Chương 25
Kết thúc cả rồi. Dàn cast, và cả Summer, đã kết thúc cảnh cuối cùng từ vài tiếng trước. Giờ thì chỉ còn có Elizabeth cần phải hoàn thành vài đúp ngoại cảnh – Iris Hunt khi vẫn còn là Trưởng khoa, tới bệnh viện và từ bệnh viện đi. Đợt nghỉ giữa buổi vừa rồi nàng cũng đã gặp Finola, nhận được một cái ôm nồng hậu và thêm cả vài chai Lagavulin mười sáu năm tuổi – loại whisky Finola vẫn luôn thích nhưng chẳng khi nào mua.
Và cuối cùng, giờ thì Elizabeth đang đứng đây và nhìn, trong yên lặng, chiếc blouse trắng trên móc gỗ phía sau cửa, cảm nhận nhiều loại cảm xúc lẫn vào nhau. Có thể đến cuối cùng thì nàng cũng đã bắt đầu thực sự thích nhân vật của mình. Gần như là thế.
Tiếng gõ cửa vang lên, kéo Elizabeth về với thực tại.
"Cửa không khóa."
Cánh cửa được mở ra. Một người, lúc này mặc chiếc hoodie, lách qua và ngó vào, giơ lên một túi những thứ gì đó tỏa ra mùi vị khiến người ta vui vẻ.
"Hân hạnh, không biết tôi có thể bầu bạn với quý cô đây được hay chăng?" Summer ngửa đầu ra sau, để mũ của chiếc hoodie trượt xuống, lộ ra gương mặt mình.
"Thoại dở tệ. Nghe mà chán cả người." Khóe môi nàng cong lên. "Lại quên mật khẩu rồi? Ở ngoài kia có lẽ vẫn còn ai đó có thể giúp, thử xem?"
"À không, không quên. Nhưng em nghĩ chị nên ăn mừng những khoảnh khắc tự do đầu tiên này với một ai đó."
"Vậy thì vào đi."
Summer vào, đóng lại cánh cửa. Cô đặt túi xuống bàn và cởi hoodie ra, bên trong mặc một chiếc T-shirt trắng.
"Tôi nghĩ em phải về từ lâu rồi chứ?" Elizabeth nhìn đồng hồ. Đã quá mười giờ.
"Em về rồi. Về ăn tối rồi mới quay lại." Summer chỉ vào túi trên bàn. "Có cả đồ cống nhé, thứ mà những người xuất hiện trên TV không được phép chạm vào. Nhưng mà giờ thì chị cũng có xuất hiện nữa đâu, cho nên chị có quyền." Summer vừa nói vừa mở túi ra. "Trừ khi chị quá mệt?"
Quá mệt để ngồi đây với em và thưởng thức thứ ngon miệng thế này? Em mất trí à?
Elizabeth chưa kịp trả lời Summer đã nói tiếp. "Em đợi ngày này đã hàng tuần trời rồi, cuối cùng chúng ta cũng có thể nói chuyện tử tế thế này!" Summer chỉ vào thứ trong túi.
"Blastoff Burger từ tiệm đó, lần trước có vẻ như chị rất thích."
"Em cũng sẽ ăn chứ?"
"Em ăn no rồi. Nhưng em sẽ ngồi đây!"
"Tốt." Nàng ngồi xuống, bắt đầu tận hưởng hương vị của chiếc burger, vẫn tuyệt vời như mấy tháng trước. Nhai nuốt chậm rãi, nàng nhận ra mình đang có một khán giả đang chăm chú xem màn biểu diễn của mình. Elizabeth phóng đại biểu cảm, tỏ sự hài lòng một cách rõ ràng hơn bình thường với một tiếng than nhẹ - và nàng quan sát phản ứng của người đối diện.
Ánh mắt Summer chuyển hướng, nhìn sang nơi khác, cuối cùng lên tiếng nói về một chủ đề nào đó. "Được rồi, bây giờ thì nói cho em biết chị đã cầm thứ gì về?"
Lau đôi môi mình với tờ giấy ăn, Elizabeth nhíu mày. "Tôi không biết em đang nói về..."
"Chắc chắn chị phải biết. Truyền thống: Diễn viên sẽ luôn giữ lại một thứ gì đó trong ngày quay cuối cùng. Chị lấy cái gì về?"
Elizabeth nghiêng đầu và ánh mắt hướng về phía sau Summer. "Trong túi."
Summer mở túi, lấy ra một chiếc áo khoác, thứ đã trở thành thương hiệu của Iris Hunt, với bảng tên bác sĩ vẫn còn gắn trên ngực áo.
"Gì thế này?! Không phải chị đã..."
"Phải, tôi đã."
"Trùng hợp thật đấy nhỉ? Em nói em thích nhìn chị trong tạo hình của Hunt, và giờ thì chị thực sự giữ lại thứ này?"
"Chỉ là trùng hợp mà thôi." Ấm áp ngập tràn trong đôi mắt nàng. Phản ứng của Summer đúng như những gì nàng đã tưởng tượng.
"Em bắt đầu nghĩ chị làm thế này là vì em."
"Cũng có thể là vì em. Một chút." Nàng mỉm cười. "Nhưng đừng nói cho ai biết, tôi vẫn còn phải giữ lấy thể diện." Rồi nàng quay lại với chiếc burger của mình, cảm nhận ánh mắt của người kia dành cho mình đang nóng dần lên và tối dần đi.
___
Nhìn Elizabeth ăn burger là một thứ trải nghiệm kì diệu, đây là kết luận cuối cùng của Summer.
Sau khi ăn được non nửa phần, Elizabeth đặt bánh xuống. "Cảm ơn em." Nàng nói. "Tôi nghĩ tôi mệt nhiều hơn là đói, nhưng có vẻ như em đã tiếp thêm sức cho tôi rồi thì phải." Nàng hé miệng, đầu lưỡi lướt trên đôi môi.
"Ờm..."
"Tôi làm em mất tập trung ư?" Elizabeth hỏi, tông giọng thấp xuống mấy quãng.
"Không, không có."
Với một tiếng cười Elizabeth đứng dậy, gói ghém tập giấy lại và ném vào thùng rác. Nghiêng người bên bồn, nàng rửa bàn tay mình dưới vòi nước.
"Muốn uống gì không?" Elizabeth chỉ vào tủ lạnh. "Có Diet Coke."
Summer cười.
"Giờ thì em nhìn tôi với ánh mắt này là có ý gì?"
"Chị biết em có ý gì! Nụ cười của Summer vẫn rực rỡ. "Chị giữ Diet Coke cho em."
"Cũng có thể tôi giữ Diet Coke cho một người lạ mặt nào đó thích uống thứ nước có vị như xà phòng rửa bát?"
"Chị giữ Diet Coke cho em."
"Vậy ư?" Elizabeth hỏi lại, ngữ điệu như thực sự ngạc nhiên, và nàng dựa vào tủ bếp phía sau. "Cảm ơn em lần nữa, vì bữa tối. Summer, tôi trân trọng sự chu đáo của em, và... cả sự hiện diện của em."
"Không hề gì!" Summer không thể ngăn mình khỏi việc nhìn chằm chằm đôi môi của người đối diện.
"Lịch làm việc ngày mai của em thế nào? Có phải ra ngoài từ sớm, hay..." Elizabeth nhướn mày.
Summer chợt nhận ra vì cái gì mà đây là một câu hỏi rất quan trọng. "Có một cuộc hẹn lúc cuối buổi!" Giờ thì đến nói thôi cũng là chuyện khó khăn. "Bắt đầu lúc mười một giờ trưa."
Ánh mắt hai người chạm phải nhau, khóa vào nhau, và trong một khoảnh khắc họ, không có ai lên tiếng.
"Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì như thế này, trong suốt cuộc đời mình." Elizabeth lên tiếng, giọng nói khe khẽ. "Cho tới khi em xuất hiện!"
"Chúng ta không cần phải làm gì đêm nay cả. Em chỉ đơn thuần là muốn ở bên chị một lát." Summer chân thành. "Cũng đã khá lâu rồi."
"Đã rất lâu rồi. Đó chính là vấn đề. Tôi không thể phủ nhận cảm xúc của mình thêm được nữa. Summer, tất cả những điều này không phải thứ gì đó chóng đến và chóng đi. Em có thấy vậy không?"
"Dĩ nhiên! Summer nhìn thẳng vào Elizabeth. "Dĩ nhiên là vậy!"
"Là vậy!" Elizabeth nhắc lại. Nàng đi về phía cửa xe, đóng chốt khóa lại. Thứ âm thanh của kim loại nhập vào nhau khi chốt khóa bị đóng lại vang lên khắp phòng, khiến cho không gian yên tĩnh như rung lên. Elizabeth quay đầu nhìn Summer, khao khát bùng lên trong đôi mắt nàng.
Chúa ơi.
Quay trở về bên Summer, Elizabeth luồn những ngón tay mình vào trong mái tóc vàng, làm cho Summer ngạc nhiên với một nụ hôn. Summer tưởng như có một dòng điện chạy qua mình, dòng điện khiến cô đáp lại nụ hôn của người kia một cách vô điều kiện. Đầu lưỡi của Elizabeth tìm kiếm điều gì đó nhiều hơn thế, lướt qua môi Summer như một ngọn lửa. Nóng bỏng nhưng nguy hiểm. Một nụ hôn dài tưởng chừng là bất tận, dư âm còn tồn lại khi Elizabeth đặt ra kết thúc và quay đầu đi, khiến cho Summer phát ra tiếng hầm hừ khó chịu.
"Bình tĩnh." Elizabeth mỉm cười khi cởi một khuy áo. Chiếc áo sơ mi mà Iris Hunt mặc với mọi đường may hoàn hào. Một khuy nữa bung ra dưới ngón tay nàng. Và rồi một khuy nữa. Chầm chậm, đến lúc để lộ ra chiếc bra satin màu nude.
Đầu ngón tay Summer run lên.
"Em có còn nhớ không nhỉ? Lần đầu tiên em bước vào nơi này?" Elizabeth thì thầm. "Tôi đã bắt đầu cởi mà không để ý tới sự hiện diện của em."
Summer còn nhớ rất rõ.
"Đương nhiên tôi đã dừng lại khi tôi nhận ra em còn đang đứng đó. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên chính là, vẻ lúng túng của em." Nụ cười ẩn hiện trên đôi môi nàng. "Thú nhận với em, khi ấy tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Việc chịu đựng những lời nhảm nhí của em cũng đã là đủ với tôi rồi. Nhưng bây giờ, Summer, tôi tự hỏi mình, lúc ấy em đã nghĩ điều gì?"
"Lúc ấy em nghĩ não mình bị đặt trên đống lửa. Và, ừ... Em muốn chạm vào chị."
"Phải vậy không? Chạm vào tôi? Ở đâu?" Elizabeth cho Summer những ánh nhìn mát lạnh. "Cổ?" Ngón tay nàng lướt xuống. "Xương quai xanh?" Đầu ngón tay nàng dừng lại trên xương quai xanh.
"P-Phải."
"Và ở đâu nữa? Có lẽ... xuống dưới chút nữa?"
"Chị thích cái suy nghĩ em muốn chạm vào chị!" Summer nói, bỗng nhiên trở nên tò mò. "Nếu như ngày ấy em thật sự chạm vào chị, chị sẽ làm thế nào?"
"Tôi sẽ đá em khỏi xe của tôi, ngay lập tức, và cốc trà của em sẽ đi theo sau. Nhưng đó là ngày ấy!" Đầu ngón tay nàng lướt qua sườn mặt Summer. "Trước đây tôi đã từng cho phép em chạm vào tôi, trước máy quay!" Ánh mắt nàng chợt căng ra vì quá nhiều cảm xúc. "Còn bây giờ, tôi cho phép em có được tôi, tất cả những gì thuộc về tôi." Nàng cởi sơ mi, và cũng chính nàng là người cởi chiếc bra, để những thứ ấy trượt xuống sàn.
"Em muốn..." Nhịp thở của Summer đã dồn dập. "Có được chị. Tất cả."
"Vậy hãy làm như em muốn.." Elizabeth kéo Summer về phía giường, đẩy người ấy ngã xuống trên tấm đệm. Có nét cong hiện trên đôi môi nàng khi nàng thì thầm. "Nhưng Summer? Xin hãy có được tôi thật chậm. Thật chậm thôi."
________
Summer khiến Elizabeth tưởng như mình đang chìm đắm trong ái tình, phủ trên mình một lớp dầu trơn trượt. Từng sợi dây thần kinh của nàng căng lên và bùng cháy trước ánh mắt cất chứa tình cảm nồng cháy và cả dục vọng âm ỉ của người kia. Đây không phải lần đầu tiên nàng làm chuyện này, nhưng nàng chưa bao giờ làm chuyện này theo cách thế này trước kia. Chưa từng như thế này. Summer giữ nàng trong lòng bàn tay, những ngón tay ấy lần theo nàng, nâng niu nàng, ghi nhớ nàng; và đôi mắt ấy như đôi mắt của một người vẽ bản đồ, đang quan sát kì quan trước mắt với một sự tận tụy tuyệt đối.
Những cái chạm nhẹ như lông ngỗng. "Sao chị đẹp được tới thế này?" Summer hỏi, câu ấy mang theo sự tôn sùng.
Elizabeth run rẩy. Summer đã từng chạm vào nàng, trước kia, khi ấy hai người ở trước ống kính máy quay. Đã từng là những cái hôn, cũng là những cái chạm. Nhưng bây giờ không giống vậy, thực tế là rất khác. Giờ thì chỉ còn có hai người ở đây, và ánh nhìn nàng nhận được từ Summer là thứ nàng chưa từng một lần nhìn thấy trước đây. Khao khát, ham muốn, chiếm hữu. Dục vọng và cám dỗ. Nhưng còn thứ gì đó khác nữa, một thứ gì đó còn mạnh mẽ hơn. Là tình yêu.
Chỉ dành cho một mình nàng.
Trước ánh mắt này, Elizabeth cảm thấy như mình không còn là mình.
Đôi môi lướt xuống và để lại dấu vết trên làn da, bàn tay Summer dừng lại trên cạp quần của Elizabeth, và cứ dừng ở đấy, cảm nhận sự run rẩy của nàng với một nụ cười.
"Summer? Làm ơn?" Với thứ giọng lạc tông, Elizabeth đành lên tiếng, nghe có chút tuyệt vọng.
Thậm chậm rãi, Summer cởi bỏ thứ gây chướng ngại ấy, đầu ngón tay lần theo đổi chân và trêu đùa bên trong đùi non với một sự bình tĩnh lạ thường. Và rồi thì sau khi cởi đi mảnh vải cuối cùng, Summer quỳ gối ở đó, nhìn Elizabeth với một ánh mắt nóng rực.
Giờ thì Elizabeth lấy lại chút ít tỉnh táo, và nàng lập tức ý thức được tình cảnh hiện giờ khiến cho nàng mất tự nhiên. Khiến cho nàng chợt cảm thấy yếu thế.
"Chị rất, rất đẹp." Summer nói lời chân thành.
"Nhưng có vẻ như em đang ở thế thượng phong thì phải?" Nàng nhìn Summer, lúc này vẫn mặc một thân quần áo hoàn chỉnh.
"Phải rồi." Summer xuống giường, cởi T- shirt với chỉ một động tác, và sau đó là bra. Đá quần jeans sang một bên, cô đứng đó một cách đầy tự nhiên, nở một nụ cười khoái trá. "Được rồi chứ?"
Elizabeth nhìn Summer, ánh mắt dõi từ đỉnh đầu xuống tới gót chân. Nàng cũng đã nhìn thấy Summer như thế này, nhưng giờ thì mọi thứ đã khác. Vóc dáng cao, đường nét gợi cảm mà khỏe khoắn, bây giờ là của nàng. "Giờ thì được."
Nụ cười vẫn ở đó, Summer bò lên giường, đè Elizabeth xuống, bàn tay trượt vào nơi trọng yếu nhất bằng một đường chuyển động duyên dáng.
"Chị... ướt như vậy?" Bằng một thứ ngữ điệu như ngạc nhiên lắm.
"Là lỗi của em."
"Sẽ rất nhanh thôi." Summer không đợi câu trả lời, bàn tay đã vào vị trí, bắt đầu khám phá với sự nhiệt tình vô tận.
Chúa ơi. Bàn tay Elizabeth siết thành nắm đấm, nắm lấy ga giường. Hơi thở của nàng, càng lúc càng ngắn hơn, sâu hơn, đứt quãng và dồn dập.
Nhưng ngay ở khi Elizabeth dần quay cuồng, Summer chậm lại. Vẻ khoái trá lại trở lại, láu cá và xấu xa.
Elizabeth hối hận. Nàng nói Summer hãy có nàng một cách thật chậm rãi, chỉ là vì nàng không muốn mọi thứ kết thúc chỉ sau ba mươi giây.
"Nhanh lên, Summer?" Và nàng nghe thấy một tiếng cười.
Giờ thì Summer bắt đầu dùng đến lưỡi mình, đầu lưỡi nhẹ như tơ.
"Đây là tội ác, em..."
Summer còn càng chậm hơn nữa.
"Nhanh lên, chúa ơi!" Elizabeth nghiến chặt hàm răng, và bàn tay nàng ghì chặt lấy ga giường, khiến cho những khớp ngón tay chuyển thành trắng bệch. "Summer? Xin em?"
Và đột ngột, Summer xuyên qua nàng, vào bên trong nàng, còn nàng, nàng cảm thấy như có tia sáng lóe lên trước mắt. Tế bào thần kinh căng lên, Elizabeth tưởng như mình đã rơi vào một nơi lực hút không tồn tại. Trong một khoảnh khắc nọ, nàng như có thể nhìn thấy những bức tường vây quanh mình cùng nhau sụp đổ và tan thành tro bụi, những gì còn lại chỉ là cảm xúc và khoái cảm mà thôi.
Không còn gì che chắn, nàng hoàn toàn trần trụi.
Elizabeth chợt có chút sợ hãi, nhưng rồi những hơi thở của nàng càng lúc càng dồn dập, và bàn tay nàng càng lúc càng thả lỏng. Một lúc kia, khi khoái cảm bao phủ nàng, nàng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, hơn bao giờ hết, và hơn bao giờ hết, nàng đặt niềm tin ở Summer một cách hoàn toàn.
Cảm nhận chân tay mình vẫn đang run lên, Elizabeth nhắm mắt lại, lấy lại nhịp thở, và nàng mở mắt ra để cho Summer một ánh nhìn đầy nguy hiểm.
Summer đáp lại, ánh mắt tăm tối, đục ngầu.
Bám lấy vai và kéo người ấy ngã xuống, đầu ngón tay nàng vẽ trên cổ Summer, trong khi nghĩ đến những cách mình có thể trừng phạt người này vì đã khiến cho mình khốn khổ.
"Em đã khiến tôi phát điên, biết không? Tất cả quãng thời gian này, Hunt đã chạm vào em, cô ta có thể chạm vào em. Tôi đã tưởng tượng đến ngày này. Về chúng ta." Elzabeth nhìn Summer với ánh mắt như đã thấu hết thảy. "Và tôi biết tôi không phải người duy nhất. Phải không?"
"Em... không." Summer hụt hơi vì nhịp thở đứt quãng. "Em... vẫn luôn muốn có được chị, như thế này. Rất muốn. Luôn là vậy!"
"Tôi cũng đã nghĩ về em, về việc tôi sẽ nên làm gì khi em ở trước mắt tôi như thế này. Khi em cần tôi như thế này, Summer.." Và đầu ngón tay nàng lướt xuống, dừng lại bên eo, khiến Summer cắn chặt hàm răng mình. "Nhưng có vẻ tôi đã dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện ấy thì phải. Nhiều hơn mức tôi cho phép bản thân mình. "Tông giọng nàng thấp xuống. "Phản ứng hóa học? Thứ mà người ta vẫn luôn nói về?"
Nàng cảm nhận làn da của người kia run lên dưới bàn tay mình. "Đã tới lúc chúng ta tìm hiểu xem chính xác thì nó là cái gì, em có nghĩ vậy không?"
Summer run lên khi bàn tay Elizabeth lướt xuống đùi mình, và những bó cơ ở nơi ấy căng lên. "Đây có phải điều em muốn hay không? Điều em vẫn luôn ở trong tưởng tượng của em?"
"Không... không phải."
"Không phải?" Elizabeth tỏ ra ngạc nhiên. "Thực sự không phải?"
"Không phải!" Summer hậm hừ. "Điều này vượt ngoài tưởng tượng của em."
"Đến mơ ước em cũng không dám?"
"Nhưng không phải thế này!" Summer thua cuộc, "Làm ơn dừng lại đi. Em không thể..."
"Em có thể. Em đã làm gì với tôi?" Nàng thầm thì, ánh mắt ghim trên Summer. "Nếu như tôi mặc chiếc áo khoác đó vào bây giờ thì sao? Từng ấy thời gian chúng ta nhìn nhau trước máy quay mà không thể chạm vào nhau? Nếu như..." Và ngón tay nàng đã tới nơi nhạy cảm nhất.
"Dừng lại đi..." Summer gầm gừ.
"Em thật sự muốn tôi dừng? Bác sĩ Carter?" Thứ ngữ điệu kia chắc chắn là thứ ngữ điệu thương hiệu mỗi khi nàng nhập vai Iris Hunt.
"Chết tiệt! Chị... Chị muốn giết em..."
Elizabeth trượt xuống, đáp lại bằng những cái hôn và với ngón tay mình, nàng chuộc lấy những tiếng thở gấp của Summer, cảm nhận bàn tay người ấy vùi trong mái tóc mình. Một Summer như thế này, chứng kiến người này như thế này khiến cho nàng lại có thứ cảm giác chông chênh vì khoái cảm lại lần nữa dâng lên.
Run rẩy trước hơi thở nóng bỏng của Summer, nàng nhắm mắt lại, tự mình chạm vào mình, và chẳng tới mấy giây, nàng lại thấy mình chìm sâu.
Tới khi mở mắt ra, điều đầu tiên Elizabeth nhìn thấy là đôi mắt vẫn còn rực lửa của Summer.
"Chị..." Summer thở hắt ra. "Chị... ấn tượng thật sự."
"Phải không?" Elizabeth ngã xuống bên người kia. "Tôi đồng ý!" Nàng nhìn Summer với ánh mắt trêu đùa. "Nói thật cho tôi biết, em thích Iris Hunt phải không?"
Summer mở miệng lại không biết nên nói gì. "Có lẽ vậy. Thực ra em vẫn luôn thích Iris Hunt. Em thích Iris Hunt, nhưng em yêu chị. Thật sự, em sẽ nói em có thể như thế này mãi mãi!"
"Mãi mãi là một khoảng thời gian dài, rất dài!" Biểu cảm trên gương mặt nàng trầm xuống và ánh mắt nàng dịu đi, nghiêm túc. "Nếu là mãi mãi, tôi sẽ phải điều chỉnh lại lịch trình. Tôi sẽ phải phục vụ em trên giường thế này 24/7, điều ấy sẽ khiến Delvine, Rachel, và cả chị gái em nổi điên."
"Cũng có thể?" Summer vuốt mái tóc Elizabeth, nhẹ nhàng và chậm rãi.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Elizabeth hỏi.
"Đang nghĩ em là một người may mắn. Và nghĩ một vài điều khác nữa, những điều em đã nói với chị rồi. Điều Joey đã nói."
"Điều Joey nói!" Elizabeth nhắc lại. Có thể nàng vẫn chưa thực sự chắc chắn với bản thân mình để nói ra câu ấy, nhưng linh tính mách bảo rằng việc yêu Summer, có thể là việc tự nhiên nhất trên đời mà nàng có thể làm. "Tôi vô cùng hài lòng với điều Joey nói."
Nàng hôn Summer, với một tiếng thở dài khe khẽ. "Muộn rồi, em về nhà cùng tôi đi. Ở lại đêm nay. Cảnh tượng đẹp để đang đợi em khi mặt trời lên vào sáng mai."
"Nghe được đấy. Em cũng muốn nhìn xem ấy là cảnh gì."
"Ý tôi là cảnh tượng bên ngoài, nhìn từ cửa sổ phòng tôi." Elizabeth mỉm cười. "Từ đó em có thể phóng tầm mắt và nhìn ra tới cả bến cảng."
"Nói nghe thể có khả năng nào đó em sẽ ngắm cảnh khi ngủ dậy!" Summer cười một nụ cười gian trá, "Đi thôi."
Hết chương 25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top