Chương 1
"Jimin, cho em thêm nữa đi!" Chàng bartender thở dài khi nhìn cậu trai có mái tóc nâu dài và lau những chiếc ly bằng khăn của mình.
"Thôi thế là đủ rồi đấy." Chàng bartender nói mà chẳng thèm nhìn đến cậu trai đó, vẫn tiếp tục lau ly. "Em tốt nhất là nên nói cho anh biết, khi nào thì em sẽ làm bài thi trinh sát của mình?" Cuối cùng, anh cũng bỏ ly xuống và dựa vào quầy bar, nhíu mày nhìn người nhỏ hơn.
Chàng bartender, hay Jimin, chính là người bạn thân nhất của cậu trai có mái tóc nâu dài kia. Họ gặp nhau lần đầu vào năm mười lăm tuổi và lúc đó Jimin vừa phải trải qua một cuộc chia tay nên anh đã bật khóc lớn ở ngay trong rạp chiếu phim. Mọi người xung quanh nom có vẻ khá sợ anh, ngay cả nhân viên cũng còn ngại ngùng khi lên tận nơi và khuyên bảo anh bình tĩnh lại. Jungkook, chỉ là một người vừa đi tới đó, đã cảm thấy thương tiếc và tiến lại gần anh. Cậu đã hỏi han, tìm hiểu xem có chuyện gì diễn ra và nói với anh rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Vậy mà sau đó người thấp hơn lại ném lon soda vào mặt cậu, vừa xông ra ngoài vừa hét lớn rằng tất cả bọn đàn ông trên đời này đều là giống lợn đực.
Anh đã đi xin lỗi cậu vào ngày hôm sau và ngay lập tức cả hai trở nên tâm đầu ý hợp. Jimin giải thích rằng anh đã bắt gặp bạn trai mình đang ngoại tình và khi anh xông vào để tranh cãi với họ thì hắn lại đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu anh, vậy nên anh đã tát hắn. Rồi Jimin lại xin lỗi một lần nữa, rằng hành động của anh đối với cậu như vậy là hoàn toàn không thể tha thứ. Nhưng Jungkook thì cứ thế mỉm cười bỏ qua điều đó, cậu cũng cho rằng hắn ta chính xác là một tên khốn nạn và hi vọng rằng Jimin vẫn cảm thấy ổn. Sau khi nghe được điều đó, sâu thẳm trong Jimin đã có một hi vọng nhỏ nhoi rằng Jungkook chính là bạn đời của mình. Nhưng sau khi đã thấu hiểu đối phương một cách kĩ càng hơn thì anh biết rằng cả hai sinh ra chỉ để làm bạn của nhau mà thôi.
"Em không làm nữa đâu," Người tóc nâu đảo mắt. "Em cảm thấy đủ hài lòng với vị trí của mình rồi."
Chàng bartender thở dài, rót hai ly whiskey rồi đẩy một ly về phía người nhỏ hơn và nhấp một ngụm từ ly còn lại. "Jungkook, có phải là vì chuyện 'lại không có dấu hiệu bạn đời' không? Anh thấy em có vẻ chưa cố gắng hết sức mình đâu, kể từ khi em phát hiện ra... ừ thì... không gì cả. Phát hiện ra không có một cái tên nào xuất hiện trên cổ tay mình. Em có thể trở thành bất cứ ai mà."
"Em đang là người mà em muốn rồi." Người tóc nâu cãi lại. "Em luôn muốn trở thành một sĩ quan cảnh sát mà."
Jimin đảo mắt thật mạnh, đến nỗi mà Jungkook tưởng như nó sắp bật ra ngoài. "Ừ, nhưng với khả năng của em, lẽ ra em đã trở thành một cảnh sát trưởng. Anh là anh đang khiêm tốn lắm rồi đấy."
Người nhỏ hơn nhấp một ngụm whiskey. Bầu không khí im lặng bao trùm lên cả hai.
Quán bar bây giờ không đông lắm. Ngoài Jimin và Jungkook ra thì còn có ba chàng trai nữa. Hôm nay là tối thứ ba, nên đa số mọi người đều vẫn phải đi làm vào ngày mai.
Quán bar này chẳng khác gì con đẻ của Jimin. Anh mua nó ngay sau khi tốt nghiệp đại học, và khởi nghiệp cùng với bạn đời beta của mình - Yoongi.
Đây đích thị là một nơi vô cùng tuyệt vời khi bạn chỉ cần đến ngồi và gọi đồ uống sau một ngày làm việc vất vả, đồng thời thưởng thức màn biểu diễn của Yoongi vào mỗi thứ sáu hàng tuần.
"Em nào muốn thứ gì hơn nữa đâu. Làm sao em có thể được nhận nhiều hơn nếu ngay cả thần Mặt Trăng cũng cho rằng em không xứng đáng để có được một bạn đời cho mình cơ chứ?"
"Jungkook... Anh không dám chắc về điều đó đâu."
"Không... Thế thì còn thế nào nữa ạ?" Giọng nói của Alpha trẻ tuổi càng cao hơn. "Anh có biết em đã khóc bao nhiêu trong tuần đầu tiên không? Cầu xin người hãy làm gì đó đi ạ? CẦU XIN NGƯỜI HÃY NÓI VỀ EM RẰNG ĐÓ CHỈ LÀ MỘT TRÒ ĐÙA?" Cậu dường như đã sắp hét lên.
"Jungkook, không..."
"Em vẫn luôn tự hỏi, rốt cuộc em đã làm gì sai." Giọng nói người nhỏ hơn vỡ vụn. "Em cứ giữ mãi cái dây đeo cổ tay để mọi người sẽ không biết được điều đó."
Jungkook bắt đầu hồi tưởng lại ngày sinh nhật của mình. Cậu đã cảm thấy vô cùng hào hứng. Đêm đó cậu ngủ rất ít vì suy nghĩ hồi hộp muốn biết bạn đời của mình là ai. Cậu cảm thấy hơi sợ, rằng biết đâu mình sẽ không có bạn đời, nhưng không giống như vậy. Có thể Jungkook sẽ chấp nhận điều đó. Nếu như bạn đời cậu đã chết rồi chăng, vậy thì cậu cũng chẳng thể làm gì được. Nhưng khi tỉnh dậy, cậu không thấy gì cả. Không có bất kì một dòng chữ nào được viết trên cổ tay cậu.
Bố mẹ Jungkook bước vào phòng với nụ cười tươi trên khuôn mặt, chờ đợi một tin tốt lành rằng phải chăng cậu đã biết bạn đời của mình là ai. Nhưng rồi Jungkook chỉ nhìn lại họ, mịt mù. Lẽ ra cái tên đã phải được xuất hiện ở đó. Cậu thậm chí còn nghĩ rằng có thể bố mẹ đã nói dối về ngày sinh của mình.
Nhưng rồi họ cũng nhận ra... rằng Jungkook không có bạn đời.
Cậu đã khóc, rồi cầu nguyện. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Phải chăng đã có thứ gì đó mà cậu làm chưa đúng, nhưng là gì? Mọi thứ lướt qua tâm trí cậu. Jungkook cảm thấy phiền muộn hơn bao giờ hết. Khi thời gian phải quay trở lại trường đã đến, cậu quyết định sẽ che cổ tay của mình đi và nói với mọi người rằng bạn đời của cậu đã chết.
Vậy mà mọi người lại tin thật. Ngay cả khi điểm của Jungkook tụt xuống một cách lạ thường và cậu cũng ngừng tham gia chơi thể thao, giáo viên cũng chỉ nghĩ đó là do người bạn đời đã chết đã khiến cậu bị ảnh hưởng vô cùng sâu sắc và khoan hồng cho Jungkook.
Jimin rời khỏi quầy pha chế, lại gần người nhỏ hơn vào kéo cậu vào vòng tay của mình. "Anh rất tiếc."
"Em cứ đeo nó mãi, cho nên cũng chẳng ai biết rằng thực ra thần mặt trăng ghét em vô cùng, người còn cho rằng em thậm chí còn chẳng xứng đáng có một bạn đời... Ngay cả mấy tên giết người cũng có bạn đời nữa cơ mà..." Jungkook gần như đang nức nở.
Jimin nhớ lại cái lần mà Jungkook đã thổ lộ với mình rằng cậu không có bạn đời. Sự tủi hổ tràn ngập trong đáy mắt cậu. Cậu đã vụn vỡ, Jimin có thể thấy được điều đó qua đôi mắt ấy, nhưng Jungkook nhất quyết không phô bày ra ngoài. Không giống như bây giờ. Jungkook cảm thấy sợ hãi vì không có một trường hợp nào lại không có bạn đời như cậu, vậy nên cậu lo rằng Jimin có thể sẽ nghĩ cậu là một người lập dị và rời bỏ cậu, nhưng Jimin sẽ chẳng bao giờ làm như vậy. Anh yêu quý cậu em giống thỏ con này rất nhiều.
Bản thân Jimin lại có hai bạn đời. Min Yoongi và Jung Hoseok. Anh đã tìm thấy Yoongi trước. Nhưng ngay cả giác quan nhạy bén nhất cũng không có bất cứ báo hiệu nào cho anh về Hoseok.
"Em phải đi đây."
"Cái gì? Không. Một tiếng nữa là anh tan ca rồi. Cứ ở lại chờ anh đi rồi mình về cùng nhau." Jimin dường như còn ôm chặt Jungkook vào trong lòng hơn.
"Jimin, nhưng em muốn đi một mình và giải toả đầu óc hơn, nếu mà ổn."
Người tóc nâu đã bình tĩnh hơn từ lâu, những vẫn còn ngà say. Có là alpha thì để cậu đi về một mình trong tình trạng như thế này cũng không phải là ý kiến hay ho cho lắm, nhưng alpha này lại cứng đầu đến phát sợ, vậy nên anh cũng không còn sự lựa chọn nào khác.
"Được rồi, về đến nhà là phải gọi anh đấy."
Alpha gật đầu, cầm lấy áo khoác của mình rồi rời đi.
--
Jungkook vấp ngã khi đang lượn lờ trong công viên, nhưng cậu có thể đứng thẳng dậy ngay lập tức. Hình ảnh mọi người đi trên đường lướt qua đôi mắt cậu. Cậu cảm tưởng như mình có thể bị ném đi bất cứ lúc nào. Có phải lẽ ra cậu nên ở lại với Jimin và để anh đưa cậu về nhà. Không. Cậu không xứng đáng với Jimin. Bằng cách nào đi chăng nữa thì anh cũng quá tốt so với cậu. Jungkook lại vấp ngã một lần nữa và nghĩ rằng mình sẽ ngã xuống ngay lập tức, nhưng rồi cuối cùng thì cả cơ thể cậu lại chẳng chạm đến mặt đất. Khi cậu nhìn lên, trước mặt cậu là một người đàn ông thật xinh đẹp, xinh đẹp nhất mà cậu từng được gặp. Mái tóc màu xanh ngọc cùng đôi mắt nâu sâu thẳm ấy, một bên thật tinh anh và một bên lại mơ màng. Lại còn đôi môi đẹp đẽ kia nữa. Thật muốn hôn. Thật...
"Đẹp quá à."
"Cậu gì ơi?" Một người phụ nữ tóc dài nhìn xuống cậu. Jungkook đang ngồi ở trên ghế dài trong công viên, và khi cậu nhìn quanh; mặt trời đã lên đến đỉnh rồi. "Cậu ổn không đấy?" Người phụ nữ hỏi và Jungkook thật bối rối. Điều gì đã xảy ra vậy? Sáng rồi à?"
“Cháu ổn ạ, cảm ơn cô." Người phụ nữ gật gù, nhưng nom có vẻ cô không tin tưởng câu trả lời của cậu lắm.
Jungkook không thể tin được là mình đã ngủ quên trên ghế trong công viên. Nhưng nếu nằm ngủ như vậy mà lại mơ được một giấc mơ đẹp đẽ như vừa rồi thì có lẽ cậu phải đi đến đây ngủ mỗi tối mới được.
Jungkook đảo mắt trước suy nghĩ của mình rồi kiểm tra điện thoại. Năm cuộc gọi nhỡ đến từ Jimin.
"Em đang ở đâu đấy? Về đến nhà thì phải gọi anh chứ!" Đấy là câu đầu đầu tiên mà Jungkook nghe được khi cậu gọi lại cho Jimin.
"Em ngủ quên ngay lúc mới bước vào căn hộ, rồi lại tỉnh dậy trên hành lang. Xin lỗi anh."
Đó đích thị là một lời nói dối trắng trợn, nhưng nếu anh không biết thì nó cũng không làm tổn hại gì đến anh, phải không?
Jungkook cắn môi và đan chéo ngón tay để Jimin tin cậu.
"Thôi được rồi, chỉ cần đảm bảo rằng mai đủ tỉnh táo để đi làm là được rồi."
"Vâng, cảm ơn anh."
Jimin cúp máy và Jungkook mỉm cười.
Cậu nhanh chóng đi về nhà và nhảy xuống giường nhằm đánh thêm một giấc ngon lành nữa rồi có thể sau đó sẽ tìm một thứ gì đấy để ăn. Jungkook chỉ mong rằng sẽ không có nhiều người nhìn thấy cậu ngủ trên ghế công viên bởi vì biết đâu sau này nó có thể trở thành rắc rối ngầm đối với cậu. Rồi ai sẽ tin một người cảnh sát mà có tiền sử đã từng ngủ trên ghế trong công viên và cả người nồng nặc mùi bia rượu đây?
--
Người tóc nâu đang kiểm tra khu vực quanh đây bằng chiếc xe cảnh sát của mình, đảm bảo mọi người đều an toàn. Không có ai là vi phạm luật lệ cả. Đó là vào một buổi chiều đẹp. Khá yên tĩnh. Đáng ngạc nhiên là hôm nay có khá ít người ra ngoài nên lượng công việc của chàng alpha trẻ cũng ít hơn phần nào. Cậu vẫn cảm thấy có phần lo lắng về cuộc đối thoại giữa mình và Jimin trong quán bar. Và còn vì bạn đời nữa. Xin nhấn mạnh vào vế thứ hai.
Trong khi đang mải mê nghĩ về bữa trưa, Jungkook nhìn thấy một chiếc Audi xám đang đi và không dừng đúng chỗ ở nơi có biển dừng. Vậy nên, cậu buộc phải làm những gì mình cần làm. Cậu đi ra và dừng nó lại.
Khi Jungkook tiếp cận với chiếc ô tô đó, cậu cảm giác như phổi mình trống rỗng. Đang ngồi trong xe là một người đàn ông xinh đẹp nhất mà Jungkook từng được chứng kiến từ trước đến nay. Hay là?
"Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?"
Người lái xe cười khúc khích. "Xin chào." Anh nở một nụ cười hình hộp thật đáng yêu với cậu. "Tôi nghĩ là không đâu." Người lái xe đó có một mái tóc bạc mượt mà và đôi mắt lớn, một tinh anh và một mơ màng.
Nom anh thật quá sức xinh đẹp. Lại còn nụ cười kia nữa. Đáng yêu làm sao.
"À..." Chàng cảnh sát nhìn chằm chằm vào omega xinh đẹp kia, chẳng nói lên lời.
"Tôi xin lỗi vì đã phạm luật thưa cảnh sát," Omega nhìn vào bảng tên của alpha. "Cảnh sát Jeon. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây và đầu óc tôi có vẻ rối loạn quá. Liệu cậu, có thể, chỉ cần cảnh cáo tôi thôi được không?"
Tóc bạc xinh đẹp đang nhìn vào tóc nâu với một ánh mắt tràn ngập sự mong đợi.
"À, vâng... Lần sau hãy cẩn thận hơn nhé." Chàng cảnh sát nói. Cậu biết mình cần phải làm gì đó. Một việc phải làm để kiểm tra. Nhưng tất cả dường như đang bay biến ra khỏi tâm trí cậu rồi.
"Cảm ơn cảnh sát Jeon." Omega xinh đẹp cười toe toét về phía cậu. Và khi anh chuẩn bị rời đi thì Jungkook lại tiến về phía trước Audi xám và dừng nó lại.
Tóc bạc xinh đẹp lại nhìn cậu với một đôi mắt mở lớn và trong đầu thì chất đầy câu hỏi.
"Tôi... Tôi có thể biết tên anh được không?"
Omega đưa cho cậu một nụ cười hình hộp.
“Taehyung. Kim Taehyung.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top