CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 3

.

Tiêu Kì đi qua rót một ly coca.

"Cậu vẫn chưa thành niên, uống cái này đi." Tiêu Kì dựa vào sofa ôm lấy hai cánh tay "Tiểu hài tử."

Cót két---

Biện Bạch Hiền buồn phiền mà lôi kéo chiếc ly, hơi nóng bốc lên trong nháy mắt làm tê đầu: "Cậu cũng không lớn hơn mình bao nhiêu, còn giả bộ trưởng thành." Thanh âm vẫn còn hơi khản, đặc biệt là đôi mắt đỏ hồng, Tiêu Kì nhìn thấy mà có chút run, đằng hắng mấy cái mới quay đầu đi.

"Ah..." Biên Bạch Hiền thở dài, phiến táo mà ôm lấy đầu, "Tình đầu của mình sao lại thất bại như vậy."

"Nếu như mình thích cậu thì tốt rồi." Cậu đột nhiên chuyển giọng.

"Hở... săc." Tiêu Kì thiếu chút nữa là sặc nước, đôi mày xinh đẹp nheo lại, cười nói: "Cậu bị sự đẹp trai ôn nhu của mình mê hoặc rồi phải không?"

Nghe y nói như vậy, Biện Bạch Hiền đột nhiên chau mày nhìn y. Tiêu Kì thặt sư cũng rất đẹp, cùng với loại hình của cậu tuy rằng không giống nhau, nhưng ngũ quan rất rõ ràng, tinh sảo, Biện Bạch Hiền chăm chú nhìn y một lúc, thờ ơ thở ra: "Không có cảm giác."

Điện thoại trong túi run lên vài hồi, Tiêu Kì mới có phản ứng, nhìn cuộc gọi đến là một số lạ, y nhăn nhăn mày: "Xin chào."

"Biện Bạch hiền ở chỗ của cậu?"

Câu đầu tiên chính là rõ ràng như vậy.

Tiêu Kì nheo mắt nhìn Biện Bạch Hiền bên cạnh, ngưng một lúc mới mở miệng: "Đứng vậy."

"Địa chỉ, cho tôi địa chỉ ở đó."

Nghe giọng của Phác Xán Liệt rất gấp gáp, Tiêu Lì chi muốn nhanh chống kết thúc cú điện thoại này, sợ Biện Bạch Hiền phát hiện ra y có gì không đúng, y đứng lên đi tới cửa sổ, nhìn mưa bên ngoài như tấm sáng bạc, nhắm mắt: "Thứ lỗi, tôi không thể cho."

Bên kia nhất thời không có tiếng động, y vốn tưởng Phác Xán Liệt sẽ cúp máy, nhưng câu tiếp theo của hắn thật sư làm Tiêu Kì ngây người.

"Xin cậu... cho tôi, tôi rất lo cho nó."

Tiếng hô hấp rất lớn, y nhìn Biện Bạch Hiền trong phòng, sờ sờ môi, nhất thời im lặng.

Tiếng đập cửa điên cuồng bên ngoài, chưa ngừng được 2 giây, sau đó lại biến thành tiếng tận lực phá cửa.

Biện Bạch Hiền trong tay cầm muỗng, dưa hấu trong miệng vẫn còn chưa nuốt xuống hết: "Cậu... bạn cậu có việc gấp tìm cậu sao?"

Tiêu Kì không trả lời cậu, quay đầu đi mở cửa.

Biện Bạch Hiền cảm thấy kỳ quái, của bị một lúc mạnh đẩy ra, Phác Xán Liệt một thần ướt sủng đi vào, nhìn thấy cậu trên sofa, biểu tình thay đổi, thở ra một hơi.

"Về nhà thôi."

Biện Bạch Hiền cảm thấy bản thần có lẻ bị bệnh rồi, mấy tiếng trước Phác Xán Liệt vừa nói những câu khó nghe như vậy với cậu, giờ đây cậu còn đau lòng lo lắng Phác Xán Liệt có bị bệnh hay không,cậu cái gì cũng không nói, nhìn ánh đèn vàng chiếu trên mặt hắn, tim lại có chút mềm.

"Không." Biện Bạch Hiền nhắm mắt, cậu không muốn nhìn thấy PHác Xán Liệt nữa, ngón tay cào cào sofa, một cảm giác chua xót từ cổ họng dâng lên trong hốc mắt, "Con hiện tại không muốn nhìn thấy chú."

Phác Xán Liệt nhăn mày, thanh âm có chút thấp: "Đừng hồ nháo, ở đây còn có ngoài."

"Người ngoài?" Biện Bạch Hiền nghe được từ này, cong môi cười lạnh một tiếng: "Lúc nảy chú nói con những câu đó, cũng đã coi con như người ngoài phải không?"

Người trước mặt bị chôn chặt, hé môi nhưng không nói được lời nào, Tiêu Kì tay đút túi quần đi qua, đứng trước mặt Biện Bạch Hiền, khoanh thay nói với PHác Xán Liệt: "Xin mời về cho, Phác tiên sinh, cậu ấy bây giờ cũng không muốn về nhà, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy."

Dáng vẻ như vậy là lần đầu tiên Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền nhìn thấy, bình thường cậu đều chăm sóc bản thân rất tốt, bây giờ nhìn cậu như vậy, thật sự làm y không nhẫn tâm.

Biện Bạch Hiền uống ngụm nước, đứng dậy vỗ vỗ lên vai Tiêu Kì, nhịn xuống chua xót trong lòng: "Cảm ơn, đại ca."

Ánh mắt phức tạp quay lại đối diện Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền hít sâu một hơi: "Chúng ta đi thôi."

.

Sau khi lên xe, Biện Bạch Hiền ngồi bên ghế phụ ngay cả dây an toàn cũng không đeo, câu gì cũng không nói.

Phác Xán Liệt theo dư quang nhìn thấy đầu mũi và ánh mắt đỏ của cậu, tay năm chặt vô lăng, do dự một hồi mới mở miệng: "Chú cứ nghĩ, chúng ta phải nói chuyện."

Mưa lớn tầm tã, cửa xe bị mưa đáng vang lên những tiếng lộp bộp, Biện Bạch Hiền nghe tiếng của hắn, nắm chặt tay, đến khi đau mới buông ra.

"Nói chuyện gì?" Biện Bạch Hiền không nhìn hắn, mắt vẫn chăm chú vào ánh đèn ngoài cửa xe: "Chú muốn hỏi con khi nào thì bắt đầu đối với chú có tình cảm phải không?"

"..."

Biện Bạch Hiền thật sự thông minh, là đứa nhỏ sinh ra đã thông minh, IQ và EQ đều cao.

Lúc cao nhị năm 2 có nữ sinh đến nhà mừng sinh nhật cậu, Phác Xán Liệt nhìn thấy cô ta tặng quà cho cậu, Biện Bạch Hiền vô cùng lịch lãm nhận quà sau đó còn cười vô cùng ôn nhu.

Lúc đó hắn cứ tưởng Biện Bạch Hiền rất hiểu chuyện, căn bản không nghĩ tới chuyện sẽ đi theo phương hướng này. Đoạn thời gian này công việc nhiều, lại xảy ra chuyện này, não Phác Xán Liệt cũng phát đau, nhưng mà cũng không nỡ nhìn thấy đứa nhỏ này buồn.

Hơn nữa, hắn nghĩ rất nhiều, về tính cách hay bề ngoài của Biện Bạch Hiền đều làm người khác rất thích, rất lâu trước đó Phác Xán Liệt đã biết được trình độ được chào đón của cậu ở trường, hắn làm sao dám không cố kị mà cứ để cậu phóng túng sản sinh ra loại tình cảm này chứ.

"Chú không cần quản con." Biện Bạch Hiền nhìn xe tiến vào cửa lớn, cúi đầu tháo dây an toàn, nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Phác Xán Liệt: "Con thích chú, đó là sự thật, cũng là chuyện của bản thân con, nếu như chú cảm thấy chán ghét... vậy sau này con sẽ dọn ra ngoài, ah... con tự đi làm cũng được."

"... Ta không đồng ý!" Phác Xán Liệt nhìn cậu mở cửa, cuối cùng vẫn là nói ra mấy từ đó, lúc hắn nói ra mấy từ đó có chút buồn cười bản thân mình, hắn lấy tư cách gì chứ? Người giám hộ?

Người chuẩn bị xuống xe động tác có ngưng trệ, dừng lại quay người qua.

Tiếng côn trùng mùa hè vẫn kêu bên tai, khóe mắt Phác Xán Liệt nhìn thấy đơm đớm đậu trên đầu cậu, ánh sáng phát ra trên tóc, hắn nhíu nhíu mắt, người trước mặt xinh đẹp đến mức có chút không chân thật.

"Vậy chú cho con hôn một cái."

Hắn nghe được Biện Bạch Hiền nói như vậy.

.

.

Buổi tối mùa hè, tiếng ve sầu kêu, hạt mưa nhỏ rơi trên vai Biện Bạch Hiền đang đứng ngoài xe, mưa thấm ướt quần áo, hắn hình như ngửi được hơi thở vốn có thuộc về thiếu niên.

Chỉ là hôn một cái.

Hai môi chạm vào nhau, thời gian tức thì dừng lại, Biện Bạch Hiền nắm vai hắn, xúc cảm như bươm bướm nhỏ bay qua chạm vào, Phác Xán Liệt trừng lớn đôi mắt nhìn cậu, động tác nhất thời không biết thế nào mới tốt.

Trên môi vẫn còn lưu lại hơi ấm của cậu, mùi vị dưa hấu vẫn còn chưa mất đi, hương vị tươi mát đong đầy đầu mũi, lòng ngực Phác Xán Liệt đột nhiên đập mạnh.

"... Thúc thúc, chán ghét sao?"

Hắn nghe được câu hỏi của Biện Bạch Hiền, mạnh mẽ lấy lại tinh thần, giơ tay lên sờ sờ môi, cảm giác tê dại.

Không phải tê dại khó chịu, thậm chí có chút tâm động phát ngứa.

Đơm đớm trên đầu Biện Bạch Hiền Bay đến mũi cậu, cậu nhăn mũi gãi hai cái, hắt xì một cái.

Phác Xán Liệt nhịn không được mà cười.

Đứa nhỏ trước mặt nháy mắt mắt sáng lên, bộ dáng hết sức chờ mong, Phác Xán Liệt đằng hắng hai cái, kéo cậu vào trong xe, mở ngọn đèn trên đầu, mở xuống cửa sổ xe.

Hắn chăm điếu thuốc, mới đem trái tim bình ổn lại chút.

"Con biết năm nay ta bao niêu tuổi không?"

"Ân!" Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn hắn: "Chỉ mới 25 mà."

Phác Xán Liệt gõ trán, không phủ nhận, "Con năm nay mới 17, ta lớn hơn con gần 10 tuổi, con hiếu tình ái là gì sao?"

"Con chưa hiểu chính là như vậy..."

"Con biết!"

Biện Bạch Hiền có chút không nhẫn nại mà cắt đứt lời hắn, sức lực thiếu niên, dùng hết sức lực của mình.

"Con muốn cùng chú làm tình, muốn cùng chú lên giường, muốn chú hôn con, ôm con, đó không phải tình ái thì là cái gì?"

.

.

Biện Bạch Hiền lau tóc từ phòng tắm đi ra, nhìn người đang ngồi hút thuốc trên sofa, đi qua ngồi xuống bên cạnh hắn.

Người đó nhìn thấy cậu, đem thuốc ấn vào gạt tàn, đầu tóc cậu rối loạn, nhưng rất xinh đẹp, thật ra Biện Bạch Hiền đã vui vẻ đến tim nhảy nhót, tối nay cậu đã rất mãn nguyện, cho dù Phác Xán Liệt không đáp ứng, nhưng cậu cũng hôn rồi.

Phác Xán Liệt chỉ chỉ ly sữa trên bàn.

Biện Bạch hiền nghe lời cầm lấy uống hết, còn chưa nuốt xong Phác Xán Liệt đã mở miệng nói chuyện, lúc Biện Bạch Hiền nghe được thiếu chút vui mừng mà ngất, cậu muốn chạy xuống lầu chạy 50 vòng,... không! 100 vòng!

Hắn không cách nào cười: "Ta thất bại cho con rồi."

"Uống nhiều sữa một chút, cao lớn rồi chúng ta mới có thể ở cùng nhau."

.

Lúc sàng sớm hơn 2h, Phác Xán Liệt không biết tại sao bị làm tỉnh lại.

Mắt mờ nhìn đèn bàn, cúi đầu thấy một người đang ôm gối, cậu hình như sợ bị phát hiện, nhẹ nhàng kéo chăn xuống.

Phác Xán Liệt lên tiếng, mở ra chăn, nhìn thấy Biện Bạch Hiền nhắm mắt giả bộ ngủ: "Sao lại qua đây? Hả?"

"Con ngủ không được..."

"Ta ử với con mấy năm, chưa từng nhìn thấy con ngủ không được." Phác Xán Liệt mở đèn bàn, dựa vào đầu giường nhìn cậu.

"Được rồi..." Biện Bạch Hiền ôm gối đầu, mắt cậu lắp lánh, ánh sáng xuyên qua màn treo chiếu trên mặt cậu, đem gương mặt cậu hiện lên rất xinh đẹp.

"Con muốn một cái hôn chúc ngủ ngon."

"Hả?"

Phác Xán Liệt còn đang nghĩ mình nghe lầm.

"Con nói, con muốn một cái, hôn ngủ ngon."

Còn chưa đợi hắn phản ứng, Biện Bạch Hiền đã kéo lấy cổ hắn, trên môi của hắn hôn mạnh một cái, mãn nguyện ôm gối chạy khỏi phòng.

Phác Xán Liệt nghe tiếng đóng cửa mới kịp hồi phục, không khí cũng yên tĩnh lại, nhưng tim hắn vẫn không ngừng mãnh liệt cuồng đập.

Hắn sờ môi mình, tim ngứa đến lợi hại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top