'𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗼𝘂𝘁𝘀𝗶𝗱𝗲'𝘀 𝘀𝗼 𝗰𝗵𝗶𝗹𝗹𝘆

"cậu đang đùa phải không?"

wonwoo ngơ ngác nhìn junhui, người có đôi mắt to bự dường như đang muốn nhảy ra khỏi hốc mắt bất cứ lúc nào.

"tại sao tớ lại đùa về điều đó?"

chàng trai trung quốc há hốc mồm, gần như bật cười, không thể tin được với thông tin khó hiểu như vậy.

jeon wonwoo, chàng trai thông minh, tài năng, cao ráo và điển trai, cuối cùng cũng có một khuyết điểm.

"cậu đang nói với tớ rằng cậu chưa bao giờ đến chợ giáng sinh ở trung tâm thành phố á?" junhui la lên, khiến những người xung quanh nhìn chằm chằm vào họ.

"jun, im đi. cậu sẽ làm đám này bị đuổi ra khỏi đây đấy." jihoon rít lên sau màn hình laptop, nhồi nhét kiến thức vào phút chót cho kỳ thi cuối cùng bắt đầu trong một giờ nữa.

junhui ngay lập tức bĩu môi và ngồi xuống ghế, tuân theo lời yêu cầu giữ âm lượng tối thiểu của bạn cùng phòng. dĩ nhiên là em tuân theo, nhưng không phải không kèm theo cái thè lưỡi và sự hờn dỗi một cách tinh nghịch. tại sao á, vì ở thư viện có gì để làm đâu? nhìn lên trần nhà à?

em cho rằng mình có thể chọn một trong vô vàn những quyển sách có sẵn trên kệ để đọc, nhưng em chỉ vừa mới kết thúc kỳ thi tổng hợp và không hề muốn nhìn chằm chằm vào một biển chữ cái vào lúc này.

nghiêng đầu sang phía wonwoo, em thấy cậu trai đang chúi mũi vào một cuốn tiểu thuyết phi hư cấu, bình thản lật từng trang như thể nó là điều thú vị nhất trên thế giới. mặc dù chỉ là những chuyện linh tinh, nhưng những lúc như thế này khiến em tự hỏi làm thế nào một người có thể toát ra bầu không khí điềm tĩnh tự nhiên như vậy, đặc biệt là khi junhui đang đùa cợt và chọc tay từ lưng wonwoo đến cánh tay anh vì buồn chán.

mừng thay, trước sự vui mừng của em, tình trạng im lặng đau đớn tột cùng nhanh chóng được phá vỡ bởi tiếng kêu lớn của chiếc ghế nào đó được kéo về phía bàn, theo sau là một cơ thể ngồi phịch xuống giữa wonwoo và jihoon.

"này, đang làm gì đó!" soonyoung hét lên, giật cuốn sách ra khỏi tay wonwoo. "cuốn sách bị lộn ngược đấy, ngốc ạ."

"cảm ơn chúa vì cậu ở đây." junhui nhẹ nhõm thở phào, cuối cùng cũng có ai đó để chia sẻ nỗi lòng của mình. "cái đứa bạn tốt tự xưng này của cậu chưa từng đến chợ giáng sinh trước đây!"

"gì cơ?" soonyoung (lại) hét lên, ngay sau đó nhận được một cục tẩy đập vào đầu, quà tặng từ jihoon - người dù đang tập trung vào cái máy của mình nhưng vẫn nhắm chính xác vào giữa trán soonyoung như thường lệ.

"tất nhiên là không rồi, tớ cũng không ngạc nhiên." soonyoung lắc đầu. "won lười là như vậy đấy."

wonwoo cau mày.

"tớ không lười." anh tiếp tục, "tớ chỉ không có lý do để đi."

"đó gọi là lười, wonwoo." jihoon nói mà không có cảm xúc, khiến soonyoung cười khúc khích.

junhui không thể tin vào tai mình. một trong những điều em mong chờ nhất trong mùa lễ là những khu chợ ngoài trời nhộn nhịp, phủ đầy tuyết, những gia đình hạnh phúc và sự vui tươi của lễ hội. làm sao có thể có người bảo rằng họ không có lý do để đi?

"được rồi, điều này quá nực cười. wonu, mai cậu phải đi với tớ đến chợ giáng sinh đấy." junhui quyết định, vỗ nhẹ xuống bàn. "hãy đến đó lúc 7 giờ tối, hoặc tớ sẽ kéo cậu ra khỏi nhà vì tớ thừa biết cậu không hề bận."

dù đang càu nhàu bất mãn nhưng junhui biết wonwoo chỉ đang trêu chọc mình khi anh đồng ý với nụ cười trên môi.

"jihoon, muốn đi cùng không?" em mở rộng lời mời cho bạn cùng phòng.

âm thanh lách cách của bàn phím dừng lại khi ánh mắt của jihoon lướt qua hai người trước khi đẩy laptop ra xa. "không, không cần, thật ra tớ định sẽ gặp vài người bạn."

"oh, được rồi." junhui gật đầu hiểu ý. em không trách cậu ấy được, dù sao dịp lễ thì luôn bận rộn mà.

"soonyoung?"

mắt sáng lên, soonyoung đặt tay lên ngực và thét lên một cách kịch tính, "tớ sao?! sẽ là một vinh dự nếu-"

"cậu ta không thể, cậu ta sẽ đi cùng tớ ngày mai." jihoon nhanh chóng chặn đứng câu hỏi với một nụ cười xin lỗi.

soonyoung nhăn mày.

"tớ á?"

jihoon ném một ánh nhìn đe doạ về phía cậu chàng, ánh nhìn có thể làm cho mọi người trên thế giới và cha họ đều phải ngồi thẳng.

"à ừ, đúng vậy. ừm, tớ đi chơi với hoonie và vài đứa bạn." soonyoung nói một cách cẩn thận, cũng bối rối không kém gì những cái nhìn nghi ngờ từ mọi người.

với ánh mắt có chút hoài nghi, junhui nhún vai.

ít nhất là em sẽ dẫn wonwoo đến chợ giáng sinh lần đầu tiên.​

🎄

wonwoo không phải là loại người đến trễ hay gọi điện để xin dời hẹn sát giờ, nhưng với việc junhui dành mỗi phút trôi qua để rà soát các cổng vào màu trắng mà không tìm thấy mục tiêu nào, em không thể không cảm thấy một chút lo lắng.

có lẽ chỉ là lo lắng của riêng em, và có khả năng em đã đến sớm hơn wonwoo dự định. vậy nên, hãy cố chịu đựng cái lạnh trước mắt đi.

tuy nhiên, đã gần 7 giờ tối, và junhui vẫn chưa nhận được bất kỳ cập nhật nào về tình hình hiện tại của wonwoo. một phần nhỏ trong tâm hồn em bắt đầu tự hỏi liệu người kia có coi lời mời của mình là trò đùa hay không, vì thực tế là cả hai đã không liên lạc với nhau kể từ ngày hôm đó.

vào lúc junhui sắp gửi tin nhắn để hỏi về tung tích của wonwoo, em liền cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng kéo chiếc mũ len của mình ra khỏi đầu.

"wonu!" em quay người lại, ngay lập tức nhận ra thủ phạm đứng dưới lớp quần áo.

"junnie!" wonwoo đáp trả với sự nhiệt tình tương tự.

"trả mũ cho tớ!" em với lấy nó, nhưng thất bại khi wonwoo đoán được trước hành động đó, nhanh chóng nâng chiếc mũ len lên cao.

may mắn cho junhui, cả hai đều có chiều cao tương đồng nên em có thể dễ dàng giật lấy chiếc mũ mà không gặp nhiều khó khăn.

dù rằng wonwoo sẽ không bao giờ sử dụng chiều cao của mình để chiếm ưu thế nếu có cơ hội, không, anh quá tốt bụng để làm điều đó.

wonwoo cười thua, rồi chỉnh lại chiếc mũ len trước khi nhẹ nhàng đặt lại lên đầu chủ nhân của nó, sửa lại vài phần tóc mái bị vướng vào bên trong lớp len.

"sẵn sàng đi chưa?" wonwoo chỉ vào đám đông đang bước vào khu chợ.

junhui còn trên cả sẵn sàng. em vô cùng phấn khích. đây sẽ là lần đầu tiên trong năm junhui đến chợ giáng sinh, và em còn hạnh phúc hơn khi có thể dành thời gian này với một trong những người thân thiết nhất đời mình. em phải cho wonwoo thấy anh đã bỏ lỡ những gì.

"tất nhiên là rồi!" em nhảy cẫng lên đầy phấn khích.

quàng tay cả hai vào với nhau, junhui vội vã kéo anh qua cánh cổng bước vào xứ sở thần tiên mùa đông cùng vô vàn loại kẹo dẻo và kẹo que.

hai người đã dành khá nhiều thời gian xem qua các gian hàng, trò chuyện với chủ gian hàng và mọi người xung quanh. với vai trò của một hướng dẫn viên, junhui đã chỉ cho anh về các loại gian hàng khác nhau, huyên thuyên về việc khu chợ này tuyệt vời như thế nào trong khi wonwoo đi theo bên cạnh, gật đầu đồng tình với mỗi lời em nói bằng một nụ cười toe toét trên khuôn mặt.

họ lên xuống các lối đi, mỗi người chỉ ra những món đồ mà mình thấy dễ thương hoặc thiết thực, trong khi một số món khác lại gây cười hoặc vô cùng vui nhộn.

đặc biệt có một gian hàng đã thu hút sự chú ý của cả hai và là một gian hàng hoàn toàn mới đối với junhui, em chưa bao giờ thấy nó vào những năm trước. ơn trời là lần này soonyoung không có mặt, nếu không thì toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời của cậu ta sẽ tiêu hết vào đây, vì toàn bộ đồ trong gian hàng đều là hình ảnh những con hổ đặc trưng.

nhưng cả hai vẫn chụp vài tấm ảnh cho người bạn vắng mặt, vừa cười vừa gửi mấy con hổ mùa lễ hội quái đản vào nhóm chat.

mặc dù wonwoo có vẻ khá hài lòng với cuộc phiêu lưu của họ cho đến nay, junhui vẫn quyết tâm khiến wonwoo phải lòng khu chợ giáng sinh này. vì là lần đầu tiên anh trải nghiệm mọi thứ, nên nó phải thật hoàn hảo. vì vậy, đã đến lúc rút ra quân bài joker của mình.

gian hàng mèo.

khi đến gần người bán, em hài lòng nhìn mắt wonwoo sáng lên khi trông thấy hàng loạt những tượng mèo, móc khóa và đồ trang trí được trưng bày trên kệ.

thành thật mà nói, đây cũng là gian hàng yêu thích của junhui, em luôn mong rằng năm sau chủ gian hàng sẽ quay lại. họ luôn có những món phụ kiện dễ thương nhất. và không năm nào có ngoại lệ, junhui luôn mang về nhà ít nhất một món đồ mỗi lần ghé thăm.

lướt qua vô số lựa chọn, một cái mô hình đột nhiên thu hút ánh nhìn của em.

một chú mèo con màu đen đơn giản với cặp kính gọng mỏng, đang ngủ trên một núi quà.

trong lúc nhất thời, em nhớ tới một người nào đó, mà người này lại tình cờ đứng ngay bên cạnh em. cười khúc khích trước sự tương đồng, em nhân cơ hội chiêm ngưỡng những đường nét sắc sảo nhưng thanh tú trên gương mặt wonwoo, hệt như một con mèo. không chỉ là ngoại hình, mà dường như sự giống nhau còn ăn vào cả tính cách anh.

cái cách anh buồn ngủ cả ngày, nhưng lại lập tức hào hứng lên khi junhui mang bánh rán đến. giống lúc mấy bé mèo được thưởng đồ ăn, thật đáng yêu. không thể phủ nhận rằng món đồ trang trí này chính là hiện thân của wonwoo trong hình dạng một con mèo con.

khi lật chú mèo lại để xem giá lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, junhui co rúm người khi nhìn thấy những con số. chú mèo này đáng giá hai bữa ăn của em, cộng thêm một ly nước. em cần phải tiết kiệm càng nhiều càng tốt sau khi chi một số tiền lớn để mua quà giáng sinh cho wonwoo, và việc mua mua thứ đồ nhỏ này sẽ không giúp ích cho việc đó chút nào.

thở dài, junhui tiếc nuối đặt chú mèo con xuống, vô tình sượt qua bàn tay wonwoo đang với lấy một món đồ trang trí tương tự bên cạnh. và nó lạnh cóng.

junhui bắt lấy tay anh để kiểm tra lại, em chắc hẳn đã rất sốc khi biết rằng bàn tay của người kia không phải được làm từ băng.

"ôi chúa ơi, wonu! tay cậu lạnh cóng. cậu có mang theo găng tay không thế?" junhui theo bản năng đặt cả hai bàn tay anh vào lòng bàn tay mình, cố gắng dùng hơi thở để làm ấm chúng.

wonwoo lắc đầu, nhìn cách junhui giữ lấy tay mình, cố gắng thoát khỏi em.

"junnie, tớ ổn mà. tớ chỉ cần-"

"đây." junhui lấy túi giữ nhiệt ra khỏi áo, nhét nó vào giữa lòng bàn tay em và wonwoo.

"ồ, cảm ơn." wonwoo trả lời, đánh mắt sang chỗ khác, nhìn đi bất cứ nơi nào ngoại trừ junhui.

"nhìn kìa, má của cậu cũng đỏ quá!" em chỉ vào vệt đỏ bừng đang phủ lên làn da trắng của wonwoo.

junhui thầm nguyền rủa cái thời tiết này đã khiến wonwoo bị lạnh. tại sao nó lại phải xuống âm độ vào cái ngày cậu ấy cuối cùng cũng chịu đi ra ngoài chớ? tự nó nên biết rằng cậu ấy dễ bị cảm mà.

"đi thôi, bọn mình nên mua cái gì đó để sưởi ấm cơ thể cậu." junhui nói, cùng wonwoo rời khỏi gian hàng với hai bàn tay đan vào nhau. em không thể để cái lạnh làm hỏng chuyến tham quan chợ giáng sinh đầu tiên của wonwoo, đơn giản là điều đó không thể chấp nhận được.

"sô cô la nóng nhé?" junhui đề xuất.

"tớ thích lắm."

"tuyệt vời."

bây giờ, với nhiệm vụ tìm ra loại sô cô la nóng ngon nhất ở đây, junhui bắt đầu lùng sục qua từng người bán thức ăn một trên đường. với bản chất gentleman chảy trong máu, wonwoo ngốc ngếch đề nghị anh sẽ là người trả tiền cho cả hai trong khi rõ ràng junhui sẽ không bao giờ để cho điều ngớ ngẩn đó xảy ra.

khi anh tiếp tục kiên nhẫn nài nỉ, junhui cuối cùng đã phải đuổi wonwoo ra xa khỏi người bán hàng, giao cho anh nhiệm vụ tìm một chỗ ngồi.

wonwoo đã đủ phiền phức bởi cái thời tiết này rồi, việc bắt anh phải trả tiền cho sô cô la nóng đúng là một tội ác.

khi bước chân đến gần bảng menu, em quyết định gọi hai cốc sô cô la nóng thông thường. trong đó một cốc có thêm kem tươi và kẹo dẻo, với hy vọng điều đó sẽ bù đắp cho việc junhui đã kéo anh ra ngoài trong khi người kia có lẽ thích thư giãn ở nhà với bếp sưởi di động hơn.

sau khi nhận đơn hàng của mình tại quầy thu ngân, junhui lách mình qua đám đông với ý nghĩ về wonwoo vẫn còn lởn vởn trong tâm trí. họ không làm điều gì quá vui vẻ hoặc quá thú vị, nhưng em thực sự hy vọng rằng người kia cũng đã tận hưởng ngày hôm nay nhiều như em.

chỉ việc làm cho wonwoo nhận lời đi chơi và đồng ý ra khỏi nhà đã là một chiến thắng với junhui, nếu biết rằng anh thực sự thấy ngày hôm nay vui vẻ sẽ càng làm trái tim em hạnh phúc hơn.

khi đưa mắt tìm kiếm giữa vô vần chiếc mũ santa và sừng tuần lộc, em trông thấy wonwoo vẫy tay với mình. bên cạnh là những vòng hoa giáng sinh được trang trí đẹp đẽ, và anh đang ngồi trên một chiếc ghế có thiết kế giống một chiếc xe trượt tuyết.

với hai chiếc cốc giấy nóng hổi trong tay, em cẩn thận tiến về phía wonwoo, tập trung kiểm tra chiếc nắp đậy vài giây một lần để đảm bảo không có cốc nào bị tràn ra.

qua khóe mắt, em thấy một tia sáng lóe lên, khiến em phải dừng lại toàn bộ động tác. ngước lên, em thấy mặt sau của một chiếc điện thoại đang nhìn thẳng vào mình, và chủ nhân của nó dường như đang khá hài lòng với kết quả.

"sao lại chụp ảnh tớ thế?" junhui nhíu mày, đưa cốc sô cô la nóng đầy ắp cho wonwoo.

wonwoo nhún vai nhấp một ngụm, hơi nóng từ ly nước làm mờ đi chiếc kính của anh.

"vì trông cậu dễ thương." anh lẩm bẩm khá nhỏ, nhưng đủ lớn để junhui nghe thấy đoạn cuối.

không chắc chắn liệu mình có hiểu đúng lời của wonwoo hay không, junhui chọn phớt lờ nó và ngồi xuống băng ghế lạnh giá.

"tớ hi vọng cậu thích khu chợ, mặc dù tớ ước rằng trời đã ấm hơn để cậu không phải lạnh như thế." junhui bĩu môi, không hài lòng với sự lạnh lẽo này.

"tớ thích nó mà, đừng lo." wonwoo trấn an, nhấm thêm một ngụm đồ uống.

"vậy tại sao trước đây cậu lại chưa từng tới đây?" junhui hỏi, thật sự tò mò. nếu cậu ấy đã thực sự tận hưởng chuyến đi của mình ngày hôm nay, thì tại sao đây lại là lần đầu tiên cậu ấy ghé thăm khu chợ chứ?

"tớ đoán là vì tớ không có ai để đi cùng. à, nếu có thì chắc đó là soonyoung." anh trả lời, khẽ đảo mắt.

hơi sởn da gà khi wonwoo nhớ về kí ức của những năm trước, soonyoung và chợ giáng sinh không ăn khớp với nhau lắm. cậu ta mua sắm bốc đồng vô số lần vì trend kẹo bạc hà đang nổi, sau đó kết thúc bằng số dư thẻ bị âm là chuyện không bao giờ nên lặp lại nữa. đặc biệt là khi tài khoản ngân hàng đó hóa ra là của jihoon.

junhui hoàn toàn có thể hiểu rõ những nỗi niềm của anh thông qua việc tiếp xúc với soonyoung.

"tớ sẽ đi với cậu bất cứ khi nào cậu muốn!" junhui quả quyết. "như vậy thì cậu có thể thưởng thức chợ giáng sinh thêm nhiều lần nữa."

wonwoo chỉ ậm ừ.

"tớ nghĩ mình sẽ thích đi cùng cậu, bất cứ nơi nào."

anh quay đầu lại nhìn junhui, đôi mắt chứa đựng điều gì đó mà cậu trai người trung quốc không thể lý giải được.

sau vài nhịp im lặng, cơ thể của junhui bắt đầu ấm lên vội vã, gần như đổ mồ hôi.

có lẽ đó là do sô cô la nóng cuối cùng cũng chảy xuống cơ thể em.

đúng vậy.

chắc chắn là vậy.

"à đúng rồi," wonwoo hắng giọng mấy cái. "cái này là cho cậu."

anh đưa tay vào túi áo, chìa ra một món đồ đã mua trước đó.

junhui há hốc mồm khi nhìn kỹ hơn món đồ trên tay wonwoo.

một chú mèo con màu đen đeo kính, đang ngủ trên một núi quà.

liếc qua liếc lại, wonwoo nhanh chóng tránh né ánh mắt của junhui, đột ngột trở nên hứng thú với chú mèo con đang nằm giữa hai người.

"ừm, tớ thấy cậu nhìn ẻm từ trước và tớ nghĩ là cậu sẽ muốn có ẻm. nhưng nếu cậu không thích, tớ có thể đưa ẻm trở lại. và ờ... dù sao thì món quà thực sự dành cho cậu vẫn đang ở nhà tớ." anh vẫn nhìn chằm chằm xuống vật trang trí, ngượng ngùng chờ đợi phản ứng từ junhui.

không thể thốt nên lời, junhui cố phân tích khuôn mặt của đối phương để xem có bất kỳ sự giả vờ hay nói đùa nào không, nhưng không có gì ngoại trừ sự chân thành rõ rệt.

không kiềm chế được sự phấn khích của mình, junhui gần như ném mình vào lòng wonwoo, siết lấy anh trong cái ôm to lớn nhất em có thể tưởng tượng ra.

"trời ơi, wonu, đó là điều ngọt ngào nhất mà ai đó từng làm vì tớ. con mèo đó đáng yêu quá, trông nó còn giống cậu nữa. làm sao mà cậu biết tớ muốn ẻm thế? cậu có thuật đọc được suy nghĩ của tớ á? cậu mua nó từ khi nào vậy? tại sao cậu lại hoàn hảo đến vậy chứ, thậm chí tớ có thể hôn cậu ngay bây giờ luôn ý!" junhui trút hết những suy nghĩ trong đầu ra ngoài, không hề chọn lọc từ ngữ trước khi chúng bay đến bên tai wonwoo.

đầu anh ngẩng lên như một con nai trước ánh đèn pha xe ô tô.

junhui mở to mắt, đưa tay lên bịt miệng mình lại, đến giờ mới hoàn toàn nhận thức được những gì mình vừa nói.

không phải vì nó không đúng.

không, nó còn xa việc nói dối cả trăm dặm. nhưng vẻ mặt nghiêm túc của wonwoo có chút đáng sợ. junhui biết chắc chắn bản thân mình đã bước sai đường.

có phải em đã hoàn toàn phá hủy tình bạn của họ không? liệu wonwoo có quyết định bước ra khỏi cuộc sống của em mãi mãi không?

junhui không có ý định thổ lộ tình cảm của mình chút nào, đặc biệt là khi em cũng rất bối rối về chúng. em có thích wonwoo không? dĩ nhiên là có. em thấy vui vẻ khi ở cùng wonwoo, tính cách của cả hai khá hợp nhau, và anh cũng thích mèo.

nhưng liệu wonwoo có thích em không?

sự chuyển động đột ngột khi wonwoo hạ tay junhui xuống đã phá vỡ suy nghĩ của em, làm em nhận ra cả hai đang trong tư thế thân mật đến cỡ nào.

"bạn suy nghĩ nhiều quá rồi đấy." wonwoo mỉm cười, khẽ chun mũi.

nghiêng người về phía trước một chút, wonwoo đặt một nụ hôn lên khóe miệng em, nhếch môi cười khi anh lùi lại.

"anh cũng vậy, junnie. bạn thật là hoàn hảo."

junhui không cần nhìn gương cũng biết mình đang trông như một quả cà chua chín. em có thể cảm nhận cơ thể mình nóng lên với tốc độ đáng báo động, và chắc chắn là không phải do sô cô la nóng. ít nhất thì chiếc mũ len cũng che được đôi tai ửng hồng của em, giúp junhui giữ lại được xíu xiu tự trọng.

cảm giác rung động chạy trong huyết quản của em thật mới mẻ, kỳ lạ và đầy bất ngờ. tuy nhiên, nó không phải là thứ không mong muốn hay không chấp nhận được. mặc dù em không thể diễn đạt cảm xúc trong mình thành câu mạch lạc, nhưng những ảnh hưởng mà wonwoo tạo ra đối với em thật gây nghiện, junhui muốn nhiều hơn nữa.

đôi mắt lấp lánh, wonwoo phát ra tiếng cười mềm mại nhất, véo nhẹ chóp mũi junhui trước khi gửi tặng em một nụ hôn lên trán.

"giáng sinh vui vẻ, junnie."

có lẽ em nên đưa wonwoo đến chợ giáng sinh sớm hơn nhiều chút.

─── ⋆˚🐾˖° ──
vạn vì tinh tú đến hai chiếc mèo,
july ๋࣭ ⭑⚝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top