Chap 4: Nhịp đập con tim

Điều tiếp theo tôi nhận ra chính là mọi thứ quanh tôi dường như chậm lại. Tôi bắt đầu ngắm nhìn lại anh.

Chúa ơi. Sao có thể tồn tại một người đẹp đến thế? Sao tôi không thể nhìn được gì khác ngoài sinh vật hoàn hảo đang ở trước mắt tôi?

Taehyung: 'Này, em ổn chứ?'

Ồ, tiếng nói trầm thấp của anh vang lên thật dễ nghe, nó khiến trái tim tôi đập rộn ràng. Không, tôi không ổn chút nào.

Kim Taehyung, anh đã làm gì tôi vậy?

Tôi không ý thức được mình đã nhìn ngắm bao lâu từng đường nét thần thánh của anh, cho đến khi anh nhẹ vén tóc tôi ra sau tai.

Cử chỉ đó khiến tôi thấy như có dòng điện chạy dọc cơ thể vậy.

Taehyung: 'Vẫn chưa chịu tỉnh lại sau nụ hôn à? Tôi hôn giỏi thế sao?'

Anh mỉm cười xấu xa. Sau khi nhận ra chúng tôi vẫn đang ôm nhau từ nãy đến giờ, tôi vội vàng đẩy anh ra.

Jin và Jimin vẫn chưa hết sốc.

T/b: 'Vậy ngay từ đầu đó chính là anh sao?'

Taehyung: 'Thất vọng à?'

T/b: 'Không, không hề.'

Tôi khẽ cúi đầu, tránh không cho anh làm mặt tôi đỏ thêm một tầng nữa.

Taehyung: 'Muốn làm điều gì đó điên rồ không?'

Ôi không, anh ta sẽ không chỉ hỏi suông đấy chứ. Vì lần nào cũng sẽ có điều ĐIÊN RỒ xảy ra. Hmm...có lẽ anh sẽ hôn tôi thêm lần nữa? Ừm thì, nó thực sự điên rồ đấy.

T/b: 'Định nghĩa điên rồ.'

Taehyung: 'Hỏi hay lắm.'

Anh cười tươi rói và nắm lấy tay tôi.

T/b: 'Anh định làm gì?!'

Tôi giật mình. Cái đụng chạm nhẹ này thực sự cưa đổ tôi.

Taehyung: 'Cho em thấy định nghĩa điên rồ của tôi là thế nào.'

Rồi anh bắt đầu kéo tôi chạy thục mạng, ép đôi chân lười biếng của tôi phải hoạt động theo. ARGGGGH!!! Đây không phải thứ tôi muốn!

Jungkook: 'CHỜ ĐÃ! CÁC NGƯỜI NGHĨ MÌNH ĐANG ĐI ĐÂU VẬY?! QUAY LẠI ĐÂY! KIM TAEHYUNG TRẢ LẠI KHÁCH VIP LẠI CHO TÔI!!!

***

Tôi dường như không thể đứng nổi sau màn chạy marathon kia.

Tôi thở hắt ra, liếc xéo anh và nhăn mặt khi nhìn thấy anh hoàn toàn bừng bừng khí thế. Có vẻ anh vẫn rất ổn, pfft.

Taehyung: 'Yeay! Giờ chúng ta có thể ở cùng nhau rồi!'

Câu 'Anh đùa nhau à?' nảy ra trong đầu tôi cùng vài sọc đen chảy xuống.

T/b: 'Này! Người anh được chế tạo bằng gì vậy? Tôi gần như sắp hết hơi, còn anh thì vẫn phấn khích như thế.'

Tôi thở dốc, lấy tay quạt quạt.

Rồi Taehyung cúi xuống, bế tôi lên và vác trên vai.

T/b: 'Chờ, chờ đã! Anh làm gì vậy?! Bỏ tôi xuống!'

Tôi hét toáng lên.

Taehyung: 'Tôi tưởng em nói em mệt.'

T/b: 'Nhưng tôi đâu có bảo anh bế tôi lên! NÀY! NÀY! CẨN THẬN ĐÓ!'

Mặt tôi cắt không còn giọt máu khi thấy Taehyung chuệnh choạng giữ thăng bằng.

Taehyung: 'Tôi không nghĩ em lại nặng như thế này.'

T/b: 'Này! Bỏ tôi xuống mau!'

Nhưng anh ta hoàn toàn bỏ ngoài tai lời tôi nói, bước chân anh ngày càng trở nên nặng nề hơn.

Taehyung: 'T/b, chắc là tôi sắp ngã đến nơi rồi.'

Anh đứng lặng còn tôi khẽ nuốt nước bọt, nhìn xuống hai đầu gối đang bắt đầu xoắn vào nhau của anh.

T/b: 'Này! Bỏ tôi xuống nhanh lên!'

Tôi thầm cầu nguyện Chúa nhân từ đừng để tôi hôn lên đất Mẹ thiêng liêng. Nếu không thì hình tượng của tôi sẽ bị chó tha đi mất!

Và tất nhiên! Trước khi kịp nhận ra bất cứ điều gì thì tôi đã thấy mình nhẹ nhàng...đáp xuống đất.

T/b: 'Đau~ Sao...anh lại ném tôi xuống như thế?'

Tôi kêu lên đầy tức giận, tẻ nhạt nằm đó, trong đau đớn.

Taehyung: 'Em đã nói là mau thả em xuống, nên tôi làm theo hehe.'

Câu trả lời của anh ta, cùng việc những người xung quanh đó bắt đầu chụp ảnh bọn tôi, chậm rãi gặm nhấm tia lí trí cuối cùng.

Tôi lấy tay che mặt và hét toáng lên. Tất cả suy nghĩ trong đầu tôi bây giờ đều là tin tức ngày mai...

'CÔ NÀNG NỔI TIẾNG TÉ DẬP MÔNG VÌ BỊ NÉM BỞI KIM TAEHYUNG DO QUÁ NẶNG.'

T/b: 'Tôi hận cuộc đời này.'

***

Chúng tôi cuối cùng cũng bình yên ngồi xuống chiếc ghế dài trong công viên.

Taehyung: 'Tôi nếm thử được chứ?'

Anh nhẹ nhàng hỏi, mắt hướng đến hộp kem tôi vừa mới mua.

T/b: 'Còn lâu.'

Taehyung: 'Tại sao chứ? Em thấy nước miếng tôi bẩn à?'

Tôi bật cười trước lời đáp thẳng thừng của anh.

T/b: 'Tôi không có ý đó.'

Tôi nhìn anh, trong khoảnh khắc ấy, có gì đó chợt lóe lên trong đầu tôi. Càng muốn lờ nó đi thì càng không thể, hiển nhiên là tôi không kìm được mà nhìn xuống môi anh.

Đôi môi đầy đặn của anh đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi, thứ tôi luôn giữ gìn cho người đặc biệt nhất.

Và khi môi chúng tôi chạm nhau, tôi biết anh chính là người đó.

Thật bất ngờ là môi anh không hề lạnh lẽo chút nào, nó ngọt ngào và mềm mại.

Nụ hôn của anh khiến tôi quay cuồng, tôi muốn hôn anh thêm lần nữa để hòa với từng nhịp đập của trái tim tôi lúc đó.

Taehyung: 'T/b mau hồi hồn!'

Anh gõ nhẹ lên trán tôi.

T/b: 'Au! Làm gì vậy?'

Taehyung: 'Đây là lần đầu tiên tôi thấy em nhìn say đắm môi tôi như thế đấy.'

T/b: 'Hả! Tôi chỉ đang nghĩ là có nên cho anh ăn kem của tôi không thôi, vì nó quá ngon ấy.'

Tôi đang nói dối. Này nhưng mà như thế tốt hơn nhiều so với việc bị bắt quả tang chứ.

Anh khúc khích cười, hiển nhiên là không hề tin tôi.

Taehyung: 'Ừm nói sao nhỉ...đó cũng là nụ hôn đầu của tôi.'

Mặt tôi lập tức hồng lên trông thấy, tôi nhanh chóng đút một thìa đầy kem vào miệng.

T/b: 'T-tôi không hiểu anh đang nói gì.'

Taehyung: 'Em không muốn nói đến chuyện đó cũng được thôi. Nhưng hãy nói về chuyện 'Tôi có thể vinh hạnh được mời em điệu nhảy này không' đi.'

Tôi ngạc nhiên khi thấy Taehyung đứng trước mặt tôi và anh nhẹ đưa tay ra.

T/b: 'Hừm, mình đã nghe điều này ở đâu rồi nhỉ...'

Tôi lẩm bẩm...Ôi trời! Có phải anh đang nghĩ điều tôi đang nghĩ không?

Taehyung: 'Cùng viết lại chuyện cũ của chúng ta nào, nhưng lần này, em có thể nhìn rõ tôi khi không có mặt nạ.'

Tôi cười rạng rỡ, nắm lấy tay anh sau khi đặt hộp kem còn dang dở xuống ghế.

T/b: 'Tôi rất vui lòng.'

Anh đưa tôi đến bãi cỏ xanh ngắt, giống hệt đêm đó, anh ôm lấy tôi, để tôi đặt một bàn tay lên bả vai vững vàng của anh, còn tay kia nằm trọn trong lòng bàn tay anh.

Rồi chúng tôi chậm rãi khiêu vũ, không có âm nhạc, chỉ có âm thanh hai trái tim hòa vào nhau.

T/b: 'Vậy, sao đêm đó anh lại rời đi?'

Tôi hỏi, chợt hồi hộp khi nhận ra chúng tôi đã gần nhau đến mức nào.

Taehyung: 'Là mẹ tôi gọi điện, bà ấy nói có người lạ đột nhập vào nhà, và bà ấy nghĩ rằng đó là tội phạm hiếp dâm.'

Anh trả lời. Tôi nhăn mặt khi thấy anh cười ngay sau đó. Hả? Chuyện đó thì có gì vui chứ?

Taehyung: 'Hóa ra đó là Namjoon, cậu ta cần kíp vào toilet trên đường đến vũ hội, nên cậu ta đã ghé vào nhà tôi.'

T/b: 'À...kẻ chuyên gây rắc rối đó.'

Tôi bật cười, cuối cùng cũng hiểu rõ ngọn ngành.

Ánh mắt anh trượt dần xuống sống mũi tôi...rồi đến đôi môi...quay lại gò má...và cuối cùng là đôi mắt.

T/b: 'Sao anh lại nhìn tôi như thế?'

Taehyung: 'Em trông vẫn thật quyến rũ.'

Tôi có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi anh cúi lại gần.

T/b: 'Ừm thì, thật vui vì được trở lại vòng tay anh.'

Taehyung: 'Thật chứ?'

T/b: 'Thật...'

Môi chúng tôi chỉ còn cách nhau một chút nữa thôi, nhưng rồi cuối cùng tôi cũng nhận ra có gì sai sai đó là GIỜ KHÔNG PHẢI LÚC!

T/b: 'Ôi chết mất! Ta phải đi ngay bây giờ!'

Tôi rời khỏi cái ôm của anh và vơ lấy hộp kem của mình.

Taehyung: 'Đi đâu cơ?'

T/b: 'Buổi thử vai! Tôi quên không bảo Jungkook là không cần phải tìm Bạch mã Hoàng tử nữa...'

Tôi nhanh chóng xử lí nốt hộp kem.

T/b: '...nếu không sẽ có người lấy vai diễn của anh mất!'

Trước khi tôi kịp chạy đi thì bỗng nhiên anh nắm lấy tay tôi, tôi quay lại nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

Taehyung: 'Nhưng mà trước tiên...'

Umf! Mắt tôi mở to, tôi nắm chặt lấy áo anh khi anh hôn tôi, một lần nữa. Tay anh nhẹ nhàng giữ lấy cổ tôi.

Taehyung: 'Em nói đúng, ngon thật.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top