Oneshot
Taehyung đứng trước quầy thu ngân ở Walmart, tay đút sâu vào trong túi áo. Cậu có thể cảm nhận được những giọt mồ hôi đang nhỏ xuống cổ mình và lo lắng cắn môi. Cô gái đứng đằng sau nhướn lông mày một cách đầy chán nản.
"Ừm, xin chào," Cậu bắt đầu nói. "Có thể cho tôi biết gel bôi trơn hương dâu nằm ở đâu được không?"
Nhân viên thu ngân - Hyeorin, theo như bảng tên của cô - cố gắng để không khịt mũi nhưng thất bại.
"Mua hộ một người bạn thôi." Taehyung nhanh chóng giải thích với hai bên má đỏ ửng. Cậu tự nguyền rủa mình trong lòng.
“Gần chỗ các sản phẩm dành cho nữ ở dãy thứ bảy." Cô vừa nói vừa cười.
Khi Taehyung còn đang bận rộn với việc mua sắm của mình (và cậu thậm chí còn quay trở lại dãy bảy để mua gel bôi trơn), cậu tự hỏi tại sao họ không làm những loại gel trông nam tính hơn dành cho đàn ông. Chỉ có những chai hồng màu mè và vô tính chào đón cậu ở dãy thứ bảy, và cậu bắt đầu cảm bối rối. Jimin thích hãng nào hơn? Cậu tự hỏi chính mình. Chết thật mà. Taehyung xấu hổ nhìn thấy chiếc nhãn dán đề "Chất kích thích ham muốn phụ nữ" và ném nó vào trong giỏ của mình rồi đi ra để tính tiền.
Khoảng hai mươi phút sau, Taehyung quay trở về căn hộ ở ghép của mình. "Bạn yêu ơi, tao về rồi này~" Cậu ngân nga với Jimin. "Gel của mày đây ạ, thằng suy đồi này." Cậu nói thêm và quăng chiếc chai lên đùi đối phương.
Jimin, người đang ngồi trên chiếc ghế xỉn màu chỉ mặc trên mình quần lót với một cái áo nỉ cũ kĩ, đang được bao quanh bởi một đống ghi chú về kinh tế vi mô. "Im nào Tae, tao đang cố tập trung đây này." Cậu lầm bầm trước khi ngạc nhiên nhìn vào chiếc chai. "Ê, đây có phải lube đâu!" Cậu hét lên. "Nó ghi rõ ràng ở đây là Chất kích thích ham muốn phụ nữ mà. Mày mù à?"
"Nhưng mà nó được đặt trên kệ lube của Walmart." Taehyung thản nhiên nói. "Thế mày còn muốn cái gì nữa? Tự mà đi mua đi chứ." Cậu nhanh chóng né khỏi chiếc gối mà Jimin định ném vào đầu mình. "Mày vẫn đang học à?"
“Ừ." Jimin cười lớn. "Tao đang phải cố để không bị trượt môn." Bài kiểm tra giữa kì của Kinh tế vi mô nâng cao sẽ diễn ra vào ngày mai, và Taehyung thật sự đã từ bỏ cả về thể chất lẫn tinh thần rồi. Cậu thở dài và nằm ườn xuống ghế bên cạnh Jimin.
"Bây giờ làm sinh viên cũng sướng phết." Cậu lầm bầm. "Ít nhất thì mày còn có người để ngủ cùng. Điều duy nhất mà tao ghét cay ghét đắng là lúc giữa kì."
Jimin đã vô cùng thích thú và hào hứng về việc mình sẽ làm tình với bạn trai mới của cậu Yoongi, cho nên cậu đã chuẩn bị sẵn cả lube. Jimin vỗ nhẹ vào tay Taehyung tỏ vẻ thông cảm. "Đừng lo, Tae, với cái bài kiểm tra giữa kì hai cực kì tệ của mày, kiểu gì mày cũng sẽ học lại thôi." Nhưng nó lại vô cùng giả tạo.
"Này!" Taehyung phản đối. Cái mà Jimin đang nói đến chính là cách chấm điểm kì lạ của lớp. Bài kiểm tra cuối kì lại không hề bắt buộc - nếu một học sinh đã đạt được đủ điểm ở kì một và kì hai, về cơ bản họ có thể qua môn cuối cùng. Tuy nhiên với những trường hợp như của Taehyung, nếu sinh viên muốn cải thiện thành tích trong năm, bài kiểm tra cuối kì là vô cùng quan trọng. Mà bài của giáo sư Jeon thì đúng là không thể nào đùa được.
"Thật sự đấy, chúng ta có thể nói về việc giáo sư Jeon tệ đến mức nào không?" Taehyung thở dài.
"Tae, cái mồm mày suốt ngày chỉ biết lải nhải về thầy ấy mỗi ngày thôi." Jimin nói và đảo mắt. "Nếu ngày mai mày làm tốt, mày sẽ không bao giờ phải thấy mặt giáo sư Jeon nữa đâu."
Nhưng Taehyung lại bắt đầu múa may khoa trương. "Tao chưa bao giờ thấy người nào mà lại có thể vừa nóng bỏng, vừa độc ác mà lại nhàm chán như vậy." Cậu kết luận với một chút buồn bã. "Ý tao là, người này như kiểu đã chết ở trong lòng rồi vậy. Mày đã thấy giáo sư Jeon cười bao giờ chưa? Chưa. Thấy không? Có bằng chứng hẳn hoi."
"Thầy vẫn là người đàng hoàng mà, nếu mày chịu khó tìm hiểu một chút. "Jimin nói, cố gắng tỏ ra tốt bụng. "Thôi được rồi, bỏ qua đi, thầy ấy hoàn toàn là một người độc ác. Mày nói đúng."
Cả hai người nói chuyện với nhau thêm một chút nữa cho đến khi Taehyung đề nghị. "Đi ngủ thôi Chimchim. Mình cần phải ngủ đấy."
--
Ngày hôm sau, bảy giờ năm mươi tám phút sáng.
Giáo sư Jeon đi dọc quanh những hàng ghế của giảng đường lớn, dừng lại mỗi khi nhắc nhở những học sinh đang có hành vi không đúng đắn như hỏi bài nhau hoặc vẫn để máy tính ở trên bàn. Anh bước đi như một vương giả uy nghiêm, Taehyung nghĩ khi đang ngồi ở hàng sau. Giáo sư Jeon đang mặc một bộ suit hải quân màu lam với chiếc kính gọng đen đồng bộ với cà vạt. Mái tóc đen hoàn hảo của anh được vuốt lên để lộ trán, và nếu Taehyung buộc phải thừa nhận, thì cậu đã crush thầy Jeon một chút rồi.
Thôi được rồi, có thể không phải là một chút.
Cậu hoàn toàn đổ rồi.
Có sai không khi có một tình cảm vô tội như vậy? Một giọng nói sâu thẳm bên trong Taehyung thì thầm với giọng nói còn lại. Hừm, nhưng liệu có vấn đề gì nếu mình thích giáo sư Jeon? Giáo sư còn chẳng hề để ý đến điều đó.
Đột nhiên giáo sư Jeon dừng ở trước bàn cậu và nở một nụ cười (nóng bỏng nhưng cũng khá gian xảo) trên khuôn mặt.
"Taehyung," Anh nói, tông giọng ấy khiến cánh tay Taehyung nổi da gà, "Em bỏ mũ áo xuống được chứ?"
Taehyung đang mặc chiếc áo hoodie màu tím của mình cho thoải mái hơn. Chiếc mũ áo được trùm chặt qua đầu của cậu, vì sự thật là cậu chỉ vừa mới rời giường hai mươi phút trước trước khi chạy qua khuôn viên trường với một miếng bánh mì nướng trong miệng. Tất nhiên là Taehyung còn chẳng đủ thời gian để chải đầu, vậy nên cậu đành phải trùm mũ lên.
"Ờm," Cậu nói bằng một giọng nhỏ nhẹ bất thường và xấu hổ. "Không ạ?"
“Không?" Giáo sư Jeon nhắc lại và nhướn mày. Một số học sinh quay lại để nhìn những gì đang diễn ra.
“Em nghĩ là mình không cần phải làm như vậy." Taehyung gần như đang hờn dỗi. Cậu nhìn vào đôi mắt của giáo sư Jeon như đang thách thức anh vậy.
“Đó đúng là một luật lệ ngu ngốc," Giáo sư Jeon nói. "Tuy nhiên trong kì kiểm tra, học sinh vẫn không được đội mũ, trùm áo hay đeo khẩu trang."
"Sao, thầy nghĩ em sẽ gian lận ạ?" Câu nói thoát ra khỏi mồm Taehyung nghe thật ngu ngốc làm sao, và điều đó khiến cậu bắt đầu đỏ mặt vì xấu hổ.
Giáo sư Jeon bắt đầu lên giọng cảnh báo. "Thầy không muốn phải nhắc lại lần nữa đâu Taehyung." Anh nói và đôi mắt loé lên tia tối tăm.
Taehyung nhướn mày và cuối cùng cũng bỏ mũ xuống, để lộ mái tóc rối bời khiến cậu cúi người về phía trước.
"Tốt lắm Taehyung." Giáo sư Jeon nở nụ cười nói một câu cộc lộc, sau đó quay gót và rời đi.
Hừm, tốt cái đầu, Taehyung nghĩ trước khi tự mình câm nín. Gò má cậu như đang được hơ trước lửa. Cái tông giọng mà giáo sư đã sử dụng với cậu... nó thậm chí còn được cho phép à? Cậu thấy thật nghẹt thở, cậu thấy nóng trong người. Tốt lắm, Taehyung. Cậu lắc đầu. Tại sao cái thứ quái quỷ đó lại khiến Taehyung ra nông nỗi này?
Người trợ giảng tên là Namjoon bắt đầu hướng dẫn mọi người cách để tô các ô trắc nghiệm. "Mọi người có thể bắt đầu được rồi." Anh thông báo, và tất cả học sinh ráo riết lật trang đầu tiên của đề kiểm tra lên.
Đôi mắt của Taehyung lướt qua những phép tính và các con số. Não bộ của cậu loé lên khi cậu nhận ra cách để làm một số câu đầu, nhưng rồi nó lại nhanh chóng bị dập tắt. Những câu hỏi chán chường và dài dằng dặc hiện lên trước mắt cậu, và thậm chí còn có một chút chế nhạo nữa. Xuống địa ngục đi thầy Jeon ạ, Taehyung nghĩ trước khi nhanh chóng viết những đáp án nguệch ngoạc xuống. Cậu làm bài gần như theo cảm tính rồi.
Chẳng mấy chốc, Namjoon thông báo với mọi người rằng chỉ còn năm phút nữa là sẽ hết giờ làm bài. Taehyung lướt qua những tờ đề và kiểm tra lại các đáp án một lần nữa, sau đó ôm chặt nó trước ngực và tiến đến xếp hàng để nộp bài.
Giáo sư Jeon trao cho cậu một nụ cười toe toét khi thấy Taehyung giữ chặt bài làm của mình như thế nào. "Đừng có lo, nó không chạy đi đâu mà sợ." Anh trêu chọc bằng một giọng trầm thấp, và điều đó khiến cậu đỏ mặt. Taehyung đã ngủ dậy muộn, cậu thậm chí còn không kịp chải tóc, và bây giờ là bị giáo sư của mình chọc ghẹo như thế này. Đây đã là điều tệ nhất chưa? Taehyung nghĩ. Chắc chắn là như vậy. Có thể thứ cậu cần bây giờ chỉ là tình một đêm thôi.
Jimin nhìn thấy Taehyung đang ở ngoài hành lang, ngồi dưới sàn nhà và hai tay thì ôm đầu. "Này Tae," Jimin nhẹ nhàng gọi. "Mày ổn không đấy?"
Taehyung túm chặt lấy mái tóc của mình và lắc đầu, một tiếng kêu phát ra từ cổ họng của cậu. "Chết tiệt. Chết chết chết chết tiệt. Chết tiệt. Quá. Ư. Là. Tệ." Và cứ mỗi một dấu chấm câu là một lần cậu tự đánh vào trán của mình.
"Tao biết mà, phải không?" Jimin rên rỉ. "Nếu mà qua được môn thì tao quá may mắn rồi."
“Nó giống như là, quá tệ vậy." Taehyung cuộn tròn người. "Như kiểu là uống dầu nóng vào và bị thủng ruột vậy. Hừm, nghĩ đến đã thấy đau mông rồi." Taehyung luồn tay ra phía sau lưng và vỗ để cảm thấy tốt hơn.
“Chắc chắn là chúng ta sẽ thi cuối kì với nhau rồi." Jimin càu nhàu, kéo Taehyung đang lưỡng lự lại gần mình. "Đi ăn đi. Tao cần phải xả cảm xúc của mình bằng taco mới được."
--
Khoảng nửa giờ sau (cùng ba chiếc bánh taco), Taehyung nằm như ngất xỉu ở trên giường của mình. "Tao chết mất thôi." Cậu thì thầm với bạn mình. "Tao đã cạn kiệt năng lượng từ bài giữa kì rồi. Giờ lại còn bài kiểm tra cuối kì của giáo sư Jeon? Chết thật, quá là áp bức mà."
"Nghiêm túc thì," Jimin đã quá mệt mỏi khi phải liên tục trấn an cậu bạn của mình. "Lịch học sẽ được đăng tải vào tuần sau, không việc gì phải hoảng hốt cả."
Nhưng Taehyung có cả hàng tá lí do. Cậu đã dành cả tuần chỉ để buồn bực, bỏ học (kể cả lớp thầy Jeon). Cuối cùng, giờ học cuối tuần của giáo sư Jeon cũng đã được đăng tải. Và một ý tưởng - khá là ngu ngốc - nhưng cũng có vẻ thông minh - đã ập đến với Taehyung khi cậu đang say ngủ vào tối thứ bảy.
Phải dụ dỗ. Đó là cách duy nhất. Cậu sẽ dụ dỗ thầy Jeon, một người lúc nào cũng quyến rũ và cáu bẳn đó, và cậu sẽ được qua môn, dù là bằng cách này hay cách khác.
"Chúa ơi." Cậu lầm bầm, nhưng đã quyết định sẽ làm điều đó. Sáng ngày hôm sau, Taehyung chọn cho mình bộ đồ có vẻ quyến rũ nhất - một chiếc áo sơ mi cạp trễ, quần jean ôm chân và thứ cuối cùng. Plug yêu thích của cậu, đen và dày, được tô điểm bởi một viên ngọc nằm dưới chân đế. Vào buổi sáng, Taehyung đã tự finger khi cậu tìm ra chai lube của mình đã gần hết. "Ôi trời." Cậu cảm thấy hối hận khi nhớ lại cái chai "Chất kích thích ham muốn phụ nữ" của Jimin ở trong tủ đựng đồ. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Taehyung quyết định ngừng việc tự finger, chẳng còn quan tâm đến việc cơ thể mình đang có mùi như một bà mẹ ba mươi tuổi sắp đi hẹn hò. Cậu nhét plug vào trong người mình, mặc nốt quần áo và chau chuốt bản thân lần cuối ở trước gương.
"Đi thôi, cố lên nào." Taehyung tự nói với chính bản thân mình. Cậu đang đeo một đôi hoa tai khiến đôi mắt của mình trông sáng hơn, Jimin từng nói như vậy một lần.
"Hoặc là, cứ để mình thụ động thôi." Cậu lầm bầm giữa những hơi thở, quay người lại để đi. Nỗi sợ hãi, adrenaline, và những khoá học ngu ngốc sượt qua tâm trí cậu, khiến Taehyung tự nghĩ, rốt cuộc mình còn gì để mất? Phẩm giá hả? Đi từ đời nào rồi.
...
Khi Taehyung đến chỗ văn phòng của giáo sư Jeon, cậu khá ngạc nhiên khi nhận ra nơi này chẳng có một ai, ngoại trừ vị giáo sư đang chăm chú tìm kiếm một số thư mục trên laptop của mình.
"Ô, Taehyung." Giáo sư Jeon chào mừng cậu bằng một khuôn mặt lạnh tanh. "Em là học sinh đầu tiên đến văn phòng của tôi ngày hôm nay đấy." Trông anh chẳng khác gì Snape, Taehyung nghĩ, độc ác, với mái tóc đen dài nom thật xấu xa.
Taehyung nở một nụ cười và thận trọng ngồi xuống, khiến chiếc plug bên trong cậu cộm lên. "E-Em có vài câu hỏi về bài kiểm tra cuối kì." Cậu bắt đầu, kéo cuốn sổ ghi chú nhàu nhĩ của mình ra khỏi túi.
Giáo sư Jeon đứng dậy và lại ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh cậu, và suốt một giờ đồng hồ ngồi học sau đó, những câu hỏi của Taehyung đa phần đều đã được trả lời. Mặc dù gia sư Jeon có vẻ không kiên nhẫn cho lắm, thậm chí còn hơi khinh thường.
"Em vẫn không hiểu câu số bốn mươi ba lắm." Taehyung nói. Đó là một câu hỏi liên quan đến đạo hàm riêng của luật cung.
"Thật à?" Giáo sư Jeon điếng người. "Tôi đã giảng câu này ở trên lớp cả triệu lần rồi mà."
Taehyung đỏ mặt và khẽ nói xin lỗi bằng một giọng nhỏ xíu. Vị giáo sư thở dài và giải thích lại một lần nữa. Cho dù anh độc ác và không phải là người kiên nhẫn, giáo sư Jeon vẫn là một thầy giáo tốt. Thêm một giờ đồng hồ nữa kết thúc, và Taehyung thật sự đã cảm thấy sẵn sàng hơn cho bài kiểm tra cuối cùng, tuy nhiên nếu kế hoạch của cậu thành công, cậu cũng chẳng nhất thiết phải cần đến điều đó nữa.
"Khoan đã!" Taehyung xen ngang, và trong một khoảnh khắc nào đó cậu gần như đã lạc lối vào ánh mắt tăm tối của giáo sư Jeon. "Có... Có một thứ em muốn hỏi thầy."
Giáo sư Jeon nhìn đồng hồ của mình. "Hết giờ rồi, Taehyung." Giọng nói của anh tràn ngập sự cam chịu. "Ngày mai rồi hẵng đến."
"N-Nhưng-" Taehyung tiến lại gần và bắt lấy cổ tay của vị giáo sư. Đôi mắt anh loé lên những tia cảm xúc hỗn độn - bối rối, ngạc nhiên, giận dữ - cho đến khi Taehyung nhẹ nhàng đan những ngón tay của cả hai người vào nhau. "Em muốn... một thứ khác."
Khuôn mặt giáo sư Jeon thay đổi khi đã nhận ra điều gì đó. Anh nhìn Taehyung một cách thật cứng rắn và nghiêm khắc, khiến cổ họng cậu trở nên khô không khốc. "Cẩn thận với những gì mình yêu cầu đi. Taehyung." Tông giọng anh đạt ngưỡng thấp nhất. "Tôi sẽ không cho em cơ hội thứ hai đâu."
"Em biết mình muốn gì." Taehyung phản bác lại. "E-Em muốn thầy."
Chỉ mất đến một giây sau đó để giáo sư Jeon đưa ra quyết định của mình. Anh đột nhiên đứng dậy và bước đến chỗ cửa ra vào. Trái tim của Taehyung gần như rơi độp xuống đất. Cậu gần như khuỵu xuống, mặt đỏ như gấc vì xấu hổ, gần như muốn xong ra khỏi văn phòng khi nghe thấy tiếng khoá cửa. Giáo sư Jeon làm sạch cổ họng của mình và mỉm cười, bước trở lại bàn của mình.
"Ở đây. Bây giờ sẽ không có ai làm phiền chúng ta nữa." Giọng nói của vị giáo sư trở nên thật trầm thấp và mềm mại, nó khiến cho phần tóc đằng sau gáy của Taehyung dựng đứng.
Cái. Quái. Gì. Chuyện này sẽ thật sự xảy ra à? Đây là thật à? Vậy là cái kế hoạch làm tình nửa vời để nâng thành tích của cậu đã thành công rồi à? Taehyung nhìn lên trần nhà và bắt đầu cầu nguyện cho ngôi sao may mắn của mình.
"Chúng ta không có cả ngày đâu." Giáo sư Jeon nói. "Tôi cần biết kink và giới hạn của em. Ngay bây giờ." Anh cúi xuống để kéo ngăn bàn, lấy ra một chiếc hộp đen rồi đặt nó lên trên bàn.
"Ờm-" Taehyung hơi lắp bắp. "Thầy nghiêm túc à? Tại sao- Cái- Thầy không cần phải biết kink của em. Đấy là chuyện cá nhân."
Giáo sư Jeon nhếch môi. "Tôi sắp sửa làm tình với em rồi, vậy nên tôi nghĩ chúng ta nên tìm hiểu một chút về đời tư đối phương, em có nghĩ vậy không?"
Taehyung lại đỏ mặt lần nữa. "Đ-Được thôi, ừm. Vâng..." Khuôn mặt nghiêm nghị của giáo sư Jeon khiến cậu phải suy nghĩ lại việc sẽ nói dối. "Em thích những lời khen. Ừm, rất thích. Có thể là rất nhiều. Khống chế nữa. Ừm. Em thích gọi tên... kiểu hơi xúc phạm một chút. Em chưa bao giờ thử breathplay*, nhưng có thể em sẽ thấy hứng thú với nó. Và... Và đánh đòn nữa." Cậu thốt lên, hoàn toàn xấu hổ. Ánh nhìn tiếp thu mà giáo sư Jeon dành cho cậu khiến Taehyung thiếu điều muốn đào lỗ chui xuống đất.
*breathplay: đại loại là kiểm soát hơi thở của M để tăng kích thích. Nó không được khuyến khích lắm vì nếu không cẩn thận thì thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng.
"Đánh đòn, kiềm hãm, gọi tên, khen gợi. Em là một M. Không ngạc nhiên cho lắm." Giáo sư Jeon trầm ngâm, mở chiếc hộp to màu đen của mình và lấy ra một vài thứ: dây thừng, còng tay, ball gag và một miếng bịt mắt.
"Không thể nào." Taehyung không kìm được mà thốt lên. "Thầy đúng là một tên khốn nạn mà. Thầy giữ toàn bộ cái đống này dưới bàn của mình mỗi ngày sao?"
Jungkook nhướn mày lên một cách không bất ngờ. "Tôi không phải là nhà sư, Taehyung. Các giáo sư chúng tôi đây cũng phải cảm thấy hứng thú trước một phương diện nào đó." Anh cởi áo khoác ngoài của mình ra, và trái tim Taehyung trùng xuống khi cậu nhìn thấy cánh tay in vết một sẹo mổ rõ mồn một qua chiếc áo sơ mi. "Vậy còn giới hạn của em là gì?"
"Ừm... Em không thích quá đau." Taehyung nói. "Kiểu như, không máu me hay bất cứ thứ gì. Hay là tiểu tiện đại tiện gì đó. Ý em là, em không có ý xấu gì đâu... Thầy có nghĩ thế không?" Cậu kết thúc bằng một câu hỏi chẳng hề liên quan.
Giáo sư Jeon cười khúc khích. Thực ra là anh đã cười to. Trong một khoảnh khắc, Taehyung đã cảm thấy choáng váng trước sự đẹp trai không tả nổi khi anh đang cười. "Chà chà chà. Em đúng là có khiếu hài hước thật đấy." Anh nói và cầm lấy cuộc dây thường. "Đưa tay ra đây nào Taehyung."
"Khoan đã!" Taehyung bập bẹ trong khi vị giáo sư đang trói tay cậu lại bằng đống dây thừng. "Kink của thầy là gì?"
Đôi môi của anh biến thành một nụ cười. "Kinkshaming* là kink của tôi." Anh kết thúc sau khi đã hoàn tất việc cố định đôi tay của Taehyung. "Xong. Rồi."
*Kinkshaming: Không tôn trọng hoặc bỏ qua nhu cầu cá nhân, cảm xúc, hoặc tương tự dựa trên những gì họ nhận được.
"Ôi Chúa ơi, đó có phải là tài liệu tham khảo về Vine không?" Taehyung thốt lên một cách ngạc nhiên. "Em không ngờ là thầy thậm chí còn biết Vine là gì cơ đấy."
"Tôi không bất tài, Taehyung ạ." Giáo sư Jeon mỉm cười, một cái vuốt ve âu yếm. “Kink của tôi về cơ bản phù hợp với của em. Ngoại trừ tôi thích… thô thiển hơn một chút.” Anh xem xét cơ thể Taehyung, ánh mắt toát lên sự cảm kích. “Chọn một safeword đi." Anh nói.
“Màu tím." Taehyung trả lời sau một hồi suy nghĩ.
Giáo sư Jeon nhướn mày trong khi tiến lại gần cậu học trò của mình. "Em sẵn sàng rồi chứ? Em có thật sự muốn điều này không?"
Taehyung gật đầu, câu chữ của cậu mắc kẹt trong cổ họng bởi khoảng cách quá gần giữa gương mặt của Jungkook và của cậu.
“Từ ngữ, Taehyung. Tôi cần em nói ra.” Anh vuốt cằm Taehyung.
“Vâng." Taehyung đỏ mặt. "Xin hãy chơi em đi."
Giáo sư Jeon mỉm cười, một cách hơi đen tối và nham hiểm. "Đó là tất cả những gì em phải nói." Anh lẩm bẩm, trước khi nghiêng người về phía trước để hôn cậu.
Nụ hôn giống như có dòng điện chạy qua. Cái cách nó diễn ra thật đột ngột khiến tất cả các giác quan của Taehyung như đang được thiêu trên lửa. Thật táo bạo, trần trụi, và đó là lí do khiến cảm giác hồi hộp đang chạy dọc sống lưng của cậu. Giáo sư Jeon nhanh chóng dứt ra, sau đó gặm nhấm đôi má của Taehyung. "Đặt tay của em lên bàn," Anh gầm gừ. "Và cúi xuống."
"E-Em nên gọi thầy là gì?" Taehyung hỏi trong khi làm theo những gì anh đã nói. Cậu đặt tay của mình lên bàn người thầy giáo, ngoan ngoãn cúi người xuống.
"Tôi muốn em gọi tên tôi khi em bắn." Giáo sư Jeon nói. "Jungkook. Hoặc hơn thế, gọi tôi là ngài cũng được." Anh mở nút quần của Taehyung và nhanh chóng kéo nó xuống. Từ vị trí này, Taehyung không thể nhìn thấy mặt của anh, nhưng cậu vẫn nghe được một giọng cười. "Commando hả?"
“Em không mặc quần lót." Taehyung giải thích.
"Hợp lí đấy." Cậu có thể cảm nhận được Jungkook đang cắn má trong, và cậu đỏ mặt. "Ồ? Gì đây?" Taehyung thấy những ngón tay đang bao quanh plug bên trong mình. "Em đã chuẩn bị từ trước rồi hả." Jungkook nói trong một khoảng cách gần. "Em thật quá dâm đãng mà. Đi quanh khuôn viên trường mà không mặc quần lót, đã vậy còn nhét plug vì tôi nữa." Tông giọng trầm thấp của anh khiến Taehyung run rẩy trong vô thức.
Một cú tát mạnh vào má mông phải của Taehyung khiến cậu thở hổn hển. "A!" Cậu kêu lên. "Ít nhất cũng phải cảnh báo em trước chứ!"
Jungkook bật cười cười khúc khích thêm lần nữa. "Tôi muốn xem em sẽ phản ứng như thế nào." Anh nói, và Taehyung bắt đầu nhận ra rằng Jungkook là một kẻ tàn bạo thực sự. "Đếm cho tôi."
Lại thêm một cú đánh vào cánh mông phải. Taehyung dựng đứng lông tơ, lần này đã có sự chuẩn bị. "Một." Cậu nói qua kẽ răng. Cả hai cùng tiếp tục, mạnh và nhanh hơn. "Hai... Ba..." Cậu có thể cảm nhận được dương vật của mình đang dần cương lên trên chiếc bàn gỗ, và hai gò má thì đỏ như trái cà chua vì quá xấu hổ. Đấy là nếu có ai nhìn thấy bộ dạng của Taehyung bây giờ, bị trói và nằm rạp trên bàn giáo sư của mình, khoả thân từ phần dưới xuống và bị đánh đòn - thậm chí là còn tận hưởng nó nữa.
Jungkook dừng lại sau khoảng hai mươi cái, vuốt ve làn da đỏ ửng bằng những ngón tay của mình. "Tốt lắm." Anh xoa dịu. "Em sẽ ngoan ngoãn phải không? Em sẽ nghe lời tôi phải không Taehyung?" Những lời khen ngợi khiến Taehyung càng cương cứng hơn nữa và vô thức thút thít.
"Vâng, thưa ngài." Taehyung nuốt nước bọt. "Em-Em sẽ lắng nghe ngài. Em sẽ làm bất cứ thứ gì mà ngài nói."
Jungkook nhếch môi. "Tốt." Anh rút món đồ chơi ra thật chậm rãi và thay vào đó bằng những ngón tay của mình. Taehyung có thể nghe thấy tiếng mở nắp của chai lube, sau đó là một sự ẩm ướt chảy vào lỗ nhỏ của cậu, Jungkook chọc ngoáy ở bên trong rồi đẩy vào hai ngón tay. Taehyung đã tự finger cho mình vào sáng nay trước khi dùng plug, nhưng khi Jungkook làm, nó lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Những ngón tay của anh to và dài hơn của Taehyung, di chuyển khéo léo hơn và như đang xé rách cậu.
"Tôi nên dùng khoá miệng hay bịt mắt đây?" Jungkook hỏi. "Em trông thật xinh đẹp trong bộ dạng như thế này, nằm ở trên bàn, từ trên xuống dưới đều đỏ hồng." Bụng Taehyung nhộn nhạo trước những lời nói đó. Xinh đẹp. Cậu thích được gọi là xinh đẹp, và cậu hoàn toàn không biết vì sao Jungkook lại có thể khám phá ra điều này một cách nhanh chóng như vậy.
"Cái-Cái bịt mắt." Taehyung thì thầm. "Ngài có thể sử dụng cái đó."
“Chiều theo bé cưng." Jungkook hôn lên đỉnh đầu Taehyung, di chuyển để lấy chiếc bịt mắt vào che đi tầm nhìn của cậu. Sau khi đã cố định nó trên khuôn mặt của Taehyung, Jungkook nhét thêm một ngón tay nữa vào và ngạc nhiên trước việc lỗ nhỏ của Taehyung có thể hút lấy nó một cách thật dễ dàng.
"Em ra nhiều quá, phải không Taehyung." Tông giọng của Jungkook hạ thấp và loé lên tia tàn ác. "Tôi mong đợi rằng em sẽ siết chặt hơn. Em có biết rằng mình dâm đãng đến nhường nào không?" Anh kết thúc những chữ cuối cùng bằng cách nhấn mạnh vào bên trong Taehyung.
Taehyung không thể kiềm chế được; cậu rên rỉ, lưng cong lên như vòng cung. "Chúa ơi," Cậu thở dốc. "Em không dâm dục." Cậu phản kháng. "Chỉ vì em đã tự chuẩn bị từ trước, không có nghĩa em là một kẻ dâm dục."
"Hừm." Jungkook ngâm nga. "Tôi tự hỏi em đã từng được đâm bởi bao nhiêu dương vật rồi, hả Taehyung? Năm? Mười?" Ngón tay anh khuấy đảo theo nhịp điệu vững chắc, khéo léo đâm chọt lỗ nhỏ. "Hay là nhiều hơn, tôi nói đúng chứ?"
"E-Em không-" Giọng nói của Taehyung dao động, trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy thật nhộn nhạo. Cậu cảm thấy thật tốt khi bị chế giễu, cười nhạo bởi giáo sư Jeon, và cậu không biết tại sao mình lại như vậy.
"Tôi muốn một con số, Tae." Giọng nói của Jungkook nhuốm đầy sự nguy hiểm. "Nói cho tôi một con số đi, ngay bây giờ. Bao. Nhiêu." Anh đẩy một cây gậy dài của mình đâm thẳng vào tuyến tiền liệt khiến Taehyung gần như thét lên vì sung sướng.
"Mười hai!" Cậu kêu lớn, đầu bị va vào bàn. "Em-Em đã từng ở cùng với mười hai người đàn ông khác nhau."
"Hừm." Jungkook cầm roi lên và đáp xuống má mông bên trái của Taehyung. Dương vật cậu run lên vì kích thích. "Em có nói dối tôi không, đồ dâm đãng này? Hay là nhiều hơn?"
"Không-Không nói dối, thưa ngài." Taehyung ỉ ôi, cảm thấy mình sắp bắn đến nơi. "Em hứa."
"Hứa hả?" Jungkook bật cười lớn. "Tốt lắm." Ngón tay của anh rời khỏi lỗ nhỏ của Taehyung, và cậu có thể cảm nhận được đầu khấc của Jungkook đang được đặt trước lối vào của mình. Cậu nức nở lần nữa, cảm thấy đã sắp đến lúc mình cần phải được giải phóng, nhưng Jungkook chẳng hề nhúc nhích thêm. Taehyung khó chịu rên rỉ cũng không khiến anh phản ứng gì.
"Không, không, Taehyung. Tôi muốn nghe em yêu cầu." Tông giọng của Jungkook đặc quánh và thô lỗ, Taehyung thậm chí còn có thể cảm nhận được nụ cười của anh. "Tôi muốn em phải cầu xin vì điều đó."
"Làm ơn." Taehyung thốt lên. "Xin hãy đâm em đi, thưa ngài." Và hai gò má cậu đã trở nên rực cháy.
Jungkook nhếch môi thêm lần nữa. "Bé ngoan." Anh nói, và cuối cùng đẩy mình vào trong lỗ nhỏ của Taehyung.
Taehyung chợt nhận ra rằng cậu thực sự chưa nhìn thấy thằng nhỏ của Jungkook. Cậu đã bị bịt mắt và đè vào bàn suốt từ nãy đến giờ. Nhưng có lẽ đây cũng chính là điều mà Jungkook mong muốn, vì Taehyung hoàn toàn không ngờ đến chuyện Jungkook lại lớn đến như vậy. Của anh dày đặc, lấp đầy lỗ nhỏ của Taehyung với kích thước gấp đôi ngón tay của mình. Taehyung thở hắt khi Jungkook dần đâm vào cậu và khít từng inch, cho đến khi dừng lại ở phần đuôi.
"Tới đây nào bé cưng." Jungkook gầm lên. "Tự chơi mình bằng dương vật của tôi đi."
Taehyung thút thít, cậu đã chẳng còn tâm trí nào để nói lời từ chối nữa. Cậu bắt đầu di chuyển hông của mình loạn xạ, ma sát nhiều hơn vì bất cứ điều gì. Khi cậu chuyển động, Jungkook nắm lấy hai bên hông và bắt đầu đâm cậu một cách thật nghiêm túc. Anh đưa đẩy thật nhanh chóng và mạnh mẽ, nâng mông của Taehyung lên bàn và dồn toàn bộ lực của mình vào tuyến tiền liệt.
“Ôi, chết tiệt." Taehyung rên rỉ giữa những cú thúc, Jeongguk cũng gầm lên và đánh vào má mông cậu một lần nữa.
"Làm tốt lắm. Tốt với tôi, chết tiệt." Jungkook thở hổn hển.
"Nữa đi ạ, làm ơn." Taehyung rên rỉ. "Là-Làm ơn nhanh lên, thưa ngài."
Jeongguk lầm bầm gì đó khi đã bắt kịp nhịp độ, những chuyển động ngắn, dồn dập của anh khiến cậu nhỏ cứng ngắc của Taehyung cọ qua cọ lại trên mặt bàn.
Không mất quá lâu để cả hai lên đỉnh. "Em có thể ra chưa ạ, thưa ngài?"
"Gượm đã," Jungkook rít lên. "Chưa vội." Anh kéo tấm bịt mắt ra khỏi đôi mắt của Taehyung và để nó treo quanh cổ của cậu. Cậu cảm thấy hơi hoa mắt và quay lại nhìn Jungkook một cách khó hiểu.
Sai lầm lớn. Khuôn mặt của Jungkook đỏ rực, những tiếng gầm gừ phát ra và mồ hôi dính đầy trên trán anh. Trông thật nóng bỏng, Taehyung đau đớn nghĩ, và gần như đã bắn.
"Tôi muốn thử một thứ gì đó với em," Jungkook nói. "Thứ gì khác biệt một chút." Anh tóm lấy chiếc bịt mắt bằng tay trái của mình và thít nó quanh cổ của Taehyung. Taehyung khẽ rên nhỏ, sự kích thích dâng trào bên trong cậu. Cậu thích bị kiểm soát, bị chi phối như thế này, và nó đang được đưa lên một tầm cao mới. Jungkook quan sát cậu cẩn thận, nắm lấy miếng vải và thậm chí còn siết chặt nó nhiều hơn.
"Em thích lắm hả?" Jungkook hổn hển. "Rất điên rồ. Tôi biết. Nhưng em sẽ cảm thấy tốt hơn khi em bắn ra. Tôi hứa."
Taehyung chưa bao giờ trải nghiệm chơi breathplay trước được, có lẽ là do cậu quá sợ để có thể thử một mình (và lo lắng về việc lỡ không may cậu sẽ bị người ta phát hiện trong khi đã tắt thở với một chiếc dây thừng quanh cổ và cậu nhỏ thì phơi bày trước bàn dân thiên hạ). "Đ-Đừng thắt nó chặt quá." Cậu lắp bắp.
"Tôi biết mà bé cưng, tôi biết. Tôi biết safeword rồi." Giọng nói của Jungkook, vốn dĩ từ độc ác và dâm tà, giờ đây lại trở nên tràn ngập sự dịu dàng thoải mái. Taehyung như trượt dài trong đó, khi môi của Jungkook đang kề sát bên tai, mờ ám vuốt ve. "Em đang làm rất tốt, Taehyung." Anh khen ngợi. "Tôi không nghĩ rằng em có thể tiến xa tới bước này, nhưng em đã vượt ngoài sức mong đợi của tôi."
“Th-Thật ạ?" Taehyung hỏi.
"Thật." Jungkook lầm bầm. "Em khiến tôi rất tự hào, bé cưng ạ. Vô cùng tự hào." Chậm rãi, anh lấy lại chuyển động của mình, đâm vào lỗ nhỏ của Taehyung bằng một tốc độ khủng khiếp.
Taehyung thở hổn hển và quằn quại giữa hơi thở của Jungkook, cảm giác như từng mét vải đều đang được căng ra hết cỡ. Về mặt logic, cậu biết rằng mình vẫn ổn, cậu sẽ không bị sặc, Jungkook sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Nhưng cậu cảm thấy như mình đang nằm trong tay Jungkook, dưới sự kiểm soát của Jungkook. Và chính vì như vậy, Taehyung đã sẵn sàng để thả lỏng chính bản thân mình. Trong một vài phút, cậu đã ở trên bờ vực của sự cực khoái thêm một lần nữa, và lần này cậu không biết liệu mình có thể chờ đợi được gì nữa không.
"Jungkook," Cậu thở dốc. "E-em sắp tới rồi."
"Tôi cũng thế, chết tiệt." Jungkook thở dốc. "Tới đi nào, bé cưng."
Quá nhiều trong một lần; tất cả các giác quan, từ việc Jungkook liên tục đâm vào tuyến tiền liệt của cậu, cho đến cách mà làn da của họ ma sát với nhau, cậu nhỏ của cậu va đập xuống bàn, miếng bịt mắt trên cổ kiểm soát mọi hơi thở Taehyung. Cơn cực khoát của cậu toát lên qua mọi cảm giác, khiến cậu bật khóc khi cảm nhận nó đang lan dọc suốt cả cơ thể mình. Mọi thứ trở nên tối sầm trong giây lát, và khi Taehyung mở mắt ra, Jungkook đã đứng ở trước cậu, chậm rãi cởi trói.
Taehyung là người đầu tiên lên tiếng. "Nó..." Cậu dừng lại và nhìn xuống. Chiếc áo của cậu đã bị phá hủy và tinh dịch thì bắn đầy ở trên bàn. Cậu lo lắng đỏ mặt, nhìn xung quanh trừ đôi mắt của Jungkook. "Ôi. Em xin lỗi vì, ừm. Chiếc bàn."
"Đừng lo lắng về chuyện đó." Jungkook mỉm cười với cậu một cách thật trìu mến, anh lôi một chiếc khăn từ trong ngăn kéo ra. Nghiêm túc đấy, Jungkook có hẳn một kho dự trữ ở đây à? Taehyung tự hỏi. "Tôi đã tận hưởng nó rất nhiều."
"Vâng, nó giống như kiểu, trận làm tình tuyệt vời nhất từ trước đến nay." Taehyung thốt lên trước khi kịp thời lấy tay che miệng. Jungkook nhìn cậu chằm chằm một cách thích thú, tiến đến phía trước để lau mặt bàn.
"Em ra nhiều đấy, thậm chí còn bị ngất xỉu một lúc nữa." Jungkook giải thích. "Tôi đã lo lắng về việc mình có thể đã đi quá giới hạn. Em ổn không?"
"Ồ!" Taehyung sửng sốt trước ánh mắt ân cần và quan tâm của vị giáo sư. “Ừm. Vâng, hoàn toàn ổn. Thấy không? Em vẫn ổn, em còn đang thở mà. Không sao, nó thực sự tốt mà. Vâng. Em vừa bị mê sảng. Ôi. Chắc là do em bị cộc đầu.” Cậu không nhận ra mình đang nói lan man cho đến khi cảm thấy tay của Jungkook ấn vào hông mình, sau đó là chuyển sang cài khuy quần jean của cậu một lần nữa.
"Tôi mừng là em cũng tận hưởng nó." Jungkook nói. Nom anh có vẻ... ngượng ngùng? Tôn trọng? Hoặc đại loại vậy. Khá kì lạ, Taehyung nghĩ. Anh giống như chuyển từ Slytherin sang một Hufflepuff dịu dàng chỉ trong vòng mười giây. Taehyung dừng lại, hồi tưởng về toàn bộ lí do khiến cậu đã làm như thế này.
"Khoan đã!" Cậu xen ngang. "Ừm. Vậy nghĩa là... nghĩa là thầy sẽ nâng điểm cho em phải không?" Cậu nhìn vào khuôn mặt lo lắng của Jungkook và nhướn mày.
“Ý em là gì?" Jungkook hỏi một cách bối rối.
“Ý em là…. Vì em đã làm rất tệ trong bài kiểm tra giữa kỳ hai.” Taehyung giải thích. Cậu xoay một lọn tóc trong ngón tay, thói quen mỗi khi lo lắng. "Em nghĩ rằng thầy sẽ nâng điểm của em lên điểm D, bởi vì, thầy biết đấy…” Cậu không nói gì thêm vì cậu đã để đối phương chơi mình khi đang treo lơ lửng trên không.
Jungkook nghiêng đầu sang một bên. "Thực ra em đã làm khá tốt trong bài kiểm tra đó, Taehyung.” Anh mở một ngăn kéo trong tủ hồ sơ, lục lọi một chút rồi lôi ra tờ bài kiểm tra của Taehyung. "Thấy chưa? Bảy mươi lăm phần trăm. Có nghĩa là điểm trung bình của em trong lớp có thể làm tròn thành sáu mươi chín phần trăm.”
Taehyung dừng lại. "Thầy nghiêm túc ạ? Điểm của em hơn sáu mươi chín... Thầy biết không, thôi không sao. Sao em lại ngạc nhiên thế nhỉ."
"Nói cách khác thì, em qua môn rồi." Jungkook nói thêm và mỉm cười. "Với điểm D+. Em vốn dĩ chẳng cần phải làm như vậy. Đây là điều mà em muốn hả Tae? Để tôi có thể cho em qua môn?"
Taehyung đỏ mặt. "C-Có thể. Vâng. Nhưng em cũng muốn thầy làm tình với em, bởi vì em thấy thầy rất nóng bỏng. Và nghiêm nghị nữa. Em không biết vì sao nó lại khiến em cảm thấy hứng thú. Có phải là do em bị bệnh sinh lí gì không? Lỡ như em bị làm sao? Em-"
Jungkook tiến đến để hôn lên gò má của Taehyung. "Với lại, tôi sẽ không nâng điểm của sinh viên cho dù là vì cái mông của họ đi chăng nữa." Anh thì thầm. "Tôi không bao giờ phá hỏng tính công tâm của mình cả. Vậy nên có cố gắng đấy."
Taehyung gần như muốn bĩu môi. "Vâng... Liệu chúng ta có thể giữ bí mật về chuyện này được không?"
"Được thôi." Jungkook trả lời. Taehyung thấy anh đã mặc lại xong xuôi quần áo của mình, và giờ cậu cũng vậy.
"Khoan đã, mấy giờ rồi?" Taehyung lo lắng hỏi. "Em phải đi đến thư viện để gặp Jimin."
“Gần ba giờ rồi."
"Chúa ơi. Phải nhanh lên thôi!" Taehyung tóm lấy chiếc cặp của mình và đi ra ngoài cửa. "Hẹn gặp lại thầy."
"Chờ đã, ờm, tôi sẽ đi với em." Jungkook nói. "T-Tôi cũng đi đường đó."
Taehyung nhướn mày, và cả hai dừng lại sau khi đã đi bộ cùng nhau qua khuôn viên trường trong khoảng mười lăm phút hoàn toàn im lặng.
"Vậy thì, ừm. Tae. Ý tôi là, Taehyung." Jungkook nói ngắc ngứ. Taehyung nghiêm đầu để nhìn vào gương mặt của vị giáo sư. Anh đang... lo lắng? Xấu hổ? "Tôi xin lỗi vì... em biết đấy. Gọi em là đồ dâm đãng. Tôi vốn không hề có ý xấu, chỉ là trong khoảnh khắc đó- tôi hi vọng em hiểu được." Anh kết thúc một cách nhanh chóng, đôi mắt bất an hướng về phía khuôn mặt của Taehyung.
Taehyung cười toe toét. "Nhẹ nhàng hết mức có thể với em hả?" Cậu trêu chọc. "Em chỉ đùa thôi. Em biết thầy thật sự không có ý xấu. Không sao đâu ạ."
"Ồ, vậy thì tốt." Jungkook vuốt mái tóc đen tuyền của mình. "Tôi đã lo lắng về việc tôi có thể đã xúc phạm em."
"Thầy lo lắng về chuyện đó làm gì?" Taehyung hỏi và khịt mũi. "Đấy là điều tệ nhất của thầy à?"
"Tôi thật sự không muốn... làm đau em." Jungkook giải thích khiến Taehyung sửng sốt.
"Thầy không hề." Cậu nhẹ nhàng nói, và cả hai lại rơi vào im lặng một lần nữa.
"Em sẽ tốt nghiệp vào học kì này, phải không?" Jungkook đột nhiên hỏi.
"À thì, bởi vì em đã qua môn của thầy rồi, nên vâng." Taehyung trả lời một cách vui vẻ.
Jungkook mỉm cười nụ cười - một nụ cười chân thành và ấm áp. "Chúc mừng nhé." Anh nói. "Và em đã được chấp nhận cho chương trình thạc sĩ ở đây, phải không?"
Taehyung gật đầu.
"Chà, tốt đấy." Jungkook nói. "Hẹn gặp em ở đó."
Một cảm giác dập dờn gợn lên trong bụng Taehyung. Jungkook rõ ràng đang ngỏ ý để được làm lại thứ gì đó tương tự như thế này. Và Taehyung... Taehyung cũng muốn nó. Tai cậu đỏ lên và cậu gật đầu. "Vâng, hẹn gặp lại thầy."
Cả hai đã gần đến thư viện. "K-Khoan!" Taehyung lo lắng. "Ừm. Vì em đã qua môn của thầy rồi và về cơ bản thì em không còn là học sinh của thầy nữa... vậy nên em muốn xin số của thầy có được không?" Cậu thở dốc.
“Em muốn xin số của tôi à?" Jungkook hỏi và bật cười.
"Hỏi hộ một người bạn thôi thầy." Taehyung nhanh chóng nói và tự cảm thấy mình có chút ngu ngốc.
Jungkook cười lớn, lần thứ hai trong ngày. "Tôi sẽ đưa cho em."
Một vài giây sau, Jungkook trả lại chiếc điện thoại cho cậu.
"Chúc một ngày tốt lành nhé Taehyung." Anh nói, và tiếp tục bước đi để nghiên cứu toà nhà ở bên cạnh thư viện.
Taehyung nhìn xuống điện thoại của mình và trố mắt ngạc nhiên. Jungkook đã lưu tên của mình là "Econ Daddy" trong máy cậu từ bao giờ.
Jungkook quay lại và vẫy tay với cậu, Taehyung cũng đáp lại với một nụ cười chậm rãi nở trên môi.
Có lẽ cậu đã yêu rồi.
*Toàn bộ các từ dâm đãng, dâm dục trong fic, từ gốc của nó là slut (tức là đĩ) nhưng mình đã đổi nghĩa để cho nó bớt tục. Hi vọng các bạn thông cảm cho điều này, cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top