CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1

Biện Bạch Hiền từ nhỏ đã là đứa nhỏ tự do ngang bướng, không làm gì, nói chuyện là muốn chọc người, câu nào cũng có thể làm người khác ôm bụng tức giận, đừng ngụy biện rằng là cậu còn nhỏ hay là  cậu nhóc này lớn lên rất xinh đẹp, mắt sáng, mũi cao, lông mày thanh tú, lớn lên ngược lại sẽ trở thành người nghiêm túc.

Người trong nhà đối với câu rất dung túng, đứa nhỏ này lúc nhỏ tuy rằng có ngang bướng một chút, nhưng được cái miệng ngọt, rất nhanh làm người thích. Mấy năm nay, cậu lớn rất nhanh, tính cách cũng trở nên trầm ổn rất nhiều, hai năm cao trung này, thành tích cũng rất tốt.

Nhưng tình cách trời sinh chính là người hoạt bát hiếu động, thích vui chơi, thích nói chuyện, ở líu líu lo lo giống y như chim vàng anh, nhưng cũng không làm cho người khác phiềm lòng, thay vào đó là điều khiển không khí gia đình.

Phác Xán Liệt là chú của cậu, đối với cậu có rất nhiều cảm tình, dù sao thì ở đứa nhỏ này cũng tìm không ra khuyết điểm nào làm người khác chán ghét.

"Con đi trước đây! Còn 20 phút...ahhhh, con đường này đi cũng mất hết 15 phút, còn 5 phút để chạy vào trường..."

Biện Bạch Hiền vội vội vàng vàng ôm lấy cặp sách, nhai thức ăn trong miệng, địnhcầm cặp sách  chạy ra cửa, đi qua ghế bên bàn cầm lấy cặp sách, đã bị kéo trở lại.

"Ngồi xuống ăn hết đi." Phác Xán Liệt cầm báo, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, ý cười trong mắt rất rõ ràng, nhìn thấy Biện Bạch Hiền đang ngây ra, "Chút nữa chú sẽ đưa con đến trường."

Nói xong, hắn đem ly sữa bên cạnh đẩy qua, nhẹ giọng nói: "Không phải con thích sữa ngọt sao, đã hâm nóng cho con rồi, uống đi."

"Còn 1 tiếng nữa chú mới đi làm mà" Biện Bạch Hiền hờn dỗi cắn một miếng bánh bao, nước súp từ bên trong tràn ra, rất ngọt, "Sáng nay còn có bài kiểm tra số học, con nếu đến trễ lão vu bà đó sẽ bắt đứng tại phòng giáo viên nói đến 2 tiếng đồng hồ mới thả người."

Phác Xán Liệt nhìn không được mà cười hai tiếng, từ từ uống một ngụm cà phê, "Được rồi, bây giờ con còn 15 phút."

.

Biện Bạch Hiền đứng trước mặt Phác Xán Liệt, bàn tay thon dài xinh đẹp thắt cà vạt cho hắn, toàn bộ hô hấp của người nọ đều trên đỉnh đầu cậu, ấm nóng kéo dài, làm người khác ngứa ngấy.

"Bản thân chú không có tay sao?" Ngón tay Biện Bạch Hiền thắt cà vạt, cuối cùng thu tay về, quay đầu có chút khó khăn, lại lần nữa đeo lên cặp sách, đi xuống lầu.

Phác Xán Liệt cười cười cầm lấy chìa khóa trên bàn, cái gì cũng không nói, đi theo sao lưng cậu, độ ấm trên ngón tay vẫn còn quanh người, hít vào một hơi, nhìn con người đang đứng dựa vào cửa xe, sau đó giúp cậu mở cửa.

"Trưa nay con sẽ không về ăn cơm..." Biện Bạch Hiền sờ môi, do dự mấy phút, "Buổi tối... chú cũng không cần phải đi đón."

Phác Xán Liệt chỉ nghĩ cậu trong thời gian nổi loạn, với lại với tuổi của cậu, tư tưởng cũng không hẳn thành thục, có lúc hắn cũng không biết đứa nhỏ này đang nghĩ cái gì, cũng không có quyền can thiệp vào, lúc cha mẹ Biện Bạch Hiền giao cậu cho hắn, cũng cẩn thận nói, không cần quản cậu quá nghiêm, cứ để cho cậu một chút không gian tự do.

Cậu ngồi trên xe vẫn không nói chuyện, rất yên lặng, không giống như cậu lúc bình thường.

"Con gần đây thế nào rồi?" Phác Xán Liệt giữ vô lăng, mắt nhìn thấy đèn đỏ trên đường, quay đầu về phía cậu, "Đang dậy thì sao?"

"Không có." Biện Bạch Hiền buồn rầu rên lên một tiếng, "Con đột nhiên hiểu ra cái gì đó."

Phác Xán Liệt đầy hứng thú: "Oh?"

"Chú à, con hình như yêu rồi."

Biện Bạch Hiền sờ sờ mũi nói xong câu đó cũng không nói nữa, quay đầu nhìn ra cửa sổ, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của Phác Xán Liệt quét qua người cậu.

....Đến mức, lỗ tai cậu cũng đỏ lên.

.

Lúc Biện Bạch Hiền bước vào lớp, giáo viên đang trên bục phát giấy kiểm tra, cậu buồn bực không vui báo cáo một tiếng, may là giáo viên cũng không làm khó cậu, rũ vai ngồi xuống chỗ của mình.

Còn chưa lấy bút ra, đã bị người sau lưng dùng bút chọc chọc, cậu quay đầu lên tiếng: "Làm gì?"

Tiêu Kỳ cúi đầu, che miệng, "Ê, số học lần này nhờ cậu đó, mình không có ôn tập gì hết."

"Oh." Biện Bạch Hiền mở nắp bút, cụp mắt xuống cũng không biết đang nghĩ cái gì, "Mình cũng không ôn bài."

"Uầy, mình không tin, đánh cược không? Buổi chiều có điểm nhất định cậu lại đứng nhất lớp."

Biện Bạch Hiền nhận lấy đề từ trên truyền xuống, vuốt mấy cái rồi viết tên mình lên, không nói mà cười, "Đứng nhất thì làm được gì, cũng không phải giàng được điểm tuyệt đối."

Thực tế mà nói, số học của cậu bình thường không phải thiếu 2 3 điểm thì là thiếu 1 2 điểm nữa là được điểm tối đa, cậu cũng không xem lại bài phát ra sai ở đâu, giáo viên bộ môn cũng nói với cậu mấy lần rồi, cậu cũng không để ý làm gì.

Bây giờ cậu cầm bút mà trong đầu cũng nghĩ ra được công thức nào, hồn đã bay đi phương nào, hình ảnh ngũ quan tuấn tú của thúc thúc ở nhà lại mờ ảo hiện ra, Biện Bạch Hiền mơ hồ, 10 phút sau mới mạnh mẽ hoàn hồn.

Ah ... thật phiền!

Sau khi thu bài kiểm tra, Biện Bạch Hiền chuẩn bị cầm bóng rổ ra sân bóng, Tiêu Kỳ từ phía sau nắm lấy vai cậu, đem tới 1 lon cola, lo lắng nói: "Cậu hôm nay làm sao vậy? Có phải quan hệ với thúc thúc xuất hiện vấn đề gì rồi?"

"Làm gì có." Biện Bạch Hiền mở nắp lon, uống một hớp, "Làm sao cậu biết mình không vui?"

Tiêu Kỳ bị cậu hỏi này làm cho nghẹn, ah ah cười hai tiếng: "Không, là mình nghe mấy bạn nữ trong lớp nói, hôm nay bọn họ đều âm thầm bàn luận về cậu."

"Ah?"

"Phải phải... cho nên nói, dương quang nam thần đột nhiên biến thành buồn bã nam thần rồi."

Biện Bạch Hiền nghe thấy nhịn không được mà cười, cầm lấy bóng ra sân, nhìn bóng rổ nảy lên nảy xuống.

"Sao lại hình dung lộn xộn như vậy chứ."

.

Biện Bạch Hiện nắm chặt bài thi mỏng như cánh ve sầu trong tay, cảm thấy có chút không chân thật.

"Wow quả nhiên là học bá, thi được điểm tối đa..." Bạn cùng bàn đi qua không nhịn được mà cảm thán một tiếng.

Biện Bạch Hiền đem bài thi ôm vào trong cánh tay, đến khi đã đặt xuống bàn, hận không được mà muốn đem hai lỗ tai của mình cũng ôm vào trong luôn.

Cậu hít thở thật sâu, sợ nhìn người khác nhìn thấy hai cái tai đỏ của mình, cả gương mặt cũng nóng như lửa vậy, lòng ngực cũng không ngừng đập mạnh.

Cậu nhớ tới Phác Xán Liệt đã từng nói với cậu một câu...

"Nếu như con được điểm tối đa, chú có thể đáp ứng con một nguyện vọng."

Cậu đoán chắc Phác Xán Liệt cũng không nghĩ tới cậu sẽ muốn cái gì, cậu đoán hắn chỉ tưởng cậu sẽ muốn máy chơi game hay là đi du lịch gì đó.

Biện Bạch Hiền nhéo nhéo lòng bàn tay, cậu có chút kích động đến hưng phấn.

Buổi tối lúc Phác Xán Liệt trở về, Biện Bạch Hiền đang nằm ngủ trên sofa, ôm lấy 1 góc gối dựa đầu, ánh đèn vàng trong phòng khách chiếu trên khuôn mặt nhu hòa của cậu, đường nét khuôn mặt đều trở nên nhẹ nhàng.

Phác Xán Liệt cẩn thận thả nhẹ bước đi, một bên tháo cà vạt, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Buổi sáng Biện Bạch Hiền nói câu đó, đến bây giờ vẫn nằm trong đầu hắn. Hắn không biết Biện Bạch Hiền thích người như thế nào, hình như cũng không có tư cách gì mà quản lý cậu, ở tuổi này bắt đầu biết yêu là rất bình thường, nhưng mà có rất ít người cuối cùng đạt được kết quả tốt.

Hắn lo lắng chính là điều này, Biện Bạch Hiền đứa nhỏ này tuy rằng khôn ngoan, có lúc cũng lêu lỏng một chút, nhưng cậu vẫn là có thể lấy được điểm cao với tương lai khả quan.

Biện Bạch Hiền ngủ rất chập chờn, lại thêm động tác của Phác Xán Liệt cũng làm cậu tỉnh dậy.

Cậu mở mắt nhìn thấy Phác Xán Liệt ngồi trên sofa, cái vẻ nhăn mày đang suy nghĩ gì đó làm tim cậu đập mạnh, đại não nhất thời trống rỗng, giống như đang đình công vậy, đem bài kiểm tra dưới gối lấy ra, cẩn thận mở ra.

Nhìn mặt của Phác Xán Liệt, cắn răng, thanh âm vô cùng khẳng định:

"Con được điểm tối đa rồi, còn nữa, con vẫn chưa ăn gì hết."

Thời gian này Phác Xán Liệt đều không có nhìn thấy bộ dạng Biện Bạch Hiền nói nhiều như vậy, hắn đoán cậu có gì đó giấu diếm không nói ra.

Còn mấy tháng nữa là cậu trưởng thành rồi, Phác Xán Liệt cũng vì vậy mà cho cậu chọn 2 ly bia, không nói cũng không ngăn cản.

Bọn họ chọn một nơi ăn chút gì đó, người cũng không nhiều, nhưng mùi vị cũng rất ngon.

Hơn nữa Phác Xán Liệt cũng rất ít khi nhìn thấy bộ dạng cậu cao hứng như vậy.

Ánh đèn bên ngoài cửa sổ hiu hắt, xuyên qua lớp thủy tinh, chiếu lên trên mắt của Biện Bạch Hiền, lúc đó thực sự rất đẹp.

Phác Xán Liệt nhìn cậu liền uống liền hai ngụm bia, nâng tay, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, "Nên biết lúc dừng lại."

Biện Bạch Hiền thì thầm mấy tiếng, hình như say rồi: "Chú khẳng định là không nhớ rồi..."

"Cái gì?" Phác Xán Liệt ngẩn ra.

Bia có chút vị đắng từ từ đi vào họng, Biện Bạch Hiền bị sặc, có chút ủy khuất mà nói: "Chú có nhớ chú từng nói gì không?" Cậu nâng tay lên chùi miệng, nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt: "Chú nói, con được điểm tối đa, đồng ý 1 nguyện vọng của con."

Lúc này Phác Xán Liệt hiểu ra rồi, thì ra cậu vẫn luôn nhớ đến chuyện này, miệng hơi nhếch lên cười: "Con có nguyện vọng gì?"

Lúc này Biện Bạch Hiền có chút chóng mặt, lợi dụng say rượu, nắm chặt ly bia, "Con muốn, chú ôm con."

Phác Xán Liệt cứ nghĩ bản thân mình nghe lầm, động tác chọn món cũng cứng lại: "Cái gì?"

Biện Bạch Hiền càng thêm nghiêm túc, từng từ từng chữ nói ra:

"Con nói, con muốn chú ôm con."

.

.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top