anything for you
changbin nhìn sang người con trai bên cạnh anh, và anh cảm thấy hai bờ má ấm dần lên, bất chấp cái lạnh. felix trông thật xinh đẹp, tự bản thân nó không phải là điều gì mới cả, nhưng changbin không thể ngăn chính mình khỏi việc ngắm nhìn. anh thích những vệt tàn nhang trên sống mũi, dưới đôi mắt, chấm điểm trên hai gò má của cậu. anh yêu cái cách mà khoé miệng của felix cong lên thành một nụ cười, cái cách mà mắt cậu nheo lại ra sao. anh có thể nhìn ngắm cậu cả ngày, nếu anh muốn.
"nó thật là xinh đẹp." felix thì thầm, ngửa cổ nhìn lên bầu trời, để cho những bông tuyết rơi xuống mặt cậu, "nó sẽ rơi vào mắt em đó." changbin chỉ ra, thoát khỏi khỏi tình trạng mê mẩn, và đầu felix quay trở về từ những tầng mây, nhìn xuống changbin. "đúng rồi." cậu thừa nhận một cách ngượng ngùng, và changbin cảm thấy sự yêu mến kéo mạnh trái tim anh. anh đưa tay ra để phủi những bông tuyết khỏi hai bờ má của felix, mặc dù anh biết rằng rồi cuối cùng nó cũng sẽ tan chảy thôi - với việc felix là một cái máy sưởi di động, nhưng điều đó không ngăn được anh. felix nhăn mũi, nhắm nghiền mắt lại trước khi lặng lẽ bật cười khúc khích. changbin kìm nén lại một tiếng thở dài nhẹ, lựa chọn việc sẽ rút tay lại trước khi anh mất đi sự tự chủ nhỏ nhoi cuối cùng mà anh còn có.
"em chưa bao giờ thực sự nhìn thấy tuyết trước đây hả?" anh hỏi, nhìn qua felix - người mà bàn tay giờ đây đang vươn ra để bắt lấy một vài bông tuyết. changbin không nhẫn tâm đến mức nói với cậu rằng thân nhiệt cậu quá ấm, điều đó khiến cho chúng tan chảy gần như ngay lập tức. anh thích cái cách mà khuôn mặt felix bừng sáng lên - có thể là hơi nhiều. "chưa bao giờ ạ." felix trả lời và changbin có thể nghe thấy sự kì diệu trong giọng nói của cậu. có đôi chút kì lạ, khi nhìn thấy một ai đó trở nên phấn khích vì một thứ mà anh phải đối diện mỗi năm trong cuộc đời mình, nhưng dù sao anh có thể hiểu được.
nó thật tuyệt, changbin quyết định - khi nhìn thấy felix thật sự hạnh phúc vì một điều nhỏ nhặt nhất, vì một thứ đơn giản hơn bao giờ hết là tuyết. changbin yêu cái cách mà felix quấn chiếc khăn chặt hơn một chút quanh cổ, xoa hai tay để giữ ấm cho chúng. (anh đã bảo cậu đeo găng tay trước khi họ rời đi, nhưng felix không bao giờ nghe lời anh cả.
"chúng ta có thể vào trong mà, em biết đấy." changbin nói, nhưng felix lắc đầu gần như ngay lập tức, quá cứng đầu để chịu khuất phục. changbin thở dài, và anh đưa tay ra về phía tay của felix, nhẹ nhàng hỏi, "anh có thể không?". felix gật đầu, mắt mở lớn, và changbin nắm lấy đôi bàn tay felix, cố gắng làm ấm chúng. "em lạnh quá, anh đã bảo em mang găng tay vào mà." changbin rầy la, nhưng felix chỉ nhe răng cười. "tay anh ấm hơn mà." cậu bắt bẻ, và changbin hy vọng felix nghĩ rằng bờ má anh ửng đỏ là vì cái lạnh, chứ không phải từ những gì mà cậu nói. "em đã có đủ tuyết chưa?" changbin thắc mắc, cố gắng không mỉm cười trước cái cách mà mắt felix cứ liên tục nhìn lên lại bầu trời. "anh muốn quay vào trong đến vậy à?" felix lặng lẽ hỏi ngược lại, và changbin lắc đầu thậm chí trước khi cậu kết thúc câu hỏi. "anh chỉ là không muốn em bị ốm." anh giải thích, và nét mặt felix dịu lại bởi lời nói của anh.
"nếu em bị ốm, liệu anh có chăm sóc em không?" felix trêu chọc, và changbin lắp bắp, cố gắng nghĩ ra một câu trả lời mạch lạc. "anh không biết. có thể." cuối cùng anh khẽ nói, và felix bật cười, to và rõ. đột nhiên bên ngoài trời dường như ấm hơn đôi chút. "chúng ta có thể vào trong. em đã có đủ cho ngày hôm nay rồi." felix thừa nhận và changbin gần như không có thời gian để lẩm bẩm, "cho ngày hôm nay?" trước khi felix trượt tay ra khỏi bàn tay của changbin, thay vào đó chọn cách vòng một cánh tay quanh eo anh. felix tựa vào người changbin, và họ quay trở về kí túc xá cùng nhau. changbin cảm thấy thật ấm áp với felix bên cạnh anh.
bên trong thật yên tĩnh khi họ quay trở lại, những người khác đều đã đi ra ngoài cho ngày hôm nay. changbin rũ bỏ chiếc áo khoác của mình, và quay sang để cất áo của felix đi, nhưng cậu bé lắc đầu, giữ chặt lấy áo khoác quanh người. "em đáng nhẽ nên nghe lời anh." changbin lẩm bẩm, đã đi luôn vào căn bếp để pha trà trong một nỗ lực để làm cho cậu ấm lên. felix không đi theo anh, lựa chọn việc tìm kiếm bất cứ cái chăn nào cậu có thể thấy được ở trong ký túc xá, trước khi tự làm cậu thoải mái trên chiếc ghế sô pha. changbin thò đầu qua ngưỡng cửa trong khi chờ nước sôi, để kiểm tra xem cậu thế nào, và anh bắt gặp khung cảnh felix đang bị chôn vùi dưới một đống chăn. thật dễ thương làm sao, changbin nghĩ, trước khi tập trung sự chú ý của anh về lại việc anh đang làm.
anh bưng tách trà vào trong phòng khách và felix có vẻ ngạc nhiên. "cho em ư?" cậu hỏi, và changbin chống lại ham muốn đảo tròn mắt. "đương nhiên rồi." anh trả lời, đưa nó qua cho cậu. khi anh đang đấu tranh giữa việc ra ngồi cùng felix trên chiếc ghế dài, hay là trốn trong phòng thì felix đã gỡ tay mình ra khỏi đống chăn, và kéo mạnh áo khoác của anh. "giữ ấm cho em nhé." cậu ngọt ngào yêu cầu, mỉm cười với anh. changbin không thể ngăn bản thân mà mỉm cười lại, và felix đã nâng sẵn mấy chiếc chăn lên để changbin có thể ngồi xuống bên cạnh cậu.
felix cuộn tròn vào người anh ngay khi changbin ngồi xuống cạnh cậu, vòng hai tay ôm lấy eo anh, và mặt cậu tựa lên vai anh. changbin cảm thấy bản thân cứng đờ người lại vì ngạc nhiên, chỉ một chút thôi, và anh cố gắng thả lỏng trước khi felix nhận ra. "ồ. em xin lỗi." felix khẽ nói, đã dịch người ra xa. "đợi đã." changbin buột miệng, và anh không chắc nên nói gì thêm một khi felix dừng lại hành động, nhìn anh chăm chú. "lại đây nào." anh thì thầm, nâng cánh tay lên để felix có thể tiến lại gần hơn. khuôn mặt felix bừng sáng và cậu đã tự mình quay trở lại về bên changbin. thực sự, nó khá là thú vị việc felix tận hưởng sự chú ý của anh nhiều ra sao.
changbin để ý đến cái cách mà những ngón tay của felix giữ chặt lấy cốc trà, và anh có chút muốn lướt tay qua những khớp đốt ngón tay của cậu, hoặc thậm chí là có thể nắm lấy tay felix, nhưng anh quá sợ hãi.
"hyung?" felix thì thầm, và changbin ậm ừ đáp lại, quay đầu về phía cậu. "cảm ơn anh." là tất cả những gì cậu nói, nhưng changbin vẫn mỉm cười đáp lại. changbin huých nhẹ felix, và cậu trai ngồi dậy, nhìn lại phía anh xem có chuyện gì xảy ra. changbin vòng tay quanh eo felix, kéo cậu về lại phía mình, vì vậy họ thậm chí còn gần nhau hơn. lúc đầu thì có hơi ngượng nghịu, với changbin nửa ngồi, nửa nằm xuống nhưng một khi họ tự điều chỉnh, nó thực sự ấm áp và dễ chịu, với changbin nằm dài trên ghế và felix ngồi trong lòng anh. đôi bàn tay họ đan lấy nhau và changbin hy vọng felix không thể cảm nhận được trái tim anh đang đập nhanh đến nhường nào.
"em thích điều này." felix thốt ra, và changbin đang chuẩn bị yêu cầu cậu giải thích khi cậu nhanh chóng thêm vào, "ở bên cạnh anh, ý em là vậy." changbin ngậm chặt miệng lại, không chắc chắn phải nói điều gì mà không nghe như một thằng ngốc. felix nghển cổ để ngước nhìn anh, gần như muốn hỏi tại sao anh vẫn chưa nói gì đáp lại. "anh cũng vậy." changbin cuối cùng cũng thì thầm, và felix nở nụ cười rạng rỡ nhất thế gian. changbin có thể cảm thấy trái tim mình tan chảy bởi khung cảnh đó, và anh hy vọng rằng felix sẽ không thể nhận ra rằng anh đang đỏ mặt.
họ cuối cùng cũng quay về bên cửa sổ. sự chú ý của felix đã lại trôi dạt ra bên ngoài, và cậu há hốc miệng kinh ngạc trước khung cảnh tuyết rơi, thích thú kéo mạnh tay áo changbin. "em thực sự vừa mới ở bên ngoài lúc tuyết rơi mà." changbin lẩm bẩm, nhưng dù sao thì anh cũng di chuyển đến chỗ cửa sổ với cậu. felix để cho khuôn mặt mình áp chặt lên cửa kính, và changbin kiên định lẩm bẩm gì đó về việc anh là một tên ngốc, trước khi nhìn ra ngoài cửa sổ với cậu.
"hyung? liệu chúng ta có thể có một trận chiến bóng tuyết được không? hoặc làm một người tuyết? hay là làm những thiên thần tuyết?" felix hỏi một cách phấn khích, và changbin đang quay cuồng, cố gắng tìm xem lựa chọn nào sẽ khiến anh đỡ lạnh nhất. "ý anh là, chúng ta có thể làm thiên thần tuyết, anh đoán vậy? chỉ trong một vài phút thôi để chúng ta không bị lạnh quá. nếu em thực sự cảm thấy rằng nó sẽ hoàn thiện trải nghiệm với tuyết của em, chỉ vậy thôi nhé." changbin nhún vai, và khuôn mặt của felix bừng sáng. cậu đã quấn sẵn chiếc khăn và đội mũ beanie lên đầu lại, lần này thì đeo thêm một đôi găng tay nữa. changbin làm theo felix, và gặp cậu ở cửa.
changbin tìm thấy bản thân mình hối hận nó. đặc biệt là khi felix khăng khăng rằng changbin phải làm thiên thần tuyết với cậu, tuyên bố rằng cậu sẽ không hạnh phúc trừ khi cả hai người họ làm điều đó cùng nhau. và changbin, còn hơn cả u mê felix, mủi lòng sau một vài sự thuyết phục. anh quyết định rằng nó xứng đáng cho nụ cười trên khuôn mặt felix.
tất cả mọi thứ đều đáng khi nó là vì felix. anh biết chắc chắn điều đó.
-----------------------
một câu chuyện nhẹ nhàng, không có plot cụ thể và rõ ràng, chỉ là một chút ấm áp cho những ngày đông lạnh lẽo sắp đến gần mà thôi.
cảm ơn mọi người vì đã đọc đến tận đây và mình mong là mọi người đã tận hưởng khoảng thời gian đọc nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top