Chương 13
Cuộc đời thì làm sao cơ?
Anh nói dạng như em là loại người không ra gì vậy.
Đừng lo, điều này em chắc chắn..
.. sẽ nói với anh
Ngày sinh nhật là cái ngày gì vậy?
Hai lần liên tiếp bị bất ngờ.
Một buổi, hai lần hôn.
Toàn là những người mà Baekhyun suốt ngày phải suy nghĩ đến quắn quéo đầu óc.
Câu nói của Baekhyun không được hoàn thành khi có một đôi môi khác đè lên môi cậu. Nó ấm, và ngọt. Lồng ngực không hiểu vì lí do gì mà đập thình thịch. Lại là cái cảm giác này...
– Em biết không, khi không gặp Ara, anh hoàn toàn cảm thấy bình thường. Nhưng khi không gặp em, cơ thể sẽ cảm thấy bức rức và khó chịu. Khi chia tay Ara, cũng không đau khổ nhiều. Nhưng khi thấy em đi cùng Kai, lại muôn cực kì khó chịu.
– ...
– Anh yêu em
Một câu nói, nghe hai lần trong một buổi tối.
– Là thật lòng. Thật lòng yêu em. Có thể làm người yêu anh không?
Hai lời tỏ tình trong một buổi tối."
– Vừa chia tay Ara xong lại nói với em như vậy thật không đúng. Nhưng mà, Baekhyun, anh sợ mất em.
Ôm lâu lắm. Lâu đến mỏi nhừ chân. Lâu đến tê dại. Nhưng lại không cảm thấy đau hay khó chịu.
Ôm em lâu một chút nữa.
Đừng bỏ em ra.
Xin anh,
Em muốn biết điều anh nói có phải sự thật không.
Nói chung là bây giờ cực kì bức xúc mà không rõ nguyên do.
– Ayo ayo calm down nào đại ca. Có chuyện gì cùng tính nhớ. Đừng giận cá chém thớt. Sáng giờ tập hơi nhiều, nghỉ chút nha.
– NGHỈ GÌ MÀ NGHỈ, ĐỪNG CÓ GIỠN MẶT. TẬP ĐI !!!
Rõ là Leader rất tỉnh và đẹp trai.
– GÌ?
Trả lời điện thoại cũng thật giống boss nha.
– Baekhyun à?
Giọng Taemin có vẻ sợ sệt.
– Taemin , có gì không?
Tự dưng lại hạ nhỏ volume của mình.
– Ra ngoài chút nha.
– Ừ.
Tắt máy và quay sang...
– TẬP ĐI !
Ra đến nơi vẫn là Taemin xinh đẹp và dễ thương.Mặc áo sơ mi hồng nhạt, trên tay còn cầm một hộp bánh rất to.
– Mặt sao lại thế này?
Taemin nhìn thấy Baekhyun đã đặt hộp bánh sang một bên mà chạy lại ôm mặt cậu.
– Không sao cả. Có chuyện gì thế?
– Nè, hộp bánh mua cho mọi người.
Taemin cầm hộp bánh giơ lên
– Sao không đem vào trong?
Baekhyun hỏi.
– Đang có việc bận nên không vào được.
– Thế mà bây giừo vẫn có thời gian đứng ôm má rồi nói chuyện với người ta.
– Tại quan tâm đó, đi nha. Moaz!
Taemin hôn cái chóc vào má Baekhyun xong chạy đi mất. Tự nhiên quá đáng.Có ai nhìn thấy là thôi đời. Baekhyun cầm hộp bánh, xoay lưng đá cửa đi vào.
– Bánh này, ăn đi.
– Ụ uôi, cảm ơn Leader.
– Của Taemin.
– Ụ uôi, cảm ơn Taemin.
Baekhyun để hộp bánh giữa sàn rồi ra chỗ khác ngồi nghe nhạc. Chuyện đó cứ bay vòng vòng xung quanh đầu Baekhyun làm cậu điên hết cả người. Muốn thoải mái, muốn vui cười cũng không được. Hơn nữa lại chưa bao giờ hành hạ nhóm như hôm nay. Nghĩ lại có lỗi liền đập đầu vào tường.
– Đừng làm vậy chứ anh.
XiuMin ngăn cách đầu Baekhyun và bức tường bằng bàn tay mình. Lúc Baekhyun ngẩng lên liền cho nguyên cái bánh vào miệng.
– Aiz, em làm gì thế?
Baekhyun nuốt cái bánh rồi hét lên với XiuMin. Lúc sau lại lấy lưỡi liếm hết kem ở môi.
– Ôi không, Leader sexy vậy.
XiuMin nhìn Baekhyun bằng ánh mắt cáo già.
– CHEN, LO QUẢN VỢ CHÚ ĐI, KHÔNG ANH SẼ GIẾT CẢ HAI VỢ CHỒNG NHÀ CHÚ !
Nghe Baekhyun nói vậy liền hét lại với Chen rồi bỏ vào phòng thay đồ để tìm nước. Ở ngoài XiuMin cười ngặt ngẽo còn 8 đứa còn lại ngơ ngác không biết gì.
– Cười gì, đạp cho một đạp bây giờ.
Lúc sau đã quay ra với chai nước rồi đá mấy cái vào mông XiuMin. Thằng bé lại tiếp tục la oai oái rồi cười nhiều hơn.
– Chú đẹp trai, cao ráo như vậy mà cưới phải con vợ điên điên. Khổ thân !
– Em cũng khổ lắm anh à. Đẹp trai vậy thôi, nhưng vài lúc điên không để đâu cho hết.
Baekhyun ngồi vỗ vai Chen. Mấy đứa khác cũng chẹp miệng đồng tình. Còn XiuMin, cười xong bây giờ ngồi đơ một cục. Mặt ngu ...!
Nhưng tự nhiên cả 9 đứa cùng thấy, lâu rồi phòng tập mới như vậy. Vui vẻ và đầy tiếng cười.
– XiuMin, bỏ anh ra.
Baekhyun than phiền khi XiuMin cứ bám dính lấy cậu. Ra đến cửa phòng tập rồi mà cứ ôm chặt. Điên vậy?
– Aiza, em muốn về nhà anh. Tối nay cùng anh ngủ.
– Em bị sao thế?
Giong đột nhiên nghiêm trọng.
– Thật mà. Tại bố mẹ em đi hết rồi nên ngủ một mình sợ lắm.
– Thế em đứng thẳng lên anh xem nào.
– Cho em về nhà anh?
– Ừ.
***
Thế là hai bạn trẻ dắt tay nhau về nhà. Lúc đi chỉ có XiuMin là huyên tha huyên thuyên đủ chuyện trên trời. Có lúc hỏi Baekhyun bắt Baekhyun trả lời nhưng khi Baekhyun định trả lời lại nhảy tót sang chuyện khác.
"Không phải chứ..."
Baekhyun nhìn chằm chằm vào đôi giày thể thao trước mắt. Ờ, đôi giày còn của ai khác ngoài người đó.
– Mau đi anh, em buồn ngủ lắm rồi.
XiuMin kéo Baekhyun vào trong nhà.
"Chuyện này chẳng vui một chút nào cả."
– Ô, XiuMin, em đến chơi à?
Suho nhanh miệng hỏi.
– Không, hôm nay em sẽ ngủ với anh Byeon.
– A, vậy ngủ ngon nhớ.
– Anh ngủ ngon ạ. Đi thôi Byeon.
Kéo con nhà người ta sền sệt trên sàn. Cho thêm cái giẻ lau thì thật là tiện.
Lúc nãy, chạm phải ánh mắt kia, cảm giác dường như bất động với mọi thứ. Sao lại khổ vậy chứ?
– Anh sao vậy? Cho em mượn đồ nha. Thay rồi cùng đi ngủ.
XiuMin dường như đang độc thoại. Baekhyun hoàn toàn không chú ý gì đến câu nói và hành động. Trong đầu chỉ có hình bóng người đấy.
Lúc lên giường, hình như đã được kéo lên.
– Anh đang yêu à?
– Sao em lại hỏi vậy?
Không giật mình nữa, cứ nhìn lên trần nhà và hỏi lại.
– Kai phải không?
– Ừ.
– Và cả người ngồi cạnh Suho nữa.
– Ừ.
Hai người bây giờ là cùng nhìn lên trần nhà. Im lặng, im lặng và im lặng. Tiếng thở vang lên đều đều. Ánh đèn ngủ lẻ loi nơi góc phòng.
"Reng..."
Baekhyun nhìn vào màn hình điện thoại, tâm tư thêm phần sầu não. Khi định để cho nó trôi qua như vậy thì XiuMin đã giựt máy mà nghe.
– Alo?
– ...
– Kai, em XiuMin đây.
– ...
– Vâng, Byeon đã ngủ rồi ạ. Hôm nay bọn em luyện tập nhiều hơn mọi hôm nên hơi mệt.
– ...
– Bố mẹ em đi công tác nên em ngủ cùng anh ấy.
– ...
– Được rồi, em sẽ nhắn lại. Ngủ ngon Kai.
XiuMin đặt điện thoại của Baekhyun vào một chỗ nào đó trên giường. Xong lại nhìn Baekhyun bây giờ đang nằm quay lưng với cậu bé.
– Anh thích ai hơn?
– Anh không biết.
– Vậy, họ đã làm gì với anh rồi?
– Chạm môi được gọi là gì?
– Hôn. Bao giờ thế?
– Tối sinh nhật anh.
– Ai vậy?
– Cả hai người.
– Ai trước?
– Kai.
Hỏi câu nào, trả lời câu đấy. Đơn giản , ngắn gọn và dễ hiểu. Thanh âm cũng lặng theo hơi thở của bóng đêm, cũng nhẹ nhàng và tĩnh mịch.
– Dù có thế nào cũng suy nghĩ thật kĩ nhé. Anh ngủ ngon.
– Em ngủ ngon.
Baekhyun nói, phả hơi thở cuối ngày ra trước khi bước vào giấc mộng mị. Lúc đấy đã có một vòng tay nhỏ nhắn vòng qua eo ôm mình thật chặt.
"Khi ngủ, em rất thích ôm người khác và gấu bông"
Đã quên mất điều thú vị này ở XiuMin.
***
Hôm nay Baekhyun có một buổi phỏng vấn cho báo ABC và chụp hình cho XYZ. Quần quật quần quật đến 2 giờ trưa cũng lết được về địa bàn. 9 con nhợn đang ngồi ăn uống sướng chưa kìa. Còn Leader của chúng nó từ sáng đến giờ vẫn chưa một hạt cơm vào bụng. Nhưng rồi cũng có than vãn gì đâu. Không có cảm giác đói và chẳng muốn ăn gì cả. Chào nhau vài câu rồi nằm vật ra sàn ngủ xừ luôn.
– Anh Byeon chắc mệt lắm ha.
Sehun nhìn Baekhyun thương cảm.
– Anh ấy mệt hơn bọn mình gấp 10 lần. Là Leader, là người dạy vũ đạo, lại phải hay đi đây đi đó nữa.
Tao phân tích rõ cho mấy đứa bé hiểu.
XiuMin ăn nốt, phủi tay rồi chạy đến mà nghịch Baekhyun. Duỗi chân duỗi tay ra mà làm trò, vậy mà Baekhyun không biết gì cứ nằm ngủ thôi.
Kai vì nghe nhóm The Shadow dạo này dù nghỉ ngơi nhưng vẫn phải luyện tập rất mệt mỏi thì đã rủ J.A đi mua đồ ăn và đến thăm. Lúc đến đã thấy mọi người vừa ăn xong. Nhưng rồi vẫn vô tư hồn nhiên mà ăn tiếp.
– XiuMin à, để cho anh Byeon ngủ đi, qua đây nào.
Chen lên tiếng gọi XiuMin. Nhưng cậu bé vẫn cầm những lọn tóc tím của Baekhyun để nghịch.
– Để dành cho Byeon đi, dạo này anh ấy gầy lắm.
Kai bây giờ mới để ý đến nơi góc phòng. Baekhyun đang nằm ngủ trên sàn và XiuMin liên tục cầm tóc của cậu lên để nghịch. Đơn thuần chỉ là cầm lên, xem ,hạ xuống và lại cầm lên. Có lúc lại cầm tay Baekhyun lên để xem. Những ngón tay thon dài đáng mơ ước. Baekhyun nhạy cảm như vậy như hoàn toàn không biết gì mà cứ ngủ. Nằm quay lưng lại với hướng ngồi của Kai nên không thấy được gương mặt. Nghe XiuMin nói lại càng thêm phần lo lắng.
– XiuMin, đừng nghịch tóc anh.
Càu nhàu và lại nằm gục xuống, đập đầu xuống sàn, kêu a một tiếng rồi im luôn. Qủa đấy chắc đau lắm.
Baekhyun cuối cùng đã dừng lại và ngồi thừ ra nghịch điện thoại. Anh em nhà này lạ thật.
Cuối cùng đã chịu ngồi dậy, mặt cũng đần ra như XiuMin.
Nhìn vào tấm gương to nơi tường đã phát giác ra một người. Mặt không còn đần nữa mà hoàn toàn tỉnh táo.
Đến đây hôm nay là có việc gì vậy? Có phải mong chờ câu trả lời không?
Chuyện đó cũng suy nghĩ kĩ rồi, Kai và Chanyeol, cũng đã tự chọn ra được rồi. Không còn khúc mắc gì nữa.
Nên bây giờ, có thể dũng cảm nói ra.
Ngày mới...
Kai và Baekhyun là một cặp. Chấp nhận từ tối hôm qua. Chanyeol, có thể cho trôi theo thời gian. Anh ấy dù sao cũng còn nhiều cơ hội hơn. Hơn nữa, trước khi ngỏ lời, đã làm lòng Baekhyun khó chịu rất nhiều.
Nhưng tại sao khi nhận lời Kai, một chút cảm xúc cũng không có? Dù Kai đã hết lòng với Baekhyun rất nhiều. Trước đó chưa hề làm Baekhyun buồn phiền một chút nào, vậy tại sao lại như vậy?
Gạt bỏ tất cả để bắt đầu một phong cách mới. Byeon come back. Sẽ lại mạnh mẽ, luôn vui cười. Sẽ luôn lãnh đạo và đưa The Shadow lên một đỉnh cao mới, cũng như đưa mình lên một khát vọng mới. Cố lên !
Hôm nay có buổi chụp hình. Là chụp đôi với Kai. Ồ, được làm việc chung cùng người yêu. Cũng thích mà !
– Em có mệt không?
– Không có.
Hỏi ân cần và lắc đầu cười trả lời.
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản vậy thôi.
Có phải không?
Đứng trước cổng nhà, đối diện nhau, im lặng thật lâu. Giờ cứ thối và người cứ vô tình như vậy với nhau.
– Em xin lỗi.
Chủ động lên tiếng trước như muốn kết thúc tất cả.
– Là Kai phải không?
– Ừm.
Cái gật đầu của người kia như hàng ngàn con dao đâm vào trái tim.
Hận vì ta đã quá si tình.
– Anh vẫn sẽ đợi em.
– Sao cơ?
– Dù có thế nào thì vẫn sẽ đợi em. Dù có thế nào thì vẫn mãi yêu em. Cho dù em có theo người khác, có yêu người khác, thì vẫn sẽ yêu em.
"Anh đừng nói vậy, có được không?
– Cho dù Kai có rời xa em, thì ở đây, vẫn luôn có anh.
Cảm giác có lỗi nhanh chóng phát tác trong lòng, trong từng tế bào thần kinh. Nó như một loại thuốc kích thích, uống vào sẽ nhanh chóng có tác dụng. Làm con người ta lên cơn cuồng say, lại không kiểm soát được mình.
Nhưng ở đây, chỉ có một cảm giác duy nhất...
Lỗi ở ta quá nhiều.
Ước gì đã không đem trái tim này trao gửi nơi anh.
Thời gian qua ta đã có được những gì ?
Nụ cười vui hay nước mắt đầy vơi
Dường như ta đã chẳng thể quay trở lại
Kỷ niệm xưa giấu trong màn mưa
Chỉ mong anh hạnh phúc sẽ luôn vui cười
Được yên vui với người mình yêu
Đừng bận tâm em sẽ sống như thế nào ?
Hãy xem như giấc mơ mà thôi
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top