Objectives (2)

Author: Oddpairing
Translator: L-eremita

***

Bộ ba đã gặp lại Yunseong vào tuần sau trong căn-tin trường.

Họ đang đứng xếp hàng thì ai đó đột ngột túm lấy vai hai trong số họ, và đó là Yunseong. Cả ba khá xúc động khi gặp anh, Dongyun không ngờ cuộc gặp thứ hai của họ lại diễn ra nhanh chóng đến như vậy.

Yunseong nhiệt thành nói với họ rằng anh ấy đến để chào và thật không thể tin được rằng anh ấy đã có thể nhận ta họ khi chỉ nhìn phía sau.  Cả ba đáp lại sự nhiệt tình gấp đôi, nhưng vẫn tỏ ra một chút lịch sự ái ngại.

Yunseong nói họ hãy đến ngồi cùng anh ấy, chỉ vào bàn của anh ấy đang ở phía bên kia căng tin.  Cả ba đã do dự vì điều đó có nghĩa là họ cũng sẽ phải ngồi cùng với những người bạn của Yunseong.  Nhưng Yunseong khăng khăng và nói đùa rằng anh ấy sẽ giám sát họ cẩn thận, nếu không thì, anh ấy sẽ tự cắt cổ mình. Bộ ba cười với vẻ lo lắng, họ không có sự lựa chọn nào khác với sự nhiệt thành của Yunseong.

Tại bàn ăn, họ gặp Changuk và thậm chí còn trở nên do dự có ngồi xuống hay không sau khi nhìn thấy Changuk. Không giống như Yunseong, Changuk có vẻ thờ ơ và khá xa cách. Họ đã chiến đấu với nhau trong âm thầm để tránh ngồi xuống vị trí đối diện với anh ta. Cuối cùng, Dongyun là người xui xẻo ngày hôm đó khi ngồi ngay trước mặt Changuk. Cậu học sinh năm hai này đã tạo ra một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng Dongyun.

Yunseong lần lượt giới thiệu từng người trong số họ với Changuk và ngược lại. Sau đó, Yunseong nói, như thể đọc được suy nghĩ của từng đứa. rằng "Changuk thoạt nhìn có thể khá lạnh lùng, nhưng tin tôi đi, một khi bạn đã chơi cùng, anh ấy không như vậy."  Yunseong thờ ơ nói như thể Changuk không có mặt ở đó.

Rồi điều bất ngờ nhất đã xảy ra. Lần đầu tiên Changuk từ từ mỉm cười với họ một cách rạng rỡ như vậy, đôi mắt cong như lưỡi liềm và tất cả băng giá xung quanh anh gần như tan chảy.  Changuk chào họ và bắt đầu trò chuyện.  Dongyun dần cảm thấy như bị quyến rũ, anh ta có vẻ là người dễ chịu khi ở bên cạnh.

Thời gian đầu, cả ba rất khó xử, họ không nói gì nhiều ngoài việc cười và bình luận đồng tình ở chỗ này hoặc chỗ khác. Nhưng khi hai đàn anh năm hai hỏi về những khó khăn cho đến tuần học thứ tư nhập học của họ, họ đã nói hết mọi thứ trong khi hai anh chàng lớn tuổi hơn lắng nghe một cách thích thú.

Minseo kể về sự vụ ồn ào của mình sau tuần nghỉ học đầu tiên của mình với Yunseong và Changuk, và câu trả lời của họ là, "Ồh, bạn vừa chui vào hang của những con hổ ngay khi mới tới tuần thứ hai của năm học."

Sau đó Yunseong kể về "Hyeop", người là bậc thầy của việc giải quyết những mớ hỗn độn này, nhưng anh ấy vẫn chưa thấy xuất hiện ở đây.  Changuk lẩm bẩm rằng có lẽ anh ta đang bận đặt câu hỏi cho giáo viên sau giờ học, khiến Dongyun tò mò tự hỏi anh chàng Hyeop này là ai.

Không lâu sau đó, một chàng trai trông thanh tú đến phía sau hai người họ và vòng tay qua vai Changuk và Yunseong. "Anh ta đây rồi", Changuk nói khi anh ấy vô thức nắm lấy cánh tay quàng qua vai mình. Changuk thậm chí không cần phải nhìn cũng biết đó là ai.

"Hai bạn tôi đang nói gì vậy?", Hyeop hỏi trước khi nhìn sang đám đàn em trước mặt, "Ồ? Còn những học sinh năm nhất này là ai?" Dongyun, Junho và Minseo hơi cúi chào trước anh.

Dongyun thầm tự hỏi rằng làm thế nào anh ấy biết rằng họ là học sinh năm nhất ngay từ cái nhìn đầu tiên như vậy. Có phải sinh viên năm nhất trông rõ ràng dễ nhận ra đến như vậy? Hay anh ta là người có thể ghi nhớ tổng cộng hơn 300 học sinh lớp 12 và năm hai? Hoặc đó là nhờ điều gì đó liên quan đến kỹ năng phân tích của anh ấy? Bởi vì khi Yunseong giới thiệu họ với Changuk, Yunseong phải đề cập rằng họ là sinh viên năm nhất.

Đến lượt Changuk giới thiệu từng người trong số họ với Hyeop và ngược lại. Anh chàng này ghi nhớ được tên của từng người ngay sau lần đầu tiên Yunseong giới thiệu họ với anh ấy.
"Quào, dễ thương quá đi!"  Hyeop thốt lên.

Sau đó Yunseong nói với Hyeop rằng họ đang nói chuyện về "những con sói vừa vào đời, v.v.".  Hyeop búng tay tanh tách và hiểu ra ngay lập tức.  Anh buộc phải nới rộng khoảng trống giữa Yunseong và Changuk, để chiếm một chỗ ở giữa hai người.

Hyeop đã trải qua và hoàn toàn vượt qua vấn đề đó, chỉ vừa mới năm ngoái khi anh ấy là một tân binh. Họ đã làm tư tưởng anh ta nhuốm bẩn đến nỗi nó gần như để lại một chấn thương cho anh ấy, và anh biết rõ trải nghiệm đầu tiên đó như thế nào. Những người đó đã trở thành bạn cũ của anh ấy bây giờ.

Hyeop bắt đầu bài phát biểu của mình bằng cách nhắc nhở họ nhớ về việc tỷ lệ đậu của trường này thấp như thế nào. Vì vậy, đó là lẽ tự nhiên khi những người tới được đây mang trong người tính cạnh tranh cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng những người mang trong mình sự khôn lanh xấu xí thì sẽ làm cho sự cạnh tranh đó trở nên cao hơn cần thiết rất nhiều. Nhà trường cũng đã có cách để ngầm giải quyết vấn đề này.

Anh giải thích thêm rằng ban đầu nhà trường tỏ ra không để tâm tới những hành vi đó là có chủ đích, nhưng họ biết họ cần phải làm gì. Bởi vì một khi những đứa trẻ đó để tính khôn lanh và tham lam của bản thân vượt qua ranh giới càng sớm, nó cũng sẽ gây ra phản tác dụng càng sớm thôi.

Và khi một trong số họ cố tình gây ra sự lộn xộn ở một mức độ nào đó, trường học có hệ thống quy định đặc biệt chắc chắn sẽ đình chỉ họ. Kể cả khi phụ huynh có phàn nàn, nhà trường sẽ luôn đưa ra được lý lẽ và bằng chứng hợp lý của họ.

Ngoài ra, kiểu đình chỉ đó sẽ được tuyên bố công khai. Vì vậy, không chỉ những tân binh oắt con ma mãnh khôn ranh được dạy dỗ mà đối với tất cả các đàn anh khoá trên cũng là một hình thức nhắc nhở sâu sắc.

Ngoài ra những "con sói" đó có thể còn gây ra những hậu quả mang tính xã hội, Hyeop chắc chắn rằng bộ ba người họ đủ thông minh để biết những hậu quả xã hội mà không cần anh ấy giải thích. Bởi rõ ràng việc họ ngồi ở đây, đã thể hiện rõ ràng mức độ nhận thức ưu tú trên trung bình khá xa.

"Anh có nghĩ rằng sự cạnh tranh hơn thua khốc liệt đó là một loại thao túng tư tưởng?" Dongyun buột miệng.

"Và nó khiến tất cả cộng đồng này trở nên thật tàn nhẫn," Junho nói thêm.

"Họ sẽ không bao giờ công bố tên của học sinh đó, nếu đó là điều bạn đang lo lắng, Junho.  Họ để chúng ta phải phỏng đoán" - Hyeop nói, tiếp theo đó là một bài phát biểu chi tiết khác để trả lời câu hỏi của Dongyun về lý do tại sao đây là cách hiệu quả nhất mà họ tìm ra để đối phó với những người mang trong mình "con sói" kể trên để họ biết điều chỉnh những hành vi tham lam bản năng cho đến khi họ có thể trưởng thành theo cách tuyệt vời nhất.

Ngôi trường này không hoạt động với tiên chỉ đào tạo ra những bộ óc xuất sắc, tất cả học sinh của họ đều đã có sẵn điều đó trước khi được nhận vào đây. Và điều họ nhắm tới chính là khao khát gieo mầm những thái độ và nhân cách xuất chúng bên trong những bộ óc xuất sắc hàng đầu này. 
"Không phải lời của anh đâu, đó là câu nói của nhà trường" Hyeop nói thêm thay cho lời kết thúc.

"Ái chà, họ gọi chúng ta là những bộ óc xuất sắc" - Minseo nói, lặp lại những lời của Hyeop và che miệng lại vì phấn khích.

Changuk chế giễu, "Đúng vậy, cho đến khi hội chứng của những kẻ mạo danh khiến bạn đau đầu."

"Chưa đâu, Changuk, họ vẫn chưa đến giai đoạn cần biết về điều đó," Yunseong nói một cách thờ ơ và nhấp một ngụm từ hộp sữa đậu nành của mình.

"Ờ phải ha." Họ chuyển hướng cuộc trò chuyện ngay lập tức trước khi một trong số bộ ba soạn ra được trong đầu câu hỏi về cái 'hội chứng mạo danh' này.

Dongyun đã kịp ghi nhớ về "hội chứng mạo danh" này trong đầu để đề phòng nó sẽ xảy ra với chính mình trong tương lai.

Đồng hồ của Hyeop phát ra vài tiếng bíp, "Anh cần chuẩn bị đến phòng máy tính, đã trễ tới 5 phút rồi" - anh chàng vừa nói vừa kéo tay áo để xem giờ.

"Gì cơ? Và bạn chưa ăn gì?" Yunseong há hốc mồm hỏi.

"Phải, hôm nay là thứ Tư đúng chứ?" Hyeop trả lời, chỉ trích rằng thực đơn trong ngày hôm nay của căn tin không hề thuận lợi cho cái bao tử của anh ấy. Nhà ăn sẽ chỉ phục vụ đồ chay vào tất cả thứ Tư trong tuần.

"Nhưng nó đâu có tệ đến như vậy?" Yunseong lý luận nhưng Hyeop đã đứng dậy khỏi ghế, ra hiệu cho cả hai thằng bạn về chuyện né cho anh ấy một khoảng trống để di chuyển. Yunseong nhìn Changuk thắc mắc, sau đó nhún vai "Nó không tệ lắm, phải không?" Yunseong tiếp tục quay về phía trước để hỏi ba người.

"Không hề" - Minseo trả lời.

"Nhà ăn ở trường cấp hai của em còn tệ hơn," Junho tiếp tục. Dongyun nhẹ giọng đồng tình.

"Tui dám cá rằng tui không có chút hứng thú nào với rau xanh và đậu nành" Hyeop nói khi bước ra khỏi băng ghế và cúi người xuống vòng tay ôm lấy Yunseong và Changuk một lần nữa trước hôn lên má cả hai người bọn họ.

Changuk có được nụ hôn trước. Vì vậy, Yunseong - người có đủ thời gian nhận thức tình hình, đã nhanh chóng né đi. Nhưng lực kéo của Hyeop mạnh hơn, và dù sao thì anh ấy cũng có được nụ hôn má ấy. Ba người em trước mặt họ khá ngạc nhiên trước cách thể hiện tình cảm quá dễ dàng của anh.

"Ahzz đừng có mà hôn tôi" - Changuk lẩm bẩm sau đó.

"Aww, anh cũng yêu mấy đứa" Hyeop nói với bộ ba trong khi anh ấy vỗ nhẹ vào má Changuk một cách mỉa mai và sau đó vẫy tay chào tạm biệt cả năm người trước khi anh ấy rời đi.

"Mấy đứa rồi sẽ quen với nó" Yunseong nói khi cảm nhận được sự nháo nhác của họ. "Sau này, nếu mấy đứa đủ thân thiết với cậu ta, cậu ta có thể cũng sẽ làm như vậy với từng đứa."

Dongyun rùng mình. Những cái ôm thì không sao, nhưng hôn hít vượt quá khả năng chấp nhận của cậu. Ngay cả khi đó là gia đình của mình, cậu ấy vẫn sẽ ghét cách mà mọi người vuốt ve khuôn mặt của mình bất cứ khi nào họ muốn.

Đó là cách mà sáu người họ gặp nhau, mối quan hệ của họ đã dần dần tốt đẹp hơn kể từ thời điểm đó.

Bắt đầu từ việc thỉnh thoảng ngồi tụ họp cùng nhau trong quán cà phê, đến mức gần như luôn luôn ở cùng nhau trong giờ giải lao và thời gian ăn trưa. Từ chỉ là những khoảng thời gian gói ghém trong trường học cho đến những đêm thư giãn ngoài trời mỗi cuối tuần. Từ các chủ đề về những thứ vô thưởng vô phạt chỉ để tiết lộ suy nghĩ tâm tư đang vô tình lướt qua trong tâm trí họ, đến những chủ đề thường xuyên gây ra những trò chọc ghẹo không ngớt giữa họ.

"Minseo, bây đúng là đứa trẻ thông minh nhưng ngốc nghếch ngớ ngẩn nhất mà anh từng gặp!" Hyeop đã từng phải ré lên bằng tông giọng cao chót vót của mình.

***

Kể từ bây giờ, những điều được viết lại đó là những suy luận mà Dongyun đã thực hiện trong suy nghĩ của cậu một cách có ý thức. Nhưng còn những điều mà cậu chàng đã nhìn nhận và tin tưởng trước đó sẽ thay đổi thế nào? Đó đều là suy luận từ các sự việc mà cậu ấy vô tình để tâm tới.

Dongyun luôn có những suy luận "vô thức" của riêng mình trong đầu, hay còn gọi là những suy luận vô thưởng vô phạt mà cậu ấy chỉ tình cờ để ý tới xung quanh nhưng không thực sự biết bản thân suy nghĩ nhiều về chúng với mục đích làm gì.

Tiếp theo là cái vấn đề lớn nhất của cậu ta, Dongyun cảm thấy ngứa ngáy khó chịu khi bản thân muốn thành thật về những chuyện đó nhưng cậu lại quyết định không làm vậy. Cậu tôn trọng khoảng không riêng tư và sự lựa chọn của họ. Cậu ấy không muốn phá hỏng thứ gì đó đang được cố gắng bảo vệ hết sức cẩn thận bởi những người trong cuộc - những người đối với cậu ấy cũng khá quan trọng.

Vấn đề dễ giải thích hơn chính là cậu nhận ra được những thứ mà bạn bè đang giấu diếm. Bất kể mục đích của họ không hề xấu. Và tuy là làm thinh thật khó chịu, nhưng cậu sẽ tôn trọng lựa chọn của họ.

***

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top