Chương 29
Cảm ơn anh!
Cảm ơn anh nhiều lắm!
Cảm ơn đã tin tưởng vào cảm nhận của em.
Cảm ơn đã trân trọng và bảo vệ em.
Không khí trong phòng đột nhiên căng thẳng lạ thường. Điều hòa trong phòng cũng không so được độ lạnh lẽo lúc này. Bây giờ chính là loại anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Tuyệt nhiên không nói thêm được điều gì.
– Ây, Byeon, cháu đừng nóng. Mọi chuyện từ từ cùng giải quyết.
Lee Dong Woo thấy tình hình không được khả thi liền xuống giọng khuyên nhủ Baekhyun. Đôi con ngươi của Baekhyun tối sầm, chẳng mấy chốc mà trở nên lạnh lùng đáng sợ. Cậu dù thế nào cũng cố gắng bảo vệ quyền lợi của chính mình cũng như của nhóm. Căn bản là nhóm đã ở cạnh nhau quá lâu, bây giờ tách ra, không thể chấp nhận nổi.
– Hát thế nào cũng được, cháu không đồng ý tách.
– Được được.
– Vậy bây giờ thu âm luôn nhé!
Chưa có Idols nào được ưu đãi như Idols công ty TS. Bất cứ nguyện vọng hay ý kiến nào đều được xem xét và chấp nhận. Lee Dong Woo là một CEO thông minh và luôn làm mọi cách để cho Idols công ty thoải mái và tỏa sáng. Tuy là tranh đấu, nhưng cuối cùng vẫn nhường cho Baekhyun. Bởi ông biết, khi Baekhyun bỏ nghĩa là cả nhóm bỏ, tài năng cũng sẽ bị lãng phí.
The Shadow ngay lập tức bước vào phòng thu âm. Từng người từng người một hoàn thành xuất sắc phần của mình. Không khí căng thẳng lúc nãy được thay bằng không khí dễ chịu hơn, xen lẫn nghiêm túc trong công việc. Trong một buổi sáng, những ca khúc trong album sắp tới đều hoàn thành.
– Byeon, anh không nên làm khó chú ấy.
– Anh không làm khó, em chẳng lẽ muốn tách ra sao?
– Em không có.
Sehun cúi đầu nói, hai tay vì sợ Baekhyun nổi giận mà xoắn lại với nhau. Baekhyun thở dài xoa cái đầu nấm nâu nâu của Sehun, nhắc nhở vài câu rồi bỏ đi. Cậu bây giờ thật mệt chết rồi. Cổ họng không ngừng đau rát còn thân thể thì tê dại. Baekhyun muốn nghỉ ngơi, một lần nghỉ ngơi thật sự từ ngày luyện tập đến giờ.
Hay cậu trốn đi một ngày?
Ý nghĩ vừa lóe ra, Baekhyun đã nở một nụ cười ngoác đến mang tai. Trốn đi? Nghe cũng hay đấy chứ. Nếu mọi người có gọi điện, cậu sẽ nói bị ốm. Baekhyun không ngờ cậu lại thông minh như thế. Nghĩ là làm, Baekhyun ngay lập tức bắt xe về nhà. Cậu sẽ ngủ một giấc thật ngon để bù cho cơn buồn ngủ mấy ngày nay. Nghĩ đến chiếc giường thân yêu, Baekhyun không khỏi rộn rạo trong lòng.
– Em muốn đi chơi không?
– Đi chơi?
Baekhyun vừa về đến cổng đã nhận được điện thoại của Chanyeol. Giong nói anh vẫn trầm thấp quyến rũ như vậy khiến Baekhyun có một thứ gì đó lay động. Chanyeol bảo anh thấy cậu không được khỏe nên muốn đưa cậu đến bãi biển. Ở đó anh có một căn hộ nhỏ.
Baekhyun suy nghĩ rất lâu. Một là giường, một là biển và Chanyeol. Hai thứ rất cân xứng nha. Cậu buồn ngủ nhưng ở căn hộ kia chắc cũng có giường chứ nhỉ? Nghĩ vậy, Baekhyun liền gạt phắt đi cái giường của mình, đồng ý đi chơi. Cậu vào nhà, nói với mẹ một câu rồi đem theo đồ dùng cần thiết. Khi xuống nhà, Chanyeol đã ở đó rồi.
– Có hơi xa một chút.
– Không sao.
Hai người trao cho nhau một nụ cười nhỏ. Chanyeol với người thắt dây an toàn cho Baekhyun. Và khi cậu ngửi được hương bạc hà từ người anh, Baekhyun không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng.
– Em sốt à?
– Em không có.
– Sao mặt lại đỏ như vậy?
Chanyeol vươn người tới một chút mà áp trán anh cùng trán cậu lại với nhau. Hành động của anh đột ngột tới mức Baekhyun chỉ có thể trợn tròn mắt mà không thể làm gì. Hai người gần nhau trong gang tấc. Chóp mũi chạm vào nhau vô cùng tự nhiên. Hơi thở nhẹ nhàng hòa quyện vào nhau. Baekhyun cảm tưởng con tim nhỏ bé của cậu sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Cũng may cho cậu, Chanyeol đã rời đi sau đó.
– Nếu thấy không khỏe, nói với anh nhé.
– Vâng .
Chanyeol sau khi thấy mọi thứ ổn thỏa liền khởi động ô tô. Người đi đường trong lòng vô cùng ngưỡng mộ mà không ngừng liếc chiếc xe sáng bóng ấy. Ánh mắt còn ngưỡng mộ hơn khi phát hiện trưởng nhóm The Shadow ngồi trong xe.
Con Laborgini chạy êm ru trên mặt đường. Bên ngoài có làm gì, bên trong vẫn là một không gian yên tĩnh với điều hòa mát lạnh dễ chịu. Baekhyun che miệng ngáp một cái, co người dựa vào ghế lim dim mắt nhìn ra ngoài.
Không còn là thành thị với xe cộ chen chúc nhau. Không còn vẻ nhộn nhịp ồn ào mà chỉ còn vẻ tĩnh lặng. Đường cao tốc vắng vẻ, lâu lâu có một hai chiếc xe khách chạy qua. Cây dại bên đường mọc rất nhiều. Chúng giản dị, an nhàn lung lay trong gió. Baekhyun bây giờ cũng ước mình được như vậy. Không phải bận tâm hay mệt mỏi gì cả. Cậu cũng muốn làm người bình thường, dù chỉ một ngày.
Dường như công việc đã lấn hết thời gian của cậu. Cậu không còn tụ tập bạn bè, không còn thoải mái bày bừa lêu lổng ngoài đường nữa. Điều tệ hại nhất, chính là gia đình. Từ ngày đi Mỹ về, chưa có một giây phút nào cậu hoàn toàn dành cho gia đình. Bố, mẹ, anh , chị, họ luôn dành cho Baekhyun những tình cảm , sự yêu thương to lớn nhất. Không bao giờ quên cổ vũ động viên khi cậu có những buổi trình diễn. Baekhyun cảm thấy mình vô cùng tệ hại.
– Đang suy nghĩ điều gì?
– Về gia đình em.
– Có chuyện gì sao?
– Chỉ là dạo này em dành ít thời gian cho họ quá.
Baekhyun thở dài một hơi, đưa tay chạm vào cửa kính sáng bóng. Lờ mờ trên cửa kính kia là một chàng trai. Gương mặt thanh tú nhưng thần sắc ảm đạm. Nhìn vào cũng thấy nỗi buồn ngự trị trong lòng. Chanyeol thấy Baekhyun như vậy thì hoàn toàn không thấy thoải mái. Tốc độ lái xe chẳng mấy chốc mà chậm dừng lại.
– Sao anh dừng xe?
– Nghỉ một lúc.
Baekhyun "à" lên một tiếng, cởi dây an toàn rồi bước xuống xe. Ngồi lâu như vậy đúng là thấy có chút ê ẩm. Baekhyun vươn vai cơ thể, dáo dác nhìn xung quanh. Chanyeol đi tới đưa cho cậu một chai nước, Baekhyun nhanh chóng nói cảm ơn rồi nhận lấy. Baekhyun cảm thấy nơi đây có chút vắng vẻ.
– Anh không phải đem bán em đấy chứ?
– Em nói sao?
Chanyeol suýt nữa bị sặc nước vì câu hỏi của Bekhyun. Chanyeol cúi xuống nhìn cậu, trong não có một tia sửng sốt. Đôi mắt cậu ngơ ngác, có một chút nghi ngờ đáng yêu. Baekhyun nhìn xung quanh một lượt nữa, chớp mắt liên hồi.
– Vắng như vậy, anh bán em đi đâu hả?
– Bán em? Có đưa bao nhiêu tiền anh cũng không làm. Chỉ là đoạn đường này ít xe qua lại thôi. Hơn nữa, anh không muốn bị tố giác giết ngôi sao thế giới.
Baekhyun bĩu môi khi nghe câu trả lời của Chanyeol. Cậu bắt đầu di chuyển ra đằng trước. Hai bên đường chỉ toàn là cỏ dại. Có cái còn mọc cao đến tận ngực cậu. Baekhyun lấy tay, bứt thân cỏ đó, quấn quanh ngón trỏ, tiếp tục bước đi.
Chanyeol đứng nhìn cậu. Tại sao cậu lại gầy như vậy rồi? Anh thật sự không hài lòng. Công việc tại sao thích hành hạ cậu như thế? Mà tại sao chính Baekhyun cậu cũng không biết kiên dè? Chanyeol thở dài, lấy hơi gọi Baekhyun một tiếng to.
—
– Ê, có biết Byeon đâu không? Từ sáng đến giờ mất hút luôn.
– Lúc nãy gọi, anh ấy bảo mệt nên muốn ở nhà nghỉ ngơi một chút.
– Ai nói, mẹ anh ấy bảo anh ấy đi chơi với bạn rồi.
Cả lũ nhao nhao tranh cãi. Chả là Lay gọi cho Baekhyun còn Luhan lại gọi về nhà. Bởi Baekhyun nói với mẹ đi biển cùng Chanyeol nên mẹ cậu chỉ nói lại những lời của con trai mà thôi. Mà Baekhyun lại dùng cớ sự bị ốm, cũng đâu biết nhóm sẽ gọi về nhà. Thật không ngờ lại gây ra một đống hỗn độn thế này. Tao ôm đầu, nghe mấy cái miệng liên tục nói. Vắng Baekhyun, thật rất khổ nha.
Lác đác đã thấy vài căn nhà nhỏ. Chanyeol tập trung lái xe, anh sau một hồi mới nhìn sang Baekhyun. Cậu nghiêng đầu ngủ. Dáng rất yên bình. Khuôn mặt tuy có phần mệt mỏi vẫn toát ra một khí chất đặc biệt. Chanyeol luôn thích điểm này của cậu. Anh quay tròn vô lăng, đầu cậu ngẹo sang một bên, thân người cũng nghiêng theo xe. Chanyeol nhanh chóng đưa tay đỡ người cậu chỉnh lại tư thế. Tay lại đưa lên đầu Baekhyun. Má mềm mại áp vào lòng bàn tay ấm áp của anh.
Như dựa vào gối.
Chanyeol dừng xe. Không phải là vì tới mà vì tay anh dường như không còn cảm giác nữa rồi. Chanyeol giữ đầu Baekhyun ngay ngắn, rút tay về xoa bóp, hai phút sau lại lái xe như bình thường. Quãng đường sắp tới rẽ rất nhiều khiến cơ thể Baekhyun cũng nghiêng theo.Chanyeol dừng xe lần nữa. Anh bước ra ngoài vòng qua bên kia mở cửa. Chanyeol cúi người, nhấc Baekhyun lên rất nhẹ nhàng. Anh dùng chân đóng cửa lại, quay về chỗ ngồi của mình. Baekhyun yên phận ngồi trên đùi Chanyeol, nửa thân trên dựa vào người anh ngủ say. Chanyeol khởi động máy, tiếp tục lái xe. Cậu không còn bị nghiêng ngả nữa.
Thân người Baekhyun rất nhỏ, lọt thỏm vào người Chanyeol. Cảm giác như anh đang ôm một cái gối, vẫn lái xe rất bình thường. Chỉ là qua bao nhiêu động tác, cậu cũng không hề thức giấc. Chứng tỏ cậu rất mệt mỏi. Chanyeol đau lòng không dứt. Tốc độ lái xe nhanh hơn rất nhiều.
Sóng biển vỗ ào ào, từng tiếng chim hải âu kêu ken kéc. Gió biển lạnh lẽo thổi, bờ cát trắng lặng yên. Mặt nước xanh thẫm, vài tia nắng yếu ớt tia xung quanh. Những cây dừa cao to hay những cây cảnh đơn thuần nhảy múa trong gió. Trước mặt anh không từ nào có thể diễn tả cái đẹp của phong cảnh này.
Chanyeol ngồi ôm chắc Baekhyun. Cậu đã ngủ rất lâu rồi. Tối hôm qua có phải thức rất khuya không? Chanyeol ngửa đầu ra sau, xoa xoa mi tâm. Chính anh bây giờ cũng cảm thấy rất mệt mỏi.
Baekhyun tỉnh dậy. Cảm giác vô cùng thoải mái và ấm áp. Baekhyun lắc lắc đầu, chớp chớp mắt. Trước mặt cậu phong cảnh tuyệt đẹp. Và cũng đúng lúc này Baekhyun phát hiện cậu không còn ngồi ở ghế lái phụ nữa. Khi Baekhyun ngước lên và đã bắt ngay gương mặt của Chanyeol.
Nhớ lại thì trước đây cùng Kai hẹn hò, chưa từng có tình cảnh như thế này. Và chính lúc này, trái tim lại rộn rạo một mực không thôi.
Hàng lông mi dài rậm che đi đôi mắt hai mí. Nước da tuy trắng nhưng đầy vẻ nam tính. Mũi thẳng dọc dừa cùng trán cao thông minh. Môi có độ dày hoàn hảo tạo nên một chút quyến rũ riêng. Tất cả ngũ quan đều hoàn hảo, đều thanh tú. Baekhyun cúi xuống, tay anh đang ôm chặt eo cậu. Baekhyun nghĩ mình có được giấc ngủ ngon như vậy không thể không liên quan tới anh. Qủa thật đã làm phiền anh rồi!
– Từ từ đã.
Baekhyun cựa người, muốn mở cửa xe nhưng lại không thể. Chanyeol thật sự rất cảnh giác nha. Chanyeol với tay ra đằng sau, lấy ra một chiếc áo khoác. Anh đưa nó đến trước mặt Baekhyun vậy mà cậu vẫn ngơ ngác không biết gì. Chanyeol thở dài, đem áo mặc vào cho Baekhyun.
– Ngoài kia rất lạnh.
– À, cảm ơn anh.
Baekhyun ngại ngùng xuống xe. Chanyeol mãi một lúc sau mới xuống. Lon ton mấy bước đã có thể đứng trên cát rồi. Baekhyun giang tay ra mà hưởng khí trong lành. Nhưng chẳng mấy chốc đã co rụt người lại. Chanyeol nói đúng, nơi đây rất lạnh.
– Chưa đủ ấm sao?
– Không phải. Rất ấm.
Baekhyun mỉm cười nhìn Chanyeol. Anh đưa tay gạt vài lọn tóc trước trán cậu sang một bên rồi cùng đứng nhìn ra xa. Baekhyun nhìn đồng hồ rồi nhìn Chanyeol. Bốn tiếng đồng hồ họ mới có thể đến đây. Baekhyun bỗng nhiên nghĩ đến từ "kì tích". Thời gian đi thật lâu a.
– Anh có mỏi người không?
– Không
– Ôm em lâu như vậy đảm bảo mỏi chứ.
– Em biết không, em rất nhẹ. Không hề hấn một chút gì.
Ánh mắt Chanyeol sâu thẳm nhìn xoáy vào Baekhyun. Baekhyun nghe lời nói của anh, biết Chanyeol đang mắng khéo nên cúi đầu không nói nữa. Chanyeol hạ tầm mắt xuống. Anh không nói dối mà. Cậu rất nhẹ. Nếu có thì chỉ vì ngồi xe lâu nên bị ê người thôi chứ không hề mỏi khi ôm cậu. Chanyeol đưa tay ra nắm tay Baekhyun, nhẹ giọng nói:
– Chúng ta về nhà.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top