.Cậu bé bán bóng bay và tên lôi thôi (1).
Bright:
"Chúng ta chia tay đi."
Bright, người đã đi đến tận ba lần tàu lượn siêu tốc với bạn gái, hiện tại thì đang cố gắng kiềm nén cơn buồn nôn và sự chóng mặt của mình, vào lúc này lại đột nhiên nghe được câu nói này.
Anh có chút choáng váng.
Nhưng cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên khi cuộc tình này kết thúc ngay tại hôm nay. Anh và cô bạn gái này đã không liên lạc với nhau tận hai tuần rồi. Chỉ có điều, anh không ngờ là cô ấy sẽ chọn vào ngay thời điểm cả hai đều trông rất lôi thôi vì mới chơi hết ba vòng ở tàu siêu tốc kia mà.
Bright vuốt vuốt lại mái tóc đã bị gió thổi cho rối tung lên, ánh mắt của anh vẫn nhìn về phía người bạn gái của mình.
"Đến tận lúc này, anh cũng không quan tâm tới tôi." Giọng nói của cô nàng mang theo một chút nức nở. "Vốn dĩ cảm thấy anh chụp ảnh rất đẹp, đàn hay hát giỏi, vẻ ngoài lại đẹp trai vô cùng. Cho nên mới cảm thấy nếu trở thành bạn gái của anh sẽ rất hãnh diện, nhưng không ngờ quen anh lại quá mệt mõi, anh luôn đặt công việc của mình lên đầu còn tôi vĩnh viễn luôn ở vị trí thứ hai!"
Ở ngay thời điểm chia tay, lại nói lúc trước vì thể diện mà mới muốn làm bạn gái của anh. Bright đột nhiên muốn bật cười thật lớn.
Anh lắc lắc ly nước trong tay mình, nghe âm thanh của những viên đá va vào nhau.
Anh không nói gì, bởi vì anh cảm giác được có lẽ cô bận gái này hẳn là chưa nói xong hết điều mà cô ấy muốn nói.
"Anh vốn dĩ là không thương tôi!"
Xem đi, đúng chứ.
Bright khẽ thở dài, đôi mắt trong veo của anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô nàng.
"Thật xin lỗi, là lỗi của tôi." Giọng nói của Bright đầy sự chân thành. "Chúng ta chia tay thôi. Chúc em sau này sẽ tìm được một người thích hợp với em."
"Anh!" Vốn chờ mong Bright có thể nhỏ giọng xuống nước, giữ lại cô, vậy mà hiện tại anh lại nhẹ nhàng nói lời chia tay trên mặt lại tỏ vẻ ra rất bình tĩnh nữa chứ.
Trong cơn giận dữ, cô nàng lập tức giật lấy ly nước trên tay của Bright rồi không nói không rằng mà tạt thẳng vào mặt anh.
"Anh cứ sống như vậy đến hết đời đi, vốn dĩ cũng sẽ chẳng có ai yêu anh đâu!"
Cho dù Bangkok hiện tại có nóng đến mức cháy da thì khi bị một ly nước lạnh đột ngột tạt đến, Bright đương nhiên vẫn giật mình một cái.
Chờ cho cô bạn gái kia rời đi rồi, Bright mới nặng nề ngồi xuống chiếc ghế đá dài ở gần đó.
Anh hất hất mái tóc đã bị thấm nước, lộ ra vầng trán sáng ngời của mình.
Bright đưa mắt nhìn về phía hướng đi của cô bạn gái cũ của mình đang bước đi trên đôi giày cao gót, đi từng bước đầy tinh tế kia. Hôm nay cô ấy mặc trên người một chiếc váy trắng, nhìn cũng rất ổn, dưới ánh mắt trời rực rỡ trông có hơi chói mắt khiến anh phải nheo mắt mình lại.
Đợi cho cô nàng đã hoàn toàn biến mất ở trong đám người, anh lúc này mới thu lại tầm mắt, cúi đầu lấy điện thoại của mình ra xóa hết mọi thông tin liên quan đến cô bạn gái cũ của mình.
Hít hít mũi vài cái, Bright có cảm giác có lẽ hôm nay mình sẽ bị cảm.
Mà cô bạn gái cũ kia, nói những lời khi nãy cũng không phải là không đúng. Bởi vì có lẽ những cô bạn gái cũ trước đây của anh cũng chia tay anh với lý do này.
Bright có vẻ ngoài xuất chúng, tài hoa hơn người, được bầu chọn là người có lượng fan đông nhất ở khoa Chính Trị. Con gái thích anh nhiều không đếm xuể.
Nhưng ngoài những đặc điểm này thì anh là một kẻ sống rất hờ hững, còn có chút cô độc. Anh không biết nói lời ngon tiếng ngọt, cũng không thường xuyên kiểm tra điện thoại xem có ai nhắn tin cho mình không.
Khi làm việc gì anh đều sẽ đặt hoàn toàn sự chú tâm của mình vào đó, tập trung nhiều đến nỗi cũng chẳng để ý đến người khác có chuyện gì không.
Từng cô gái mà anh quen trước kia, trước khi quen nhau anh cũng từng nói với họ về tính cách có chút cô độc của mình, nhưng họ vẫn chấp nhận đồng ý ở bên anh. Nhưng rồi không lâu sau đó, vào lúc anh nghĩ cuối cùng anh cũng có thể tìm được một người chịu được tính cách này của mình, thì họ lại đề nghị chia tay vì anh quá vô tâm.
Dường như mọi người chỉ luôn muốn đón nhận mặt tốt của anh, nhưng lại không thể chấp nhận được một mặt còn lại của con người của anh.
Bright tự bật cười vì chính mình.
Vẫn là theo con đường độc thân thôi.
Bright ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía đều toàn những trò chơi.
Rõ ràng những người ở trong công viên này đều trông như rất vui vẻ, nhưng sao anh lại không nghe được tiếng cười đùa thật tâm của họ vậy.
Rõ ràng đến công viên này mọi người đều là tụ thành nhóm đi cùng nhau, nhưng anh lại chỉ có một mình. Mà trông bản thân anh lúc này còn có chút khá tệ.
Bright khẽ thở dài, đem hai tay khoác lên trên ghế cả người anh đều dựa vào đằng sau.
Chờ cho tóc bị nắng phơi khô, anh sẽ trở về nhà ngủ một giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top