Chương 28

Vì mỏng manh nên anh sẽ nâng niu

Anh sẽ trân trọng

Anh sẽ làm mọi cách cho nó trở nên hoàn hảo

Vì em xứng đáng được hưởng điều đấy.

Hơi lạnh ban đêm bủa vây lấy cơ thể nhỏ bé của Baekhyun. Từng cơn gió cứ thế thổi lướt qua như cắt vào da thịt cậu. Baekhyun ngồi trên ghế, hai tay ôm chặt lấy hai bả vai. Cảm giác thật sự rất khó chịu. Baekhyun sợ lạnh, từ bé đến lớn vẫn vậy. Mắt Baekhyun nhìn chằm chằm vào ly coffee đang bốc khói nghi ngút trên bàn. Cậu muốn cầm lấy nó để sửi ấm cho đôi tay dang lạnh buốt, đông cứng lại của mình.

Kai nãy giờ vẫn lặng im ngồi nhìn Baekhyun. Cậu không có khác gì ngoài màu tóc. Còn lại, tất cả vẫn như cũ. Cậu đến bây giờ, vẫn thật sự đáng yêu .Đôi mắt một mí hơi nhíp lại, hai má và mũi đỏ ửng lên vì lạnh, người ngồi co ro lại để tránh cái lạnh. Kai dường như không chịu nổi khi thấy cậu như vậy, liền đứng dậy, cởi chiếc áo khoác da của anh lên mà vòng qua người cậu.

Baekhyun giật mình ngước lên nhìn Kai. Anh chỉ mỉm cười nhìn cậu. Tuy rằng đã chia tay, nhưng khi anh cười vậy, trong lòng Baekhyun lại dấy lên một chút gì đấy rất mơ hồ. Cơ thể Baekhyun nhờ đó mà ấm lên một chút. Cậu mỉm cười lại với anh, một nụ cười cảm kích.

–         Em dạo này thế nào?

–         Em rất khỏe.

Kai nhìn Baekhyun, không tin vào câu trả lời của cậu. Cậu hoàn toàn không như những gì mà từ "khỏe" biểu đạt lên. Hai mắt thâm quầng, bọng mắt xuất hiện rất rõ. Khuôn mặt vì gầy đi mà hóp lại một chút. Lúc nãy, khi cậu đưa tiền cho chủ quán, anh còn thấy cả cổ tay da bọc xương của cậu. Trong lòng hoàn toàn không yên khi nhìn thấy.

–         Em tại sao bây giờ vẫn ở ngoài này?

–         Em mua coffee cho cả nhóm.

–         Uống trễ vậy sao?

–         Vâng, tại công việc...

Baekhyun ngập ngừng đưa tay lên gãi đầu. Cậu có vẻ rất ngượng khi nói về chuyện này. Anh hoàn toàn chưa thấy con người tự tin của cậu từ lúc gặp cho đến giờ.

–         Anh có nghe qua chuyện nhóm em.

–         Thật sao?

–         Nó lan rộng mà. Anh và cả nhóm thật sự rất bất ngờ trước quyết định của bọn em. Nhưng mà bọn anh sẽ ủng hộ cho các em. J.A và các thành viên trong nhóm anh thật sự rất mong album của các em đấy.

–         A, cảm ơn mọi người.

Baekhyun nghe đến đấy , đôi mắt tự nhiên sáng lên, đôi môi lại nở một nụ cười rất tươi. Vậy là nhóm cậu lại có thêm một hướng ủng hộ nữa rồi. Baekhyun thật sự rất vui. Cậu thật sự rất có cảm kích với những lời mà Kai vừa nói ra.

Kai cũng không hiểu tại sao tâm trạng của anh lại như vậy. Khi Baekhyun cười, mọi thứ xung quanh anh dường như ngừng chuyển động. Nó giống nụ cười mà cậu hay cười với anh mỗi khi cậu vui lúc hai người còn yêu nhau. Hơn thế nữa, lúc cậu vui, cậu sẽ ôm anh rất chặt. Cứ như là cậu đang chia sẻ niềm vui ấy với anh vậy.

Baekhyun ngừng cười. Ánh mắt Kai nhìn cậu thật quá lạ. Nó giống như cái ánh mắt những ngày đầu gặp nhau. Nó xoáy sâu vào cậu. Baekhyun gãi gãi gáy đằng sau, chớp chớp mắt rồi mới cầm túi coffee lên, đứng dậy.

–         Em phải về đây.

Baekhyun nhanh chóng rời khỏi vị trí ngồi của mình. Lúc đi ngang qua Kai, đã bị anh kéo lại. Anh ngay lúc này cũng đứng dậy. Xoay người, bắt cậu đối diện với chính anh.

–         Baekhyun, anh thật sự rất xin lỗi. Chuyện xảy ra nhanh quá và anh không tự chủ được chính mình.

–         Ý của anh là gì?

–         Bọn mình có thể quay lại như xưa không? Anh thật lòng rất nhớ em.

Giọng nói lẫn ánh mắt của Kai đều rất tha thiết. Người ta nhìn vào cũng không thấy lấy một chút giả dối nào. Có lẽ người ta không hiểu chuyện, nhưng họ sẽ bảo Baekhyun quay lại với anh. Thật đấy!

Baekhyun trân trân mắt nhìn Kai. Anh đang cầu xin tình cảm từ cậu đấy ư? Anh như vậy từ lúc nào? Tại sao khi để mọi chuyện kết thúc rồi lại ra sức níu kéo như vậy? Baekhyun đơn giản là không thích. Cậu không thích loại cảm giác này. Không thích tình cảnh này. Không thích ánh mắt anh nhìn cậu bây giờ. Baekhyun thở dài, cậu đưa tay, gạt nhẹ tay anh ra khỏi tay mình, thẳng thắn nói :

–         Xin lỗi, đó là chuyện không thể.

–         Tại sao? Em có thể cho anh một cơ hội mà.

–         Kai, anh có biết không? Trong lúc yêu, em đã cho anh rất nhiều cơ hội rồi. Anh từ lần này sang lần khác đều bỏ qua. Em mệt mỏi. Thật sự mệt mỏi. Khi cho anh cơ hội cuối cùng, anh cũng không biết, sẵn sàng vứt nó đi. Em biết, chuyện này đột ngột nhưng nó là cái kết tốt cho chuyện chúng ta.

–         Baekhyun...

–         Em nghĩ, cơ hội từ chính em đưa ra, nên dành cho một người khác.

Baekhyun nói xong, cúi đầu chào Kai xong sải bước nhanh lên đằng trước. Cậu thật sự không thể ở lại thêm một chút nào nữa. Cậu nghe người ta nói, khi đã chia tay rồi, người kia quay lại muốn trở về ngày xưa là trong lòng vẫn còn yêu nhiều lắm. Cậu không phải là không còn tình cảm với anh, chính cái thứ tình cảm đấy cậu lại càng muốn quên đi. Cậu muốn quên đi quá khứ. Cậu muốn tạo lập một tình cảm mới. Tương lai mới.

Điện thoại trong túi không biết đã rút ra tự lúc nào.

–         Baekhyun.

Hình như người kia đang ngủ, nhưng cuối cùng là vẫn dậy trả lời điện thoại của cậu.

–         Có chuyện gì vậy? Em tại sao lại chưa ngủ?

Chanyeol vẫn không nghe thấy tiếng trả lời từ chủ nhân của cuộc gọi. Anh đã không gặp cậu một tuần nay rồi. Cậu rất bận. Anh đến nhà thì cậu toàn ở phòng tập. Nay cậu gọi nên anh rất bất ngờ. Anh loáng thoáng, chỉ nghe thấy tiếng gió. Nó rít lên trong điện thoại như một con mãnh thú đói khát. Chanyeol ngay lúc đó trợn tròn mắt lên nói:

–         Em đang ở ngoài đường ?Baekhyun, em đang ở ngoài đường sao?

–         Chanyeol, em thật sự đã suy nghĩ kĩ lắm rồi.

Giọng nói Baekhyun hòa lẫn với tiếng gió. Chanyeol nhìn lên đồng hồ, 3h30. Anh bật tung người dậy, vớ lấy cái áo khoác trên giá, giọng gấp gáp:

–         Baekhyun, em đang ở đâu? Anh lập tức đến. Tại sao có thể ở ngoài đường vào giờ này chứ? Em có biết nguy hiểm như thế nào không? Baekhyun, em mau nói .

–         Chanyeol, anh bình tĩnh. Nghe em nói trước.

Chanyeol nghe Baekhyun nói vậy thì dừng mọi hành động lại. Anh đứng bất động tại chỗ.

–         Anh từ ngày nói yêu em đến giờ, luôn hết lòng vì em. Thậm chí, lúc em không chấp nhận anh, đi yêu người khác anh vẫn nói đợi em, đối xử với em yêu thương và cưng chiều hết mực. Nghĩ lại, em thấy mình rất tệ. Chanyeol a, tại sao anh có thể cao thượng với một người như em chứ?

–         ...

–         Baekhyun em đây, hôm nay rốt cuộc cũng thông suốt. Em nghĩ, sẽ thử tiếp nhận anh. Chanyeol, anh có còn đồng ý không?

–         Baekhyun, bất kể lúc nào, câu trả lời của anh vẫn là có.

–         Chanyeol, anh rốt cuộc tốt với em như vậy là vì sao?

–         Vì anh yêu em.

Baekhyun thở ra nhè nhẹ. Cậu nhắm mắt. Lúc này thay vì né tránh, cậu lại đang tận hưởng cái lạnh. Nó có lẽ cũng không tệ quá. Baekhyun nghĩ vậy. Nhưng cũng có lẽ, trong lòng cậu,  đang dần được sưởi ấm lên rất nhiều. Baekhyun mỉm cười, nói một câu xong lại tắt máy.

–         Chanyeol, anh ngủ đi.

Baekhyun cúp máy, nhanh chân quay về phòng tập. Khi bước vào, thân nhiệt cậu mới được sưởi ấm một chút.

–         Byeon, sao đi lâu quá vậy?

Tao đón lấy túi coffee từ tay Baekhyun hỏi. Cậu khuôn mặt cứng ngắc, chỉ lắc đầu không trả lời. Mọi người thấy Baekhyun về cũng đồng loạt ngồi dậy sau một trận ngủ ngắn. Ai nấy cũng mệt mỏi đón lấy li coffee từ tay Tao. Baekhyun cũng uống. Cậu thơ thẩn ngồi nhấp từng ngụm một. Hương vị lan tỏa trên đầu lưỡi. Coffee lần này cậu mua, sao đắng quá!

Baekhyun tỉnh ngủ hẳn và cậu cảm thấy có một sự kích thích nào đó trong người. Baekhyun tiến tới góc phòng, cầm bản nhạc debut của cả nhóm, luyện giọng những phần của cậu thật kĩ . Baekhyun tập trung. Rất tập trung. Mọi người trong phòng cũng không nói gì. Họ cũng chỉ ngồi, uống coffee của mình và lắng nghe Baekhyun hát. Mọi người công nhận rằng, giọng của Baekhyun rất đặc biệt. Nghe thật sự hay và làm rung động người nghe. Những nốt cao cũng lên đến tuyệt đỉnh. Bài hát lần này thật sự cũng rất tốt. The Shadow mong rằng họ sẽ thành công được trong ngành nghề mới này.

Baekhyun, 6h sáng mới về nhà. Khuôn mặt lộ rõ chất mệt mỏi. Chân, tay, toàn cơ thể đều  đau đớn, mãi mới lết được về nhà, bước đi mềm nhũn. Thanh quản đau rát nên giọng khàn đi rất nhiều. Baekhyun nghĩ cũng không nên cố quá. Nếu giọng khàn, lúc thu âm thật sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Thật sự là không tốt một chút nào.

Cả nhà vẫn chưa ai dậy sao? Tuy cậu không về nhà thường xuyên nhưng biết bố cậu đã đi công tác được hai ngày, chỉ còn mẹ, Suho và Hee Yeon ở nhà. Lúc này, căn biệt thự thật thanh tĩnh. Có thể nghe được tiếng chim hót buổi sáng, cảm giác lòng cũng đỡ căng thẳng đi một chút. Baekhyun đặt balo xuống sàn nhà, ngồi trên soffa chẳng hiểu nghĩ ngợi gì nhưng rất lâu. Ngay sau đó, liền thiếp đi lúc nào không hay.

Mẹ Baekhyun dậy nấu bữa sáng, nhìn thấy Baekhyun ngủ trên soffa thì không khỏi đau lòng. Bà đã nói gì chứ? Tiểu bảo bối lúc nào bà cũng cưng chiều, sao bây giờ lại đáng thương như vậy. Bà NaYeong vuốt vuốt mái tóc mềm của Baekhyun. Baekhyun ngủ rất say. Nhìn cậu ngủ như vậy, bà không nỡ đánh thức. Mẹ Baekhyun gạt đi giọt nước mắt nơi khóe mi, đắp cho cậu một tấm chăn mỏng rồi mới vào bếp.

Suho và Hee Yeon cũng vừa từ trên gác đi xuống. Hiếm khi thấy hai anh em nhà này dậy sớm như vậy. Suho hôm nay cùng Chanyeol bàn bạc việc hai bên công ty hợp tác với nhau. Vì Suho và Chanyeol là bạn thân với nhau nên bố Suho giao toàn bộ trách nhiệm này cho cậu. Phía bên Chanyeol cũng sẽ đến ngay bây giờ. Hee Yeon sáng nay phải đi viết bài cho tòa soạn nên cũng phải đi sớm để thu thập thông tin. Hai người vẫn chưa quen chuyện dậy sớm nên vẫn mắt nhắm mắt mở đi xuống nhà. Lúc nhìn thấy Baekhyun thì hoàn toàn tỉnh ngủ mà ngạc nhiên.

–         Mẹ nghĩ thằng bé mới về, hai đứa im lặng cho em ngủ một chút.

Bà NaYeong từ bếp đi ra, trên người vẫn còn mặc tạp dề. Đôi mắt bà có những tia đỏ như vừa khóc xong. Suho và Hee Yeon ái ngại nhìn mẹ mình, xong, lại vào bếp phụ mẹ bữa sáng.

"Kính ...coong"

Suho bỏ bát cơm xuống, nhanh chóng ra mở cửa. Trước mặt anh vẫn là thằng bạn thân chí cốt đang nở nụ cười thật tươi thay cho lời chào. Suho nhanh chóng mời Chanyeol vào nhà, để anh ngồi ở phòng khách mà chạy vào ăn nốt bữa sáng. Trước lúc đi không quên nhắc Chanyeol im lặng để Baekhyun ngủ.

Không cần Suho nhắc, Chanyeol cũng sẽ làm vậy. Chanyeol từ lúc bước vào nhà, đôi mắt đã dán lấy cậu không rời ra dù chỉ nửa giây. Cậu khác xa so với những gì anh nghĩ. Baekhyun thật sự rất tiều tụy.

Chanyeol không khỏi một tia xót lòng khi nhìn thân thể bé nhỏ của cậu dưới lớp chăn mỏng kia. Cậu đã gầy, nay có phải còn muốn trở thành người da bọc xương hay không? Trên cổ tay để lộ ra kia còn có những vết bầm tím còn rất mới. Hai mắt thâm quầng và gương mặt hình như đang dần nhỏ lại. Cậu có vẻ không được ngủ nhiều. Không được ngủ đủ giấc. Bây giờ mới thấy, Baekhyun thở đều như thế nào. Có lẽ, từ ngày nhận hợp đồng, đây là giấc ngủ mà cậu hằng ao ước.

–         Mẹ, con đi đây. Tối con về. Chào hai anh.

Hee Yeon khoác túi xách trên tay, nói với mẹ cô vài câu rồi cũng mang giày vào nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Bà NaYeong nhìn thấy Hee Yeon đi khuất mới an lòng đóng cửa. Khi vào nhà, liền bảo Suho:

–         Con đưa Baekhyun lên tầng đi. Ngủ ở soffa không được thoải mái, lại còn ảnh hưởng xấu đến xương nữa.

Bà NaYeong nói xong, liền hướng phòng ngủ của Baekhyun, chuẩn bị giường ngủ cho cậu rồi mới trở về phòng mình, chuẩn bị lên công ty. Suho nghe lời mẹ liền tiến tới, một tay vòng ra sau đầu Baekhyun, một tay đưa xuống khuỷu chân của Baekhyun mà nhẹ nhàng nhấc lên. Lúc này, đôi mày thanh tú của Baekhyun nhíu chặt lại. Miệng nhỏ của cậu còn khẽ rên :

–         Đau quá a ~~~

Suho trố mắt nhìn cậu em mình. Rốt cuộc là đau cái gì? Mắt Baekhyun lúc đó chầm chậm mở ra. Vì mới ngủ dậy nên vẫn còn rất hồ đồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc xác định được, mới lên tiếng.

–         Suho, anh làm cái gì?

–         Mẹ sợ em ngủ trên soffa không ổn nên bảo anh đưa em lên tầng.

–         Suho, anh đặt em xuống. Đau~

–         Baekhyun, em đau cái gì? Đau ở đâu?

Suho nghe thấy thế liền nhanh chóng đặt Baekhyun xuống mà hỏi thăm đủ kiểu. Baekhyun cơ thể rã rời, đau đến mức khi Suho đặt xuống cũng chưa cử động được. Trán cậu lúc này đã xuất hiện vài giọt mồ hôi nhỏ li ti. Nhìn vào, cũng đủ biết, cậu đang chịu đựng nó khó khăn thế nào.

Baekhyun thở hắt ra, cắn môi, cuối cùng cũng dựa thân ghế mà ngồi dậy được. Lúc dậy liền đưa tay đỡ phần thắt lưng, hình như là cậu đau ở chỗ đó. Baekhyun xoa xoa liên tục, có vẻ khi làm thế, cậu an ủi mình nó sẽ bớt đau hơn.

–         Ừ?

–         Baekhyun, mau đến công ty, hôm nay là ngày duyệt vũ đạo cùng thu âm.

–         À ừ, đợi một chút.

Baekhyun cúp điện thoại . Thật sự là cậu muốn ngủ thêm một chút. Lâu lắm rồi ấy, cậu mới được ngủ say như vậy. Baekhyun thở dài nhìn công việc phía trước, sau đó liền ngẩng đầu nhìn Suho, có ý định bảo anh đưa cậu lên phòng thay đồ. Lúc đó, mới phác giác ra, phía sau lưng Suho, còn có một người nữa.

Chanyeol nhìn cậu không rời mắt. Trong đáy mắt kia càng lúc càng tối lại, chứa đầy vẻ lo lắng phiền muộn lại còn hòa chút giận dữ. Baekhyun ngay lúc đó, ú ớ không nên lời. Những gì muốn nói, cũng đều bị nuốt xuống không thương tiếc. Cổ họng cậu càng lúc càng khô, cứ như người ở sa mạc rất lâu rồi không được uống nước.

–         Baekhyun, em định đi đâu? Anh đưa em đi.

–         Không cần.

Baekhyun trả lời, giọng khàn đi thấy rõ còn đầu thì lắc nguầy nguậy. Chết, Baekhyun thật sự chết rồi. Suho thờ dài, định quay ra rót cho Baekhyun một cốc nước thì đã thấy Chanyeol cầm sẵn, thay anh tiến tới Baekhyun. Chanyeol đưa ly nước trước mặt Baekhyun. Tay cậu run run đón lấy, lúc cầm tựa hồ ly nước có thể rơi bất cứ lúc nào. Chanyeol thấy vậy, lại giành ly nước từ tay cậu mà giúp cậu uống từ chút một.

Lúc Baekhyun uống nước, Suho cũng biết ý mà lùi lên trên phòng.

–         Em đau ở đây à?

Chanyeol đưa tay xoa xoa thắt lưng của Baekhyun hộ cậu. Baekhyun lại nhíu mày khi cơn đau ập đến, cậu gật đầu trả lời anh. Mắt cún nhỏ lại long lanh đến tội nghiệp.

–         Còn ở đâu nữa?

Chanyeol hỏi, bất cứ chỗ nào Baekhyun chỉ, anh đều tận tình xem qua, xoa xoa rồi dán salonpas lên cho cậu. Baekhyun lúc đầu cảm thấy rất đau nhưng bây giờ mọi thứ cũng đỡ hơn rồi.

Chanyeol cố gắng không phát điên lên khi nhìn thấy những vết thương của Baekhyun. Mới có, cũ có. Cậu bây giờ cứng đầu cái gì chứ? Cậu bây giờ chịu đựng cái gì chứ? Tại sao? Tại sao lại không thể nghe lời anh lấy một chút? Cậu cuối cùng, xem lời nói của anh là thế nào? Anh đau, đau lắm. Vết thương của cậu như chính vết thương của anh. Baekhyun, anh đau như vậy, em có thấu được?

–         Baekhyun, em muốn hành hạ bản thân phải không?

Chanyeol hỏi, tay vẫn cẩn thận dán một miếng salonpas khác vào tay của Baekhyun. Một lúc sau mới ngẩng lên. Ánh mắt chờ đợi, đau buồn tột cùng.

–         Em không có.

–         Đừng nói không có với anh.

Chanyeol lắc lắc đầu, cười khổ. Anh đang nén tâm trạng bực dọc xuống rất nhiều, rất nhiều đấy. Cậu thấy điều đó, đuôi mắt lại hạ xuống thêm một chút.

–         Công việc, Chanyeol, là do công việc.

–         Nếu là do công việc, anh sẵn sàng đem tiền ra mua công việc đó của em. Em hiểu chứ? Em không xứng đáng để bị những vết thương như thế này. Anh không thể chịu nổi khi thấy em như vậy.

Chanyeol dường như không thể chịu nổi được nữa, giọng nói có phần gắt gỏng, ánh mắt cũng sắt lên rất nhiều. Baekhyun bây giờ chỉ biết cúi đầu nghe anh nói. Hình ảnh cậu bây giờ giống như một đứa trẻ đang bị người lớn kết tội và bắt đầu nghe họ mắng mỏ. Cậu cũng không còn lời nào để nói với anh nữa. Chính cậu cũng không thể biện minh cho những vết thương trên người mình. Có lẽ, anh nói đúng. Cậu đang tự hành mình. Nhưng cậu không biết. Và hằng ngày, mọi chuyện vẫn cứ thế xảy ra. Baekhyun như một con thiêu thân, không có suy nghĩ.

Chanyeol thấy cậu cứ cúi gầm mặt như vậy thì cũng không dễ chịu hơn được chút nào. Anh có lẽ hơi gắt quá rồi. Chanyeol thở dài, lại tự cảm thấy mình có lỗi. Anh dùng ngón trỏ, nâng gương mặt cậu lên, một lần nữa quan sát thật kĩ. Sau khi quan sát xong, lại không tránh khỏi một cái thở dài nữa.

–         Em bây giờ, nên biết điều chế một chút. Anh không muốn vết cũ chưa lành đã thêm vết mới.

Baekhyun gật đầu lia lịa ý tỏ cậu đã hiểu rồi. Sau đó, liền ngẩng đầu lên lần nữa, xem thái độ của anh. Trong mắt Chanyeol đã dịu đi phần bực dọc, bây giờ chỉ còn yêu thương. Chanyeol nhổm người dậy, đặt lên trán Baekhyun một nụ hôn, sau đó liền đứng lên, hướng phòng Suho mà tiến. Trước lúc đi, còn ngoảnh lại nói một câu:

–         Mau nghỉ ngơi.

Baekhyun lần này thật sự xin lỗi Chanyeol rồi, cậu phải lên công ty ngay bây giờ. Nghỉ đến đó, liền chống tay lên soffa, đi chầm chầm lên phòng, thay quần áo xong mới bắt taxi để đến WM Ent.

–         Từ bao giờ lại đến trễ như vậy?

Tao cằn nhằn khi cả lũ đợi một quãng mới thấy Baekhyun bước vào.

–         Xin lỗi, nhà có chút chuyện.

Baekhyun gãi gãi đầu rồi cùng cả nhóm đi vào phòng thu âm. Mọi chuyện diễn ra rất tốt  đẹp. Baekhyun rất thích Wolf. Lời bài hát cũng như giai điệu, mạnh mẽ vô cùng. Hoàn toàn có cảm giác con sói muốn độc chiếm một mình mỹ nhân này thôi. Baekhyun sau khi thu xong phần của mình thì cảm thấy vô cùng thoải mái. Ít ra là có thể xong được một giai đoạn rồi.

Lee Dong Woo, đột ngột xuất hiện ở phòng thu làm cho mọi người rất ngạc nhiên. Sau khi cúi chào, lại bắt tay vào công việc của mình. Lee Dong Woo đến chỉ để xem The Shadow làm việc thế nào, có thoải mái không. Xong lại nói riêng với người phối nhạc và lời một điều gì đó.

–         Tại sao lại chia thành hai bản?

Baekhyun lên tiếng hỏi, lời nói của Lee Dong Woo, tất cả lọt vào tai cậu cho dù nó có nhỏ như thế nào.

–         À, là thế này – Lee Dong Woo vẫy tay tập hợp tất cả thành viên nhóm lại, chậm rãi nói – Đợt này, ta định cho các cháu hoạt động ở cả Hàn và Trung. Việc được quan tâm hơn là rất lớn.

–         Vậy thì...

–         Ta cũng định chia mấy đứa ra. 5 Hàn, 4 Trung.

Lời nói của Lee Dong Woo như sét đánh ngang tai The Shadow. Cái từ "chia" làm cả nhóm như mất hồn. Hoàn toàn không lường trước được sự việc này sẽ xảy ra. Nhóm từ trước đến nay vẫn luôn tụ lại mà làm việc cùng nhau, tinh thần đoàn kết cũng đã quen rồi. Nay, mỗi nhóm một nơi như Lee Dong Woo nói, sao có thể chịu nổi. Shock. Hoàn toàn shock.

–         Tại sao lại phải chia?

Baekhyun ánh mắt tức giận tia về phía giám đốc của mình.

–         Là đều vì các cháu cả.

–         Bọn cháu làm việc cùng nhau đã quen rồi, sao bây giờ lại có thể như vậy. Trong hợp đồng chú cũng không có nói đến việc này. Tại sao bây giờ lại có thể thốt ra những lời đó.

–         Thị trường âm nhạc cần được mở rộng hơn, cả các cháu cũng vậy. The Shadow nổi tiếng về lĩnh vực nhảy trên toàn quốc, nay chú muốn quảng bá sâu hơn về ngành ca hát của các cháu, nên mới phải phân chia ra. Cùng nhau tỏa sáng ở khắp mọi nơi. Cũng như Eun Ah vậy. Hàn Quốc không phải là tất cả, còn phải xâm nhập vào tất cả các nước trên thế giới, được mọi người yêu mến, ủng hộ.

–         Nếu chú cứ nhất quyết muốn chia, hủy hợp đồng!

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top