Bị cảm
Danh Tỉnh Nam bị cảm rồi.
Vừa tắm xong liền không mặc gì nuốt vài ngụm khí lạnh, bị người ta muốn vài lần liền.
Ân, rất khó không bị cảm.
.
- Nam, dậy uống thuốc đã.
Bình Tỉnh Đào đỡ Danh Tỉnh Nam dậy, nói.
Nhìn Danh Tỉnh Nam dựa vào lòng mình, bộ dáng tùy ý để mình ôm thật là đáng yêu.
- Ân...
Danh Tỉnh Nam cau mày, nhẹ nhàng mở mắt nhìn Bình Tỉnh Đào.
- Không muốn uống thuốc.
Nói xong còn cố ý ở trong lòng Bình Tỉnh Đào làm nũng.
- Ngoan, uống thuốc mới khỏi bệnh.
Bình Tỉnh Đào sủng nịch xoa đầu Danh Tỉnh Nam.
Lúc Danh Tỉnh Nam bị ốm, căn bản mỗi giây mỗi phút đều làm nũng, so với bình thường khác quá xa rồi.
- Đã khỏi rồi...
Danh Tỉnh Nam lí nhí nói ra mấy chữ.
- Vậy ít nhất cũng uống ngụm nước nhé.
Bình Tỉnh Đào sờ trán Danh Tỉnh Nam, đích thực là không sốt nữa rồi.
Vạn phần không tình nguyện rời khỏi vòng tay Bình Tỉnh Đào, cầm lấy cốc nước trên đầu giường uống từng ngụm nhỏ.
Làm sao mà uống nước cũng dễ thương vậy chứ ?
.
Lại tiếp tục chui vào lòng Bình Tỉnh Đào.
- Không có không thoải mái chứ?
Bình Tỉnh Đào xác nhận một lần nữa.
- Không có. Nếu có cũng là tại chị cả...cũng không nghĩ xem là ai làm em bị ốm.
Nói đến đây Danh Tỉnh Nam liền ở eo Bình Tỉnh Đào nhéo một cái.
- Đau...xin lỗi mà...
Bình Tỉnh Đào đáng thương nói.
- Đáng đời.
- Nam, chị đã nghĩ xong rồi...
Bình Tỉnh Đào đột nhiên nghiêm túc nói.
- Sao vậy?
- Lần sau chỉ cần không cởi quần áo là được rồi, như thế sẽ không bị cảm.
Trên mặt Danh Tỉnh Nam xuất hiện mấy đường hắc tuyến.
- Trọng điểm không phải ở đây có được không!
- Thế ở đâu?
Bình Tỉnh Đào một mặt mờ mịt hỏi.
Thật sự là thua chị luôn.
Danh Tỉnh Nam thở dài đành chịu.
- Nam, dù sao em cũng khỏi rồi, vận động một chút sẽ mau hồi phục tinh thần đó.
Bình Tỉnh Đào đột nhiên nói ra một câu làm Danh Tỉnh Nam không biết trả lời sao.
Chỉ là cảm thấy nguy hiểm liền rời khỏi vòng tay của Bình Tỉnh Đào.
- Sao đầu chị chỉ toàn nghĩ mấy chuyện đâu vậy hả... đứng đắn chút được không?
Danh Tỉnh Nam một mặt cảnh giác đề phòng người bên cạnh.
- Danh Tỉnh Nam, em hiện tại đang ở bên cạnh chị, em cảm thấy đầu chị còn có thể nghĩ cái gì?
Bình Tỉnh Đào lùi sát gần Danh Tỉnh Nam.
- Hơn nữa...lần này chúng ta đắp chăn làm, sẽ không có vấn đề gì đâu...
.
Căn phòng ngập cảnh xuân
.
Ân, xem ra bị cảm không thể sớm khỏi rồi.
Điểm tâm (Hạ) mình còn chưa dịch xong nữa, dịch chương H khó quá (đau não). Nên mình đăng chương này trước, khi nào xong mình sẽ đăng sau, xin lỗi mọi người vì ngâm quá lâu nhé.('-ι_-`)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top