Extra 1 - Special Story - Điệp vụ bất ngờ
Sakura's POV
"Hm?" - Chiharu thắc mắc - "Tomoyo-chan đâu?"
Cô ấy cùng Naoko, Rika, Yamazaki, Syaoran và tôi đang đứng gần quán cà phê. Chúng tôi có kế hoạch đi xem phim và ăn tối cùng nhau.
Trời lạnh cóng, và tuyết cũng đã rơi.
"Oh, cậu ấy nói sẽ tới muộn" - tôi nói, giọng có hơi cao hơn trong tiết trời lạnh giá - "Cô ấy phải đi mua vài thứ..."
"Này, Eriol-kun cũng chưa tới" - Naoko lên tiếng. Mọi người, ngoại trừ Syaoran, cùng thở hắt.
Mắt Chiharu sáng lên thích thú. "Tớ tự hỏi tại sao nhỉ?!" cô bạn nói một cách nhiệt tình.
"Ai quan tâm?" - Syaoran lên tiếng - "Có thể đã xảy ra sự cố..."
"Sự cố ấy hả?" - Yamazaki bất ngờ kêu lên - "Không có sự cố nào trên đời hết!"
"Im đi!" Syaoran nạt, tặng cho cậu ta một cú đấm vào mặt.
"Wah... thật là độc ác..." - Yamazaki xoa má.
"Syaoran! Xấu tính quá!" - Tôi nói, Syaoran có vẻ nao núng.
"Cái..." Anh ấy kêu lên.
"Yeah, cậu đã có Kinomoto không có nghĩa là cậu có quyền phá hỏng cuộc vui này", Yamazaki nói. Tôi đập cho cậu ta một cú.
"Anh xấu tính sao?" - Syaoran mỉa mai, ngó chằm chằm vào Yamazaki đang ngã lăn.
"Ôi, đừng nói nữa!" - tôi nói. Syaoran cười thầm còn Chiharu thì thở dài.
"Tớ thắc mắc là... có khi nào Eriol-kun đang ở cùng Tomoyo-chan không?" Rika lên tiếng.
"Tớ sẽ gọi cho cậu ấy và hỏi..." - tôi đề nghị.
"KHÔNG!!!!" Chiharu, Naoko và Yamazaki cùng hét lên.
"Ể?" Tôi hoang mang.
"Tất nhiên Tomoyo-chan sẽ nói dối rằng cậu ấy không ở cùng Eriol-kun rồi" - Chiharu nói.
"Và đương nhiên họ đang ở bên nhau" - Naoko tiếp lời - "Lúc nào họ cũng đi với nhau!"
"Uh... đó là bởi hai cậu ấy cùng ở trong ban cán sự lớp..." Tôi nói.
"Vậy hả? Cùng đi với nhau vào buổi chiều CHỦ NHẬT á?!?" - Chiharu phản bác - "Tớ nghĩ là KHÔNG đâu!"
"Các cậu... hai cậu cũng đang như vậy đó" - Rika lên tiếng.
"Chúng mình cùng đi tìm Tomoyo-chan và Eriol-kun nào!" - Chiharu đề xuất.
"Yeah!" - Naoko và Yamaki cùng cổ vũ.
"Okay... tớ cũng không có bận gì" - Rika mỉm cười.
"Er... được rồi" - tôi nói. Là tôi đó hả? Trong cái lạnh cắt da này?
"Nhàm chán! Tớ về đây" - Syaoran nói, kéo cao chiếc khăn quàng lên che kín miệng.
"Không, Li! Chúng tớ cần cậu!" Yamazaki nói trong khi kéo chân Syaoran.
"Phiền phức quá, tên ngốc!" - Syaoran nổi giận, cố gắng đẩy Yamazaki ra. "Thật là ngớ ngẩn!"
"Ôi, Syaoran, đi mà!" - Tôi nắm tay anh ấy và nói "Đi đi mà! Có vẻ cũng vui đấy!"
Syaoran hơi đỏ mặt rồi im lặng. Cả bọn cùng nín thở...
"Thôi được" - cuối cùng anh ấy lên tiếng - "nhưng là vì anh đang không có gì để làm thôi nhé..."
Mọi người reo lên.
"Cám ơn anh"- Tôi cười.
"Hmph"
"Được rồi! Đi nào!" Yamazaki phấn khích.
"Sao cậu cứ nhất nhất cần Syaoran đi cùng thế?" - Tôi hỏi nhỏ Yamazaki.
"Ờ... thì..." - cậu ấy đáp "rồi cậu sẽ thấy"
"Hử?" Tôi vẫn chưa hiểu.
"Này, mấy em!" - Ai đó giật giọng. Chúng tôi quay lại và thấy năm tên du côn đang vây quanh.
"Này, người đẹp!" một tên nói trong khi cố đụng vào Rika. Cô ấy thở gấp, trốn sau tôi. Mấy tên còn lại cười lớn. Chúng khiến tôi muốn bệnh.
"Để mấy đứa con gái lại và tao sẽ cho chúng mày đi" - Tên cầm đầu nói - "Hoặc mày sẽ được "chiêu đãi" một bữa ra trò."
"Cá... cái gì?" - Tôi thốt lên.
"Um... anh sẽ không muốn làm vậy đâu." - Yamazaki thủng thẳng đáp.
"Tại sao không?" - Gã cầm đầu gầm lên.
Một giây sau, hắn đã nằm đo ván trên mặt đất với khuôn mặt toàn máu và gần như biến dạng,
"Cá... cái quái..." - một tên khác kêu lên. Và không lâu sau đó, hắn cũng đo đất. Chỉ còn lại ba gã trông thật hoảng sợ.
"Đừng có giở trò với tao" - Syaoran lạnh lùng nói trong khi lau vết máu, không phải của anh ấy, lên nền tuyết.
"Wh...whoa!" - một gã hét lên - "Thằng... thằng đó là quái vật!"
"Đã nói rồi mà" - Yamazaki nói với giọng mơ hồ.
"Ch... chạy thôi!" - một thằng khóc toáng. Chúng chạy biến, mang theo hai gã đang bất tỉnh.
"Ah... Vậy là anh ấy giống như vệ sĩ của chúng ta..." Tôi nói, có vẻ không ngạc nhiên lắm nhỉ?
"Một vệ sĩ rất chất lượng" - Yamazaki hí hửng.
"Cậu không có chút tự tin nào nhỉ?" - tôi nói nhưng cậu ta lờ đi.
"Okay, được rồi" - Chiharu nói - "Chúng mình chia cặp thôi!"
"Ừa" - Yamazaki nói - "Ý kiến hay đấy! Vậy thì Yanagisawa, cậu đi với Kinomoto, Chiharu đi cùng tớ và Li, cậu với Sasaki!"
Tôi có thể cảm thấy cơn giận đang nhen lên từ Syaoran. Tôi nhìn anh và thấy anh ấy đang lườm Yamazaki một cách giận dữ.
"Um... Syaoran..." - Tôi lên tiếng.
Yamazaki cảm nhận được mối nguy nhanh hơn tôi nghĩ.
"Uh... Ý tớ là Kinomoto... Ahaha!" - Cậu ấy căng thẳng - "Tớ ngớ ngẩn quá! Kinomoto, cậu đi với Li. Um... xin lỗi nha."
"Hừm" - Syaoran hừ mũi. Tôi mỉm cười.
"Rika-chan, Naoko-chan" - Chiharu nói - "Mấy cậu đi cùng chúng tớ. Sakura-chan... Ờ... vui vẻ với Li-kun nhé."
"Oh, được rồi." - Naoko nói, mỉm cười với tôi và Syaoran. "Đi thôi các cậu!"
"OKAY" - Chiharu reo lên.
"YEAH!" - Yamazaki hét lớn.
"Ooh" - Rika trầm ngâm.
"Ehehe..." - Tôi khúc khích.
"Ugh..." - Syaoran thì thở dài.
Ooooooooooooooooooooooooooooo
"Hmm..." - Tôi nói trong khi nhìn vào cửa hàng mà chúng tôi vừa đi qua.
"Sao thế?" - Syaoran hỏi - "Em đói à?"
"Ừ... có chút chút." - Tôi thật thà, cùng lúc bụng tôi réo lên. Anh ấy ngó cửa hàng tôi vừa nhìn.
Rồi, anh cầm tay tôi, bước vào quán. Không quá bất ngờ, tay anh ấy thật ấm.
"Nè... anh làm gì thế?" - Tôi thắc mắc.
"Không phải là em đói sao?" - Anh ấy nói - "Đi ăn trưa nào."
"Nhưng em không mang theo tiền..." - Tôi ái ngại.
"Ngốc, anh cũng ăn mà" - Anh ấy nói trong khi mở cửa. Nói cách khác, Syaoran sẽ trả tiền cho bữa ăn.
Chúng tôi ngồi vào một chiếc bàn với bếp nướng ở giữa. Ahhh, thật là ấm!
"Em muốn ăn gì?" - Syaoran hỏi, nhìn tôi đang chăm chú vào menu.
"Ơ..." - Tôi phân vân.
"Các bạn dùng gì?", ai đó cất tiếng. Tôi nhìn lên và thấy một cô gái, hơn tôi khoảng một tuổi, với gương mặt khả ái và mái tóc đen dài. Chị ta nhìn Syaoran, tôi đoán là chị ấy chỉ muốn hỏi anh.
"Sakura?" - Anh hỏi trong khi vẫn nhìn tôi.
"Uh..."- Tôi lại phân vân.
"Bạn thì sao?" - Chị gái đó vẫn nhìn anh ấy.
"Okomiyaki..." - Tôi lầm bầm.
"Hai okonomiyaki" - Anh ấy nói, đưa menu cho chị gái. Chị ta nháy mắt với Syaoran nhưng anh ấy chỉ đáp lại bằngmột nụ cười nhẹ.
"Er..." - Tôi nói sau khi chị gái rời đi - "Chị ấy có vẻ khá hấp dẫn với anh nhỉ?"
"Hử?" - Anh ấy nói, hơi khó hiểu.
"Không có gì" - tôi đáp, nhìn ra ngoài cửa. Cả con phố đã ngập tràn trong tuyết...
Chị gái phục vụ quay lại với hai đĩa bánh trên tay và lại nháy mắt với Syaoran. Anh ấy theo dõi vẻ hậm hực của tôi rồi nháy mắt lại với chị ta.
Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì vậy?!?
"Của bạn đây" - Chị ta ngọt ngào.
"Cám ơn" - anh ấy đáp lời và tặng lại một nụ cười khiến chị ta đỏ mặt. Chị gái đó quay đi, chạy tới chỗ mấy người phục vụ khác (cũng toàn là con gái) và họ cười lớn.
Tôi chỉ muốn tống cho chị ta một cú. Syaoran đột nhiên bật cười, tôi lườm anh ấy.
"Em ghen hả?" - Anh ấy nói, cười rõ gian.
"Khồng..." - Tôi dài giọng. Anh ấy dựa vào tôi.
"Anh làm gì vậy?" - Tôi thì thầm - "Đừng làm mấy việc xấu hổ thế!"
"Anh không có" - Anh ấy nói - "Em thật sự đang ghen đấy."
"Em không..."
"LI! KINOMOTO!" - Yamazaki kêu lớn và bất ngờ xuất hiện cạnh chúng tôi "ĐÂY KHÔNG PHẢI LÚC ĐỂ CÁC CẬU HẸN HÒ ĐÂU"
"AHH" - Tôi gần như suýt khóc vì bất ngờ. Syaoran tức tối.
"IM ĐÊ!!!!" - Anh ấy nạt và đấm vào mặt Yamazaki, Yamazaki đâm sầm vào cửa sổ nhà hàng, may mắn là không bị thương (mặc dù cậu ấy có thể đã bị chảy máu mũi).
"Chúng tớ đã cố ngăn lại" - Chiharu phân trần, cô ấy cùng Rika và Naoko đi tới - "Nhưng cậu ấy không thể kiềm chế được"
"Er..." - Tôi bối rối.
Quản lý nhà hàng có vẻ rất sợ hãi Syaoran nên đã không yêu cầu anh ấy phải bồi thường cho cửa sổ vỡ. Mấy cô gái phục vụ kia thì có vẻ càng phấn khích vì anh ấy hơn, điều đó khiến tôi có chút khó chịu.
"Um... cậu ấy đã làm phiền các cậu rồi phải không?" - Chiharu hỏi nhỏ trong khi nhìn Rika và Naoko đỡ Yamazaki đứng lên. Tôi liếc Syaoran, người vẫn đang tức điên lên.
"Ơ... có chút..." - Tôi đáp.
"Ơ... Tớ xin lỗi nhé!" - Chiharu hối lỗi, tôi gật đầu.
"Ổn mà" - Tôi nói nhỏ - "Chúng mình nên rời khỏi đây thôi".
"Sao thế?" - Cô bạn hỏi tôi, có chút bối rối trong giọng nói.
"Ơ... thì..." - Tôi nói trong khi đưa mắt để tránh Syaoran, cố gắng thấp giọng hơn nữa - "Mấy cô gái ở đây cứ cố tán tỉnh anh ấy".
"Aw.. .vậy là cậu ghen sao?" - Chiharu nói hơi lớn.
"Shh!" - Tôi hơi cáu, Syaoran đang đứng rất gần.
"Xin lỗi...!" - Cô bạn thì thầm. Tôi thở dài.
"Đừng lo, Sakura-chan" - Chiharu mỉm cười - "Kể cả khi cậu ấy có đùa giỡn một chút thì... cậu ấy vẫn rất yêu cậu."
"Yeah..." - Tôi nói.
"Xi... xin lỗi vì... ờ... vì đã phá hoại bữa trưa của các cậu" - Yamazaki nói với giọng hơi buồn trong khi bước tới gần chúng tôi.
"Không sao mà" - Tôi cười - "Chúng mình tiếp tục tìm Tomoyo-chan và Eriol-kun thôi chứ?"
"Well..." - Chiharu nói khi tắt điện thoại - "Một người bạn của tớ có nhắn rằng cô ấy đã trông thấy Hiragizawa, có thể là Tomoyo-chan cũng đang ở đó."
"Okay, dẫn đường đi, Chiharu!" - Yamazaki nói.
"Okay!" - Chiharu đáp. Cô ấy dẫn chúng tôi tới một cửa hàng thời trang.
"Cậu ấy ở đây sao?" - Tôi hỏi. Chiharu gật đầu.
"Chúng mình cần có hai người ở ngoài, trong trường hợp cậu ấy đi ra mà không biết" - Chiharu phân công. Cô bạn nhìn tôi, mỉm cười.
"Rồi" - Tôi lơ mơ. Syaoran cũng ở lại với tôi.
"Okay! Mọi người, vào thôi!" - Cô ấy hào hứng nói và bọn họ bước vào cửa hàng. Tôi cảm thấy một luồng khí ấm nóng tràn ra khi cánh cửa bật mở.
Tôi và Syaoran đứng đợi khoảng 5 phút, nhưng vẫn chưa thấy họ quay lại. Chết tiệt, đáng lẽ tôi không nên...
"Này..." - Syaoran lên tiếng - "Em có lạnh không?"
"Nah... em... ổn" - tôi chậm rãi trả lời. Răng tôi bắt đầu va vào nhau.
Syaoran cởi khăn và quàng lên cổ tôi.
"Syaoran...?" - Tôi bất ngờ. Anh ấy nắm tay tôi và tôi cảm thấy hơi ấm từ anh.
"Woa, em lạnh thật đấy!" - Anh ấy kêu lên.
"Em... ờ... em đoán vậy" - Tôi nói. Syaoran cầm tay tôi đưa lên môi, sưởi ấm chúng bằng hơi thở ấm áp của mình. Tôi đỏ mặt.
"Ấm hơn chưa?" - Anh ấy hỏi.
"Vâng..." - Tôi đáp, mặt tôi nóng bừng.
"Ah! Sakura-san, Li!" - một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi nhìn sang và thấy Eriol đang cười, nắm tay...
Một cô gái? Không phải là một người quen...
"Oh, Eriol-kun!" - Tôi nói. Syaoran thả tay xuống nhưng vẫn nắm chặt tay tôi.
"Hey, Hiragizawa" - Anh ấy lên tiếng.
"Chào buổi chiều" - Cô gái kia cười với chúng tôi. Tôi quay sang Syaoran, anh ấy cũng nhìn tôi. Rồi chúng tôi cùng nhìn sang Eriol.
"Er... Thật là tình cờ..." - tôi thận trọng nói. Syaoran liếc nhìn cô gái kia.
"Ừ" - Eriol đáp "Tớ đang đi mua chút đồ Giáng Sinh".
"Ồ... vậy sao?" - tôi ấp úng - "À...ừ..."
Cô gái đó là ai? Có phải là...?
"Oh, xin lỗi" - cô gái nói rồi cúi đầu - "Tên tôi là Akizuki Nakuru."
"À, xin lỗi các cậu" - Eriol lên tiếng - "Nhưng Nakuru và tớ có việc quan trọng phải làm. Gặp lại các cậu sau, được chứ?"
"Ơ... Được thôi" - Tôi nói. Nakuru cúi người.
"Tạm biệt" - cô ấy nói, khoác tay Eriol. Hai người họ cùng rời đi.
"Er..." - tôi bối rối trong khi dõi theo họ dần khuất trong đám đông.
"Huh, thế Daidouji đâu nhỉ?" - Syaoran thủng thẳng. Tôi nhìn anh ấy và anh tặng lại tôi ánh mắt như muốn nói "Anh biết mà".
Haiz.
"Này các cậu," - Nhóm Chiharu cuối cùng cùng đi ra - "có thấy Eriol-kun không?"
"Er..." - Tôi lúng túng. Nên nói gì đây...?
"Có" - Syaoran đáp - "và tụi này có nói chuyện một chút"
Syaoran?
"Er, tớ đoán là Tomoyo-chan không đi cùng cậu ấy, phải không?" - Rika hỏi.
"Không, cậu ta đi cùng cô gái khác" - Syaoran trả lời. Có một khoảng lặng bối rối xuất hiện.
"CÁI GÌ????" - Yamazaki nghi ngờ - "Không thể nào!"
"Ôi... Không...!" - Naoko buồn bã.
"Không, chắc chắn phải có gì đó" - Chiharu bướng bỉnh - "Đi theo họ nào!"
"Tại sao chứ?" - Syaoran nói - "Chúng tớ đã thấy họ đi cùng nhau. Cậu còn muốn gì nữa?"
"Chắc chắn phải có gì đó" - Chiharu gắt.
"Ý cậu là tớ nói dối?!?"
"Ờ...thì..."
"Thôi" - Tôi lớn tiếng, thở dài trong khi Syaoran và Chiharu đang nhìn nhau trừng trừng.
"Chúng mình đi theo cậu ấy một lúc đi" - Tôi đề nghị, Syaoran há hốc miệng còn Chiharu thì mỉm cười. "Nhưng, chỉ để nhìn thấy cô gái đó rồi chúng mình sẽ đi."
Chiharu nhíu mày. "Thôi được" - cô bạn nói - "Đi thôi!"
Mọi người, trừ Syaoran, vội vã chạy theo hướng mà Eriol và Naruku vừa đi. Syaoran vẫn đứng yên. Tôi cũng không rời bước.
"Tại sao em lại đứng về phía cô ấy?"- Anh thì thầm hỏi.
"Thì, đơn giản thôi" - Tôi đáp - "Cậu ấy cũng như mọi người, đều muốn tìm hiểu về chuyện này. Bên cạnh đó..."
Tôi lườm Syaoran và anh ấy liếc nhìn tôi.
"Đây là hình phạt dành cho anh"
"Cái gì?" - Syaoran bối rối - "Anh đã làm gì chứ?"
"Hừm..." - Tôi nói - "Em không nói đâu."
"Có phải vì anh đã lỡ "tán tỉnh" mấy cô phục vụ bàn không hả?" - Anh than thở. Cách anh ấy nói về điều đó quá thẳng thừng... nó khiến tôi tức điên.
"Okay, chỉ là chuyện đó đập vào mắt em thôi" - Tôi cáu, anh ấy hơi lui lại trước cơn giận của tôi. "Cám ơn Syaoran, vì trò đùa lớn nhất lịch sử này!"
"Cái... nhưng mà..." - Anh lúng búng.
"Chào anh!" - Tôi quay đi. Anh ấy vội đuổi theo... tất nhiên rồi.
Tôi gặp nhóm Chiharu núp vào góc tường và nhìn qua ô cửa sổ. Trông thấy tôi, Chiharu kéo tôi lại gần.
"Hai cậu nói đúng..." - Cô ấy nói, thất vọng - "Khỉ thật..."
Tôi nhìn thấy Eriol đang cầm một chiếc hộp, bên trong là... đồ trang sức? Cậu bạn cười và nói gì đó với Nakuru, người vẫn đang khoác tay cậu ấy.
"Chúng ta làm gì đây?" - Rika hỏi nhỏ.
"Ừ thì..." - Naoko bối rối.
"Các cậu" - là một giọng nói rất quen thuộc - "Các cậu làm gì ở đây thế?"
Chúng tôi gần như nhảy dựng lên và quay lại. Là Tomoyo.
"Er... Tomoyo-chan " - tôi nói.
"Ah, Tomoyo-chan, cậu... cậu làm gì ở đây thế?" - Chiharu lắp bắp.
"Oh, tớ đi mua sắm cho Giáng Sinh" - Tomoyo đáp, cô ấy nhìn tôi "Sakura-chan không nói gì với các cậu à?"
"Là... là chúng tớ đã quên mất" - Naoko đáp gọn.
Tomoyo mỉm cười, mọi người, trừ Syaoran và tôi, có vẻ nao núng.
"Nè, tớ hỏi chút... sao mấy cậu ở đây?" - Tomoyo tò mò - "Hình như các cậu đang nhìn gì đó..."
"KHÔNG CÓ GÌ HẾT" - Yamazaki gần như hét lên.
"Er... Được thôi..." - Tomoyo nói, hơi nhăn mặt - "Vậy... gặp các cậu vào tối nay. Tớ phải mang đồ về nhà..."
Tôi nhìn Naoko, Chiharu và Yamazaki. Trông họ hơi buồn. Ah...
"Khoan, Tomoyo-chan," - tôi nói. Mọi người nhìn sang tôi.
"Ừ?" - Tomoyo nghiêng đầu.
"À thì..." - Tôi lúng túng - "Là về Eriol-kun."
Tomoyo vẫn không biến sắc. "Gì thế?" - Cô ấy hỏi. Chiharu bắt chéo tay thành hình dấu "X" sau lưng Tomoyo nhưng tôi lờ đi.
"Tớ không muốn... er... tò mò" - Tôi ngập ngừng - "Nhưng, cậu nghĩ sao về cậu ấy?"
Tomoyo chớp mắt.
Chiharu và Naoko há hốc miệng nhìn tôi.
"À..." - Tomoyo chậm rãi - "Cậu ấy là bạn thân của tớ."
"Oh" - Tôi nói - "Chỉ... chỉ vậy thôi sao?"
"Mm... có lẽ là thân hơn chút" - Tomoyo nói rõ hơn.
Nhìn Chiharu như sắp khóc và Naoko thì thở dài. Yamazaki gần như sụp đổ.
"Sa...sao thế?" - Tomoyo lo lắng - "Có vấn đề gì sao?"
"Không... không có gì đâu." - Rika vội nói, đưa khăn giấy cho Chiharu cùng Yamazaki. "Trời khá lạnh, phải không?"
"Oh..." - Tomoyo nói - "Vậy, giữ sức khỏe nhé. Gặp các cậu tại nhà hàng nha."
Cô bạn tặng lại chúng tôi một nụ cười dịu dàng và đi về phía chiếc xe limo. Chúng tôi nhìn theo cô ấy lên xe và lái đi.
Ooooooooooooooooooooooooooooo
"Er... Tớ ghét phải nói rằng "Tớ đã bảo mà"" - Syaoran nói trong khi chúng tôi đi tới nhà hàng ăn tối.
"Anh vừa nói đấy" - tôi làu bàu.
"Không!" - Chiharu than vãn - "Sao tớ có thể lầm được? Hai người họ rõ ràng là một cặp siêu dễ thương mà..."
"Ừ..." - Tôi nói - "Nhưng cả hai cậu ấy đều vui. Vậy là xong nhé. Được không các cậu?"
"Okay..." - Chiharu và Yamazaki cùng nói.
"Hey.." - Eriol bước về phía chúng tôi - "Xin lỗi vì đã bắt các cậu phải chờ"
Cậu ấy không đi cùng Nakuru, thay vào đó là....
"Tomoyo-chan?" - Tôi ngạc nhiên.
"Chào các cậu" - Cô bạn cười rạng rỡ - "Eriol đã đưa tớ đi"
Mọi người nhìn nhau, Syaoran chỉ thở dài.
"Er... cậu có thể đưa Nakuru-chan đi cùng" - Tôi bối rối - "Chúng tớ không phiền đâu".
Tôi có thể cảm thấy cái lườm của Chiharu và Yamazaki, nhưng tôi vẫn tươi cười với cậu ấy. Tomoyo nhìn Eriol.
"Nah, ổn mà" - Eriol nói - "Dù sao thì cô ấy cũng muốn về nhà".
Chiharu gần như muốn khóc lần nữa.
"Vậy... chúng mình dùng bữa thôi nhỉ?" - Tôi nói trong khi đưa cho Chiharu tờ khăn giấy.
"Phải đấy, tớ đói lắm rồi" - Rika nói.
"Ah" - Tomoyo bất ngờ nói - "Eriol-kun, cậu có thể giúp tớ mang quà cho mọi người không?"
"Mấy thứ trong cốp đó à?" - Eriol nói - "Được thôi."
Họ mỉm cười với nhau.
"Aw, các cậu" - Tôi nói - "Các cậu không cần..."
"Đừng để tâm!" - Tomoyo nói - "Tớ biết là 3 ngày nữa mới tới Giáng Sinh nhưng tớ có đôi chút phấn khích"
"Eh, cám ơn Tomoyo-chan" - Rika đáp. Mọi người, ngoại trừ Tomoyo và Eriol, cùng bước vào nhà hàng.
Chúng tôi ngồi vào bàn và chờ đợi. Trong này hơi ồn nhưng rất ấm. Cuối cùng tôi cũng có thể ngừng run rẩy.
Syaoran chợt đứng dậy và lấy điện thoại ra. "Ah, là mẹ anh", anh ấy nhìn điện thoại và nói "Anh sẽ quay lại ngay".
Anh ấy bước ra ngoài trong khi nói chuyện điện thoại.
"Ít nhất thì chúng mình vẫn có một đôi chim câu ở đây" - Chiharu thở dài, nhìn sang tôi. Tôi cười.
"Hai cậu đã làm "chuyện đó" chưa?" - Yamazaki dò hỏi.
"Cái..?!?" Tôi kêu lên. Chiharu thụi cho cậu ta một cú.
Syaoran's POV
"Vâng, được rồi mẹ." - Tôi nói qua điện thoại.
"Tạm biệt con yêu" - bà nói. Và tắt máy.
Ugh, tôi phải đi lấy rượu mà bà đã đặt. Có lẽ tôi nên nói rằng số rượu đó đã bị giao trễ...
"Oh... Eriol-kun, đẹp quá!" - Giọng của Daidouji. Tôi nhìn quanh và đứng sát vào tường. Eriol và Daidouji đang cười với nhau và cô ấy đang cầm trên tay thứ gì đó.
Ế, đó không phải là món quà mà Eriol đã chọn cùng với cô gái Nakuru đó sao?
"Tớ nghĩ là chúng ta chỉ có thời gian kỷ niệm cùng nhau sau khi đón Giáng Sinh với mọi người" - Eriol buồn bã - "Xin lỗi, Tomoyo".
"Không sao mà" - Daidouji nói trong khi cài món quà của Eriol lên áo, là một chiếc trâm cài áo bằng kim cương.
Kỷ niệm?
"Eh, tớ đã nhờ Nakuru giúp chọn quà cho cậu" - Cậu ta ngượng ngùng - "Xin lỗi nhé."
"Không đâu mà, nó rất tuyệt" - Cô ấy nói - "Em họ cậu rất có mắt thẩm mỹ mà"
Em họ, gì cơ?
"Oh, nhưng tớ lại chưa có quà cho cậu..." - Daidouji bối rối. Eriol hôn lên trán cô ấy.
"Tớ đã có cậu rồi" - Cậu ta nói - "Tớ không cần gì nữa đâu".
Họ mỉm cười và ôm nhau thật chặt.
Tôi quay bước về nhà hàng, tự hỏi rằng có nên nói với ai đó về chuyện này...
"Oh Syaoran!" - Sakura chạy về phía tôi - "Em đã rất lo cho anh".
"Oh..." - Tôi đáp.
"Sao thế? Trông anh hơi lạ" - Cô ấy nhìn tôi tò mò.
"Ah... không có gì đâu" - Tôi nói - "Trời lạnh lắm! Vào trong thôi."
"Okay..." - Cô ấy nói nhưng vẫn nhìn tôi đầy nghi hoặc.
"Đừng nói là em vẫn giận anh đấy nhé!" - Tôi nói. Cô ấy đánh mắt sang chỗ khác.
"Vẫn hả?" - Tôi hỏi lại.
"Well, em sẽ bỏ qua cho anh" - Sakura nói, mặt ửng hồng - "Nếu anh làm một việc cho em".
Tôi đảo mắt. "Được rồi, việc gì nào?"
"Nói là "anh yêu em"."
Huh?
"Er..." - Tôi bối rối - "Anh yêu em?"
"Ý em là... nói to lên" - Cô ấy nói sau một quãng im lặng khá dài.
"Syaoran?"
"Aw, không đâu, Sakura" - Tôi rên rỉ - "Đừng bắt anh làm thế. Em nghiêm túc đấy hả?"
Cô ấy gật đầu. "Nếu anh làm, em sẽ tha thứ cho anh" - cô ấy nói nhanh.
"Sao em trẻ con thế...?" - Tôi rên lên và nhìn thấy cô ấy bĩu môi.
"Làm đi... đứng đây và nói thật to!" - Sakura ra lệnh.
"Được rồi", tôi cáu kỉnh.
Tôi đứng lên bậc thềm mà Sakura chỉ. Từ đây, cả thế giới sẽ nghe thấy những gì tôi nói. Tôi do dự.
"Sakura, anh yêu em..." - Tôi lẩm bẩm.
"To lên!" - Cô ấy nhắc lại.
"Anh biết rồi!" - Tôi gằn giọng và thở dài.
Ôi trời! Làm ơn đừng để Eriol hay Daidouji hoặc bất cứ ai nghe thấy...
Tôi hít sâu.
"SAKURA, ANH YÊU EM!!!" - Tôi hét lớn. Khoảng năm mươi người đang đi trên đường quay sang nhìn tôi, tôi cá là có đến hàng tỷ người nghe thấy.
Sakura trông rất vui. Tôi chạy đến bên cô ấy, cố lờ đi ánh nhìn chằm chằm của những người xung quanh. Tôi đang cực kỳ, cực kỳ xấu hổ.
"Em cũng vậy!"- Cô ấy vui vẻ - "Được rồi, anh được tha thứ"
"Okay" - Tôi lơ mơ nói và nắm tay cô ấy "Mình vào trong được chưa?"
Chúng tôi trở về chỗ ngồi, mọi người nhìn tôi chăm chú. Họ chắc chắn đã nghe thấy rồi.
Yamazaki thậm chí còn làm nó trở nên tệ hơn.
"Hey Li, là cậu vừa hét phải không?" - cậu ta nhăn nhở - "Một lời khẳng định hở anh bạn?"
"Im...đi..." - Tôi thở hắt.
"Cậu ấy ngọt ngào thật đấy!" - Mihara mơ màng.
"Cậu thật may mắn, Sakura-chan." - Yanagisawa xuýt xoa. Sakura mỉm cười với tôi.
Eriol và Daidouji bước vào với những hộp quà trên tay.
"Hey Li, cậu là anh chàng vừa hét to ban nãy hả?" - Cậu ta thích thú.
Đời tôi thế là bế mạc...!
Translator's note:
Vậy là xong Extra 1 rồi. Không biết các bạn thấy sao nhưng mình thì rất rất thích chap này luôn, dễ thương không chịu được ý. Lúc đọc bản Eng, dù chưa hiểu hết nhưng mình còn hét lên vì phấn khích mà. Ehehe. Hi vọng mình đã đem được phần nào cảm xúc đó tới với các bạn.
Extra 2 thì không có được vui như phần này đâu, cơ mà cũng rất dễ thương. Mình sẽ trans và đăng sớm. Hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé!
Ngoài ra thì PR chút là fiction "Friend and Love" của mình chap 9 đã xong rồi đó :D Mình đang xem lại và sẽ update trong vài ngày tới. Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Chap 9 này... spoil chút là... ư ư, chap mà mình rất ưng ý luôn ấy <3 <3 <3 Hãy đón đọc nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top