Mixed Up.

Khi bồ tóm bất kỳ một ai đó ở trên đường để hỏi về Yoon Jeonghan, tất cả mọi người đều sẽ chỉ có duy nhất một đáp án.

Tránh xa cậu ta càng nhanh càng tốt.
Kể cả băng nhóm gồm bốn mống của cậu ta hoặc đại loại là thứ gì đó giống như vậy, sao cũng được.

Giữ khoảng cách với cậu ta.

Đứng cách xa 1,5 mét và đừng bao giờ cố gắng bắt chuyện với cậu ta.

Nếu cậu ta nhìn chòng chọc vào bồ, chỉ cần làm một điều duy nhất để bảo toàn cái mạng này: ừm chính nó, cắp mông lên mà chạy nhanh đi.

Mấy đứa nhóc năm nhất thường chỉ có quanh quẩn một thắc mắc, Yoon Jeonghan và băng nhóm của cậu ta (hoặc thứ gì đó tương tự như vậy) là ai?

Ờm, chẳng là ai hết.
Chỉ là một đám Slytherin hiện thân cho những đặc trưng của nhà Slytherin mà thôi.

Viết là Yoon Jeonghan, đọc là khôn lỏi.
Viết là Hong Jisoo, đọc là tham vọng.
Viết là Jeon Wonwoo, đọc là tài giỏi.
Viết là Lee Chan, đọc là nhiệt huyết.

Ừ thì— chỉ là những học trò của nhà Slytherin, hậu duệ của dòng máu thuần chủng nhất Hàn Quốc.

Và cũng chỉ là những Slytherin... xem thường các nhà còn lại mà thôi, và tất nhiên giải đặc biệt thuộc về nhà nào thì hẳn là ai cũng biết.

"Chúc may mắn nhé, Chan!" - Jeonghan nói với khi cậu trông thấy đứa em của mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chung kết Quidditch.

Lee Chan, Tầm thủ huyền thoại của Slytherin. Một đối thủ đáng gờm với chiếc chổi bay Tia Chớp của nhóc, người đã dẫn dắt Slytherin bước đến vị trí quán quân trong 2 năm qua.

"Xin chào tất cả các thành viên của Hogwarts, tớ chính là bình luận viên thân thiện đến từ nhà Hufflepuff, Kwon Soonyoung của các bạn đây!". Một giọng nói vang vọng và đầy phấn khởi từ khán đài bình luận, trò ấy bắt đầu giới thiệu đội trưởng và những thành viên khác của cả hai đội.

"Và đội trưởng Gryffindor vẫn không ai khác chính là Choi Seungcheol, Thủ quân đáng tin cậy nhất của nhà Gryffindor! Với 79 lần cứu thua của mình, đội trưởng Choi đã giữ kỷ lục về số bàn cứu thua ở mùa giải trước, và vẫn đang tiếp tục dẫn đầu mùa giải năm nay với tổng cộng 63 lần!" - Soonyoung giới thiệu trước khi cậu chuyển sang đội trưởng của Slytherin.

"Tớ biết anh ta". Jeonghan lẩm bẩm còn Jisoo thì nhìn cậu đầy vẻ hiếu kỳ. Tại sao Jeonghan lại đi biết về một đứa Gryffindor nhỉ?

"Tớ phải nói rằng đó là một kẻ giả tạo, anh ta hẳn phải nghĩ rằng sự can đảm và dũng khí của mình là một thứ gì to tát lắm." - Jeonghan cười khẩy khi nhắc đến cái tên ấy khiến khoang miệng cậu đắng nghét.

Chắc cậu ấy phải thực sự ghét tên đó lắm.

Kể từ lần gặp mặt ngu ngốc trong kỳ nghỉ đó, cậu thề là cậu chưa bao giờ thấy ghét bất cứ một ai mãnh liệt đến như vậy.

Một tiếng còi vang lên, báo hiệu trận đấu bắt đầu.

Trong khi Chan đang lượn vòng quanh một cách có vẻ vô định, đôi mắt sắc bén vẫn chăm chú tìm kiếm quả Snitch, thì ở dưới khán đài có ba ông anh vô tích sự của nhóc đang rất tập trung theo dõi trận đấu.

Những tiếng xì xầm len lỏi khắp đám đông khi quả bóng màu vàng bé tí cuối cùng cũng xuất hiện, Tầm thủ của cả hai đội hiện giờ đều ở trong trạng thái tranh đua quyết liệt để bắt được nó trước.

Jeonghan tập trung theo dõi khi cậu nhìn thấy Chan từ trên chiếc chổi bay đang lao xuống và vươn tay ra để bắt lấy quả Snitch nhỏ.

Ngay giây phút quả Snitch vừa biến mất trong lòng bàn tay của Chan thì lập tức những tiếng hò reo chiến thắng vang vọng khắp khán đài, và hiển nhiên không một ai để ý đến quả Bludger đang lao thẳng về phía Chan.

Ngoại trừ Wonwoo.

"Chan! Cẩn thận!" - Wonwoo hét lên, lập tức vung đũa phép, vừa lẩm nhẩm một câu thần chú ngay khi Chan cảm nhận được bản thân bị hất ra khỏi cây chổi và gần như chỉ trong gang tấc thôi cậu nhóc sẽ phải trao nụ hôn đầu của mình cho mặt đất. May mắn là Wonwoo đã cố gắng để làm nhẹ đi cú ngã đó.

"Bọn khốn Gryffindor." - Jeonghan gầm gừ trong cổ họng khi cả ba vội vã lao ra khỏi khán đài và tiến về phía sân thi đấu, nơi mà đám đông thành viên của nhà Slytherin đang đứng vây quanh Chan.

"Tản ra mau! Chừa không gian cho trò ấy thở". Người phụ trách trận đấu Quidditch - thầy Park ra lệnh, cùng lúc đó ánh mắt Jeonghan chuyển hướng sang đội trưởng của đội đối thủ.

"Thật đáng khinh!" - Jeonghan giận dữ khi thấy Seungcheol tiến đến gần Chan để kiểm tra tình trạng của cậu nhóc.

"Tránh xa thằng bé ra, trò Choi!" - Jeonghan gầm lên, đẩy mạnh anh chàng Thủ quân ra xa.

Rồi cậu quay sang trừng mắt, gắt lên với kẻ đã đánh quả bóng đang giả vờ lảng mặt đi chỗ khác: "Bản thân là một Gryffindor mà lại đi đánh— mẹ nó, một quả Bludger vào một Slytherin chỉ vì cay cú khi thua trận— Tôi hẳn không biết là nhà Gryffindor các trò lại có vấn đề với việc kiểm soát cơn giận đến như vậy."

"Tốt nhất— mẹ nó là cút về học cách quản lý lũ đồng đội ngu xuẩn của cậu đi, đồ thất bại!" - Jeonghan quát lớn trước khi cậu quay lưng bỏ đi đến bệnh xá, nơi Chan đang được y tá của trường chữa trị.

"Trừ nhà Gryffindor 100 điểm!" - Ngài Hiệu trưởng tuyên bố và các cầu thủ trong đội ngước mắt nhìn xung quanh với đầy vẻ thất vọng.

Tệ hại làm sao khi họ không những bại trận mà còn phải nhận về con điểm trừ.

"Cái con mẹ gì đây, Han Hyungjun!" - Seungcheol quát lớn và tống cổ kẻ đã đánh trái Bludger vào tủ két kim loại, khiến mọi người trong đội, kể cả những đứa bạn thân của anh, đều run sợ.
Seungcheol rất hiếm khi nổi giận, nhưng một khi đã bùng nổ thì- xin chúc mừng, bồ sẽ có một chuyến đi tham quan miễn phí danh lam thắng cảnh ở dưới địa ngục.

"Một việc làm hèn hạ khi đánh lén Tầm thủ bên đội kia chỉ vì họ đã thắng?" - Seungcheol điên tiết gắt lên và trừng mắt nhìn gã.

Anh thề là anh chưa từng dạy các thành viên của mình hành xử như vậy, và chết tiệt, anh cũng sẽ không bao giờ làm điều đó. Đơn giản là vì tinh thần thể thao mà thôi.

"Yang Jungwon, cậu sẽ là Tấn thủ ngay tại thời điểm này, còn Hyungjun chính thức trở thành dự bị cho đến khi nào cậu ta tự biết điều chỉnh lại đầu óc của mình." - Seungcheol quát lớn thêm một lần nữa trước khi anh rời khỏi phòng trong cơn giận dữ, những người bạn của anh cũng gật đầu đồng tình với việc đó rồi cất bước đi theo sau.

"Vậy là những gì tôi nói không hề sai." Một giọng nói lãnh đạm vang lên từ phía sau khiến cả nhóm bốn người lập tức quay ngoắt lại, chỉ để thấy ba thành viên khét tiếng của nhà Slytherin (tất nhiên là Chan thì vẫn đang nằm chỏng chơ ở bệnh xá).

Jeonghan nhướn mày với Seungcheol còn Jisoo thì nhìn bọn họ với vẻ mặt chán ghét rõ rệt. Hắn chẳng quan tâm họ là ai. Những gì hắn biết về bọn họ chỉ là một đám Gryffindor không hề có một chút tinh thần thể thao nào cả.

"Jeonghan!" - Seungcheol thở dài thườn thượt, nhấc bước chạy đến chỗ bộ ba đang đứng, Jeonghan đảo mắt nhìn anh.

"Thật ra tôi không hề biết đồng đội của t-"

"Tôi thực sự chả quan tâm đâu trò Choi, và cậu nghĩ cậu là ai mà dám gọi thẳng tên tôi như vậy?". Jeonghan nhướn mày, nói tiếp.

"Và nếu cậu vẫn đang băn khoăn lý do vì sao mà Tấn thủ đáng khinh của đội cậu lại bị trừng phạt nặng đến thế, thì đơn giản là vì chúng tôi đã đề nghị nó". Jeonghan nhếch mép khi thấy khuôn mặt Seungcheol tái đi.

Chẳng có gì lạ khi Gryffindor bị trừ 100 điểm. Tụi Slytherin chắc chắn có dính líu đến chuyện này.

Nhưng anh hiểu rằng họ rất đáng phải nhận lấy điều đó.

"Jeonghan này, về kỳ nghỉ—"

"Im miệng đi trò Choi!". Jeonghan ngắt lời anh rồi bỏ đi trong sự giận dữ, chỉ cần nghĩ đến những gì đã xảy ra thôi cũng đủ để khiến cậu nổi đoá.

Cơn giận tạm qua đi, Jisoo đặt tay lên vai một Yoon Jeonghan đang cáu kỉnh và hỏi cậu. "Có chuyện gì đã xảy ra trong kỳ nghỉ vừa rồi?" - Jisoo kiên quyết rặng hỏi trong khi Jeonghan chỉ làu bàu rằng chẳng có gì cả.

"Cho anh nói lại đó, cái mặt thỏ của anh hiện giờ đang đỏ như trái cà chua đây kìa". Wonwoo ngao ngán nói còn Jeonghan thì lườm cậu, họ mở cửa tầng hầm và tiến vào bên trong để lấy một số loại độc dược.

Những gì đã diễn ra trong kỳ nghỉ vừa rồi tốt nhất là không nên bị đào lại dưới bất kỳ hình thức nào.

"Vậy rốt cuộc là mùa hè vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?" - Mingyu hỏi, còn Seungcheol chỉ biết lắc đầu và thở dài một cách bất lực.

Nếu như mọi người muốn biết chuyện gì đã xảy ra vào kỳ nghỉ hè vừa rồi, thì đó chính xác là thời điểm mà Seungcheol nhận ra rằng mình đã phạm phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Thật sự vô cùng nghiêm trọng. Đến mức độ gần như là không còn gì có thể tệ hơn được nữa. Và hiển nhiên, điều đó có liên quan đến Jeonghan (rõ như ban ngày, chẳng có gì ngạc nhiên cả).

— FLASHBACK —

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?". Jeonghan nhướn mày hỏi khi nhìn thấy Seungcheol ở tại buổi vũ hội do gia đình cậu tổ chức. Anh không khoác lên mình bộ áo choàng màu đỏ và vàng thường thấy của nhà Gryffindor mà thay vào đó là một bộ suit. Tất nhiên là nó màu đỏ, hoàn toàn tương phản với bộ suit màu xanh lá của Jeonghan.

"Gia đình tôi được mời đến". - Seungcheol điềm nhiên đáp lời cậu trong khi Jeonghan phải mất vài giây để kiềm chế không phát ra tiếng rền rỉ phàn nàn trong bữa tiệc của giới thượng lưu.

Dĩ nhiên rồi, sao mà cậu có thể quên được? Gia tộc Choi cũng là một trong những gia tộc mang trong mình huyết thống thuần chủng nhất trên thế giới, nên chẳng có gì lạ khi gia tộc của Jeonghan cố gắng nịnh bợ họ hoặc làm những việc tương tự như vậy.

Ngay tại thời điểm này, Jeonghan thực sự mơ hồ về bản thân khi cậu không biết mình ghét điều gì hơn, là một lũ Gryffindor phiền phức hay là mấy tên phù thuỷ lạ mặt. Cậu hoàn toàn chẳng để tâm đến sự tồn tại của bọn họ và bọn họ thì lại chỉ đang cố gắng lấy lòng gia tộc cậu.

Sau khi suy ngẫm hồi lâu thì một cách công bằng mà nói, cậu quyết định là ghét hết không chừa bố con thằng nào trong lúc đang với tay ra lấy ly rượu champagne. Tất nhiên là cậu đã đủ ngưỡng để có thể uống rượu.

"Cheers?" - Seungcheol nâng ly rượu lên mời cậu, Jeonghan đảo mắt rồi đáp lại anh bằng một cái cụng ly nhẹ nhàng trước khi quay gót rời đi, để lại anh chàng Gryffindor đứng đó một mình ở khu vực buffet.

"Ra đó mà kết giao với những đứa nhóc khác đi." Jeonghan thở dài khi nghe ông Yoon ra lệnh.

Chẳng biết là vô tình hay do định mệnh đã sắp đặt mà trớ trêu thay, ở đây chỉ có cậu và Seungcheol là hai người duy nhất có thể tạm xem là ứng cử viên phù hợp để xếp vào nhóm vắt mũi chưa sạch trong mắt người lớn. Và xin cam đoan là không, Jeonghan chắc chắn không hề có ý định làm quen với Seungcheol dù chỉ là một chút hoặc dưới bất kỳ hình thức nào. Đó là thứ mà Jeonghan tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra. Chỉ đơn giản là sẽ không.

"Yoon Jeonghan". Giọng nói của ông Yoon dần trầm lại và ngày càng đáng sợ hơn, nên Jeonghan chỉ đành thở dài bất lực và tự huyễn bản thân cậu.

Vui mà.

"Ồ! Học trò của nhà Slytherin mà lại sẵn lòng bắt chuyện với một Gryffindor sao?". Seungcheol nhướn mày còn Jeonghan thì đảo mắt lần thứ n trong ngày.

"Im miệng đi, trò Choi!" - Jeonghan càu nhàu anh trước khi nhấp môi thêm một ngụm champagne nữa.

"Này trò Yoon, ly rượ—"

Seungcheol ngay lập tức im bặt khi bắt gặp ánh nhìn không mấy thân thiện của Jeonghan, anh chỉ đành uống thêm vài ngụm rồi thở dài ngao ngán. Rượu champagne này có nồng độ cồn rất cao. Và chắc chắn là Seungcheol hoàn toàn không biết tửu lượng của Jeonghan có thể đến mức nào.

Sau khi uống hết ly thứ năm (ừ thì cũng mạnh đấy, Seungcheol phải công nhận), Jeonghan đã chính thức say bí tỉ. Và chính xác kể từ thời điểm đó, mọi chuyện bắt đầu trở thành một mớ hỗn độn.

"Trò Choi mau đưa tôi về phòng với." - Jeonghan rên rỉ rồi đứng dậy một cách loạng choạng, gõ mạnh vài cú vào đầu mình để cố níu giữ một sự tỉnh táo yếu ớt còn sót lại và chờ đợi anh đỡ lấy cậu bước lên cầu thang.

"Cậu biết mà, tụi Gryffindor thật phiền phức-" Seungcheol chỉ biết thở dài khi nghe Jeonghan nói thế.

"-vậy mà tại sao bé Chan của tôi lại phải lòng một đứa bên đó cơ chứ?". Jeonghan than vãn trong khi Seungcheol đang gắng hết sức lực để ngăn không cho cậu bước hụt.

Ai cơ? Bé Chan của cậu? Chan của nhà Slytherin thích một người của nhà Gryffindor sao? Cậu ta là a—

"Cậu ta là ai?" - Seungcheol hỏi nhưng chỉ nhận lại được tiếng cười khúc khích và cái lắc đầu từ cậu.

"Bí mật~"

"Mmhm... Cảm ơn anh rất nhiều." - Jeonghan nói rồi đưa mắt nhìn Seungcheol một cách chăm chú trước khi cậu nhoẻn miệng cười ngờ nghệch và nhỏ giọng thì thầm với anh.

"Anh đẹp trai thật."

Và— khi môi của Jeonghan chạm vào môi Seungcheol, mọi thứ, xin nhắc lại là mọi thứ, đã biến thành một mớ bòng bong.

Sáng hôm sau, Jeonghan tỉnh dậy với đầu đau như búa bổ và thắt lưng thì ê ẩm, những ký ức về một buổi tối nồng nhiệt đêm qua chợt ùa về khiến cậu tái mét.

Thế đéo nào được.

Jeonghan quay sang nhìn chỗ bên cạnh mình và đập vào mắt cậu là một tên Gryffindor vô cùng quen thuộc đang ngái ngủ.

Ôi lạy hồn Merlin. Thế đéo nào được (phần 2).

Seungcheol hẳn đã cảm nhận được sự chuyển động của cậu ngay bên cạnh, anh mơ màng tỉnh giấc, lầm bầm chửi thề vài tiếng.

"Jeonghan, cậu có—"

"Câm miệng và cút khỏi đây mau, trò Choi!" - Jeonghan cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh nói, Seungcheol đang định phản bác lại nhưng khi thấy cậu đang trừng mắt liếc mình thì anh chỉ đành thở dài, vội vã mặc lại quần áo và rời khỏi phòng.
Chắc chắn là do rượu— phải, là do rượu. Ai đó đã bỏ thuốc vào, và tất cả những người mà Jeonghan nghĩ đến chỉ có thể là Seungcheol.

Jeonghan điên tiết. Cực kỳ điên tiết. Vừa mặc quần áo, Jeonghan vừa lôi cả dòng họ tổ tiên của Seungcheol ra chửi hết một lượt từ trên xuống dưới không chừa ai.

"Jeonghan!" - Seungcheol cố gắng níu kéo nhưng đổi lại chỉ là sự phớt lờ và cái quay lưng bỏ đi của cậu.

— END OF FLASHBACK —

Tin tức sốt dẻo về việc Jeonghan và Seungcheol có mối quan hệ cơm không lành, canh không ngọt chẳng mấy chốc lan rộng khắp trường, và tin tức thường sẽ được đính kèm theo trong đó là mấy cái tin đồn từ trên trời rớt xuống.

Jeonghan và Seungcheol bất hoà với nhau vì Seungcheol đã làm vỡ chiếc cốc mà Jeonghan yêu thích nhất. Sai bét.

Jeonghan và Seungcheol bất hoà với nhau vì Hyungjun đánh lén Chan. Cũng hợp lý.

"Jeonghan and Seungcheol đều đang ở trong một cuộc hôn nhân sắp đặt bí mật." Jisoo cười khúc khích khi thấy Jeonghan nghẹn họng. Cái quỷ gì đây.

"Jeonghan này, chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?" - Seungcheol nghiêm túc hỏi, ngay lập tức Jisoo và Wonwoo liền lấy cớ muốn đi kiểm tra tình trạng của Chan rồi chuồn đi.

"Không!" - Jeonghan đáp gọn lỏn trước khi cậu toan rời đi nhưng vô ích, vì anh chàng Gryffindor đã khoá chặt cánh tay của cậu trong vòng tay anh.

"Rốt cuộc là cậu muốn gì?". Jeonghan cáu kỉnh hỏi và Seungcheol chỉ đành thở dài.

"Thật ra...đêm hôm đó...tôi xin l—"

"Thật ra thì tôi đéo bận tâm về nó một chút nào cả trò Choi, còn bây giờ thì hãy để tôi đi—"

"Là Kim Seongjun". Seungcheol nói và Jeonghan như hoá đá trong sự ngỡ ngàng.

"Ý của cậu là sao?". Jeonghan nghi hoặc hỏi lại.

"Kim Seongjun đã bỏ thuốc vào ly rượu của cậu theo như yêu cầu của em trai hắn, Kim Seojun". Seungcheol trả lời, với cái nhìn đầy ngờ vực từ Jeonghan.

Cậu biết Kim Seojun, gã ta chính là học trò của Slytherin.

"Và về buổi tối hôm đó, tôi thành thật xin lỗi cậu. Đó cũng là lần đầu tiên của t—"

"Cậu nên câm miệng lại đi trò Choi!". Jeonghan xấu hổ lẩm bẩm trước khi cậu rời đi.

"Trông mặt anh đỏ lừ như thể anh thuộc về Gryffindor vậy đó". Wonwoo đánh giá và Jisoo thì nhăn mũi tỏ vẻ ghê tởm.

"Đó là điều mắc ói nhất mà anh từng nghe đấy". Jeonghan đảo mắt khi nghe Jisoo giễu cợt.

Cậu hoàn toàn trống rỗng, không hiểu lý do tại sao mặt của mình lại đỏ lên rất đỗi dễ dàng mỗi khi ở gần Seungcheol, hẳn là do tức giận.

"Quẳng chuyện đó sang một bên đi vì tụi mình còn phải giải quyết một số đứa rẻ rách nữa". Jeonghan lẩm bẩm, lập kế hoạch chuẩn bị trong đầu.

Gặp tôi ở sân thượng. - Y.JH

Jeonghan đưa cho Seojun một tờ giấy note rất chi là đơn giản, khoảnh khắc tay chạm tay cùng một vài cái nháy mắt tinh nghịch (Jeonghan lập tức thấy buồn nôn trong cổ họng và cần phải vọt đi sát khuẩn tay mình ngay sau đó) và gã mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu.

Jeonghan khẽ nhếch mép với bản thân ngay khi trông thấy Seojun vừa bước vào sân thượng.

"Chào". Cậu thở phào và Seojun thì cười toe toét tiến đến gần cậu.

"Không ngờ rằng cậu sẽ đến tìm tớ đấy". Seojun thậm chí còn cười tươi hơi lúc nãy, còn Jeonghan chỉ âm thầm đảo mắt.

"Kim Seojun này, cậu thích tôi phải không?". Jeonghan hỏi, và gã trai kia phấn khích gật đầu như bổ củi.

"Không ngạc nhiên là mấy...". Jeonghan vừa lẩm bẩm, vừa ngước mắt lên nhìn gã một cách lạnh lẽo.

"Không ngạc nhiên là mấy khi mày lại dám nhờ thằng anh mày bỏ thuốc vào ly rượu của tao huh". Jeonghan cười khinh bỉ ngay khi thấy Seojun trợn tròn mắt nhìn cậu một cách sửng sốt, rồi gã lại trưng ra cái nụ cười toe toét.

"Vậy là cậu biết rồi huh, thế tại sao mà cậu lại ngủ với tên nhãi Gryffindor đó thay vì tôi?". Seojun hỏi và Jeonghan sững sờ trong giây lát.

"Sao mày dám bỏ thuốc—"

"Imperi-"

"Expelliarmus!". Câu thần chú từ đâu bất ngờ vang lên và đũa phép của Seojun ngay tức khắc bị hất văng ra khỏi tay của gã, Jeonghan quay đầu lại và chỉ trông thấy anh chàng Gryffindor xuất hiện với cây đũa phép của mình.

"Chà, thì ra là trò Choi đến để cứu người tình bé bỏng của cậu à". Gã mỉa mai.

"Mày vẫn đúng là thứ ô nhục như mọi khi đấy Kim Seojun". Jisoo bất ngờ bước ra và châm chọc gã, tất nhiên là hắn đã giữ cây đũa phép trong tay ở tư thế phòng thủ.

"Trừ nhà Slytherin 20 điểm, và Kim Seojun, trò bị cấm túc!". Thầy Lee nói một cách giận dữ rồi tóm gã đi mất.

"Cậu có sao không Jeonghan?". Seungcheol lo lắng hỏi cậu và Jeonghan chỉ đơn thuần gật đầu nhẹ để đáp lại.

"Sao các cậu lại tìm được tớ vậy?". Jeonghan thắc mắc và nhận được cái hất cằm khẽ về phía Seungcheol từ Jisoo.

"Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trò Choi đây là người đầu tiên nhận ra có điều gì đó không ổn."

— FLASHBACK —

"Jeonghan đâu rồi?". Seungcheol thắc mắc, bởi anh trông thấy băng nhóm thường xuyên tụ tập đủ cả bốn hiện giờ chỉ còn lại ba người.

"Đó hoàn toàn không phải là chuyện của cậu đâu, trò Choi". Joshua ngao ngán khi thấy Seungcheol cứ đưa mắt nhìn xung quanh khu vực bàn của nhà Slytherin với vẻ mặt đầy lo lắng, hy vọng rằng sẽ tìm thấy tên khốn đó ở đây.

"Vậy Kim Seojun đâu?". Anh tiếp tục hỏi còn Joshua chỉ đảo mắt và phớt lờ anh.

"Chính Kim Seojun đã bỏ thuốc ly rượu của Jeonghan vào hôm ấy, và nếu như Jeonghan ở một mình với thằng khốn đó, tôi không dám chắc là cậu ấy sẽ an toàn". Wonwoo hoảng loạn lập tức ngẩng phắt đầu khi nghe Seungcheol nói.

"Anh Jeonghan hình như có đề cập gì đó về việc gặp Seojun thì phải". Wonwoo thì thầm và điều này khiến cho Seungcheol càng thêm lo lắng.

"Chết tiệt, chúng ta phải đi tìm cậu ấy ngay!"

— END OF FLASHBACK —

"Dù sao thì cũng cảm ơn cậu". Seungcheol nhướn mày khi anh nghe Jeonghan thỏ thẻ.

"Chỉ cảm ơn thôi sao? Tớ đã cứu cậu tận hai lần rồi đấy, Jeonghan à". Seungcheol giả vờ hờn dỗi nói và rồi nhận được cái lườm cháy mặt từ Jeonghan.

"Vậy cậu còn muốn gì nữa hả trò Choi?". Jeonghan cáu kỉnh hỏi khi thấy Seungcheol cười hớn hở.

"Đi dự buổi dạ hội Yule Ball với tớ."

"Không!". Jeonghan ngay lập tức từ chối.

"Cậu còn nợ tớ một lần nhé, Jeonghan". Seungcheol khoái chí.

"Sao mặt hyung lại đỏ thế?". Chan thì thầm và Jeonghan thì giận dữ lừ mắt nhìn cậu nhóc.

"Sao cũng được". Cậu càu nhàu trước khi rời đi.

— END —

♥︎ Cảm ơn mọi người đã theo dõi "Mixed Up". Đây chính là "đứa nhỏ" đầu tiên của mình, thật ra thì vốn tiếng Anh hiện tại của mình nó đang ở tình trạng chữ còn chữ không nên có thể mình dịch chưa được mượt và hay cho lắm. •ᴗ•

♥︎ Có một số đoạn mình dịch thoát nghĩa (và dặm thêm muối một xíu xiu), nên nếu mọi người có tìm bản gốc của tác giả để đọc và thấy bản dịch của mình không ổn chỗ nào thì rất mong mọi người có thể bỏ qua (hoặc tuyệt vời hơn là mọi người cứ việc góp ý trực tiếp để mình tiếp thu nha). •ᴗ•

♥︎ Thú thật là mình không hiểu rõ về vũ trụ Hogwarts (chỉ xem phim khi còn bé), nhưng bởi vì mình rất thích những au về Hogwarts của SEVENTEEN nên mình mới quyết định bắt tay để cho ra đời "đứa nhỏ" này, vì thế những thuật ngữ/ tên gọi mình đã tự tìm tòi và tham khảo từ những au khác hoặc hỏi bạn bè mình, nên đôi khi một số chỗ sẽ chưa chính xác, rất mong được mọi người thông cảm.

♥︎ Một lần nữa, mình rất cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ bản dịch đầu tay của mình, và hẹn gặp lại cả nhà vào những bộ truyện khác nhé. Love!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top