4 (End)

Sehun khẽ cau mày nhưng vẫn rón rén bước tới sát cửa, cố gắng bước thật nhẹ nhàng để hai người bên trong không phát hiện.

Cậu nhìn lén qua khe cửa mở hé. Trong phòng, Baekhyun và Chanyeol đang ngồi trên giường, hai tay ôm lấy đối phương. Khung cảnh ấy khiến bụng Sehun thắt lại từng cơn đau nhói. Ngay lúc này cậu vô cùng muốn thế chỗ của Baekhyun, dù cho việc bị dính đầy nước mắt cùng nước mũi của Chanyeol lên áo cũng không phải là điều quá lý tưởng. Nhưng chí ít cậu cũng có thể biết được anh ấy đang gặp chuyện gì.

"Tớ không biết mình phải làm gì nữa," Chanyeol khóc nấc lên, ghìm Baekhyun lại chặt hơn nữa.

"Tớ chắc chắn mọi chuyện không giống như cậu nghĩ đâu, Yeollie à," Baekyun nhẹ nhàng nói.

"Nếu không thì là gì chứ? Mọi người sẽ ghê tởm tớ. Sehun sẽ ghê tởm tớ. Tớ sẽ làm hỏng mọi thứ."

"Cậu biết rõ là Sehun không có cách nào ghét cậu được mà."

"Em ấy sẽ như thế nếu biết được," Chanyeol nấc lên một tiếng. "Tớ đã tưởng rằng mình che giấu rất cẩn thận rồi. Nhưng tớ không đừng được."

"Chuyện đó ổn mà," Baekyun cố gắng xoa dịu. "Không ai có thể kiềm lòng được trước người mình yêu cả."

Đôi mắt Sehun chợt mở lớn. Yêu? Chanyeol đang yêu?

Cậu sao?

Khi ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu chưa từng nghĩ đến khả năng đó, có lẽ vì cậu luôn cho rằng Chanyeol là trai thẳng. Nhưng hiện tại biết được sự thật, Sehun lại không thể kìm nén cái cảm giác sung sướng như một kẻ ngốc đang dâng lên trong lồng ngực.

Giờ thì tất cả mọi thứ đều trở nên hợp lí. Những nụ cười đặc biệt, sự ngượng ngùng bất chợt mỗi khi được Chanyeol khen ngợi, sự khao khát có Chanyeol ở bên và được chạm vào anh ấy và-

Cậu đúng là một thằng ngốc khi chưa từng nhận ra những điều ấy trước đây, thật sự ngốc.

Sehun thôi thất thần khi phát hiện ánh mắt của Baekhyun đang ghim lên người mình. Ở một nơi mà Chanyeol không nhìn thấy, anh ấy ra hiệu cho cậu tiến vào phòng.

Sehun nhíu chặt đôi lông mày và lắc đầu như điên. Không đời nào cậu dám đối diện với Chanyeol sau khi biết được bí mật này của anh ấy. Cậu còn chưa có đủ thời gian để bình tĩnh lại trước khi bị bắt quả tang rằng mình đang nghe lén.

Baekhyun trừng mắt và biểu cảm trên gương mặt anh ấy kiểu "Tốt nhất là mày hãy lê cái mông mày vào đây ngay lập tức và làm như những gì anh muốn đi", cái biểu cảm đó giống hệt những lần "Mày lại ném bát vào trong bồn mà không thèm rửa đấy, và nếu mày không rửa nó ngay đi thì anh sẽ đập vào cái bản mặt mày". Ừ thì nó còn tùy thuộc vào hoàn cảnh.

Sehun thầm thở dài trong lòng rồi mở cửa bước vào trong. Một tiếng "két" vang lên khiến Chanyeol giật bắn và nhìn ra phía cửa, rồi đứng hình khi thấy Sehun ở đó.

Sehun cau mày khi thấy mắt mũi anh đỏ bừng và sưng húp. Còn Chanyeol lại kinh ngạc nhìn cậu chằm chằm.

"Em-Em đã nghe được những gì rồi?" anh hồi hộp hỏi.

Sehun bối rối gãi đầu. "Tất cả?"

Chanyeol quay sang nhìn Baekhyun như thể cậu ấy là một tên phản bội, mũi và miệng anh nhăn cả lại vì giận. "Cậu nói mấy điều như thế vì cậu biết thừa em ấy vẫn luôn đứng ở cửa suốt thời gian đó đúng không?

Baekhyun nhún vai, "Tớ biết cậu sẽ chẳng bao giờ dám nói thẳng với thằng bé nên tớ tìm hộ cách để cho cậu nói ra thôi." Sau đó anh quay lại nói với Sehun, "Đừng có tự lừa dối bản thân nữa, chẳng có điều gì cay đắng hơn việc người mà em yêu lại giữ khoảng cách với em vì mấy lí do vớ vẩn đâu. Cả hai người đều xứng đáng được hạnh phúc mà."

Baekyun nở một nụ cười nhẹ với Chanyeol và vỗ vai anh lần cuối trước khi đứng dậy ra khỏi phòng. "Tớ sẽ để lại không gian riêng cho hai người. Dù sao thì vụ này cũng kéo dài quá lâu rồi, cần phải kết thúc đi thôi."

Lúc đi ngang qua Sehun, anh trao cho cậu một nụ cười trấn an rồi rời khỏi.

Trong phòng chỉ còn lại Chanyeol và Sehun, cả hai cùng bảo trì im lặng. Ánh mắt bọn họ đảo tới lui khắp nơi trừ đối phương.

"Sao anh không nói với em?" Sehun lên tiếng. "Anh biết em sẽ không bao giờ đánh giá anh bởi mấy điều như thế mà."

Chanyeol chỉ biết nhún vai ủ rũ, "Em nói rằng em không có hứng thú với mấy đứa con gái hay là mấy vụ hẹn hò, anh nghĩ điều đó cũng bao gồm cả người hyung ngu ngốc chỉ thèm khát sự chú ý của em. Anh đã cho rằng anh có thể duy trì mối quan hệ với tư cách là bạn thân của em, vậy cũng là đủ rồi."

"Nếu như vẫn không đủ thì sao?" Sehun đột nhiên hỏi.

Chanyeol nghiêng đầu trước câu hỏi đột ngột, ánh mắt hoang mang nhìn Sehun. "Hả?"

"Nếu như những gì em muốn, hoặc cần, là vị hyung thèm khát sự chú ý của em thì sao? Đổi lại, em sẽ khao khát sự chú ý của ai đây?" Sehun thở ra một hơi dài. Cậu dịu dàng đặt tay lên vai Chanyeol và chôn đầu vào cổ anh. Chanyeol nhắm nghiền mắt và run rẩy vì sự đụng chạm.

"Em đang nói gì vậy Sehun-ah?" Chanyeol thì thào.

"Em đang nói anh chính là một ngoại lệ, Chanyeol hyung. Anh vẫn luôn là thế." Sehun đáp, giọng cậu khản đặc vì xúc động. "Anh khiến em làm những điều mà em sẽ chẳng bao giờ làm với người khác, chia sẻ tai nghe hay mua thêm một cây kem. Nhưng em sẽ làm thế và làm nhiều hơn nữa miễn là có thể thấy anh vui vẻ. Và anh cũng làm em cảm thấy thật hạnh phúc."

Chanyeol mở bừng mắt và nhìn thẳng vào Sehun. Anh dường như thấy được trong đáy mắt người nọ là sự ôn nhu chỉ hướng đến mình anh. Nước mắt anh lại rơi xuống một lần nữa, nhưng lần này Sehun biết đó không còn là những giọt nước mắt đau buồn.

Chanyeol bao lấy đôi tay đang ôm lấy mặt mình, nhỏ giọng nói. "Anh thực sự rất thích em, Sehun-ah. Mỗi khi em làm những điều đó cho anh, anh đều không có cách nào kìm lại cảm giác ngọt ngào lấp đầy cả trái tim."

Sehun mỉm cười, nước mắt cũng dần đọng lại như muốn rơi. Cậu nâng tay lau đi những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt đối phương. "Em cũng thích anh, hyung. Nên đừng khóc nữa, được không? Mình hẹn hò đi. Cùng nhau, chúng ta có thể đối mặt với mọi thứ."

Khóe môi Chanyeol nâng lên thành một nụ cười, và Sehun cảm thấy nó thật là đẹp. Cậu nhận ra tất cả mọi thứ thuộc về Chanyeol đều đẹp đẽ vô ngần.

Chanyeol cuốn cậu vào một cái ôm siết, vùi đầu vào cổ cậu. Sehun cũng vòng tay ôm lấy anh, chìm đắm trong cảm giác vui sướng gấp bội phần khi tình yêu nhận được hồi đáp từ người mình đặt ở đầu quả tim.

"Ở lại với anh," Chanyeol thì thầm, hơi thở của anh phả vào da thịt khiến Sehun chìm trong sự ấm áp và ham muốn.

Và cậu quyết định ở lại. Cậu sẽ ở lại cùng anh ấy đêm nay. Và đêm mai. Và sau đó nữa. Thậm chí là mãi mãi nếu như Chanyeol muốn.

Dù sao thì, cậu cũng đâu có biện pháp nào để từ chối anh.

END.

T/N:

Trời ơi dịch đoạn cuối cáu á mọi người =.)))) Đến cái đoạn "Stay" kia, lúc đầu mình lại cứ tưởng ý anh Chanyeol là "Em đứng yên, cho anh ôm một lát", vô cùng dịu dàng, vô cùng lãng mạn, ai dè đọc tới câu tiếp theo mới biết hóa ra ý ảnh là "Ở lại với anh đêm nay" =.]]]]]]] huhuhuhu tứk cái lồng ngực, thế mà không có lấy một cảnh hôn mới cayyyyyy >//<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top