3. Liệu anh có đủ cuốn hút? (2)
Jay bắt đầu nghĩ rằng mọi thứ trong cuộc sống của mình đang dần trở nên tốt đẹp hơn, thì cuộc đời lại đánh úp anh như một chiếc xe tải hai tấn và anh chỉ biết chết dí ở đó. Khi đang đi cùng Naomi đến căng tin để ăn chút gì đó, cô ấy thông báo cho anh một tin tức bất ngờ.
"Em sẽ đi à? Khoảng bao lâu vậy?"
"Có lẽ là một hoặc hai tuần? Em cũng không chắc là bao lâu nữa, chỉ biết là em rất muốn gặp ông em trước khi ông ấy trở về quê nhà." Naomi dường như đang có một số mâu thuẫn gia đình mà cô ấy muốn quay về nhà để giải quyết.
"Thời gian này sẽ thật tệ, em biết chứ. Em đang bận rộn chuẩn bị cho buổi diễn mùa xuân, nhưng đồng thời..."
"Gia đình là quan trọng nhất, anh hiểu mà. Đặc biệt là nếu em thân thiết với ông như vậy." Sẽ là nói dối rằng Jay sẽ không nhớ cô khi cô đi, nhưng sẽ thật tàn nhẫn nếu anh thuyết phục cô ở lại.
Nếu đây là điều cô ấy thật sự cần lúc này, anh hoàn toàn ủng hộ. "Nếu em thực sự muốn gặp ông trước khi ông đi, thì bây giờ là thời điểm tốt nhất."
"Anh thật sự thấu hiểu cho em quá , cảm ơn anh vì điều đó." Cô bày tỏ lòng biết ơn của mình, "Chắc em sẽ phải để Karina phụ trách đội nhảy trong thời gian em đi."
"Em phải làm những gì em cần làm, không ai sẽ trách em vì điều đó đâu ." Jay trấn an cô, "Và nếu có ai dám, anh sẽ đấm họ."
"Bình thường thì em không ủng hộ bạo lực, nhưng lần này sẽ là ngoại lệ của em." Có ai đó bỗng dưng đập vào mắt cô, "Ồ, Jungwon!" Cô gọi tên cậu, rồi đi nhanh về phía bàn cậu đang ngồi.
Jay đi theo sau, đầy lúng túng, ngồi xuống bàn cùng với cô. Điều khiến anh phải bất ngờ là Jungwon đang có ai đó đi cùng, một người mà Jay lại rất quen thuộc. "Taehyun?"
"Ô, này," Taehyun vẫy tay, ra hiệu cho họ ngồi. Naomi ngồi xuống cạnh Jungwon, để lại Jay ngồi bên cạnh Taehyun.
Taehyun kéo một sợi tóc của Jay, "Mày biến đi đâu mất tiêu thế? Có bạn gái rồi là đột nhiên không thấy mặt đâu nữa," Cậu đùa, "Naomi à, thả nó ra cho bọn tao đi."
Jay gạt tay cậu ra, "Mày nói quá rồi..."
Về phần Naomi, cô không phản đối mà còn đùa theo, "Này—nói với anh ấy đi. Anh ấy là người bám lấy tao nhiều hơn đấy."
"Mày không cần biết điều đó đâu..." Jay và Naomi hiện tại vẫn chưa chính thức là một cặp, Jay đang đợi thời điểm thích hợp để thổ lộ với cô.
Hơn nữa, Naomi vừa mới cho Jay biết rằng cô sẽ đi vắng mặt một thời gian, giờ không phải là lúc thích hợp để đưa mối quan hệ của bọn họ lên một vị trí khác khi cô ấy đang cố gắng tập trung vào vấn đề gia đình.
Nhưng hiện tại, dù gì thì anh cũng hài lòng với những gì đang có, "Đổi chủ đề khác đi..." Jay chỉ vào Taehyun và Jungwon, "Tao không biết là hai người lại quen nhau đấy."
Jungwon, người từ nãy giờ chỉ lẩm bẩm vài câu chào hỏi một cách lúng túng, cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng rất ngắn gọn. "À, tụi tôi học cùng môn triết học kỳ trước."
"Bọn tao phải làm việc nhóm với một vài người khác cho một bài tập và cả nhóm - gần như vô dụng ngoại trừ tao và Jungwon," Taehyun tiếp lời cậu, "Tao không thể tin là tao chưa từng kể cho mày nghe về chuyện này đấy, Jay. Sau vụ đó, tao và Jungwon đã thân thiết như thế này đây," Taehyun giơ đôi bàn tay đan vào nhau.
"Vậy sao..."
"Ừ. Nhưng sao hai người quen nhau vậy?" Taehyun hỏi, "Tao không thể tưởng tượng được Jungwon lại làm bạn với một người như mày."
"Mày không biết á? Jay và Jungwon rất dễ thương khi ở bên nhau đấy!" Naomi hào hứng từ phía bên kia bàn, "Jay cưng chiều em ấy cứ như anh trai vậy."
Jay gãi đầu lúng túng. "Này...đừng làm quá lên thế." Taehyun và Naomi là những người dẫn dắt cuộc trò chuyện nhóm, trong khi đó, anh và Jungwon chỉ tham gia khi cảm thấy có gì đó cần thiết nói. Phần lớn thời gian, anh và Jungwon chỉ nhìn nhau chằm chằm. Gần như là họ đang giao tiếp với nhau bằng thần giao cách cảm, nhưng Jay cũng không chắc cả hai đang cố truyền đạt điều gì. Jay nghĩ rằng điều này thật kỳ quái, nhưng không ai trong bọn họ dường như có thể rời mắt khỏi người kia.
"...hầu như là vậy," Jay chỉ nghe lỏm được cuối câu của Naomi, "Tụi tao chưa ăn gì cả từ sáng tới giờ."
"Này," Taehyun vỗ vai Jay, "Mày muốn ăn gì không? Tao sắp đi lấy đồ ăn cho cả bọn, tao bao."
"Thật hào phóng làm sao." Jay thật sự ngạc nhiên khi Taehyun đề nghị, vì cậu ấy không phải tuýp người hay chi tiền cho người khác chỉ vì lý do đó. "Nhưng mà... Tao cũng chưa biết muốn ăn gì."
"Thế thì đi với tao, tao cũng cần có người đi cùng." Jay không phản đối nhiều và đi theo cậu ấy, anh cũng cảm thấy quá ngột ngạt khi ngồi ở cái gian đó lắm rồi.
"Này, ông chủ Kang-" Jay đùa cợt, "Điều gì khiến mày bỗng dưng muốn bao ăn cả bọn vậy?" Rồi anh nheo mắt lại, "Tao hy vọng mày đang không cố gắng tích góp ân huệ gì từ tao đâu nhé."
Họ đi đến xếp hàng, "Đó là một ý tưởng hay đấy, nhưng không. Không phải lần này," Taehyun quay lại đối mặt với Jay, "Tao cần tỏ ra lịch thiệp và đáng tin cậy hơn."
"Bởi vì?"
"Vì Jungwon." Cậu giải thích, "Jay, tao không hề biết mày lại che giấu một chàng trai dễ thương như vậy lâu đến mức tao phải tự mình gặp em ấy một cách tình cờ đó."
"Khoan đã—Mày thích em ấy?" Jay quay ngoắt lại, "Thế crush mày hay giấu tao trước đây là sao?"
"Jungwon chính là crush tao đã giấu mày. Tao chỉ là chưa nói gì nhiều với mày về em ấy lúc đó vì bọn tao mới quen biết, tao nghĩ là còn quá sớm. Nhưng, tụi tao vẫn giữ liên lạc kể cả sau khi kết thúc môn học đó, và tao nghĩ rằng bóng dáng em ấy đã dần in đậm trong tao."
"Tao-" Taehyun nhích lên hàng, Jay cũng theo sau. "Mày có dám chắc cậu ấy có phải là gay hay không?"
"Bình tĩnh nào, tao có bảo là đang bắt em ấy làm bạn trai tao đâu." Cậu chỉ đơn giản nhún vai, "Tao chỉ thấy em ấy dễ thương thôi."
Jay cảm thấy xấu hổ khi suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu khi Taehyun nói rằng cậu ấy thấy Jungwon dễ thương là 'Haha, em ấy đã chọn tao rồi.'
Anh cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, có gì đó sai sai với anh không? Jay đã chọn Naomi và anh cùng Jungwon đã quyết định để để lại mọi chuyện xảy ra trong quá khứ rơi vào dĩ vãng và chỉ đơn giản là tiếp tục cuộc sống của mình. Vậy nếu Taehyun thích Jungwon thì sao? Tốt cho cậu ấy thôi. Nếu Jungwon cũng tình cờ thích cậu ấy, thì điều đó cũng tốt cho cả hai.
Và nếu một ngày nào đó hai người đó bất ngờ thông báo rằng họ đang hẹn hò, thì anh sẽ chúc mừng họ.
---
Có những ngày Jay tin rằng anh nhìn thấy phòng tập nhảy còn nhiều hơn cả nhà mình, điều này thật khó tin bởi vì Jay yêu chiếc giường của mình hơn bất cứ thứ gì.
Hoặc có lẽ không phải là do nơi chốn, mà là do những con người thường xuyên lui tới nơi này.
Jay vỗ tay chậm rãi khi bước vào phòng tập, ra hiệu cho sự xuất hiện của mình. "Màn trình diễn tuyệt vời đấy, Won."
Sự xuất hiện của Jay khiến Jungwon giật mình, cậu ngừng nhảy ngay lập tức. "Jay? Anh—anh làm gì ở đây vậy?" Cậu nhanh chóng di chuyển để tắt nhạc, xoay người lại để không phải nói chuyện với Jay từ phía sau lưng.
"Ý em là gì? Em biết mà, anh luôn đến đây để đón Naomi."
"Nhưng chị ấy về nhà rồi mà..."
"Đúng thế... Anh quên mất là cô ấy đã về rồi nhưng vẫn dù gì thì anh vẫn đã đi một quãng đường đến đây nên..." Chỉ là do thói quen thôi, "Em không phiền nếu anh ngồi lại đây một chút chứ? Anh không muốn chuyến đi này trở nên vô ích."
"Cứ tự nhiên, tôi không phải chủ sở hữu nơi này hay gì đó đại loại vậy." Jay tiến vào và ngồi xuống sàn ngay cạnh loa, lưng dựa vào gương tập nhảy. Đôi mắt của Jungwon dõi theo mọi cử động của anh, tò mò. Cuối cùng, cậu nheo mắt lại, "Xin lỗi, nhưng anh thực sự quên rằng chị ấy đã đi rồi sao?"
"Ừ? Những gì anh nói không phải là bốc phét đâu." Điều đó chỉ có một nửa sự thật, Jay thực sự quên mất Naomi đã đi ngay khi anh bước về phía tòa nhà PE, nhưng anh cũng biết rằng Jungwon sẽ có mặt ở đây. Vậy thì sao nào nếu Jay muốn gặp em ấy? Đó chỉ là vấn đề riêng của anh thôi. Jungwon dường như không hoàn toàn tin câu trả lời của anh, nhưng vẫn quay lại và tiếp tục nhảy.
Jay ngưỡng mộ khi thấy Jungwon nhảy. Những động tác của em ấy thật uyển chuyển, cơ thể như cứ như dòng nước chảy vậy. Ngay cả khi ở trong một nhóm, ánh mắt của Jay cũng luôn bị hướng về phía Jungwon như thể em ấy là người duy nhất trên sân khấu. Nghĩ lại thì, "Hôm nay không có Riki à?"
"Không có. Chỉ có mình tôi thôi."
"Hm." Vì Jay thường xuyên đến phòng tập để đón Naomi, anh có thể nhận ra vài động tác trong các bài nhảy của họ. Những động tác mà Jungwon đang thực hiện lúc này, dù không thể hiện hoàn toàn hết sức, là thứ mà Jay nghĩ rằng mình chưa từng thấy trước đây. "Đây có phải vũ đạo mới không?"
"Hôm nay anh hỏi nhiều quá đấy..." Jungwon dừng lại, "Nhưng không, đây không phải bài mới. Tôi chỉ đang nhảy freestyle thôi."
"Nếu chỉ là freestyle mà em nhảy được như thế thì em có tài năng thật sự đấy." Jay khen ngợi, "Những động tác vừa rồi, nó làm anh nhớ đến thầy dạy nhảy cũ của anh."
"Anh từng học nhảy à?" Jungwon ngạc nhiên hỏi, giọng đầy kinh ngạc, "Anh á?"
"Sao, em không tin à?" Jay cười nhếch mép, "Có vẻ không ai từng nói với em rằng anh đã học nhảy hip-hop trong nhiều năm."
"Tôi sẽ phải tận mắt chứng kiến mới tin được." Jungwon tiến lại gần chỉ để kéo tay anh lên, và Jay chẳng hề phản kháng gì. "Cho tôi xem vài động tác đi." Cậu nhường cho Jay vị trí trung tâm.
Nhận lời thách thức của cậu, Jay quyết định sẽ chứng minh bản thân. Đợi tín hiệu từ Jungwon, nhạc bắt đầu lại và Jay bắt đầu hòa mình vào cơ thể với dòng nhạc, chờ đợi nhịp điệu thích hợp để bắt đầu.
Đây mới là thói quen thật sự, bản năng chiếm lấy cơ thể anh khi anh thực hiện những động tác mà anh không làm trong nhiều năm qua, gần như là một giác quan thứ bảy vậy.
Jay nhảy hết cả một đoạn cho Jungwon xem, và cậu ấy vỗ tay khen ngợi màn trình diễn của anh khi đưa cho Jay một chai nước. "Giờ thì em tin anh chưa?"
"Vâng. Tin rồi, tôi tin anh." Jungwon đổi bài hát, "Tôi không thể tin được anh lại giấu tài năng này với tôi. Lẽ ra tụi mình đã có thể nhảy cùng nhau trong suốt thời gian qua!"
"Chà, bây giờ thì đâu có gì thực sự ngăn cản tụi mình đâu, phải không?"
Một vài bài hát được phát ngẫu nhiên khi cả hai chỉ nhảy một cách ngẫu hứng theo nhạc, cười khúc khích với nhau trước sự thay đổi đột ngột của thể loại nhạc trong mỗi bài.
Quyết định nghỉ ngơi để lấy lại hơi, họ để nhạc nhẹ nhàng phát chỉ để tạo không khí bình yên, cả hai dựa lưng vào gương, ngồi cạnh nhau.
"...Taehyun có phải là 'người bạn' mà anh hay trêu em về việc em không bao giờ muốn giải thích với anh là em đang đi chơi với ai đó không?" Jay bất ngờ hỏi.
Cuộc trò chuyện trước đó của họ có liên quan đến việc trêu ghẹo những ý kiến tồi tệ mà mọi người để lại trên Twitter, rõ ràng không liên quan gì đến những gì Jay vừa hỏi cậu. Nếu Jungwon thấy nghi ngờ khi Jay đột nhiên nhắc đến Taehyun mà không có lý do rõ ràng, cậu cũng sẽ không bình luận gì đến điều đó.
"...Ừ." Cậu kéo dài giọng, nhưng nhanh chóng chặn anh lại trước khi anh định nói thêm gì về điều này, "Và để làm rõ luôn, tụi tôi chỉ là bạn. Tôi chỉ không bao giờ giải thích chi tiết đầy đủ vì tôi cho rằng anh sẽ không biết họ là ai và tôi không muốn lãng phí thời gian chỉ để giải thích mọi thứ."
"Giờ thì anh ước gì em thực sự nói điều gì đó lúc đấy," Jay quyết định thử vận may của mình, "Em biết là cậu ấy gay, đúng không?"
"Điều đó chẳng có gì là mới mẻ với bất kỳ ai hết, Jay à."
"Ừ, thì... nhưng mà—Cậu ấy thích em, như là, thích thật sự ấy."
Điều này khiến Jungwon bất ngờ, "T- Thật à?"
"Em có vẻ phấn khích quá nhỉ. Em cũng thích cậu ấy à?"
"Anh có bị ngáo không đấy...? Anh biết là tôi đã thích-" Jungwon lắc đầu đầy thất vọng, "Ugh, kệ đi. Tôi không thích anh ấy theo cách đó, tôi chỉ ngạc nhiên khi nghe tin này thôi. Anh ấy có nói với anh là anh ấy thích tôi à?"
"Ừ." Jay nhìn chằm chằm, "Em sẽ làm gì sau khi biết chuyện này?"
"Chẳng làm gì cả, dĩ nhiên rồi. Tôi thậm chí còn không nên biết điều này, anh đúng là một người bạn tồi khi tiết lộ những gì anh ấy nói với anh cho tôi biết." Cậu thể hiện sự thờ ơ, "Với lại, đâu phải anh ấy biết tôi cũng là gay, anh ấy sẽ không nói với tôi về điều đó trừ khi anh ấy biết chắc rằng tôi cũng vậy."
"...Vậy anh đoán là cậu ấy không phải mẫu người em thích à?"
Jungwon nhìn anh với ánh mắt vô cảm. "Tôi không thực sự có mẫu người lý tưởng nào cả."
"Tất nhiên là em có chứ, ai cũng có mà." Jay xoay người lại để họ đối diện với nhau, "Em đã biết mẫu người của anh rồi đấy: Anh thích những người dễ thương với đôi mắt đẹp và nụ cười tươi."
"Mơ hồ đấy, nhưng cũng tạm."
"Chỉ cần mô tả mẫu người lý tưởng của em, về cơ bản thì đó là mẫu hình lý tưởng của anh chàng mà em thích."
"...Mình đang thật sự nói về chuyện này, ngay bây giờ á?"
"Chỉ cần nói thôi, Jungwon."
Cậu thở dài. "Tôi đoán là tôi thích những chàng trai cao ráo, và tôi muốn anh ấy phải đẹp trai." Cậu bắt đầu nói, "Tốt nhất là lớn tuổi hơn tôi, và có lẽ là tóc tối màu?"
"Chúc mừng! Em vừa mô tả mẫu người cơ bản nhất trên đời." Jay nói thẳng. "Cho anh biết thêm một chút nữa đi, anh biết em kén chọn lắm mà."
"Tại sao anh lại muốn biết đến vậy?"
"Điều đó lạ lắm à khi anh chỉ tò mò một chút về chuyện tình cảm của bạn mình thôi sao?"
"Trong trường hợp này, thì có."
"Jungwon."
Cậu chàng năm nhất cười nhạt đáp lại, trước khi phải đầu hàng và liệt kê thêm những đặc điểm lý tưởng khác mà cậu muốn có ở một người đàn ông. "Anh ấy phải thông minh, vì tôi cần một người ngang tầm với mình. Rõ ràng là anh ấy phải chia sẻ một số đam mê giống như tôi, nếu không thì chúng tôi sẽ chẳng có gì để nói với nhau cả, và tôi không thực sự quan tâm nếu anh ấy có chơi thể thao hay không nhưng một cơ thể săn chắc thì chẳng ai chê cả, đương nhiên rồi. Chỉ là có gì đó về cánh tay lực lưỡng của họ chắc sẽ khiến tôi hứng thú..."
Jay cảm thấy một phần cái tôi của mình được vuốt ve bay bổng, "Vậy, về cơ bản thì, mẫu người mà em thích là...anh, đúng không?"
"Bạn của anh, Sunghoon," Jungwon cười khẩy khi nụ cười của Jay dần tắt ngấm, "Anh ấy phù hợp với tất cả các tiêu chí mà, đúng không? Giá như anh ấy không thẳng... thật đáng tiếc."
"Haha. Chắc em đang nghĩ mình hài hước lắm đúng không?" Jay cười nhạt, "...Những miêu tả đó nghe rất giống một người khác mà anh biết."
"Ồ, thật sao?" Jungwon giả vờ không biết, "Còn ai nữa vậy?"
"Là anh."
Cậu nghiêng đầu sang một bên, "Anh có cao không, Jay?"
"Cao hơn em đấy." Jay đáp trả, "Thế nào mới gọi là 'cao' theo tiêu chuẩn của em?"
"Tôi nghĩ là khoảng một mét tám."
"Hoàn hảo. Đó chính là chiều cao của anh."
"...Anh không cao đến một mét tám đâu."
"Được rồi, có thể là nếu em làm tròn lên thì-"
"Không. Nói chính xác đi."
"Thôi được, anh chính xác cao một mét bảy mươi chín." Jay sửa lại, "Nhưng điều đó không phủ nhận việc anh phù hợp với mọi tiêu chí còn lại."
"Ồ, anh dùng từ nghe cao siêu phết cơ đấy. Chắc chắn là anh đang hướng đến hạng mục thông minh còn lại rồi." Jungwon trêu chọc.
Jay bỏ qua những lời trêu chọc đó để tự tâng bốc bản thân thêm. "Anh học kinh tế đấy. Không ai tự nguyện chọn đâm đầu vào để bị hấp diêm bởi toán cả."
"Hm. Tôi đoán anh cũng có mái tóc đen và lớn tuổi hơn tôi."
"Đúng vậy. Và anh cũng đến phòng gym, em thấy tay anh rồi chứ?" Jay khoe cơ bắp.
"Làm màu quá đấy." Jungwon cười khúc khích. "Chúng ta có sở thích chung nào không?"
"Nhiều lắm. Cả hai chúng ta đều nhảy và thích trêu chọc những người đi ngang qua sân trường và trên mạng. Và, chúng ta đều có chung tình yêu sâu đậm với âm nhạc."
"Chỉ còn một tiêu chí cuối cùng," Ngón tay mảnh mai của Jungwon chậm rãi lướt trên các đường nét của khuôn mặt Jay, "Đôi mắt sắc sảo, nụ cười đẹp... chưa kể đến chiếc đường viền hàm đầy ấn tượng," Cậu rút tay lại, "Ừm, tôi vẫn không nghĩ anh là mẫu người lý tưởng của mình. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi."
"Thôi nào, Jungwon. Không ai—ngay cả em—có thể phủ nhận vẻ đẹp trai của anh. Không ai có thể cưỡng lại sự quyến rũ của anh cả-" Jungwon chọn cách đẩy đầu Jay ra để khiến anh im lặng, và điều đó khá hiệu quả.
"Tôi thích anh hơn khi anh không nói gì đấy." Cậu vừa nói vừa uống nước. Jay thấy một chút nước chảy xuống cằm cậu, và anh gần như muốn đưa tay ra lau nó.
Jay gạt bỏ suy nghĩ đó trước khi hắng giọng, "Được rồi, đứng lên nào," Anh nắm lấy tay Jungwon và kéo cậu đứng dậy, "Chúng ta quay lại tập tiếp thôi nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top