01

Chanyeol chọc chọc vào bầu má phính của người kế bên, ủ rũ. "Sehun à."

Sehun khẽ mím môi nhưng không thèm để ý tới vị hyung bên cạnh.

Lại một cái chọc. "Sehun," anh vẫn gọi. "Chú ý tới anh đi mà."

Sehun biết là điện thoại của Chanyeol ngỏm mất tiêu rồi, vì anh đã thở dài suốt mười lăm phút trước. Mà chuyến bay của bọn họ thì còn tận ba tiếng nữa mới tới nơi. Lúc đầu, anh luôn miệng hỏi Sehun rằng cậu đang nghe gì vậy, và cố gắng mè nheo cậu chia sẻ một bên tai để họ có thể cùng nhau nghe nhạc. Nhưng Sehun thì chẳng dùng chung tai nghe với một ai cả.

Không một ai.

Nhưng Park Chanyeol luôn muốn chứng minh rằng anh ấy là ngoại lệ.

Anh lăn lộn và về lại chỗ ngồi của mình. Anh đã cố gắng chợp mắt một chút trong lúc chờ pin điện thoại được sạc đầy và Sehun thì rõ là một người ngồi cạnh tồi tệ khi lờ đi mọi nỗ lực thu hút sự chú ý của anh.

Cậu chế giễu và lướt tay qua list nhạc, cố gắng tìm một bài hát nhẹ nhàng nhất trong thư viện của mình. Cậu đã định bấm vào bản audio của Samuel L.Jackson đọc bài "Go the Fuck to Sleep" (mà anh Junmyeon đã cợt nhả tải về máy của cậu trong một đêm mất ngủ nào đó) nhưng rồi lại quyết định chọn một bản nhạc piano không lời.

Sau đó, cậu chọc lại vào má Chanyeol. "Hyung, anh ngủ rồi đấy à?"

Chanyeol cáu kỉnh quay người lại, môi thì bĩu ra hờn dỗi. "Ồ, giờ thì em lại chịu dành thời gian quý báu cho anh phải không?" Anh hỏi một cách gắt gỏng.

Cậu trai khẽ đảo mắt rồi nhét một bên tai nghe vào tai vị hyung của mình.

Chanyeol giật mình và, giống như một đứa trẻ có được cái núm vú giả, anh ấy dần dần thả lỏng. Anh thở ra một hơi, nụ cười mãn nguyện nở rộ trên mặt.

"Cảm ơn em, Sehun-ah", anh thì thầm, và cho dù không thèm nhìn anh thì cậu vẫn biết chắc Chanyeol đang mỉm cười. Cậu đáp lại cáu kỉnh.

"Ngủ lại đi, hyung," cậu lầm bầm. "Chúng ta sẽ đến nơi sớm thôi."

Thế là Chanyeol nghiêng người tựa đầu vào bờ vai rộng của Sehun và cậu cũng ngả lên đầu anh. Cậu nghe được tiếng Chanyeol thở ra và dựa sát vào người mình, cố gắng tìm một vị trí thoải mái.

Họ cùng thiếp đi trong lúc chờ máy bay hạ cánh, rồi khi có kẻ (chính là Baekhyun) đăng lên một tấm ảnh của bọn họ và nó trở nên viral, Sehun nhận ra là cậu chẳng thèm bận tâm.

---

Sehun đảo mắt và kéo lấy tay áo Chanyeol. "Thôi nào hyung, nếu anh muốn ăn nó tới vậy thì cứ mua một chiếc với em đi," cậu than thở.

Chanyeol bĩu môi và kịch liệt lắc đầu, "Không được đâu Sehunnie. Anh vừa mới bắt đầu ăn kiêng thôi."

Ánh mắt người kia lúng liếng, "Nếu anh đã ăn kiêng sao còn đồng ý ra ngoài với em làm gì?"

Khóe môi Chanyeol khẽ nhếch lên chọc ghẹo. "Em biết thừa là anh sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào được ở cùng em mà. Đâu phải ngày nào cũng được em rủ ra ngoài chơi đâu Sehunnie."

Mấy lời chân thành ấy khiến Sehun ngạc nhiên một đỗi. Cậu chớp chớp mắt bối rối trước khi khịt mũi một cái. "Anh sến súa quá đó, hyung."

Chanyeol cười rạng rỡ. "Bởi vì đó là sự thật mà!" Anh khẽ đẩy cậu về phía cửa, "Giờ thì nhanh nhanh lấy kem của em đi nào. Anh muốn về nhà rồi."

Sehun hậm hực bước vào trong. Còn mấy bước nữa tới quầy, cậu quay đầu nhìn về phía cửa sổ, thấy Chanyeol đang ngồi quay lưng lại và đung đưa chân. Chắc hẳn anh ấy đang cố gắng hết sức để không bị cám dỗ, hay là mấy thứ ngốc nghếch tương tự.

Cậu kín đáo cười thầm, một kế hoạch dần được vạch ra trong cái đầu nhỏ. Cậu bước tới quầy thu ngân, nở một nụ cười lịch sự với nữ nhân viên và giơ lên hai ngón tay.

"Làm ơn cho tôi vị socola," cậu nói với người kia. Cô gái gật đầu và chỉ một lúc sau, cậu được đưa cho hai chiếc kem ốc quế ngon lành hoàn hảo, đồng thời bị khoét đi tận 6,000 won trong tài khoản. Cậu mím môi thành một đường thẳng khi bước ra ngoài tới bên cạnh Chanyeol, cố gắng không để lộ ra nụ cười toe toét.

Cậu cố tình không đẩy chiếc ốc quế tới cho Chanyeol, trong khi chính mình thì cố gắng ăn chiếc còn lại với một vẻ mặt dửng dưng, chẳng lộ ra một tia hứng thú nào.

Dù sự thật là việc cố để bản thân trông thật thờ ơ khi ăn thứ này cuối cùng đã khiến kem dính đầy lên cả mặt cậu chứ không phải yên vị trong miệng, thì Sehun vẫn tiếp tục giả ngơ, thậm chí làm như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

"Sehun-ah," Chanyeol rên rỉ, "anh đã nói là anh phải ăn kiêng mà, sao em còn cố tình dùng đồ ngọt dụ dỗ anh vậy?"

"Bởi vì em biết rõ anh sẽ cảm thấy thật tồi tệ nếu em mua cái này cho anh và anh không thể ăn được," Sehun cáu kỉnh. "Cái cảm giác đó sẽ còn làm anh thấy tội lỗi hơn cả việc anh tự phá hỏng chế độ ăn kiêng của mình."

Chanyeol nhíu mày bối rối. "Em đang lôi kéo anh ăn kem phải không? Em đang cố tình làm vậy chứ gì?"

Sehun nhún vai. "Em muốn anh có thể thoải mái tận hưởng những thứ anh thích, hyung. Hoặc cũng có thể là em đang phá đám anh. Không ai có được một thân hình hoàn hảo như em cả, rõ ràng là thế."

Chanyeol ngửa đầu cười lớn, sự vui vẻ lan tới từng thớ cơ trong cơ thể. Tới tận khi anh lấy đi chiếc ốc quế từ tay Sehun, anh vẫn chưa kể ngừng khúc khích.

"Cảm ơn em, Sehun-ah," anh cười nói. "Anh nghĩ là anh sẽ trân trọng khoảng thời gian này. Em lúc nào cũng biết cách làm anh trả tiền mỗi khi mình ra ngoài hết."

Sehun đấm một cái lên tay anh rồi bỏ đi trước, ngó lơ tiếng kêu đau ở đằng sau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top