Chapter 1: Seungcheol

Sự khởi đầu cho một học kì mới là đăng kí môn học mới, giảng viên mới và những người bạn cùng lớp mới. Seungcheol thấy lo lắng khi bước vào lớp Ngôn ngữ truyền thông. Anh không quen bất kì ai. Anh thật sự chẳng có cơ hội để làm quen họ dù anh đang học năm 2, vì trước đó trường cho sinh viên học online. Người duy nhất anh quen biết là bạn trai đã quen ba năm – Jeonghan, nhưng cậu ấy đã đăng ký học môn này ở học kỳ trước.

Và giờ anh đang ở đây một mình, là một người hướng nội, anh cảm thấy khó chịu với việc không quen ai trong một môi trường mới. Anh nhanh chóng đi đến chỗ trống gần cửa ra vào nhất và ngồi xuống, lấy điện thoại ra và lướt Instagram. Anh thấy các bài đăng của bạn bè về việc quay lại trường học sau kì nghỉ hè ngắn hạn. Họ đăng về ngôi trường đang theo học tốt thế nào, quen được người bạn mới ra sao, và giảng viên họ theo học đã ra yêu cầu cao như thế nào về môn học ngay tiết học đầu.

Anh không nhìn thấy bài đăng mới nào từ Jeonghan cả. Cậu ấy chắc hẳn vẫn say giấc vì cậu có tiết học vào buổi chiều. Nhưng Seungcheol vẫn quyết định nhắn tin cho Jeonghan vì anh thấy quá chán và anh biết rằng Jeonghan sẽ lắng nghe anh.

Cheol: Bạn ơi, anh đang ở trường rồi đây. Lớp học vẫn còn trống chỗ nhưng anh thấy ngại lắm. Chúc bạn buổi sáng tốt lành. Anh mong đến tiết học chuyên ngành của hai ta để nhanh được nhìn thấy bạn.

Trong lúc đang lộc cộc nhắn tin, anh nhận thấy ai đó đang vỗ vai mình. Ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, anh thấy một chàng trai da trắng với nụ cười rạng rỡ để lộ chiếc răng thỏ nhỏ, chiếc áo sơ mi đen ôm lấy cơ thể và thấy rõ đường cong cơ bắp qua lớp áo ấy. Seungcheol cảm thấy tim mình lỗi một nhịp khi nhìn thấy người con trai này. Anh nhận ra mình đang bị thu hút nhưng anh đã gạt phăng ý nghĩ đó vì anh đang trong mối quan hệ yêu đương với Jeonghan, và anh không muốn cậu sẽ buồn.

"Bạn ơi chỗ ngồi này còn trống không ạ?" Giọng nói ngọt ngào ấy vang lên và  tay chỉ sang ghế ngồi bên cạnh anh.

Một lần nữa, anh nhìn chằm vào cậu trai trước mắt, anh chỉ thực sự dừng ánh mắt của mình lại khi người đó thật sự thu hút anh.

"Ừm... bạn gì đó ơi..." Cậu vừa gọi vừa huơ huơ tay trước mặt anh.

"Ơ... xin lỗi cậu. Chỗ đó không ai ngồi cả." Anh đáp lại và nhích ghế sang bên cạnh thêm một tí để có thêm khoảng trống thoải mái cho cả hai.

Cậu vui vẻ kéo ghế ngồi xuống.

"Nhân tiện thì tớ là Joshua, ngành Truyền thông."

Anh cảm thấy ngạc nhiên trước lời giới thiệu đột ngột của người kế bên, ngẩn ngơ và nhìn chằm cậu thêm lần nữa.

"Xin lỗi cậu. Tớ chỉ là không quen biết ai và trông cậu đẹp, chắc chắn cũng sẽ dễ làm quen." Shua tiếp lời.

"Không sao đâu. Tớ là Seungcheol, cũng học ngành Truyền thông. Rất vui được gặp cậu." Anh đáp lại.

"Thì ra chúng ta học cùng ngành, gì nữa ta? À, ó thể chúng ta là bạn cùng lớp ấy chứ." một nụ cười bé trên gương mặt ấy.

"Ừ thì... tớ lớp A52."

"Vậy là cùng lớp thật nè." Cậu trai lại bắt đầu luyên thuyên với anh về những thứ khác.

"Nhưng sao cậu lại lựa chọn Truyền thông là chuyên ngành vậy?"

"Tớ cũng không rõ lắm. Tớ muốn trở thành bác sĩ, tuy nhiên bạn trai của tớ lại chọn ngành này và chúng tớ không muốn chia tay nên tớ quyết định theo học cùng cậu ấy. Tớ cũng có niềm đam mê với sản xuất."

"Nghe tuyệt thật đấy."

"Còn cậu thì sao? Sao cậu lại theo học ngành này?"

"Ừm... tớ khá thích biểu diễn và tương tác với người xung quanh vì thế tớ nghĩ nó sẽ phù hợp với mình."

Seungcheol thấy thú vị khi gặp một người muốn tương tác với mọi người vì trước đến giờ anh chỉ biết đến những người hướng nội. Từ Soonyoung, người bạn thân luôn sôi nổi và tràn đầy năng lượng nhưng sau đó lại ủ rũ mệt mỏi. Hoặc là người bạn trai Jeonghan của anh, người luôn cảm thấy mệt sau một cuộc trò chuyện hay học trực tuyến. Điều mà cậu nói hoàn toàn mới mẻ với anh, nó làm anh cảm thấy phấn khích và anh quyết định làm thân với người bạn hướng ngoại đầu tiên này. Đó là những gì anh và cậu tìm hiểu lẫn nhau cho tới khi giáo sư bước vào lớp.

Trò chuyện để hiểu hơn về nhau, anh cảm thấy tim mình đập nhanh khi Shua nói đến sở thích hay thói quen khó bỏ của cậu.

Sau giờ học, cùng nhau đi xuống cầu thang đi ăn trưa, trong lúc đó anh sẽ nhắn vài tin cho bạn trai.

SC: Bạn yêu ơi, bạn đang trên đường đến chưa?

JH: Chào tình yêu. Em đang đến cổng rồi đây.

SC: Tuyệt! À thì, anh vừa gặp được một người bạn mới trong lớp. Sẽ ổn chứ nếu cậu ấy đi ăn trưa với chúng mình?

JH: Được. Nhưng người bạn mới ấy là ai vậy Cheolie?

SC: Cậu ấy nói cậu ấy tên là Joshua hoặc Shua.

JH: JOSHUA HONG ?!!?!?!?

SC: Đúng rồi. Nhưng sao cậu phản ứng như thế?

JH: Không, cậu ấy hoàn toàn ổn. Em với cậu ấy là bạn cùng nhóm trước đó, nhưng không giao tiếp nhiều vì học trực tiếp rất khó để trò chuyện.

SC: Yeah, dù sao nó cũng là một cơ hội để anh làm quen thêm một người bạn.

JH: Oke. Hẹn lát nữa gặp nhé

SC: Lát gặp nhé

Sau khi gửi tin nhắn tạm biệt, anh bỏ điện thoại vào túi, cùng Shua đi đến cổng trường.

"Là bạn trai của cậu sao?" Shua quay sang hỏi anh.

"Đúng vậy" Seungcheol đỏ bừng mặt đáp lại.

"Âyyy... tớ hiểu mà. Cậu ắt hẳn rất yêu người ấy. Heyy! Như Ariel nói, khi nào đến lượt tôi?" Shua nói rồi hát.

Khoảnh khắc người con trai xinh đẹp trước mặt cất tiếng hát, anh cảm thấy tim mình lại đập nhanh một lần nữa.

"Seungcheol à~~" anh nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên.

"Hannie!!" Seungcheol tiến đến và hôn lên môi bạn trai mình.

"Đây là Shua. Shua à, còn đây là bạn trai tớ, Jeonghan."

"Chào cậu. Ôi Chúa ơi! Jeonghan, lâu quá mới gặp." Shua đưa tay ra và đập tay với Jeonghan.

Seungcheol chỉ đứng nhìn bạn trai mình làm quen lại với bạn cũ như một người bạn mới, và dường như người bạn mới ấy cũng hoàn toàn phù hợp với anh.

_beanie03___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top