Mèo con

Danh Tỉnh Nam là một chú mèo chỉ có thể biến thành hình người.

.

Danh Tỉnh Nam tắm xong nhìn thấy Bình Tỉnh Đào ngồi ở sofa ăn đồ ăn.

- Chị sao lại ăn nữa vậy, từ sáng đến tối lúc nào cũng ăn ăn ăn...

Danh Tỉnh Nam vừa nói vừa bước tới ngồi bên cạnh Bình Tỉnh Đào.

Bình Tỉnh Đào nhìn Danh Tỉnh Nam một cái, cũng không nói gì.

- Đừng ăn nữa, nói chuyện với em đi~

Bình Tỉnh Đào lần này đến nhìn cũng không nhìn Danh Tỉnh Nam.

- Sao vậy ~ Sao lại bơ em thế!

Vẫn không phản ứng.

- Yah! Không cần bơ em mà, mau nói chuyện với em~ đừng ăn nữa!

Danh Tỉnh Nam không ngừng làm nũng với Bình Tỉnh Đào, còn ôm lấy Bình Tỉnh Đào cọ vào cổ chị, giống như mèo con muốn gây sự chú ý vậy.

Không đúng, Danh Tỉnh Nam vốn dĩ là mèo a.

- Đùng

Bình Tỉnh Đào nhịn không nổi nữa, tùy ý ném thức ăn trong tay lên bàn.

Dưới ánh mắt của Danh Tỉnh Nam, tay vuốt nhẹ cằm của em.

Đồng thời hôn xuống một cái.

Nụ hôn này quá bất ngờ, Danh Tỉnh Nam căn bản là vẫn chưa kịp phản ứng, Bình Tỉnh Đào đã bắt đầu ở trong miệng em làm loạn rồi.

Thấy Danh Tỉnh Nam không có phản ứng gì, hai tay để không bắt đầu không an phận ôm lấy eo của Danh Tỉnh Nam, tay còn lại nhẹ nhàng dùng lực kéo sát đầu của Danh Tỉnh Nam lại gần, làm cho Danh Tỉnh Nam không thể tránh được.

- Hô...hô...

Đến khi Danh Tỉnh Nam sắp hết không khí, đấm nhẹ vào ngực Bình Tỉnh Đào, Bình Tỉnh Đào mới rời ra.

- Sao, sao đột... đột nhiên như vậy...

Danh Tỉnh Nam giả vờ chấn định nói, nhưng thật ra, lời nói đứt đoạn cộng với đôi tai đang chuyển đỏ, đã sớm bán đứng em.

Nhưng chú mèo con ngốc nghếch này lại không biết điều đó.

Đáng yêu quá đi.

- Chị mới là người phải hỏi em sao tự nhiên lại không cho chị ăn mới đúng?

Bình Tỉnh Đào càng ngày càng dựa sát vào Danh Tỉnh Nam, Danh Tỉnh Nam biết là có điều không hay sắp đến, đứng dậy muốn chạy, nhưng bị Bình Tỉnh Đào kéo lại, ấn xuống sofa, làm em không thể phản kháng.

- Có phải em sợ chị dùng hết thời gian để ăn, không có thời ăn em không? Hử?

Bình Tỉnh Đào nhẹ nhàng nói với Danh Tỉnh Nam.

- Em, em...

Huhuhu, chị muốn ăn gì thì ăn đi, sau này không thèm quan tâm nữa.

Mèo con nào đó nội tâm sụp đổ rồi.

- Không trả lời thì coi như là thật rồi.

- Vậy... thức ăn đêm hôm nay là tiểu Nam rồi.

Bình Tỉnh Đào nở một nụ cười xấu xa.

- Không, không phải, chị, chị đừng như vậy...

Danh Tỉnh Nam bắt đầu lo rồi, muốn đem Bình Tỉnh Đào đẩy ra, khí lực vẫn không bằng chị.

- Vậy tiểu Nam muốn như nào?

Bình Tỉnh Đào ở bên cạnh tai Danh Tỉnh Nam nói.

Hơi thở ấm áp phun cạnh tai Danh Tỉnh Nam, làm em run lên một cái.

- Ân hừ... Đào... muốn làm cũng về phòng làm được không...?

Danh Tỉnh Nam giọng càng ngày càng nhỏ.

Xem ra Đào không từ bỏ rồi.

Bình Tỉnh Đào mỗi lần lăn lộn phải đến tận canh ba nửa đêm.

- Nhưng chị chính là muốn ở đây muốn tiểu Nam...nên làm thế nào bây giờ ?

Bình Tỉnh Đào cười như không cười nói, sau đó liếm nhẹ lên môi Danh Tỉnh Nam.

- Tối nay tiểu Nam là của chị, không có quyền lựa chọn.

.

- Mèo con của chị, tối nay ngoan ngoãn nghe lời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top