Chương 6

Anh chắc rằng em sẽ rất ngạc nhiên

Đến anh cũng không thể tin được.

Một cậu bé như em ngày trước...

... và một cậu bé của bây giờ.

23/12

Giáng Sinh sắp đến !

Giáng Sinh sắp đến !

Căn phòng của Baekhyun ấm áp hẳn lên khi bật máy sưởi. Xung quanh phòng hơi bừa bộn vì những bộ đồ diễn chưa kịp dọn. Chanyeol và Baekhyun vẫn đang làm những bài tập chuẩn bị cho kì thi.

– Em cũng đan len sao?

Chanyeol thoáng thấy cuộn len hồng nhạt cùng cây đũa bằng kim loại láng bóng và một chiếc khăn xinh đẹp sắp hoàn thành.

– Ừm .

Baekhyun trả lời, mắt vẫn dán vào quyển sách và tay thì viết lia lịa.

– Em đan tặng ai thế?

– Ừm.

– Người yêu à?

– Ừm.

Tim Chanyeol bỗng cảm thấy khó chịu, lòng chùn xuống rất nhiều. Đôi mắt tự nhiên cũng cụp xuống đầy phiền muộn.

– Xong ! Này, anh hỏi gì thế?

Baekhyun bấm cây bút làm nó kêu cái tách xong lại quay sang Chanyeol ngây thơ hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng Chanyeol không trả lời, mắt lại nhìn về hướng nào đó. Tò mò, liền nhìn theo. Cuộn len tròn ngoan ngoãn nằm trên giường.

– Anh thích đan len à?

– Không.

– Vậy sao cứ nhìn vào cuộn len thế?

– Em có người yêu như vậy, thảo nào học kém thế.

– GÌ?

Baekhyun tròn xoe mắt hỏi. Nói cái gì thế? Người yêu là cái vẹo gì khi cậu còn chẳng biết yêu.

– Thì em đan khăn cho người yêu còn gì.

– Anh điên à? Đan cho cái gì cơ? Đan cho bạn mà. Đạp cho một đạp bây giờ.

Baekhyun bực mình hét lên. Nhìn Chanyeol tướng tá đẹp trai thông minh như vậy mà toàn phát ra những câu nghe đao đao.

– Bạn...?

– Chứ sao nữa .

– Nhưng em vừa bảo đan cho người yêu mà.

– Có thấy đang học không hả? Biết cái gì đâu mà trả lời.

Baekhyun hét muốn long trời lở đất. Còn Chanyeol...

Hạnh phúc.

"Biết không? Lúc đấy anh giật mình lắm.

Sợ em đã rơi vào tay người khác"

"Đúng là ngốc !

Ngốc nhất thế giới!"

24/12

The Shadow đang chuẩn bị diễn cho đêm Giáng Sinh cùng các nhóm nhảy khác. Ở đây có các nhóm nhảy rất nổi tiếng. Ồn ào và vui vẻ.

Baekhyun nhìn chằm chằm vào nhóm nhảy trước mắt. Là nhóm thần tượng của Baekhyun. Trời ơi, ngày này Baekhyun cũng không tưởng tượng tới nữa. Believe chính là niềm thúc đẩy cho Baekhyun tới con đường nhảy này. Là niềm tin mà Baekhyun luôn giữ trong mình.

– Byeon, sao anh chưa thay đồ?

Lay hỏi Baekhyun và câu trả lời là...

– Ơ...

Đơ tại trận và không cần biết gì cả.

– Byeon !

Lay nhỏ bé gắt nhẹ, khuôn mặt đáng yêu nhăn lại đôi chút.

– HẢ?

– Anh sao thế? Nhanh vào thay đồ và trang điểm đi.

– Ừ, anh biết rồi.

Baekhyun giật mình trả lời, nhanh chóng đi vào phòng thay đồ.

Lại một lần nữa, The Shadow tỏa sáng trên sân khấu.

Lại một lần nữa cái tên "The Shadow" được hò reo một cách cuồng nhiệt nhất.

Lại một lần nữa đặt niềm tin.

Thua một lần không có nghĩa là thua mãi mãi. Vẫn có thể tiếp tục cố gắng và sát cánh bên nhau.

Baekhyun cảm thấy không ổn.

Lảo đảo bước vào sau cánh gà và về phòng chờ, Baekhyun nhìn như một người say rượu. Khuôn mặt nhăn lại vì đau. Trán đẫm mồ hôi vì màn biểu diễn lúc nãy. Chân có lẽ bị vấn đề rồi.

Đổ vào người ai đó.

– Em không sao chứ?

Khoan, từ từ nhé, không phải Baekhyun không biết giọng nói này...

Nghe hằng ngày là đằng khác.

Ngẩng mặt lên, ngạc nhiên hết sức.

Kai – Leader của Believe.

– Nhóc, em không sao chứ?

Kai hỏi lại lần nữa và Baekhyun vẫn cứ đơ.

Người trong mộng đang ở trước mặt. Thần tượng lớn nhất đang ở trước mặt. Lại còn đang được ôm giữa hành lang nữa. Làm sao đây?

– Byeon, anh không sao chứ?

Sehun chạy đến nói bằng giọng lo lắng.

Như chợt thức tỉnh giữa cơn mộng.

– A, anh không sao.

Trả lời xong liền ngẩng lên nói nhanh với người cao hơn :

– Thật xin lỗi ạ.

– Không sao. Mà em ổn chứ? Anh thấy em không được khỏe.

– Không sao ạ.

– Byeon, nhanh về phòng, mọi người đang đợi anh.

– Được rồi.

Nói nhanh, lúc quay lưng cũng không quên cúi đầu chào rất lịch sự với Kai.

– Là Byeon sao?

Người kia lẩm bẩm một mình, đôi môi nở một nụ cười tuyệt đẹp.

***

– Sehun này.

– Dạ?

– Tặng em.

Baekhyun gọi với Sehun lại, khẽ nói rồi đưa ra hộp quà màu hồng có ông già tuyết.

– Tặng em?

– Ừ.

Cái gật đầu của Baekhyun lại càng làm Sehun ngạc nhiên hơn. Ngay sau đó nhận thức lại được sự việc mà mở hộp quà ra.

– WA !

Thằng bé thốt lớn, đôi mắt đầy sự hạnh phúc. Baekhyun mỉm cười vì thái độ của cậu bé.

– Là anh đan sao?

– Sao em biết?

Baekhyun ngạc nhiên hỏi khi thấy Sehun nhận ra nhanh như vậy.

– Em nhìn thôi. Nhưng cảm ơn anh rất nhiều !

Cậu bé cười tít mắt ôm chầm Baekhyun làm cậu bật ngửa ra đằng sau mà đập nhẹ lưng vào bức tường.

[...

– XiuMin, ở lại anh nhờ chút.

– Dạ?

– Có thể, dạy anh đan không?

– Gì? Anh đan á? Hahaha.

– Có gì đáng cười sao?

– Không có, chỉ là...anh...anh như một đứa con trai vậy, ngồi đan chẳng phải sẽ rất mất hình tượng sao?

– Ờ thì, em cũng vậy còn gì....thôi giúp anh đi nhé !

Hôm đó, khi thấy khuôn mặt phụng phịu của Sehun, ngay lập tức đã nghĩ ngay ra việc tự mình tặng cho thằng bé một thứ gì đó. Vậy là mài công ra ngồi đan. Cứ có rắc rối là lại nhờ XiuMin và bị anh chàng mắng cho một trận là hậu đậu. Nhưng kết quả không ngờ lại hoàn hảo đến như vậy.

Nghe nói rằng chiếc khăn Sehun đan, đã tặng cho Luhan. Tuy nó không đẹp lắm những cũng được Luhan đón nhận rất nhiệt tình và vui vẻ.

...]

Lặng đi một mình trên con đường về nhà. Giáng Sinh năm nay thật co nhiều điều đáng nhớ. Cả nhóm đã biểu diễn và đón Giáng Sinh thật vui vẻ. Baekhyun đã biết đan và tặng cho người em của nhóm. Hơn nữa là được gặp thần tượng mà hằng mơ ước.

Năm nay chẳng phải có rất nhiều điều may mắn sao?

Về nhà bây giờ, có sớm không nhỉ?

Ông bà đã mời gia đình Baekhyun sang Mỹ đón Giang Sinh cùng với họ nhưng tất cả đều bận nên chỉ có bố mẹ Baekhyun đi thôi. Căn nhà bỗng im ắng đi một chút.

Ngồi đung đưa trên chiếc xích đu quen thuộc, nghe bài hát yêu thích nhất. Liếc nhìn đồng hồ, 11h.

Baekhyun thích tuyết lắm. Hễ gặp là sẽ nghịch cho ướt hết quần áo. Bây giờ chắc bố mẹ cũng đang ngắm tuyết rồi.

18 tuổi rồi mà chưa có người yêu, có kì lạ không?

Đặc biệt là một con người xinh đẹp và tài năng như Baekhyun.

Thở dài, yêu đương làm gì? Khổ lắm.

Chiếc mũ đằng sau áo khoác tự dưng được trùm lên đầu làm Baekhyun giật hết cả mình. – Ở ngoài đường giờ này không tốt đâu.

– Còn anh ở đây giờ này làm gì?

Baekhyun nhẹ giọng hỏi người ngồi cạnh xích đu của mình. Người đó hôm nay nhìn thật đẹp. Rõ nét của một thiên sứ.

– Anh không ngủ được, còn em?

– Mới đi diễn về. Sao không ngủ được?

– Hàng xóm mở tiệc.

– A !

Thốt lên một chữ rồi lại quay trở về thế giới của riêng mình. Thời tiết về đêm có sương nên lạnh hơn hẳn.

– Anh có xem buổi biểu diễn, nhóm em diễn rất hay.

– Cảm ơn.

Giật mình vì câu nói bất chợt nhưng rồi lại quay sang mỉm cười trả lời.

Có trái tim ai đó loạn nhịp.

– Giáng Sinh của anh năm nay có rất nhiều điều đặc biệt, còn em?

– Cũng vậy.

– Có những gì?

– Được vui vẻ cùng cả nhóm, đan được một chiếc khăn len, và...

– Và sao?

– Anh biết Kai của Believe không?

– Ừ, anh ấy nổi tiếng mà.

– Tối nay em đã được gặp anh ấy. Thật sự rất hạnh phúc. Cứ như trong mơ vậy. Không ngờ lại được gặp thần tượng của mình ở một khoảng cách gần như thế. Đặc biệt lắm !

– Em thích Kai?

– Đúng, thích rất nhiều.

Giáng Sinh năm nay của anh,

Đặc biệt hơn rất nhiều.

Bởi vì cuộc đời anh, từ lúc đó,

Đã có dấu chân của em.

Baekhyun thật lòng trả lời. Đôi mắt nai trong veo còn ánh lên một niềm hạnh phúc vô bờ. Đôi môi cười rất tươi.

"Đúng, thích rất nhiều". Chanyeol lúc nãy còn vui vẻ cười đùa nói chuyện nhưng phút chốc, khi nghe câu nói đấy lại lặng đi trông thấy.

À, cũng phải thôi. Baekhyun là một dancer như vậy, đương nhiên là sẽ thích một dancer chứ. Hơn nữa lại là Kai , Leader tài năng nhất. Nhắc đến Believe chẳng phải sẽ rất sai lầm nếu không nhắc đến Kai sao? Nhảy giỏi, đẹp trai lại còn ga lăng. Khả năng lãnh đạo tốt nên Believe luôn dành cúp trong các cuộc thi.

– Em phải về đây, bye !

– Tạm biệt.

Chanyeol gật đầu nói. Baekhyun thấy lạ, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, cứ thế xách túi đi thẳng.

***

Hết Giáng Sinh và The Shadow lại lao vào luyện tập. Tinh thần có phần tươi vui và khỏe khoắn hơn. Hôm nay có động tác mới. Rất thú vị nha.

– Hôm qua anh gặp Kai hả Byeon?

– GÌ?

– Tụi em nghe nói thế.

8 cái đầu chụm vào hỏi um xùm hết cả lên làm Baekhyun hoa hết cả mắt mà gật đầu cho qua. Thật tình, có phải do Sehun nói không vậy?

Ở một phòng tập khác...

– Kai, tuần này không có buổi diễn nào phải không?

– Ừ.

Phòng tập của Believe cũng vừa mới tắt nhạc xong. Trán ai nấy cũng đẫm mồ hôi. Lồng ngực phập phồng nhanh hơn đôi chút. Nhưng trên môi ai nấy cũng vẫn nở một nụ cười. Toàn là tiền bối cả, chuyện này cũng bình thường thôi.

– Mọi người có ai biết The Shadow không?

Kai lên tiếng hỏi, những người trong nhóm liền đưa mắt nhìn.

– Ừ, biết chứ. Tài năng như vậy không biết mới lạ.

Aily nói. Giọng đầy sự hiểu biết.

– Đúng rồi.

– Nhóm đấy tuy nhỏ tuổi nhưng tài năng lắm.

– ...

Ngay lập tức nhao nhao những ý kiến tốt đẹp về nhóm nhảy mang tên The Shadow.

– Vậy còn Byeon?

– Là nhóm trưởng nhóm đấy.

– Tinh thần và phong thái làm việc và chỉ đạo y hệt Kai.

– Cực kì chững chạc và mạnh mẽ.

– Nghe nói có Byeon, The Shadow đã đạt được đỉnh cao của ngày hôm nay đấy.

– Tuyệt vậy sao?

– Đương nhiên rồi. Mấy đứa em tớ là fan ruột của Byeon đấy.

Ý kiến liên tục được đưa ra. Phòng tập sôi nổi hẳn lên.

– Mọi người nghĩ sao về dự án mới của chúng ta có sự góp mặt của The Shadow?

– HẢ?

***

"Là...lá....la"

Baekhyun sắp xếp lại phòng ốc. Đúng là đợt này có hơi bừa bộn quá rồi. Quần áo mỗi nơi vứt một chiếc. Thường thì sẽ luôn cằn nhằn vì việc này nhưng vì cứ nghĩ lại ngày hôm gặp được Kai thì bất cứ thứ gì cũng thành màu hồng.

Làm độ 2 tiếng thì căn phòng cũng trở nên hoàn mỹ. Ngăn nắp và gọn gàng. Mỉm cười thỏa mãn trước thành quả của mình, Baekhyun chạy tót xuống nhà.

– Baekhyun, ông bà có xem buổi biểu diễn hôm giáng sinh của con, ông bà tự hào lắm đấy.

– Hì hì. Con rất tuyệt phải không?

Baekhyun ngồi cùng gia đình, vừa ăn cam vừa cười tít mắt. Ông bà là tuyệt nhất rồi. Lúc nào cũng lấy Baekhun ra làm niềm tự hào. Đợt có mấy đứa trẻ con Mỹ sau khi nghe ông bà kể chuyện cổ tích về Baekhyun thì trở thành fan luôn. Thật là...

Bố mẹ còn đem một đống quà từ Mỹ về. Ảnh chụp tuyết cũng thật đẹp đó. Có cả ông già noel và ông già tuyết. Ông bà và bố mẹ cùng chụp chung nè. Ông bà dạo này đẹp lão ghê. Mong ở bên đấy có thể giữ gìn sức khỏe.

– Believe hôm vừa rồi cũng diễn. Có gặp được người yêu không hả?

Hee Yeon hỏi cậu em mình mà khuôn mặt cứ trở nên mờ ám kiểu gì ấy.

– 1, Em có gặp. 2, Kai không phải người yêu em. 3, Cất ngay cái bộ mặt ấy đi bà già. Nhìn muốn đạp quá

– Ối ồi ôi, còn bảo không. Lúc nào cũng Kai còn gì. Mà còn, mày dám đạp chị hả?

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top