Chương 25

Hạnh phúc?

Ừ, anh mong vậy.

Em cũng mong vậy.

Cho nên là, giải quyết nhanh đi.

The Shadow lần này về lại Hàn Quốc là đi kín. Không muốn cho fan biết. Nhớ lại đợt đi Trung Quốc mà sân bay đã chật kín người rồi. Thật tình, nhóm cũng không muốn như vậy đâu. Nhưng vì sự an toàn của fan, cũng như đây là thời gian thi cử, cần tập trung vào học vẫn hơn. Vì vậy, chỉ có thể lẳng lặng đi rồi về. Đợi đợt thi kết thúc, mới có thể triển khai kế hoạch cũng như đợt comeback mới.

Baekhyun người mệt rã rời bước xuống taxi. Cậu trước khi về còn dặn dò nhóm mình phải nghĩ ngơi thật kĩ để cuối tuần này họp mặt. Cậu đưa tay ấn chuông, vài phút sau, anh Suho đã chạy ra mở cửa. Khi thấy cậu, vô cùng kinh ngạc.

– Hở? Đã về rồi sao?

– Vâng. Mà anh ngạc nhiên cái gì? Thấy em trai về không mừng sao?

– Đương nhiên là mừng. Nhà không có em thật sự rất buồn chán đó. Đi nào, để anh xách đồ cho.

Suho dành cái túi xách to đùng của Baekhyun lên, nhanh chóng dẫn cậu vào nhà. Baekhyun nhìn quanh khuôn viên nhà mình. Ừ, không có gì thay đổi. Bãi cỏ xanh mướt. Từng cái cây, chậu hoa hằng ngày vẫn được chăm chút kĩ lưỡng bởi bàn tay của bố cậu. Mặt hồ bơi phằng lặng, xanh nhàn nhạt. Từng tia nắng chiếu xuống, tạo nên một màn lóng lánh nhiều màu sắc trông rất đẹp mắt.

Căn biệt thự từ lúc có Baekhyun bước vào tự nhiên rộn rã hẳn lên. Tất cả mọi người đang làm công việc của riêng mình, khi nghe Suho nói cậu đã về, đều bỏ dỡ chạy ra xem. Ôi, Baekhyun nhớ gia đình của mình chết mất. Đã bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy những gương mặt này. Những gương mặt cậu yêu quý nhất và cũng yêu quý cậu không ngừng. Baekhyun cảm thấy có một nguồn hạnh phúc không nhỏ trội lên trong người cậu.

– Con, Baekhyun, con về lúc nào?

Mẹ Baekhyun dường như không tin vào mắt mình. Bà đã rất nhớ bé con của bà. Bàn tay mẹ Baekhyun run run, nhẹ đặt lên má cậu. Hình như, cậu có gầy đi.

– Mẹ, con về sáng nay.

– Sao con không gọi điện cho chúng ta ra đón.

– Bố, con không muốn phiền mọi người. Lúc con đến, vẫn còn sớm lắm.

– Tiểu tử, cuối cùng cũng về rồi ha?

– Bà già, đã lâu không gặp.

Thường thường Hee Yeon sẽ xông đến đấm túi bụi vào người Baekhyun. Nhưng rồi, chỉ cười thật tươi. Đã lâu rồi, không được nghe, cảm giác có hơi trống vắng. Bây giờ nghe lại cũng không có cảm giác bị trêu chọc. Chẳng mấy chốc mà cả nhà đã vòng hết tay ôm chặt lấy nhau. Không gian gia đình ấm áp lại mau chóng được lấy lại.

Baekhyun đặt đồ xuống đất làm cho nó phát lên một tiếng "Phịch!" rất nhẹ nhàng. Cậu im lặng lướt mắt xung quanh. Đồ đạc cũng như tất cả mọi thứ vẫn còn như cũ. Không một thứ gì bám bụi dù chỉ một chút. Chứng tỏ ngày nào mẹ cậu cũng vào đây lau dọn để chờ cậu về. Baekhyun bỗng cảm thấy sống mũi mình cay cay. Haizzz, đáng lẽ cậu nên gọi điện về cho gia đình nhiều một chút.

Đang cất đồ lại vào tủ quần áo, điện thoại cậu chợt reo vang. Baekhyun nhanh chóng chạy đến lục tung balo lên. Tiếng chuông vẫn chưa tắt, màn hình hiện lên cái tên thân quen.

– A lô.

– Em về an toàn chứ?

– Vâng, em đang ở nhà.

– Em về an toàn là được rồi, nghỉ ngơi thật tốt nhé.

– Em biết rồi. Tạm biệt Chanyeol.

Chanyeol để điện thoại lên bàn. Tâm trạng nhẹ nhõm đi một phần khi cậu nói đã về tới nhà. Anh trước lúc đó còn lo lắng, đứng ngồi không yên, sợ cậu gặp chuyện gì. Ngay khi nghe được giọng nói của cậu thì thay đổi tất cả. Nhưng, không phải giọng nói kia có hơi buồn đấy chứ? Nó làm anh không thoải mái. Cậu không phải vì chuyện chia tay Kai mà buồn đến tận bây giờ chứ? Nếu thật sự là vậy, anh cũng chỉ biết bất lực mà thôi. Ừ, thì anh biết làm gì bây giờ? Nhưng trong lòng Chanyeol lại khác. Khi cậu nói với anh, cậu chia tay Kai, trong lòng anh đã dấy lên những tâm trạng khác nhau, để rồi, tự hứa với lòng mình mà anh chắc chắn sẽ làm đến hết đời.

Baekhyun cúp máy, trong lòng gợn lên một cảm giác gì đó mà cậu khó có thể gọi tên nó ra. Cậu không rõ. Chanyeol về Hàn Quốc trước cậu 1 ngày vì có chuyện cần giải quyết. Cái tối hôm chia tay với Kai, khi nói với anh, sắc mặt của Chanyeol có gì đó rất khó hiểu. Trong đôi mắt to màu đen ấy, tâm trạng cũng diễn biến rất lẫn lộn. Là anh đang suy nghĩ cái gì cậu cũng không rõ.

– Này Baekhyun, mau xuống ăn cơm.

– Em biết rồi, anh xuống trước đi.

Baekhyun đứng tần ngần một lúc lâu thì Suho mở cửa gọi xuống ăn cơm. Cậu như thức tỉnh giữa cơn mơ, nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, đi xuống nhà. Một lúc sau cả nhà đã ngồi vào bàn cơm một cách nghiêm chỉnh. Hình như mừng ngày Baekhyun về nên mẹ cậu đã chuẩn bị thật nhiều món ngon và toàn là món cậu thích. Baekhyun vui lắm, lâu lắm rồi cậu mới được ăn cơm gia đình.

– Cục B ah...

– Mẹ a, đừng gọi con là cục B nữa, nghe trẻ con chết đi được.

– Con thì lớn được với ai chứ. Ông bà thế nào con?

– Ông bà khỏe lắm. Lúc thấy con xuất hiện cũng ngạc nhiên mà lúc con bảo về cũng ngạc nhiên. Con dù sao cũng muốn ở lại thêm với ông bà nhưng ở bên này vẫn còn nhiều thứ phải giải quyết nốt.

– Con sang đấy, còn nhớ thăm ông bà là tốt lắm rồi. Ông bà chắc hẳn là rất mừng. Được dịp cả gia đình ta sẽ sang bên đấy.

Bố mẹ lên tiếng khen ngợi Baekhyun sau đó còn lập ra hẳn một kế hoạch thăm ông bà thật hoành tráng để họ có thể bất ngờ thêm lần nữa. A, thật là... Nhà họ Byun có truyền thống lâu đời yêu thương lẫn nhau quả thật không sai. Để người ngoài nhìn vào ngưỡng mộ cũng không có gì quá lạ.

– Vậy, Trust như thế nào?

– Tốt. Em thích họ. Phong cách làm việc nhanh nhẹn. Nói chung là em muốn làm việc với họ một lần nữa.

– San-J thì sao? Cả Steve nữa.

– Bà già? Thích người ta sao?

– Ừ, rồi sao? Chẳng lẽ không được?

– San-J thì được. Nhưng Steve thì không thể.

– Tại sao?

Hee Yeon đưa khuôn mặc ngơ ngác nhìn Baekhyun thắc mắc. Cô từ khi biết Baekhyun làm việc với Trust thì đã lên mạng tìm hiểu. Không ngờ ngay lập tức tim bị đánh cắp bởi hai con người ngoại quốc được kể tên ở trên. Thật sự là rất tài năng đó. Lúc nhảy dường như không thể rời mắt được. Thích hai con người này cũng bởi vì cô nghe dân mạng đồn cứ như họ đang yêu nhau vậy, còn có ảnh hẳn hoi chứng minh độ THẬT. Cô thật sự cuồng hay không cũng chưa biết rõ nhưng cô thích.

– Biết để làm gì?

Baekhyun nhếch môi cười rõ đểu trả lời Hee Yeon. Cô nàng nghe được cậu trả lời này thì không khỏi nhíu mày liền vươn người cốc một cái rõ đau lên đầu Baekhyun. Thằng nhỏ kêu oai oái khiến bàn ăn tự nhiên rộn ràng hơn rất nhiều. Không hiểu sao nhưng tất cả mọi người đều muốn thời gian chậm lại hay ngừng đi cũng được. Họ dường như muốn khoảnh khắc này mãi mãi.

Cả ngày hôm đấy Baekhyun chỉ loanh quanh ở nhà hết ngó nghiêng cái này đến chọc quá cái kia như người từ thiên hà mới rớt xuống vậy. Cậu đi từng ngóc ngách của căn nhà, không bỏ sót một thứ gì. Cuối cùng là ra hồ bơi, ngồi cho chân xuống mặt nước mà khẽ đung đưa. Khung cảnh hiện lên càng ngày càng đẹp.

Ánh chiều tà cuối ngày chiếu xung quanh ngôi biệt thự to lớn, xen qua từng kẽ lá có trong vườn . Từng làn gió thổi qua, cây cối rì rào như đang đồng thanh hát một ca khúc nào đó. Thật sự rất êm tai. Nhưng rồi, tất cả tia nắng như tập trung vào một thanh niên. Thanh niên ngồi bên bờ bể bơi, chân đung đưa như con nít, miệng nhỏ hát khe khẽ một bài hát nào đó. Tóc ánh lên một màu đỏ rất đẹp. Đôi mắt long lanh, sóng mũi dọc dừa, da mặt mịn màng, trắng sáng, cậu như thiên thần được chúa trời đưa xuống ban phước lành cho mọi người. Một thiên thần không cánh.

– Baekhyun.

– Anh Suho.

Suho gọi tên cậu em của mình, Baekhyun ngước lên, khẽ gật đầu đáp lại. Anh ngồi xuống bên cậu, chân cũng thả vào làn nước mát lạnh. Tự nhiên sảng khoái cả người.

– Một tháng qua, có gì thú vị không?

– Không nhiều lắm.

– Anh thật sự rất khâm phục em.

– Sao cơ ạ?

Baekhyun mở tròn mắt, người tự nhiên ngồi thẳng lên một chút sau câu nói của Suho. Anh cậu sao tự nhiên hôm nay lại nói những lời này.

– Em dù sao cũng mới bước vào Đại Học thôi mà đã vạch ra được con đường tương lai cho chính mình. Đã tự tay kiếm được tiền. Nhìn công sức em bỏ ra anh thật sự rất khâm phục. Công sức đó, hoàn toàn không bé một chút nào. Nhóc con như em, đã mạnh mẽ rất nhiều. Anh vài lúc cảm thấy rất ghen tị với em, nhưng rồi lại tự suy nghĩ lại, từ ghen tị lại trở thành tự hào. Em và Hee Yeon là hai điểm tự hào lớn nhất mà anh có. Không cần nhìn ai làm tấm gương, không cần nhìn ai để học tập, chỉ cần nhìn vào hai đứa thôi.

– Anh, hôm nay sao lại nói những lời này? Anh cũng đóng góp không ít công sức vào công ty. Đáng lẽ em và chị Hee Yeon mới là những người khâm phục anh chứ. Giúp công ty của gia đình đứng vững đến ngày hôm nay và có tiếng trên thị trường thật không dễ dàng gì. Bố và anh thật sự là những anh hùng đó.

– Nhóc con, đi mới có một tháng mà miệng lưỡi đã dẻo như vậy rồi sao?

– Không có, đó là sự thật.

Suho đưa tay vò rối mái tóc của Baekhyun. Cậu em của anh, đúng như anh nói, là một tấm gương. Lúc anh nhìn Baekhyun sinh ra, trong lòng anh vui lắm. Ngay lúc đó đã nghĩ rằng, nhóc này hoàn toàn có thể biến thành một ngôi sao chói lóa để mọi người phải đem lòng hâm mộ. Anh không sai. Em trai anh, quả là phi thường.

– Em và Chanyeol thế nào?

Suho lại đột nhiên hỏi làm nụ cười trên môi Baekhyun vội tắt. Cậu không biết, đến bây giờ quả thật là không biết. Cậu đã bảo ngay từ đầu, khó , rất khó có thể xác định được thứ tình cảm cậu dành cho anh. Mãi, cậu vẫn không gọi được tên nó ra.

– Em biết không? Chanyeol là một chàng trai tốt.

– ...

– Cậu ấy đã từng nói với anh, em là người đầu tiên cậu ấy rung động. Cậu ấy là yêu em thật lòng. Vì em có thể làm mọi thứ, miễn sao em được hạnh phúc.

– ...

– Lúc tin em và Kai yêu nhau được lan truyền trên mạng, thay vì vui vẻ như mọi người, Chanyeol lại đau lòng đến mức dùng rượu làm bạn. Cậu ấy trong lúc say liên tục gọi tên em. Anh lúc đó cũng chẳng biết làm gì.

– ...

– Baekhyun, nếu có thể, cho Chanyeol một cơ hội được không? Anh tin, Chanyeol có thể đem toàn bộ hạnh phúc cho em.

– Em và Kai mới chia tay nhau. Mới tuần trước thôi. Chuyện anh nói, em sẽ suy nghĩ. Bây giờ em hoàn toàn không biết phải làm sao cả.

Suho nói. Không phải là nói tốt cho Chanyeol. Đấy hoàn toàn là sự thật mà anh muốn em trai của mình biết. Baekhyun nên biết để có cái nhìn nhận mới về Chanyeol. Có thể là về một chiều hướng sâu hơn, tâm lý hơn và tình cảm hơn. Baekhyun sau khi im lặng một hồi cũng lên tiếng. Lời nói của cậu hình như làm Suho ngạc nhiên. Không nhiều. Nhưng cậu sẽ suy nghĩ. Thật đấy, suy nghĩ thật kĩ. Chanyeol, đối với cậu quả thật chân tình nhiều như vậy sao?

Ánh mặt trời nhạt dần, nhạt dần.

Cũng như chính tâm trạng của Baekhyun bây giờ.

Không định hướng, không rõ ràng.

Tối...

Baekhyun vứt chiếc khăn tắm lên ghế, ngồi thần trên giường. Chuyện lúc chiều Suho nói với cậu vẫn còn đọng lại không ít trong đầu Baekhyun. Cậu đúng thật sự là bế tắc về chuyện tình cảm. Không hiểu vì sao, tự lúc nào mà cậu đã quan tâm đến vấn đề này nhiều như vậy. Nó thật sự rất nhức đầu.

"Cậu ấy là yêu em thật lòng. Vì em có thể làm mọi thứ, miễn sao em được hạnh phúc."

Baekhyun khẽ mím môi. Đôi mắt có một tầng hoang mang xuất hiện. Vì cậu mà có thể làm mọi thứ thật sao? Chỉ cần cậu hạnh phúc thôi sao? Chanyeol có thể cao thượng đến mức nào chứ? Tại sao lại có thể dễ dàng hi sinh cho một đứa như cậu chứ? Cậu thật sự chưa làm được gì cho anh cả.

"Baekhyun, nếu có thể, cho Chanyeol một cơ hội được không?"

– Mình có thể không?

Ga trải giường bị Baekhyun túm chặt đến mức nhăn lại rất khó nhìn. Cậu không hề chú ý đến điều đó. Không hề. Điều cậu suy nghĩ bây giờ, thật quá khó khăn. Không thể tin được. Lúc xưa cậu nhìn Chen và Xiumin, cười đùa yêu đương như vậy, cũng tận mắt chứng kiến những cảnh giận hờn nhau, khó xử mà giải quyết, không ngờ có ngày Baekhyun cũng lâm vào tình trạng này.

Ngày cuối tuần...

The Shadow lại tụ tập ở phòng tập cũ. Ánh mắt đứa nào cũng háo hức, năng động, khác hẳn với ngày vừa về đến Hàn Quốc, vừa mệt mỏi lại có phần chây lười. Tất cả ngồi tụ thành một vòng tròn, không hẹn mà cùng mỉm cười. Đẹp trai muôn phần.

– Mấy ngày qua có đi đâu chơi không?

Baekhyun là một nhóm trưởng thật tốt.

– Không có.

– Ở nhà với gia đình thôi.

– Oimeoi, nhớ bố mẹ gần chết luôn.

– Hôm đó về còn được ăn bao nhiêu món ngon, chăm sóc đủ kiểu.

– Cảm tưởng mình là bảo bối.

Từng người, từng người một đưa ra ý kiến riêng của mình. Phòng tập lại nhao nhao lên như vẻ vốn có của nó. Ầm ĩ như một cái nhà trẻ, chỉ có thể là The Shadow.

– Tóm lại là ở nhà chứ gì?

– Ừ.

Baekhyun kết thúc màn nhao nhao bằng một câu hết sức sơ gọn và dễ hiểu. Cả bọn im một chút rồi đồng thanh nói "Ừ" xong cười như những đứa ngốc.

Cánh cửa phòng tập đột nhiên mở ra, 9 cặp mắt đồng loạt nhìn ra cửa. Một chút ánh sáng đi theo, một đôi giày da xuất hiện, thân hình cỡ tuổi trung niên lừng lững trước cửa phòng tập. Đôi mắt ông ta nheo lại, mái tóc theo năm tháng có đôi chỗ bạc đi nhưng không vì thế mất đi vẻ phong độ . Nhìn thấy người đàn ông này, cả lũ không ngừng bất ngờ mà thốt lên :

– GIÁM ĐỐC!

Ông ta đáp lại nhóm bằng một nụ cười. Nhân hậu và hài hòa. Cả nhóm vẫn ngồi im một chỗ mà mắt chữ A mồm chữ O. Kinh ngạc!

– Mấy cái đứa này... Lâu ngày không gặp mà phản ứng như vậy sao? Còn ngồi đó không định mời ta vào?

Cả lũ nghe đến đây như bừng tỉnh mà đứng bật hết dậy, một nhóm sắp xếp lại chỗ ngồi, một nhóm đi lấy nước. Baekhyun gương mặt căng thẳng lúc này đã giãn ra, đi ra phía người mà tất cả gọi là "Giam Đốc"

– Giam đốc Lee, mời chú vào.

– Chào Baekhyun, lâu rồi không gặp.

– Lâu rồi không gặp.

Baekhyun đưa tay ra nắm lấy bàn tay người đàn ông đối diện. Mắt cong lên một đường cười. Ân nhân của The Shadow đích thị hôm nay có việc gì mà đến tận đây?

Cũng không thể nói The Shadow tự mình có thể vươn lên đến ngày hôm nay mà không cần giúp đỡ. Cho dù là nhóm nhảy hay idols thì vẫn cần những công ty tài trợ cũng như người tài trợ khác nhau. The Shadow cũng không phải ngoại lệ. Lee Dong Woo là giám đốc tài trợ cho nhóm 6 năm qua. Ông không hay trực tiếp đứng ra chỉ đạo hay bắt nhóm làm thế này thế kia. Ông để cho nhóm tự làm việc, tự tổ chức. Dù sao cũng là tuổi thanh thiếu niên cả, đầu óc, sức khỏe, sự sáng tạo đều nổi trội hơn hẳn.

Nhóm chưa một lần làm ông thất vọng.

– Hôm nay giám đốc đến là có chuyện gì ạ?

Kris lên tiếng, giọng nói có phần căng thẳng.

– A , là thế này. Cứ gọi ta là chú Lee, gọi giám đốc nghe sao cứng ngắc quá.

– Chú Lee.

Cả lũ ngay lập tức thực hành, đồng thanh nói như những con người chuyên nghiệp. Sau đó trong lòng lại có hàng ngàn câu hỏi nghi vấn bay xung quanh. Lâu rồi, lâu lắm rồi giám đốc của họ mới đến. Mỗi lần đến đều làm nhóm bất ngờ. Mỗi lần đến đều là một sự việc gì đó rất lý thú. Vì vậy, xem trong nghi ngờ còn có một chút ngóng chờ.

– Các cháu ra mắt với cái tên The Shadow đến bây giờ cũng là 6 năm rồi. Mỗi năm đều làm nên một điều mới mẻ làm ta rất tự hào.

– ...

– Mỗi lần diễn ra show đều có rất nhiều fan hâm mộ đến ủng hộ và cổ vũ, điều đó cũng chứng tỏ các cháu có sức ảnh hưởng rất lớn đến với làng giải trí.

– ...

– Chuyện là thế này...

The Shadow ai cũng vận dụng hết công suất của lỗ tai để nghe từng câu, từng chữ Lee Dong Woo nói ra. Baekhyun dường như là đứa bình tĩnh nhất. Ánh mắt lẫn khuôn mặt không gợn lên một chút sóng nào. Bằng phằng như mặt nước mùa thu. Cậu có lẽ cũng đang tò mò lắm nhưng chuyện gì đến cũng sẽ nhanh đến thôi, không có gì phải vội vã cả.

– Đợt vừa rồi, Baekhyun, Chen và D.O đã ra ca khúc Miracles In December được rất nhiều phản ứng tốt từ khán giả cũng như giới truyền thông. Ta trong một lúc nào đó, đã có suy nghĩ này. Các cháu cũng nên tạo lập cho mình một cơ hội để bộc phát tất cả tài năng. The Shadow có thể chuyển thành một nhóm vừa hát, vừa nhảy không?

– DẠ?

– Là một nhóm nhạc Idols nam. Các cháu thấy thế nào?

The Shadow nghe xong thì hoàn toàn không tin nổi vào tai mình. Ai cũng nhìn nhau, vẻ mặt bất ngờ hiện lên rất rõ.

– Ta sẽ để cho các cháu thời gian suy nghĩ.

Lee Dong Woo đứng dậy, nhẹ nhàng nói. Ánh mắt nhanh nhạy lướt qua tất cả các khuôn mặt.

Cả lũ giật mình, cũng nhanh chóng đứng dậy, cúi gập người.

– Chú Lee, đi đường bình an.

Lee Dong Woo khẽ gật đầu, bước chân dài, nhanh chóng ra khỏi phòng tập của The Shadow.

The Shadow thấy cánh cửa phòng tập vừa được đóng vào thì ai nấy đều thở ra một hơi nặng nhọc. Baekhyun đứng dựa vào tường, gương mặt trầm tư.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top