3
Chapter 3:
Tóm tắt:
"Hãy nói chuyện với bố em sau khi Yein thổi nến nhé ạ," cậu nghe Cóc nói, người đang duỗi thẳng chân tay như thể chuẩn bị đuổi theo em gái mình.
"Yein?" Anh lặp lại, mắt cay cay khi nhận ra cô bé nói gì.
"Tên em là Jiae, và Yein là em gái em." Cóc cười toe toét, vỗ nhẹ bộ trang phục con ong của mình trước khi chạy đến chỗ em gái. "Rất vui được gặp anh, anh Soonyoung."
------
Soonyoung biết rằng, khoảnh khắc nụ cười của Wonwoo vụt tắt sau khi nói rằng anh có hai cô con gái, rằng lẽ ra cậu nên phản ứng tốt hơn, và ờm, sớm hơn. Nhưng liệu có ai có thể trách cậu được khi tâm trí cậu đang lơ lửng trên chín tầng mây khi người đàn ông kia bất ngờ thông báo tin tức động trời ấy chứ?
Ôm cuốn album của Junhui trên ngực khi cậu ngừng quay tròn trên chiếc ghế xoay của vị nhiếp ảnh gia, điều tốt nhất cậu có thể làm sau ba giây im lặng là lẩm bẩm 'Chúc mừng nhé' và buộc bản thân ngừng hình dung Wonwoo với tay áo xắn lên đến khuỷu tay, chiếc tạp dề quấn quanh eo thon và hai đứa bé đang rúc rích trên tay. Cậu thật đáng xấu hổ khi có những suy nghĩ như thế, và cậu không biết mình lấy đâu ra dũng khí để đỏ mặt trước hình ảnh được tạo lên trong đầu, nhưng ít nhất cậu cũng có đủ lịch sự để ép mình đứng dậy và chạy về văn phòng của mình để giấu đi vệt đỏ hiện rõ trên má cậu.
Thông tin đó lẽ ra không ảnh hưởng đến cậu, nhưng cả nửa ngày nay, cậu chỉ có thể đi đi lại lại và tự trách móc bản thân vì đã nghĩ về Wonwoo là người cha như thế nào và các con của anh bao nhiêu tuổi rồi. Và đương nhiên, cậu cũng nghĩ về việc anh đã kết hôn hay chưa nữa.
Bởi vì đầu tiên, cậu cần biết liệu mình có nên thừa nhận vấn đề hết sức hệ trọng này và xin lỗi vì đã cố hôn anh hay không, và thứ hai, có vẻ như cậu cần một lý do khác để ngừng lún sâu hơn nữa vì trời đất ạ, kể cả sau khi bị từ chối và thậm chí sau khi được gọi là người bạn tuyệt cmn vời, cậu vẫn không thể ngăn trái tim mình lỡ nhịp mỗi khi nhắc đến tên Wonwoo, vẫn không thể ngừng lại việc nín thở mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau giữa đám đông.
Việc sắp xếp lịch trình trong ngày của cậu gây đau đầu quá đỗi, và Soonyoung thực sự không nên chuyển những cuộc họp quan trọng sang những ngày sau đó, nhưng trong suy nghĩ hiện tại của cậu, đó là cách hành động tốt nhất; một phần lớn trong cậu trở nên hoàn toàn vô dụng, vẫn kiên quyết suy nghĩ về việc Wonwoo sẽ nấu bữa sáng cho bọn trẻ, cắt trái cây và bóc vỏ những trái quýt, đọc truyện cho chúng nghe rồi ru chúng vào giấc ngủ. Đó là một cảm giác siêu thực, khi trái tim cậu tan chảy khi biết rằng mặc dù bề ngoài lạnh lùng nhưng cậu hiểu rằng Wonwoo là người biết quan tâm và tốt bụng, và Chúa ơi, anh ấy chắc hẳn là một người cha tốt.
Cậu nên gọi cho bạn bè và lảm nhảm với họ rằng cậu đang yêu vô vọng một người đàn ông đã có con, và nếu nó còn không làm mất hứng; họ có thể sẽ gọi cậu là đồ ngốc, thậm chí có thể thuyết phục cậu đi bar cho đến khi mặt trời mọc và sẽ nghe cậu huyên thuyên khóc lóc về Wonwoo cùng sự quyến rũ chết tiệt cũng như kỹ năng nuôi dạy con cái tuyệt vời của anh. Đó là lý do tại sao vị nhiếp ảnh gia muốn hoàn thành công việc sớm, đó là lý do tại sao anh ấy lại vui đến thế, cậu than thở, vì anh ấy cần phải ở nhà với các con và có thể cả vợ mình nữa, và ôi chao, Soonyoung gặp rắc rối chắc rồi.
Việc đến gặp bạn bè và bị gọi là đồ ngốc có sức quyến rũ lớn đấy, nhưng điều cậu muốn lúc này là được gặp Cóc và nói với cô bé rằng chuyện tình của mình cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết rồi. Cậu sẽ đổi chiếc bánh quy yến mạch của mình lấy trái cây đóng hộp của Ếch, và cậu sẽ khóc, và Cóc cũng có thể sẽ gọi cậu là anh trai ngốc nghếch và bắt cậu xem Kidz Bop giống như lần cậu rơi nước mắt vì Mèo Đen.
Thật không may cho cậu, tháng đó cậu không có lịch trình sự kiện nào cả nên không thể gặp hai đứa nhỏ.
Nhưng may mắn thay cho cậu, cha của hai đứa nhỏ đã đến sớm hơn vào sáng hôm đó và mời cậu đến dự sinh nhật theo chủ đề Con ong của Ếch, cậu ngay lập tức đồng ý vì không thể nào cậu lại bỏ lỡ sinh nhật của cô bé; thế giới có thể đóng băng, và cậu thì có thể sẽ tạo ra đủ lửa để làm tan băng trên Trái đất chỉ để có thể nhìn thấy nụ cười của Ếch khi mọi người bắt đầu hát Chúc mừng sinh nhật cô bé.
Clark là một người cha tốt, cậu suy ngẫm, hơi lơ đãng khi lấy điện thoại ra khỏi túi và đọc lại cuộc trò chuyện với người đàn ông kia. Sẽ có rất nhiều trẻ em vì tất nhiên, Ếch đã mời tất cả những người mà cô bé ấy có thể mời, và Cóc cũng rất hào hứng khi hóa trang thành một bông hoa cúc và mang bánh cho em gái mình. Cậu được cho biết rằng việc mặc trang phục là tùy chọn và những chiếc băng đô hoa sẽ được cung cấp cho khách. Tuy nhiên, Soonyoung nghĩ rằng cậu có thể nỗ lực nhiều hơn để khiến cả Ếch và Cóc đều mỉm cười. Cậu nghĩ đó là điều ít nhất mình có thể làm cho hai đứa nhỏ vì dù sao thì hai đứa cũng đã khiến cuộc sống của cậu tươi sáng hơn rất nhiều.
Chúa ơi, cậu cũng nhớ các chị em gái của mình rất nhiều.
Họ chắc cũng sẽ gọi cậu là đứa ngốc vì phải lòng một người đàn ông đã có gia đình.
Cắn môi, Soonyoung hơi giật mình khi nhận được e-mail từ Wonwoo, hỏi liệu cậu có sẵn sàng ăn trưa không. Lẽ ra cậu nên nói không vì cần thêm thời gian để bình tĩnh lại, nhưng cậu không thể làm được. Cậu không thể để Wonwoo ăn một mình và khiến anh nghĩ rằng việc anh làm cha sẽ ảnh hưởng đến tình bạn của họ. Vì vậy, cậu đồng ý, và cậu ngồi ở đó, lắng nghe vị nhiếp ảnh gia kể cho cậu nghe về các cô con gái của anh ấy, buộc bản thân không thủ thỉ và nói quá nhiều về vẻ ngoài đáng yêu của các con của anh ấy, cố gắng tỏ ra tôn trọng và không hỏi quá nhiều câu hỏi, nghẹn ngào khi người đàn ông kia kể cho cậu nghe những vất vả khi làm cha đơn thân.
Lẽ ra Soonyoung nên ở trong văn phòng của mình.
Bởi vì Wonwoo đang ở ngay đó, ngồi trước mặt cậu, đầu gối họ chạm vào dưới gầm bàn, nói với cậu rằng sẽ thật tuyệt vời nếu cậu có thể đến dự sinh nhật con gái mình. Cậu có thể đồng ý, nhưng ngay cả với sự cám dỗ để chiếm được trái tim của vị nhiếp ảnh gia theo cách đó, cậu sẽ không đánh đổi việc trở thành một phần trong tiệc mừng của Ếch để lấy bất cứ điều gì; rốt cuộc thì Cóc là người đã mời cậu đến. Soonyoung phải có mặt.
Thế nên cậu đã từ chối và bỏ trốn như một kẻ hèn nhát vì không thể chịu nổi khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Wonwoo, trái tim cậu đau nhói khi biết người kia đã tan sở sớm; tin nhắn 'Về nhà an toàn' như thường lệ của cậu đến từ người đàn ông kia biến mất trong hộp thư đến của cậu.
Ôi chao, bao giờ nỗi đau này mới chấm dứt đây?
Soonyoung đoán rằng cơn đau sẽ biến mất vào ngày sinh nhật của Ếch, và trời ạ, cậu đã đúng.
Nhưng tất nhiên rồi, mọi thứ cần phải thành ra tồi tệ hơn trước khi nó trở nên tốt hơn.
Mặc bộ đồ hình con ong và bị mắc kẹt trong một cái tủ nào đó với Wonwoo, người đang bị ép vào tường một cách đau đớn vì bộ trang phục màu đen vàng ngớ ngẩn mà cậu mặc cho Cóc và Ếch, Soonyoung cố gắng thở, kiên quyết hít vào bất cứ khi nào người đàn ông kia bảo cậu thở ra, rồi thở ra khi vị nhiếp ảnh gia bảo cậu hít vào; cậu thực sự không biết tại sao mình lại trong tình trạng khó khăn như vậy, nhưng một phần lớn trong cậu đang sôi lên vì tình huống mà cậu đang ở lúc đó thật sự như bước ra từ hoạt hình.
Cóc, dù cho cậu nghĩ thế giới nên bảo vệ cô bé, cần phải được giảng giải về việc nhốt người lớn trong căn phòng nồng nặc mùi khăn trải giường mới và nước hoa của Wonwoo; Soonyoung cần được tôn trọng, cậu muốn nói với cô bé rằng dù họ là bạn bè nhưng cô bé không có quyền nhét cậu vào một không gian thiếu ánh sáng với tình cmn yêu của đời cậu như thể cậu còn đang là một cậu thiếu niên và cuộc sống chỉ là một trò chơi.
Nhưng thành thật mà nói, khi cậu ngồi đó và nhìn trừng trừng như muốn đục những cái lỗ lên trên cánh cửa trước mặt, cậu nghĩ rằng có lẽ cậu cần phải được đối xử như một cậu thiếu niên chỉ vì hành động y như trẻ con khi nhìn thấy Wonwoo, NGƯỜI được cậu gọi là Mèo Đen nắm tay Ếch và Cóc, con gái ANH ẤY rồi trốn tránh anh ấy như tránh bệnh dịch.
"Nói chuyện với bố đi ạ." Cóc nhéo nhéo đùi cậu, cười khúc khích khi cậu phát ra một tiếng kêu rất thiếu trang trọng.
Bộ đồ con ong ngu ngốc, cậu nghĩ; cậu hầu như không thể nhìn thấy bất cứ ai ngoài khoảng cách bốn feet* với bộ trang phục tròn trịa như thế này.
"Thật là xấu hổ," cậu than thở thành tiếng, nở một nụ cười rạng rỡ vì những đứa trẻ chào cậu không đáng phải biết rằng cậu bạn ong của chúng đang đau khổ đến chừng nào. "Anh ăn mặc như một con ong, và anh tương tư bố của em."
"Đáng lẽ anh phải nhận ra điều đó ngay khi bố mời anh đến dự sinh nhật con gái mình," cô bé chỉ ra, bước cách xa cậu một chút để nhìn vào khuôn mặt ủ rũ nhưng vẫn rạng rỡ của cậu.
"Anh ấy đã nói với em điều đó à?" Cậu rít lên, cả khuôn mặt nóng bừng vì xấu hổ. "Anh ấy còn nói gì với em nữa?"
"Chà, bố nói rằng bố bị tổn thương sau khi anh trông có vẻ lơ đãng trong khi bố nói về những đứa con của mình?" Cóc nhướn mày, trông vẫn không hề vui vẻ chút nào. "Và bố cũng nói với em rằng bố cũng có tình cảm với anh."
"Anh ấy không nói thế thật đấy chứ," cậu lắp bắp, tim nhảy lên như một con thỏ điên cuồng khi Cóc hỏi tại sao cậu lại nói dối bố. "Bởi-vì anh là con trai! Và anh là một con bọ chết tiệt, còn em thì ghét bọ."
"Một số con bọ thì không sao," Cóc bắt đầu, gãi đầu khi cô nói với cậu rằng những con ong rất dễ thương và không nên bị tổn thương. "Hơn nữa, em quá yêu bố nên không thể nói dối về bố."
Cậu thở dài trước điều đó, tim cậu rung động khi ánh mắt cậu dừng lại trên Wonwoo, người đang nhìn cô con gái út của mình, cũng ăn mặc như một con ong, chạy quanh với những đứa trẻ mặc áo sơ mi màu vàng và cười toe toét.
"Hãy nói chuyện với bố sau khi Yein thổi nến nhé ạ," cậu nghe Cóc nói, duỗi thẳng chân tay như thể đang chuẩn bị đuổi theo em gái mình.
"Yein?" Cậu lặp lại, mắt cay cay khi nhận ra những gì cô bé nói.
"Tên em là Jiae, và Yein là em gái em." Cóc cười toe toét, vỗ nhẹ bộ trang phục con ong của mình trước khi chạy đến chỗ em gái. "Rất vui được gặp anh, Soonyoung."
Cậu nghĩ rằng, có lẽ, đó là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời mình. Tuy nhiên, cậu vẫn chui ra khỏi bộ trang phục của mình vì khoảnh khắc Cóc-Jiae bắt đầu chơi đùa với em gái, vị nhiếp ảnh gia bắt đầu nhìn cậu nhiều hơn, và cậu không khỏi đỏ mặt, nhưng cậu thực sự không thể chui ra được vì trẻ em yêu cậu vì bộ đồ đó, và Ế-Yein sẽ ôm và nhìn chằm chằm vào cậu như thể cậu là điều tuyệt vời nhất mà cô bé từng thấy trong đời.
Và Chúa ơi, Soonyoung, mặc dù cảm thấy khó chịu và bồn chồn trong bụng, nhưng vẫn mừng vì cậu đã ở đó vì cậu nghĩ việc nhìn thấy Jiae mang chiếc bánh to gấp đôi cô bé với sự giúp đỡ của Wonwoo về phía Yein có lẽ là cảnh tượng dịu dàng nhất mà cậu từng chứng kiến, tình yêu họ dành cho nhau đã được thể hiện trọn vẹn. Còn các bậc phụ huynh xung quanh thì thầm thì, tất cả đều bị mê hoặc bởi cảnh tượng trước mắt.
Soonyoung gần như cảm thấy như mình đang xâm phạm khoảnh khắc riêng tư này, lùi xa khỏi đám đông khi tiếng hát lắng xuống và người lớn bắt đầu phát bánh. Cậu ngồi trong một góc phòng, lòng bàn tay đẫm mồ hôi và cảm xúc hỗn loạn, và cậu thực sự nên nói chuyện với Wonwoo; đó là điều Jiae muốn, nhưng mọi thứ đã quá sức chịu đựng, và não cậu lại ngừng hoạt động, quá bối rối để có thể suy luận rằng Jiae đã xuất hiện bên cạnh cậu và không có đưa cậu lên lầu để giúp cô lấy những món quà mà cô đã giấu trong tủ đồ của bố.
Rõ ràng, cô đã chán ngấy việc nhìn cậu và bố tránh nhau đến nỗi cô bé không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhốt họ lại.
"Giống như trong phim vậy," cô bé hét to và nói với hai người rằng cô sẽ sớm quay lại để giải thoát họ.
Đã năm phút trôi qua và cậu có cảm giác như mình đã bị mắc kẹt ở đây vĩnh viễn; những giọt mồ hôi lăn dài trên lưng cậu, và tim cậu không ngừng đập mạnh kể từ giây phút cậu nhận ra Wonwoo đang ở bên cạnh mình, trông cũng bối rối không kém nhưng có vẻ bình tĩnh hơn cậu; Soonyoung tự hỏi liệu cậu có đang ở địa ngục hay không nữa.
"Cậu có muốn thoát khỏi bộ đồ đó không?" Wonwoo là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng giữa họ. "Trông cậ- cậu trông đáng yêu lắm khi mặc bộ đồ đó, nhưng tôi-"
"Xin hãy giúp tôi nhé," cậu lẩm bẩm, má và tai nóng bừng trước lời khen.
Cả hai phải tốn rất nhiều công sức mới cởi được bộ đồ ong ra khỏi người cậu, và khi nhịp thở của cậu đã trở lại bình thường, cậu nhận ra mình đang ngồi trên bộ trang phục cứng cáp, trán Wonwoo tựa vào đầu gối cậu, khuôn mặt khuất khỏi cậu.
"Đáng lẽ tôi phải biết cậu là Hoshi khi Jiae nói với tôi rằng cậu trông giống Hoshi," Wonwoo bắt đầu cười khúc khích. "Cảm ơn cậu đã chăm sóc hai đứa nhỏ trong các sự kiện của chúng ta; điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi."
"Sao anh không nói với tôi là anh có con gái?" Cậu hỏi, biết ơn vì sự tĩnh lặng bao quanh họ.
"Tôi-Việc này chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi, cậu biết chứ? Tôi không có ý định giấu hai đứa, nhưng tôi chỉ cảm thấy rằng việc tôi có con cũng không thành vấn đề gì cả," Wonwoo bắt đầu nói trước khi dừng lại thêm một giây nữa, như thể anh đang cố gắng tìm những từ thích hợp để nói và ghép chúng thành những câu có nghĩa. "Rồi mọi chuyện bắt đầu trở nên có vấn đề. Khi cậu cố hôn tôi, cậu phải biết tôi cũng muốn hôn cậu, nhưng tôi không biết cậu sẽ cảm thấy thế nào nếu phát hiện ra tôi có con."
"Đáng lẽ anh nên nói với tôi," cậu thở dài, ngập ngừng đưa tay vuốt tóc Wonwoo khi người đàn ông kia bắt đầu vẽ những vòng tròn trên mắt cá chân cậu; thật tuyệt khi được an ủi như vậy, trái tim cậu đang đập một cách đều đặn. "Tất nhiên, tôi sẽ không bận tâm trừ khi anh đã kết hôn hoặc đang trong một mối quan hệ với ai đó."
Họ im lặng một lúc, và Soonyoung thực sự không còn sức để thắc mắc người đàn ông kia đang nghĩ gì, quá mải mê với cảm giác ấm áp mình cảm nhận được lúc đó, nhớ lại vẻ mặt hạnh phúc của Yein khi cậu đến, thở dài khi nhớ lại những lời cảm ơn của Jiae vì đã đến, run rẩy ra sao khi nhớ lại việc cả cậu và Wonwoo đã sốc như thế nào, cùng chia sẻ những nụ cười ngượng ngùng và thiếu tự tin trong suốt bữa tiệc.
"Tôi vẫn thích cậu, Soonyoung." Cậu nghe thấy Wonwoo lẩm bẩm, tim cậu lộn nhào trong lồng ngực. "Và tôi xin lỗi vì đã che giấu phần đời này của mình với cậu, vì đã phỏng đoán cậu sẽ nghĩ gì. Thật là ngu ngốc."
"Tôi không nghĩ điều đó là ngu ngốc," cậu thở ra, gãi nhẹ lên da đầu Wonwoo và đỏ mặt khi cảm thấy cơn rùng mình chạy khắp cơ thể người đàn ông kia. "Tôi cũng vẫn thích anh, có lẽ còn nhiều hơn nữa khi biết anh còn là một người cha tốt."
"Cậu nghĩ tôi là một người cha tốt à?" Wonwoo rời khỏi chỗ ngồi trên sàn, ngước nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh. "Ý cậu là thế à?"
Soonyoung không biết sự táo bạo của mình đến từ đâu, nhưng cậu nuốt chửng mọi nỗi sợ hãi và để cơ thể mình làm những gì nó muốn, rụt rè đặt tay lên má Wonwoo và nhẹ nhàng vuốt ve làn da anh. "Jiae và Yein sẽ không yêu anh nếu anh không phải."
Đối mặt với ánh mắt mãnh liệt của Wonwoo, Soonyoung tự hỏi sao cậu vẫn chưa tan chảy nữa.
"Cậu thực sự không biết chúng là con tôi à?" Vị nhiếp ảnh gia hỏi, đặt một tay lên đầu gối cậu và siết chặt.
"Không hề." Cậu lắc đầu, hai tay đặt lên vai người đàn ông kia, những ngón tay mân mê cổ áo sơ mi của anh. "Nếu tôi biết thì tôi đã hỏi anh tại sao biệt danh của hai đứa là Ếch và Cóc rồi."
"Ếch và Cóc hả?" Wonwoo thì thầm, đẩy hết không khí ra khỏi phổi cậu khi anh dạng chân cậu ra để có thể thoải mái ngồi giữa chúng; nếu làn da của Soonyoung chưa được nhuộm màu trước đó thì cậu chắc chắn rằng lúc đó mình sẽ có màu đỏ tươi. "Có an toàn không khi nói tôi là Mèo Đen?"
"Ôi Chúa ơi," là những từ duy nhất cậu có thể thốt ra ngay lúc đó, cúi đầu và nhắm mắt lại khi Wonwoo cười khúc khích, trán họ chạm vào nhau.
"Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu," cậu nghe thấy người đàn ông kia xin lỗi lần nữa, đôi bàn tay to lớn vuốt qua lại phần đùi cậu như thể đó là một sự sùng kính nào đó. "Lẽ ra tôi nên- lẽ ra tôi nên nói với cậu sớm hơn."
"Anh không cố ý làm tổn thương tôi, vì vậy anh thực sự không nên xin lỗi," cậu trả lời, hít một hơi thật sâu khi người đàn ông kia rì rầm khi cậu bắt đầu nghịch tóc anh; lẽ ra cậu phải bối rối vì sự trao đổi tình cảm đột ngột, nhưng mọi thứ đều rất ổn. "Tôi thích điều này, anh biết không? Tôi biết rằng những biệt danh đã làm tăng thêm sự hiểu lầm của chúng ta, nhưng tôi thích việc anh đã dặn con gái mình không được nêu tên của chúng cho người lạ."
"Cậu chọn Ếch và Cóc thay vì tôi," Wonwoo nhận xét, hơi lùi ra và thúc giục cậu mở mắt ra.
Soonyoung hoàn toàn bị thu hút bởi hình ảnh trước mắt; Wonwoo đẹp trai, chắc chắn rồi, nhưng còn hơn thế nữa khi anh nhìn anh bằng đôi mắt long lanh và đôi má ửng hồng, khuôn miệng đỏ mọng hé mở. Cậu sẽ để người đàn ông kia làm rất nhiều điều với mình. Chỉ một từ thôi, cậu nghĩ, và cậu sẽ sẵn lòng làm bất cứ điều gì mà vị nhiếp ảnh gia mong muốn.
"Tôi không nghĩ mình sẽ tha thứ cho bản thân nếu để chúng đợi chờ chỉ vì một đứa con trai," cậu thở phập phồng, tim đập thình thịch trong lồng ngực, "Hay như anh biết đấy, một con bọ."
Wonwoo có vị như mật ong, và Soonyoung sẽ nói dối nếu cậu nói rằng cậu không đoán trước nụ hôn này từ cả dặm xa. Người kia hôn như kẻ chết đói, ôm chặt lấy cậu như sợ cậu sẽ biến mất ngay lúc đó. Nhưng Chúa ơi, cậu nghĩ rằng không gì có thể khiến cậu từ bỏ vị trí hiện tại, được bao bọc trong vòng tay Wonwoo, đắm mình trong nước hoa của anh và được ngấu nghiến đến mơ hồ; Soonyoung đang ở trên thiên đường.
"Em yêu anh." Cậu thở hổn hển khi lùi ra, mắt mở to khi nhận ra điều mình vừa nói, toàn thân bốc cháy. "Khốn thật, tôi xin lỗi. Tôi-"
Wonwoo ngắt lời cậu bằng một nụ hôn cháy bỏng khác nhưng không kéo dài lâu như cậu mong muốn.
"Nói em yêu anh lần nữa đi," người đàn ông kia thì thầm, ngón tay cái chạy dọc theo đường viền môi dưới của cậu. "Lần này, đừng nói câu xin lỗi."
Soonyoung không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo, trái tim vỡ òa khi tình cảm của cậu được đáp lại bằng một nụ hôn giản dị và câu 'Anh cũng yêu em'.
Em gái của Wonwoo là người đưa họ ra ngoài sau năm phút nữa trôi qua, cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi với nụ cười rạng rỡ, thay quần áo trước khi đi xuống, những ngón tay đan vào nhau. Soonyoung cố gắng hết sức để không đỏ mặt khi Jiae nheo mắt nhìn cậu và chiếc áo mà vị nhiếp ảnh gia cho cậu mượn.
"Không cần cảm ơn," là những gì cô bé nói với cậu trước khi kéo tay áo cậu đến nơi Yein đang chơi, chiếc váy màu vàng nhạt của cô lấm lem khi cô xây lâu đài cát trên một hộp cát, khiến Wonwoo phải rên rỉ về việc sẽ khó khăn đến thế nào để làm sạch vết bẩn.
"Em đã nói với em ấy là không được," Jiae cười khúc khích nói, "Nhưng em ấy nói hôm nay là sinh nhật của em ấy, nên em đã để em ấy làm những gì em ấy muốn."
"Cô bé biết cách sử dụng đặc quyền sinh nhật của mình đấy," Soonyoung để ý, mỉm cười với Yein, người đã nhìn thấy họ và bắt đầu vẫy tay. "Anh có thể tham gia với em ấy không?"
"Em sẽ không làm bẩn áo anh đâu nhỉ," Wonwoo càu nhàu, ánh mắt nhìn cậu dễ thương hơn là đe dọa.
"Nhưng hôm nay là sinh nhật của Yein mà bố," Jiae cố thương lượng, dép cũng đã cởi ra luôn rồi.
Hóa ra, Wonwoo là một kẻ chiều chuộng các con gái của mình hết mực.
Và cậu cũng là một kẻ ngốc nghếch khi hàng giờ sau khi bữa tiệc kết thúc, họ ôm nhau trên ghế thay vì dọn dẹp nhà cửa và xem Junhui, người đang phát sóng trực tiếp trên Instagram để trò chuyện với người hâm mộ.
"Anh ta nói với anh rằng anh là một người bạn trai tốt, em biết không?" Wonwoo thì thầm, hôn lên thái dương cậu và kéo cậu vào lòng, "Khi anh xin chữ ký của anh ta."
"Và anh đã nói gì?" Cậu hỏi, ngước lên nhìn vị nhiếp ảnh gia, tò mò và say mê không hề nao núng.
"Mẹ kiếp, tôi đúng là vậy đấy." Anh cười toe toét, đột nhiên hạ giọng. "Đừng nói với các con anh là anh đã chửi thề nhé."
Soonyoung biết rằng Wonwoo là một người bạn và một người cha tuyệt vời, và cậu không nghi ngờ gì rằng anh ấy cũng sẽ là một người bạn trai tuyệt vời.
"Đưa em đi hẹn hò, và có thể em sẽ không nói," cậu nói trước, bị mê hoặc bởi nụ cười tự mãn trẻ con trên miệng Wonwoo.
"Được luôn," người đàn ông kia lầm bầm, ký kết thỏa thuận của họ bằng một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top