Chap 5: Hạnh phúc mãi mãi về sau?

Thấm thoắt, hôm nay đã là đêm nhạc Thường thức thường niên. Hiện giờ tôi đang đứng sau cánh gà, cố gắng giữ bình tĩnh.

Tôi vô cùng hãnh diện, người tôi run lên khi nhìn cả hội trường đã được lấp kín chỗ bởi gia đình, bạn bè, giáo viên và các khách VIP, nhiều không đếm xuể.

Tôi biết rằng một khi Namjoon hoàn thành màn rap của mình, sẽ đến lượt chúng tôi.

T/b: 'Này Hobi, cậu có thấy Tae đâu không?'

Tôi hỏi, cố kìm nén máu nóng đang dâng lên trong người khi thấy cậu ta tí ta tí tởn chạy loanh quanh, trang phục diễn của cậu cũng vì thế mà nhàu nhĩ hết.

Hoseok: 'Có, và không...tớ không nói đâu, anh ta bảo là không muốn bị làm phiền.'

T/b: 'Sao anh ấy không trực tiếp nói với tớ mà lại là cậu?'

Hoseok: 'Bởi vì cậu không đáng được nghe!'

Cậu ta cười giễu cợt rồi chạy vội để cứu lấy tính mạng mình, nếu bị tôi tóm được cậu ta sẽ bị nhét vào cái máy xay yêu thích của mẹ tôi mất.

Aish cái tên này, tôi đang nghiêm túc mà...

Namjoon đã sớm hoàn thành phần trình diễn của mình và bây giờ MC đang cầm sẵn mic trên tay.

Jungkook: 'Nào mọi người! Đây là sân khấu của chúng ta, nhớ làm theo đúng kịch bản, nhớ là tôi không muốn có bất kì một sai sót nào đâu nhé! Giờ hãy ra ngoài kia và biểu diễn hết mình nào.'

Tất cả mọi người cùng gật gù, tôi đứng vào chỗ, chuẩn bị bước ra đầu tiên.

Đó cũng là lúc tôi thấy Taehyung phía bên kia cánh gà, anh đang chỉnh sửa lại trang phục của mình.

Tôi bẽn lẽn cười. Nhìn anh cứ như một chàng Bạch mã Hoàng tử thứ thiệt vậy...chờ đã, anh ấy đích thực là Bạch mã Hoàng tử của mình mà Chúa ơi T/b mày thật ngốc!

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh tặng tôi một cái nháy mắt.

Miệng anh khẽ làm khẩu hình 'Em thật quyến rũ.'

Tôi ngượng ngùng, anh cũng vậy. Kể từ khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, tính cách của anh chuyển dần từ mạnh mẽ và lãng mạn sang thành nhút nhát và cực kì cực kì lãng mạn. Tôi thấy điều đó thật dễ thương.

MC: 'Ngag bây giờ! Thưa quý vị! Chúng tôi xin được giới thiệu với mọi người...vở diễn 'Cô bé Lọ Lem' được biểu diễn bởi Câu lạc bộ Kịch nghệ!'

Tôi hít thở thật sâu. Được rồi T/b, đã đến lúc cho mọi người thấy kĩ năng diễn xuất của mày rồi.

Tràng vỗ tay lớn vang vọng khán phòng khi tôi bước ra sân khấu, người dẫn chuyện bắt đầu làm phần việc của anh ấy.

Người dẫn chuyện: 'Ngày xửa ngày xưa...'

***

Bây giờ, tôi ngồi trên ghế còn Taehyung đang quỳ xuống trước tôi, trên tay anh là chiếc giày thủy tinh giả trong cảnh 'nếu chiếc giày này vừa'.

Taehyung: 'Tôi xin được mạn phép.'

T/b: 'Vâng, thưa ngài.'

Tôi mỉm cười, nhẹ đưa chân để anh có thể dễ dàng xỏ chiếc giày cho tôi.

Nhưng thay vào đó...

Taehyung: 'Em không thấy điều này thật kì quái sao? Sao trên đời lại có một chiếc giày thủy tinh không thể vỡ nhỉ?'

T/b: 'Em không hiểu ngài đang nói gì, thưa Hoàng tử.'

Tôi ứng biến, bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Khán giả cũng tỏ vẻ khó hiểu.

Taehyung: 'Lọ Lem để chiếc giày quyết định vận mệnh của mình là đúng hay sao?'

Tôi bắt đầu sốt ruột, ra hiệu 'Tôi nên làm gì?' với Jungkook, cậu đã muốn phát điên đằng sau cánh gà.

T/b: 'Em nghĩ vậy...'

Anh cười khúc khích, còn tôi thì cố nuốt trôi cục gì đó đang dần hình thành chặn nơi cổ họng.

Taehyung: 'Còn tôi lại nghĩ em không cần chiếc giày này để có được hạnh phúc đâu.'

Anh đột nhiên đứng dậy và ném chiếc giày khỏi sân khấu, khiến cho khán giả há hốc mồm ngạc nhiên.

Tôi bị kéo đứng lên khỏi chỗ ngồi khi vẫn còn ngơ ngác. Đôi tay anh nắm lấy bàn tay run rẩy của tôi, tôi nhìn vào đôi mắt sáng ngời của anh.

Taehyung: 'T/b, tôi có rất nhiều điều muốn nói với em, cuối cùng tôi cũng có đủ can đảm để nói ra...'

T/b: 'Tae à chúng ta có thể nói ở nơi kh-'

Taehyung: 'Suỵt...đừng cất tiếng cho đến khi tôi cho phép.'

Anh thở dài, còn tôi thì chính thức câm như hến.

Taehyung: 'Lần đầu tiên gặp em, tôi đã nghĩ em thật sự đúng là...'

Dễ thương? Xinh xắn? Đẹp đẽ? Ừm thì có thể anh sẽ lại khen tôi quyến rũ, giống như những gì hàng ngày anh thường nói với tôi. Ah...chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tim tôi đập thình thịch.

Taehyung: '...là một đứa con gái rỗng tuếch ích kỉ xấu xí...'

T/b: 'CÁI GÌ CƠ?!!!!'

Khán giả bắt đầu làm ầm lên. Mặt tôi nóng dần lên trước lời nhục mạ bất ngờ này.

Yoongi: 'Đó là con trai tôi đó! Con trai tôi đó!'

Yoongi hét lên, cố gắng chạy đến đập tay với Taehyung. Nhưng trước khi kịp làm vậy thì anh ta đã bị đội ngũ kéo tuột vào sau cánh gà.

Mọi thứ lại yên ắng như cũ và Taehyung tiếp tục mấy lời nhận xét quá đáng của mình.

Taehyung: 'Đó là sự thật, tôi không thích em vì tôi đã nghĩ em lợi dụng anh trai mình để nổi tiếng.'

Taehyung: 'Tôi biết em cũng chỉ giống những cô gái khác, kẻ hai mặt thích coi thường những người mà em cho là yếu đuối.'

Tôi cắn chặt môi, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Hiệu trưởng đã bốc hỏa ngay tại chỗ ngồi và dường như ông đang yêu cầu trợ lí bên cạnh làm gì đó.

Taehyung: 'Chờ đã, tôi còn ghét em hơn thế nữa. Phải, tôi cực kì ghét em. Em là kẻ thua cuộc, thảm hại, tôi không muốn nhìn thấy em, thề với Chúa là tôi không hề muốn hẹn hò với em...'

Giờ tôi thật sự rất tức giận, tức giận đến nỗi nước mắt đã đong đầy đôi mắt. Tôi nên nhận ra sớm hơn, anh ta không hề nghiêm túc với tôi. Chúa ơi, sao con lại ngu ngốc như vậy?

T/b: 'Giờ thì buông tôi ra, làm ơn đi...'

Tôi nức nở, nước mắt tuôn ra hai bên má. Tôi cố gắng rút tay ra khỏi sự kìm giữ của anh nhưng không thể, mỗi lần cựa quậy là một lần anh nắm mạnh hơn khiến tôi càng đau hơn.

T/b: 'ĐỂ TÔI ĐI ĐỒ KHỐN! TÔI GHÉT ANH!'

Taehyung: 'GIỜ EM BIẾT RỒI ĐÓ! BIẾT LÍ DO TÔI GHÉT EM!'

Tôi liếc nhìn anh ta với khuôn mặt đẫm nước mắt, khi đó ánh mắt anh lại trở nên dịu đi.

Taehyung: 'Đó là bởi vì tôi yêu em quá nhiều đến nỗi mất phương hướng...'

Đôi mắt ướt nhòe của tôi mở to.

Taehyung: 'Tôi ghét em trò chuyện với những tên khác, tôi ghét em khiến tôi ghen tuông, tôi ghét em vì em khiến tôi nhận ra mình đã sai khi nghĩ về em như vậy...'

Một thoáng lặng xuất hiện giữa hai chúng tôi, chúng tôi chỉ đứng đó, lắng nghe nhịp tim của nhau.

Taehyung: 'Bất kể tôi có cố gắng chối từ...em vẫn quá hấp dẫn nên tôi đã đổi ý rồi, tôi cần em.'

Anh bật cười và khóe miệng tôi bất giác cong lên.

Taehyung: 'Hẳn sự điên cuồng này bắt đầu khi tôi nhận ra em đẹp biết nhường nào, từ sâu trong tâm hồn.'

Rồi anh nhẹ nâng má tôi, tôi cũng bắt chước anh.

Taehyung: 'T/b, tôi không phải Bạch mã Hoàng tử hay hiệp sĩ gì cả, tôi chỉ là Kim Taehyung.'

Taehyung: 'Vậy hãy biến tôi thành chàng trai hạnh phúc nhất thế giới đi, bằng cách làm bạn gái tôi...'

Anh nhìn tôi đầy mong đợi. Tôi cố gắng trả lời nhưng không thể vì quá xúc động, tuy nhiên, hành động có thể thay cho lời nói.

Tôi lao vào lòng anh, siết chặt lấy anh, cuối cùng tôi cũng có thể cất lời...

T/b: 'Em tưởng mình đã làm bạn gái anh rồi.'

Ngay sau đó, sự yên tĩnh biến mất, nhường chỗ cho những tràng pháo tay và những cái huýt sáo.

Khán giả 1: 'Đây quả là câu chuyện về cô bé Lọ Lem hiện đại tuyệt vời nhất!'

Taehyung kéo tôi ra để nhìn sâu vào mắt tôi, cố gắng thể hiện sự lãng mạn hay gì đó đại loại vậy. Nhưng cuối cùng chúng tôi lại trở về trạng thái ngại ngùng, tình huống này thật buồn cười.

T/b: 'Đồ con gà! Anh thật sự lừa được em đấy, có nhất thiết phải thế không hả?'

Tôi chất vấn anh sau khi tắt mic của cả hai chúng tôi. Anh dịu dàng lau nước mắt trên mặt tôi.

Taehyung: 'Em biết đấy, đó là một cách khác để thể hiện sự lãng mạn của tôi thôi mà.'

T/b: 'Anh biết rõ là không phải vậy...'

Taehyung: 'Vậy cứ coi như tôi vừa cảnh báo với tất cả giống đực ở đây rằng em là của tôi.'

T/b: 'Lí do đó vẫn chưa đủ để biện minh cho việc anh vừa chỉ trích em.'

Taehyung: 'Dù sao tôi cũng được biết đến là kẻ không giống ai mà.'

 T/b: 'Hừm...chắc là em sẽ phải quen dần với mấy cái cớ vớ vẩn của anh vậy.'

Và hạnh phúc...là tất cả ngôn từ có thể miêu tả về chúng tôi.

***

VÀI THÁNG SAU

T/b: 'Tôi đã hoàn thành trách nhiệm của mình ở đây rồi. Nếu có bất kì câu hỏi gì, hãy hỏi tôi trước khi vào phòng hành chính nhé.'

Tôi phụ trách hướng dẫn một đoàn sinh viên mới vào trường.

Chàng trai 1: 'Vậy chương trình học ở đây thế nào?'

Một cậu trai dễ thương với tàn nhang và cặp kính cận nhanh chóng giơ tay lên.

T/b: 'Trường chúng ta được coi là một trong số 10 trường cao đẳng hàng đầu tại Hàn Quốc, một sinh viên trong trường chúng ta đã cố gắng duy trì thành tích xuất sắc 1.3% trong các môn ngoại ngữ, toán học và xã hội. Câu trả lời này thỏa mãn thắc mắc của cậu rồi chứ?'

Chàng trai 1: 'Tuyệt ạ!'

Tôi tặng cậu ta một nụ cười ấm áp rồi chuyển tầm mắt sang những sinh viên khác.

T/b: 'Còn câu hỏi nào khác không?'

Cô gái 1: 'Em có! Anh chàng kia là ai ạ?'

Một nữ sinh đặt câu hỏi, mắt vẫn dán chặt vào một phòng học cùng với mấy nhỏ bạn.

Tôi khẽ cau mày, bước đến để xem ai đã đánh cắp trái tim của nữ sinh này đây.

Cuối cùng tôi nở nụ cười rạng rỡ khi biết đó là chỉ một và duy nhất...Kim Taehyung.

T/b: 'À, anh ta là một mớ rắc rối.'

Anh đứng bật dậy ngay khi nhìn thấy tôi, bước nhanh về phía này và nở nụ cười như chưa bao giờ tắt trên môi anh.

Đám nữ sinh bắt đầu chải chuốt và sửa soạn, mong rằng sẽ gây được ấn tượng với anh. Nhưng mà bây giờ trong mắt anh chỉ có mình tôi thôi hehe...#cười đểu.

Taehyung: 'Xin chào bạn gái...'

T/b: 'Xin chào bạn trai...'

Anh dịu dàng vén tóc mai của tôi ra sau tai rồi khoác lấy vai tôi.

Tôi gần như phá lên cười khi thấy phản ứng ngạc nhiên của đám con gái.

T/b: 'Xem nào...các em đều không muốn bị trễ học ngay buổi đầu tiên phải không?'

Bọn họ gật đầu xấu hổ trước khi giải tán.

Taehyung: 'Em có định kể tôi nghe chuyện gì vừa mới xảy ra hay không?'

Anh cúi xuống nhìn tôi. Tôi cười tinh nghịch, vòng tay quanh cổ anh, để tay anh ôm lấy eo tôi.

T/b: 'Chỉ là em vừa bảo vệ anh khỏi sự nổi tiếng thôi.'

Taehyung: 'Nghe cứ như em đang bắt một con cá trèo cây vậy.'

T/b: 'Nghĩa là sao?'

Tôi bĩu môi và nhăn mũi khi thấy khuôn mặt tự mãn của anh.

Taehyung: 'Hãy chấp nhận sự thật đi. Kể cả khi em có cố gắng làm tôi xấu mặt, tôi vẫn có sức ảnh hưởng lớn với con gái đấy.'

T/b: 'Pfft...đồ con gà.'

Nhưng khuôn mặt nhăn nhó của tôi không giữ được lâu vì anh đã đặt lên tran tôi một nụ hôn.

Taehyung: 'Tôi yêu em.'

T/b: 'Em cũng yêu anh.'

Có thể nói chúng tôi đã trên đường tiến tới cái kết Hạnh phúc mãi mãi về sau của riêng mình.

Chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài phải đi nhưng nếu đó là anh ấy...tôi không ngại cùng anh tiếp tục hành trình của mình và tìm đến bờ hạnh phúc.

Bởi vì anh là...

Kim Taehyung của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top