Buồn của kẻ trộm áo hoodie

Dạo gần đây Wendy nhận thấy rằng một số loại áo hoodie của nàng bị biến mất một cách bí ẩn.

Nếu chỉ là một hoặc hai chiếc áo hoodie thông thường thì Wendy cũng sẽ không mấy bận tâm lắm vì có thể bị nhầm lẫn với bạn cùng phòng của mình. Nhưng hơn một nữa tủ để chứa tất cả các loại áo hoodie mà nàng hay sử dụng nhất lại trở nên trống rỗng và việc này dẫn đến Wendy không còn một cái áo nào thích hợp để mặc có. Thật đáng báo động

Ngay cả chiếc áo khoác màu tím yêu thích của nàng cũng chẳng thấy đâu.

- Seul, cậu có thấy cái áo hoodie nào của mình không.

- Cái màu tím có tai với hả.

Wendy thở dài

- Không cái có màu xanh trơn....và uhmm, thêm cái áo phông màu trắng.... thêm cái áo ngực màu xanh da trời cũng bị biến mất luôn.

- Nghe như có kẻ biến thái vậy, nhưng  mình nhớ cậu có cho Irene unnie mượn cái áo khoác màu tím sao.

- Huh, có sao.

- Dù sao thì hãy cẩn thận, đi ăn trưa thôi, Wan.








Irene đang lén lút lấy chiếc áo hoodie màu vàng trơn từ trong tủ của người nào đó nhanh chóng nhét vào balo của cô.

- Irene Unnie.

Wendy hét lên

Irene giật mình loạng choạng lùi về phía sau, miệng rít lên một phần vì ngạc nhiên một phần vì sợ hãi bí mật đã bị phát hiện, khuôn mặt của cô nhanh chóng đỏ lên đến tận mang tai. Hay lắm đi ăn trộm áo người giờ còn bị phát hiện như một kẻ biến thái. Mà cô biến thái thật mà.

- Wendy nó...nó không phải như em nghĩ đâu...chị thề chị..không có trộm áo ngực hay áo hoodie của emm...nhưng chị có trộm thật.

- Vậy chị là người trộm thật à.

Wendy vừa nén cười vừa nghiêm mặt nhìn cô bạn gái lớn tuổi của mình.

- Không, chị chỉ trả lại áo cho em mà thôi.

Irene lắc đầu như một đứa trẻ, thật tình lâu lắm rồi cô mới thấy sợ hãi khi bị bắt gian như vậy.

Wendy đi lại nắm lấy cái balo của Irene, lông mày nàng nhăn lại như một đường thẳng khi nhìn vào đám hỗn lộn bên trong.

- Vậy những cái áo trong balo của unnie là cái gì.

Wendy kéo từng cái áo trong đó ra nào là áo hoodie nàng đã mất hai ngày trước áo phông áo sơ-mi và kể cả áo ngực, Wendy đang dần cảm thấy hoài nghi rằng cô bạn gái của mình có sở thích biến thái như vậy từ khi nào.

- Uh, áo thôi mà.

Irene cười bẽn lẽn toe toét với những tình huống thế này chỉ cần một nụ cười tự tin.

Wendy ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy góc áo của Irene khi thấy cô chuẩn bị cong chân lên chạy khỏi hiện trường.

- Tại sao chị lại làm như vậy.

- Chị chỉ....đừng cười chị được chứ.

Wendy cười khúc khích khi thấy vẻ mặt đáng yêu của Irene.

- Được thôi miễn là chị khai báo thành thật.

- Em biết đấy sắp tới chị có một kì thi rất quan trọng nên chị cần thời gian để tập trung, tốt nghiệp để lo cho tương lai hai đứa mình, nhưng mỗi khi ở gần em hai chúng ta chỉ ờm...uhm nên chị phải tránh xa em. Nhưng......chị nhớ mùi hương em mà áo của em nhất là những chiếc áo hoodie nó vừa có mùi hương của em vừa ấm nên....và những cái áo ngực thì nó quá cute để chị không thể không lấy...

- Thôi nào, chị biết em cũng rất nhớ chị đấy. Em yêu chị nhưng chị làm thế này thì sai lắm.

Wendy cười lớn hẳn ra giơ đôi tay của mình ôm chầm lấy Irene.

- Chị xin lỗi nhưng chị cũng rất yêu em chị nhớ em từng ngày...và uhmh nhớ cả cái mông cute này nữa.

- Irene chị có thể nói chuyện nghiêm túc được không.

Wendy trừng mắt với cô, lông mày lại đan chặt lại mặt derp vô cùng. Irene thấy thế cười cười chạy ôm lấy balo, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng như một đứa trẻ khiến Wendy gần như tan chảy.

- Wendy biết làm sao bây giờ đã một tháng trời chị cố gắng không nhớ em nhưng giờ thì không được rồi chị cần phải chấn chỉnh lại từ đầu.

Nói xong Wendy chạy lại hôn má Irene khiến cả hai cười khúc khích.

- Tạm biệt cái mông dễ thương, chỉ hai tuần nữa thôi tao sẽ gặp lại mày.

- Chị nhớ ăn uống đầy đủ giữ sức khoẻ đấy Irene mai em sẽ đem đồ ăn đến cho chị.

- Cảm ơn em nhiều Wendy.

Đợi bóng dáng Irene đi khuất khỏi khu hành làng Wendy nhìn áo đủ đồ hoàn toàn trống của nàng, nhớ lại chiếc balo của Irene khổng lồ và dáng vẻ chặt vật của cô khi vác nó trên vai khi rời đi. Wendy thở dài lấy điện thoại ra bấm vào số Seulgi.

- Tớ muốn đi mua một vài cái áo bây giờ, cậu có muốn đi không.











Một cái câu truyện ngắn nhưng lại rất cutee nên toii quyết định hoàn thành luôn.

Đất nước mến yêu :))))














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top