Phần cuối

Word count: 11939


~*~ THÁNG 1, 2012 ~*~

"Tôi chẳng biết gì về nghệ thuật cả." Kyungsoo nhìn đống... đồ-điện-tử-để-viết là cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra để gọi chúng, chồng chất trên bàn làm việc hỗn độn của Chanyeol.

"Nhưng cậu giỏi toán mà. Ngầu thật đó." Chanyeol cười, trông có vẻ rất ấn tượng với tài năng của Kyungsoo.

Kyungsoo nhún chân. Cậu đã làm một việc không thể nghĩ tới, cho phép Chanyeol kéo cậu vào nhà anh vài tiếng. Để đi đến bước này cũng phải tốn rất nhiều cuộc tám chuyện nho nhỏ bên thùng thư và mấy bận chạm mặt nhau trên hành lang tòa nhà.

Và cứ thế, bằng một cách nào đó cậu đã làm những điều như vậy. Cậu đã thay quần ngủ, áo thun bằng quần jean, áo thun. Cậu đã chải tóc. Đã rời căn hộ của mình để đi một đoạn ba mét tới cửa nhà Chanyeol. Cậu cũng không biết đó có phải là ý hay không nữa.

"Tôi không có việc làm, tôi chẳng giỏi đến thế đâu," Kyungsoo lầm bầm.

"Rồi cậu sẽ tìm được thôi!" hình như Chanyeol có cách trả lời cho tất cả mọi thứ.

"Chắc vậy." Kyungsoo cứ loanh quanh bên chiếc ghế sofa hồng cánh sen của Chanyeol. Trông nó như là được mua về từ một cửa hàng đồ cũ, cũng như mấy món đồ gia dụng khác của anh. Có cảm giác rẻ tiền. Cậu thử ngồi lên, nó thoải mái đến không ngờ. "Tôi vẫn chưa đi tìm."

"Tôi biết một trang web rất tốt để săn việc đó." Chanyeol ngồi phịch xuống đối diện Kyungsoo trên một cái ghế hạt xốp màu xanh ngọc lam. Trông anh ngồi trên cái thứ bé tí đó thật ngộ nghĩnh, đôi chân dài khó khăn duỗi ra. "Nếu cậu có hứng thú. Cậu không bắt buộc phải dùng nó, ý tôi là vậy."

"Tôi không biết mình có sức để đi săn việc không nữa." Kyungsoo không rõ vì sao cậu lại muốn thành thật với một người cậu chưa quen biết gì nhiều. Có phải là do căn hộ tồi tàn, sự bùng nổ giữa màu sắc và vật dụng kỳ dị của anh ta đã khiến cậu bớt dè chừng hơn? Hay là do sự cô đơn, là do cậu chưa từng nói chuyện với ai suốt một tháng qua? Cậu không biết đó là gì, nhưng có điều gì đó làm cậu muốn mở lòng. "Tôi vừa mất bố mẹ hồi tháng trước."

Trong tất cả những gì Chanyeol có thể làm, Kyungsoo không hề dự đoán đến điều này. Cậu nghĩ rằng anh sẽ nói rất lấy làm tiếc, có thể chia sẻ một câu chuyện hay nói một điều truyền cảm hứng khỉ gió gì đó mà anh ta nghe lại từ người khác. "Nếu cậu muốn nói về chuyện đó với tôi, tôi sẽ lắng nghe cậu."

Thật đơn giản. Thành thật. Và Kyungsoo đã chấp nhận lời đề nghị. Cậu không muốn đè nén cho dù lẽ ra cậu nên làm vậy. Cậu kể cho Chanyeol về mọi thứ. Về Baekhyun, về việc mất đi cha mẹ. Về nỗi đau, về việc không muốn thức dậy vào buổi sáng.

Cậu kể cho anh nghe tất cả, từng chi tiết đớn đau được thuật lại, bữa tối Chanyeol đang nấu trên bếp được vặn nhỏ lửa và lãng quên. Và khi Kyungsoo đã kể xong, Chanyeol không đưa ra bất kỳ sự đánh giá. Anh cũng không hề nói một lời khuyên nào.

"Cảm ơn cậu vì để kể với tôi," là phản hồi của anh.

Kyungsoo cảm thấy bớt đi một ít trọng lượng, một phần nhỏ của gánh nặng tinh thần cậu đang phải gánh chịu. "Không, cảm ơn cậu đã lắng nghe." Cậu thật lòng. Đó là khởi đầu của một đoạn đường dài để có thể tìm lại nụ cười, để có thể thức dậy vào buổi sáng, để có thể sống một lần nữa. Đó là bước đầu tiên.



~*~ Tháng 2, 2018 ~*~

Khi mùa đông dần qua đi, Chanyeol ở bên ngoài nhiều hơn là nhà. Kyungsoo cố gắng làm quen với sự thiếu vắng bạn cùng phòng, tự làm cho mình bận bằng cách mang công việc về nhà, thử một vài sở thích mới, hay xem một show mà cậu từng xem cùng Chanyeol. Dù cậu có cố gắng phủ kín thời gian như thế nào thì vẫn đều vô nghĩa. Một màn sương buồn chán kéo về.

Cậu biết Chanyeol thường đi hẹn hò, nhưng khi anh không đi gặp mặt để làm mẹ vui lòng thì cũng sẽ ra ngoài chơi với bạn bè. Bạn đại học, bạn quen được khi chơi bóng rổ, có đôi khi là Sehun (hai người hợp nhau đến vi diệu). Kyungsoo không thể nhận định là mình đang ghen với những người bạn đó, hay chỉ đơn giản là một con người buồn chán – đồng nghĩa với việc nếu chỉ có một mình cậu sẽ không bao giờ thấy hài lòng.

Cậu dành nhiều thời gian hơn để quẩn quanh trong nhà, cố gắng giữ cho bản thân bận rộn. Lau nhà, thu dọn quần áo cũ, sách cũ, tất cả những gì cậu nghĩ có thể bỏ đi. Trong một lần đi đến khu bỏ rác của chung cư, cậu tình cờ gặp Baekhyun hai tay xách đầy hàng hóa. Vì Kyungsoo đã vứt hết rác, cậu cảm thấy thật bất lịch sự nếu không giúp Baekhyun.

"Cảm ơn em." Baekhyun đưa vài túi đồ cho cậu ngay khi Kyungsoo ngỏ lời muốn giúp.

"Không có gì." Kyungsoo nhỏ giọng, đi theo sau bạn trai cũ.

"Hôm nay ở nhà một mình à?" Baekhyun hỏi khi họ gần tới căn hộ mà anh đang sống cùng Sehun. "Sehun ra ngoài chơi bóng rổ, vừa mới gia nhập một team. Em ấy có rủ anh nữa nhưng anh đã từ chối khéo," Baekhyun ríu rít.

"Ừm. Chanyeol đang..." Cậu không biết Chanyeol đang ở đâu nên nói dối. "ở chỗ làm."

"Nếu em không bận thì sang nhà anh uống tí đi." Baekhyun nhấn mật mã nhà rồi nghiêng người mở cửa. "Anh có loại rượu mà em từng thích đấy."

Kyungsoo nghĩ đến trường hợp còn lại. Nếu về nhà cậu sẽ phải cố gắng giữ bản thân bận rộn để quên đi việc bạn thân đang bơ mình. "Được thôi."

Mười phút sau hai người đã ngồi trước TV, một show thực tế dở hơi nào đó đang chiếu, và một ly rượu trên tay mỗi người.

"Không thể tin nổi là anh vẫn còn xem thứ quỷ này," Kyungsoo nhận xét, nhớ lại hồi Baekhyun nghiện Next Top Model  suốt mấy năm.

"Ừa. Vẫn có gu xem truyền hình xuất sắc, cảm ơn em rất nhiều." Baekhyun nhấp một hớp rượu, chép môi nuốt vào.

Kyungsoo thở dài. Cậu đã từng phải nghe Baekhyun lải nhải về từng thí sinh, hào hứng miêu tả tính cách của họ và vì sao "họ không nên xoạc nhau" này nọ. Ngược lại với lý trí, cậu phát hiện ra bản thân bị cuốn vào chương trình này; là một cách hiệu quả để quên đi nỗi chán chường gần đây.

Baekhyun nhận được vài tin nhắn trong khi ngồi xem. Chỉ cần nhìn vẻ mặt của bạn trai cũ là cậu biết ngay Sehun vừa nhắn cho anh. Cậu nhìn điện thoại của chính mình, im lặng, không có tin nhắn mới nào.

"Việc của Chanyeol khi nào mới xong?" Baekhyun đột ngột hỏi.

Kyungsoo trả lời, "Em nghĩ là mười giờ."

"Cỡ đó cũng là lúc Sehun về. Nếu Chanyeol thấy tiện thì chúng ta có thể tụ tập một chút."

Kyungsoo không biết khi nào bạn cùng phòng sẽ về. Họ không còn nói chuyện với nhau nữa. "Hôm nay không tiện cho anh ấy, xin lỗi," cậu nói dối.

"Khi khác vậy." Baekhyun trông không hề hấn gì với lời từ chối. Hai người xem được thêm bốn tập nữa trước khi kim giờ đến gần số mười.

Kyungsoo nói mình phải về và cảm ơn Baekhyun về ly rượu. Cậu rời đi vài phút sau mười giờ, cảm thấy hơi choáng váng, bao tử nhộn nhạo.

Hóa ra cậu đã rời đi vào thời điểm tệ nhất có thể. Cậu ra khỏi nhà Baekhyun vừa kịp lúc để chạm mặt Sehun và Chanyeol. Kyungsoo hốt hoảng, không biết là hai người đã đi cùng nhau suốt buổi chiều và lời nói dối của cậu có thể dễ dàng bị bại lộ.

"Anh đang về à? Chanyeol nói anh ấy muốn lên nhà chơi một chút," Sehun hỏi.

Kyungsoo nhìn bạn thân; khi ánh mắt hai người chạm nhau cậu thật sự ước gì chúng chưa từng. Sự ấm áp trong đôi mắt Chanyeol đã không còn, thay vào đó là sự khó chịu không cố tình che giấu.

"Đi nào, em yêu," Chanyeol kéo dài từ cuối, khiến Kyungsoo ớn lạnh người. "Dành chút thời gian cho những người bạn của chúng ta nào. Nếu em không quá mệt."

"Em ổn." Kyungsoo quay lại, đi thẳng vào nhà Baekhyun. Thật lòng thì cậu khó chịu vì bạn thân vừa đẩy cậu trở lại tình huống phải ở gần bạn trai cũ... dù cậu vừa tự nguyện dành hàng giờ ở cùng anh ta đi nữa thì chuyện này hoàn toàn khác. Là Chanyeol buộc cậu làm thế, Chanyeol người đã không nhận ra lý do duy nhất Kyungsoo quyết định ở cùng Baekhyun là vì cậu quá cô đơn khi bạn thân bốc hơi mấy ngày nay.

Baekhyun cảm nhận được tâm trạng khác thường của cậu, Kyungsoo biết, nhưng anh không nói gì. Anh vẫn là một chủ nhà vui tươi tràn đầy năng lượng như mọi ngày. Kyungsoo lặng lẽ ngồi cạnh Chanyeol trong khi bạn cùng phòng nói chuyện với Sehun và Baekhyun trong một tiếng đồng hồ còn nhiều hơn là một tháng vừa rồi với Kyungsoo.

Cuối cùng cậu cũng không chịu nổi nữa. "Chúng ta nên đi ngủ thôi," cậu nhỏ giọng.

Chanyeol không phản đối, anh không đòi ở lại. Anh tạm biệt hàng xóm rồi theo Kyungsoo về nhà, chìm vào im lặng ngay khi họ ở một mình cùng nhau.

Ngay khi cửa nhà đóng lại Kyungsoo bật ra câu hỏi đã khiến cậu bực bội suốt một tiếng vừa rồi. "Sao cậu lại nói là chúng ta nên qua bên đó?"

Chanyeol bước qua cậu, đi vào phòng khách. "Sehun nói cậu đã ở đó suốt buổi chiều. Tớ nghĩ là thêm một tiếng đắm mình trong thiên đường mang tên cuộc đời của Byun Baekhyun sẽ không là vấn đề gì với cậu."

Kyungsoo nuốt ngược cơn giận. Cậu muốn hét lên nhưng cũng không muốn cãi nhau với bạn thân. Không phải bây giờ. Không phải là khi mà đã lâu rồi cậu chưa gặp anh, khi mà gần đây họ không hề nói chuyện với nhau nữa. Kyungsoo theo sau Chanyeol. "Dạo này cậu thế nào? Chúng ta không còn thấy mặt nhau nữa."

"Ổn." Một câu trả lời cục súc, hoàn toàn không giống bạn thân của cậu. "Tớ mệt rồi," anh quay đầu qua vai nói với cậu trong lúc đi vào phòng ngủ.

Kyungsoo ngồi trên ghế sofa thêm một ít phút, mắt trân trân nhìn lên tường và nghĩ ngợi không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu đã dành cả buổi chiều cùng Baekhyun. Còn Chanyeol thì không còn nói chuyện với cậu nữa. Tất cả mọi thứ đều vô lý.



Một chiều nọ Chanyeol về nhà sớm, làm Kyungsoo bất ngờ và cho cậu tia hi vọng. Cậu đã rất nhớ bạn thân của mình.

"Chúng ta cần nói chuyện," Chanyeol lạnh lùng. Dạo này anh rất xa cách, nhưng Kyungsoo chỉ nghĩ là do khoảng cách vật lý của hai người. Họ xa nhau nhiều hơn là ở cùng nhau- không phải là việc họ trở nên ít thân thiết hơn cũng bình thường thôi sao? Cậu tự huyễn hoặc như thế, mong rằng đây chỉ là vấn đề thời gian và không gian – rằng quan hệ của hai người không hề thay đổi.

"Về cái gì?" Kyungsoo đang ngồi bên bàn ăn, laptop ngay trước mặt. Cậu lại đem việc về nhà để làm bản thân bận rộn và tránh đi một đêm trằn trọc.

Chanyeol ngồi xuống ghế. "Soo, tớ sẽ dọn ra ngoài."

Kyungsoo cứng người. "Cậu sao cơ?" Cậu đã nghe lầm rồi đúng không...

"Nghe này, tớ đã có người yêu rồi và chúng ta không còn gặp nhau thường nữa. Tốt hơn là tớ nên tìm nhà riêng. Chắc là tớ sẽ sớm đính hôn thôi nên là..."

Kyungsoo nhìn thẳng vào mắt Chanyeol, nhưng bạn cùng phòng không lộ ra một chút cảm xúc nào. Họ đã sống cùng nhau biết bao nhiêu năm rồi. Đã cùng nhau sống hạnh phúc... "Nếu đó là điều cậu muốn," Kyungsoo nói nhỏ.

Chanyeol dọn ra ngoài. Không còn bạn cùng phòng. Không còn cùng ăn tối... nhưng không phải những chuyện đó đã kết thúc nhiều tháng rồi sao? Một ý nghĩ khác nảy ra trong đầu Kyungsoo. "Thế còn Baekhyun và Sehun thì sao?! Cậu dọn đi thì họ sẽ biết!"

Chanyeol cười châm biếm. "Cậu thật sự vẫn chưa hiểu phải không?"

"Hiểu gì cơ?" Kyungsoo thắc mắc.

"Không có gì." Chanyeol đứng dậy. "Tớ tìm được nhà rồi, cuối tuần này tớ sẽ dọn đi." Và cứ thế anh rời đi, đi thẳng ra cửa trước.

Kyungsoo ngồi lại, cả người tê liệt, trầm mặc. Cậu cảm thấy mất mát. Mất mát tột cùng.



Kyungsoo muốn giả vờ rằng cậu đến nhà Baekhyun, ngồi xuống trước TV xem show thực tế nực cười kia chỉ vì cậu đang chán. Chứ không phải vì cậu đang rất buồn và không muốn phải ở một mình.

"Sao thế?" Baekhyun cảm nhận được, nhưng cũng chẳng cần đến thiên tài mới nhận ra tâm trạng Kyungsoo đang không tốt. Cậu đã ngồi xuống ghế với khuôn mặt nhăn nhó và chẳng nói năng gì nhiều.

Kyungsoo biết đó không phải là ý hay nhưng cậu cứ liều mạng. Cậu đã rất buồn vì thông báo của Chanyeol rồi. Cậu đã rất khốn khổ và sợ hãi khi phải nói sự thật cho Baekhyun. Hỏi vài câu khiến cậu khổ sở hơn nữa cũng chẳng hại gì, cậu đã buồn sẵn rồi mà, sao không chất chồng thêm nữa. "Sao anh lại chia tay với em? Em là một người khó có thể ở gần đến vậy sao?"

Trông Baekhyun không có vẻ bất ngờ với câu hỏi cho lắm. Anh mím môi, nhìn bạn trai cũ vài giây trước khi trả lời. "Em không phải là người khó ở gần, Soo à. Đôi lúc em có hơi thái quá nhưng không phải... theo một hướng xấu. Em cãi nhau với Chanyeol à?"

"Thế tại sao lại chia tay với em?" Kyungsoo lờ đi câu hỏi về Chanyeol. Cậu chưa muốn nói về Chanyeol. Không, điều cậu muốn là được nghe giải thích lý do của Baekhyun sau nhiều năm, khi cậu đang tỉnh táo, khi cậu đã già dặn hơn.

"Vì chúng ta không yêu nhau," Baekhyun trả lời đơn giản.

"Em đã yêu anh." Đã yêu, thì quá khứ, và thật sự là vậy. Kyungsoo biết điều đó.

"Không hề." Baekhyun lắc đầu. "Chúng ta còn quá trẻ, tưởng bở rằng bản thân biết tình yêu là gì, nhưng chúng ta đã sai. Anh chắc chắn là em cũng đồng ý điều mà em và Chanyeol có với nhau thật hơn chúng ta gấp ngàn lần."

Kyungsoo muốn cười lớn. Dĩ nhiên, mối quan hệ giả dối giữa cậu và người sẽ sớm trở thành bạn-cùng-phòng-cũ... đó mới là tình yêu chân chính nhỉ.

Và cậu sẽ phải nói ra sự thật sớm thôi. Cậu phải làm thế. Nhưng không phải hôm nay. Không, cậu có thể ôm ảo tưởng này thêm một ngày nữa. Thêm một ngày để giả vờ... có lẽ là nếu như cậu cố gắng đủ nhiều, cậu có thể thuyết phục bản thân rằng Chanyeol không thật sự rời đi.

"Ôi đệt, cổ tát anh ta thật kìa!" sự chú ý của Baekhyun quay lại với show truyền hình. Kyungsoo cũng quay lại xem... đúng hơn là nhìn trân trân vào TV. Cậu biết chiều hôm đó bản thân sẽ không thể tập trung vào bất cứ điều gì, trong lòng quá rối rắm.



Kyungsoo tựa người vào khung cửa sổ, đưa mắt nhìn Chanyeol thu dọn đồ đạc vào từng chiếc thùng và túi rác. Chuyện này thật sự đang xảy ra, bạn thân cậu sẽ dọn đi.

"Tớ cá là bạn gái cậu rất vui," Kyungsoo nói nhỏ.

"Ừa, cô ấy rất phấn khích," Chanyeol xác nhận. Anh phủi bụi chiếc áo khoác đã treo trong tủ áo trước khi cho nó vào cái thùng gần nhất. "Tớ không muốn đưa cô ấy tới và làm phiền cậu, cô ấy rất háo hức vì cuối cùng chúng tớ cũng có một nơi khác để ở bên nhau thay vì căn hộ nhà cô ấy."

Bao tử Kyungsoo quặn lại, cậu cảm thấy buồn nôn. Cậu ốm rồi sao? "Sao lại phiền nếu bạn gái cậu tới đây?"

"Cậu biết mà, tỏ ra hạnh phúc trước mặt người bạn độc thân của mình thật là một trò khốn. Với cả, vì cái vụ đính hôn giả này nọ tớ cũng đâu thể đưa một cô gái tới đây."

"Phải." Kyungsoo nghĩ về những lời vừa rồi. Vì cậu độc thân. Vì cậu cô đơn. Một lần nữa. Chanyeol sẽ dọn đi và cậu sẽ thật sự không có ai trong đời lần thứ hai. Nhưng lần này, sự chia xa này... cảm giác thật khác biệt.

Cậu không dám thừa nhận rằng nó đau đớn hơn cả tưởng tượng. Có phải vì cậu chưa từng nghĩ sẽ phải trải qua chuyện này lần nữa? Cậu đã xem sự có mặt của Chanyeol là chuyện vốn dĩ, đã bám víu vào anh ngay khi có cơ hội, chưa từng nghĩ đến cảnh một ngày nào đó họ sẽ không sống cùng nhau được nữa.

Nhưng dĩ nhiên là họ không thể sống với nhau cả đời. Họ là bạn, không phải một cặp đôi. Bạn bè sẽ bước tiếp, sẽ kết hôn, và sẽ có cuộc sống riêng. Dù vậy thì Kyungsoo ước gì Chanyeol là ngoại lệ, cậu ích kỷ như thế đấy. Cậu ước gì Chanyeol sẽ mãi mãi ở lại. Nhưng cậu sẽ không cầu xin anh đừng đi, sẽ không làm mình làm mẩy như nhiều năm trước cậu từng làm với Baekhyun, van nài anh hãy quay lại. Không, bây giờ đã khác rồi. Với Chanyeol mọi chuyện đã khác. Cậu không muốn đối xử với anh như thế, cậu không có quyền. Họ là bạn thân, bạn cùng phòng. Cậu không thể níu kéo quá nhiều.

"Trước khi tớ quên." Chanyeol giơ tay lên. Anh tháo chiếc nhẫn sóng âm trên ngón đeo nhẫn của mình ra, đưa lại cho Kyungsoo. "Không còn cần cái này nữa."

Kyungsoo ngửa bàn tay lên, chiếc nhẫn bạc rơi xuống trên tay cậu. Nhìn vào nó tim cậu chợt nghẹn thắt. "Nó là của cậu mà, nhớ không. Cậu lấy nó đi, tớ sẽ đưa cậu cái của tớ."

Kyungsoo cố gắng trả nhẫn lại cho Chanyeol nhưng anh xua tay. "Cậu giữ đi. Có khi một ngày nào đó cậu sẽ tìm được người để đưa nó cho."

Kyungsoo cau mày. Trong lòng cậu nghĩ rằng sẽ thật sai trái nếu chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay của bất kỳ ai ngoài Chanyeol. Đó là một suy nghĩ đáng sợ, một suy nghĩ thật vô lý đối với cậu.



Kyungsoo đợi đến thời điểm chậm trễ nhất có thể để thừa nhận lời nói dối của mình với Baekhyun. Cậu đợi cho tới tối thứ sáu, đêm cuối cùng trước khi Chanyeol đi. Kyungsoo nhấn chuông cửa hàng xóm với một con tim nặng nề, lòng bàn tay mướt mồ hôi và nhịp tim đánh trống trong lồng ngực. Khi Baekhyun trả lời và nói rằng Sehun đang ở ngoài, Kyungsoo cảm thấy chút nhẹ nhõm. Cậu không muốn đồng nghiệp phải nghe lời thú nhận từ cậu. Cậu không muốn cả hai người cùng nhau đánh giá mình.

Baekhyun cho rằng Kyungsoo chán nên mới sang tìm mình xem show truyền hình yêu thích. Kyungsoo để cho anh nghĩ như vậy cho tới khi họ đã ngồi trong phòng khách, ánh đèn TV chập chờn. Rồi cậu mới quay sang bạn trai cũ, giọng nói cứng rắn thuật lại trò lừa của mình.

Trong khi cậu nói, mọi thứ đều mờ đi, như thể hồn cậu đã lìa khỏi xác. Bằng một cách nào đó cậu đã nói ra, bằng một cách nào đó cậu biết là mình đã nói hết sự thật, nhưng khi mọi chuyện đã xong xuôi cậu có cảm giác như người vừa nói ra tất cả không phải là chính mình.

"Chanyeol và em không đính hôn – chúng em không yêu nhau. Em nói dối anh vì em là thằng ngốc, em... em ghen tị vì anh quá hạnh phúc." Kyungsoo hít một hơi dài. "Em không có tình cảm với anh hay gì đâu – không phải như vậy. Nhưng em ghét việc mình phải sống như thế này mấy năm qua còn anh thì... anh là chính anh. Hạnh phúc. Còn em thì cô đơn, không thành công, trầm cảm."

Baekhyun không phản ứng ngay. Anh trân mắt nhìn Kyungsoo, mặt nghệch ra. "Em nói dối chuyện mình đính hôn?" Cuối cùng anh cũng lên tiếng, nhưng không thật sự là câu hỏi. Anh đã nghe Kyungsoo nói rõ ràng mồn một.

"Phải. Em xin lỗi và em biết là trông mình thật thảm hại." Kyungsoo đứng dậy, không muốn ở lại lâu hơn nữa. "Ngày mai Chanyeol sẽ dọn đi nên em muốn nói cho anh biết."

"Soo, em điên rồi," Baekhyun thốt lên, tóm tắt ngắn gọn những gì Kyungsoo đã làm.

"Đúng vậy. Em xin lỗi vì đã nói dối nhưng em chắc là lời xin lỗi này giờ cũng không có tác dụng gì nữa." Cậu đi về phía cửa, không đợi Baekhyun nói thêm một lời nào.

Khi về đến nhà Kyungsoo chạy ngay vào phòng và cuộn người trên giường, ẩn sâu người trong chăn, lẩn trốn khỏi thế giới. Cuối cùng cậu cũng thiếp đi, chẳng màn thức dậy ngày hôm sau cho đến khi trời sụp tối. Cứ như vậy cậu bỏ mất cơ hội nói lời tạm biệt với Chanyeol, phòng của anh đã trống rỗng khi Kyungsoo đi ra khỏi phòng mình.


~*~ Tháng 2, 2012 ~*~

"Này, khi nào thì cậu hết hợp đồng thuê nhà?" Chanyeol vừa nhai vừa hỏi, kẹo dẻo trong ngũ cốc của anh chảy ra từ miệng.

"Tớ trả theo tháng, sao vậy?" Kyungsoo xúc một muỗng đầy vào miệng, mắt dán chặt vào màn hình laptop. Cậu đang lướt xem một trang việc làm, tìm kiếm thứ gì đó phù hợp với bằng cấp và sự thiếu kinh nghiệm ngành nghề của mình. Kyungsoo đã quen ăn sáng ở nhà Chanyeol, một trong những thay đổi trong cuộc sống hàng ngày của cậu. Thật tốt khi có người ăn cùng.

"Chúng ta nên tìm một căn hộ ở chung khi tớ hết hạn hợp đồng. Sẽ là tháng 9, nhưng khi đó thì cậu chắc cũng tìm được việc rồi và mong là công việc trên mạng của tớ sẽ phất lên. Chúng ta có thể hùn tiền để tìm một chỗ tốt hơn."

Kyungsoo nhìn lên từ laptop của mình. Dọn vào cùng Chanyeol... cậu chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Hai người chưa biết nhau được bao lâu. Ừ thì họ cũng hòa hợp và cậu ngày càng cảm thấy muốn gặp anh hàng xóm nhiều hơn.... Nhưng sống chung là một chuyện hoàn toàn khác.

"Lỡ cậu ghét cách sinh hoạt của tớ thì sao?" Kyungsoo hỏi, nhớ lại khoảng thời gian ngắn ở chung cùng Baekhyun. "Hay là thói quen của tớ?"

"Chúng ta gặp nhau mỗi ngày và tớ chưa tìm thấy cái gì khó chịu cả," Chanyeol nhanh chóng đáp. "Nhưng mà... cậu có thể sẽ ghét thói quen của tớ nên đây là rủi ro cho cả hai chúng ta."

Kyungsoo đồng tình, cậu chưa tìm được một điều đáng ghét nào của Chanyeol trong suốt khoảng thời gian ở cùng nhau. Anh hơi bừa bộn hơn Kyungsoo, nhưng không đến nỗi quá khó chịu. Cậu không bực bội vì Chanyeol ồn ào hay nói nhiều như cậu từng với Baekhyun. "Được rồi, mình thử xem. Một nơi rộng rãi hơn nghe cũng tốt đó."

Chanyeol bật ngón cái. "Nhất trí."

"Ừ," Kyungsoo đồng ý, "Nhất trí."



~*~ Tháng 3, 2018 ~*~

Một tuần sau khi Kyungsoo thú nhận sự thật, Baekhyun đến tìm cậu. Kyungsoo đã dành bảy ngày trước đó trong một màn sương trầm cảm. Cậu đã cô độc, buồn bã, và cậu nhớ Chanyeol kinh khủng (còn bạn thân của cậu thì không thèm nghe điện thoại, khiến mọi chuyện tồi tệ hơn). Cậu hối hận vì đã nói dối và cậu cảm giác như một thằng ngốc.

Baekhyun gõ cửa rồi đi thẳng vào nhà ngay khi cửa mở ra. Anh chiếm đóng một chỗ trên ghế sofa và bắt đầu bật show thực tế yêu thích không chính thức của họ. Kyungsoo đứng đực người nhìn bạn trai cũ trong phòng khách, không biết phải nói gì.

"Anh tha thứ cho em. Giờ thì ngồi xuống đi," Baekhyun ra lệnh.

Kyungsoo vâng lời. Cậu ngồi xuống và bắt đầu xem nhưng vẫn quá căng thẳng để nói gì đó. Cậu chỉ cảm thấy... cực kỳ đáng khinh, ngu ngốc, và thảm hại.

Đến đoạn quảng cáo đầu tiên, Baekhyun bắt đầu lời giải thích chi tiết mà anh đã sẵn sàng nói. "Anh tha thứ cho em nhưng đừng bao giờ nói dối về những chuyện như vậy nữa."

"Em sẽ không," Kyungsoo hứa.

"Soo, em phải nhận ra là cuộc đời của em không phải là một tấn bi con mẹ nó kịch. Ừ thì có nhiều chuyện tệ hại xảy ra nhưng em quá xem thường bản thân mình. Em đánh giá bản thân quá nghiêm khắc. Không tốt cho em đâu." Baekhyun nhìn có vẻ rất chân thành. Anh thở dài với bạn trai cũ. "Cho bản thân một cơ hội đi. Đừng so sánh cuộc đời của em với anh. Bố khỉ, anh cứ tưởng là em còn hạnh phúc hơn anh khi anh nhìn thấy em và Chanyeol ở cùng nhau."

Kyungsoo chau mày. Chanyeol và cậu... phải, ảo tưởng đó. Hai người đã quá giỏi. "Đúng vậy, màn kịch của tụi em rất hoàn hảo."

"Hai người đã lừa được anh, hôn hít nhau trong quán karaoke ở tiệc Giáng Sinh cơ đấy," Baekhyun trả lời. "Trông khá là thật đối với anh đó."

Kyungsoo xanh mặt. "Anh nói gì vậy? Chúng em chưa từng hôn nhau trong quán karaoke."

Baekhyun nhướng mày. "Đó không phải là điều mà anh nhớ."

Hoảng loạn dâng trào. Chết tiệt, đêm đó cậu say quá nên chẳng nhớ gì nhiều. Cậu đã thật sự hôn Chanyeol và không nhớ gì cả?! Nếu cậu đã...

"Sao cũng được. Tất cả là giả dối, anh đã bị lừa. Anh tha thứ cho em. Tóm lại là em cần phải dừng mặc cảm lại đi và giờ thì hai đứa mình cần phải xem xem Brad và Samantha có thật sự đấm nhau trong hồ bơi không hay chỉ là preview láo." Baekhyun vặn lớn âm lượng TV.

Kyungsoo vờ như đang chú ý xem, nhưng lần nữa tâm trí cậu đang lạc ở nơi khác. Ở một đêm mà cậu có rất ít ký ức về.


Cậu đã hôn Chanyeol. Vậy mà bạn cậu lại không nói một lời. Kyungsoo nằm trên giường, ngón tay vật vờ trên môi, nhấn mạnh vào da thịt, trong khi cậu tưởng tượng những gì có thể đã xảy ra nhiều tháng trước.

Chắc hẳn là Chanyeol đã rất giận cậu, anh ấy có quyền tức giận. "Sao mình lại...?" Kyungsoo cố gắng hiểu nhưng cậu không thể. Chỉ là do rượu, rõ ràng là do cậu không thể suy nghĩ thấu đáo. Phải... chính là như vậy.

Một trường hợp khác là vì cậu đã thật sự thích Chanyeol, đã thật sự muốn hôn anh. Là vì cậu cũng đã ấp ủ khát khao dục vọng với bạn cùng phòng cũ, thậm chí là tình cảm lãng mạn thật sự. Khi tâm trí cậu lạc về nơi đó, về tình cảm cậu dành cho Chanyeol, cậu cảm thấy thật sự choáng váng.

Dĩ nhiên là cậu thích anh, nhưng cậu chưa từng nghĩ bản thân lại thích anh như thế. Chanyeol là hoàn toàn cấm chỉ. Anh không gay, cũng không bisexual. Anh có bạn gái rồi. Anh là bạn thân của cậu... hay ít ra là đã từng.

"Mình thật sự thảm hại mà," Kyungsoo thì thầm trong đêm tối.



Kyungsoo dùng chổi lông gà quét bụi ngăn trên cùng của chiếc tủ. Cuối cùng cậu cũng tìm được năng lượng và động lực để dọn căn phòng cũ của Chanyeol. Cậu đã ngần ngại, vì dọn dẹp một nơi trống rỗng chỉ có thể khẳng định mọi thứ, làm cho mọi chuyện rõ ràng hơn.

Chanyeol vẫn không trả lời cuộc gọi của cậu, cũng không đọc tin nhắn. Kyungsoo thậm chí còn gửi email cho anh nhưng vẫn không tác dụng. Cứ như bạn của cậu muốn hoàn toàn quên đi cậu, nhưng Kyungsoo không thể trách anh được. Không, cậu không xứng đáng. Cậu là một thằng khốn ích kỷ đã đối xử tệ bạc với Chanyeol, và cậu chỉ nhận ra điều đó khi đã quá muộn. Chắc là cậu ấy đã rất bàng hoàng khi mình hôn cậu ấy, Kyungsoo kết luận như vậy, mình không có quyền gì để đặt cậu ấy vào vị trí đó.

Gần đây cậu đã nhận ra rất nhiều điều. Như là có lẽ tình cảm của cậu, dù rất đáng sợ khi nghĩ tới, đã sâu đậm hơn cậu nghĩ rất nhiều. Rằng khi mà Kyungsoo đề nghị diễn kịch, đâu đó trong tim Kyungsoo đã phải lòng bạn của mình hơn một chút. Đó là một điều nguy hiểm, đảm bảo sẽ kết thúc trong đau khổ. Và nó đã diễn ra như thế, nên Kyungsoo không có quyền oán trách.

Cậu kéo chiếc chổi về phía góc kệ, bất ngờ khi một mảnh giấy rơi xuống sau khi bị đường chổi lôi ra. Kyungsoo cúi người nhặt lên, tò mò không biết mảnh giấy xanh nhạt này là gì.

Là một hóa đơn từ tiệm trang sức. Hai nhẫn sóng âm. Nhưng điều này không đúng. Không thể nào. Ngày trên đây sai rồi, sao lại là một ngày nào đó vào tháng mười năm trước. Kyungsoo chớp mắt nhìn mảnh giấy, hoang mang dâng trào khi cậu nhìn thấy cả hai chiếc nhẫn đều là size của nam.

Chanyeol chỉ mới đặt làm cặp nhẫn hồi năm ngoái. Chúng không phải là một vật nếu-như đã bị bỏ quên nhiều năm từ thời trung học.

Kyungsoo thất thần ngồi bệt trên sàn nhà trong căn phòng trống, mắt không rời tờ hóa đơn suốt một tiếng đồng hồ, vò nát óc để lý giải mọi chuyện.



Kyungsoo đứng trước cửa tiệm trang sức, đắn đo không biết phải làm gì. Cậu mang theo cả hai chiếc nhẫn trong túi quần, tờ hóa đơn thì để trong ví. Trước đó cậu đã gọi trước để hỏi xem có được hay không – rằng nếu cậu mang theo món đồ trang sức và bằng chứng mua hàng thì liệu cậu có thể biết chiếc nhẫn nói gì.

Mình có thật sự muốn biết không, cậu tự hỏi chính mình đến lần thứ mười. Một người phụ nữ trung niên đi đến gần cậu, cậu phải tránh sang một bên nếu không muốn cản đường bà. Hít một hơi thật sâu cậu lấy lại can đảm, thẳng bước đi vào cửa hàng và đến trước quầy tính tiền.

"Khi nãy tôi có gọi tới. Tôi có một đôi nhẫn sóng âm và muốn được nghe đoạn thu âm. Tôi có mang theo hóa đơn." Kyungsoo lôi ví ra trong khi người bán hàng hỏi cậu thêm vài câu cơ bản. Tên, địa chỉ, và số điện thoại của cậu.

Cậu đặt nhẫn lên quầy rồi đợi. Người bán hàng lấy món trang sức vào phòng trong rồi quay lại chỉ sau ít phút. "Anh có địa chỉ email nào có thể gửi file tới được không?"

Kyungsoo không nghĩ là họ sẽ gửi file cho cậu, cậu nghĩ là sẽ chỉ được nghe trong cửa hàng thôi. Cậu gượng gạo đọc địa chỉ email, cho nhẫn và hóa đơn vào lại trong túi. Có lẽ đây cũng là điều tốt, cậu nghĩ, cậu vẫn nên nghe nó ở nhà thì hơn.



Kyungsoo ngồi trên bàn làm việc, đeo tai nghe. Cậu cuốn đi cuốn lại dây tai nghe quanh ngón tay mình, bất an vì quá căng thẳng. File đầu tiên là nhẫn của Chanyeol. Cậu nhấn play và nhắm mắt lại.

Là giọng nói trầm ấm của Chanyeol: Harry Potter vạn tuế!

Kyungsoo bật cười, cậu không thể nhịn được. Đúng là Chanyeol. Đúng là điều mà Chanyeol sẽ làm.

Vậy nghĩa là chiếc nhẫn còn lại cũng là một câu nói đùa nhỉ? Kyungsoo bớt lo lắng hơn khi mở file thoại thứ hai, là lời gắn với chiếc nhẫn cậu từng đeo. Cậu nhấn play với một nụ cười trên môi, nụ cười ngay lập tức biến mất khi âm thanh phát ra từ tai nghe.

Do Kyungsoo, anh yêu em

Cảm giác như trái tim vừa bị xé banh khỏi lồng ngực, nghiền nát thành từng mảnh. Tưởng như mọi thứ đã dừng lại ngay khoảnh khắc ấy. Những câu hỏi đã được trả lời, lại có nhiều câu hỏi hơn xuất hiện – Chanyeol đã yêu cậu, nhưng liệu anh có còn yêu? Là tình yêu lãng mạn hay chỉ là trò đùa giễu cợt ước mơ của Kyungsoo, giễu cợt khát khao mà cậu biết là sai trái, vì thứ tình cảm mà cậu không hề xứng đáng có được.

"Mình phải hỏi cậu ấy," Kyungsoo tự nói với bản thân, đặt tai nghe xuống và đứng dậy. Nhưng không được. Cậu có quyền gì mà xen vào cuộc sống mới của Chanyeol cùng bạn gái anh và chất vấn những chuyện mà càng nghĩ cậu càng thấy quá ư là nực cười?

Cậu lại ngồi xuống, kê đầu lên bàn, con tim vỡ tan làm đôi.



~*~ Tháng 3, 2012 ~*~

"Cậu có chắc chưa?" Kyungsoo cảm giác như họ chưa biết đủ nhiều về nhau. Đây là một bước tiến lớn.

"Tớ chắc rồi," Chanyeol kiên định.

Kyungsoo liếc nhìn tờ giấy, dò xét những câu chữ bên trên. "Nhưng mà lỡ như... lỡ như..."

"Nè bồ tèo, cậu sẽ không trộm hết loot* của tớ đó chứ?" Chanyeol dịch người để giựt lại tờ giấy nhưng Kyungsoo nắm chặt nó trong tay.

"Nhưng sao lại là tớ? Đưa cho mẹ cậu giữ hay gì đó đi." Kyungsoo cảm thấy phải nắm giữ một gánh nặng trách nhiệm trong tay.

"Mẹ tớ nghĩ WoW* là xà bông giặt quần áo, mẹ sẽ quẳng nó đi và không trân trọng nó như mong muốn của tớ đâu." Chanyeol gõ tay lên tờ giấy. "Di sản của tớ, Soo à. Đây sẽ là di sản của tớ đó."

Đó là mật mã tài khoản WoW của Chanyeol. Tài sản quan trọng nhất của anh, anh đã nói thế. Và Chanyeol đã tin tưởng giao cho Kyungsoo cất giữ trong trường hợp có chuyện xảy ra với anh. "Không thể tin được là cậu lại tin giao cho tớ cái này."

"Dĩ nhiên là tớ tin tưởng cậu. Còn nhớ cậu đã kể cho tớ nghe hồi lớp hai cậu nôn khắp sàn rồi đổ lỗi cho một đứa khác không? Tớ đã nắm được thóp để tống tiền cậu đấy nhé, tớ biết là cậu sẽ không phản tớ đâu."

Kyungsoo cười to. "Lẽ ra không nên kể cậu nghe."

"Ah, phải kể chứ. Kể tớ nghe hết đi, Soo à. Tớ muốn nghe."

"Cậu quá tốt," Kyungsoo thở dài.

"Thế thì có sao?" Chanyeol hỏi, trở nên nghiêm túc.

"Người khác có thể dễ dàng lợi dụng cậu." Kyungsoo dùng tờ giấy vờ đánh vào đầu Chanyeol. "Cậu sẽ phải hối hận đó."



~*~ Tháng 4, 2018 ~*~

Cuối cùng lại là mẹ của Chanyeol giải tỏa mọi hiểu lầm, ít ra thì Kyungsoo cần được sáng tỏ trước khi cậu dám gặp lại Chanyeol.

Mẹ Park gọi cho Kyungsoo khi cậu đang trên đường từ chỗ làm về nhà. Kyungsoo rất sẵn lòng trả lời cuộc gọi. Không nói đến tình bạn cậu từng có hay không có với con trai của bà, Kyungsoo yêu quý người phụ nữ đã luôn tốt bụng và đối xử với cậu như con trai ruột.

"Alo, mẹ ạ?"

"Kyungsoo," Mẹ Park ríu rít. "Dạo này con thế nào? Ăn uống đầy đủ không? Cho mẹ xin lỗi về thằng con của mẹ. Nó là một đứa ngốc."

Kyungsoo khúc khích cười. "Con vẫn ổn ạ." Dù đó không phải là sự thật. "Và mẹ không phải xin lỗi bất cứ điều gì cả."

"Thằng ngốc đó đã dọn đi mà, thằng con trời đánh. Nó đã không chịu nhận một cuộc hẹn nào rồi mà còn dọn ra khỏi nhà người bạn thân nhất mà nó từng có nữa. Mẹ phải xin lỗi con!"

Không nhận một cuộc hẹn nào. "Cậu ấy không đến một cuộc hẹn nào do mẹ sắp xếp cả ạ?" Nhịp tim Kyungsoo dần tăng tốc, đầu óc bao phủ bởi hàng vạn khả năng.

"Con biết nó cứng đầu như nào mà. Nó bảo nó bận rồi cả ngàn cái lý do vô lý khác."

"À vâng. Con hiểu cậu ấy." Kyungsoo cảm thấy một tia hi vọng lé loi mà cậu tưởng đã bị dập tắt từ lâu. "Vậy cậu ấy chuyển đi đâu..."

"Mẹ không hiểu sao nó cứ nhất quyết quay về cái xó bé tí mà nó từng ở nữa," Mẹ Park than thở.

Cậu ấy đã quay về nơi mà hai người gặp nhau.

Cậu ấy vẫn còn độc thân.

Kyungsoo biết rõ mình cần phải làm gì.



Kyungsoo đưa tay gõ chiếc cửa gỗ rẻ tiền, vài mảng sơn rơi rụng trên hành lang theo rung động.

Vẫn y như vậy. Cùng một loại thảm, cùng một giấy dán tường xấu xí khắp lối đi. Có hơi sập xệ so với năm năm trước, còn lại không có thay đổi gì.

Kyungsoo bất an động đậy trong lúc chờ đợi, muôn vàn tình huống chạy loạn trong đầu. Chanyeol thật sự có một cô bạn gái mà mẹ anh không biết tới. Chanyeol ghét cậu, sẽ nói với cậu như thế. Anh sẽ không thèm mở cửa vì anh căm ghét cậu vô cùng.

Nhưng anh đã mở cửa, khiến Kyungsoo kinh ngạc. Cậu lùi lại một bước, mặt chạm mặt với Chanyeol. Anh đang dựa người vào khung cửa, trên người là chiếc quần ngủ màu xám và áo thun in hình ban nhạc, một trong những chiếc anh mua cùng Kyungsoo ở Hot Topic nhiều tháng trước.

"T-Tớ có thể vào không?" Kyungsoo lắp bắp.

Không nói một lời, Chanyeol tránh sang một bên, nhường đường cho Kyungsoo đi vào.

Cậu tiến vào trong với hai tay gượng gạo đan vào nhau và đặt ở phía trước. Cậu nhìn quanh không gian nhỏ hẹp, chú ý sự khác biệt to lớn so với hồi Chanyeol từng sống ở đây. Xám xịt, màu sắc đã không còn. Đồ nội thất thì tẻ nhạt.

"Cậu muốn gì?" Chanyeol hỏi, giọng nói pha chút cay đắng và giận dữ.

Kyungsoo đứng lặng giữa phòng, không biết có nên ngồi xuống, hay là cứ đứng như vậy, không biết phải làm gì. "T-Tớ đã biết cặp nhẫn nói gì rồi." Đó là tất cả những gì cậu có thể nói ra.

Chanyeol đứng khoanh hai tay trước ngực. Không thể hiện một chút cảm xúc. "Ừ."

Chỉ vậy thôi? Ừ. Không phải là, Tớ không thể tin là cậu đã tìm ra hay là cậu hiểu nhầm rồi hay là... bất cứ thứ gì khác. Chỉ là ừ.

Kyungsoo nhìn xuống sàn nhà. Cậu không thể nhìn người-từng-là bạn thân của cậu được nữa. Cậu không thể khi mà mọi dấu hiệu đều khẳng định rằng những gì cậu sắp nói sẽ chỉ mang lại nỗi đau tinh thần về phía cậu. "Tớ không biết là cậu có bạn gái không. Tớ không biết là cậu có hoàn toàn căm ghét tớ hay không. Chắc là cậu nên như vậy. Nhưng tớ thích cậu. Tớ đã ngu ngốc, tớ đã không nhận ra cho tới khi... Tớ thích cậu. Rất nhiều. Không phải chỉ là tình bạn thôi."

Im lặng. Sự im lặng đến đáng sợ. Kyungsoo ngẩng đầu lên và chạm phải ánh mắt Chanyeol. Hai người đàn ông chỉ nhìn nhau chằm chằm, không ai nói một lời nào. Nó khiến Kyungsoo muốn phát điên vì cậu không thể giải mã được những gì mà Chanyeol đang nghĩ. Vì dù Chanyeol luôn có thể nhìn thấu cậu, cậu thì lại không làm được như vậy.

"Tớ thích cậu và tớ đã ngu ngốc. Tớ xin lỗi và tớ hoàn toàn hiểu nếu cậu không bao giờ muốn gặp lại tớ nữa. Tớ không thích Baekhyun, nhiều năm rồi không hề thích nữa. Tớ đã nói cho anh ấy nghe sự thật... Tớ. Chanyeol à, tớ là thằng khốn. Tớ đã luôn tự cho cuộc đời mình thật xui xẻo, không có gì tốt lành, nhưng nó đã trở nên tuyệt vời bởi vì có sự xuất hiện của cậu. Và tớ biết là có khi cậu không thích con trai, và dù có đi chăng nữa chắc cậu cũng không thích tớ. Nhưng tớ thích cậu."

Cuối cùng thì Chanyeol cũng bộc lộ một chút gì đó ngoài sự vô cảm. Anh tức giận lớn tiếng nói. "Khốn kiếp. Cậu  thật sự khốn nạn đấy, Kyungsoo. Cậu nghĩ là cậu có thể đến đây và nói những lời đó à?"

Môi dưới của Kyungsoo run bần bật. Cậu rụt người lại.

Chanyeol lắc đầu. "Tớ đã thích cậu bao nhiêu năm trời. Bao nhiêu năm chết tiệt và cậu chẳng thèm để tớ vào mắt. Luôn luôn là Baekhyun thế này, Baekhyun thế kia và rồi cậu lợi dụng tớ. Đồ khốn cậu lợi dụng tớ chỉ để trả đũa hắn ta. Cậu chả có quyền chó gì để tới đây và nói là cậu thích tớ cả. Quay về với Baekhyun và sống hạnh phúc đi, cầu nguyện rằng hắn ta sẽ tha thứ cho cậu vì đã nói dối hắn. Cầu nguyện rằng Sehun và hắn sẽ chia tay hay là dành cả quãng đời còn lại ám ảnh về hắn ta và tự thuyết phục bản thân là cậu không còn thích hắn, nhưng làm ơn đừng kéo tớ vào nữa. Tớ chịu hết nổi rồi, Kyungsoo. Tớ đếch thể chịu nổi nữa."

Nước mắt trào lên trên khóe mắt Kyungsoo. Nhưng Chanyeol vẫn chưa nói xong.

"Cậu có biết là đã bao nhiêu lần tớ mong, không mơ ước, rằng một ngày cậu sẽ tỉnh ngộ? Cậu có biết là tớ đã ở bên cạnh cậu biết bao lâu, mong rằng chỉ một lần thôi cậu cũng sẽ thích tớ?! Đau lắm, Soo à, đau đớn đến mức tớ phải bỏ đi."

"Tớ là người xấu." Nước mắt bắt đầu rơi, tuôn tràn khắp đôi má cậu. "Trời ơi, Chanyeol, tớ xin lỗi. Tớ... chết tiệt, tớ là người xấu." Kyungsoo nức nở, không thể nào kiềm chế. "Tớ ích kỷ. Tớ điên rồ. Tớ ám ảnh ngu muội. Chết tiệt. Tớ xin lỗi."

"Vậy là cuối cùng cậu cũng nói sự thật với anh ta rồi?!" Chanyeol cười mỉa mai. "Anh ta nói gì? Có ghét cậu không?"

Kyungsoo quay mặt đi. "Anh ấy tha lỗi cho tớ, nhưng tớ không biết vì sao."

"Tuyệt vời, tuyệt con mẹ nó vời," Chanyeol la lớn.

Kyungsoo đi về phía cửa, bước qua người bạn cũ. Cậu không thể trách anh. Cậu là một kẻ chó chết, một người bạn tồi. Một người xấu. Ích kỷ. Hời hợt. Cậu không đối xử tốt với người khác. Lúc trước cậu không tốt với Baekhyun, giờ thì cậu lại tồi tệ với Chanyeol.

Chanyeol nắm lấy cậu ngay khi cậu bước qua, kéo cậu vào lòng, cánh tay dài vững chắc bao lấy chàng trai nhỏ hơn. "Đợi đã. Soo," anh nói nhỏ, không chút tức giận còn sót lại trong giọng nói.

Kyungsoo vùi mặt vào áo anh, nức nở đến rã người.

"Soo, đừng khóc. Cậu không phải người xấu," Chanyeol thì thầm. "Soo, làm ơn đừng khóc."

Kyungsoo không nhịn được. Cậu không thể dừng lại khi biết bản thân đã tổn thương người mình quan tâm đến nhất. "Tớ không thích Baekhyun, tớ không yêu anh ấy. Tớ yêu cậu," Kyungsoo nức nở.

Chanyeol ôm chặt cậu, xoa từng vòng trấn an nơi thắt lưng. "Tớ cũng yêu cậu. Vì Chúa, tớ yêu cậu rất nhiều. Tớ đã rất tức giận, Soo. Lẽ ra tớ không nên nói vậy."

Kyungsoo ngẩng đầu, nước mắt lăn dài trên má, để lại một vệt nước trên áo thun đen của Chanyeol. "Nhưng cậu nói đúng mà," cậu nấc lên. "Cậu nói đúng."

Chanyeol đưa tay ôm lấy khuôn mặt Kyungsoo, lau đi dòng lệ bằng ngón cái của mình. "Đừng nói vậy. Đừng khóc nữa, tớ ghét nhìn thấy cậu khóc."

Kyungsoo không thể thốt thành lời những gì cậu muốn nói. Rằng cậu thật sự không xứng đáng có được một người như Chanyeol, rằng nếu có thể dùng cả cuộc đời để bù đắp cho việc đã lợi dụng anh cậu cũng sẵn lòng. Cậu không tìm ra được từ nào để nói, chỉ có hàng nước mắt không ngừng tuôn.

"Này, tớ cũng đã rất khốn nạn mà. Tớ không nghe điện thoại của cậu. Tớ đã tránh mặt cậu. Mẹ nó, Soo, nếu cậu xấu thì tớ cũng thế. Nhưng sao chúng ta có thể là người xấu được chứ? Chúng ta xem kênh nấu ăn và vẫn thấy mấy trò đùa trong tạp chí Reader's Digest buồn cười mà?"

Đã có tác dụng. Kyungsoo bật cười, một chút hứng khởi hiện lên trong cơn mưa nước mắt. Môi Chanyeol giãn ra thành một nụ cười đầy răng.

"Cho tớ xin khăn giấy được không?" Kyungsoo hỏi, bàng hoàng nhận ra cậu đang chảy nước mũi. Chanyeol chạy vào bếp và mang theo khăn ăn ra ngoài.

Kyungsoo xì mũi rồi đi đến thùng rác để vứt khăn giấy, nước mắt đã ít rơi hơn, cơn đau đớn thống khổ đã dịu bớt. Khi cậu tiến tới gần Chanyeol, anh giang rộng tay, tình nguyện tặng cho cậu thêm một cái ôm.

Kyungsoo không thể từ chối anh dù cậu có muốn đi nữa. Cậu vòng tay quanh eo chàng trai cao hơn mình, cảm nhận được sự an toàn và niềm hạnh phúc muộn màng mà cậu nghĩ rằng mình không xứng đáng có được.

"Vậy nghĩa là giờ tớ có thể thấy cậu khỏa thân rồi nhỉ?" Chanyeol đùa.

Kyungsoo nhéo lưng anh khiến Chanyeol rụt người tránh ra xa. "Á đau!"

"Tớ còn không biết là cậu thích con trai," Kyungsoo phì cười, chỉ ra lý do lớn nhất làm cậu chưa từng nghĩ về Chanyeol theo chiều hướng lãng mạn.

Chanyeol nhún vai. "Cậu có bao giờ hỏi đâu."

Kyungsoo thở dài.

"Nhưng vì cậu đã nhắc đến. Phải, tớ thích cậu. Cậu sẽ hẹn hò với tớ chứ?" Chanyeol bắt đầu hành động bằng sức quyến rũ tối đa.

Kyungsoo gật đầu, không thể che giấu nụ cười vui sướng. "Ừa, Chanyeol, tớ sẽ hẹn hò với cậu. Với điều kiện là cậu sẽ dọn về nhà."

"Nhất trí." Chanyeol lại trưng ra một nụ cười toàn răng là răng.

Kyungsoo đáp lại, nước mắt đã bắt đầu khô. Họ không hoàn hảo, cậu không hoàn hảo. Cậu có những nhược điểm và Chanyeol cũng thế. Nhưng họ hòa hợp cùng nhau, họ yêu thương nhau. Và cuối cùng thì đó là điều duy nhất trong suốt thời gian qua đã thuyết phục Kyungsoo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Rồi cậu sẽ ổn thôi. Hai người họ rồi sẽ ổn.








~*~ Tháng 8, 2021 ~*~

"Đừng có cựa quậy nữa, em sẽ làm hỏng bó hoa đó," Baekhyun la rầy.

Kyungsoo cố gắng đứng yên nhưng thật sự quá khó. Chỉ ít phút nữa thôi cậu sẽ cưới tình yêu của đời mình trước năm mươi người bạn bè thân thiết và các thành viên của gia đình. Dĩ nhiên là cậu không thể nào ngừng bất an.

"Hít thở sâu vào, em sẽ làm được," Baekhyun vỗ vai Kyungsoo trấn an.

Chọn Baekhyun làm phụ rể là việc chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều. Trong ba năm sống cạnh nhà nhau họ đã phục hồi tình bạn khi xưa, bỏ quá khứ lại phía sau. Sehun và Chanyeol cũng đã trở nên thân thiết, Sehun vinh dự trở thành phụ rể của Chanyeol.

Trớ trêu thay, Kyungsoo đã nói với Chanyeol vài tuần trước, hai người lại là đôi kết hôn trước. Sehun và Baekhyun cứ đẩy lùi lễ cưới lại, chờ cho công việc của Sehun giảm bớt. Chanyeol đồng tình – ai mà ngờ được họ sẽ kết hôn trước cặp đôi hàng xóm đã đính hôn từ lâu?

"Tới giờ chưa?!" Kyungsoo hỏi khi nghe thấy tiếng nhạc vang lên. Là nhạc nền chương trình nấu ăn yêu thích của Chanyeol mà hai người đã đồng thuận sau một màn tranh cãi kịch liệt mà phần lớn là sự bĩu môi nũng nịu từ phía Chanyeol.

Chút nữa thôi họ sẽ cùng nhau sánh bước trên lễ đường, tay trong tay, lại thêm một thỏa thuận đồng lòng (mà không cần đến trò làm nũng của bất kỳ chàng trai nào).

"Tới giờ rồi. Đến với người đàn ông của em đi." Baekhyun giơ một ngón cái sến súa rồi đẩy Kyungsoo về phía cửa.

Cậu hít một hơi thật sâu và cố gắng giữ bình tĩnh. Khi cậu với lấy tay nắm cửa thì nhận ra nó đã được vặn mở. Cậu lùi lại một bước để tránh va chạm.

Đứng ngay lối vào là Chanyeol, biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt. "Trông em... wow."

Kyungsoo cảm thấy hai má mình nóng lên. Cậu ho khan. "Anh cũng không tệ lắm," Kyungsoo lí nhí nói, dù đó không phải là suy nghĩ thật của cậu. Điều cậu đang nghĩ là cậu muốn nhìn thấy cơ thể Chanyeol bên ngoài bộ trang phục ôm sát người đó... nhưng mà chuyện đấy để sau đã.

Chanyeol vươn tay ra trước và Kyungsoo sẵn lòng nắm lấy. Anh siết chặt tay cậu đầy trấn an rồi dẫn hai người tiến về cánh cửa đôi của nhà thờ.

"Anh yêu em," anh thì thầm ngay trước khi cánh cửa mở ra.

"Em cũng yêu anh," Kyungsoo thầm thì đáp, cảm giác bản thân là người may mắn nhất trên đời.

Cánh cửa bật mở, hiện ra những gương mặt quen thuộc. Gia đình Chanyeol cũng có mặt ở đó, những gương mặt thân quen cùng nụ cười giống hệt tựa như đúc. Đã phải mất một thời gian để mẹ Chanyeol chấp nhận mối quan hệ của họ; mẹ đã rất muốn con trai mình cưới con gái nha sĩ, hay là dược sĩ hoặc là – nói chung là con gái. Nhưng bà thương Kyungsoo như con trai ruột và bà biết là cậu có thể mang đến hạnh phúc cho Chanyeol. Không lâu sau bà đã chấp nhận sự kết hợp của hai người (nhưng vẫn gọi cho Kyungsoo ít nhất một lần một tuần để hỏi xem cả hai có dự tính nhận nuôi con hay chưa).

Những người ở công ty cũng đến dự lễ cưới, mấy gã bên tổ kỹ thuật trông có vẻ ghen tị khi nhìn thấy Kyungsoo tay trong tay với Chanyeol. Junmyeon bật một ngón cái sến sẫm mà Kyungsoo đã lờ đi vì xấu hổ thay cho.

Kyungsoo siết chặt tay Chanyeol, dấu hiện trấn an của riêng cậu, dù Chanyeol không cần đến. Anh là điểm tựa của Kyungsoo, nhưng Kyungsoo cũng muốn là điểm tựa đối với anh. Cho đến hết cuộc đời họ.



Chanyeol là người đầu tiên nằm bẹp xuống chiếc giường quá khổ của hai người, mặt tiếp xúc với trải giường, cả chiếc giường rung chuyển cùng trọng lực của anh. Kyungsoo cũng nằm xuống ngay bên cạnh, chịu ảnh hưởng bởi dư âm còn sót lại từ màn hạ cánh của Chanyeol, cùng lúc tạo ra làn sóng của riêng mình.

"Chân em đau quá," Kyungsoo rên rĩ.

"Anh đau toàn thân  luôn nè," Chanyeol thở than.

Lễ cưới và tiếp khách hút cạn sức lực trong cơ thể. "Chúng mình không còn trẻ như trước nữa." Chanyeol kéo Kyungsoo về phía mình, tay đặt lên eo cậu.

Kyungsoo càu nhàu phản ứng. Cậu cảm giác cơ thể mềm ra như thạch rau câu, cậu muốn nằm yên không động đậy ít nhất là một tuần nữa.

Nhưng Chanyeol lại có ý tưởng khác.

Chanyeol chầm chậm di chuyển tay xoa xoa bụng Kyungsoo, dây dưa. "Vậy là chúng ta đã kết hôn rồi nhỉ?"

Kyungsoo cười mệt mỏi, cảm nhận niềm hân hoan vô tận. "Ừa, đúng là vậy."

Họ đã phải vượt qua một quãng đường dài để chạm tới đích đến của tình yêu, không phải luôn dễ dàng nhưng hoàn toàn xứng đáng.

Kyungsoo tinh nghịch đẩy tay Chanyeol ra khỏi người mình, biết tỏng là một màn mè nheo sẽ theo sau.

"Em mệt quá à," Kyungsoo nói dối. Cậu mệt thật nhưng không đời nào cậu cứ thế đi ngủ mà chưa tận hưởng phần thưởng được cởi bỏ từng lớp áo của Chanyeol.

"Ừ, anh cũng vậy." Họ đã ở bên nhau đủ lâu để tường tận mọi trò mèo của nhau. Chanyeol lăn qua một bên, để lưng mình đối mặt với Kyungsoo.

Kyungsoo cũng quay người về phía anh. Cậu biết phương pháp, vài phương pháp, để khiến chồng mình phát điên – tất cả đều rất tình thú. Cậu vươn tay nhè nhẹ đè ngón trỏ lên lưng Chanyeol. Ngón tay bắt đầu di xuống dọc trên xương sống của anh, mỉm cười thích chí khi thấy anh chồng khẽ rung người,

"Thật tiếc là cả hai ta đều mệt rồi," cậu thầm thì, biết rõ là Chanyeol không thể cưỡng lại giọng nói vốn đã trầm thấp của cậu nay lại biến thành âm khàn quyến rũ.

Chanyeol rên rĩ nhưng chưa chịu quay lại.

Kyungsoo lại đè một ngón tay khác lên lưng Chanyeol, đầu ngón tay khéo léo di chuyển theo đường vải áo khoác của anh. Chanyeol dựa người vào cái chạm nhưng không tạo ra tiếng động nào.

Kyungsoo tiến lên một chút, dịch người lên trên chiếc chăn êm ái. Tay cậu tiếp tục kéo dọc lưng Chanyeol trước khi vuốt nhẹ bên hông anh. "Ngủ ngon," Kyungsoo thì thầm, đảm bảo khoảng cách đủ gần để hơi thở của cậu mơn trớn tai Chanyeol.

Hai giây sau cậu đã bị đè sâu xuống nệm, Chanyeol lật người sang và ghì chặt cậu xuống với một cử động mượt mà. Anh nắm lấy cổ tay cậu, chỉnh lại vị trí cho tới khi đã tách được chân Kyungsoo ra, an vị ở ngay giữa.

"Dám trêu anh," Chanyeol thở hắt. Mắt anh tối lại, có thể nhìn thấy rõ dưới ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn trên bàn ngủ bên cạnh.

Kyungsoo giả vờ ngáp một cái. "Em không có trêu anh, em mệt thật. Giờ thì em xin phép..." Cậu cố đẩy Chanyeol ra nhưng lực nắm của chồng mình quá mạnh. Không đau, nhưng đủ chắc chắn để giữ Kyungsoo nằm yên.

Chanyeol nghiêng đầu sang một bên và cười đầy nguy hiểm. "Em thật dễ thương khi nói dối đó."

"Con khỉ ấy." Kyungsoo đơ mặt.

Chanyeol hạ người xuống, thơm cái chụt lên môi Kyungsoo. "Cảm ơn vì đã cưới anh."

Tính tình sến súa của Chanyeol lại bộc lộ. Dù Kyungsoo cũng thích mặt này của chồng mình nhưng bây giờ cậu không có tâm trạng. Để đáp lại Kyungsoo đẩy hông lên, cái ấy đã cứng lên của cậu cọ sát vào hạ bộ của Chanyeol. "Em rất vui lòng," cậu làm bộ mặt vô tội trả lời, với ngụ ý muốn làm anh chồng phát điên lên.

Và nó có tác dụng. Miệng Chanyeol áp sát vào cậu, nhưng lần này không còn lại một cái thơm nhẹ. Mà là một mớ môi răng hỗn loạn khát khao, đầu lưỡi anh ve vuốt khóe môi Kyungsoo, muốn nhanh chóng tách nó ra để tiến vào.

Kyungsoo rên rĩ cùng nụ hôn, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi Chanyeol. Khi Chanyeol thả tay ra để chống vững người trên khuỷu tay, Kyungsoo lợi dụng sự tự do ngay lúc đó. Cậu kéo mạnh chiếc áo khoác phiền phức chồng đang mặc, không quan tâm liệu có xé rách nó hay không.

Cậu nghe thấy một tiếng rẹt của vải vóc tách rời khi tay cậu kéo chiếc áo ra khỏi vai Chanyeol. Anh chồng rất vui lòng hòa hợp cùng từng động tác của cậu. Chanyeol rời khỏi nụ hôn của hai người và ngửa về sau, rũ bỏ chiếc áo khoác và ném nó xuống sàn. Anh bắt đầu cởi nút áo nhưng Kyungsoo ngăn anh lại, tay nắm lấy cổ tay anh. "Để em."

Chanyeol gật đầu, thẳng người ngồi lại trên hai chân. Kyungsoo nghiêng người về vị trí ngồi, nơi ấy của cậu ngày càng cứng lên với suy nghĩa sẽ được thực hiện điều mà cậu luôn mong muốn ngay khi nhìn thấy Chanyeol trong bộ tuxedo bó sát, sẵn sàng nói lời thề hẹn. Hai người mặt đối mặt, cả hai đều quỳ trên giường. Có một điều gì đó mềm mại dịu dàng khó tả ngay trong khoảnh khắc ấy, từng cử động của họ chậm lại để tận hưởng đêm đầu tiên của một cặp đôi mới cưới.

Kyungsoo hành động rất chuẩn xác, ân cần mở từng chiếc nút một dù cậu thật sự muốn xé nát chiếc áo sơ mi trắng trên cơ thể người đàn ông trước mặt. Cậu tách rời hai vạt áo ngay khi chiếc nút cuối cùng được tháo ra, trầm trồ ngắm nhìn bờ ngực và cơ bụng trần trụi của Chanyeol. Anh thật đẹp, đã luôn đẹp, và sẽ luôn như thế.

"Thích điều em đang nhìn chứ hả?" Chanyeol nháy mắt, thỏa mãn vô cùng khi anh vẫn có thể mê hoặc được Kyungsoo.

"Khồng, em mệt rồi." Kyungsoo dịch người định nằm xuống lại nhưng Chanyeol đã ngăn cậu. Anh hôn nhẹ lên môi cậu, một nụ hôn chóng vánh, trước khi bắt đầu nhiệm vụ của mình. Anh tháo chiếc áo khác sậm màu trên vai chàng trai nhỏ hơn ra, kéo nó xuống khi Kyungsoo nghiêng người và giúp anh giải tỏa cậu khỏi mớ vải vóc dư thừa. Áo sơ mi của cậu là thứ kế tiếp, Chanyeol hành động thật chậm khi đôi bàn tay to lớn của anh nhấn vào từng chiếc nút một.

Khi áo sơ mi của Kyungsoo đã được cởi ra khỏi người cậu, Chanyeol hí hửng cười vui sướng. "Anh cởi quần của em bằng răng có được không?" anh nửa đùa nửa thật.

Kyungsoo cười tinh nghịch. "Chỉ khi em cũng cởi quần anh ra bằng cách đó."

"Chấp nhận thử thách," Chanyeol trả lời, mắt ánh lên tia xấu xa.

Kyungsoo ngả người về sau chỉ với một cái đẩy nhẹ, lưng đáp xuống tấm nệm và nảy lên. Chanyeol chống người bên trên cậu. "Chết tiệt, em quyến rũ quá."

Vài giây sau môi Chanyeol đã đặt trên cổ cậu, mút mát để lại những dấu vết tình yêu trên làn da mịn màng. Qua nhiều năm Kyungsoo phát hiện ra lưỡi và môi Chanyeol có thể điệu nghệ đến cỡ nào. Anh giữ một nhịp độ chầm chậm và trêu chọc, mút dọc xương quai xanh của Kyungsoo, đầu lưỡi liếm láp khắp làn da trần. Kyungsoo luồn tay vào tóc chồng mình, ngửa đầu về sau để bộc lộ khoái cảm.

Khi miệng Chanyeol mút lấy đầu ngực bên trái, cậu cong người lên. Kyungsoo luôn rất nhạy cảm ở nơi đó. Chanyeol mút một cái, rồi lại cái nữa, ngón tay trêu đùa nụ hoa còn lại mà anh đang không chăm sóc bằng lưỡi.

"Anh," Kyungsoo hít một hơi vào. "Cởi quần bằng miệng cơ à," cậu thở ra, tế bào thần kinh như bùng nổ khi Chanyeol di chuyển xuống thấp hơn, lưỡi kéo dọc xuống bụng dưới Kyungsoo.

Cậu bé của cậu kịch liệt phản ứng trong chiếc quần chật chội, căng cứng qua từng va chạm.

Chanyeol di chuyển xuống thấp hơn nữa, hơi thở nóng hổi phả ra trên bụng Kyungsoo trước khi anh kề miệng miết dọc theo quần của chồng mình. Khi Chanyeol kề sát miệng lên chỗ phồng lên trong quần Kyungsoo, chàng trai nhỏ hơn thở gấp và ưỡn lưng lên.

Anh rất chu đáo, kích thích nơi căng cứng qua lớp vải, đồng thời ve vuốt đùi trong của Kyungsoo. "Thật đẹp," anh thì thầm.

Kyungsoo rên rĩ, nảy người lên vì khoái cảm, muốn nhiều hơn nữa. Cậu chẳng quan tâm Chanyeol có cởi cái gì ra bằng răng hay không, tất cả những gì cậu muốn là cái quần của cậu hãy biến đi, để làn da trần trụi của cậu có thể áp sát chồng mình.

Cậu mất kiên nhẫn nắm lấy quần, nhưng Chanyeol giữ yên cậu lại, nắm lấy cổ tay. Anh tiếp tục mút mát hạ bộ của cậu qua lớp vải, liếm láp khiêu khích cho tới khi Kyungsoo không thể chịu được nữa. Cậu giật tay ra và kéo quần xuống mà không thèm kéo khóa quần, thở mạnh ra vì vết cào mà lớp vải để lại trên vật đang cương cứng của cậu. Chanyeol quan sát, rồi lùi lại leo xuống giường. Kyungsoo đá văng quần ra, chẳng bận tâm nó sẽ rơi xuống đâu.

Cậu nhìn sang cạnh giường, nơi Chanyeol đang cởi chiếc quần cùng loại. Anh nhanh chóng tuột nó xuống dưới đùi, mất kiên nhẫn y như chồng mình dù anh đã muốn giả vờ trêu chọc và bắt cậu chờ đợi. Kyungsoo liếm môi trong khi nhìn thấy vũ khí của chồng mình được thả tự do, cương cứng và ửng đỏ, căng phồng với dịch trắng trực chờ trào ra trên đỉnh đầu.

Của Chanyeol rất to. Không phải quá dày, mà là dài. Lần đầu hai người quyết định thực hiện tình dục thâm nhập đã phải trải qua một cuộc thảo luận xấu hổ xem ai sẽ làm gì. Họ đã từng thay đổi, tìm hiểu xem làm sao để cả hai đều cảm thấy tuyệt hơn. Cuối cùng Kyungsoo đã đưa ra phán quyết, huyệt nhỏ của cậu luôn hân hoan đón chào Chanyeol mạnh mẽ vào trong cậu. Cậu thích mê điều đó. Cậu muốn điều đó. Cậu thèm khát điều đó.

Chanyeol với lấy lọ bôi trơn từ chiếc túi đồ ngủ, một phần hành lý xếp xó trong góc phòng, chờ đợi đến khi kỳ trăng mật của họ khởi hành vào sáng hôm sau.

Kyungsoo uốn éo người khi nghe âm thanh bật mở nắp, mở rộng khoảng cách giữa hai chân chờ đợi những điều sắp tới. Cậu nhìn chồng mình cho thứ đó lên các ngón tay, chuẩn bị thâm nhập vào cậu, mở ra cánh cửa huyền diệu bên trong cậu.

Chanyeol từ tốn di chuyển lên giường, Kyungsoo chuẩn bị sẵn sàng, cậu ngả đầu về sau, cơ bắp căng lại trong mong chờ.

Kyungsoo phả ra một hơi thở vô thức khi môi Chanyeol tìm đến bên trong đùi cậu, nhẹ nhàng hôn lên trên, môi anh áp vào làn da trần trụi. Khi Kyungsoo cảm nhận được ngón tay Chanyeol mát lạnh lướt vào bên trong, rồi hạ xuống, cậu cắn lấy môi dưới, cả cơ thể rung lên trông chờ.

Ngón tay đầu tiên được nhấn vào khiến Kyungsoo ghì chặt đùi mình, rên rĩ. Khi bàn tay còn lại của Chanyeol vuốt ve vật cứng đang bị bỏ quên của cậu, Kyungsoo cong người theo từng sự va chạm, đuổi bắt xúc cảm được nhân đôi.

"Chồng của anh," Chanyeol nói bằng giọng trầm khàn, ngón tay từ từ nhấn vào trong Kyungsoo. "Chồng yêu của anh."

Cứ thế Kyungsoo mềm nhũn ra. Những lời đáp trả móc mỉa, tính cách mè nheo của cậu, tâm trạng chua chát của cậu – tất cả đều được đánh bay đi mất bởi những cách thức từ tốn và yêu chiều Chanyeol đã tận dụng khiến cậu sung sướng.

Không lâu sau một ngón tay đã nhập hội cùng một ngón tay, Chanyeol dịu dàng nhấn chúng vào trong chồng mình, kéo ra rồi đẩy vào, mở rộng cậu ra chuẩn bị cho điều sắp tới. Cơ bắp Kyungsoo bóp chặt rồi thả lỏng, huyệt nhỏ dần làm quen với sự xâm nhập.

"Chết tiệt," Kyungsoo rên rĩ, cần nhiều hơn nữa. Muốn  nhiều hơn nữa.

"Em muốn anh vào trong em?" Chanyeol thầm thì.

"Ừm," Kyungsoo thút thít, tăng thêm hiệu ứng tối đa, "Chồng của em."

Chanyeol gầm gừ, các ngón tay rút ra cùng một âm thanh nhớp nháp. Kyungsoo giữ hai chân mở rộng, đôi tay run rẩy trên da thịt. Cậu nghe thấy tiếng bật nắp lọ một lần nữa. Dù không thể nhìn thấy, cậu biết là Chanyeol để thoa chất bôi trơn mát lạnh lên cái ấy của mình.

Khi cậu cảm nhận được một cái đẩy, một vật bằng da thịt cứng rắn kề vào phía sau, Kyungsoo vô thức cứng người. Chanyeol giúp cậu thả lòng bằng cách nhẹ nhàng phá mở, bàn tay âu yếm vuốt ve đường eo cậu khi anh nhấn đỉnh đầu vào bên trong.

Đó là một quá trình từ tốn, Chanyeol nhẹ nhàng đẩy vào sâu hơn nữa, vật cứng trượt vào không gian ấm áp nhỏ hẹp. Kyungsoo cảm nhận được cơn đau quen thuộc, sự nhức nhói lúc đầu nay biến thành một hơi ấm lan tỏa khi cậu dần làm quen với sự xâm phạm.

Chanyeol chầm chậm đẩy hông về sau, Kyungsoo khóc nấc vì nhịp độ rùa bò. Hai đùi cậu quắp chặt quanh hông Chanyeol, hút anh lại vào trong, sâu hơn nữa.

"Baby, chết tiệt." Chanyeol không thể kiềm chế ham muốn của mình, dù anh đã muốn từ tốn dịu dàng thế nào đi nữa. Kyungsoo luôn muốn nhiều hơn từ anh – nhiều hơn bất kỳ lúc nào.

Móng tay Kyungsoo bấu vào bắp tay anh, thúc giục chồng mình di chuyển nhanh hơn. "Chồng em," cậu khàn giọng, hai chân co lại quanh người anh.

Chanyeol đẩy mạnh vào, tốc độ dần tăng lên. Kyungsoo bấm móng tay vào sâu hơn. Cậu biết đã cào rách da thịt anh nhưng không thể dừng lại được, không thể được khi mà Chanyeol bắt đầu đẩy vào trong cậu với nhịp độ tàn bạo.

"Tuyệt quá," Chanyeol rên rĩ, cậu bé của anh đã chạm đến nơi rất sâu bên trong người phía dưới. "Em chật quá đi mất."

Tay trái Chanyeol nắm lấy chân Kyungsoo đẩy lên trên và thay đổi góc độ. Đó là điểm chết người, là vị trí bên trong Kyungsoo có thể khiến cậu bật khóc nức nở ngay lập tức.

"Nói đi, gọi anh là chồng em." Chanyeol bấm ngón tay mình vào trong chính da thịt lòng bàn tay, đẩy nhanh tốc độ khi anh theo đuổi khoái cảm của cả hai.

"Chồng," Kyungsoo la lên, một tiếng rên nghẹn ngào khi cậu được đâm vào, cả cơ thể run bần bật trào dâng cảm xúc.

"Anh sẽ làm tình với em suốt đời." Chanyeol rên rĩ, ngửa đầu ra sau trong khi tiếp tục đẩy vào trong Kyungsoo. "Chồng của anh."

Kyungsoo có thể cảm nhận được bản thân sắp giải phóng, vật cương cứng bị bỏ quên của cậu đang đập vào bụng dưới. Cậu hét lên, khóc nấc và kẹp chặt dương vật của Chanyeol khi bắn ra, dịch trắng phóng thẳng từ đỉnh đầu trong khi cậu ứa nước mắt.

Chanyeol bấu chặt đùi cậu hơn, đẩy vào trong với tốc độ điên rồ. Những cú đẩy của anh không còn đều đặn, chỉ vài giây sau anh cũng gầm lên, chất lỏng nóng hổi tràn ra bên trong Kyungsoo, lắp đầy cậu.

Cả hai đều đã mệt đứt hơi, thở hổn hển khôi phục sau cú giải phóng. Khi Chanyeol trượt ra ngoài, Kyungsoo rên lên, cảm nhận tinh dịch chảy ra từ hang động phía sau của mình khi cảm giác trống vắng kéo đến.

Chanyeol thả lưng xuống giường, lồng ngực phập phồng lấy lại hơi thở.

"Được rồi, giờ thì em thật sự mệt lắm luôn rồi đó," Kyungsoo mấp máy, sảng khoái, hài lòng.

"Ừm," Chanyeol đồng tình. "Nhưng mình phải tắm rửa cái đã."

"Tắm sáng đi," Kyungsoo lầm bầm, quay sang một bên, không quan tâm cả người cậu đang nhớp nháp, ướt mồm hôi, và tinh dịch đang chảy ra từ phía sau.

Vài giây sau Chanyeol đặt tay lên bụng cậu, cả cơ thể anh áp sát vào, ôm lấy cậu. "Thấy chưa, bởi vậy anh mới cưới em đó. Em luôn có những ý tưởng tuyệt vời như là làm tình lúc tắm sáng nè."

Kyungsoo cười. "Em tưởng là anh cưới em vì em gấp khăn giỏi chứ."

"Đúng rồi, cả cái đó nữa." Chanyeol đặt một nụ hôn lên má Kyungsoo trước khi kéo cậu vào sát lòng mình. "Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh," Kyungsoo nói nhỏ, sẵn sàng chìm vào giấc ngủ.


Hết


*WoW là viết tắt của game World of Warcraft nhưng cũng là tên thương hiệu một loại bột giặt =)) loot là một thuật ngữ trong game. Mình không chơi game nên không rành lắm nhưng chắc là kiểu chiến lợi phẩm thu được khi chiến ấy.


Lần đầu dịch smut tệ vỡi các cậu ạ T^T Thật sự là mấy lần đọc lại truyện này mình đều kiểu bỏ qua đoạn smut ở cuối nên tới lúc quay lại xin per mình vẫn cứ đinh ninh là truyện này không có smut mới chọn dịch cơ (với cả thật sự là so với mấy fic khác của cùng tác giả này thì smut trong đây nhẹ hều nên mình kiểu chẳng ấn tượng mà quên mất hay sao ý =)) Có gì cứ góp ý với mình nhá, mình sẽ cố gắng hơn <3

Àh... Happy Chansoo Day muộn XD


2019/06/13 Hoàn thành bản Việt ngữ

2020/05/28 Edit lần 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top