Brave OO: Đêm Vampire - Chúng ta cần giải cứu Souji-kun!! (p1)

Khi trở về và vào trong Spirit Base, Souji cảm thấy khá hơn. Ít nhất là khi cậu ở dưới áo khoác da của Ian càng lâu càng tốt. Ánh sáng trong căn cứ khiến cậu như muốn bệnh. Cậu không hề biết được những người khác đã trở về cho đến khi họ bắt đầu nói chuyện.

"Tôi tìm ra được chuyện gì đã xảy ra và hiện tại có vấn đề gì với Boy của chúng ta cũng như bạn bè cậu ấy." Ian khoanh tay. "Luckiero vô tình đã nói ra tên của tên Deboss chúng ta vừa chiến ban nãy và liên kết một cách hoàn hảo với rắc rối hiện nay."

"Cái thứ trông giống cái tủ lạnh quái đản kia á hả?" Amy hỏi. "Nó là cái gì thế?"

Ian ậm ừ một lát rồi trả lời, "Luckiero gọi hắn ta là DeboDracooler. Hay gọi bằng một cách khác, Dracula." He nhìn sang Souji. "Một vampire."

"Một vampire?" Mọi người đều chuyển ánh nhìn sang thành viên trẻ tuổi kia.

"Hãy nghĩ xem," Ian khoanh tay, "Cậu ta nhạy cảm với ánh sáng, đặc biệt là tia sáng mặt trời. Còn nữa, ngủ vào ban ngày, thức vào ban đêm, thậm chí còn tràn đầy năng lượng. Thêm nữa, vài người bạn của cậu ta còn khoá mình trong phòng cả ngày. Hẳn họ đã hoá thành vampire nhanh hơn những người khác. Boy đã có thể kìm hãm được nó nhờ sự dũng cảm của mình. Nhưng có ai biết được cậu sẽ giữ được bao lâu. Nó đang trở nên tồi tệ hơn rồi."

Utsusemimaru cau mày. "Và bây giờ chúng ta vẫn không biết tên Deboss đó đang ở đâu."

"Chuyện gì sẽ xảy ra với Souji-kun ?" Amy hỏi. "Cậu ấy sẽ ổn thôi, đúng không?"

Daigo tự đấm vào bàn tay mình. "Chúng ta sẽ tìm ra tên Deboss đó và nghiền nát hắn trước khi Souji trở nên tệ hơn nữa." King đặt tay mình lên vai Souji. "Tôi hứa chúng tôi sẽ giúp cậu, Souji."

"King... Mọi người..." Souji ló đầu ra khỏi chiếc áo. " Em xin lỗi!"

"Đừng tự trách bản thân. Nó không phải thứ mà cậu có thể định đoạt được." Amy lắc đầu.

Đồng ý, Utsusemimaru quỳ xuống ngay phía trước Souji. "Và nó không đúng khi chúng tôi không tự trách bản thân mình, Souji-dono. Chúng tôi là người khuyến khích cậu tham gia ngay từ đầu. "

"Ta sẽ cố gắng tìm hiểu thêm về sức mạnh của DeboDracooler." Torin bảo. "Những người khác, ta giao việc tìm và tiêu diệt hắn cho các cậu."

"Cứ giao cho chúng tôi! " Daigo gật đầu nhưng rồi lại ngáp. "Có thể, sau đi đánh một giấc nhỉ. "

Ian nén lại cơn ngáp. Dù sao thì không ai trong số họ đã ngủ vì họ đã chiến đấu suốt đêm mà. "Yeah. Tôi cá là bọn quái vật sẽ chẳng xuất hiện vào ban ngày đâu nhỉ. Hắn dễ bị tổn thương bởi ánh sáng mặt trời, nói cách khác là bởi ban ngày."

"Đi chợp mắt một lát thôi nào!" Nobuharu mở ra thêm một vài chiếc ghế nằm nữa.

"Cậu cũng nghỉ ngơi đi, Boy." Ian mỉm cười. "Hiện tại thì cậu cứ giữ cái áo đi đã."

Souji rất mừng vì may mắn là chiếc áo đã che đi khuôn mặt của mình. Cậu chắc chắn rằng cái mặt cậu giờ nhìn rất kì cục và xấu hổ chết đi được. "Em cảm ơn."

Công cuộc tìm kiếm của họ đêm hôm sau, rồi ngày và đêm hôm sau nữa chẳng được kết quả gì và tình hình của Souji có vẻ như tệ hơn mỗi một ngày. Torin cố gắng ổn định lại tình trạng của cậu bằng cách nào đó nhưng chẳng làm được bao nhiêu cả. Khi cả nhóm tập hợp tại Spirit Base, Ian giận dữ đấm vào một trong những cái trụ gần đó.

"Phải có lý do nào đó mà bọn chúng cứ lẩn trốn thế này. Chúng muốn thời gian cứ trôi đi. Và chúng ta chả thể làm được gì để ngăn chúng. Chết tiệt."

"Ian, anh đang chảy máu kìa." Souji - người đứng gần với Ian nhất - muốn lấy một chiếc khăn để cầm máu nhưng bất thình lình nhận ra bản thân đang cúi xuống và liếm vết cắt trên tay Ian.

"Woah, cái gì thế này?" Ian giật lấy tay lại, sợ hãi . "Boy, cậu đang làm cái gì thế?"

Cậu ĐANG làm cái gì thế này? Souji cứng đờ nguời ra.

"Ah, có vẻ như cậu ta bắt đầu chuyển hoá ."

"Chuyển hoá."

Hai giọng nữ lạ hoắc vang lên. Hai người phụ nữ xuất hiện trong Spirit Base cùng với Torin. Họ ăn mặc như thời trang Gothic Lolita, nhiều ren, vải đan so le và ruy băng màu đen và xanh đen. Cùng cặp cánh ác quỳ đằng sau lưng họ

"Wow Torin, ai vậy?" Amy hỏi.

Hai người họ cười rồi bước đến nơi Souji và Ian đang đứng.

"Chúng tôi tới để giúp."

"Để giúp."

Vừa nhìn thấy hai người ây, bản tính đào hoa của Ian lại bật lên và đưa ra hai bông hoa. "Tôi vô cùng cảm kích sự giúp đỡ đó, hai thiếu nữ ạ. Mong cả hai người cho chúng tôi biết thêm về những gì hai nàng đã lên dự tính không?" Trông như bị hút hồn nhưng mà anh lại có chất giọng đầy cảnh giác và nghi ngờ. Daigo để ý thế Ian đã chuyển thế để có thể tấn công dễ dàng hơn nếu hai người họ manh động hơn.

Họ lại cười.

"Chúng tôi là Night."

"Và Mare."

"Và xin lỗi nhé, chúng tôi không thích hoa đâu, tiểu hắc ạ!."

"Tiểu hắc ạ!"

Torin đi lên phía trước. "Ta đã tìm và liện hệ với ai đó hiểu biết về vampire cũng như là những hiện tượng siêu nhiên. Gia đình Ozu bảo họ sẽ gửi đến một chuyên gia về vampire. Vậy nên có thể hiểu rằng hai người họ là do gia đình Ozu gửi đến."

"Mà tại sao họ cứ lặp lại những gì người còn lại nói vậy? " Amy thắc mắc.

Utsusemimaru di chuyển đến nơi khác thật thận trọng.

"Tôi có cảm giác tôi đang nhìn thấy hai người. Và đồng nghĩa với việc rắc rối nhân đôi." Nobuharu nghiêng đầu.

Hai cô gái nhếch mép rồi chắp tay học vào nhau. Ánh sáng loé lên, che mất họ và đột nhiên một người khác thay chỗ cho cả hai người họ.

"Deboss?" Sáu Kyoryuger lấy GabuRevolver ra ngay lập tức nhưng rồi Torin ngăn họ lại.

"Không phải, cô ta không phải bọn chúng."

"Ta tên là Mật Thám Bóng Ma (Phantom Spy Vancuria). Ta là nữ hoàng của các Vampire đến từ Infershia." Cô ta cúi chào. "Và là một chuyên gia về vampire. "

"Wow!" Amy nói lên những gì mọi người đều suy nghĩ.

Mật Thám Bóng Ma lại trở về hình dáng Night và Mare như cũ và tiến đến Souji, mỗi người bọn họ nắm lấy một tay của Souji. "Cậu đang dần trở thành một vampire."

"Vampire."

"Một khi mặt trăng tròn đến hoàn thiện, quá trình chuyển hoá cũng sẽ hoàn thiện."

"Hoàn thiện."

" Điều gì sẽ xảy ra với Souji?" Daigo hỏi.

Night ậm ự. "Cậu ta sẽ khát máu. Nếu một vampire không được uống máu, họ sẽ chết."

"Chết."

"Và cậu sẽ không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Vì nếu cậu làm vậy khi quá trình chuyển hoá hoàn thiện, , cậu sẽ biến thành cát bụi."

"Cát bụi."

Ian gầm lên. "Tên chết bầm Aigaron. Đây là những gì hắn muốn. "

Utsusemimaru nối tiếp cảm xúc của Ian. "Nỗi buồn của những người bị mất đi cuộc sống của họ, mất đi những người thân yêu của mình. Thật đáng khinh!"

Mare lấy ra một cái lọ thuỷ tinh nhỏ và Night châm vào ngón tay của Souji. Một giọt máu rơi xuống chiếc lọ rồi Mare dừng lại.

"Chúng tôi sẽ mang nó về sẽ xem xét nó. " Night bảo.

"Xem xét nó. "

"Và vì đây do một tên vampire khác gây ra, nên chúng tôi cần thêm manh mối. "

"Manh mối. "

"Chúng tôi rất biết ơn với những gì mà các cô có thể cung cấp cho chúng tôi. " Torin cúi đầu. Cả sáu người cũng cúi đầu theo. Night và Mare cười và rồi biến mất trong nháy mắt.

Khi họ đi khỏi, Souji lại nhìn xuống. Mùi máu vẫn rất bắt mùi và cậu vẫn còn cảm nhận được mùi máu của Ian trên lưỡi của mình. Rất ngọt, rất hấp dẫn. Cậu muốn nữa.

Một cơn đau chạy xoẹt qua người cậu và rồi cậu quỳ xuống với một tiếng gào đầy đau thương.

"Souji!"

Khi mọi người di chuyển đến gần cậu, Souji lại nhào lên phía trước, cố gắng bắt lấy Ian. Mắt cậu ta đỏ ngầu, răng nanh mọc dài ra. Thứ duy nhất tồn tại trong tâm trí cậu là cái cổ tái nhợt của Ian và từng mạch máu trên nó. Cậu cần nó. Cậu cần nó ngay bây giờ.

"King, lấy sợi dây!" Nobuharu hét lên và rồi bắt lấy Souji để kìm hãm cậu ta lại. "Tên vampire này sẽ được hoả thiêu!" Nossan đẩy cậu về phía một trong các cái cột gần đó rồi Daigo và Amy lấy sợi dây trói Souji lại. Cậu đã cố gắng chống trả, dĩ nhiên rồi.

Một lúc sau, mắt Souji trở về bình thường, răng nhanh cũng biết mất. "Cái..."

Năm người còn lại nhìn nhau rồi lại nhìn Souji thêm một lần nữa, bị dính chặt vào cây cột trong Spirit Base.

Souji cảm thấy con tim mình lạnh buốt khi nhìn thấy ánh mắt mà mọi người nhìn mình. Dĩ nhiên, có sự lo lắng trong đó nhưng ngoài ra còn có chút gì đó sợ hãi nữa. Họ đang sợ cậu. Và họ đã đúng về tất cả. Nếu cậu cứ như thế này hoặc tệ hơn, cậu sẽ hoàn toàn trở thành vampire mất, và nếu cậu mất kiểm soát, cậu còn có thể...

Cậu không muốn nghĩ về việc này một chút nào. Nghĩ về nó chỉ khiến tim cậu nhói hơn thôi. Souji gắng kiểm soát bản thân và rồi trở nên bình thường trở lại với dây thừng xung quanh người.

"Mọi người nên đi đi. Cứ để em thế này. Sẽ an toàn hơn nhiều."

"Boy." Ian đã bình tĩnh hơn sau cú sốc ban nãy. "Chúng tôi sẽ đưa cậu trở về như cậu. Bất kể chuyện gì. Tôi thề."

"Yeah. Cậu cứ tin là vậy đi." Daigo gật đầu.

Một làn gió lạnh ngắt thổi vào căn cứ và Torin nhìn lên. "Bọn Deboss đang hoành hành. Hành động thôi, Kyoryugers!"

"Đi thôi mọi người!" Daigo cầm GabuRevolver của mình lên và những người khác cũng vậy, rồi cùng nhau rời khỏi Spirit Base. Souji cúi gầm mặt và cố không tự trách bản thân mình.

Cậu không có thời gian để nghĩ về việc đó vì mắt cậu lại đỏ ngầu ngay sau đó và cậu cố gắng vùng vẫy khỏi đống dây thừng đang kìm hãm cậu. Chúng giữ cậu chẳng bao lâu thì cậu đã thoát ra được. May thay, trước khi cậu có thể nhào lên và tấn công Torin, Souji đã có thể lấy lại kiểm soát. Cầm lấy GabuRevolver của mình, cậu chạy ngay đến lối ra.

"Souji! Cậu định đi đâu?"

"Hãy nói với mọi người rằng sẽ tốt hơn nếu như thế này. Tôi quá nguy hiểm trong tình trạng này. Tôi không thể ở đây được." Souji giải thích. "Hãy bảo mọi người cứ tập trung chiến đấu với quân đoàn Deboss ." Cậu biến mất, rời khỏi Spirit Base trước khi Torin có thể ngăn cậu lại.

"Souji!"

~¶~¶~¶~¶~¶~

Cuộc tấn công của Deboss hoá ra chỉ là một bầy Zorima đang hành hạ người dân vô tội trên đường. Cả năm người họ xử lý bọn chúng nhanh gọn và lại trở về căn cứ.

"Yo, Torin, chúng tôi về rồi. " Daigo chào vị thần thông thái của họ và rồi họ nhìn thấy mớ dây thừng nằm la liệt dưới đất, ngay cạnh cái cốt mà họ đã trói Souji ban nãy.

"Boy." Ian chạy biến ra khỏi Spirit Base không nói thêm một lời nào khác.

"Ian! Cậu định đi... "

Daigo ngăn những người khác. "Cứ để cậu ta đi đi. Tôi nghĩ Ian có thể lo liệu được. " Nụ cười Daigo vô cùng tự tin. "Vì hai người đó hiểu nhau nhất mà."

_TO BE CONTINUED_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top