No Time
Sau sự sụp đổ của Kaido, niềm vui chiến thắng của băng Mũ Rơm đã bị thay thế bởi nỗi hoang mang tột độ khi họ phát hiện ra hoa tiêu của mình đã biến mất. Không ai trong số họ dám tin rằng băng hải tặc Kid, những kẻ từng cùng sát cánh chiến đấu, lại có thể trở mặt một cách tàn nhẫn như vậy. Sau bữa tiệc tưng bừng, mọi người đang chuẩn bị lên đường để rời khỏi hòn đảo thì một thành viên trong băng bỗng dưng mất tích một cách bí ẩn.
Các thành viên trong băng Mũ Rơm hối hả tìm kiếm Nami khắp nơi, nhưng những gì họ tìm thấy chỉ là một mảnh giấy nhỏ nằm lặng lẽ trên boong tàu.
"Tìm cô ấy đi, Mũ rơm"
Ban đầu, không có ai nhận ra nét chữ ấy, cho đến khi Usopp thốt lên đầy sửng sốt. Băng hải tặc Kid đã lén lút rời khỏi hòn đảo sau bữa tiệc, và tờ giấy này có lẽ chính là do bọn họ để lại.
Luffy đứng lặng, cảm nhận trái tim mình như vừa bị bóp nghẹt. Cuộc hành trình của họ làm sao có thể tiếp tục nếu như thiếu mất hoa tiêu? Hình ảnh nụ cười rạng rỡ của Nami thoáng hiện lên trong tâm trí khiến Luffy siết chặt nắm tay. Nếu cô ấy bị thương, nếu nụ cười ấy bị lấy mất... cậu biết mình không thể chấp nhận điều đó. Một lời hứa đã từng được thốt ra, và một người đàn ông sẽ không bao giờ nuốt lời.
Luffy giờ đây không còn coi tên thuyền trưởng Kid là bạn bè nữa. Liên minh giữa họ đã tan rã, và từ nay, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, họ đều có thể trở thành đối thủ của nhau. Làm sao cậu có thể ngờ được hắn lại dám bắt cóc hoa tiêu của mình? Luffy đã quá ngây thơ, quên mất rằng bọn họ vốn dĩ vẫn là những hải tặc, đây không phải một trò chơi mà cậu có thể tùy ý tham gia hay rút lui theo ý mình.
Dù hành động của Kid chẳng phải điều gì quá bất ngờ đối với một hải tặc, nhưng chính Luffy đã quá ngớ ngẩn khi để hắn dễ dàng tiếp cận hoa tiêu của mình như thế. Nỗi tức giận và cảm giác tự trách ngập tràn trong lòng, khiến cậu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc và bất cẩn.
Luffy bị cuốn vào những dòng suy nghĩ về Nami, lòng nôn nao như có lửa đốt. Cậu không thể tiếp tục chờ đợi thêm dù chỉ một giây. Đích đến ban đầu của họ là Elbaf, nhưng giờ đây tất cả đều bị gác lại. Trước mắt, việc duy nhất họ phải làm là tìm lại hoa tiêu trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. Không chút do dự, cả băng giương buồm lên, quyết tâm lao vào cuộc hành trình mới đầy nguy hiểm.
"Miêu tặc - tiền thưởng 66 triệu beli, nghe cũng ấn tượng đấy, nhưng không có đồng bọn thì mày cũng chỉ là một đứa yếu đuối mà thôi, hừ"
Một trong những tên lính canh buông lời châm chọc, Nami nghiến chặt răng nén đi cơn giận dữ.
"Không phải đâu, cô ta vẫn là rất yếu đuối đó thôi"
Tên còn lại thêm vào với một nụ cười khinh bỉ.
"Cũng chẳng ngạc nhiên khi mà cả băng phải luôn kè kè trông chừng cô ta, vì cô ta vô dụng đến thế cơ mà"
Bọn chúng tiếp tục sỉ nhục Nami. Cô chỉ có thể im lặng mà lắng nghe tất cả, những lời lẽ đó như những mũi dao đâm thẳng vào lòng kiêu hãnh của cô. Cô bắt đầu tự hỏi, liệu mình có thật sự vô dụng đến vậy đối với băng Mũ Rơm hay không?
Ngay sau đó, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang u tối nhanh chóng thu hút sự chú ý của Nami.
"Biến đi, lũ chuột bẩn thỉu!"
Kid quát lớn khiến bọn lính canh giật mình quay lại với vẻ kinh hãi.
"C-chúng tôi xin lỗi"
Bọn chúng vội vàng cúi đầu, miệng lắp bắp đầy sợ hãi trước uy lực của Kid.
Killer mở khóa cảnh cửa phòng giam và nhìn thấy Nami đang khổ sở chật vật. Cô ngẩng lên với ánh mắt giận dữ.
"Đồ khốn!" Nami hét lên.
"Ô, tỉnh rồi à?"
Killer đứng chắn trước tầm nhìn của đám lính canh, không cho chúng tiếp tục dòm ngó.
"Cô ngủ ngon chứ?"
Kid cười mỉa, quỳ xuống bên cạnh, bàn tay thô bạo siết chặt sợi dây trói ở mắt cá chân, khiến Nami rên lên vì đau đớn.
"Kid, cậu chắc chắn với kế hoạch này chứ?"
Killer hỏi, giọng trầm thấp khi dựa vào cánh cửa, ánh mắt đầy sự suy xét.
"Ừm, chắc chắn. Dù sao thì thuyền trưởng của cô ta cũng chỉ là một thằng ngốc mà thôi" hắn cười nhạo.
"Cẩn thận đừng làm cô ta bị thương, chúng ta sẽ bị khiển trách đấy. Cô gái này có chút giá trị đối với ngài ấy" Killer thở dài.
Nami cảm thấy tim mình đập mạnh. “Ngài ấy” là ai? Cô đang bị đưa đến đâu vậy?
"Ừ, ừ, tôi biết rồi"
Kid càu nhàu, đưa ánh mắt khẽ liếc về phía Killer.
"Thôi được rồi, tôi sẽ không làm phiền nữa"
Killer lại thở dài một lần nữa, quay người đóng cửa lại và đứng chờ bên ngoài. Kid cũng lập tức quay đầu lại đối diện với Nami.
"Nghe đây, cô không đơn thuần chỉ là con tin, mà còn là thứ dùng để trao đổi với hải quân, hiểu chứ?"
Hắn dùng một nụ cười nham hiểm nhìn cô.
"Đồ khốn nạn!"
Nami nhướn đôi mày giận dữ, cố gắng điều chỉnh tư thế bị kìm hãm của mình. Kid chỉ cười lạnh lùng trước phản ứng của cô, mặc cho ánh mắt đối phương đang trừng trừng nhìn hắn.
"Đừng có mở miệng vô ích nữa. Muốn ta đưa cô đến tay hải quân mà còn mạng, hay muốn bị chặt đầu trước khi đồng đội của mình đến cứu đây?"
Vừa nói hắn vừa nới lỏng dây trói cho cô.
"Luffy sẽ cho ngươi một trận, đồ ngu─"
Chưa kịp nói hết câu, Nami đã nhận ngay một cú tát trời giáng. Tiếng bạt tai vang lên lạnh lẽo trong căn phòng giam chật hẹp. Hắn hung hăng nắm chặt cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào hắn. Nước mắt không kìm được mà lăn dài trên gò má đau nhói của cô.
"Nghe cho rõ đây, ta đang đối xử với cô rất tử tế đấy, bởi ta có một kế hoạch này rất hay. Đã rõ chưa?"
Hắn gằn giọng, bàn tay thô bạo bóp chặt cằm cô trước khi đẩy ra một cách tàn nhẫn. Tiếng xích lách cách va vào bức tường đằng sau vang vọng trong không gian tù túng.
"...Mơ đi, đồ khốn!"
Nami cố gắng vùng vẫy, đạp mạnh về phía hắn. Kid nhanh chóng bắt lấy chân cô rồi thả xuống, như thể hành động của cô chẳng đáng quan tâm.
"Đó là cách cô cảm ơn sao?"
Hắn nhếch mép cười khẩy, rồi thô bạo nhét một mảnh vải vào miệng Nami.
"Này, Kid, chúng ta sắp khởi hành rồi"
Đồng đội của hắn gọi to. Kid đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cô gái có mái tóc cam rực rỡ.
"Thôi được. Không được cho cô ta ăn uống bất cứ thứ gì cho đến khi chúng ta đến nơi"
Hắn ra lệnh và mở cửa bước ra ngoài, cánh cửa nặng nề đóng sầm lại trước mặt của Nami.
"Rõ, thưa thuyền trưởng"
Heat đáp, rồi lập tức khóa cửa lại.
Má Nami sưng đỏ, cảm nhận được cơn đau rát trên má, những giọt nước mắt kìm nén đã bắt đầu tuôn rơi.
"...Luffy... "
Cô thì thầm yếu ớt, tiếng sóng biển đập vào thân tàu như những lời an ủi duy nhất. Cơ thể run rẩy vì sợ hãi, nhưng Nami vẫn cố níu giữ chút hy vọng le lói trong tim, không để nó tắt lịm.
~~~
Bỗng, tiếng xích lại vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Nami từ từ mở mắt, mắt cô dần quen với bóng tối dày đặc. Tầm nhìn mờ ảo, nhưng cô có thể thấy một bóng người đang cúi xuống, tay nắm chặt sợi dây xích quấn quanh cổ chân cô. Nheo mắt lại, Nami nhận ra mái tóc đỏ đặc trưng và thân hình to lớn của hắn. Không những thế, còn có mùi kim loại nồng nặc phả ra, bao trùm lên không gian xung quanh.
Tên thuyền trưởng bế cô lên chỉ bằng một tay. Nami không thể nói được vì miệng cô đã bị bịt kín bởi miếng băng dán. Đôi chân cảm thấy rã rời vì thời gian dài bị trói. Cô nghe thấy tiếng reo hò vui mừng bên ngoài, đêm đã đến từ bao giờ? Họ đã rời đi lúc nào? Cô hoàn toàn không hề hay biết, vì suốt thời gian đó, cô đã chìm vào giấc ngủ mê mệt.
Trong khi hắn bế cô, Nami có thể cảm nhận được mùi rượu nồng nặc qua hơi thở của hắn. Hắn dừng lại trước một nơi nào đó, cô quay đầu nhìn dọc theo hành lang dài thăm thẳm với những cánh cửa đóng kín.
Nami nhíu mày. Cái tay nắm cửa kêu lên tiếng lạch cạch, và ngay lập tức, cô bất ngờ bị ném mạnh xuống một thứ gì đó mềm mại. Mắt cô mở to hoang mang khi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, và người đàn ông trước mặt đang từ từ tiến lại gần cô.
Nami ú ớ phát ra tiếng kêu cầu cứu khi thấy hắn bắt đầu cởi quần áo. Thật sự là tên này say đến mức đó sao? Trong đầu, Nami liên tục gào thét, nhưng miệng lại chỉ phát ra những âm thanh nghẹn ngào vô vọng. Cô cố gắng tháo bỏ dây trói trên cổ tay. Nhưng một bàn tay thô ráp đã nắm lấy mắt cá chân của cô. Nami thét lên khi cảm nhận sự tiếp xúc lạnh lẽo và thô bạo từ hắn.
Tim Nami đập nhanh, hoảng sợ khi thấy Kid bò lên giường với nụ cười nham hiểm đầy tà ý. Hắn giật mạnh miếng băng dán trên miệng cô. Ngay khi nó vừa được bỏ ra, cô cố gắng hét lên, nhưng giọng nói đầy phẫn nộ của hắn đã truyền tới.
"Đây là cái giá cho thái độ hỗn láo của cô!"
Kid gầm lên, đôi mắt lóe tia đắc thắng khi hắn bóp chặt cằm cô. Nami vùng vẫy chống trả nhưng không thể kháng cự trước sức mạnh vượt trội của hắn. Thành công kéo lưỡi cô ra, thô bạo đưa nó vào miệng của mình, hút lấy từng giọt nước bọt nóng hổi một cách tham lam.
Hắn nâng người lên, đôi tay to lớn nắm lấy eo mảnh, kéo cô xuống để nơi đó của cô tiếp xúc với vật cương cứng của mình. Cảm giác ghê tởm tràn ngập tâm trí Nami, nhưng cô hoàn toàn bất lực.
Cánh tay kim loại của hắn kéo cả hai cổ tay cô lại và giữ chặt chúng trên đỉnh đầu. Cơ thể hắn đè nặng lên người cô, nghiền nát mọi hy vọng của Nami khi hắn di chuyển hông mình để tạo ra sự ma sát đầy tàn nhẫn.
Nami hổn hển cảm nhận được thứ cứng rắn đang áp lên chốn nhạy cảm của mình. Thế nhưng cô lại chẳng thể làm gì trong tư thế hiện tại. Cổ tay đau nhói mỗi khi cô cố gắng giằng ra thoát khỏi sự kìm chặt từ bàn tay kim loại của hắn.
Sức mạnh từ cánh tay đó khiến cô vô cùng khó chịu và đau đớn. Cô thậm chí còn không thể khép hai đùi lại với nhau khi bị hắn ngang nhiên xâm lấn, ép mở hai chân. Hông khẽ cong lên trong vô thức như thể đòi hỏi điều gì đó từ kẻ ở phía trên mình.
Kid nhếch môi, cầm lấy cự côn sung huyết và cọ sát phần đầu khấc nóng bỏng vào điểm nhạy cảm giữa hai chân cô, trêu chọc đầy ác ý. Cơ thể Nami run rẩy, hông bất giác rung lên như tìm kiếm một điểm tựa giữa cơn cuồng loạn.
"Ta không ngại nếu cô quấn hông quanh eo ta đâu"
Kid bật cười, giọng nói vang lên đầy khoái trá.
"Ta còn thích thế nữa là"
Những lời nói ấy như một viên đạn bắn thẳng vào tim cô. Cô hiểu rõ hắn biết những gì mình đang làm, và cực kỳ thích thú khi nhìn thấy cô trong tình cảnh như thế. Hắn cố ý trêu đùa và làm nhục cô, tận hưởng sự yếu đuối và bất lực ấy. Cảm giác xấu hổ bao trùm lấy Nami. Cô quay đầu sang một bên, nhìn vào góc phòng để cố gắng trốn tránh thực tại đáng sợ này. Cô ghét nó. Cô ghét bản thân vì đã phản ứng trước những cảm giác mà tên thuyền trưởng này khơi dậy trong cô.
Nami nhắm chặt mắt, cố gắng đẩy lùi cảm giác ấy ra xa. Cô cảm thấy vô dụng và yếu đuối. Cuối cùng, những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, đánh dấu sự tuyệt vọng và thương hại dành cho chính mình.
Kid ngừng trêu chọc Nami. Hắn cảm được từng làn sóng hừng hực đang lan tỏa khắp cơ thể mình. Cự vật của hắn xúc động giật giật, tinh hoàn vì hưng phấn mà phồng lên căng chặt. Hắn nâng người, trả tự do cho đôi tay mảnh khảnh của cô rồi nhìn xuống con mồi đang trần truồng nằm bất lực bên dưới. Đôi mắt quét qua cơ thể tuyệt mỹ, một làn sóng khoái cảm khác nhanh chóng bao trùm lấy cơ thể hắn. Hắn khao khát nhìn thấy dáng vẻ của cô bị khuất phục trước mình.
Kid hướng dương vật đến lỗ nhỏ đang mấp máy, bàn tay kim loại ấn lên bụng mềm. Khi dương vật to lớn đã ở ngay chỗ cửa mình, hắn nắm lấy hông cô và đâm vào một cách mạnh bạo. Sự trong trắng của cô đã bị hắn lấy mất, đôi mắt Nami vô vọng rơi lệ. Bức tường chật hẹp đau đớn vội thắt chặt lại, tên thuyền trưởng thấy vậy dường như lại vô cùng thỏa mãn.
Đầu óc trở nên trống rỗng, cô cố hết sức để thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn nhưng bất thành. Đôi chân dài câu lên vai hắn, những ngón chân co quắp lại sau mỗi cú nhấp hông dồn dập, âm thanh dâm mỹ vang vọng lên khắp căn phòng.
Kid rên rỉ, ép chặt tay cô xuống hai bên, đồng thời dồn toàn bộ sức nặng của mình lên cơ thể yếu ớt. Toàn thân Nami bất động, chẳng thể nào phản kháng khi bị hắn ghim chặt mà điên cuồng chiếm đóng. Hắn liên tục đâm rút, đánh mạnh vào xương chậu của cô không chút lưu tình.
Đôi mắt Nami trợn tròn ngay khi Kid đâm tới điểm nhạy cảm tận sâu bên trong. Từng đợt tiến công dữ dội đẩy cô qua hết đầu sóng này đến đầu sóng khác. Nami chật vật rên rỉ, thút thít cam chịu dưới thân gã đàn ông, lưng cô đau nhức, cô bất giác cảm nhận từng làn sóng khoái cảm đang dâng trào, cuốn lấy mọi giác quan, báo hiệu khoảnh khắc thăng hoa sắp tới.
"Kh-không... không được!"
Cô thét lên thành tiếng, nơi đó co rút mạnh mẽ, người đàn ông tóc đỏ không nhịn nổi mà rên rỉ. Hắn đẩy nhanh nhịp độ và cũng đang dần đạt tới cao trào.
~ ~ ~
"Đó chẳng phải là...thuyền trưởng Kid sao?"
Một cô gái liếc qua quán bar và nhìn thấy băng hải tặc Kid đang ở trong khu vực VIP.
"Ôi, chúng ta may mắn thật đấy! Đi thôi"
Cô gái bên cạnh phấn khích thốt lên. Cả hai liếc nhìn nhau rồi gật đầu đồng tình. Họ đứng dậy khỏi ghế và tiến về phía của vị thuyền trưởng.
"Haha, có thế chứ…"
Kid bỗng dừng lại ngay khi nhận ra có hai cô gái đang đứng trước mặt mình. Hắn nhướn mày rồi nhìn họ với ánh mắt dò xét.
"Chào thuyền trưởng"
Cô gái đầu tiên nở nụ cười rạng rỡ.
"Bọn em có thể ngồi cùng ngài được không?"
Cô gái còn lại nháy mắt đưa tình với hắn.
Chỉ vài phút sau, ba người họ đã nhanh chóng cuốn vào một cuộc trò chuyện vui vẻ. Thời gian trôi qua, Kid cũng có vẻ hơi ngà ngà say, những thành viên trong băng hải tặc của hắn thì đã kéo nhau ra phía mạn thuyền để tiếp tục bữa tiệc ngay chính bên cạnh con tàu của họ.
Hai cô gái bắt đầu vuốt ve lồng ngực rắn chắc, một người nhẹ nhàng đặt những nụ hôn mềm mại dọc từ cánh tay lên đến trên cổ. Trong khi tay hắn chậm rãi luồn qua mái tóc mượt mà của cô gái còn lại, đang khéo léo lần mò cởi từng nút áo trên cơ thể hắn.
Cô gái kia chẳng ngại ngùng mà nhảy lên đùi của người đàn ông. Và khi hắn mở mắt ra, ngay trước mặt là hình ảnh cô gái đang tháo đi từng lớp xiêm y nóng bỏng. Cơ bụng hắn căng cứng, nhịp đập trở nên dồn dập. Bất chợt, hình ảnh của một người nào đó loé lên trong tâm trí hắn.
Việc nhớ đến kẻ vô dụng ấy vốn chẳng có gì lạ, nhưng lạ thay, cô gái ấy lại có chút thú vị và liều lĩnh. Hắn vẫn muốn dạy cho cô một bài học vì đã dám tỏ thái độ xấc xược với mình.
Kid đẩy cô gái trên đùi sang một bên, rồi đứng dậy, vớ lấy ly rượu rum và ngửa cổ uống cạn. Hành động của hắn khiến hai cô gái sững sờ, họ cố gắng gọi hắn quay lại, nhưng hắn dường như không thèm bận tâm đến mà một bước đi thẳng.
Hắn chẳng biết tại sao mình không thể ngưng nghĩ về cô. Đúng ra cô chỉ nên là con tin của hắn, không đáng để hắn bận tâm. Nhưng ngay từ lần đầu gặp gỡ, trước cả khi hắn bắt lấy cô, hắn đã có một cảm giác rất lạ. Một cảm giác khó gọi tên, và dù muốn hay không, hắn cũng chẳng thể chối bỏ sự thích thú mà cảm giác đó mang lại.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top