3. Liệu anh có đủ cuốn hút? (5)

"Anh đã quên mất cảm giác tuyệt vời đến thế nào khi được dạo quanh khuôn viên trường vào ban đêm." Trước khi đưa Jungwon về ký túc xá, Jay cùng cậu đi dạo quanh sân trường dưới bầu trời đầy sao. Hiện tại, Jay sẽ đồng ý làm bất cứ điều gì miễn là không phải về nhà quá sớm. Anh biết mình đang cố trì hoãn vấn đề của bản thân, nhưng vì đang tận hưởng khoảng thời gian này,  nên Jay sẽ không (quá) quan tâm nó nữa.

"Cảm giác thật sự rất yên bình." Jungwon nói.

"Vậy ra đưa em đi dạo quanh sân trường là một cách hay để khiến em nói chuyện với anh trở lại. Đã ghi nhớ." Sau khi Jay ăn trộm kính của Jungwon và bắt đầu một cuộc rượt đuổi giữa hai người, Jungwon đã không nói chuyện với anh suốt cả quãng đường trở về vì sự giận dỗi. Tuy nhiên, ngay khi Jay đồng ý đi dạo cùng cậu (vì cậu không muốn đi một mình, đương nhiên rồi), Jungwon ngay lập tức nói chuyện lại với anh.

"Tôi đã quyết định tha thứ cho anh. Tạm thời thôi."

"Anh sẽ không trách em khi đã đầu hàng quá nhanh trước người đàn ông đẹp trai này đâu. Dù sao thì, chỉ cần được ở bên anh đã là một vinh dự rồi mà-"

"Và chỉ cần mở mồm ra, anh bắt đầu khiến tôi lại trở nên khó chịu rồi đấy."

"Thôi nào, anh biết em thích mà." Như mong đợi, Jungwon đảo mắt.

Cậu nhanh chóng dừng bước, kéo ống tay áo khoác jeans của Jay để thu hút sự chú ý của anh, "Này, đợi một chút." Jungwon bước lên trước và dừng lại ngay trước một cái cây to lớn trông khá hài hước. Jay không chắc mình đang mong đợi điều gì sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn rằng anh đã không ngờ Jungwon lại bắt đầu trèo lên đó.

"Ơ... cẩn thận-" Jay lo lắng cho cậu như một bậc phụ huynh lo cho con mình. Anh ta thề rằng mình đã thấy Jungwon suýt mất thăng bằng, nhưng cậu dường như có vẻ ổn khi trèo lên một trong những cành cây dày và dài để ngồi.

"Yên tâm đi, tôi và Heeseung vẫn thường làm thế suốt ở ngôi nhà cũ của chúng tôi." Jungwon nhìn xuống Jay, vẫy tay một cách hân hoan như thể cậu vừa chinh phục đỉnh Everest, chân lủng lẳng trên cành cây.

Jay khoanh tay, ngước lên nhìn, "Hai người có nhà trên cây à?"

"Không hẳn. Chỉ là nhà tôi có một cái cây to lớn ở sân sau mà tôi và anh Heeseung hay trèo lên và thực hiện vài trò nghịch ngợm trên đó." Những trò nghịch ngợm của Jungwon trên cây khiến tim Jay đập thình thịch vì sợ, giờ đây anh đang nhìn cậu treo ngược trên cành cây bằng chân, trông như diễn xiếc vậy.

Jay tiến lại gần hơn, gần như đối mặt với cậu, khi anh tin rằng Jungwon đã an toàn và không cần sự trợ giúp lúc này. Anh lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh về cảnh tượng vui nhộn này. "Vui không?" Jay mỉm cười, nhét lại điện thoại vào túi.

"Tất nhiên rồi," Jungwon cười rạng rỡ trước khi tự kéo mình lên và ngồi lại bình thường. "Tôi đã không biết rằng trường mình có cái cây to như vậy. Điều này này làm tôi gợi nhớ lại rất nhiều kỷ niệm." Cậu đong đưa chân qua lại, gỡ từng mảng vỏ cây bị mục. "Anh lên đây với tôi đi."

"Thôi, không đâu." Jay từ chối khéo, "Nhìn sợ lắm."

"Tôi đảm bảo không sao đâu mà." Cậu chu môi, "Nhé?"

Jay luôn mềm lòng trước những thứ dễ thương, và đặc biệt là Jungwon. Anh nhượng bộ, "Được thôi." Anh bắt đầu leo lên, chậm rãi và cẩn thận.

"Nhưng để anh nói trước, nếu anh ngã lộn cổ thì em phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đấy nhé." Jay nhanh chóng nhập hội với Jungwon trên cành cây, tránh nhìn xuống để khỏi bị hoảng sợ vì độ cao.

"Thấy chưa? Không đáng sợ chút nào đúng không?" Nói thì dễ, nhưng Jungwon không hề biết những sự hoảng loạn bên trong mà Jay đang phải đối mặt. Ngoài mặt thì anh vẫn đang tỏ ra mình rất ổn và cool ngầu.

"Đối với em thôi."

"Anh sẽ ổn thôi."

Họ ngồi bên nhau trong sự im lặng thoải mái, điều mà Jay thật sự cần lúc này. Ngày hôm nay quả thực rất mệt mỏi, vì vậy, anh tận hưởng sự yên tĩnh của đêm và hơi thở nhẹ nhàng của Jungwon bên cạnh. Điều đó thật sự cần thiết sau tất cả những điều tồi tệ đã xảy ra với Jay.

"...Anh đã có một buổi tối vui vẻ chứ?" Jungwon phá vỡ sự im lặng.

"Ừ, tất nhiên là vui rồi." Jay gật đầu, "Dù vậy, ngoại trừ phần em dí kem vào mặt anh." Anh lột một mảng vỏ cây. "Còn em thì sao?"

Jungwon thở dài. "...Ừ, có lẽ là vui." Có gì đó trong giọng điệu của Jungwon khiến Jay cảm thấy bất an. "Jay... Tại sao hôm nay anh đột nhiên muốn đi chơi với tôi?"

"Chẳng phải anh đã nói lý do với em rồi sao? Anh cãi nhau một chút với Jake và Sunghoon, và anh không muốn ở nhà hoặc quanh quẩn trước mặt họ, nên anh đã rời đi. Chỉ vậy thôi."

Sự cứng đầu và bướng bỉnh của Jungwon không chỉ dừng lại ở đây thôi đâu, "Thôi nào, Jay. Chẳng phải chúng ta đã qua cái giai đoạn giấu diếm nhau mấy vấn đề đó rồi sao?" Cậu nắm chặt vai Jay, "Nói thật với tôi đi."

"Anh không nghĩ em sẽ thích những gì anh sắp nói đâu." Jay ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, hy vọng rằng các vị thần trên cao sẽ thương hại anh và bằng cách nào đó sẽ phù phép, khiến Jay không phải giải thích một cách nghiêm túc.

Nhưng không. "Nói đi."

Một tiếng thở dài nữa lại xuất giện, lần này là từ Jay. "...Jake đã thấy chúng ta lúc đó. Trong phòng tập nhảy. Vào sáng nay." Anh tiếp tục nhìn lên bầu trời, từ chối đối mặt với cậu trai bên cạnh mình. "Cậu ấy và Sunghoon nghĩ anh là gay hoặc bi hay gì đó đại loại vậy." Jay không đề cập đến việc họ cũng nghĩ rằng anh có cảm tình với Jungwon, vì có những điều chỉ nên giữ kín.

"Anh đã phủ nhận điều đó, tất nhiên rồi. Chỉ nghĩ đến việc họ biết về khía cạnh đó của anh đã khiến anh không thoải mái... Anh thậm chí không biết tại sao lại như vậy, dù rằng họ đã nói rằng sẽ ủng hộ anh dù có chuyện gì đi nữa."

"...Tôi không trách anh vì cảm thấy như vậy." Jungwon lẩm bẩm, "Trước khi gặp anh, tôi chỉ từng nói với một người về điều đó và kết quả của chuyện đó rất tệ, để nói ngắn gọn... Tôi đoán rằng mình có thể nói, sau trải nghiệm đó tôi đã bị tổn thương cả đời. Tôi đã thề sẽ không bao giờ nói với ai nữa... Rồi anh xuất hiện."

"Chuyện đó tệ đến vậy sao?" Chết tiệt, giờ thì Jay còn cảm thấy tệ hơn. "Có lẽ đó là lý do tại sao anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm phải nói với em về anh. Anh nghĩ em đang trải qua những điều tương tự. Hoặc đã từng trải qua rồi."

"Vẫn còn một điều nữa mà em không hiểu. Tại sao Jake và Sunghoon đột nhiên nghĩ rằng anh không phải là trai thẳng? Điều gì khiến họ nghĩ vậy?"

"Jake đã theo dõi chúng ta một lúc trong phòng tập trước khi thông báo sự hiện diện của cậu ấy."

"Nhưng, chúng ta chỉ đang nói chuyện..."

"Chuyện giữa chúng ta thì chưa bao giờ chỉ đơn giản dừng lại ở 'nói chuyện' cả, Jungwon." Jay cuối cùng cũng tìm thấy dũng khí để nhìn sâu vào mắt cậu, "Cả em và anh đều biết rõ điều đó."

"Nhưng thực sự tôi không biết gì cả, Jay!" Jungwon đột ngột lớn tiếng, suýt làm Jay ngã khỏi cành cây, "Tôi... Tôi dường như chẳng bao giờ hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta." Cậu hạ thấp giọng, "Nếu Jake không cắt ngang chúng ta, anh định hôn tôi sao? Hay anh sẽ lại bỏ chạy?"

Những câu hỏi này quá nặng nề, và Jay đã trưởng thành hơn kể từ sự việc đó để trở nên thành thật hơn với bản thân lần này. "Anh sẽ không bỏ chạy."

"Gì cơ?"

"Anh nói," Anh nhắc lại to hơn, "Anh sẽ không chạy trốn nữa. Khi chúng ta nhảy, anh... anh không thể ngừng nghĩ về việc anh muốn hôn em đến nhường nào."

Lần này anh không say, anh không thể đổ lỗi cho những gì mình đang nói với Jungwon là do rượu được. Đây là những suy nghĩ tỉnh táo, mạch lạc, và quan trọng nhất, là những điều thật lòng nhất của anh. Jay không nghĩ rằng Jungwon có thể trông kinh ngạc đến thế, nhưng sau tất cả, cậu đã trải qua một buổi tối đầy bất ngờ, vì vậy, biểu cảm đó là hoàn toàn hợp lý.

"Anh nghĩ rằng có lẽ anh đã cố gắng giấu giếm điều này trong một thời gian dài... Bởi vì không đời nào mà anh lại bất ngờ phát hiện ra mình không thẳng sau ngần ấy năm..." Jay không ngừng cười khốn khổ trong khi thổ lộ hết lòng mình.

"Anh không thích nghĩ về điều đó. Như kiểu anh đã chôn vùi nó từ lâu đến nỗi anh quên mất rằng nó tồn tại trong anh. Và đương nhiên rồi, thật ngạc nhiên khi em là người gợi lại thứ cảm giác đó."

Jungwon im lặng, cậu cẩn thận ngẫm nghĩ về những lời của Jay, khiến Jay lo lắng cắn chặt môi dưới. Jungwon cần có thời gian. Jay sẵn sàng cho cậu thời gian để suy nghĩ kỹ càng hơn.

Cuối cùng, Jungwon nở một nụ cười hiền lành mà Jay chưa từng thấy trước đây, "Jay... tôi chỉ có một điều để nói với anh thôi." Cậu nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má Jay.

"Jay, hôm nay tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời với anh."

Anh nghĩ mình sẽ không bao giờ biết được câu trả lời, vì Jungwon không đáp lại, cũng chẳng nhìn anh nữa. Jay cũng chẳng rõ đó là điều tốt hay xấu. Cứ như vậy, anh đã phá hỏng buổi tối của cả hai. "Trời lạnh rồi, tụi mình nên xuống sớm thôi." Không đợi Jungwon trả lời, Jay cố gắng leo xuống nhưng bất cẩn trượt chân, ngã khỏi cành cây và đáp xuống bãi cỏ lạnh, phát ra một tiếng rên đau đớn.

"Jay!" Jungwon hốt hoảng kêu lên, giọng đầy ắp sự lo lắng. Cậu nhảy xuống từ cây một cách dễ dàng để kiểm tra tình trạng của Jay. "Anh có sao không? Có bị đau ở đâu không?"

"Anh ổn... chắc vậy?" Đầu anh cảm thấy hơi choáng, cũng phải thôi vì anh vừa ngã ngửa và đập đầu xuống trước. Trời ơi, anh hy vọng mình không bị chấn động nhẹ hay gì cả.

Thật lòng mà nói, Jay không ngờ Jungwon lại lo lắng cho mình đến vậy. Giờ Jungwon đang xoa trán anh, có lẽ cậu hy vọng làm dịu đi vết bầm mà Jay thấy rằng nó sẽ lên sẹo sớm thôi.

"Anh chắc chứ?" Cậu hỏi lại lần nữa, "Nói gì ngớ ngẩn như anh vẫn thường làm đi, hay gì cũng được, để tôi biết rằng anh thật sự ổn."

"Hô hấp nhân tạo cho anh ngay đi, làm ơn. Anh nghĩ mình sắp chết rồi." Jay cố gắng chu môi ra để tạo hiệu ứng một cách chân thực, nhưng ngay lúc đó một phần trán anh lại nhói lên. "A, đau quá." Anh rên rỉ vì đau.

Jungwon bật cười khô khốc, "Chết tiệt."

Dù anh chỉ đùa (hay là không?), nhưng Jungwon thực sự cúi xuống và đặt một nụ hôn lên môi anh. Hành động đó khiến Jay bất ngờ, nhưng anh chẳng làm gì để chống cự mà thậm chí đáp lại nụ hôn ấy, tay khẽ nắm lấy hông của Jungwon.

Mùi hương của thiên nhiên và tiếng gió vi vu là những thứ duy nhất đồng hành cùng họ trong đêm tĩnh lặng và yên bình này. Jungwon nhẹ nhàng vuốt ve má anh bằng ngón cái, trong khi Jay không nói lấy một lời, chỉ nhẹ nhàng kéo chân của Jungwon sang phía bên kia để cậu có thể thoải mái ngồi lên người anh hơn... Mọi thứ gần như không có gì là thật lúc này.

Jay ôm chặt cậu hơn, mỗi giây trôi qua đều trở nên nồng nhiệt hơn đối với cả hai. Bình thường anh khá khó chịu khi da mình phải tiếp xúc với cỏ, nhưng dù những sợi cỏ nhỏ có đâm vào sau gáy nơi anh đang nằm, Jay vẫn coi Jungwon là ưu tiên hàng đầu lúc này.

Như nào là vượt quá giới hạn? Việc hôn Jungwon lẽ ra không nên tồn tại trong tâm trí anh, nhưng giờ đây, Jay đang nằm trên cỏ, để Jungwon ngồi trên người mình, cả hai cuốn vào nhau trong những nụ hôn vụng về nhưng đầy thân mật, và chỉ có ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng chứng kiến.

Chuyện tình bí mật trong đêm của họ bị gián đoạn khi ánh đèn pin rọi thẳng vào gương mặt hai người. "Không làm tình trong khuôn viên trường." John, người bảo vệ tuyệt vời, nhắc nhở trước khi bỏ đi, cho đến khi tiếng leng keng của chùm chìa khóa vang vọng dần xa.

Jungwon lập tức bò ra khỏi người anh, giấu mặt trong sự xấu hổ. Jay từ từ ngồi dậy, giờ mới thật sự nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Giờ thì anh có cái trán sưng và đôi môi cũng sưng nốt.

"...Anh vẫn ở đây."

Jay nói với Jungwon, và với chính mình, nhưng chủ yếu là với Jungwon. Đó là lời hứa chắc chắn về những gì anh đã nói vài phút trước, rằng anh đã hứa sẽ không bỏ đi nữa.

Ánh mắt họ chạm nhau, và Jungwon nuốt nước bọt, lặp lại. "Đúng, anh vẫn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top