Chương 3
Jungkook nắm chặt lấy vô lăng trước mặt mình. Cậu không thể tin rằng cho đến tận ngày nay vẫn còn tồn tại những con người, những alpha, sẵn sàng tấn công omega bất cứ lúc nào để thể hiện sức mạnh của mình đối với họ. Bản thân cậu là một người luôn tin tưởng vào sự bình đẳng giữa các cấp bậc. Cậu cho rằng alpha, beta hay omega thì cũng đều như nhau.
Mỗi một giới tính đều có đặc điểm riêng và alpha trẻ tuổi tin rằng đây là thứ giúp chúng ta định hình lên tất cả. Không những vậy, cho dù alpha được coi là những người thống trị thì omega cũng có thể làm được như vậy. Điều này phụ thuộc vào mỗi người.
Nhưng thông thường thì, alpha vẫn được coi là khỏe mạnh, là trụ cột, bướng bỉnh, thông minh, biết quan tâm bảo vệ và là những người dẫn đầu đầy hữu ích.
Beta thì minh bạch, tốt bụng, chăm chỉ, lúc mới gặp thì họ đều trông thật nghiêm túc, nhưng càng quen biết thì sẽ càng nhận ra họ vốn rất dịu dàng.
Còn omega là những người vô cùng thân thiện, mềm mại, họ sẽ ở bên cạnh chúng ta khi ta cảm thấy không ổn (bằng cách nấu nướng hay chỉ đơn giản là cố gắng pha trò cười), họ cũng thông minh và cương quyết nữa. Omega cũng là giới tính duy nhất có thể chăm lo cho trẻ nhỏ. Omega nam thì không may là chỉ sinh đẻ được một lần nhưng omega nữ thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Đó là lí do vì sao Jungkook cứ nghĩ rằng tất cả giới tính đều cần thiết để thiết lập nên một thế giới.
Cho nên cậu đang cảm thấy vô cùng tức giận khi nhận được một cuộc gọi báo cáo về việc có một omega đang bị hành hung bởi một alpha khác. Cậu rất phẫn nộ.
Jungkook ấn tăng ga mà không hề để ý. Cậu cần phải đến đó thật nhanh chóng.
Jungkook phóng đi rất nhanh. Nhưng không may rằng khi cậu đến nơi, kẻ tấn công kia đã rời đi sau khi để lại omega đang ngồi bệt dưới mặt đất. Chỉ cần vài bước tiến lại gần nạn nhân, cậu đã nhanh chóng nhận ra rằng cậu biết người này.
Omega xinh đẹp ngẩng đầu lên và alpha chỉ biết ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt long lanh của người ấy. Beta bên cạnh cũng ngẩng đầu và nhận ra Jungkook là cảnh sát nên đã tiến lại gần cậu.
"Chào ngài cảnh sát! Tôi có..." Beta giơ điện thoại lên trước mặt chàng cảnh sát nhưng Jungkook lại chẳng hề chú ý gì đến hắn.
"Xin chào. Anh ấy ổn không?"
“À vâng, có vẻ là ổn. Môi cậu ấy bị thương rồi. Khi tôi nhìn thấy cậu ấy đang bị hành hung là tôi ngay lập tức chạy đến để ngăn chặn. Tôi cũng đã chụp ảnh lại kẻ tấn công rồi." Beta tường thuật lại một cách đầy tự hào và một lần nữa đưa điện thoại lên. Jungkook gật đầu chấp thuận. Chất lượng có vẻ tốt. Chỉ cần Taehyung chủ động trình báo nữa thì sẽ không khó để có thể tìm ra kẻ nào đã tấn công.
"Ổn đấy. Chúng ta có thể dùng nó để tìm ra kẻ hành hung và làm bằng chứng trước toà để chống lại hắn ta."
"Tôi sẽ không làm vậy đâu." Omega cuối cùng cũng đã lên tiếng. Anh dường như rất cương quyết với điều này, nhưng cách mà anh mân mê tay áo của mình cũng như đôi mắt không chắc chắn kia đủ để khiến chàng cảnh sát biết anh đang lo lắng.
"Cái gì?" Người cứu omega gần như hét lên.
"Tôi không muốn làm vậy." Omega lắc đầu.
"Nhưng..." Beta định nói gì đó, tuy nhiên Jungkook có vẻ đã biết được vấn đề nằm ở đâu.
"Tôi có thể xin liên lạc của anh phòng trường hợp anh ấy đổi ý định không? Và gửi cho tôi đống ảnh kia nữa nhé?" Chàng cảnh sát hỏi beta. Kể cả khi Taehyung vẫn không thay đổi ý định, điều đó không có nghĩa là Jungkook sẽ tha cho kẻ tấn công và để hắn tự do. Beta đưa ánh nhìn quan tâm về phía omega và gật đầu.
"Lại đây nào. Em sẽ đưa anh đến bệnh viện rồi sau đó về nhà anh." Alpha trẻ quay ra chỗ omega khiến anh mở to mắt vì bất ngờ.
"Không. Không, tôi không sao. Tôi không cần đến bệnh viên đâu. Tôi cũng có thể tự về nhà được. Cảm ơn." Taehyung nhanh chóng từ chối. Anh đứng dậy và cắn môi nhưng không thể tránh khỏi cơn đau đớn đang ập đến.
“Cậu nên nghe thấy cậu ấy đi." Beta nói với giọng quan tâm.
"Ít nhất cũng nên sát trùng môi của anh, nếu anh không cần đến bệnh viện. Nhưng tôi nghĩ tôi thật sự cần đưa anh về nhà. Trông anh vẫn còn bàng hoàng lắm." Jungkook biết rằng có thể cậu hơi làm quá, nhưng omega thật sự vẫn còn hơi sốc và điều đó khiến cậu thật lòng cảm thấy lo lắng. Bản năng bảo vệ của cậu đã bộc phát một cách mãnh liệt ngay từ khi cậu nhận ra omega xinh đẹp đó là nạn nhân.
Vả lại, cậu cũng có một động cơ khác nữa. Cậu muốn nói chuyện với Namjoon và Seokjin.
"Nên làm theo những gì cậu ấy nói đi." Beta gật đầu tán thành.
"Ồ... Thôi được rồi." Taehyung cuối cùng cũng chấp nhận nhưng vẫn còn chưa chắc chắn.
Beta đưa cho chàng cảnh sát những thông tin cần thiết cuối cùng rồi nói lời tạm biệt với cả hai.
--
Jungkook dẫn Taehyung ra xe ô tô của mình và bảo anh ngồi ở ghế bên cạnh ghế lái. Cậu nhanh chóng lấy ra hộp sơ cứu rồi đứng trước mặt omega xinh đẹp để xử lí cánh môi của anh.
Taehyung nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt mở lớn và đỏ mặt. Anh lại vô thức cắn môi và ngay lập tức nhăn nhó cau mày, nhưng vẫn không thôi cắn và gò má giờ đây lại càng trở nên đỏ ửng hơn. Jungkook cười nhẹ trước hình ảnh đó rồi đưa tay đặt lên má của omega, ngón tay cái thì sờ vào bờ môi dưới của Taehyung và nhẹ nhàng tách nó ra khỏi hàm răng của anh. "Anh đừng tự làm đau mình như vậy!" Cậu thì thầm.
Taehyung, với hai bên má được bao phủ bởi một màu đỏ ửng như trái mận, muốn quay ra chỗ khác để tránh alpha, nhưng bàn tay đang đặt trên khuôn mặt anh thì lại không cho phép như vậy. Alpha lại từ tốn chạm vào bờ môi omega một lần nữa rồi thu tay của mình lại.
Jungkook mở hộp cứu thương và nhanh chóng lấy ra những gì mình đang cần, cậu chậm rãi làm sạch vết thương ở trên môi của Taehyung. Omega xinh đẹp thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ khi anh không thể dời mắt mình khỏi cậu alpha trẻ tuổi này được.
"Ok, xong rồi. Anh có bị thương chỗ nào nữa không?" Chàng cảnh sát hỏi khi đang cất đồ vào trong hộp cứu thương.
Omega lắc đầu.
"Tốt."
--
"Anh đưa cho em địa chỉ đi, để em biết đường đến chỗ nào."
"Ừm... Tôi không biết."
Jungkook và Taehyung giờ đang ngồi trong xe cảnh sát chuẩn bị rời đi, ấy là trước khi Taehyung đưa ra một phát ngôn như vậy.
"Thế quái nào..." Jungkook thậm chí còn không thể hoàn thành câu nói của mình, bởi vì ngay cả cậu cũng không biết đầu tiên cậu muốn hỏi gì.
"Tôi biết đường đến đó, chỉ là tôi không biết địa chỉ cụ thể thôi." Taehyung giải thích, nhìn vào Jungkook vẫn còn đang sốc văn hoá.
Jungkook vẫn không biết cậu có nên tin vào những gì omega xinh đẹp đang ngồi cạnh mình vừa nói không. Cậu biết Taehyung đã nói dối cậu điều gì đó, vậy nên biết đâu bây giờ anh cũng đang nói dối với cậu. Jungkook cảm thấy thật bối rối vì sâu thẳm trong cậu vẫn mong rằng Taehyung và cậu sẽ có thể ở bên cạnh nhau, cho dù thần Mặt Trăng hay bất cứ ai có nói gì. Khi ở bên cạnh Taehyung, Jungkook không còn quan tâm đến việc thiếu thốn bạn đời của mình hay bạn đời của anh nữa. Cậu chỉ muốn anh là của mình. Nhưng đồng thời, cậu cũng biết omega không hoàn toàn thật lòng ở bên cạnh mình và điều đó khiến Jungkook cảm thấy thiếu điều muốn phát điên.
Dù sao thì Jungkook vẫn để Taehyung chỉ đường cho mình.
"Anh sống với anh Seokjin và anh Namjoon ạ?"
Omega gật đầu.
"Chắc là họ cũng biết địa chỉ nhà của mình chứ nhỉ?" Jungkook hỏi đầy mong đợi.
"Ừm, nhưng bây giờ tôi không có cách nào để liên lạc với họ được." Omega bĩu môi. Jungkook cau mày, cậu lấy điện thoại của mình ra khỏi chỗ đựng cốc trên xe và đưa nó cho Taehyung. Người tóc bạc nhanh chóng nhìn đối phương một cách đầy khó hiểu và rồi lại chuyển mắt xuống chiếc điện thoại vừa được đưa cho mình.
"Tên tấn công cũng lấy luôn điện thoại của anh à? Anh cứ dùng của em đi. Em thật sự nghĩ anh nên tố cáo hắn đi!"
Taehyung nhìn Jungkook với hai chữ bối rối được viết thật rõ ràng trên khuôn mặt. "Hắn không lấy cái gì của tôi cả." Taehyung vừa nói vừa cười với alpha. Anh chỉ xoay xoay chiếc điện thoại trên tay mình mà không làm gì hơn.
"Ồ, thế thì tốt. Vậy điện thoại của anh đâu?"
"Cái gì của tôi? Điện thoại hả?" Omega hỏi, cau mày. Anh thật sự đang bối rối, giống như là anh chưa bao giờ nghe đến vật thể nào tên là điện thoại vậy.
Jungkook cũng lúng túng và bất ngờ theo. Cậu chẳng biết phải nói gì hơn. Mọi thứ cậu muốn nói ra đều bị chặn đứng khi Taehyung la lên.
"CHÚA ƠI, NÓ ĐANG RUNG!... NÓ ĐANG PHÁT SÁNG!... TÔI THỀ LÀ TÔI KHÔNG LÀM GÌ CẢ!" Omega gần như muốn nhảy dựng lên, còn alpha bên cạnh thì câm nín.
Jungkook cầm điện thoại và nhìn thấy cái tên Jimin đang hiện trên màn hình.
--
Sau khi vụ việc xảy ra, cả hai không nói gì với nhau. Jungkook cũng không hỏi Taehyung vì sao lại phản ứng dữ dội trước một chiếc điện thoại đơn giản như vậy. Cậu khá chắc rằng có gì đó giữa những lời nói dối và bí mật này. Có phải anh đã bị cầm tù cho đến tận bây giờ không? Cậu có nên hỏi không? Liệu Seokjin và Namjoon vẫn đối xử với Taehyung như bình thường hay chính họ là những người đã giam cầm anh? Jungkook nghĩ rằng mình thật sự nên đến hỏi Seokjin và Namjoon tận nơi.
Khi xe bắt đầu chuyển bánh, Taehyung muốn trốn đi ngay lập tức nhưng Jungkook đã thuyết phục anh rằng cậu sẽ chở anh đến chỗ Seokjin và Namjoon, đồng thời cậu cũng có điều mới nói với hai người họ. Omega trẻ tuổi hơi sợ hãi và cân nhắc, nhưng rồi cuối cùng anh cũng đồng ý. Người tóc bạc hướng dẫn Jungkook đỗ xe vào bãi để xe vẫn còn nhiều chỗ trống của siêu thị rồi bảo alpha hãy đi theo mình.
Họ đi qua nhiều con phố nhỏ và cuối cùng là dừng lại trước cửa một căn nhà khá xập xệ. Trông nó không giống như nhà cho người ở nên ban đầu Jungkook vẫn nghĩ Taehyung chỉ đang đùa cợt cậu hoặc muốn cắt đuôi cậu. Nhưng rồi cậu nhớ lại tất cả những việc mà bọn họ đã dối trá và bây giờ thì mọi người có vẻ đã hợp lí hơn. Taehyung nhìn Jungkook với một ánh mắt chất chứa sự lo lắng và bước vào bên trong, cậu cũng theo sát ngay đằng sau.
Khi Jungkook đi vào trong nhà, mọi thứ trông có vẻ đểu ổn, nhưng thứ thu hút sự chú ý của cậu đầu tiên chính là việc có hai chàng trai đang đứng đực ra ở ngay giữa gian phòng.
"Xin chào?" Seokjin là người đầu tiên mở miệng.
"Cậu ấy... Cậu ấy muốn tới gặp và làm quen với mọi người." Taehyung lo lắng nhung quanh và liếm môi. Anh cầm lấy tay Jungkook và bắt đầu kéo cậu vào nơi có lẽ là phòng khách, nhưng rồi omega nhanh chóng nhận ra hành động vừa rồi của mình và giật ra ngay lập tức, với đôi má đỏ ửng một mảng. "Ôi, xin lỗi nhé," Anh khẽ nói. "Đi theo tôi nào!" Và thay vào đó anh chỉ tay ra phía phòng khách.m
Tất cả đều di chuyển đến gian phòng chính và ngồi xuống, Seokjin rót một ly nước lọc ra để mời khách.
"Jungkookie, chúng tôi có thể giúp gì được cho cậu?" Namjoon ngồi ngay trước mặt Jungkook và nở một nụ cười thân thiện về phía chàng cảnh sát.
Phòng khách trông như chẳng có ai ở đây cả. Có một vài đồ nội thất ở trong này. Ở giữa phòng là một chiếc bàn gỗ sồi hình vuông và xung quanh nó là hai chiếc ghế bành đôi màu nâu. Thẳng từ hướng Jungkook ngồi, đối diện với tường và một kệ gỗ khác gắn với tủ ở dưới. Nhưng không có vật dụng nào là dành cho người cả. Không có gì được đặt trên giá. Cũng không có gì trên bàn. Không có bất cứ thứ gì khiến cho căn phòng khách này giống như trong nhà ở cả. Bên cạnh Jungkook còn có hai cửa sổ nhưng không có rèm.
"Thực ra có vài câu hỏi mà em muốn hỏi mọi người."
Cả ba đang ngồi túm tụm lại với nhau ở trên ghế trước mặt cảnh sát alpha. Tay của Namjoon đang vòng quanh Seokjin như đang bảo vệ, còn Seokjin thì đang giữ lấy tay Taehyung đang ngồi trên tay vịn.
"Anh Namjoon, em biết anh chính là Namjoon đã mất tích từ trường trung học Gyeongsin mười năm về trước. Vậy nên, anh Seokjin đây chắc hẳn là không phải là bạn đời của anh vì người đó đã chết trước khi anh biến mất rồi, phải không? Vậy rốt cuộc tên thật của anh là gì, bởi vì em đã tìm kiếm trên Interpol rồi và không có bất kì cặp anh em nào tên Kim Seokjin với Kim Taehyung ở trên thế giới này cả."
Jungkook đã cố gắng để nói hết những gì mình đã tìm hiểu được ra cho mọi người nghe. Đây có lẽ sẽ là cơ hội duy nhất để cậu có thể thu thập được bất cứ thông tin nào.
Cả ba người quay sang nhìn nhau lo lắng. Họ đã dính lấy nhau ngay từ giây phút Jungkook bước vào trong căn nhà rồi.
"Tôi... Jungkook à..." Namjoon có vẻ đang bồn chồn.
"Phải, chính là tôi. Tôi chính là Namjoon người đã mất tích từ trường trung học Gyeongsin mười năm về trước. Nhưng Kim Seokjin và Kim Taehyung thật sự là anh em và đây cũng là tên thật của hai người. Seokjin cũng chính là bạn đời thật sự của tôi." Namjoon thở dài và vuốt tóc mình.
"Nhưng... Nhưng bằng cách nào? Bạn đời của anh đã chết rồi mà?"
"Đôi khi... Thần Mặt Trăng... Người đã đổi ý." Namjoon quay đầu về phía bạn đời của của mình và mỉm cười. Rồi anh lại dời sự chú ý của mình quay lại Jungkook rồi kéo tay áo của mình lẫn của Seokjin để cho cậu xem. Cả hai cổ tay trái đều được viết một dòng chữ mực đỏ là Kim Seokjin và Kim Namjoon.
“Tôi... Thật không thể tin được..." Jungkook đứng bật dậy và bắt đầu đi xung quanh căn phòng nhỏ.
Trong vô thức, cậu nắm lấy cổ tay trái của mình, nơi vẫn luôn được che phủ bằng một tấm băng. Phải chăng điều đó có nghĩa là cậu cũng có cơ hội?
"Nhưng anh đã ở đâu trong suốt những năm qua? Và tại sao lại không có cái tên nào là Kim Seokjin và Kim Taehyung được đăng kí? Tại sao mọi người lại nhốt Taehyung lại? Đến mức mà anh ấy còn không biết điện thoại là gì?" Chàng alpha trẻ không ngừng đi lại xung quanh. Không có gì khiến cậu cảm thấy hợp lí cả. Và cậu đang có rất nhiều câu hỏi cần được trả lời.
"Tôi..."
Cánh cửa nhà đột nhiên mở ra và người đàn ông tóc đỏ lần trước đã xuất hiện ở quán bar đột nhiên chạy vào.
"Chúng ta phải đi. Chúng ta phải rời đi ngay bây giờ!" Anh gần như hét lên. Anh chạy vào trong bếp vào tống mọi thứ đồ ăn vào trong một chiếc túi nhỏ.
"Cái gì? Tại sao?" Cả ba người kia đứng dậy và cố gắng bắt kịp anh, có lẽ là đang chạy đến phòng ngủ.
"Những Người Bảo Hộ Mặt Trăng đang đến. Họ biết nơi ở của mọi người rồi. Vậy nên, chúng ta cần di chuyển nhanh lên." Người tóc đỏ nói và cố gắng đóng túi đồ lại trong khi đang ngồi lên nó.
"Những Người Bảo Hộ Mặt Trăng? Nhưng họ chỉ đến khi phát hiện ra những tội phạm bị truy nã và những kẻ nguy hiển. Anh là ai? Anh đã làm gì rồi?" Jungkook vẫn đang vô cùng sốc. Chàng cảnh sát cố gắng giữ tất cả mọi người lại. Như vậy nghĩa là họ là những tội phạm đang bị Những Người Bảo Hộ Mặt Trăng truy nã. Nhưng phần alpha ở trong Jungkook. Phần luôn trở nên kì lạ, đột ngột và có kết nối chặt chẽ với omega tuyệt đẹp có đôi mắt lớn, đang đứng ở giữa căn phòng khách, khiến cậu cảm thấy cậu cần phải bảo vệ người này, cho dù cái giá phải trả có lẽ là suốt đời.
"Có nên trói gã này vào ghế để hắn không gây nên bất cứ rắc rối gì không?" Người tóc đỏ quay sang Namjoon, thần bí cầm sẵn dây thừng ở trên tay.
"Hoseok!!" Taehyung hét lên từ phòng khách. "Đừng có động vào em ấy!" Anh chạy ra chỗ Jungkook, suýt thì ngã sấp mặt nhưng may mắn là đã có thể đứng thẳng dậy trước sự bảo vệ của alpha.
"Có nên để Jungkook đi theo mình không?" Seokjin gợi ý, trong khi ném quần áo và chiếc túi mà mình vừa tìn được. "Em ấy là cảnh sát và biết đâu chúng ta sẽ cần đến em ấy."
"Không thể." Hoseok nói trong khi khoanh tay. "Không thể nào."
"Jungkook?" Namjoon hỏi alpha bên cạnh. "Em có muốn đi cùng bọn anh không? Bọn anh sẽ không giam giữ em đâu."
"Em cần phải là việc ở đây, với lại còn Jimin và Yoongi..."
Taehyung quay lại đối mặt với Jungkook. Omega xinh đẹp bước đến gần alpha, khiến ngực của họ chạm nhau. Taehyung cầm cổ tay trái của Jungkook lên bằng ngón tay của mình và bắt đầu nhẹ nhàng mơn trớn nó, tay của anh chạm vào làn da dưới lớp băng, nơi có ấn kí của bạn đời. Omega xinh đẹp nhìn thẳng vào alpha với đôi mắt cún con màu nâu sữa.
"Đi với bọn tôi đi mà."
"Em không thể."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top