【101】

"mark này, em biết mọi chuyện không thể luôn theo ý muốn của mình được, nhưng mà... thật sự... em ghét cái cách anh gọi em bằng những từ như thưa cậu, cậu donghyuck. nó làm em nghĩ đến bố." donghyuck đưa tay vuốt vuốt sống mũi, cậu cảm thấy nhức đầu vì rất nhiều lý do khác nhau: làn gió lạnh, cơn bệnh của cậu, và cả vì mark đang mơ màng ngủ trên chiếc ghế bành của cậu nữa.

mark chợt bĩu môi.

"được rồi... duckie, phải chứ?" tông giọng ấm áp của anh làm donghyuck cảm thấy lạ lẫm, đến mức lạnh cả sống lưng.

cậu nở nụ cười rạng rỡ, lê chân sang phía bên kia phòng có tủ sách.

"đây, anh nên lấy lại đi. của anh này." donghyuck nói rồi cầm chồng sách lên, thả nó trên bụng mark.

cậu sau đó có chút ngập ngừng, cả lời nói và hành động.

"và cả, uh, cái này nữa... anh cũng nên lấy lại luôn đi." donghyuck với tay rồi lại đặt lên bụng mark cái áo hoodie mà vốn dĩ thuộc về anh, đã được cậu gấp lại ngăn nắp.

mark hắng giọng, thẩy lại cái áo cho donghyuck.

"cứ giữ lấy đi. không sao." anh lại cười, nhưng cậu liền lập tức đem trả lại.

trong lòng cả hai đều thấy rạo rực, như thể hàng ngàn bông hoa đang đua nhau nở rộ, hàng ngàn cánh bướm đang chập chùng giang cao. đau. nó đau đến tận xương tuỷ. họ thích nhau, thích nhau đến điên cuồng. nhưng thâm tâm lại hiểu rằng điều đó thật sự sai trái. và cái họ cần nhất lúc này chính là sự thoả hiệp.

"nó đau lắm, donghyuck à. và anh xin lỗi..."

mark chẳng cần phải giải thích. sự căng thẳng lúc này đã lên đến đỉnh điểm. và mọi thứ dường như lại liên quan đến cảm xúc của hai người.

"không, em hiểu. chúng ta là không thể được, vậy mà lại bị bắt buộc phải nhìn thấy mặt nhau hàng ngày..."

căn phòng càng lúc càng tối, ánh đèn hồng thoát ra từ cửa nhà phòng vệ sinh của donghyuck là thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại. và nó dường như lại làm các đường nét thanh tú trên gương mặt mark trông tỏ tường hơn. donghyuck tự gõ đầu mình trước khi lại nói, với tông giọng buồn bã nhưng lại mang đầy hy vọng.

"làm bạn nhé?"

"ừ, làm bạn..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top