Objectives (1)
Author: Oddpairing
Translator: L-eremita
***
Dongyun thường quan sát rất tỷ mỉ.
Mọi thứ trong cuộc sống của Dongyun luôn xoay vòng quanh trường trung học của cậu ấy một cách nghiêm ngặt. Bắt đầu từ nỗ lực để có cơ hội được học ở đây, cho đến đến khía cạnh "nghiêm túc" mỗi ngày một cách đều đặn của cậu ấy trong cuộc sống trung học(các lớp học, ngoại ngữ, v.v.) nói chung. Cậu ấy thực sự đã kì vọng vào điều đó trước khi học được cách chấp nhận.
Ngoài lề thì, có một vài điều về ngôi trường của Dongyun. Nếu bạn là một người đang ở cái độ tuổi mười mấy có hai nhiễm sắc thể X, thì bạn hoàn toàn không có phần trăm cơ hội để bước chân vào. Có lẽ là bạn đã không đủ tiêu chuẩn ngay từ khâu nộp hồ sơ. Tin tốt là vẫn ngôi trường dành cho nữ tương đương với trường này.
Đúng, đây là một ngôi trường chỉ dành cho nam sinh, với những bộ đồng phục sang trọng và cơ sở vật chất xịn xò xứng đáng được ví giống như đang ở trong Hogwarts. Tình cờ thì nó cũng là một trong những trường trung học hàng đầu, cạnh tranh cái vị trí nhất quốc gia. Dongyun vẫn chưa quên được cảm giác như một giấc mơ khi cậu ấy đọc được lá thư chấp thuận có tên mình trên đó.
Dongyun nhớ rằng bản thân đã khóc sau khi làm bài kiểm tra đầu vào, vì rằng cuối cùng nó cũng kết thúc. Cuối cùng thì cậu ấy cũng có thể hít thở được dễ dàng. Không một ai có thể hiểu được cuộc chiến đấu mà cậu đã trải qua trong một năm học tập chăm chỉ đến mức cậu đôi khi đóng chặt cửa, hoàn toàn khiến bản thân tách biệt khỏi thế giới phía bên ngoài trường cấp hai rồi chỉ có học và học. Tất cả những điều đó chỉ để chuẩn bị cho bài kiểm tra đầu vào. Quyết tâm quá lớn của Dongyun chính ra đã làm cho hạnh phúc của cậu ấy trở nên loang lổ và nhuốm bẩn. Cậu ấy tin rằng bất cứ ai ở độ tuổi của mình cũng không nên chỉ biết ngày càng sống lún sâu trong vỏ bọc của bản thân chỉ để cải thiện cái gọi là phần trăm họ có thể được học tập ở đây. Rõ ràng là chẳng nên chút nào.
Nhưng giờ đây, vì trải nghiệm xám xịt đó, Dongyun có thể tự hào đưa ra những lời lẽ khôn ngoan đến mức đáng kinh ngạc dành cho bất cứ ai đó trẻ tuổi cậu. Hãy tận hưởng cuộc sống của bạn, đừng trừng phạt bản thân đến mức muốn chết đi vì trường học. Vẫn là cố gắng hết sức, nhưng đừng tự thiêu rụi bản thân mình. Ngọn lửa của ý chí rất tốt cho cho việc rèn luyện tinh thần, nhưng khi ngọn lửa ấy quá lớn nó có thể thiêu rụi mất một bản thân bạn ở trạng thái còn tốt hơn. Cậu ấy đã từng phải cố gắng đấu tranh để mỉm cười và tự tán dương chính mình vào lần đầu tiên cậu nói ra suy nghĩ đó ở giữa lớp sau khi cảm thấy quá chán nản với việc giáo viên nói về một chủ đề nhàm chán quen thuộc nào đó chỉ với cái mục tiêu duy nhất là để có được một chỗ ngồi ở đây.
Hệ thống học tập ở trường cấp 3 của họ thực ra rất tuyệt, ít nhất là đối với Dongyun. Không giống như trường trung học cơ sở của cậu ấy, nơi mà các lớp học cố định, cùng bạn học, cùng lớp, cùng một chỗ ngồi. Học sinh ở đây có thể sẽ chuyển sang một lớp khác sau mỗi kỳ học. Cậu ấy đã thực sự phấn khích khi lần đầu tiên biết về sự thật này cách đây vài năm. Cảm giác đó giống như đang ở trong một bộ phim cấp ba của phương Tây trừ chuyện thiếu các cô gái, thêm đó là các bộ đồng phục lộng lẫy.
.
Dongyun gặp Junho vào ngày thứ tư đi học sau ba ngày cố gắng tìm kiếm bạn bè ở đây.
Junho giống như một luồng không khí trong lành. Cậu ấy thực sự thân thiện chứ không phải chỉ toàn những lời bóng gió, hay tư tưởng cạnh tranh thái quá như những người khác mà Dongyun đã gặp, thứ tư tưởng đó cao đến mức dường như cậu có thể cảm nhận được con cáo tiềm ẩn bên trong của họ. Những con cáo đó là thứ ẩn trong loại người luôn che giấu mọi thứ và nói dối để bản thân trở nên nổi trội, và Dongyun thực sự không thích điều đó. Ngày hôm sau, họ lại học cùng lớp, ba lần liên tiếp và họ thực sự là những người bạn tốt nhất với nhau ở thời điểm đó.
Một điều khác về ngôi trường này là hệ thống giảng dạy của họ cũng rất thú vị. Các giáo viên đã tạo ra bầu không khí hấp dẫn này một cách hiệu quả để thu hút học sinh thấu hiểu chắc chắn kiến thức bao trùm và sẽ đào sâu vào mỗi chủ đề bên trong dưới sự hướng dẫn của họ. Thật tuyệt vời vì được nói tạm biệt những môn học nhàm chán, phương pháp giảng dạy một chiều, giáo viên cố định. Ngoại trừ một điều rằng, chuyện đó không hoạt động với môn Lịch sử.
Trong bộ môn Lịch sử, ngay cả những nghiên cứu đã được xác minh cũng có khả năng rằng nó sẽ có hoặc không có liên quan đến trò chơi của hệ thống chính phủ thời điểm đó hoặc thậm chí là cả hiện tại. Vì vậy, cho dù sự thật có là gì, thì cuối cùng, câu trả lời chính xác vẫn là những câu đã được người ta báo rằng đã xác minh, hoặc thực chất chỉ là một mớ thuyết âm mưu. Ngoại trừ khi bạn đang nghiên cứu học thuật hoặc điều gì đó và được phép thực hiện các nghiên cứu điều tra thực tế.
Đôi khi sự hiểu biết đó khiến Dongyun khó chịu khi các bạn cùng lớp của mình nói những điều hoàn toàn vô nghĩa và giáo viên thì tỏ ra tích cực chỉ để động viên họ vào cuối mỗi buổi học, cô ấy sẽ chỉ nói rõ những gì hiện tại được cho là "đúng".
.
Vào tuần học thứ hai, Dongyun và Junho gặp Minseo.
Dongyun và Junho đã chủ động tiếp cận cậu ấy trước vì trông cậu chàng có vẻ đang khá khốn khổ và cô đơn. Họ được biết rằng Minseo vừa mới xuất viện và do đó, cậu ấy không thể đến trường trong tuần đầu tiên của năm học. Cậu ấy đã giải quyết xong tất cả các thủ tục cơ bản và giáo viên chủ nhiệm trấn an cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng cô ấy nói rằng cậu bé vẫn phải bắt kịp bài tập và đề nghị cậu ấy tự hỏi bạn bè xung quanh.
Minseo đã làm điều đó, và có lẽ cậu chàng đã mong đợi một điều gì đó tốt hơn nhiều. Cậu ấy đã thất vọng vì rất nhiều cá nhân trong biển người này. "Bạn sẽ không bao giờ biết được rằng muốn nắm bắt những thứ quan trọng từ những người con trai này khó khăn tới nhường nào" Minseo nói bằng giọng của một trái tim tan vỡ.
Mặc dù những cậu con trai ở đây không đến nỗi nào, họ rất vui vẻ để chơi đùa, họ có thể rất hữu ích trong lớp khi học cùng nhau. Nhưng khi nói đến những thứ như lịch kiểm tra, thông báo bài tập hoặc những thông tin kiến thức liên quan đến định hướng phát triển của mỗi người cùng một cấp lớp, thì rất nhiều trong số họ đột nhiên biến thành con lợn ngu ngốc.
Họ sẽ vui lòng dạy bạn những chủ đề bạn chưa hiểu nhưng về lý thuyết thì sẽ không bao giờ cho bạn biết thông tin quan trọng thực sự. Những loại thông tin đó kiểu "không quan trọng bạn hiểu sâu đến mức nào, nếu bạn không đưa ra được câu trả lời đúng và đúng thời hạn vì bất cứ lý do gì, thì bạn là kẻ ngu ngốc."
Cả ba người cùng lúc vang lên sự đồng điệu trong tư tưởng ngay lập tức chỉ sau vài phút Minseo nói đến điểm mà anh chàng mới này - theo lý thuyết - thì sắp muốn khóc tới nơi. Dongyun không nói dối, nhìn cách Minseo kìm nước mắt khi họ vừa gặp nhau thế này thật khó xử. Cả Junho và Dongyun đều không biết phải phản ứng thế nào. Dongyun vô tâm bước tới và vuốt ve lưng Minseo, chỉ đơn giản tại cậu cảm thấy có lỗi vì đã không làm được gì. Cuối cùng, họ đã giúp cậu bé kết nối với các giáo viên bộ môn của mình để cậu hỏi họ ngay lập tức những gì cần thiết.
.
Sau đó, bộ ba đã gặp một tiền bối tuyệt vời ở nơi đây, Yunseong, tại hội chợ ngoại khóa vào tuần học thứ ba của họ.
Có nhiều và rất nhiều người, có lẽ tất cả mọi học sinh trong trường này đều đang ở đây. Bởi vì màu sắc đồng phục cũ của trường họ là màu xanh nước biển sẫm hơn, nó giống như một đại dương xanh ngắt và sâu thẳm với 2 tông màu xanh biển. Ngược lại, các khán đài và đồ trang trí phong phú của lễ hội lại mang sắc màu đầy tươi sáng.
Hội chợ được tổ chức tại sân lớn. Vì vậy, mặc dù gần như tất cả mọi người đều ở đó, họ vẫn có thể hít thở thoải mái. Bộ ba thích cách hội chợ giống như một lễ hội thực sự có các quầy bán đồ uống và kem, xe bán đồ ăn và các quầy bán đồ linh tinh khác — như những quầy bán đồ lưu niệm hướng đến biểu tượng của trường.
Điều buồn cười là tất cả các khán đài bên ngoài các trụ sở ngoại khóa, như xe bán đồ ăn, v.v., đều được chăm sóc bởi chính các tiền bối cùng trường của họ. Từ nấu ăn, gọi món, xúc kem, tất cả đều được thực hiện bởi những chàng trai cùng trường hơn họ chỉ một vài tuổi.
Hôm đó trời rất nóng, họ ghé thăm một trong những quầy kem mà Yunseong cũng tình cờ xuất hiện tại đó. Yunseong rất buồn cười vì anh ấy liên tục đưa ra những lời nhận xét hóm hỉnh, thụ động nhưng hiếu thắng về việc anh ấy không muốn làm chuyện của nợ này đến mức nào mỗi khi phục vụ cho một ai đó. Cả ba cười khúc khích vì thích thú và Junho bắt đầu kéo dài những câu chuyện vui vẻ.
Họ biết được rằng hàng năm, ủy viên ban chấp hành chọn ngẫu nhiên một số sinh viên năm thứ hai để giám sát các khán đài phụ. Họ đã tình cờ rút ra tên của Yunseong cho một trong những quầy kem của năm nay.
"Không có lý do gì cụ thể, không được trả lương, trong ngày nóng nhất năm với bộ đồng phục kín mít, nách thì đầy mồ hôi trong khi chờ đợi những đứa trẻ tân binh trong gần 6 tiếng đồng hồ sau một ngày học tập căng thẳng." - Yunseong nói
Cả ba phá lên cười khi nghe câu chuyện về nguồn gốc nhân vật phản diện hiện tại của anh ta. Mà thậm chí giọng điệu của anh ấy còn khiến nó hài hước hơn nữa.
Vì muốn tận hưởng hội chợ thêm chút thời gian, Dongyun quyết định giúp anh ta vì dù sao thì họ cũng không còn việc gì phải làm. Họ cũng đã xong lớp ngoại ngữ nhưng chưa muốn về nhà. Thêm vào đó, một phần vì Minseo muốn được nhìn ngắm ánh sáng trông sẽ đẹp đẽ như thế nào khi mặt trời lặn.
Yunseong rất vui vẻ nhưng thực chất cũng lại rất khiêm tốn, họ đã khá thân thiết vào ngày hôm đó. Anh ấy tỏa ra cảm giác ấm áp, an toàn, giống như một người anh trai khi họ nói chuyện lâu hơn.
*
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top