Chapter 4
Suji có một điều ước sinh nhật.
Đó là một tuần dài đằng đẵng.
Và nếu phải chọn giữa nghĩ về Seungcheol hay trở lại với những cuộc phẫu thuật như mọi khi, Jeonghan sẽ chọn điều thứ hai. Nhưng sau 14 cuộc phẫu thuật - dù cậu không hề đếm - thì anh vẫn cứ dai dẳng xuất hiện trong tâm trí cậu. Vì cái quái gì mà đã một tuần rồi mà cậu không hề được nghe anh phản hồi về đơn ly hôn?
Jeonghan ngả người ra ghế và xoa hai bên thái dương.
Chắc là anh ấy đã ký giấy và gửi cho luật sư rồi. Cậu đã nghĩ thế không biết bao nhiêu lần. Phải rồi, chắc chắn Seungcheol đã ký rồi. Nếu không thì tại sao anh ấy lại im lặng thế?
Jeonghan cảm thấy đau thắt lòng mỗi khi suy nghĩ đó xuất hiện trong cậu. Cậu lại nhớ đến buổi tối cậu nhận được tin nhắn của anh hỏi rằng có thật cậu muốn anh ký đơn hay không. Jeonghan đã không trả lời nó-- cậu nhanh chóng vứt điện thoại lên giường trong sự rối bời.
Nếu cậu nói không-- thì Seungcheol có trở về bên cậu không?
Cậu sợ. Sợ khi nghĩ về Suji, và về trái tim cậu. Sợ rằng Seungcheol chỉ bị choáng ngợp bởi chuyến đi đó. Sợ rằng Seungcheol cảm thấy như vậy-- cảm thấy anh vẫn còn yêu cậu là vì đó là lần gặp mặt gần gũi nhất của cả hai sau nhiều tháng qua. Hoặc cũng có thể nó chỉ là cảm giác quen thuộc. Lỡ mà... Lỡ mà họ bất chấp tất cả để trở lại bên nhau rồi cuối cùng lại khiến nhau tổn thương thì sao? Đó là điều khiến cậu lưỡng lự nhất.
Và Suji... Suji đáng thương... Jeonghan không muốn làm cô bé bối rối thêm nữa.
Bọn họ cần phải quyết định-- thật nhanh.
Tiếng gõ cửa vang lên và một y tá ló đầu vào, "Bác sĩ Yoon, phòng mổ số 4 đã chuẩn bị xong rồi ạ." Cậu gật đầu và khẽ nói cảm ơn, đứng dậy lấy chiếc áo khoác trắng trên móc và mặc nó vào. Được rồi, để xem ca phẫu thuật dài 9 tiếng có khiến tâm trí cậu thảnh thơi hơn không.
--
Tin nóng: nó không hề.
Nói đúng ra thì, nó còn khiến cậu thấy phiền não hơn.
Bởi vì khi đang mổ, điện thoại cậu kêu lên và cậu đành nhờ y tá đọc tin nhắn hộ mình. Đó là tin nhắn từ vị luật sư của hai người, và có vẻ như, Seungcheol vẫn chưa gửi đơn cho ông ấy.
9 tiếng phẫu thuật dài như cả thế kỷ.
--
May mắn là, cậu đã kịp về nhà cho bữa tối-- điều mà cậu thường không làm được và cô con gái bé nhỏ của cậu đã quen với điều đó nên khi thấy cậu xuất hiện cùng với món bánh khoái khẩu của mình trên tay, cô bé đã lao về phía cậu và hét lên đầy phấn khích.
Jeonghan đã boa thêm và cho cô trông trẻ về sớm rồi ăn chiếc bánh một cách vui vẻ với Suji. Họ kể nhau nghe những câu chuyện về ngày hôm nay. Suji nói rằng cô bé đã thắng trong cuộc một tranh luận nhỏ. Cô bé luôn khiến cậu bất ngờ hơn qua từng ngày.
Sau bữa tối và tráng miệng chính là giờ đi ngủ. Jeonghan sẽ tắm cho cô bé rồi họ sẽ cùng nằm trên giường và Jeonghan sẽ đọc cho Suji nghe quyển sách yêu thích của bé. Seungcheol vẫn hay làm điều này, trong lần đầu tiên anh vắng mặt ở nhà, Suji đã leo lên chiếc giường bỗng nhiên rộng rãi đến bất ngờ của cậu và nói rằng cô bé không ngủ được. Nên Jeonghan đã nhận trách nhiệm đọc truyện cho cô bé nghe mỗi tối.
Nhưng mà, Suji không ngủ mỗi khi kết thúc quyển truyện. Không giống như khi Seungcheol đọc truyện cho cô bé nghe-- cô bé sẽ ngủ ngay khi truyện đi vào hồi kết. Theo Jeonghan thì, Seungcheol là một người kể truyện giỏi hơn-- giọng của anh nhẹ nhàng hơn, anh giỏi làm những động tác mô phỏng nhân vật và biểu cảm nhân vật hơn cậu. Jeonghan đã cố hết sức, nhưng không ai có thể làm được điều đó như Seungcheol.
"Chừng nào thì daddy mới đến đá bóng cùng mình nữa hả appa?" cô bé hỏi bằng giọng điệu ngái ngủ. "Con nhớ daddy."
Jeonghan gạt những sợi tóc vương trên mặt cô bé. "Appa biết, con yêu. Daddy chỉ là đang bận chuyện công việc thôi.. Appa sẽ nói với daddy là con nhớ daddy, được không? Appa chắc chắn là daddy sẽ đến sớm thôi." Suji chỉ có thể gật nhẹ đầu trước khi chìm vào giấc ngủ. Jeonghan vuốt ve gương mặt cô bé một chút và đặt lên đó một chiếc hôn. "Yêu con, công chúa nhỏ của appa."
Jeonghan rón rén bước ra khỏi phòng cô bé và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Giờ khi Suji đã ngủ và không còn ai khác trong nhà, thì chào đón cậu là một bầu không khí im lặng quen thuộc. Cậu cảm thấy cơ chân mình căng lên và lưng đau mỏi, đấy là điều không thể tránh khỏi sau bốn cuộc phẫu thuật liên tục, nên cậu thong thả bước vào buồng tắm để giải tỏa tinh thần.
Cậu không tắm quá lâu. Cậu quá mệt để làm điều đó nên sau khi khoác áo choàng tắm lên thì cậu trở về phòng mình-- một căn phòng trống rỗng. Jeonghan ghét phải nhớ đến điều đó nhưng mỗi đêm cậu trở về nhà, cậu phải đối diện với bóng tối cùng bầu không khí lạnh lẽo bủa vây. Đó đã từng là Seungcheol-- người luôn chào đón và ôm lấy cậu.
Và cho dù cậu đã làm quen với sự trống trải này suốt nhiều tháng qua, cuộc hội ngộ bất ngờ-- và là một cuộc hội ngộ đủ dài-- đã khiến những xúc cảm khát khao trỗi dậy trong cậu một lần nữa. Việc Seungcheol nói anh vẫn còn yêu cậu thật sự, thật sự không giải quyết được gì cả.
Cậu đã cố không để ý đến nó-- nỗi nhớ. Cậu đã cố gắng kìm nó lại hết sức có thể vì cậu biết cậu không nên cảm thấy như thế. Nhưng trò hâm nóng tình cảm cặp đôi ngu ngốc đó và việc ôm nhau ngủ cả đêm và cả những sự đụng chạm và ngủ bên nhau và nụ hôn và-- tất cả mọi thứ! Tất cả mọi thứ đã khiến nỗi nhớ bùng lên hơn mức mà cậu kiểm soát được.
Được, cậu sẽ thừa nhận. Cậu nhớ Seungcheol rất nhiều. Cậu nhớ anh-- ngay cả lúc này cũng nhớ anh. Cậu nhớ cảm giác được nằm cùng anh trên giường... cánh tay cơ bắp của anh ôm lấy vòng eo cậu.. Kéo cậu sát vào bờ ngực ấm áp. Cậu nhớ hơi thở nhẹ nhàng phả vào gáy mình-- tiếng ngáy nho nhỏ thoát ra khỏi đôi môi căng mọng hé mở cùng với lồng ngực phập phồng. Cậu nhớ cách anh chạm vào mình. Seungcheol luôn biết phải chạm vào cậu thế nào. Có thể là ngần ấy năm bên nhau đã khiến Seungcheol trở nên quen thuộc với cậu nhưng Jeonghan không quan tâm đến điều đó. Cậu chỉ cần biết là Seungcheol thực sự hiểu cậu.
Cách.
Lại cách.
Jeonghan ngồi dậy. Tiếng gì thế nhỉ?
Cách.
Tiếng động phát ra từ cửa sổ phòng cậu.
Cách.
Là hòn đá à?
Cái quái gì thế? Jeonghan đứng dậy và chạy ra phía cửa sổ. Có ai bình thường lại đi ném đá vào cửa sổ nhà người khá--- Seungcheol??
Jeonghan mở cửa sổ ra-- gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu và nực cười. "Anh đang làm gì thế?" cậu khẽ hét lên. Suji là người thính ngủ. Seungcheol biết điều đó nên anh không trả lời mà thay vào đó ra hiệu cho Jeonghan lùi lại rồi sau đó leo lên.
Leo lên?? Tại sao không đi vào bằng cửa-- oh. Okay. Seungcheol đang leo lên cây.
Việc đó mất một lúc. Và thành thật mà nói, Jeonghan đã mấy lần đau tim khi thấy anh như sắp tuột tay. Cậu chỉ dám thở khi một nửa người anh đã ở bên trong cửa sổ còn một nửa thì vẫn đang lơ lửng bên ngoài. Jeonghan kéo anh lên. "Choi Seungcheol! Anh làm cái quái--"
"Được rồi, trước khi em bắt đầu dạy bảo anh thì, anh nghĩ chỉ là anh muốn làm gì đó lãng mạn một chút." Seungcheol thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng và đôi chân anh run lên. "Ôi anh hồi trung học đã làm chuyện này cả tỷ lần nhưng không lần nào thấy mệt thế này cả."
"Tất nhiên là không! Hồi đó chúng ta là những đứa trẻ!"
"Ý em là giờ anh già rồi à?" Seungcheol đứng thẳng lên-- bất chấp lưng anh co lại vì đau-- rồi bĩu môi. "Anh không già!"
"Rốt cuộc thì anh đang làm gì vậy? Anh có thể gõ cửa rồi đàng hoàng đi vào như một người bình thường và em sẽ để anh vào. Em cũng có chuyện muốn nói với anh."
"Hmm, em từng rất thích việc anh leo lên phòng của em thế này... Nó không còn lãng mạn nữa à?" Đột nhiên gương mặt anh trông thật ủ rũ. "Anh muốn khiến em cảm nhận một lần nữa... Anh muốn khiến em cảm thấy sự lãng mạn và rộn ràng của việc lén lút một lần nữa. Anh đã hy vọng có thể khiến em nhớ đến hồi đó em thích anh thế nào."
"Cheol..." Jeonghan gằn giọng cảnh cáo. "Anh làm gì ở đây vào giờ này? Anh có thể gọi cho em trước mà."
"Em không trả lời."
"Em--"
"Và em không ký giấy." Seungcheol chặn lời cậu. "Tại sao thế?"
"Em-- Em muốn anh ký nó trước."
"Tại sao?" Ánh mắt Seungcheol nhìn cậu đầy đau buồn và dò xét. "Tại sao em cứ chối bỏ điều đó, Hannie?"
"Ý anh là sao? Em--"
"Em quên rồi à? Anh hiểu em. Anh rất hiểu em. Khi em muốn cái gì và muốn làm nó thật nhanh, em sẽ liên tục kêu ca nó với anh cho đến khi nó được hoàn thành. Em sẽ nói em muốn điều đó-- là vậy đấy. Dứt khoát. Không có chiến tranh lạnh. Nếu em thực sự muốn ly hôn, thì em đã ký đơn trước rồi."
Bất chấp khoảng cách giữa hai người, Jeonghan vẫn có thể nghe tiếng tim đập thùm thụp trong lồng ngực của anh-- hay đó là tiếng tim cậu? Ngay bây giờ thực sự không thể phân biệt được nữa.
Jeonghan bồn chồn di chuyển và hít một hơi thật sâu. Seungcheol có thể nhìn thấu cậu, có cãi lại cũng vô ích. "Nếu anh hiểu em đến thế, thì anh còn đứng đó làm gì?" và khi ánh mắt họ chạm nhau, Jeonghan cảm thấy không khí như bị rút hết khỏi buồng phổi của cậu. Seungcheol không do dự kéo gần khoảng cách giữa hai người. Họ đã ở xa nhau quá đủ rồi. Giờ là lúc trở về gần bên nhau.
Gần. Sát bên. Không bao giờ chia xa nữa.
Họ nằm xuống giường với Seungcheol ở phía trên cậu. Hai người tạm thời rời ra để hít thở. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau-- giữa họ không cần lời nói. Họ muốn điều này-- họ cần nó.
Và giữa lúc những bộ đồ được cởi xuống cùng sự va chạm thân quen của hai làn da-- Jeonghan biết rằng cậu có thể làm quen lại với việc này. Seungcheol vẫn ôm lấy cậu như anh từng ôm suốt những năm qua. Điều đó chưa bao giờ thay đổi. Sức nặng của anh ở bên trên cậu cùng với bàn tay anh mơn man khắp cơ thể cậu-- đầy cảm xúc, hưng phấn khi lại có Jeonghan ở đây bên anh một lần nữa. Đó cũng là khi cậu cảm thấy-- sự ẩm ướt ở cần cổ nơi mà Seungcheol đang rải những nụ hôn lên -- những nụ hôn mà sẽ xuất hiện vào buổi sáng sau đó. Và cậu thấy vai anh khẽ run cùng tiếng nức nở không thể lẫn được. Ngay lập tức, cậu ôm lấy gương mặt anh và kéo anh dậy. "Cheol.." cậu thì thầm. "Cheol, anh sao thế?" và cậu đã đoán đúng, Seungcheol đang khóc.
"Anh đã nghĩ là---" giọng anh lạc đi. "Anh nghĩ là anh đã mất em mãi mãi. Anh đã nghĩ là anh sẽ không bao giờ được chạm vào em như thế này một lần nữa, hay là được hôn em. Và nếu điều đó xảy ra, anh sẽ không thể tiếp tục sống được mất."
Jeonghan với đôi mắt rưng rưng gạt đi dòng nước mắt lăn trên má anh. "Em ở đây rồi, nhé? Suji và em, bọn em ở đây rồi. Và lần này chúng mình sẽ làm tốt hơn trước. Cả anh và em." Cậu ôm lấy đầu anh và hôn anh thật nhẹ. "Bây giờ thì yêu em đi. Em muốn anh. Em nhớ anh và anh biết em nổi tiếng là người thiếu kiên nhẫn thế nào rồi đấy. Thế nên, yêu em đi, nhé?"
Choi Seungcheol không cần thêm bất kỳ lời nào nữa.
Nước mắt cậu chảy ra khi cuối cùng anh cũng tiến vào trong cậu. Cậu điên cuồng ôm lấy anh. Seungcheol che giấu tiếng rên rỉ của bọn họ bằng những nụ hôn sâu-- thứ hút lấy hồn cậu và thành thật mà nói Jeonghan sẵn sàng từ bỏ nó nếu như cậu có thể có được Seungcheol mãi mãi.
Họ di chuyển một cách chậm rãi. Sâu-- nhưng thật chậm. Seungcheol rùng mình với cảm giác quen thuộc khi Jeonghan bao bọc lấy anh. Cách cậu ôm lấy thân mình anh-- cách cậu giữ chặt lấy anh bên trong mình. Đó là thiên đường. Nên anh chỉ làm nó thật chậm-- vì anh muốn Jeonghan cảm nhận mình nhiều nhất có thể. Để ghi nhớ rằng bọn họ hòa hợp và vừa vặn với nhau đến mức nào.
Họ gọi tên nhau một cách ngọt ngào, cẩn thận không để bản thân quá lớn tiếng vì ừ thì, Suji là một người thính ngủ. Seungcheol luồn cánh tay qua eo cậu, nâng hông cậu lên để có thể tiến vào dễ dàng hơn trong khi Jeonghan bận rộn với việc phủ những nụ hôn ướt át của mình lên anh và mơn man tấm lưng trần của anh. Lạy Chúa-- Seungcheol cảm thấy khoái cảm dâng trào dưới những ngón tay của cậu.
"Hannie.." Hơi thở của Seungcheol kề bên tai cậu. Anh bắt đầu thở gấp hơn, di chuyển cũng điên cuồng hơn. Jeonghan biết điều đó nghĩa là gì. Cậu bám lấy tay anh khi cậu thấy mình cũng sắp đến giới hạn. Sau một vài cú thúc nữa, Seungcheol vùi mặt vào cần cổ cậu trong khi Jeonghan cũng làm điều tương tự - ấn môi mình lên vai anh khi làn sóng khoái cảm dội đến họ. Jeonghan cố gắng để không khóc khi cậu nghe thấy tiếng lầm bầm của Seungcheol bên tai. Đó là Seungcheol. Cậu tự nói với bản thân mình thêm một lần, nhắc nhở bản thân rằng đó không phải là một giấc mơ. Đó là Seungcheol và anh ấy đã về bên mình một lần nữa.
Họ ôm lấy nhau-- chắc chắn là họ sẽ ôm lấy nhau ngay khi Seungcheol rút ra khỏi người cậu và nằm sang bên cạnh. Anh ngay lập tức ôm lấy cậu-- bất kể mồ hôi và thứ đang dính trên cơ thể họ bây giờ, bởi vì anh chỉ cần biết là họ-- đã trở về bên vòng tay nhau một lần nữa.
"Chúng mình có nên nói với Suji không?" Jeonghan là người lên tiếng trước. Seungcheol ôm cậu chặt hơn và Jeonghan dụi mặt vào ngực anh. Phải một lát sau anh mới trả lời cậu. "Anh nghĩ là chúng ta nên từ từ thôi, Hannie. Đầu tiên là hai chúng ta đã. Đừng hiểu lầm anh, anh cũng muốn cho Suji biết. Anh biết chuyện này sẽ khiến con bé rất vui nhưng chúng ta phải nghĩ đến nó sẽ cảm thấy thế nào. Em thấy sao?"
Nói thật? Jeonghan cảm thấy nhẹ nhõm. "Em đồng ý. Em cũng nghĩ như anh. Chúng ta làm con bé bối rối đủ rồi. Nó đã nổi cáu khi thấy Mingyu ôm em khi chúng em về nhà ngày hôm đấy. Nó bảo là anh sẽ tức giận. Nó nghĩ là chúng ta đã làm hòa trong chuyến đi. Gần đây nó cũng hay hỏi về anh lắm."
"Anh sẽ ghé qua thường xuyên hơn, Hannie. Anh hứa đấy. Ví dụ như chúng ta sẽ bắt đầu với việc anh sẽ ngủ lại qua đêm để con bé không bị ngợp với sự xuất hiện của anh." Jeonghan mừng là anh cũng suy nghĩ rất thấu đáo về điều đó. Nên cậu chỉ gật đầu và ôm anh chặt hơn.
Seungcheol ngáp. "Hannie, anh có thể ở lại đêm nay được không?"
Jeonghan nhìn lên anh và cười "Anh có thể ở lại mãi mãi được không?" và họ cười với nhau như họ đã từng làm suốt thời trung học.
--
"Uh-uh-uh-uh! Không! Ngày hôm nay tôi không nhận thêm ca phẫu thuật nào nữa đâu nhé." Jeonghan nhảy dựng lên ngay khi thấy y tá trưởng ghi tên cậu lên bảng tên phòng phẫu thuật. "Còn ai đang trực nữa nhỉ? Hmm bác sĩ Kim thì sao?"
"Anh ấy đang ngủ trong phòng trực, thưa bác sĩ Yoon."
"Được rồi, vậy thì hãy đánh thức anh ấy bởi vì bây giờ là 6 giờ chiều rồi và tôi thì có hẹn!" Jeonghan thông báo điều đó một cách đầy phấn khích khiến y tá trưởng nhướng mày. "Anh? Hẹn hò? Vào ngày thường? Anh vẫn đang qua lại với chàng trai cao cao, da sạm và đẹp trai đó à?"
"Đúng, đúng, hẹn hò vào ngày thường và không, đó là cuộc hẹn với chồng tôi." Jeonghan cười. Việc nói ra từ "chồng" nghe thật là có sức hút.
"Hai người về với nhau rồi à? Ahh bảo sao dạo này trông anh cứ phơi phới."
"Đúng thế, và nếu tôi không đến cuộc hẹn này, chúng tôi sẽ lại chia tay một lần nữa và cô sẽ chịu trách nhiệm cho điều đó nhé. Cô nghĩ sao nhỉ, y tá trưởng?" Jeonghan nhếch mày trêu chọc. Cô gái quay lại với chiếc bảng và viết "BÁC SĨ KIM" lên nơi mà cô đã định viết tên Jeonghan. Jeonghan vỗ tay và ôm lấy cô. "Cảm ơn cô đã ủng hộ tôi!" rồi cậu nhún nhảy đi vào trong văn phòng, phấn khích trước cuộc hẹn hò với Seungcheol sau rất rất lâu.
--
Seungcheol luôn là người giỏi lên kế hoạch cho những cuộc hẹn. Anh biết là cậu không thích thú với những nơi quá trang trọng hay những nhà hàng cao cấp. Jeonghan luôn thích mọi thứ đơn giản-- giản dị nhất có thể. "Chỉ cần đi với anh là được rồi, Cheollie!" cậu sẽ luôn nói với anh như thế. Và cậu thực sự nghĩ như thế. Seungcheol luôn muốn được nghe điều đó.
Nên khi mà anh kéo cậu đến một góc phố và rõ ràng rằng bọn họ sẽ đi đến một khu đồ ăn vỉa hè, Jeonghan cảm thấy phấn khích tột độ.
Cậu thích chợ đêm-- thích bầu không khí, thích những món ăn dân dã và thích việc cậu có thể đi loanh quanh khi đang ăn. Seungcheol sẽ luôn ghẹo cậu về việc cậu không ngừng thèm ăn nhưng lại rất vui vẻ mua đồ ăn cho cậu, thậm chí còn giục cậu ăn mọi thứ mà cậu muốn. Seungcheol chiều chuộng cậu như thế và bụng Jeonghan không chỉ bị lấp kín bởi đồ ăn mà còn bởi những cảm xúc nhộn nhạo xốn xang.
Sau đó, Seungcheol chở cậu đi dạo phố. Họ từng làm thế rất nhiều lần đặc biệt là hồi đại học khi Jeonghan bị stress bởi những kì thi. Seungcheol sẽ chở cậu đi thật lâu và khiến tâm trạng cậu tốt lên tức thì, rồi họ sẽ cảm thấy sảng khoái khi trở về nhà và Jeonghan sẵn sàng để chiến đấu tiếp với những quyển sách y học.
Đêm hôm đó, Seungcheol lẻn vào một lần nữa, lần này, đường đường chính chính đi qua cửa.
--
Beep.
"Bác sĩ Yoon, điện thoại của anh." Y tá nói với cậu.
"Là tin nhắn của ai vậy?" Jeonghan hỏi khi tay của cậu đang ở sâu trong người bệnh nhân.
"Là chồng anh, thưa bác sĩ."
Ngay lập tức, nụ cười nở trên môi Jeonghan và sự choáng ngợp vượt lên trên cả cơn đau ở lưng. "Hãy đọc nó giúp tôi."
Cô y tá hắng giọng và Jeonghan cười vì biết ngay đó lại là một tin nhắn sến súa của Seungcheol mà cậu hay chế giễu nhưng vẫn thích nhận được nó. "Đọc đi nào, tôi đang chờ đấy." cậu giục.
"U-uhm, Hannie, anh muốn em biết rằng anh---" Jeonghan đã cười rất tươi rồi. "Rằng anh.. Anh sẽ.. Uhm.." Cô y tá nhìn cậu cầu cứu nhưng Jeonghan không để ý vì đang bận phẫu thuật cho cơ thể trước mặt. "Anh sẽ vùi mình sâu vào bên trong em như th--"
"DỪNG! DỪNG DỪNG DỪNG LẠI!" Jeonghan hét lên và mọi người trong phòng phẫu thuật chảy nước mắt vì kìm nén nụ cười và sự thẹn thùng. Jeonghan lườm họ sắc lẻm và mặt cậu đỏ lên vì ngượng.
Sau cuộc phẫu thuật, cậu trở về phòng làm việc và nhanh chóng nhập tin nhắn trên điện thoại: "Thứ duy nhất sẽ được vùi sâu chính là anh, Choi Seungcheol. Toàn bộ cơ thể anh. 2 mét sâu dưới lòng đất. Cứ chờ đấy."
Tối hôm đó Seungcheol bị cấm cửa.
--
"Daddy!!!!" Tiếng hét luôn làm Seungcheol thấy vui vẻ. "Xin chào công chúa. Con có nhớ daddy không?" Anh nhún xuống để bế cô con gái nhỏ. "Con có, daddy! Nhớ daddy rất nhiều! Như thế này này!" và cô bé cố gắng diễn tả bằng cách vung tay thật rộng. Seungcheol cười trước sự đùa giỡn của cô bé. "Daddy nhớ con nhiều hơn thế, con yêu! Daddy muốn nghe hết mọi câu chuyện về con!" Suji kéo anh vào trong bếp nơi mà anh thấy Jeonghan đang bận rộn ở đó. "Oh xin chào." Jeonghan chào anh.
"Mùi thơm thế." Anh chào lại cậu.
"Em xong ngay đây nên sao anh và Suji không giúp em bày biện lại bàn nhỉ?" Jeonghan đưa mắt nhìn anh trong lúc rất bận rộn. Seungcheol trao đổi ánh mắt với Suji và cả hai vui vẻ làm theo những gì cậu bảo.
Jeonghan hoàn thành việc nấu ăn đúng như lời cậu nói và chỉ sau năm phút, họ đã ngồi quanh bàn cùng với Suji vỗ tay đầy phấn khích vì đây là lần đầu tiên họ cùng ăn với nhau sau một thời gian rất rất dài. Cô bé lấp đầy bầu không khí với những câu chuyện nối tiếp nhau và những điệu cười đáng yêu. Cô bé kể họ nghe về điểm thi tuyệt hảo của mình và chuyện mình được chọn làm nàng thơ trong chương trình sắp tới của trường.
"Ba tự hào về con, công chúa. Con rấttttt là tuyệt vời." Seungcheol ép hai má của bé lại bằng hai tay rồi cọ mũi với cô bé.
Chứng kiến cảnh hai người đùa giỡn trước mặt, Jeonghan không kìm được những giọt nước mắt. Cậu cố gắng nhét thức ăn đầy miệng để không khóc. Và cậu cảm thấy nó-- cảm thấy tay Seungcheol đặt trên đùi cậu, siết nhẹ. Một cách đảm bảo với cậu-- mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
"Anh sẽ rửa bát, Hannie." Seungcheol tình nguyện làm nhưng cậu ngay lập tức từ chối. "Không, anh đi chăm Suji đi. Dù sao con bé cũng thích nghe anh kể chuyện hơn." Jeonghan giả vờ hờn dỗi trong lúc cho bát đĩa vào trong bồn rửa. Cậu thấy anh ôm lấy cậu từ phía sau. "Đừng lo, anh sẽ chăm em sau khi con bé ngủ. Anh có mang theo rượu vang mà em thích, và anh cũng rất thích được ngâm mình trong bồn tắm... với em."
"Này! Đừng có-- anh cho con bé đi ngủ đi, nhé? Lỡ nó nhìn thấy chúng ta thì sao!" Jeonghan ngoài mặt có vẻ như đang rầy la, nhưng Seungcheol biết bên trong cậu đang rất thích điều đó. Sau khi Seungcheol rời đi, Jeonghan đột nhiên lại đỏ mặt bởi suy nghĩ về việc tắm chung với chồng mình.
Đêm hôm đó kết thúc sau một giờ tắm rửa cùng một giờ để làm chuyện-ân-ái. Và nếu để Jeonghan thành thật mà nói, đó là một trong những buổi tối tuyệt vời nhất từ trước đến giờ.
--
Cuối cùng thì sinh nhật của Suji cũng tới, Seungcheol và Jeonghan đã chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật tại sân sau nhà. Bọn họ đã chi khá mạnh tay cho nó - một bữa tiệc ngập tràn bóng bay, người thú và mọi thứ hình kỳ lân. Suji đã vui đến mức không tả được-- và nhìn cực kì xinh đẹp trong bộ cánh kì lân của mình.
Cô bé đã có một quãng thời gian thực sự vui vẻ và đó là tất cả những gì mà Seungcheol và Jeonghan muốn. Niềm vui của Suji đặt trên tất cả mọi thứ.
Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc và cũng là lúc Suji cảm thấy cạn kiệt năng lượng, cô bé vẫn tiếp tục nói về việc cảm thấy biết ơn thế nào về bữa tiệc họ làm cho bé khi hai người đưa cô bé về phòng.
"Con đã ước trước khi thổi nến chưa con yêu?" Seungcheol hỏi. Cô bé gật đầu. "Daddy có muốn biết không ạ?"
"Nếu như con muốn nói cho daddy biết, công chúa." Seungcheol cười với cô bé.
"Con muốn mà." Cô bé quay sang Jeonghan, "Appa cũng nghe nhé?" Jeonghan nằm xuống cạnh bé. "Appa ở đây bé yêu. Appa nghe đây."
"Con đã ước là..." cô bé cầm lấy tay cả hai người họ. "Con ước là appa và daddy sẽ yêu nhau mãi mãi và sẽ luôn ở bên con. Đó là điều ước duy nhất của con."
Seungcheol và Jeonghan nhìn nhau đầy thấu hiểu. Chính là lúc này.
"Suji, con yêu. Con biết là appa và daddy yêu con rất nhiều và sẽ luôn ở bên con dù có điều gì xảy ra mà phải không?" Jeonghan chống người lên. Suji nhìn lên cậu và gật đầu. "Được rồi, vậy thì, hai ta rất vui mừng được biến điều ước của con thành hiện thực."
"Công chúa, nếu ba nói là appa và daddy sẽ yêu nhau mãi mãi, thì con sẽ trở thành cô gái hạnh phúc nhất trong ngày sinh nhật chứ?"
Cách mà cô bé vươn đến ôm lấy họ bất chấp việc buồn ngủ vô cùng khiến cả hai người rơm rớm nước mắt. "Con là cô bé hạnh phúc nhất trong ngày sinh nhật." Cô bé vừa ôm hai người vừa nói.
Ba người họ cùng chia sẻ khoảnh khắc êm ái đó lâu nhất có thể. Một lần nữa, niềm vui của Suji ở trên tất cả.
--
"Bác sĩ Yoon, anh có thể hội ý nốt vấn đề này trước khi đi không?" Thông thường Jeonghan sẽ đồng ý ngay lập tức. Nhưng nghĩ đến Seungcheol và Suji đang chờ cậu cùng xem phim ở nhà đã khiến cậu từ chối. Jeonghan của trước kia sẽ nhận và nhận và nhận nhiều hết mức có thể đặc biệt là trong tình huống khẩn cấp. Nhất là khi không còn ai khác ngoài cậu. Nhưng cậu đã thỏa thuận với cấp trên về việc giảm bớt khối lượng công việc của cậu để cậu có thể dành thời gian cho gia đình. Nếu không thì cậu sẽ xin hạ chức và cấp trên của cậu rất nhanh chóng chấp nhận lời yêu cầu đó. Ông ấy hiểu rõ Jeonghan nên ông ấy không thể đánh mất cậu.
Tất nhiên là, Seungcheol cũng giúp cậu rất nhiều. Anh đã trở nên thông cảm hơn rất nhiều đối với công việc của Jeonghan. Anh hiểu là sẽ có những lúc Jeonghan thực sự không còn cách nào khác-- nhưng cũng biết rằng cậu đã rất cố gắng để có mặt. Và Seungcheol làm cho cậu thấy được là anh trân trọng sự cố gắng tham gia thường xuyên hơn của cậu. Bây giờ chắc chắn là họ đã hẹn hò - hai người hoặc cùng với Suji - nhiều hơn trước. Họ nhận ra là cho dù họ bị cuốn vào cuộc sống hối hả, họ nên dừng lại nghỉ ngơi và bắt kịp đối phương. Sự dung hòa-- chỉ là một từ, nhưng là một từ có sức nặng.
Họ cũng nhận ra là mối quan hệ nên là đường hai chiều. Tình yêu là cho và nhận nhưng trên tất cả-- đó là sự thấu hiểu. Thấu hiểu những khoảnh khắc ngắn ngủi, những hành động đơn giản nhất-- những điều nhỏ nhặt nhất.
Khi cậu về đến nhà, Seungcheol và Suji đã chăn ấm nệm êm trên ghế chờ cậu. "Appa! Appa về rồi!" Suji hét lên đầy hạnh phúc. Cậu đã thường bỏ lỡ những buổi tối xem phim trước đây. Cậu đặt túi lên bàn và ngồi cạnh cô con gái nhỏ. "Ừ con yêu, appa về rồi." Cậu nhìn lên Seungcheol - người đang nhìn họ với ánh mắt đầy yêu thương. "Anh mừng là em đã về." Anh vuốt ve gò má cậu.
Jeonghan vươn tới trao cho anh một nụ hôn nhẹ. "Em cũng vậy."
-- END
Thế là hết fic rồi các cậu ạ ;__; Fic chưa end thì cứ mong end nhưng đến lúc đọc xong lại muốn fic dài hơn thế, không biết có ai giống mình không xin một cánh tay? =))
Thực ra là mình cũng dịch xong kể từ khi post chap đầu rồi mà hôm nay đăng để nhắc bản thân bớt lầy và dịch thêm fic mới ạ =)) Mình sẽ cố gắng để up fic mới sớm thôi. Mình rất trân trọng các cmt của các cậu chia sẻ về fic và về bản dịch, đừng ngại comment nói chuyện cùng mình nhé <3
Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại ở chiếc fic tiếp theo (vẫn là của natchwe) nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top