2. Cheers (3)


"Ồ! Anh là Jay, đúng không? Jungwon nói với tôi là anh sẽ đến mà." Jay mới chỉ gõ cửa đúng một lần, rồi thì đột nhiên cánh cửa phòng ký túc xá của Jungwon lập tức mở ra. Một chàng trai với đôi mắt đầy cuốn hút, trông giống như mắt cáo, nhẹ gật đầu chào anh.

Kế hoạch rủ được Naomi đi hẹn hò của Jay đã thành công mỹ mãn, và chỉ chớp mắt đã đến ngày hẹn. Tuy nhiên, trước đó, Jay muốn đi mua sắm một vài món đồ vào phút chót tại trung tâm thương mại và Jungwon nói rằng cậu cũng muốn đi cùng. Jay dừng trước ký túc xá của Jungwon để đón cậu ấy, "A, tôi đoán cậu là bạn cùng phòng của Jungwon?"

"Anh đoán đúng rồi," Sunoo mỉm cười, "Tôi là Sunoo."

"Tôi là Jay, nhưng chắc là cậu cũng biết về tôi rồi."

"Đúng rồi đấy, tôi biết mà. Thôi, tôi đi đây, gặp lại sau nhé." Sunoo vẫy tay chào Jay rồi bước ra hành lang.

Jay bước vào trong. "Jungwon ơiiiiii?" Anh gọi to.

"Tôi đây!" Giọng Jungwon vọng ra từ cuối hành lang.

Cảm thấy kỳ cục khi đứng một mình ở trước cửa, Jay đóng cửa lại và đi sâu vào trong để gặp Jungwon trong phòng của cậu ấy. Cánh cửa để mở hé, Jay đẩy nhẹ để bước vào.

"Chào anh," Jungwon chào và Jay khoác một tay lên vai cậu. Jungwon treo một chiếc khăn trên vai và đang bận rộn chuẩn bị sấy tóc. "Sunoo để anh vào à?"

"Ừ, cậu ấy vừa đi rồi." Jay rút tay lại và lùi ra sau để Jungwon có không gian, trong khi cũng ngó nghiêng quanh phòng. Đây là lần đầu tiên anh được vào KTX của cậu, và có vẻ như Jungwon và Sunoo cũng share phòng giống như anh và Jake đã từng. "Phòng ký túc của em đẹp hơn nhiều so với phòng của bọn anh hồi năm nhất. Ủa, thế là họ có cải tạo lại toàn bộ khu ký túc không vậy?"

"Tôi nghĩ có đó," Jungwon bật máy sấy, luồng gió nóng mạnh đến mức Jay cũng cảm nhận được từ sức nóng từ chỗ của mình. "Xin lỗi, chờ tôi một lúc. Tôi vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt." Jungwon phải nói gần như là hét lên để át đi tiếng ồn của máy sấy.

"Không sao đâu." Jay bắt đầu cảm thấy bồn chồn khi phải đợi, chắc hẳn là do anh đang hồi hộp. "Em có kẹo cao su không?"

Jungwon trả lời một cách đều đều, "Anh thử tìm trong ngăn kéo trên cùng xem."

"Được rồi vậy," Jay đi tới và mở ngăn kéo trên cùng của tủ quần áo Jungwon, nhưng thay vì tìm thấy kẹo cao su như mình mong đợi, thứ hiện lên trước mắt anh lại là một hộp bao cao su và gel bôi trơn. "Ồ, wow."

"Anh tìm thấy chưa?" Jungwon tắt máy sấy, và quay lại khi thấy Jay, cậu hét lên, "Jay, cái đéo gì vậy—" Cậu đánh rơi máy sấy xuống đất, chạy qua và đóng sầm ngăn kéo lại. "Cái đó trông giống kẹo cao su với anh sao!?"

"E-Em nói ngăn kéo trên cùng mà!"

"Tôi nói ngăn kia cơ!" Jungwon mở đúng ngăn kéo trên cùng (nếu xét kỹ thì Jay không để ý thấy ngăn đó) và lấy gói kẹo cao su đưa cho Jay trước khi đóng ngăn kéo lại để tiếp tục sấy tóc.

Jay ngồi xuống giường của Jungwon, tháo lớp vỏ của thanh kẹo cao su ra, anh nghĩ về những điều mới mẻ mà mình mới khám phá được về cậu sinh viên năm nhất này. "Jungwonie," Jay nói với giọng điệu đầy ám chỉ, "Anh không ngờ em lại đồi trụy như thế đấy." Anh cười, "Em có bạn trai rồi à?"

"T-Tôi không có." Jungwon lắp bắp, và Jay không cần nhìn cũng biết chắc chắn rằng mặt cậu đang đỏ như trái cà chua.

"Bố tôi chỉ đưa cho tôi mấy thứ đó vì không hiểu sao ông ấy lại nghĩ tôi sẽ cần đến..."

"Anh hiểu rồi..." Bố mẹ Jay cũng làm điều tương tự, nhưng điều đó giờ càng làm anh tò mò hơn, "Em đã bao giờ có bạn trai chưa?"

"Tôi xong rồi." Jungwon rút phích cắm, cuộn dây và đặt nó sang một bên trước khi lấy túi của mình, "Chúng ta đi thôi."

"Nhưng tóc em vẫn còn ướt mà—"

"Tôi nói xong là xong." Cậu nắm tay Jay, kéo anh đứng dậy khỏi giường và lôi anh đi.

Chuyến đi diễn ra khá suôn sẻ, Jay để Jungwon chọn bất kỳ bài nhạc nào cậu muốn. Mặc dù vậy, Jay có chút lo ngại về gu âm nhạc của Jungwon.

"Gì mà toàn nhạc bi thảm vậy, em đang buồn à?"

"Tôi chỉ là thích giai điệu của chúng... và ý nghĩa sâu sắc ẩn chứa trong đó. Điều này cũng giống như việc tôi gọi anh là emo sau tất cả những bài nhạc rock mà anh hay nghe vậy."

"Anh nghĩ trong chúng ta ai cũng có chút emo mà."

Khi đến trung tâm thương mại, họ bắt đầu làm mọi việc ngoại trừ việc mà họ định làm ban đầu. Đầu tiên, họ mua sinh tố từ một quầy bán nước ngoài cửa, rồi sau đó tạt vào cửa hàng điện tử nơi họ bị cuốn hút bởi các trò chơi thử mà cửa hàng trưng bày.

Nhưng rồi họ nhanh chóng bị đuổi ra vì gây rối quá mức, có lẽ bây giờ là lúc Jay nên tập trung vào vấn đề chính và tìm mua quần áo cho buổi hẹn hò tối nay.

"Dù sao cũng cảm ơn em vì đã đi cùng anh," Jay nói khi họ bị nhân viên cửa hàng mời ra ngoài (hoặc gần như là đá đít), "Nhưng chắc chắn rằng em không chỉ đi vì anh, đúng chứ. Em cũng định mua đồ cho mình sao?"

"Ừ. Tôi có một đống tiền để dành—và Giáng sinh cũng vừa qua nữa. Tôi nghĩ nếu anh đến trung tâm thương mại để mua sắm thì tôi cũng nên đi cùng." Cậu cười, "Tôi cũng được đi nhờ xe miễn phí nữa mà."

"Đấy, hóa ra em chỉ lợi dụng anh vì chiếc xe của anh thôi." Jay lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối. "Anh đáng lẽ nên biết trước chứ."

"Anh thừa biết rồi còn gì." Jungwon nhìn về phía thang máy bên cạnh, "Đi đâu tiếp theo đây?"

"Có một chiếc áo mà anh muốn mua trên mạng," Jay bước đến và nhấn nút thang máy, "Nhưng anh đọc được rằng có discount khi mua tại cửa hàng nên anh nhất định phải tận dụng cơ hội này rồi."

"Thông minh đấy." Thang máy đến và họ lên đến tầng hai. Jay dẫn Jungwon vào cửa hàng anh muốn đến và Jungwon giật mình khi bước vào, "Khoan đã. Đây có phải là cửa hàng anh muốn đến không vậy?" Cậu ngạc nhiên, "Đây là cửa hàng toàn đồ hiệu thôi. Chỉ những người cực giàu một cách điên rồ mới mua sắm ở đây ..."

"Anh biết. Anh chính là một trong những người cực giàu một cách điên rồ đó đấy."

"Thật sao? Em tưởng việc bọn họ luôn miệng gọi anh là richkid chỉ là nói đùa thôi đấy..."

"Giờ thì em biết rồi ha." Khi Jay đi xung quanh các dãy hàng quần áo để chọn những món đồ anh thích, Jungwon đi theo anh. Trong chốc lát, Jay thấy Jungwon đang mân mê một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng tinh, "Em đang định mua cái đó à?"

Đó là một chiếc áo sơ mi trắng dài tay tinh tế mà Jungwon đang sờ thử vào ống tay áo, cậu nhìn Jay với vẻ bất ngờ, "Hả? À, không..." Cậu lắc đầu, thả tay ra khỏi chiếc áo. "Tôi không có đủ tiền để mua bất cứ thứ gì ở đây đâu. Tôi chỉ thấy nó và nghĩ rằng nó sẽ là mảnh ghép cuối cùng hoàn hảo cho trang phục của buổi diễn mùa xuân."

Jay chuyển sang khu vực khác của cửa hàng, tìm thấy chính xác chiếc áo mà anh muốn, "Ồ, vậy à? Chủ đề của bọn em là gì?"

"Kiểu... lịch sự nhưng thoải mái? Tôi biết chúng tôi phải kết hợp một chút denim trong đó, và tôi đã có một đống quần jean để lựa chọn rồi. Nhưng áo thì không có nhiều lắm." Cậu đi theo Jay đến phòng thử đồ khi Jay định bước vào phòng để thử đồ. "Tôi sẽ ngồi đây đợi anh."

Jay gật đầu và bước vào gian phòng để thay đồ mới. Chỉ mất vài phút để anh thay xong, sau đó nhanh chóng bước ra và gọi tên Jungwon để xin ý kiến về bộ đồ mới của mình.

Phản ứng của Jungwon... khá là nhạt nhẽo, ít nhất theo anh thấy là vậy. Jay hiểu Jungwon không phải là người hay biểu lộ cảm xúc nhiều cho lắm, nhưng thậm chí anh cũng mong cậu ít nhất phải phản ứng một chút chứ!!. Nhưng cuối cùng, tất cả những gì anh nhận được là ánh mắt thờ ơ của cậu, (một lời khen ngợi thôi cũng sẽ rất tuyệt mà)

"Jungwonnnn? Em ơiii?" Jay vẫy tay trước mặt cậu để thu hút sự chú ý, "Anh trông đẹp trai chứ? Thôi nào, nói gì đi."

Jungwon chớp mắt vài lần, trước khi tự véo vào tay mình. "...Ừm... Ừ!
A-Anh trông rất ổn..."

Jay mỉm cười, đó là tất cả những gì anh cần nghe. "Biết ngay mà, thế là ổn rồi." Anh quay lại đối diện với gương, "Anh nghĩ đây sẽ là bộ đồ phù hợp."

"...Ừ. Anh chỉ cần thêm vài món trang sức để làm nổi bật thêm." Jungwon gọi một nhân viên gần đó, "Có thể cho chúng tôi xem một số phụ kiện được không?"

"Tất nhiên rồi! Anh muốn chọn cụ thể món nào ạ?" Nhân viên dẫn Jungwon đi đâu đó trong cửa hàng trong khi Jay vẫn đang bận ngắm nghía chính mình.

"Uầy, mình trông tuyệt vãi." Jay tự khen bản thân.

Jungwon quay lại, "Tôi nghĩ chiếc dây chuyền này sẽ hợp với anh." Qua gương, Jay thấy cậu ấy với một chiếc dây chuyền bạc sáng bóng với nhiều viên đá lấp lánh đến mức gần như không thể diễn tả được.

"Anh đừng ngọ nguậy." Jungwon cẩn thận đeo dây chuyền lên cổ Jay, nhanh chóng cài chốt bằng đôi tay khéo léo của cậu. Cậu lùi lại, ánh mắt hai người chạm nhau qua gương, "Giờ thì anh thật sự đẳng cấp rồi đấy. Cá là Naomi sẽ đổ đứ đừ cho xem."

Jay sờ sợi dây chuyền quanh cổ, "Cảm ơn em rất nhiều, Mr. Yang," Anh chỉnh lại cổ áo, "Em thật sự như một chàng phù thuỷ biến anh thành một quý ông bảnh bao."

"Thôi đi, đừng nói quá thế chứ." Cậu vỗ nhẹ vào cánh tay Jay, "Giờ thì thay đồ nhanh đi để còn trả tiền. Tôi đói rồi."

"Được rồi, được rồi. Tôi sẽ cho em ăn ngay mà."

"Điều mà tao thích nhất ở lễ hội là có đủ mọi thể loại âm nhạc," Jay phải tự khen mình vì đã nghĩ ra ý tưởng đưa Naomi đến công viên tối nay, điều này khiến cô nàng thật sự rất thích.

Giờ khi sự kiện chính đã kết thúc, hai đứa vừa nắm tay nhau đi dạo dưới bầu trời đầy sao, vừa ăn kem, Naomi vị dâu còn Jay thì vị sô-cô-la.

"Đó chính là điểm thu hút của nó, theo tao thấy." Jay đáp.

"Cũng thật là một khoảnh khắc thật đáng giá khi mà tao khám phá ra một bài hát mới mà ít người biết đến."

"Chuẩn,mày cũng thấy vậy đúng không?" Mắt cô nàng dừng lại ở một dãy xe đạp công cộng bên kia đường.

"Jay, mình đi xe đạp qua cầu được không? Tao hay đi với chị tao, và vào đêm thì còn vui hơn so với ban ngày."

"Được thôi, tao không ngại đâu."
Jay mỉm cười trước vẻ dễ thương của cô.

"Nhưng mà mình nên ăn xong kem trước. Trừ khi mày định chạy xe bằng một tay, thật sự đấy?"

Naomi cười toe toét, "Đâu phải lần đầu tiên đâu."

Thuận theo ý tưởng ngẫu hứng này, Jay quyết định trả tiền thuê xe cho cả hai. Cả hai đạp xe qua cầu, hét vào bầu trời khi họ lướt qua mọi người và ánh đèn xe chớp nhoáng trong màn đêm.

Sau khoảng nửa tiếng đạp xe, họ trả xe và tiếp tục đi dạo quanh thành phố, cùng đeo chung chiếc tai nghe AirPods của Naomi.

"Mày muốn nghe một cậu chuyện ngốc nghếch không?" Naomi đột nhiên hỏi khi một bản ballad mà Jay chưa từng nghe vang lên, "Vì một lý do nhảm nhí nào đó, tao đã luôn nghĩ mày thích Winter."

Jay nhướng mày, "Bạn thân của mày á? Sao mày lại nghĩ thế...?"

"Tao cũng không biết nữa... mày luôn thân thiện với nhỏ, nên tao tưởng mày có tình cảm với nó." Jay sẽ không từ chối sự thật rằng, bạn của Naomi, Winter, rất quyến rũ, nhưng Jay thích kiểu con gái giống Naomi hơn.

Naomi tiếp tục, "Tao biết nó thích mày nên tao cứ nghĩ là mày cũng thích nó. Đó là lý do tao ngạc nhiên khi mày lại rủ tao đi chơi."

Jay bật cười nhẹ trước câu chuyện của Naomi, "Mày? Ngạc nhiên khi có người hỏi mày đi chơi á? Tao tưởng mày đã quá quen với chuyện này rồi chứ."

"Tao quen với việc mấy thằng tao không quan tâm hỏi tao thôi," Naomi vuốt ve cánh tay Jay bằng ngón tay của cô, rồi nhìn vào mặt cậu, "Nhưng mà với mày thì lại khác."

Ánh mắt của Jay lướt xuống đôi môi bóng bẩy, hồng hồng của Naomi. "Ồ? Khác thế nào?" Jay nhìn lại lên và thấy Naomi đã nhìn sâu vào mắt anh.

Cô vẫn chưa lùi lại, nên Jay coi đó như một tín hiệu. Hai tay Jay nhẹ nhàng nắm lấy eo Naomi, đưa mặt cậu lại gần cô hơn. Mũi chạm mũi, cậu nhìn cô một lần cuối trước khi nghiêng người, môi chạm môi.

Ừm, dâu tây và sô-cô-la chắc chắn là một sự kết hợp rất tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top