-sitting on a tree
câu chuyện mà ở đó rosé và jennie là những đứa trẻ ở new zealand ngồi trên ngọn cây để ngắm hoàng hôn
-
Đó là một ngày thứ bảy ở new zealand, điều đó có nghĩa là jennie và rosé sẽ lại đi chơi với nhau như những cuối tuần khác. Rosé đã nghĩ ra một nơi tuyệt vời để đi, đó là khi gần 6 giờ chiều và bé nhớ là bé đã thấy một căn nhà cây nơi mà mất mười phút đi bộ trong khi họ đang lái xe trở về nhà.
Chuông cửa reo lên và rosé vừa gấp gáp vừa nôn nóng chạy đến cánh cửa. Đó là người thương của bé, mặc một cái quần denim short và một cái sweater có chữ "you cant't be me" bằng một font chữ italic.
Jennie và rosé đã không được phép gặp nhau vào các ngày trong tuần khác, ba mẹ của cả hai đều nói rằng nó sẽ tốt hơn nếu hai đứa gặp nhau vào cuối tuần vì thế cả hai sẽ có điều gì đó để mong đợi sau những ngày ở trường. (Bố mẹ của cả họ thật ngầu)
"Nini," Rosé gọi jennie người bây giờ đang ngồi trên đệm lót ở phòng khách.
"Sao vậy, rourou?" Jennie mỉm cười vì biệt danh đó. Cả hai đã đặt những cái tên cho nhau từ khi cả hai còn trong bụng mẹ.
"Hãy đi chơi trên cây nào," Rosé trả lời một cách hào hứng.
"Một cái cây ư, tại sao lại như vậy?" Jennie hỏi lại đầy thích thú.
"Hãy đi ngắm mặt trời lặn nào, em thề là nó sẽ rất ngầu đấy" Rosé đáp khi bé kéo Jennie ra khỏi tấm đệm cô bé đang ngồi.
"Nó chỉ mất có mười phút đi bộ từ đây thôi, đi nào!" Rosé tăng thêm sự hào hứng.
"Mẹ, tụi con sẽ đi ra ngoài trong một giờ nhé!" Rosé chạy đến bên mẹ em người đang bận bịu nấu bữa tối sau đó hôn lên hai má bà, giống như jennie vậy.
"Hai đứa có cần sự giúp đỡ của bố không đấy?" mẹ của rosé hỏi.
"Hmm, không cần lắm đâu ạ nó chỉ là đi dạo thôi, tạm biệt mẹ!" Rosé kéo cổ tay jennie và hướng ra ngoài.
Jennie và Rosé đang đi về phía điểm đến của cả hai, rosé trượt những ngón tay bé vào lòng bàn tay jennie. Một cách chậm rãi, Jennie siết chặt ngón tay bọc lấy bàn tay bạn mình hơn. Họ đây rồi, đi lang thang xung quanh những con phố với đôi bàn tay xiết chặt lấy nhau cùng với rosé đong đưa đôi tay ấy trên mỗi bước chân của họ.
"Tớ thật sự đã rất nhớ cậu," Jennie bĩu môi, nhìn lại trường học đã tồi tệ như thế nào bởi vì cô bé không thể gặp người bạn nhỏ đáng yêu của mình. Rosé sau đó đã cúi xuống ngang tầm với jennie để véo cặp má của cô bé, sự chênh lệch chiều cao thậm chí rất rõ ràng như thế dù cả hai cùng tuổi. (Hãy vờ như là họ cùng tuổi)
"Thật chứ, tớ cũng vậy." Rosé trả lời ngắn gọn sau khi đùa nghịch với cặp má phúng phính của jennie, tay còn lại của bé vẫn nắm lấy tay jennie.
"Oh, chúng ta tới rồi này!" Rosé reo lên một cách vui vẻ, bây giờ bé mới buông tay jennie ra. Jennie ngay lập tức thấy nhớ hơi ấm đó.
"Đến đây nào Ni!" Rosé hét lên khi bé tìm thấy một cái thang để trèo lên ngọn cây.
"Gì cơ, nó thật là cao và đáng sợ đó." Jennie mở to mắt mình khi cô bé nhìn xung quanh nơi này, ờ thì nó rất là đẹp nhưng quá mạo hiểm cho cảnh đẹp này.
"Thôi nào Ni, đừng làm quá lên chứ. Supperhubby của cậu ở đây mà." Rosé cười phá lên khi thấy biểu cảm của bạn mình, Jennie thật là một cô bé nhút nhát.
"Được rồi," Jennie ngay lập tức đi theo chỉ dẫn của Rosé.
"Cậu có muốn đi trước không hay để tớ?" Rosé hỏi khi ôm lấy khuôn mặt jennie một cách yêu thương để xua đi sự lo lắng của cô bé.
"Cậu trước, làm ơn." Jennie nhẹ nhàng đáp lại.
"Okay, ở yên đó nhé." Rosé sau đó bắt đầu leo lên cái thang và sau 10 bậc bé đã ở trên ngôi nhà cây.
"Đến đây nào Nini!" Rosé nhìn xuốn và cổ vũ Jennie leo lên.
"Tớ không nghĩ tớ có thể" Jennie sợ hãi.
"Chúng ta sẽ bỏ lỡ hoàng hôn mất nên làm ơn hãy leo lên đi nào," Rosé hét lên với Jennie người đang ở bên dưới.
"Tớ đã bảo là tớ không thể mà!" Jennie hét ngược lại với những giọt nước mắt sắp tuôn trào. Rosé dịu lại với những xúc động đó, không nghĩ gì nhiều đã leo xuống một cách nhanh chóng.
"Được rồi xin lỗi tình yêu," Rosé ôm lấy người thương của bé, thì thầm rất nhiều lời "xin lỗi" vào tai Jennie.
"Nhưng cậu có muốn thử không? Cậu sẽ đi trước và tớ sẽ ở ngay phía sau. Hứa đó!" Rosé thuyết phục Jennie một lần nữa với sự chắc chắn.
"Cậu hứa chứ?" Jennie nhìn Rosé đầy mong đợi.
"Tớ hứa." Rosé tuyên bố một cách chắc chắn. Jennie sau đó bắt đầu những bước đầu tiên của cô bé trên cái thang cùng với Rosé ở sau lưng mình, Rosé đảm bảo rằng sẽ đặt thật nhiều sức mạnh của bé vào sợi dây thừng dẫy đường để khi jennie ngã cô bé có thể an toàn trong vòng tay của bé. Hoặc là cả hai cùng ngã.
"Bậc cuối cùng rồi Nini," Rosé cổ vũ từ phía sau. Jennie thực hiện nấc thang cuối cùng trước khi cô bé có thể xử lý rằng cô bé đã làm được.
"Tớ làm được rồi? Chúng ta làm được rồi!" Jennie reo lên vui vẻ khi cô bé nhảy vào lòng Rosé để ôm bé. Rosé mỉm cười qua tóc của Jennie, tận hưởng mỗi khoảnh khắc tuổi thơ của cả hai. Rất nhanh sau đó, cả hai đã ngắm nhìn mặt trời lặn dần sau đường chân trời. Ánh sáng dần biến mất.
"Nó thật là kì diệu," Rosé ca ngợi, nhìn lên trên và thấy bầu màu cam sẫm màu. Đêm sắp đến rồi.
"Giống như cậu vậy," Rosé sau đó nhìn vào Jennie, ngưỡng mộ cách mà ánh sáng nhọt nhạt của buổi đêm chiếu sáng khuôn mặt Jennie một cách hoàn hảo. Rosé không thể làm gì ngoài việc lấy trộm một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top