Chap 2: Truy tìm Chàng trai của Lọ Lem

' Xin chào, tôi là T/b, tôi đang tìm kiếm chàng trai bí ẩn đã cùng tôi khiêu vũ ở bữa tiệc đêm qua.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự gắn kết, anh đã biến đêm đó thành đêm tuyệt vời nhất trong đời tôi...cho đến khi anh quyết định bỏ tôi lại mà không tiết lộ bất kì thông tin gì của anh cả.

Vào đêm Thường thức thường niên, tôi đã được giao vai diễn Lọ Lem, hiện chúng tôi vẫn chưa tìm được người nào đảm nhận vai anh hùng cả, nên nếu anh đọc được thông báo này...

Hãy đến buổi thử vai và trở thành Bạch mã Hoàng tử của tôi. Nếu anh thực sự là người mà tôi đang tìm, hãy cho tôi biết câu cuối cùng anh nói với tôi là gì, tôi sẽ đợi...'

T/b: 'Hoàn hảo!'

Sau khi hài lòng với bài viết của mình, tôi đăng nó lên trang web chính thức của trường.

Như mong đợi, bài viết không tốn nhiều thời gian để được lan truyền rộng rãi với hàng trăm lượt xem.

T/b: 'Thì, nổi tiếng cũng không đến nỗi tệ.'

Tôi ngân nga một bài hát vui tai, túm lấy cặp sách để chuẩn bị đến trường.

Xem hôm nay thế giới đã chuẩn bị những gì cho tôi nào.

***

Khi bước chân vào cổng trường, tôi bắt gặp Hoseok có khuôn-mặt-hạnh-phúc ở bãi đỗ xe.

T/b: 'Sáng nay gặp chuyện gì vui à?'

Tôi nhìn cậu tò mò, cậu nở một nụ cười tinh quái với tôi.

Xin giới thiệu Jung Hoseok.

Người thứ #2 trong Big 7.

Vị thánh khiêu vũ, nhảy múa với tất cả những rung cảm từ trái tim và niềm khao khát trong tâm hồn.

Tính cách 'tỏa nắng' của cậu đã thành công chiếm giữ trái tim của hầu hết nữ sinh trong trường.

Nhưng tin tôi đi, cậu ta không dễ dàng đồng ý hẹn hò với người khác đâu.

Tôi hiểu rõ vì cậu ta là bạn thân nhất của tôi, và tôi cũng rất quý cậu vì cậu luôn hào hứng cùng tôi tham gia mấy trò kì quái.

Hoseok: 'Đoán xem?'

T/b: 'Là gì? Chậu hoa hướng dương nào đó trên chung cư rơi xuống đập trúng đầu cậu và cuối cùng cậu bị sốc não?'

Hoseok: 'Đúng rồiiiiiiiiii!'

Sau đó chúng tôi cùng bật cười như nắc nẻ.

Hoseok: 'Không phải, đồ ngốc này! Tớ nhận được vai Ông tiên đỡ đầu!'

T/b: 'Ôi trời đất, hẳn cậu phải thấy kinh khủng lắm...'

Tôi giả vờ há hốc miệng kinh ngạc.

Hoseok: 'Ừ, tiếc là tớ chỉ vừa mới đọc bài viết của cậu thôi, xin lỗi vì tớ không thể sắm vai Hoàng tử Bạch mã của cậu được rồi.'

T/b: 'Tớ nghĩ cậu không phải người ấy đâu nhé.'

Hoseok: 'Gì chứ! Tớ có bằng chứng nhé! Tớ có thể cho cậu biết câu nói ma thuật đó.'

Tôi vênh mặt lên thách thức cậu và tất nhiên, cậu lại cười tự mãn.

Cậu sải bước đến, lấy tay ghé vào tai tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc, nhưng tôi đã ước điều đó không xảy ra.

Hoseok: 'Đồ ngốcccccccccc~'

Tôi biết ngay mà. Bầu không khí nghiêm túc ngay lập tức bị chúng tôi phá vỡ, tôi hất tay cậu ta ra và đấm liên hoàn vào ngực cậu.

Cậu ta sau đó vẫn thoải mái khoác vai tôi, và chúng tôi tiếp tục làm trò con bò quanh bãi đỗ xe cho đến khi vào đến cửa.

Trên đường đi, chúng tôi bắt gặp một nhóm nam sinh, hầu như không có nữ sinh nào, họ đang đứng ngoài thính phòng, cố gắng lấy được đơn đăng kí thử vai số lượng có hạn.

Hoseok: 'Chà, nhiều Hoàng tử Bạch mã thiệt đó.'

???: 'T/b! Anh đang tìm em!'

Bị giật mình, Hoseok và tôi cùng quay về hướng có tiếng gọi, thấy đó là Jin chỉ một và duy nhất.

T/b: 'Ồ, chào anh Jin.'

Tôi không tình nguyện đáp, hai mắt tôi xoắn vào lại khi thấy anh ta đưa cho tôi 1 hộp bánh nướng nhỏ.

Kim Seokjin.

Người thứ #3 trong Big 7.

Ah...'Kim Seokjin', cái tên làm mọi cô gái phát điên, hò hét và cầu xin có được cơ hội ở bên anh ta.

Tại sao ư? Vì anh biết nấu ăn, là một người chồng hoàn hảo, đương nhiên là anh cũng đẹp trai nữa.

Nhưng khi đã hẹn hò với anh ta, bạn sẽ phải khóc lóc thảm hại chỉ sau một tuần.

Đúng vậy, anh ta chính là kẻ nổi tiếng hay chơi đùa với trái tim phụ nữ, có vẻ như tôi chính là con mồi tiếp theo.

Jin: 'Anh đã nướng loại bánh mới, anh muốn em thử nó, em biết đấy, để xem nó có ngon hay không thôi.'

Haha ừ đúng vậy nhỉ.

T/b: 'Em á? Anh chắc là mình hỏi đúng người không đấy?'

Jin: 'Ừ, là em, không thì ai chứ?'

T/b: 'Chà, chắc là em chỉ thử một miếng thôi vậy.'

Hơn nữa, trông nó thực sự rất ngon mắt, nên không phải lỗi của tôi!

Tôi cầm một cái bánh xinh xắn lên và cắn thử, từ từ thưởng thức mùi vị.

Ôi thiên đường của tôi ơi!

Jin: 'Thế nào?'

Anh cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên gương mặt tôi, mong chờ một lời đáp tích cực.

T/b: 'Tuyệt vời! Nhưng em nghĩ sẽ càng ngon hơn nếu anh thêm chút men caramel, để tôn thêm hương vị mê li đó.'

Jin: 'Thật chứ? Em thật biết cách thưởng thức T/b! Nói chuyện với người hiểu mình thật phấn khích quá.'

T/b: 'Ôi cho em xin, em chỉ trình bày ý kiến riêng thôi.'

Jin: 'Em sẽ là 'cô công chúa' hoàn hảo đấy.'

Anh nháy mắt đưa tình với tôi, gián tiếp nói rằng anh ta chính là vị Hoàng tử Bạch mã mà tôi đang tìm.

T/b: 'Đúng vậy, nhưng không phải công chúa của anh đâu. Dù sao cũng cảm ơn anh vì chiếc bánh!'

Tôi nói thật từ tốn, lướt qua anh ta đang bất ngờ đến hóa đá, còn Hoseok, người chẳng mảy may xen vào cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ, thản nhiên lấy một chiếc bánh rồi nói...

Hoseok: 'Chúc may mắn lần sau nhé anh bạn.'

...và nhanh chóng đi theo tôi.

Tôi đến tủ đồ của mình sau khi Hoseok vào lớp.

Tôi mở cửa tủ, lấy những đồ dùng cần thiết, cho đến khi Jungkook tới và dựa vào tủ đồ bên cạnh.

Jungkook: 'Chào buổi sáng, diễn viên tuyệt vời nhất của tôi!'

Jeon Jungkook.

Người thứ #4 trong Big 7.

Tùng Tùng Tùng! Tôi xin trân trọng giới thiệu, con mọt sách chính hiệu của trường tôi, và đồng thời, dù tôi không muốn nhắc tới, cậu ta cũng là 1 chàng điển trai!

Cậu ta là 1 tổng thể hoàn chỉnh "cao cấp" đối với tất cả các cô gái trong trường.

Cậu đẹp trai, giỏi thể thao và có 1 tương lai hoàn toàn xán lạn. Cậu biết nhảy, biết hát, về căn bản là cậu biết làm 'mọi thứ'.

Tôi chắc chắn sẽ hẹn hò với cậu nếu chàng trai bí ẩn kia không xuất hiện.

T/b: 'Có chuyện gì không, Kookie?'

Tôi hỏi, tiện thể sắp xếp mớ hỗn độn trong tủ đồ của mình trước khi đóng nó lại.

Jungkook: 'Kịch bản của cậu đây, mới được sửa lại đó.'

Cậu đưa cho tôi 1 cuốn tập dày 20 trang với tiêu đề "'Cô bé Lọ Lem' được đạo diễn bởi nhà sản xuất trẻ tuổi nhất thế giới, chủ tịch câu lạc bộ kịch nghệ và học sinh gương mẫu mọi thời đại, Jeon Jungkook."

T/b: 'Cái này là để khoe mẽ với tớ đấy à?'

Jungkook: 'Suỵt! Đừng có hỏi, nếu thích tớ thì cứ nói thẳng với tớ này.'

Cậu cười toe toét, 1 tia ranh mãnh lóe lên trong đôi mắt nâu tuyệt đẹp của cậu.

T/b: 'Tớ thà hẹn hò với nhân vật viễn tưởng còn hơn với cậu.'

Tôi đùa lại và Jungkook bật cười. Cậu biết là tôi nói dối.

Jungkook: 'Ngày mai là buổi thử vai rồi, làm ơn hãy đến đúng 12 giờ trưa vì cậu sẽ là 1 trong số ban giám khảo đấy, càng mau yên ổn ngày nào thì càng hay ngày ấy.'

Cậu nói sau khi đã bình tĩnh lại.

T/b: 'Đã rõ.'

Tôi chào theo kiểu sĩ quan và cậu ta cười, vò rối tóc tôi rồi lặn mất tăm để làm việc riêng.

Tiếng chuông báo giờ học vang lên.

Tôi đang trên đường đến lớp, bỗng điện thoại tôi rung lên, báo có tin nhắn.

Tôi uể oải lấy nó từ trong túi áo, đọc tin mới nhận đến từ 1 số lạ.

Người lạ: 'Xin chào, đây có phải là số của T/b?'

T/b: 'Đúng là tôi, nhưng mà ai đấy?'

Người lạ: 'Đoán thử xem...'

T/b: 'Bạn trai 10 tuổi của dì tôi?'

Người lạ: 'Không haha thô thiển quá đấy.'

T/b: 'Chồng tương lai người Pháp của tôi?'

Người lạ: 'Giá mà là thế nhưng không phải lol'

T/b: 'Lady Gaga.'

Người lạ: 'Không.'

T/b: 'Siêu mẫu Đông Nam Á?'

Người lạ: 'CÁI GÌ CƠ?!'

T/b: 'Thám tử bị nguyền rủa Kogoro?'

Người lạ: 'KHÔNGGGGGG! Thất vọng quá đi, là tôi đây, Chàng trai của Lọ Lem.'

Trái tim tôi bỗng rộn lên khi tôi đọc được tin nhắn cuối cùng của anh ấy. Có thật là anh không?!

Tôi thực sự không thể ngăn anh khiến tim tôi đập 'Thình thịch thình thịch' và giờ nó không chịu yên. Chờ đã...lỡ đâu anh ta...là giả?

T/b: 'Anh nghĩ là tôi sẽ tin sao?'

Người lạ: 'Cưng à.'

Người lạ: 'Em vẫn không nói đùa, đúng chứ?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top