nine

Jisung đi đến bàn của Chenle. Cậu để lại một chiếc hộp trên bàn đó. Bên trong hộp có chứa 8 bức thư cậu ấy đã viết gửi cho Chenle. Jisung rời khỏi phòng học trước khi có bất kì ai nhìn thấy mình. Cậu rời khỏi phòng học và đi đến căn hộ của mình.

























"Ai đã để chiếc hộp ở đây vậy?" Jaemin hỏi chàng trai nhỏ tuổi bên cạnh.

"Em cũng không biết nữa." Chenle đáp lại rồi mở chiếc hộp ra và thấy 8 bức thư ở bên trong.

Chenle mở từng bức thư, ai là người để thể hiện tình yêu của họ cho cậu ấy? Đầu tiên, cậu ấy chẳng hề quan tâm, cậu đã chuẩn bị tâm lí để từ chối họ. Nhưng khi cậu đọc tất cả các bức thư, cậu mới nhận ra ai là người viết chúng. Đó là Jisung.

Chenle đã không tin vào mắt mình khi đọc đến những bức thư cuối cùng.

"Jisung đang ở đâu vậy?" Chenle hét lên. Cậu ấy đã trở nên điên cuồng hơn.

"Chenle! Ngồi xuống đi em! Lớp học đã bắt đầu rồi." Thầy Kwon nhắc nhở Chenle.

Chenle gật đầu đồng ý rồi từ từ ngồi xuống.






































Hiện tại đã về khuya.






















Jisung nhìn thành phố phía bên dưới. Có làn gió từ đâu thổi lướt qua mặt cậu. Cậu khẽ tận hưởng làn gió đó. Đây sẽ là lần cuối cùng cậu tận hưởng chúng. Cậu cúi đầu nhìn mặt sân ở đó.

"Jisung!" Chenle chạy qua tất cả các bậc thang. Cậu ấy đã nhìn thấy Jisung đang đứng trên lan can sân thượng. Jisung quay đầu lại, cậu ấy thấy Chenle đang cầm trong tay là 8 bức thư cậu đã viết.

"Làm ơn đừng làm như vậy mà!" Chenle khóc nấc lên. Jisung vẫn đứng đó nhìn Chenle rồi mỉm cười.

"Chenle, cậu đã làm cuộc sống của mình trở nên vui vẻ, hạnh phúc hơn rất nhiều. Nhưng mình không thể sống một cuộc sống như này nữa rồi." Jisung bình tĩnh nói. Cậu ấy giang tay lên và lùi dần ra mép lan can.

"Không! Jisung! Mình cũng rất yêu cậu! Làm ơn đừng làm như vậy mà!" Chenle vừa khóc vừa bước gần Jisung hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top