CHƯƠNG 2


CHƯƠNG 2

.

Thời gian giống như trong nháy mắt dừng lại, tay của Phác Xán Liệt cứng lại giữa không trung, rất lâu mới lấy lại tinh thần, nhìn ánh mắt Biện Bạch Hiền duwoids ánh đèn ngày càng xinh đẹp, hắn nhất thời có chút không hiểu được đứa nhỏ này.

Hắn nheo nheo mắt, hắng giọng, thật bình tĩnh nói: "Biện Bạch Hiền... con nghĩ cho kỹ những lời con vừa nói." Hắn nhíu mày nhìn lướt qua khuôn mặt Biện Bạch Hiền, trong ánh mắt ngạc nhiên của cậu, hắn lặp lại lần nữa: "Ta là chú của con."

Đồng tử của Biện Bạch Hiền đột nhiên co rút lại vài phần, bốn phía hoảng loạn, cậu nắm chặt đôi đũa trong tay, cắn môi: "Vậy..." Cậu ngẫng mạnh đầu lên, ngữ khí cùng bình thường càng kiên định: "Vậy thì làm sao?"

"Làm sao?" Phác Xán Liệt bây giờ thì đã hiểu cậu đang nghĩ cái gì rồi, đôi môi nhếch lên, nụ cười này là mười phần kinh thường: " Con vẫn chưa tới 18 tuổi, biết chuyện tình tình ái ái là gì sao?"

Biện Bạch Hiền không nghĩ tới hắn sẽ nói những lời làm tổn thương người khác đến như vậy, nhất thời có chút nghẹn họng, Phác Xán Liệt lúc bình thường nói chuyện là mười phần ôn nhu, căn bản không nghĩ đến câu nói này có thể đem đến châm biếm đến như vậy. Cậu cảm thấy có chút ủy khuất, đầu mũi có chút đau, ở cái tuổi của cậu, rất dễ dàng bị những lời nói hà khắc kích động, vốn dĩ cậu đã có chuẩn bị tâm lý rất tốt, nhưng không ngờ rằng vào thời khắc thật sự vẫn có cảm giác đau lòng như bây giờ.

"Con không có sai..." Biện Bạch Hiền vừa nói dứt câu, mắt cũng đỏ lên, cậu cắn chặt lấy môi, mặc kệ có thể làm môi bị thương: "Con không làm sai..."

"Con không muốn máy chơi game, con không muốn đi du lịch, con cũng không muốn làm tiệc trưởng thành."

Cậu cầm chặt lon bia, vo lon nhôm bên ngoài cũng bị bóp móp vào, nước mắt đong đầy vành mi, cậu hít mũi: "Chuyện đơn giản như vậy, cũng không được sao?"

Phác Xán Liệt cảm thấy giờ phút này mình như bị mất đi tiếng nói, một câu cũng không thể nói ra được, có lẻ nước mắt của đứa trẻ này quá nóng bỏng.

.

Biện Bạch Hiền từ nhỏ đã là người rất lạc quan, nói chuyện vô cùng rõ ràng, cũng như không cần phải quang co suy nghĩ cũng có thể hiểu được trong lòng cậu đang nghĩ cái gì, làm Phác Xán Liệt đau đầu chính là cái thứ tình cảm này từ lúc nào thì bắt đầu, hắn cũng không ngừng tự hỏi bản thân rốt cuộc đã làm sai chỗ nào mới có thể làm tình cảm của cậu càng ngày càng đi sai.

"Đứng dậy."

Biện Bạch Hiền ngây người, ngẩng đầu nhìn hắn: "Hả?"

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn cậu, tình cảm trong có chút phức tạp không rõ, Biện Bạch Hiền nhìn không hiểu, vốn dĩ bọn họ không phải sống chung với nhau như vậy, kinh nghiệm tích lũy trong xã hội cũng không nhiều. Cậu hình như có thể đoán được Phác Xán Liệt muốn giải quyết chuyện này như thế nào rồi, trong lòng giống như có vắt một trái chanh tươi, chua đến mức ruột gan đều muốn co rút lại, đau đớn.

"Đi thôi. Phác Xán Liệt đứng lên, cấm lấy cà vạt: "Đi về rồi nói."

Trong mắt của hắn không có lấy một chút cảm tình dư thừa, thậm chí cả một chút gợn sóng cũng không tồn tại, đôi mắt Biện Bạch Hiền như lạc đi, nhưng dù Phác Xán Liệt làm cái gì cũng có thể làm cậu động tâm, cậu còn nhớ trận đấu bóng rổ năm đó, lúc cậu mười phần soái khí giành được 3 điểm để giành phần thắng trước đối phương, Phác Xán Liệt lúc đó đã từ trong đám đông chạy đến ôm cậu vào lòng.

Cái ôm ấm áp và tiếng hô hấp nóng hổi đều làm cho trái tim Biện Bạch Hiền ngứa đến lợi hại, ngay cả đầu ngón tay cũng tê dại, Biện Bạch Hiền thở mạnh mà thoát khỏi Phác Xán Liệt, nhận lấy bình nước mà đồng đội đưa đến, lau mồ hôi nghỉ ngơi rồi mới rời đi.

Lúc nước lạnh tạt vào mặt, Biện Bạch Hiền đỏ mặt mà dựa vào bồn rửa tay, Tiêu Kì đứng bên cạnh cậu, quàng khăn trắng trên vai, hàng mi xinh đẹp nháy nháy, ôm lấy hai tay: "Sao rồi? Động tâm rồi?"

Biện Bạch Hiền thở gấp, đem khăn ném lên đầu y, nói chuyện có chút lộn xộn: "Cậu nói bừa gì đó."

Tiêu Kì cười, có chút buồn cười nói: "Lần tới cậu tự nói đi, uống say rồi thì cái gì cũng nói ra được." Y lấy khăn trên mặt xuống, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Biện Bạch Hiền: "Cậu có thể tranh thủ một chút, dù sao khuôn mặt này của cậu, nam nữ đều ăn."

"Không thể nào, chú ấy không phải đồng tính luyến, với lại, đối tượng yêu thầm còn lại là chú mình."

.

Trời tối như mực, cũng có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu ngoài cửa sổ, không khic có chút ấm áp kì lạ, làm đầu ta vang lên tiếng ong ong.

Binh!

Đi vào, Biện Bạch Hiền đã bị Phác Xán Liệt đè trên cánh cửa, Biện Bạch Hiền nhất thời đình chỉ hô hấp, cậu nhìn Phác Xán Liệt ngay trước mắt, khẩn trương đến mức chỉ còn nước nhắm mắt lại, không thể nào nhìn vào đôi mắt đen của Phác Xán Liệt, tim không khống chế mà điên cuồng đập loạn.

Nhưng một giây sau, lời Phác Xán Liệt nói ra làm tim cậu thiếu chút nữa đau giống như xé rách ra, cậu nhéo lấy bản thân mình, tiếng nói và không khí lạnh lẽo làm toàn thân cậu từ đầu đến chân đều đông cứng: "Đừng thích ta, ta không phải là người vĩ đại như cậu nghĩ đi."

"Với lại..." Hắn đột nhiên thay đổi âm điệu, giọng nói cũng hạ thấp vài phần: "Biện Bạch Hiền con đừng khiến ta ghét con, ta không phải là đồng tính."

Câu nói giống như búa đem trái tim cậu đục vào một lỗ, Biện Bạch Hiền thiếu chút nữa là té ngã, tiếng kêu gào trong trái tim làm đầu cậu xây xẩm, Biện Bạch Hiền cắn răng rất lâu nới hiểu được Phác Xán Liệt đang nói cái gì.

Chú ghét...

Chú ghét... mình.

Trái tim Biện Bạch Hiền như bị giết chết, lại nhìn thấy ánh mắt của Phác Xán Liệt, cậu hít vào thật sâu, đẩy mạnh Phác Xán Liệt ra.

Phác Xán Liệt bị cậu đẩy lui về sau mấy bước, hắn nhìn hình ảnh Biện Bạch Hiền đập cửa miệng muốn nói gì đó, nhưng bị cái gì đó chặn lại cái gì cũng không nói ra được, hắn nhận được trên người vẫn còn hơi ấm của Biện Bạch Hiền, mặt cũng trắng đi vài phần.

Hắn ngồi xuống bàn mới hồi phục tinh thần, khi mà tiếng mưa đập vào cửa kính truyến đến tai hăn mới mở mắt ra.

Biện Bạch Hiền lúc này đã chạy xuống lầu, Phác Xán Liệt mất mát mấy phần, liền vội đứng lên cầm lấy ô ở tủ giày, tiếng mưa ngày càng lớn hơn, rơi trên tây trang của hắn, làm ướt tóc hắn, trên người Biện Bạch Hiền cái gì cũng không có, bây giờ Phác Xán Liệt mới hối hận lời hăn nói ra có bao nhiêu nặng.

Hắn gần như chỉ nghĩ đến làm cho Biện Bạch Hiền chết tâm, nhưng trong lòng vẫn là lo lắng cho Biện Bạch Hiền.

Nước mưa rơi vào mắt, có chút đau nhức.

Phác Xán Liệt nheo mắt nhìn ngọn đèn trên đường, thân ảnh của Biện Bạch Hiền sớm đã không nhìn thấy.

.

Tiểu Kì nhìn thấy Bieenh Bạch Hiền đứng trước cửa.

Toàn thân cậu ướt đẫm, toàn bộ tóc cũng ướt, một lời không nói mà đứng trước cửa. Y có chút đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương, để Biện Bạch Hiền vào nhà, pha cho cậu một ly trà nóng, tay gác trên đầu gối ngồi xuống ghế sofa.

"Cậu là bị... bỏ rơi hay là sao vậy?" Lời của Tiêu Kì mặc dù có điểm khó nghe, nhưng Biện Bạch Hiền cũng biết là y đang quan tâm mình, âm thanh mới khóc xong còn có chút khàn, Biện Bạch Hiền hắng giọng giống như là bị chế cát vào, đều nghe ra lúc nảy cậu đã khóc lớn thế nào.

"Mình..." Biện Bạch Hiền mới mở miệng đã nghĩ đến chuyện lúc nảy, còn chưa nói được mấy chữ, nước mắt cũng đảo một vòng, nước mắt khóc lúc nảy cùng không còn gì rơi ra nữa lại chảy ra, cậu cố cố gắng gắng cũng không nói ra được lời nào.

"Cậu khóc cái gì..." Tiêu Kì đỡ trán "Hôm nay mình thi được có hơn 20 điểm, mình cũng không có khóc."

Y nói một câu chuyện cười nhưng nhìn bộ dạng của Biện Bạch Hiền vui vẻ gì, mới biết sự việc có thể không đơn giản như y nghĩ, y đột nhiên nghĩ ra một chuyện rất to gan, đem thân người ướt sủng trước mặt quay lại, thử thăm dò hỏi: "Cậu... có phải tỏ tình với chú cậu rồi?"

Thân thể Biện Bạch Hiền cũng cứng lại, ở góc đọ của Tiêu Lì không nhìn ra biểu tình của cậu, nhưng mở hò cũng đoán được một hai, hít vào một hơi: "Thái đọ của chú ấy thế nào?"

Biện Bạch Hiền cầm lấy ly trà bên cạnh, độ ấm truyền vào cơ thể cậu, nhưng trái tiam vẫn lạnh lẽo: "Chú ấy... cái gì cũng không nói."

"Ừ?"

Người trước mặt đột nhiên cúi đầu xuống, không trả lời nữa, Tiêu Kì nhìn thấy cậu chôn đầu vàu đầu gối, nghe tiếng khóc sụt sùi khản tiếng gần như lạc giọng.

"Chú ấy, chú ấy... ghét mình."

.

Nhìn chằm chằm vào nước nóng, Tiêu Kì chuẩn bị tốt rồi mới xuống lầu.

Y dựa vào cánh cửa nhìn Biện Bạch Hiền đang ngồi trên sofa không muốn cùng người khác nói chuyện.

"Chút nữa cậu uống chút canh gừng đi, tối nay nhà mình không có ai, mình đưa cậu chìa khóa phòng khách, có thể cậu cũng không muốn về nhà."

Biện Bạch Hiền buồn rầu đáp lại một tiếng.

Sau khi Tiêu Kì đem canh ra, nói với người bên ngoài: "Cậu lại đây đi."

Biện Bạch Hiền đứng lên, chân mềm một hồi mới có thể quay vào nhà bếp, Tiêu Kì đảy chén canh qua, lúc cậu đón lấy thiếu chút nữa thì rớt, hơi nóng bốc lên làm mắt cậu đỏ đến phỏng.

"Mình vẫn thích chú ấy." Biện Bạch Hiền cầm ly, cúi đầu nói: "Có câu nói thật sự rất đúng, tình đầu mãi mãi không quên được."

Tiêu Kì không đáp lại, cười mấy cái rồi nói: "Chú ấy có gì tốt chứ? Cậu cũng nên chết tâm đi, cậu xem chú ấy nói gì với cậu."

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt toàn bộ đều là mệt mỏi, Tiêu Kì nhìn thấy vậy trong lòng có chút đau, vẫy vẫy tay hướng cậu:

"Lại đây, để caca ôm cái."

Biện Bạch Hiền còn chưa phản ứng đã bị y ôm vào lòng, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tinh tế của Tiêu Kì, tránh né mấy cái: "Được rồi, được rồi... làm như hai ta một đôi vậy."

"Hả?" Tiêu Kì ngược lại chỉ cười: "Vậy rất tốt, không bằng cậu thích mình đi."

.

.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top