Chapter 3
Seungcheol đang khiến cậu phát điên.
Từ những hành động bé xíu-- như ôm tay quanh người cậu và cách anh vuốt ngón tay vào cằm cậu-- những cử chỉ quen thuộc-- như là khi anh đi vào đứng phía sau khi cậu đang đánh răng và cậu có thể ngửi thấy mùi bọt cạo râu của anh-- những cái nhìn lướt qua-- cách anh cứ nhìn cậu qua hàng lông mi dài cong vút đó...
Jeonghan cảm thấy bị mê hoặc. Cậu bị choáng ngợp bởi Seungcheol, người mà cậu đã cách xa gần một năm trời. Cậu chắc chắn rằng cậu sẽ mất kiểm soát trước khi chuyến đi này kết thúc.
"Hannie! Đi thôi chương trình sắp bắt đầu rồi!" Seungcheol gọi cậu. Cậu hoàn hồn trở về với hiện tại nhưng lại ngỡ ngàng vì người chồng cũ nắm lấy tay cậu, đan tay cậu với anh. Jeonghan cảm thấy nghẹn thở. Thở đi, Jeonghan. Chỉ là diễn thôi-- cậu tự nhủ.
"Chúng ta là đội vàng!!!!" Suji hét thật lớn và chạy nhảy vòng quanh. Bọn họ phân nhóm bằng màu sắc và họ thuộc đội vàng. "Con sẵn sàng chưa công chúa?" Seungcheol quỳ xuống để kiểm tra cô bé. "Vâng daddy!!! Con rất là vui!!" Cô bé ôm lấy anh chặt hết mức có thể và làm trái tim Jeonghan thắt lại. Bất chấp khung cảnh đáng yêu của hai cha con, cậu vẫn cảm thấy nghẹn lại trong tim. Đã lâu rồi cậu mới lại thấy Seungcheol như thế này-- một người bố hoàn hảo như chính anh đã từng.
Trò chơi đầu tiên là trò tiếp sức. Các bé sẽ là người bắt đầu rồi sau đó tới lượt từng vị phụ huynh chạy cho đến khi về đích. Jeonghan và Seungcheol cổ vũ cho cô công chúa nhỏ của họ khi cô bé bước vào đường chạy và Suji đáp lại họ "Cố lên, daddy và appa!!!" Ngay khi tiếng còi vừa dứt, Jeonghan cảm thấy bất ngờ khi Suji phản xạ rất nhanh và dẫn đầu cuộc đua. Cô bé cười thật rạng rỡ khi tới gần cậu và cậu chắc chắn phải nói với cô bé "Con làm tốt lắm!" trước khi cầm lấy gậy và chạy đi. Ở đằng xa, cậu có thể nhìn thấy Seungcheol đã sẵn sàng xuất trận. Bọn họ vẫn đang dẫn đầu và Jeonghan mong rằng họ sẽ tiếp tục duy trì vị thế đó. Cậu ngay lập tức đưa gậy cho Seungcheol và anh đã chạy với tất cả sức lực của mình. Tốc độ của anh đã giúp anh kéo giãn khoảng cách với các đối thủ còn lại nên không có gì bất ngờ khi Seungcheol là người cán vạch đích đầu tiên. Jeonghan bế Suji lên và chạy lại phía Seungcheol để ăn mừng chiến thắng của họ. Seungcheol ngay lập tức tiến đến bên Suji rồi nói "Công chúa của ba giỏi lắm!" Anh ôm lấy cô bé và ngay khi Jeonghan định quay trở lại bên đường biên, Seungcheol kéo cậu lại và ôm lấy cậu trong một vòng ôm thật lớn. "Appa cũng giỏi lắm." Và mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng Jeonghan có thể cảm thấy một nụ hôn nhẹ đáp xuống đầu mình. Cậu có thể chắc chắn đó không phải là môi của Suji. Cậu vùng ra sau khi ý thức được điều gì đang diễn ra, vừa bế Suji từ tay của Seungcheol vừa cười đầy lo lắng.
Đó chỉ là diễn thôi Jeonghan. Đừng để bị lừa.
Trò chơi tiếp theo vẫn là trò tiếp sức theo một thứ tự khác. Jeonghan thấy tính hiếu thắng của Suji rất thú vị-- một điểm mà chắc chắn cô bé thừa hưởng từ cả hai người. Đội của họ dẫn đầu với 4 lần về nhất trong khi đội đỏ và đội xanh xếp sau với lần lượt 2 và 1 lần chiến thắng. Trò chơi cuối cùng là môn bóng đá dành cho các vị phụ huynh. Lẽ ra chỉ có Jeonghan đại diện cho cả nhà tham gia, nhưng một vị phụ huynh cùng nhóm bị bong gân nên Seungcheol được mời vào chơi cùng. Trước khi họ tiến vào sân, cậu giật mình khi thấy có người vỗ vào lưng mình, ngay lập tức cậu quay lại và lườm Seungcheol - người đang đu trên người cậu. "Oops, thói quen." Anh nói và chạy về phía cầu môn. Ừ, thói quen. Trước đây họ đã từng cùng nhau chơi đá bóng-- Họ thuộc cùng một đội bóng và Seungcheol đã nghĩ rằng điều đó có thể được duy trì đến đại học nhưng cuối cùng bằng cách nào đó mà Jeonghan lại về đội đối thủ. Dù thế nào, kí ức đẹp nhất về việc họ chơi bóng là khi họ cùng nhau dạy Suji tập đi.
Ah, những kí ức.
Một cảm giác lạ dâng lên khi một lần nữa chạy trên sân cỏ và đá bóng, tuy nhiên, mỗi lần cậu nhìn thấy nụ cười tươi rói của anh hay cách anh cau mày tập trung chuẩn bị cản phá một cú sút, Jeonghan lại cảm thấy như cậu được ngược dòng thời gian trở về khi họ còn trẻ. Trẻ, vô lo, và cuồng nhiệt yêu. Trận đấu kết thúc khá sớm và phần thắng nghiêng về phía đội của họ. Kết quả cuối cùng, vì đội đối thủ không có nhiều những ông bố giỏi chơi thể thao nên họ đã thua. Khi đã chiến thắng, Seungcheol chạy lại chỗ cậu, bế cậu lên xoay vòng vòng. "Hannie, em đỉnh nhất!!" Anh hét lên. Phải rồi, Jeonghan đã ghi bàn giúp đội chiến thắng. Đội vàng đã chiến thắng chung cuộc.
Suji không thể ngừng cảm giác hạnh phúc này lại. Cô bé liên tục ôm và thơm lên má họ, nói rằng họ là những người cha tuyệt vời nhất. Seungcheol và Jeonghan mong rằng cô bé sẽ luôn cảm thấy như thế về hai người.
Họ dùng bữa trưa theo kiểu khi đi cắm trại. Jeonghan và Suji sắp xếp mọi thứ còn Seungcheol đi tới quầy đồ ăn. Anh trở lại với lượng đồ ăn đủ cho 5 người lớn. Jeonghan càu nhàu anh về điều đó nhưng anh chỉ cười ngốc nghếch và làm gương mặt khiến Suji không thể ngừng cười.
Sau khi kết thúc bữa trưa, lịch trình vận động buổi sáng đã khiến Suji thấm mệt và cô bé ngủ thiếp đi trong lòng Seungcheol. "Con bé lớn nhanh quá.." Seungcheol vừa nói vừa ngắm nhìn con gái bé bỏng đang nằm trong vòng tay anh. "Đúng vậy." Jeonghan gạt những sợi tóc vương trên mặt cô bé. "Em thấy sao nếu--" Seungcheol vừa nói vừa thăm dò ánh mắt Jeonghan. "Nếu chúng ta... phải chia tay-- em thấy sao nếu anh muốn gặp con bé nhiều hơn? Dành nhiều ngày ở bên con bé hơn? Anh cứ nghĩ mãi về việc mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ và anh không muốn như thế. Anh muốn mình hiện diện trong cuộc sống của con bé.. Là một phần trong quá trình trưởng thành của con. Em có thể cho phép điều đó không, Hannie?" Seungcheol nói rất nhẹ nhàng-- như thể anh sợ rằng Jeonghan sẽ từ chối yêu cầu của anh.
"Tất nhiên rồi, Cheol. Anh cũng là ba nó. Anh có nhớ là chúng mình đã hứa rằng dù chúng ta có xung đột, thì chúng ta vẫn sẽ tìm cách nếu điều đó tốt cho Suji. Lời hứa đó luôn có hiệu lực."
"Có. Anh nhớ." Seungcheol thở đều. "Anh nhớ mọi lời hứa của chúng ta."
Lại là nó. Ai đó lại khiến tim cậu run lên. Jeonghan làm bản thân mình bận rộn bằng cách sửa soạn lại đồ đạc. "Chúng ta nên đi vào trong để Suji có thể ngủ một giấc tử tế trước khi họ đưa nó đến khu của mấy đứa nhỏ." Và khi nhắc đến chuyện đó, sự lo lắng về hoạt động tối nay lại ập đến trong cậu. Cậu hy vọng là-- không, cậu cầu nguyện là hoạt động tối nay sẽ trôi qua trong êm đềm.
--
Trong lúc Seungcheol và Suji ngủ trưa trên chiếc giường cỡ lớn, Jeonghan tranh thủ cập nhật tình hình công việc. Cậu giở điện thoại ra và ngay lập tức kiểm tra nó- rồi sau đó hối hận khi thấy số lượng tin nhắn được gửi đến. Đầu cậu quay cuồng trong khi lướt xem các tin nhắn ấy. Trước đây, cậu chỉ nhận các tin nhắn liên quan đến bệnh nhân nhưng hiện tại, ngay cả việc quản lý và điều phối cũng sẽ được gửi trực tiếp đến cậu. Tất cả là vì cậu đã được cất nhắc trở thành viện phó- người trẻ nhất được đề bạt vào chức vụ này.
"Appa?" Giọng ngái ngủ của Suji vang lên. Jeonghan lập tức đứng dậy và đến ngồi bên mép giường. "Nằm với con đi." Cô bé giơ một tay ra trong khi tay còn lại vẫn đang ôm lấy Seungcheol. Jeonghan không một chút chần chừ-- không có lý do nào để cậu từ chối cả-- thậm chí suy nghĩ về hơn 5 chục tin nhắn cũng không thể cản cậu nằm xuống và ôm lấy con gái. Công việc có thể đợi.
Suji ngủ lại ngay sau đó còn Jeonghan thì vẫn tỉnh táo. Ban đầu cậu chỉ nhìn Suji.. nhưng dần dà cậu không kìm được việc ngắm nhìn gương mặt người chồng có-thể-sắp-cũ của mình.
Seungcheol gần như không hề già đi. Tất nhiên là có những nếp nhăn ẩn hiện nhưng anh vẫn đẹp trai như trong kí ức của cậu về anh những ngày họ còn trẻ. Hừ, trông anh còn đẹp trai hơn hồi xưa. Anh giống như loại rượu vang hảo hạng mà càng để lâu sẽ càng ngon. Jeonghan chưa từng nói ra nhưng cậu thích kiểu tóc mới của Seungcheol. Nó ngắn hơn kiểu mà anh thường để hồi trước nhưng nó hợp với tuổi của anh và tôn lên đường nét trên mặt anh hơn. Và cả hàng lông mi dài phủ trên má anh.. Cái mũi cao sắc sảo và đôi môi dày đỏ mọng... Jeonghan đã ngắm anh ngủ không biết bao nhiêu lần trong suốt những năm tháng họ ở bên nhau... nhưng cậu không hề chán việc đó. Nhưng bây giờ-- nhìn ngắm anh ở khoảng cách gần thế này lần đầu tiên sau gần một năm - khiến những cảm xúc không tên ùa đến bên trong cậu. Những cảm xúc mà cậu nghĩ rằng không nên có.
"Em lại làm thế rồi, Hannie." Giọng nói ngái ngủ của Seungcheol cắt ngang suy nghĩ của cậu. Chết tiệt. Chắc hẳn cậu đã nhìn chằm chằm anh được một lúc rồi. Cậu lập tức ngồi dậy và khẽ nói "Em xin lỗi."
"Đừng xin lỗi." Seungcheol đáp. "Anh luôn thích mỗi khi em làm thế." Anh ngồi dậy, thật cẩn thận để không đánh thức con gái bé bỏng. "Và nói thật là anh nhớ cảm giác đó ghê."
"Uhhh-- Em nên.. Em nên sửa soạn đồ để Suji mang theo đêm nay." Ô, xem cậu tiến về phía tủ quần áo nhanh thế nào kìa.
--
"Suji phải ngoan nhé? Con phải chơi ngoan và nghe lời thầy cô nha." Jeonghan ôm lấy mặt cô con gái bé bỏng của mình và dặn dò. Suji cười với cậu và tặng cậu một nụ hôn gió trước khi đi cùng các bạn.
"Đừng lo lắng, bác sĩ Choi, chúng tôi sẽ chăm sóc Suji cẩn thận." Thầy Seungkwan trấn an hai người rồi sau đó cúi chào trước khi bước đi.
"Bác sĩ Choi à? Đã lâu rồi không được nghe cụm từ này nhỉ." Seungcheol cười khúc khích phía sau cậu.
"Anh im đi."
"Được thôi. Anh sẽ đi tắm để chuẩn bị cho buổi tiệc." Seungcheol bật dậy và bắt đầu cởi đồ. "Này! Anh làm cái gì đấy?"
Seungcheol quay đầu lại nhìn cậu và cười đầy ý trêu trọc, "Nào Hannie, có gì mà em chưa nhìn thấy đâu." rồi sau đó cởi bỏ nốt quần-- hoàn toàn trần như nhộng trước mặt Jeonghan.
Trong sự ngỡ ngàng, Jeonghan cầm lấy cái gối và ném về phía Seungcheol - người đang chạy vào trong buồng tắm. Tiếng cười thoải mái của anh ngập tràn căn phòng. Jeonghan dường như quên mất rằng Seungcheol luôn thích cố tình trêu chọc cậu như thế này.
Cậu lắc lắc đầu. Mày không nhìn thấy gì hết, Jeonghan.
--
"Chào mừng mọi người đến với hoạt động được trông đợi nhất tối nay: hâm nóng tình cảm cặp đôi." Người dẫn chương trình Xu Minghao bắt đầu lời giới thiệu. "Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi muốn mọi người cùng dành một tràng vỗ tay cho chính chúng ta, những người đang ở đây - những vị phụ huynh tuyệt vời nhất của những đứa trẻ đáng yêu đang làm loạn tại một nơi khác trong lúc này." Đám đông bật cười và vỗ tay. "Tôi tin rằng các vị đến với chuyến đi này với suy nghĩ sẽ phải mệt mỏi về thể xác và tinh thần. Hãy thừa nhận nó-- Trông nom trẻ con là một trong những công việc khó khăn nhất và tất cả những vị phụ huynh ở đây đều xứng đáng với một sự động viên vì đã nuôi dạy thật tốt những mầm non tương lai. Dù sao thì, trong quá trình chuẩn bị cho chuyến đi đặc biệt này, ban tổ chức chúng tôi đã nghĩ đến việc tổ chức chương trình này vì chúng tôi đánh giá cao việc hòa hợp trong mối quan hệ của các vị phụ huynh. Vậy nên trong buổi tối hôm nay, tôi muốn các vị hãy cùng thư giãn để loại bỏ mọi mệt nhọc. Tối nay, tôi muốn các vị chỉ chú ý đến người bạn đời của mình- người đã luôn chung tay với bạn trong công việc không hề đơn giản là nuôi dưỡng những đứa trẻ. Tối nay, chúng ta sẽ cùng ăn mừng vì sự hiện diện của tất cả quý vị tại đây." Người dẫn chương trình kết thúc bài diễn thuyết bằng việc giơ cao ly rượu vang.
Rượu vang. Jeonghan ghi nhớ. Lần cuối cùng cậu uống rượu vang cậu đã lăn vào vòng tay Seungcheol.
--
"--Tôi muốn chúng ta chơi nháp một lần. Mọi người hãy nhìn thẳng vào bạn đời của mình nhé."
Jeonghan lại bắt đầu lầm bầm và Seungcheol cảm thấy điều đó thật thú vị. "Em đã bảo anh là họ sẽ bắt chúng ta làm mấy thứ này mà!". Jeonghan khẽ rít lên. "Thoải mái nào Hannie, anh nghĩ là nó sẽ không tệ đâu."
"Bây giờ, hãy chạm vào gương mặt người bạn đời của quý vị, ôm lấy má của họ. Đừng nói gì-- hãy chỉ nhìn vào mắt họ thôi."
Jeonghan muốn dừng ngay trò này lại. ĐÁNG GHÉT! Bọn họ không thể ép chúng tôi chơi mấy thứ này chứ!!
Nhưng cậu vẫn cảm thấy bàn tay của Seungcheol ở trên mặt mình và tim cậu đập nhanh dần lên. Seungcheol đang nhìn cậu cười đầy ấm áp-- đôi môi mím nhẹ như đang đấu tranh để không cười thật lớn. Và đôi mắt của anh-- cách mà anh nhìn cậu.. Nó giống như cách anh nhìn cậu khi họ trao nhau nụ hôn đầu, như khi Seungcheol quỳ xuống và hỏi rằng cậu có đồng ý trở thành của anh trong suốt quãng đời còn lại hay không-- như lúc họ đứng ở nhà thờ và tuyên thệ họ sẽ bên nhau kiếp này và cả kiếp sau nữa-- như khi Suji đến với họ và họ đã dành hàng giờ khóc trước sự xuất hiện của thiên thần bé nhỏ.
Seungcheol nhìn cậu như thể tình yêu anh dành cho cậu chưa bao giờ đổi thay.
Và trước cả khi cậu nhận ra-- cậu đã đưa tay ra, vuốt ve gò má mềm mại của Seungcheol.
"Được rồi.." Giọng nói của Minghao cất lên cắt ngang khoảnh khắc đó và Jeonghan lập tức rụt tay lại. "Bây giờ chúng ta sẽ làm một bài tập đó là lần lượt mỗi người sẽ khen ngợi đối phương. Thông thường trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường quá bận rộn và những mệt mỏi khiến chúng ta trở nên cáu kỉnh-- mà phần lớn là đối với người bạn đời và chúng ta chỉ thấy những điều không tốt ở họ. Nhưng tối nay, tôi muốn mọi người tập trung vào những điều tốt đẹp và nói với bạn đời của mình những điều mà bạn yêu nhất ở họ. Cơ mà-- à chúng ta hãy làm thế này nhé. Có ai ở đây đã ở bên nhau hơn 10 năm rồi không??" Minghao hỏi. Một vài cánh tay giơ lên-- bao gồm cả Seungcheol. "Hai vị đã ở bên nhau bao lâu rồi ạ?" Minghao chỉ vào một cặp đôi. "10 năm rưỡi!" Minghao cổ vũ mọi người dành cho cặp đôi một tràng vỗ tay khi họ trao nhau một cái hôn ngọt ngào. Sau đó Minghao hỏi đến cặp đôi tiếp theo-- 11 năm rưỡi. Và cuối cùng là đến Seungcheol, anh trả lời, "12 năm và 8 tháng."
"Ahh! Cặp đôi của chúng ta đây rồi! Xin hãy lên đây và ngồi ở trên này ạ."
Jeonghan kéo áo Seungcheol nhưng anh chỉ cười và đưa tay ra theo một cách rất mời gọi và quá khó để chối từ.
Họ bước lên sân khấu và ngồi ở hai ghế đối diện nhau. Minghao nhắc lại luật chơi và nhắc nhở họ "Đừng quên nắm tay nhé! Điều đó rất quan trọng đấy."
Jeonghan không muốn nhìn về phía Seungcheol vì cậu biết chắc anh đang nhìn chằm chằm cậu và đưa tay ra rồi. "Hannie.." Anh gọi một cách thật dịu dàng. "Hannie, ổn mà. Chúng ta có thể làm được." Seungcheol nắm lấy tay cậu. "Chúng ta làm được mà." Và siết nhẹ nó.
Họ bắt đầu một cách đầy ngại ngùng. Đơn giản-- "Anh yêu đôi mắt em" "Em yêu bờ môi anh." "Anh yêu nụ cười em." "Em yêu má lúm của anh."
Nhưng Seungcheol bắt đầu chìm đắm hơn. "Anh luôn yêu cách em nhăn mũi mỗi khi em trở nên phấn khích."
"Em như thế sao?" Jeonghan ngạc nhiên. Seungcheol gật đầu với một nụ cười toe toét. "Okay, uhm-- em yêu cách cặp lông mày của anh biểu cảm."
"Nó khiến anh nói dối dở tệ." Seungcheol thêm vào. "Đúng đấy! Nó bán đứng anh luôn!" Jeonghan cười khúc khích. "Anh yêu cách em cảm thấy an toàn khi cầm mấy thìa dĩa bằng nhựa trong tay. Anh nhớ là anh đã nhìn thấy em cầm nó rất nhiều lần."
"Em yêu cách mà đôi mắt anh sáng lên mỗi lần anh nói về Suji."
"Anh yêu cách em là một người lười biếng nhưng cũng là người làm việc chăm chỉ nhất."
"Em yêu cách anh chu môi điên cuồng như thể không còn ngày mai dù anh đã sang tuổi 29."
"Anh yêu món trứng cháy em làm cho anh mỗi sáng." Seungcheol đùa và làm đám đông cười ồ lên. Jeonghan đỏ mặt vì ngượng và đá nhẹ anh một cái. "Em yêu cách anh mua đồ ăn ở ngoài tiệm rồi vờ như là mình đã nấu nó." Họ bắt đầu trêu đùa nhau. Điều mà cả tỷ năm rồi họ không làm.
"Anh yêu cách em đỏ mặt khi uống rượu vang." Seungcheol chọc cậu. Jeonghan cảm thấy mặt mình nóng dần lên. "Em không như thế!" "Có đấy!" Jeonghan trợn mắt. "Em yêu sự tự tin của anh và anh biết anh muốn gì. Và anh luôn đạt được những điều mình muốn."
"Anh yêu cách em cực kì chu đáo với con gái của chúng mình. Em luôn giải thích mọi điều cho con bé hiểu. Em không bao giờ mất kiên nhẫn và luôn ủng hộ con làm những điều nó thích. Con bé trở thành một cô bé ngọt ngào và thông minh như bây giờ là nhờ có em."
"Em không thể nhận hết về mình thế được. Anh cũng là một phần trong đó. Con bé ham học hỏi, kiên định và có tố chất lãnh đạo-- giống như anh vậy. Anh đã dạy con bé sự mạnh mẽ và dũng cảm, dạy nó cách tận hưởng cuộc sống này. Nó là một đứa trẻ vui vẻ vì có anh làm gương."
"Điều anh yêu nhất ở em đó là, dù có chuyện gì xảy ra, sau ngần đó năm, chúng ta nằm ngủ ở hai phía khác nhau nhưng khi tỉnh dậy em lại ở trong vòng tay anh." Seungcheol vuốt nhẹ ngón cái của anh lên tay Jeonghan. "Anh vẫn luôn yêu cảm giác được nhìn thấy em đầu tiên khi tỉnh dậy, và em là người cuối cùng anh thấy trước khi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Anh yêu em, Jeonghan."
Jeonghan không còn gì để phản bác lại điều đó. Thay vào đó, cậu đứng dậy và nói với Minghao là họ đã làm xong. Đám đông vỗ tay cổ vũ họ khi họ đi xuống và trở về chỗ ngồi. "Cảm ơn, xin cảm ơn phụ huynh của bé Suji đã mang đến cho chúng ta những ví dụ rất cảm động. Mọi người có thể thấy họ yêu nhau và hiểu nhau đến thế nào."
Jeonghan ngồi im lặng tại chỗ của mình-- hai tay cậu đan vào nhau và Seungcheol nghĩ là có lẽ anh đã hơi quá đà.
--
Cửa mở ra và Jeonghan bước vào. Cậu đi thẳng đến bên khung cửa sổ bằng kính và nhìn quanh khu nghỉ dưỡng. Seungcheol cách cậu vài bước-- bên cạnh chân giường. "Jeonghan.."
"Không Seungcheol, dừng lại. Chỉ là-- đừng làm thế." Cậu cảm thấy tức ngực. Ở chung phòng với Seungcheol lúc này thật là ngột ngạt. Bởi vì lần cuối khi họ ở chung phòng, họ đã cãi nhau long trời lở đất. Họ đã nói những lời vô cùng gây tổn thương-- rất nhiều lời hứa đã bị phá vỡ.. "Chúng ta nên dừng chuyện này lại. Chúng ta cần dừng việc tỏ ra-- diễn như chúng ta đã từng. Đây thực sự là một ý tưởng ngu ngốc và--"
"Nhưng anh không phải đang diễn." Lời nói của Seungcheol khiến căn phòng trở nên tĩnh lặng. Jeonghan quay lại, há hốc miệng và bàn tay tê cứng. "Anh không phải đang diễn, Jeonghan. Những điều anh nói và làm đều là vì anh thật sự muốn như vậy. Anh thật lòng khi anh nói anh yêu em và-- anh vẫn yêu em. Anh chưa từng dừng lại." Seungcheol tiến lại gần phía cậu. "Anh nói với em là anh nhớ mọi lời hứa của chúng mình.. Và anh nhớ chúng mình đã hứa rằng sau một năm, nếu như có cơ hội nào dù chỉ là nhỏ nhất về việc chúng ta có thể hòa hợp trở lại, thì chúng ta sẽ không bỏ lỡ nó. Suy nghĩ đó đã giúp anh vượt qua quãng thời gian vừa rồi. Anh đã hy vọng-- đã cầu nguyện cho cơ hội đó mau đến. Để chúng ta có thể quay về bên nhau không phải chỉ vì con gái của chúng mình mà còn vì chúng ta là những người bạn tâm giao của nhau. Anh có sai không khi nghĩ thế, Hannie? Em không còn... yêu anh nữa sao?" Seungcheol tìm kiếm ánh mắt của cậu và bất chấp bóng tối bao trùm xung quanh họ, Jeonghan vẫn có thể thấy rõ sự khắc khoải trong ánh mắt anh khi chờ đợi câu trả lời của cậu.
Jeonghan không biết phải nói gì.
Nên cậu kéo anh về phía cậu cho một nụ hôn thật sâu.
Khát khao, thất vọng, tuyệt vọng, bất an, tức giận nhưng nồng nhiệt nhất trong đó là tình yêu.
Jeonghan cảm thấy chân cậu đụng vào giường và cậu nhẹ nhàng ngã người xuống. Seungcheol ngay lập tức áp lên phía trên cậu. Đôi môi anh rải những nụ hôn ướt át lên khắp phần da lộ ra của cậu. Jeonghan yêu điều đó. Cậu yêu trọng lượng quen thuộc của anh và mùi hương tươi mát đầy mê hoặc của nước hoa mà anh dùng. Jeonghan vùi mũi của mình vào cần cổ của Seungcheol để có thể cảm nhận nó rõ hơn nữa.
Jeonghan thở gấp vào khoảnh khắc mà đôi môi anh trở lại với bờ môi cậu và cậu cảm nhận được anh đang liếm láp môi dưới của mình. Anh đang thăm dò-- van nài được tiến vào sâu hơn và Jeonghan đã đáp ứng điều mà anh đang khao khát. Cậu quên đi chính mình-- bất chấp mọi hậu quả. Đêm nay, điều duy nhất còn lại là Seungcheol ở trong vòng tay cậu.
Nên cậu để tay mình dạo xuống phía dưới-- cảm nhận bờ ngực của Seungcheol, rồi đến vùng bụng rắn chắc của anh, cả nhúm lông xung quanh rốn. Cậu cảm nhận được hơi thở của anh ngừng lại khi cậu lần tay theo nó và chuẩn bị cởi bỏ thắt lưng của anh. Jeonghan rên rỉ khi anh rời khỏi người cậu. "Hannie-- Anh-- Hannie, từ từ đã.." Seungcheol thở gấp và giữ tay cậu lại một cách chắc chắn. "Chờ đã. Chúng ta không cần vội vàng. Anh-- Chúng ta nên dừng lại. Khi anh còn có thể."
Jeonghan cau mày, "Sao anh cư xử như thể em là thiếu nữ đồng trinh thế?"
"Anh chỉ-- Anh không muốn em phải hối hận vì chuyện này. Anh muốn em nghĩ về nó-- nghiêm túc nghĩ về nó. Anh không muốn chúng ta hành động một cách hấp tấp và khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.." Seungcheol rời khỏi người cậu và ngồi dậy. "Tất cả những điều anh nói tối nay là vì nhìn thấy em và Mingyu đã cảnh tỉnh anh và anh không muốn mình phải hối hận khi đã không cho em biết anh cảm thấy như thế nào. Anh phải nói với em mọi thứ trước khi quá muộn."
"Anh thay đổi rồi." Jeonghan nói và ngồi dậy đối diện với Seungcheol. Anh nhìn cậu đầy khó hiểu. "Anh của trước đây sẽ nói "kệ mẹ nó" và cứ thế lao vào. Và giờ anh ở đây.. Trở thành một người lý trí hơn so với em."
"Tin anh đi-- Anh muốn làm chuyện đó với em ngay bây giờ. Đặc biệt là với vẻ ngoài của em hôm nay-- ngay bây giờ. Anh đang cố hết sức để kìm lại. Anh chỉ không muốn làm mọi chuyện rối ren hơn nữa." Seungcheol cúi gằm mặt xuống. "Chuyến đi này đã cho anh thấy nhiều thứ.. Rằng anh đã để một năm trôi qua một cách lãng phí trong khi anh có thể ở ngay bên cạnh em và Suji.."
"Chúng ta đã làm rối tung mọi thứ phải không?" Jeonghan cười cay đắng.
Seungcheol trườn về phía giường của anh và thả người xuống một cách thoải mái. "Đi ngủ thôi, Hannie. Lần này anh không phiền nếu em nằm cách xa anh đâu."
"Sao lại thế?" Jeonghan nghiêng đầu sang phía anh.
Seungcheol nhìn cậu. "Bởi vì anh không phải là sỏi đá... và em rất là nóng bỏng."
Và Jeonghan ném gối về phía Seungcheol lần thứ hai trong tối hôm đó.
--
Chương trình bế mạc của chuyến đi ngắn hơn bọn họ nghĩ. Những đứa nhỏ đang giơ cao các con số và Jeonghan đã khóc khi thấy cô công chúa nhỏ của mình dẫn đầu đoàn vũ công. Seungcheol nhìn cô bé đầy tự hào. Ồ và họ đã nắm tay nhau mấy lần trong suốt chương trình. Lần này-- không cần phải diễn.
Suji đã ngủ suốt trên đường về nhà. Jeonghan bắt gặp ánh mắt của Seungcheol qua gương chiếu hậu. "Làm sao thế?" cậu hỏi.
"Mọi chuyện sau này sẽ thế nào?"
"Ý anh là sao?"
"Về chúng ta." Seungcheol thở hắt ra. "Và Mingoo."
"Cheol." Jeonghan trợn mắt. "Em biết là anh biết tên anh ấy."
"Anh biết. Anh chỉ không muốn gọi tên cậu ta."
"Em sẽ nói chuyện với Mingyu. Về chúng ta... như anh nói có lẽ chúng ta nên làm mọi thứ chậm lại.. Như là xác định lại mối quan hệ của chúng ta trước tiên. Anh có thể đến thăm Suji bất cứ lúc nào anh muốn. Em cũng muốn anh dành nhiều thời gian cho con bé hơn." Jeonghan vừa nói vừa vuốt tóc cô bé.
"Cảm ơn em, Hannie."
--
"Daddy, daddy! Daddy đã hứa là sẽ dạy con đá bóng lại đúng không??" Suji nắm tay ba mình tràn đầy hy vọng. "Đúng rồi công chúa của daddy. Và có thể là appa cũng sẽ tham gia cùng chúng ta nữa!"
"Nhưng appa bận rộn với công việc lắm.." Suji bĩu môi. Rất nhanh, Jeonghan quỳ xuống "Không bé con, appa sẽ thu xếp thời gian. Appa hứa đó. Chúng ta sẽ cùng đá bóng với daddy nhé?" Gương mặt Suji bừng sáng với niềm hạnh phúc.
Họ đi đến cổng và ngay lúc đó, Mingyu đi ra từ phía cửa. "Hey." Anh vẫy Jeonghan. "Xin chào bé con." Anh chào và xoa đầu Suji. Anh cũng gật đầu với Seungcheol.
"Được rồi, chúng ta đi thôi." Điều này khiến anh vô cùng đau lòng. Seungcheol tuởng như lồng ngực anh sắp vỡ ra và tim anh sẽ rơi xuống nền đất. Anh ghét điều này-- ghét việc phải chia tay gia đình của mình. Ghét việc mình là người phải rời đi. Nhưng cái nắm nhẹ vào tay anh của Jeonghan đã kéo anh về với thực tế và khiến anh bình tĩnh lại. Anh hôn Suji một lần nữa rồi quay vào xe.
Anh cũng muốn hôn Jeonghan biết bao.
--
"Ừm.." Mingyu đi sau cậu. "Chuyến đi của em thế nào?"
"Con yêu, sao con không lên phòng và thay đồ nhỉ?" Jeonghan giục con gái. Sau khi Suji rời đi, cậu quay lại với Mingyu. "Nó ổn.. Mặc dù cũng là một chuyến đi bão táp , nhưng khá ổn. Suji cũng rất vui." Jeonghan đi vào bếp và Mingyu đi theo cậu.
"Thật tốt. Anh đã cố gọi cho em nhưng--"
"Ừm, em đã để điện thoại lại phòng suốt. Một cách để em không phải check mail liên tục.."
"Anh hiểu nhưng mà vẫn... ít nhất thì em có thể trả lời một trong những cuộc gọi của anh--"
"Gyu.." Jeonghan nhìn anh. Mingyu lùi lại một bước, hiểu rằng anh đã vượt quá giới hạn. "Anh xin lỗi. Chỉ là anh rất nhớ em!!!" Anh ôm cậu thật chặt. Jeonghan cảm thấy kì cục.
"Này! Đừng có ôm appa của cháu! Daddy sẽ tức giận!!!" Cả hai đều giật mình khi nghe thấy giọng nói tức giận của Suji.
"Suji!" Jeonghan quát cô bé. "Em xin lỗi Gyu. E-Em sẽ nói chuyện với con bé."
"Được rồi, Han. Đi đi. Anh sẽ đợi ở đây." Mingyu cười đầy thấu hiểu.
Khi đã ở trong phòng, Jeonghan ngồi xuống sàn để ngang tầm với Suji. "Con yêu.. Sao con lại làm thế?"
"Con xin lỗi appa.. Nhưng.. Nhưng mà... Con không muốn appa với daddy lại cãi nhau nữa..." môi cô bé run lên. Jeonghan cảm thấy như trái tim mình nổ tung vậy.
"Con chỉ muốn appa và daddy luôn yêu thương và ở bên nhau." Cô bé bắt đầu khóc. Jeonghan không thể làm gì khác ngoài ôm cô bé thật chặt. Cậu cảm thấy mình thật là tàn nhẫn với cô bé. Cậu không biết là việc diễn kịch của hai người trước mặt cô bé có thể khiến nó cảm thấy thế này-- khiến nó bối rối ở độ tuổi như vậy. Trong khi cậu chỉ mong cô bé không bị ảnh hưởng, không bị đánh giá ở trường học.. Cuối cùng lại khiến cô bé giận dữ vì sau một quãng thời gian dài không thấy hai người ở cùng nhau- đột nhiên ở bên nhau như không có chuyện gì xảy ra.. Điều đó đã khiến cô bé bối rối và khiến nó nghĩ rằng gia đình mình đã trở về bên nhau trọn vẹn.
"Appa xin lỗi con yêu." Jeonghan thổn thức. "Appa rất xin lỗi. Appa sẽ đưa mọi thứ về đúng vị trí của nó."
Sau khi Suji đã bình tĩnh lại, cậu đi xuống nhà và thấy Mingyu vẫn đang ở trong bếp. "Anh đang làm gì đấy?" Jeonghan hỏi.
"Anh nấu bữa tối cho em." Anh vừa nói vừa trộn các nguyên liệu với nhau. "Có chuyện gì đó đã xảy ra, đúng không?"
"Mingyu.."
" Không sao Han. Chúng ta đều là người lớn rồi. Em có thể nói với anh. Anh sẽ cố gắng để hiểu."
Và Jeonghan kể cho anh những chuyện đã xảy ra. Mingyu vừa nấu ăn vừa chăm chú lắng nghe. Anh hoàn thành việc nấu nướng cùng lúc Jeonghan kể xong câu chuyện. "Em xin lỗi.." Jeonghan nói.
"Không sao. Anh có thể đoán trước được điều đó." Mingyu tiến lại gần hơn. "Ý anh là-- hai người không chia tay vì hết tình cảm với nhau. Theo những gì em kể với anh, đó chỉ là những sự tức giận bị đè nén, sự nản lòng và từ chối để cố gắng. Nhưng hai người đều biết là mình còn tình cảm với đối phương-- ý anh là, ít nhất thì anh biết em vẫn còn yêu người đó. Khi nhìn hai người ở bên nhau lúc nãy anh đã xác nhận được điều đó. Bầu không khí giữa hai người thay đổi và anh biết đó là khi anh mất em."
"Em xin lỗi.." Jeonghan cảm thấy rất mất mặt. "Anh đã đối xử rất tốt với em và Suji.. anh không xứng đáng bị đối xử thế này." Mingyu ôm cậu thật chặt. "Không sao Han. Anh hiểu. Đừng cảm thấy có lỗi. Thực ra anh cảm thấy rất vui khi gia đình em có thể trở lại vẹn toàn một lần nữa."
"Em không chắc về điều đó.." Jeonghan hít thở một cách nặng nề. Mingyu rời khỏi cậu, đầy khó hiểu. "Em không chắc là quay về bên nhau có phải là phương án tốt nhất hay không."
"Em lo lắng về Suji sao?" Mingyu hỏi. Jeonghan gật đầu. "Vậy thì hãy suy nghĩ thêm về nó. Lần này đừng vội vàng."
Hai người nói chuyện thêm một lát trước khi Mingyu rời đi. Anh kéo Jeonghan vào cho một cái ôm cuối cùng và nói, "Anh sẽ nhớ em đấy." Và họ nói tạm biệt nhau.
--
Jeonghan nghĩ về điều đó-- rất lâu và nghiêm túc. Nó không dễ dàng nhưng có lẽ nó tốt cho tất cả.
Cậu gửi một tin nhắn cho Seungcheol:
'Em sẽ mail đơn ly dị cho anh hôm nay.'
Cậu ở trạng thái căng như dây đàn suốt cả ngày hôm nay. Cố gắng khiến bản thân mình phân tâm với nhiều cuộc phẫu thuật nhất có thể. Cậu liên tục hỏi y tá xem có tin nhắn trả lời hay không.
Và điện thoại của cậu chỉ kêu lên khi đồng hồ chỉ mốc 6 giờ chiều.
Seungcheol:
'Em thật sự muốn anh ký đơn chứ?'
-------------
Chúc mừng sinh nhật Carat chúng mình ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top