Chương 26
Bé con, anh không ngờ
Em thật sự muốn hạnh phúc thật sao?
Ở bên cạnh anh?
Có thể hứa không?
Trời đã về chiều, từng giọt nắng nhảy lung tung trên các hiên nhà, cây lá. Gió thổi nhè nhẹ gây nên cảm giác rất dễ chịu. Cơ thể con người dường như xóa bỏ sự bài xích với nắng trưa mà hòa dần với thiên nhiên ôn hòa.
Baekhyun lững thững đi trên con đường về nhà, mắt không rõ đang nhìn về đâu. Trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ chuyện vừa xảy ra ở phòng tập. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến người bình tĩnh như cậu cũng phải đau đầu suy nghĩ. Ý của Lee Dong Woo là muốn biến The Shadow thành một nhóm Idol hẳn hoi bao gồm hát và nhảy chứ khong phải chỉ nhảy không. Đương nhiên, có sự thay đổi này, mức độ thu nhập cũng sẽ tăng tiến hơn. The Shadow sẽ bộc lộ được toàn bộ tài năng . Đều có lợi cho đôi bên. Nhưng, cũng đồng nghĩa công việc sẽ nặng lên rất nhiều.
Suho cười nói rất nhiều chuyện với Chanyeol. Chanyeol đặt ly nước xuống, mắt khẽ lướt ra khu vườn rộng lớn của Byun gia. Qua tấm của kính trong suốt này anh có thể thấy rất nhiều thứ. Bãi cỏ xanh mơn mởn. Từng chậu hoa, thân cây được chăm chút rất tốt đang phát triển lên từng ngày. Ở vị trí ngồi của anh, cũng có thể thấy cánh cổng sắt màu xanh to lớn. Anh nãy giờ, thỉnh thoảng có nhìn về phía đó. Anh có lẽ đang đợi cậu.
– Không phải là đang đợi Baekhyun chứ?
Suho phát hiện ra hành động của cậu bạn mình, không khỏi buồn cười mà lên tiếng. Chanyeol nhìn anh, mỉm cười không nói. Mắt lại đưa ra nhìn khung cảnh bên ngoài. Thật sự rất đẹp. Cực kì đẹp. Nó thanh tĩnh và có vẻ bình ổn. Chanyeol thật sự, nếu được, muốn ngồi ở đây mãi mãi.
Cổng màu xanh mở ra, Baekhyun lầm lũi bước vào. Không cần nói, cũng thấy mắt và khuôn mặt Chanyeol thay đổi như thế nào. Đôi môi hiện lên một đường cong hoàn mĩ. Suho nhìn theo hướng của Chanyeol, lại một lần nữa lên tiếng, giọng nói nghe có vẻ là một thông báo. Một thông báo mà ai cũng biết rồi.
– Baekhyun về rồi.
Ý cười trên khuôn mặt của Chanyeol lại càng rõ nét hơn. Cậu có một chút thay đổi. Mái tóc màu vàng bạch kim được cắt tỉa công phu. Trên người ặc một sơ mi trắng cùng quần bó khoe chân thon dài. Giầy thể thao cùng màu áo. Trên vai còn mang một balo đen. Ngũ quan hoàn hảo. Người ngoài nhìn vào không khỏi thu hút mà dứt ánh mắt ra khỏi cậu. Cũng như anh bây giờ vậy. Nhưng có điều, vẻ mặt cậu không được thoải mái.
Baekhyun cúi đầu bước đi. Qua thảm cỏ, không hiểu gì mà vứt balo sang một bên, nằm dài ở đấy. Cậu vẫn hay như vậy khi gặp chuyện căng thẳng. Hai chân duỗi thẳng, một tay đặt lên bụng, một tay vắt ngang trán, chỉ để lại mũi dọc dừa và đôi môi hồng hơi hé ra. Baekhyun cảm thấy hơi đau đầu nhưng khi nằm xuống lại thấy dễ chịu vô cùng.
Hai người ngồi ở phòng khách không khỏi ngạc nhiên mà mở to mắt. Phòng khách đối diện với chỗ nằm của Baekhyun, chỉ cách một tấm kính nên hình ảnh vô cùng chân thật. Suho thở dài, chẳng lẽ Baekhyun lại có chuyện sao?
Baekhyun thở nhè nhẹ, nhìn như đã ngủ. Nhưng rồi trong đầu cậu lại có hàng ngàn thứ phải sắp xếp suy nghĩ. Có nên hay không? Cậu hoàn toàn không cần quan tâm đến thu nhập. Cậu hơn hết là sức khỏe của các thành viên. Xiumin ấy, đôi lúc công việc nặng nhọc, đau quá cũng không nói một tiếng xong có thể lăn đùng ra ốm bất cứ lúc nào. Các thành viên khác, cũng theo chế độ "Một vì chín, chín vì một" mà làm việc. Quan tâm nhau là tốt, nhưng Baekhyun vẫn lo lắm.
Baekhyun thở hắt ra, ngồi thằng người dậy. Chuyện này, cần phải có một cuộc họp cả nhóm , để tất cả các thành viên đưa ra ý kiến , đến lúc đó mới có thể tổng kết mà trả lời Lee Dong Woo được. Khuôn mặt hoàn mỹ lộ rõ sự mệt mỏi. Baekhyun đứng lên, đeo balo lên vai quay người vào nhà.
Lúc đó, đã bắt gặp một ánh mắt.
Anh nhìn cậu có vẻ đã lâu rồi. Khuôn mặt điềm tĩnh, tự nhiên nhưng trong đôi mắt lại có một sự lo lắng không hề nhỏ. Cậu đứng lặng nhìn lại anh. Bốn mắt chạm nhau không hề chớp. Baekhyun nghĩ, anh thật đẹp. Vẫn là cái dáng người đó. Vã là cái nụ cười đó. Vẫn là đôi mắt đó. Khi nhìn cậu, tạo cho cậu cảm giác được che chở rất nhiều. Anh có mặt ở đây, không quan tâm vì lí do gì. Chỉ biết, nó làm mọi thứ trong cậu giảm bớt đi áp lực rất nhiều.
– Baekhyun, em có chuyện gì?
– Không có.
Suho thấy Baekhyun vào nhà thì ngay lập tức hỏi, Baekhyun trả lời, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc. Cậu cũng không biết tại sao, nhưng cậu muốn lên phòng, nghỉ ngơi một chút. Ngày mai, cậu phải hẹn mọi người đến phòng tập để họp, Lee Dong Woo là kiểu người không thích chờ đợi lâu la.
Suho đưa mắt nhìn Chanyeol. Chanyeol vẫn đang nhìn Baekhyun. Hình như là không rời mắt dù chỉ một chút. Cậu bước đi, từng bậc thang một. Tấm lưng gầy gò với đôi vai bé nhỏ. Anh thật lòng muốn bảo vệ cậu suốt cuộc đời này.
Chanyeol đứng dậy, thẳng phòng Baekhyun mà tiến tới. Đứng trước cửa phòng, anh ngập ngừng đưa tay lên. Lúc quyết tâm nâng cao, đã nghe thấy tiếng của Baekhyun.
– Chuyện đó, cần phải suy nghĩ thêm. Không thể tùy ý quyết định được.
– ...
– Ngày mai.
– ...
– Được.
Baekhyun cúp máy, đặt lên tủ đầu giường. Cổ họng khô rát, chân mệt mỏi lại đi về phía cửa phòng.
– A
Baekhyun thấy thân hình cao lớn của Chanyeol giật mình suýt chốc nữa đã hét lên. May là chỉ kêu lên một tiếng nhỏ sau đó đưa tay lên ôm ngực.
– Anh, có chuyện gì sao?
– Baekhyun.
Chanyeol gọi tên Baekhyun rất nhẹ nhàng và đầy sự cưng chiều trong đó. Anh nghe cuộc nói chuyện của cậu, cũng đủ biết cậu đang có chuyện phải suy nghĩ rất nhiều. Lòng anh trở nên hoang mang, anh lo cho cậu.
– Sao cơ?
– Em là có chuyện gì? Nói cho anh biết.
Chanyeol đưa tay lên, chạm vào một bên má Baekhyun, khẽ vuốt. Đôi mắt anh nhìn sâu vào mắt cậu. Baekhyun cảm thấy khó thở khi nhìn vào đôi đồng tử nâu của anh. Nó như xuyên thấu tâm can của cậu. Cậu như người bị thôi miên vậy.
– Em...Nhóm em có chút chuyện.
– Chuyện gì?
– Giam đốc điều hành muốn bọn em thêm một lĩnh vực vào để chuyển thành nhóm Idols nam.
– Vậy sao?
Baekhyun không hiểu tại sao lại nói những điều này cho Chanyeol. Cậu không cảm thấy hối tiếc. Trong lòng tự nhiên hạ được một bậc mệt mỏi.
– Vậy sao? Ý em thế nào?
– Em không biết.
– Dù sao, cũng không nên suy nghĩ nhiều quá. Ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe.
Giong nói Chanyeol trầm ấm đầy quyến rũ. Baekhyun cứ nhìn anh, tai vẫn muốn nghe thêm những lời nói đó. Nó làm cậu cảm thấy thoải mái. Cậu thích thế. Chanyeol cúi xuống, đặt lên trán Baekhyun một nụ hôn, sau đó, cầm tay Baekhyun, xoay người đi xuống nhà.
Anh biết cậu muốn uống nước. Vì giọng nói của cậu có phần thay đổi.
***
Sáng hôm sau...
Baekhyun đứng trước gương ở phòng tập mà nhìn thật kĩ gương mặt mình. Hôm qua không ngủ được nên ở dưới có một quần thâm đậm. Mắt cũng hiện lên những tia đỏ rất khó nhìn. Tóc tai có phần bù xù. Da mặt nhợt nhạt. Baekhyun thở dài, quanh người đi. Cậu dùng hai ngón tay xoa nhẹ tâm mắt rồi ngồi xuống sàn, đợi cả nhóm.
Baekhyun vì lo lắng nên đến rất sớm.
Cũng chẳng trách được Baekhyun. Chuyện này quả thật rất quan trọng. Nó gần như là thay đổi hoàn toàn vận mệnh của The Shadow. Nếu fan thích, đó sẽ là một điểm nhìn mới về nhóm, giúp họ có thể nâng cao hơn ước mơ của mình. Nhưng đó là một chuyện. Nhỡ fan không thích, từ bỏ ủng hộ nhóm, lúc đấy biết tính thế nào? Baekhyun rất lo. Cả nhóm có động lực như ngày hôm nay, fan đóng góp vào một phần không nhỏ. Nếu bây giờ, thay đổi, liệu có ổn không?
Chuyện này, thật sự rất khó nói.
– Đến sớm vậy?
Baekhyun giật mình dứt khỏi suy nghĩ. Cậu nhìn về phía ngoài, Tao đang khép lại cửa phòng tập, sau đó nhanh chân đến bên mà ngồi cạnh.
– Lo lắng sao?
– Mày nghĩ sao?
Tao hoàn toàn hỏi một câu có một chút thừa thãi. Baekhyun ngẩng đầu lên hỏi lại, ánh mắt băng lãnh có phần lạnh giá.
– Thư giãn một chút. Nhìn mày như zombies.
– ZiTao, mày có muốn không?
Tao nhìn Baekhyun, đôi mắt rõ ràng là chùng xuống một chút.
– Ừ, muốn.
– Là thật lòng muốn?
– Chẳng lẽ mày không muốn?
Lại im lặng. Gió thổi từ cửa sổ vào làm bay bay từng tấm rèm cửa. Nắng sớm chiếu vào, có thể thấy từng hạt bụi lơ lửng trong không trung. Nhìn chúng như vậy, Baekhyun có phần ghen tị. Chúng có thể lơ lửng như vậy, cứ như không phải suy nghĩ điều gì vậy. Nhìn rất yên bình. Sau đó, cũng lại trạng thái như vậy. Chúng sẽ bám lên sàn nhà hoặc quần áo của Baekhyun và Tao.
Chẳng mấy chốc mà tất cả các thành viên đều đã đến đầy đủ. Baekhyun thẫn thờ nhìn tất cả mọi người. Ánh mắt ngày hôm nay không còn háo hức như hôm qua nữa. Nhà trẻ The Shadow hôm nay đóng cửa. Chỉ còn những con người thật sự nghiêm túc.
– Mọi người đã suy nghĩ kĩ rồi phải không?
– Ừ.
– Vậy mọi người muốn thế nào?
Không một ai trả lời Baekhyun. Ai cũng đưa mắt nhìn nhau. Baekhyun thở dài, khép hờ mắt lại. Cả khuôn mặt vùi vào lòng bàn tay.
– Hay là thế này đi. Nhanh gọn cho xong nhé. Ai đồng ý, giơ tay lên, không đồng ý hạ tay xuống, được chứ?
Lay đưa ra ý kiến của mình. Mọi người ngay lập tức gật đầu.
– Vậy...Ai đồng ý?
Baekhyun ngẩng đầu lên nhìn những cánh tay đang giơ lên, trong mắt có một chút kinh ngạc. Gương mặt ai cũng tỏ sự chắc chắn cho quyết định mà mình đưa ra. Sự thật là thế này sao? Vậy là mọi người đều...
Tám cánh tay đều được giơ lên một cách vô cùng thỏa hiệp. Chỉ còn một mình Baekhyun ngơ ngác nhìn mọi người. Lúc này tất cả mọi người lại nhìn ngược về phía Baekhyun, ánh mắt tò mò về quyết định của anh.
– Vậy là không có ai không đồng ý. Byeon, anh thế nào?
Lay giơ tay ý bảo mọi người hạ tay xuống. Hỏi Baekhyun. Baekhyun lúc này chỉ nhẹ nhàng cười, có một chút bất lực mà không ai nhìn thấy.
– Theo ý mọi người.
Baekhyun về nhà, đã phóng ngay lên phòng Hee Yeon. Cô đang ngồi đọc truyện, cũng giật mình phát hét khi Baekhyun xông vào phòng mà không thèm nói một tiếng.
– Thằng hâm này, có chuyện gì?
– Hee Yeon, em có chuyện nghiêm túc hỏi chị. Chị phải đảm bảo trả lời thật lòng cho em.
Hee Yeon đứng im nhìn Baekhyun. Vẻ mặt và cả cách xưng hô đều không bình thường nha. Hee Yeon cũng điều chỉnh lại thế đứng, cũng như gương mặt của mình, gật đầu.
– Chị ở trên mạng, có biết, bây giờ mọi người như thế nào với The Shadow không?
– Là hoàn toàn ủng hộ, yêu thương, rất mong nhóm bọn em mong chóng comeback và tổ chức show thứ 14. Tổ chức fanmeeting như ở Busan thì càng tốt.
– Vậy, nếu bây giờ, bọn em thay đổi thì sao?
– Có ý gì?
– The Shadow được biết đến là một nhóm nhảy, nếu bây giờ chuyển thành một nhóm vừa nhảy vừa hát thì thế nào?
– Hả?
– Là Idols nam đấy. Là ca sĩ thần tượng. A, từ từ. Chị nghĩ thế nào?
Hee Yeon nhìn đôi mắt mong chờ của Baekhyun mà không khỏi thắc mắc khó hiểu. Hôm nay có chuyện gì mà thằng em cô lại như vậy? Hỏi những câu khiến người khác không khỏi toát mồ hôi.
– Nếu thay đổi như vậy, đương nhiên là mong chờ rồi.
Hee Yeon cười, đuôi mắt hiện rõ eyesmile thần thánh của anh em nhà này. Cô như vậy, cốt để sự lo lắng trong Baekhyun giảm đi. Dù gì cũng là chị em, tuy hay trêu nhau nhưng Hee Yeon nhiều lúc cũng rất hiểu Baekhyun. Làm nghề như Baekhyun, không phải cứ nhàn hạ mà nhảy. Mà ngày đêm còn phải xem phản ứng của fan. Nếu tốt thì không sao, nếu không tốt là cả một chuyện. Hee Yeon nhớ lần đấy, khi cô đang vào fanpage của The Shadow, lúc đó Baekhyun cùng ngồi xem, vô tình đã đọc được một commnent không hay. Baekhyun lúc đó chạy lên phòng, ngồi lì 3 ngày 3 đêm rất đáng sợ.
– Vậy sao?
– Ừ, vậy nhóm em...
– Không có gì. Cảm ơn bà già.
– Lại bà già... Thằng oắt con, mày đùa chị đấy hả ?
Baekhyun xoay lưng, ra khỏi phòng Hee Yeon. Tâm trạng bình thản hơn đôi chút. Hee Yeon thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phác giác tay cô đã đổ đầy mồ hôi.
The Shadow lúc này được Baekhyun đứng ra thỏa thuận với Lee Dong Woo. Lee Dong Woo khi nghe The Shadow đồng ý thì hoàn toàn vui mừng, nhanh chóng hẹn lịch để cả nhóm có thể lên công ty một lần mà thỏa thuận lại hợp đồng.
Lee Dong Woo cũng không phải ngẫu nhiên mà muốn The Shadow làm vậy. Sau đợt ra bài Miracle In December , ông đã thấy The Shadow có rất nhiều tiềm năng để phát triển hơn. The Shadow có tất cả mọi thứ để thành một Boy Group. Từ gương mặt, vũ đạo cho đến giọng hát. Tất cả đều hoàn hảo. Ông đảm bảo, The Shadow sẽ là dự án thành công nhất từ trước đến nay của công ty ông.
The Shadow đương nhiên không phải đùng một phát mà có thể tung tin được. Vài ngày nữa, nhóm sẽ có một buổi họp báo để công khai việc này. Ngày tiếp theo sau họp báo là fan meeting để xem thái độ nhìn nhận sự việc của fan. Mong là mọi chuyện thuận buồm xuôi gió.
***
Họp báo :
Baekhyun ngồi trước bàn trang điểm, nhắm hờ mắt để chị trang điểm kẻ eyeline cho. Trong lòng cậu có chút lo lắng. À, không phải có chút mà là lo lắng tột cùng. Hôm nay là ngày diễn ra bước ngoặc lớn cho The Shadow. Giám đốc Lee không đưa bất cứ một kịch bản nào cho nhóm cậu. The Shadow hôm nay có thể hoàn toàn nói ra những suy nghĩ của mình. Đó là một lợi thế mạnh mà nghệ sĩ của công ty Lee Dong Woo quản lí mà ít khi các nghệ sĩ khác có được.
– Baekhyun, đã xong chưa?
– Xong rồi.
XiuMin ngồi xuống bên cạnh Baekhyun, gương mặt hoàn mỹ thể hiện rõ lo lắng. Tay cậu bé không ngừng vò mép áo vest làm nó dần trở nên nhầu nhĩ. Trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Răng cắn chặt vào đôi môi. Baekhyun nhìn XiuMin, không khỏi nhíu mày. Anh đưa tay gỡ tay cậu ra khỏi cái áo.
– Lo gì chứ. Đó là quyết định mà nhóm mình đã thống nhất đưa ra mà.
– Em chỉ sợ, không thành công.
Giọng XiuMin càng về cuối càng bé đi, nghe rất đáng thương.
– Có việc gì The Shadow chưa thành công chưa? Xiumin, em từ bao giờ mất đi sự tự tin vậy? Anh thật không ngờ đó.
– Em lo lắng thật mà.
– Vậy để anh bảo Chen nó giúp em thư giãn.
Baekhyun đứng dậy, lời nói nửa thật nửa đùa. Lúc nhìn xuống, vẫn thấy Xiumin ngồi một chỗ, mồ hôi chảy ra nhiều hơn. Anh ngừng cười. Baekhyun ngồi xuống dưới chân XiuMin mà vuốt nhẹ tóc cậu.
– Minnie, em lo cái gì? Không có gì cả. The Shadow bọn mình nhất định sẽ thành công. Anh hứa đấy.
– Baekhyun...
– Mau đứng dậy nào, sắp đến giờ rồi.
Baekhyun đứng dậy, tiện thể kéo luôn Xiumin. Cả nhóm bây giờ tụ họp thành một chỗ, nhìn nhau, mỉm cười. Dường như cái không khí căng thẳng đã vơi đi rất nhiều. Họ bây giờ là tự tin tuyệt đối, hoàn toàn không có một chút sợ hãi nào. Baekhyun nhìn mọi người, đặt bàn tay ra giữa. Mọi người thấy thế, tay người này lại chồng lên tay người khác, tạo nên một cảm giác ấm nóng lạ thường.
– THE SHADOW, CỐ LÊN!
Cả gian phòng rực sáng. Dãy bàn dài trải khăn màu trắng gồm có 9 chiếc ghế. Trên bàn có 9 cái mic và 9 chai nước. Phía sau là tấm poster to hình The Shadow. Ai cũng đều cười rất tươi. Nụ cười khiến mọi người cảm mến.
Chẳng mấy chốc mà buổi họp báo bắt đầu. Tiếng máy ảnh chớp nhoáng của cánh nhà báo vang lên liên tục . Có rất nhiều tờ báo nổi tiếng đang ở đây. The Shadow đứng thành một hàng dài, cúi chào tất cả mọi người một cách lịch sự rồi ngồi vào bàn. Vest đen càng tăng lên vẻ chững chạc, trưởng thành của nhóm.
Lee Dong Woo đứng ở bậc cao, ông ho khan một cái rồi lên tiếng. Gian phòng im lặng. Chỉ còn nghe được tiếng quạt, tiếng máy chụp ảnh, máy quay phim, máy ghi âm vẫn vang lên đều đều.
– Ngày hôm nay Lee Dong Woo tôi mời mọi người đến đây là để thông báo một chuyện. Mọi người hẳn cũng biết đến nhóm nhảy The Shadow của công ty chúng tôi. Nhóm từ debut đến bây giờ cũng đã được 6 năm. Đó là một quãng thời gian dài và đáng ngưỡng mộ đối với những nhóm nhảy mới được ra mắt đầu năm nay...
Tất cả mọi người đều im lặng và chăm chú lắng nghe. Phóng viên thỉnh thoảng vẫn quay sang chụp hình The Shadow. Họ thật tình rất ngưỡng mộ The Shadow. Ở đây cũng có những người là fan hâm mộ của nhóm. Nhìn lướt qua, nhóm có vẻ thật sự bình tĩnh nhưng trong lòng, đều như lửa đốt.
– Công ty chúng tôi đã thống nhất, The Shadow từ hôm nay không chỉ còn là một nhóm nhảy nữa, mà là một Boy Group bao gồm ca hát và vũ đạo.
Lee Dong Woo vừa kết thúc lời thì gian phòng đã vang lên những tiếng xì xầm to nhỏ. Baekhyun cũng như giật điện, đưa mắt lướt quanh căn phòng, sau đó thu mắt về mà nhìn nhóm của mình. Anh phát hiện, trong đáy mắt của mọi người lại có một tầng lo lắng. Người ngồi cạnh anh, XiuMin, mắt thậm chí đã ngấn nước.
The Shadow còn có 9 người, trước đó là 10 người. Một thành viên là Park JaeJung rời nhóm vì đi theo gia đình, ban đầu có ước mơ trở thành idol, vẫn luôn cùng The Shadow, sau này thấy làm cùng gia đình vẫn là thích hợp nhất. Sự việc đó đưa ra làm các fan không khỏi buồn nhưng ngay sau đó lại vui vẻ. The Shadow hôm nay sẽ là một thành công mới. Dù có lo lắng gì đi chăng nữa, hay cũng nhau vượt qua.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top