2

Chapter 2:

Tóm tắt:

Và có lẽ do cà phê thơm ngon trong cơ thể cậu, nụ cười rạng rỡ trên miệng Soonyoung, hay sự hỗ trợ của Jiae đã thuyết phục Wonwoo ngay lập tức thú nhận về việc có con. Nhưng nó chắc chắn đã tạo ra một chủ đề thú vị để xem xét trong bữa trưa; có phải vẻ mặt đau khổ của Soonyoung đã nhân sự lo lắng của anh lên gấp 10 lần không? Chuẩn rồi đấy, và mặc dù nỗi buồn và sự thất vọng đang sôi sục trong lồng ngực trước phản ứng thiếu nhiệt tình của người đàn ông kia, anh vẫn chọn cách giấu nỗi đau của mình vào lúc khác bởi vì, ít nhất, anh thấy rõ rằng mối quan hệ của anh với Soonyoung thực sự không có cơ hội để kết thúc bằng bất cứ điều gì lãng mạn.

Cậu ấy không thể nào yêu mình, anh tự nhủ, vì người đàn ông trông bối rối rõ ràng với việc anh đã có con.

"Bọn tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho đứa con út của tôi vào thứ Bảy, và điều đó thực sự có ý nghĩa rất lớn với tôi nếu cậu có thể đến," anh nói, không hề đau lòng khi Soonyoung nói rằng cậu không thể. "Ồ."

------

Khi Wonwoo quyết định tự mình tổ chức sinh nhật cho Yein, đó không phải là một động thái để tiết kiệm tiền mà là một hành động quá tin tưởng vào việc anh đã làm việc khá lâu trong ngành tổ chức sự kiện; trong đầu anh, điều đó hẳn là dễ dàng. Nhưng cô con gái yêu quý của anh, ngọt ngào và luôn luôn đáng yêu với những người xung quanh, đã mời hầu hết mọi người trong trường, kể cả những đứa trẻ lớn hơn, những đứa có vẻ nghĩ cô là em gái của chúng. Ở một mức độ nào đó, thật an ủi khi biết rằng có những người quan tâm đến cô nhóc, nhưng việc tổ chức một bữa tiệc hóa ra lại là một rắc rối khi anh phải chiêu đãi những vị khách từ năm đến bốn mươi bảy tuổi.

"Làm sao cô nhóc lại mời được những người này nhỉ? Cô nhóc hầu như không nói chuyện." Wonwoo cười khúc khích, lắc đầu thích thú khi Jiae mang cho anh một ly nước cam, ngó qua vai anh để xem danh sách. "Con đã giúp nhóc ấy à?"

Bây giờ vẫn còn sớm, hơn sáu giờ sáng một chút. Wonwoo thường không đánh thức các con gái mình sau bảy giờ, nhưng Jiae đã nhất quyết yêu cầu được đánh thức ngay khi anh thức dậy kể từ khi anh bắt đầu chuẩn bị cho sinh nhật của Yein vì cô muốn giúp làm việc nhà và chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Cô bé là một cô gái ngọt ngào, và anh thực sự biết ơn cô bé.

"Con bé đi khắp nơi và nói 'Ngày của ong' nên đây vừa là sinh nhật của cô nhóc vừa là ngày để tôn vinh những con ong", Jiae chia sẻ, Wonwoo không cần quay lại nhìn con gái cũng biết rằng ánh mắt lấp lánh trìu mến đang hiện diện; những điều đó dường như luôn xuất hiện bất cứ khi nào cô bé nói về em gái mình. "Bọn trẻ sẽ xuất hiện như những bông hoa và những thứ khác. Họ rất phấn khích."

"Con có nghĩ ngôi nhà đủ sức chứa bọn họ không?" Anh hỏi, chỉnh lại kính để bằng cách nào đó che giấu sự bối rối của mình bởi vì, thứ nhất, đã gần một tháng rồi, và anh vẫn không tin rằng khách của họ sẽ có đủ không gian để thở bên trong, và thứ hai, Jiae đã cho cô ấy vô số bài giảng về việc anh đã suy nghĩ quá nhiều.

"Bố, sẽ ổn thôi," cô thở ra, vỗ nhẹ vào lưng trước khi tựa đầu vào hõm cổ anh. Ôi, đứa con gái yêu dấu của anh. Wonwoo nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi trong việc nhận được tình cảm của các con mình. "Dù sao thì chúng cũng là mấy đứa nhỏ thôi. Điều bố cần lo lắng là giấu lọ bánh quy của chúng ta ở đâu bây giờ."

"Bố không nghĩ chúng có thể với tới được," anh lầm bầm, nhìn vào quầy bếp, nơi trưng bày năm chiếc lọ thủy tinh trong suốt đựng các loại bánh quy khác nhau, đặt ở nơi tương đối cao để một đứa trẻ sáu tuổi có thể với tới.

"Ồ, đừng đánh giá thấp những đứa trẻ bị bơ và đường cám dỗ," Jiae thở ra thích thú khi quay lại bếp lấy đĩa bánh mì nướng mà cô đã làm. "Ếch thậm chí không thể nhớ tên mình, nhưng em nó có thể làm món bánh kẹp bơ đậu phộng và thạch khi bị khiêu khích đấy ạ."

Wonwoo thở dài, cảm giác tội lỗi quen thuộc cuộn lên trong bụng anh. Thực sự thì việc này không thể tránh được, nhưng sau khi nghe về chiếc bánh sandwich từ Jiae, người giữ trẻ, và quái quỷ thay, thậm chí cả hàng xóm của họ, anh cảm thấy thật tồi tệ khi không thể chứng kiến cô con gái nhỏ của mình làm món ăn nhẹ và nếm thử xem nó ngon như thế nào. Lắc đầu, anh không khỏi nghĩ đến Jiae cũng đã sợ hãi như thế nào khi nhìn thấy Yein trên một chiếc ghế đẩu không chắc chắn, trên tay cầm con dao cắt bánh mì trong khi mứt dâu chảy từ ngón tay xuống khuỷu tay cô nhóc.

Anh biết rằng là người lớn tuổi hơn, Jiae sẽ có trách nhiệm chăm sóc em gái mình. Tuy nhiên, Wonwoo sẽ nói dối nếu anh nói rằng anh không cảm thấy như mình đã cướp đi tuổi thơ của Jiae bằng cách dựa dẫm quá nhiều vào cô, nuôi dạy cô để chăm sóc Yein trong khi lẽ ra anh phải hy sinh cho hai đứa nhỏ. Nhưng làm bố đơn thân là một thách thức, đặc biệt là khi anh cũng cần phải làm việc và Jiae đã liên tục đảm bảo với anh rằng cô không ngại đóng vai trò lớn hơn trong việc nuôi dạy đứa con út trong nhà.

Cô bé yêu em gái mình, đó là những gì cô bé nói, nhiều đến mức cô bé bảo rằng họ thậm chí không cần người trông trẻ nữa. Và thực sự, Wonwoo tin cô bé. Tuy nhiên, dù Jiae tỏ ra trưởng thành hơn so với lứa tuổi của mình nhưng không thể phủ nhận rằng cô bé vẫn còn là một đứa trẻ.

"Cảm ơn con vì đã quan tâm đến Yein nhé," anh lầm bầm, nhìn con gái, người đang thở dài và đặt tay lên hông.

"Đôi mắt của bố lại làm vẻ buồn bã nữa rồi. Bố ơi, bố nên dừng lại đi, nếu không con sẽ bắt đầu khóc và không thể ngừng được," Jiae giận dỗi, đôi môi run run, đôi mắt mờ dần chỉ trong vài giây. "Cảm ơn bố vì cũng đã quan tâm tới bọn con nữa."

"Bố thực sự biết ơn và xin lỗi mấy đứa nhiều," anh lẩm bẩm, thay đổi chủ đề nhanh chóng như cách anh bắt đầu vì Jiae sẽ không thể nguôi ngoai hàng giờ nếu cô ấy bắt đầu khóc. "Vậy còn con thì sao? Có bạn bè nào muốn mời không?"

"Không phải chúng ta đã có đủ khách rồi sao?" Cô bé hỏi, dụi dụi mắt để xoá đi chỗ nước mắt.

"Một đứa trẻ thông minh đã nói với bố rằng nó sẽ ổn mà, vì vậy bố tin rằng nó sẽ ổn thôi," anh kéo dài giọng, đặt những lát bánh mì nướng lên đĩa trước khi đưa cho cô  con gái, đổ đầy sữa vào ly của cô. "Chúng ta có cái sân vườn mà. Chúng ta sẽ đặt bàn ghế bên ngoài, bọn trẻ có thể giả vờ làm những con ong trong khi bố mẹ chúng đuổi bắt xung quanh".

"Con muốn trở thành một bông hoa cúc," Jiae thì thầm, đôi má cô ửng lên màu cà chua bi tươi đẹp, và Wonwoo gật đầu vì làm sao anh có thể từ chối việc con mình trở thành một bông hoa khi cô bé muốn? "Ngoài ra, còn có một người bạn tên là Hoshi nữa ạ."

"Người giữ trẻ với trái tim tan vỡ," anh trầm ngâm thành tiếng và cau mày. "Con có chắc là cậu ta không nguy hiểm không?"

"Anh ấy liên tục khóc về người mình yêu và xin phép con trước khi ngồi cạnh bọn con hoặc xoa đầu Yein," con gái anh bắt đầu nói, tiếp tục những lời phàn nàn thường ngày về tính cách của Hoshi bất cứ khi nào anh đặt câu hỏi liệu cậu ta chỉ là một chàng trai thân thiện hay một kẻ hoàn toàn đáng sợ, cô nói với anh rằng bằng cách nào đó cậu ta không bao giờ khăng khăng muốn biết tên hay tuổi của hai đứa, tôn trọng không gian và sự riêng tư của họ. "Có lẽ con còn nguy hiểm hơn anh ấy."

"Cậu ta nghe có vẻ giống một gã ngốc," anh đồng ý, đảo mắt khi cô con gái nói với anh rằng gã ngốc là mẫu người của anh. "Này, bây giờ. Không cần phải lôi chuyện tình cảm của bố vào chuyện này đâu."

"Con nghĩ Yein sẽ vui vẻ với sự ngốc nghếch đó." Jiae cười toe toét trước khi cắn miếng bánh mì nướng, phớt lờ lời nhận xét của anh về đời sống tình cảm của chính anh.

"Thôi được rồi," anh thở dài, cau mày trước cái tên mình sẽ ghi vào danh sách. "Nhưng con phải cho bố biết tên thật của cậu ta thì bố mới có thể mời cậu ta đến."

"Tên con đặt cho anh ấy là Hoshi, nhưng anh ấy muốn được gọi là Hổ." Jiae nhún vai, lau sạch miệng; Wonwoo đánh giá cao việc người đàn ông kia hiểu nhu cầu sử dụng tên giả của họ, nhưng sẽ thực sự hữu ích nếu cậu ta ít nhất cũng nói cho hai người biết họ của mình. "Anh ấy trông giống Hoshi."

"Bố không biết nó có nghĩa là gì," anh lầm bầm, rồi mỉm cười khi con gái anh cười lớn với sự vui mừng trước sự bối rối của anh.

"Bố có thể nhắn tin cho anh ấy." Jiae nhiệt tình nói rằng Hoshi đã cho hai đứa số điện thoại của anh ấy phòng trường hợp bố hai người muốn gặp trực tiếp anh. "Còn bố thì sao? Có ai bố muốn mời không?"

"Ừm," anh lặng lẽ trả lời, che giấu khuôn mặt đã ửng đỏ sau ly nước trái cây. Tuy nhiên, với cách Jiae cười khúc khích, anh biết mình đã không làm quá tốt việc không đỏ lừ mặt mỗi khi nhắc đến tên chàng trai mà anh phải lòng.

"Cái anh Soonyoung đó." Jiae đã đoán đúng.

"Cái anh Soonyoung đó," anh lặp lại.

Bất chấp sự xấu hổ đang chảy trong huyết quản, Wonwoo vẫn mừng vì Jiae dường như không quá bận tâm về việc anh phải lòng một người đồng nghiệp. Đúng vậy; anh đã gọi đó là cơn cảm nắng vì như vậy, nó sẽ không có cảm giác sâu sắc và chân thực như nó vốn phải thế. Tuy nhiên, nếu anh thành thật về hoàn cảnh của mình, thì sự yêu thích ngớ ngẩn của anh dành cho người tổ chức sự kiện từ lâu đã không còn là tình cảm mà chuyển thành sự mê đắm. Và rồi anh thở dài, trở thành tình yêu. Và lý do duy nhất khiến anh không phát điên hoàn toàn vì chuyện đó là vì Jiae đã nói với anh rằng vẫn ổn để dành thời gian cho bất cứ  cảm nhận nào của anh.

Kwon Soonyoung, dù ban đầu anh rất ghét phải thừa nhận điều đó, là một cục năng lượng đã đến với cuộc đời anh vào thời điểm anh cần nó nhất. Ồn ào và khoa trương, xung quanh là những con người nói và cười quá nhiều y chang, suy nghĩ đầu tiên của Wonwoo khi được thuê làm việc cho nơi quản lý sự kiện đó là kết thúc một sự kiện và nghỉ việc; thật dễ dàng để tìm được một công việc khác với vòng kết nối rộng lớn của anh và mức độ trung thành của khách hàng. Nhưng một sự kiện chuyển thành hai rồi ba, một tháng chuyển thành ba rồi bốn, và mối quan hệ của anh với Soonyoung chuyển từ người có quen biết thành bạn thân.

Wonwoo là một tên ngốc; anh biết rất rõ điều đó. Mặc dù hòa hợp tốt với khách hàng nhưng anh lại tỏ ra xa cách và chuyên nghiệp với những người đồng nghiệp. Và anh thực sự không thể trách móc bản thân vì đã không tỏ ra thích thú với những trò hề của họ, anh càng hoàn thành nhiệm vụ của mình nhanh thì anh càng có thể về nhà đón con đi học về nhanh hơn. Một ngày khác làm người diệt sạch niềm vui ở văn phòng là một ngày khác trở thành một người cha tuyệt vời, một chiến thắng được ghi lại của anh.

Nhưng anh không thể làm khác được, không hẳn vậy, khi những ngày nghỉ lễ đang đến gần, nhóm của anh và những người đồng hành quen thuộc với Soonyoung đã rời khỏi, những tiếng cười khúc khích và sự huyên náo tràn đầy năng lượng trong văn phòng biến mất như thể Chúa đã nghe thấy những lời cầu nguyện của anh và cho anh một không gian làm việc nơi anh có thể suy nghĩ mà không bị gián đoạn bởi một chiếc máy bay giấy hạ cánh trên bàn. Anh nên vui mừng vì sự tĩnh lặng căng thẳng này; đây là môi trường mà anh đã phấn đấu có được, tuy nhiên, đến bốn giờ chiều, thay vì nhảy lên xe để đón Jiae và Yein, anh ấy lại gọi điện nhờ anh trai mình trước khi đến văn phòng của Soonyoung.

"Con rất mong được gặp Soonyoung," Jiae nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh bằng một nụ cười rạng rỡ. "Anh ấy nghe có vẻ ngớ ngẩn và đáng yêu, và con cá là anh ấy sẽ thân với Hoshi."

"Con sẽ không nói cho cậu ấy biết bí mật của bố chứ?" Anh hỏi, nheo mắt nhìn cô gái.

"Bí mật gì ạ? Việc bố coi những món ăn nấu bằng lò vi sóng là những bữa ăn nấu tại nhà hay việc bố có tình cảm to tướng với sếp của mình?"

"Đó là những bữa ăn được nấu ở nhà vì bố cho chúng vào lò vi sóng ở nhà," anh giải thích với một tiếng hừ. "Và bố nói cho con biết này, chỉ vì cậu ấy có văn phòng riêng không có nghĩa cậu ấy là sếp của bố."

"Bố có được phép mắt đưa mày lại ở nơi làm việc không?" Jiae gãi đầu hỏi. "Con nghe nói điều đó là trái luật."

"Con nghe ở đâu thế?" Anh há hốc mồm, chớp mắt khi con gái kể với anh rằng cô đã nghe thấy điều đó trên một podcast; Wonwoo chắc chắn nên hỏi liệu anh có thể sàng lọc tài khoản Spotify của cô bé và xem liệu cô bé có nghe nội dung thân thiện với trẻ em không. "Nó- à, nó được cho phép ở công ty của bố."

"Giờ nghĩ lại, có lẽ bố và Hoshi sẽ hợp nhau!" Cô vỗ tay, tiếng cười của cô to và lan tỏa. "Hai người có thể gắn kết với nhau qua tình đời bi thảm của mình."

"Này, cuộc sống tình yêu của bố không có bi kịch!" Anh phản đối, nhận được thêm một tràng cười khúc khích từ đứa trẻ. "Bố chỉ thận trọng vì bố muốn ở bên một người cũng yêu con và Yein."

Wonwoo, vì khoảng cách giữa anh và nhóm của mình trong những tháng đầu tiên làm việc ở công ty, bằng cách nào đó đã bỏ lỡ cơ hội được giới thiệu dưới bất kỳ hình thức nào. Họ biết anh là một người hướng nội, không thích đi chơi khuya vì việc giao tiếp xã hội làm cạn kiệt sức lực và việc đi bar không phù hợp với anh. Anh thực sự nên xua tan những giả định đó, thật đó, và nói với họ rằng anh cũng thích đi chơi đấy, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi, và anh phải về nhà sớm vì anh là ông bố đơn thân của hai cô con gái xinh đẹp. Nhưng anh chưa bao giờ thực sự tìm được cơ hội để nói điều đó, nên anh để họ yên, tin rằng họ không cần biết cuộc sống ngoài công việc của anh.

Nhưng Soonyoung đã bò dưới da anh và bằng cách nào đó đã tìm được cách len lỏi vào tâm trí và sau đó là trái tim anh. Wonwoo từ lâu đã ngừng cố gắng tìm kiếm một người bạn đời có thể thỏa mãn nhu cầu của anh và lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực anh. Tuy nhiên, tình bạn của anh với người đàn ông kia nhanh chóng chuyển sang một điều gì đó hơn thế nữa, và theo thời gian, anh bắt đầu mong được gặp cậu ấy, ăn trưa cùng anh và uống cà phê với cậu ở những địa điểm khác nhau trong thành phố. Người đàn ông kia rất dễ để thích, cho dù ban đầu anh cảm thấy khó hiểu đến mức nào vì người đàn ông kia không phải là mẫu người mà anh thường theo đuổi. Tuy nhiên, anh cho phép sự yêu thích của mình lấp đầy mọi kẽ hở trong con người mình và chỉ tận hưởng cảm xúc của mình với những gì chúng vốn có.

Và mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp, thật đó. Bất chấp cảm giác tội lỗi mà Wonwoo thỉnh thoảng phải trốn tránh, anh đã chấp nhận rằng việc ở bên con 24/7 là điều không thể, đặc biệt là khi anh bắt đầu đảm nhận những công việc cần sự giám sát của anh và dành nhiều thời gian hơn ở văn phòng để vừa kiếm tiền và vừa luôn có mặt khi Soonyoung cần giúp đỡ.

Nhìn lại, với mức độ thân thiết giữa anh và Soonyoung, chắc chắn sẽ có một số hiểu lầm xảy ra.

Tràn đầy với caffeine và sự kiệt sức, anh thích nghĩ rằng người đàn ông kia đã cúi xuống hôn anh để bày tỏ lòng biết ơn với tất cả sự giúp đỡ của anh; đó là lý do đúng đắn nhất mà anh có thể nghĩ ra bởi vì nếu anh nghĩ về những cái chạm nhẹ và những cái liếc nhìn thoáng qua, thì anh chắc chắn rằng não mình sẽ tan chảy.

Ngoài ra, anh phải né tránh nụ hôn vì Soonyoung không biết anh có con, và hôn anh không chỉ mang đến cho anh trách nhiệm duy trì mối quan hệ của họ mà còn gắn kết với các con anh nữa. Người tổ chức sự kiện không biết cậu ấy sắp phải đối mặt, nên Wonwoo gọi cậu ấy là bạn tốt và tiếp tục giả vờ rằng mối quan hệ thuần khiết của họ là đủ đối với anh.

Giờ nghĩ lại, thật ngu ngốc khi cho rằng Soonyoung sẽ không muốn anh và các con anh khi người đàn ông kia thực sự tỏa sáng trong bữa tiệc Giáng sinh mà họ tổ chức cho trại trẻ mồ côi trong thành phố. Anh say mê với cảnh cậu ấy được vây quanh bởi những đứa trẻ không thể ngừng cười trước những trò đùa của cậu trong khi đọc truyện cho chúng nghe; một đám đông trẻ nhỏ luôn vây quanh bất cứ nơi nào cậu ấy đi, trái tim anh thắt lại khi thấy cậu ấy ngồi cùng một cậu bé có vẻ quá nhút nhát để hòa nhập với mọi người.

Soonyoung rất tốt với trẻ con, và cậu có lẽ sẽ không phiền khi anh có hai cô con gái, nhưng nếu người đàn ông kia có tình cảm với anh trước nụ hôn, anh chắc chắn rằng những tình cảm đó đã biến mất sau khi anh thẳng thừng từ chối cậu ấy.

"Bố ơi, bố có thể sửa tóc cho con sau khi ăn được không?" Jiae hỏi từ nơi cô bé đứng ở trên cầu thang; khi nào và bằng cách nào cô ấy leo lên đó, anh không biết nữa. "Con đang chuẩn bị để đi học."

"Đương nhiên rồi con yêu." Jiae có thể buộc tóc giỏi hơn anh, nhưng Wonwoo lại thích khi đứa con lớn nhất của anh nhờ giúp đỡ. "Bố sẽ đánh thức Yein sau."

"Ồ, cô nhóc đã tỉnh rồi!" Con gái anh thông báo, chỉ vào Yein, người đã mặc quần áo chỉnh tề, đang ngồi trên ghế dài trong phòng khách và uống sữa như một người chuyên nghiệp.

"Chuyện này xảy ra khi nào thế?" Anh cười khúc khích, bước tới chỗ cô con út để đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô nhóc.

"Trong khi bố đang mơ mộng về Soonyoung." Jiae cười toe toét, chạy lên lầu trước khi anh kịp giải thích. "Con trai là đám bọ!"

"Đừng gọi bọn con trai là bọ nữa," anh gọi với theo, lắc đầu cười. "Nhưng con nói đúng, chúng là bọ, nên đừng đến gần chúng."

Đó là một buổi sáng tốt lành; bầu trời trong xanh và những đám mây rất lớn và trắng. Jiae và Yein hôn lên má anh trước khi chạy đến chỗ giáo viên chủ nhiệm, trên đường đi làm không có xe cộ qua lại. Cà phê anh mua trên đường rất ấm và đậm đà, và Soonyoung đang ngồi trên bàn khi anh đến nơi làm việc, vẫn cầm cuốn album mà anh đã cố thuyết phục Junhui ký, nụ cười trên khuôn mặt cậu đủ để xóa đi sự bối rối mà anh cảm thấy khi ngôi sao nhạc pop cho biết anh là một người bạn trai tốt khi xin chữ ký cho nửa kia của mình.

Thực ra thì, việc anh được gọi là bạn trai của Soonyoung nghe có vẻ hay đấy.

Và có thể chính cà phê thơm ngon trong cơ thể anh, nụ cười rạng rỡ trên miệng Soonyoung, hay sự hỗ trợ của Jiae đã thuyết phục anh thẳng thắn thừa nhận về việc có con. Nhưng nó chắc chắn đã tạo ra một chủ đề thú vị để xem xét trong bữa trưa; vẻ mặt đau khổ của Soonyoung đã nhân lên sự lo lắng của anh gấp 10 lần phải không? Đúng vậy, và mặc dù nỗi buồn và sự thất vọng đang sôi sục trong lồng ngực trước phản ứng thiếu nhiệt tình của người đàn ông kia, anh vẫn chọn cách giấu nỗi đau của mình vào lúc khác bởi vì, ít nhất, anh thấy rõ rằng mối quan hệ của anh với Soonyoung thực sự không có cơ hội để kết thúc bằng bất cứ điều gì lãng mạn.

Anh không thể yêu, anh tự nhủ, với một người đàn ông trông có vẻ bối rối vì anh đã có con.

"Chúng tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho đứa con út của tôi vào thứ Bảy, và điều đó thực sự có ý nghĩa rất lớn với tôi nếu cậu có thể đến," anh nói, không hề đau lòng khi Soonyoung nói rằng cậu không thể. "Ồ."

Những hồi tưởng về thời gian của anh với Soonyoung đột nhiên hiện lên trong tâm trí anh; có những đoạn mô tả về người đàn ông kia đang ăn vặt những quả quýt  nhỏ mà anh thường đặt trên bàn làm việc, về việc họ buôn chuyện bên chiếc máy photocopy, về việc họ trở thành điểm tựa của nhau khi mọi việc khó khăn. Có lẽ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, có thể đó là bữa trưa cuối cùng họ chia sẻ, nhưng thôi kệ. Anh luôn tự nhủ rằng như vậy sẽ tốt hơn; nếu Soonyoung không muốn anh và các con anh, anh cũng không muốn giữ điều đó chống lại cậu và cảm thấy nhẹ nhõm vì đã phát hiện ra sớm hơn.

"Tôi rất muốn được đi gặp các con của anh, tôi thực sự muốn vậy," Soonyoung giải thích, chóp tai đỏ bừng và đôi tay khua khoắng trong không khí. "Nhưng tôi cũng phải đi dự một cuộc sinh nhật khác nữa, nếu không tôi sẽ gặp rắc rối lớn."

"Không, không sao đâu," anh bác bỏ. Tất nhiên là ổn. Anh không có quyền bị xúc phạm hay tổn thương. Một lần nữa, gì cũng được. "Tôi-cậu có thể gặp hai đứa vào lúc khác."

"Anh-anh có ổn không khi trở lại văn phòng một mình?" Soonyoung lắp bắp, và Wonwoo có thể cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn khi nhìn thấy người đàn ông kia đang lúng túng trong lời nói, đứng dậy như thể nóng lòng muốn thoát khỏi anh. "Tôi cần phải hoàn thành công việc này và-"

"Đi đi, Soonyoung."

Nói rằng Wonwoo xử lý phản ứng đó một cách duyên dáng là một lời nói dối chết tiệt vì anh đã về nhà sớm hơn dự định và dành nửa ngày trong phòng tập gym, các đốt ngón tay mỏi nhừ và toàn thân đau nhức vì đã dành thời gian trên võ đài quyền anh, nói với Jiae rằng Soonyoung sẽ không thể tham dự Yein's Bee Day vào tối hôm đó khi anh không còn cảm thấy mình là kẻ thua cuộc cay đắng nữa.

"Hoshi nói anh ấy sẽ đến, phải không ạ?" Jiae hỏi, nhẹ nhàng tránh đi chủ đề Soonyoung không đến và mỉm cười với anh. "Anh ấy là một người vui tính, bố ạ. Con chắc chắn hai người sẽ hòa hợp với nhau."

"Bố hy vọng vậy," anh càu nhàu, lắc đầu từ bên này sang bên kia cho đến khi một tiếng rắc thỏa mãn từ cổ anh vang vọng trong phòng khách, khiến Yein nhìn anh với ánh mắt lo lắng đáng yêu. "Ngoài ra, tại sao cậu ấy cứ gọi bố là Clark? Bố biết con nói anh ấy là người nói nhiều. Bố thậm chí còn không biết qua tin nhắn; anh ấy nói rất nhiều."

"Clark Kent," Jiae trả lời, ngồi xuống bên cạnh anh trên ghế và ôm lấy phần giữa của anh. "Bởi vì bố là một con mọt sách, mạnh mẽ, tốt bụng và bố là Siêu nhân của chúng con."

Trái tim Wonwoo ngay lập tức trở lại bình thường.

"Bố yêu con," anh nói, kéo con gái lại gần.

"Con cũng yêu bố," Jiae trả lời, cả hai cùng cười khi Yein đứng dậy khỏi sàn và trèo lên chỗ họ, lẩm bẩm về tình yêu, bố và chị gái. "Bố sẽ ổn thôi, bố ạ."

Có các con gái bên cạnh, anh biết mình sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top