1

Chapter 1:

Tóm tắt:
"Anh ấy mua cho anh cà phê và nhắc anh nhớ phải ăn," cậu dài giọng, tim thắt lại trước sự ân cần của người đàn ông kia. "Mèo Đen trở thành một người bạn tốt của anh, bọn anh chia sẻ những câu đùa chỉ bọn anh hiểu và cùng cười về những thứ ngớ ngẩn, và anh ấy lần quái nào cũng mang cho anh quýt."

"Bố em cũng thích quýt lắm! Chúng em luôn có một bát ở trong bếp." Cóc ngâm nga, cười với cô em gái mình, người đang lặp lại những gì cô nhóc vừa mới nói nhưng lại hết sức rời rạc. "Nhưng ai lại không thích quýt chứ?"

"Đúng đấy, và ai lại không yêu người nào đấy bóc vỏ chúng cho mình chứ?" Cậu thở dài, kể cho Ếch rằng có một khoảng thời gian khi mà cậu đã nghĩ tình cảm của mình được đáp lại. "Chỉ có hai người bọn anh trong văn phòng, bọn anh đều mệt mỏi vì phải tìm kiếm khu vực mới, anh ấy nhìn anh dịu dàng làm sao, còn anh là một tên ngốc khi nghiêng người và-"

"Eo ơi! Đám con trai như mấy con bọ á, và chúng thì ngứa ngáy kinh khủng," Cóc xen vào với khuôn mặt nhăn nhó.

---

Có tin đồn rằng ca sĩ kiêm vũ công nổi tiếng Wen Junhui sẽ biểu diễn ở gala buổi tối đó. Và nếu Soonyoung muốn nói thật, điều duy nhất làm cậu đồng ý kí vào bản hợp đồng và dẫn đầu trong việc tổ chức cái sự kiện dành cho đám người giàu có và hợm hĩnh luôn đòi hỏi thay đổi vị trí của đồ trang trí trên bàn mỗi phút chết tiệt nhưng cũng là cơ hội để xem hoặc thậm chí có thể giúp đỡ ngôi sao nổi tiếng hiện tại trước khi anh ta bước lên sân khấu.

Với lại, bữa tối miễn phí cũng có trong bản thỏa thuận; cậu đâu thể bỏ qua được những phần cá hồi và phô mai feta không giới hạn cho bản thân và đồng nghiệp. Thế nhưng, dù cho tiếng ngôi sao nhạc pop đang biểu diễn Limbo rõ rành rành bên trong hội trường và đồng nghiệp đang í ới gọi cậu rằng họ còn được cung cấp cả một quầy mocktail riêng nữa, Soonyoung lại chọn ở lại một trong những cái lều dành cho nhân viên, ăn vặt bằng mấy miếng táo và chia sẻ đời sống tình cảm thảm thương của mình với hai đứa nhóc có tên gọi kỳ quặc.

"Anh không có người bạn nào để tra tấn với thứ thông tin này sao ạ?" Cóc rên rỉ, và dù bao nhiêu tháng quen biết nhóc con mười tuổi này đi nữa, Soonyoung nghĩ cậu sẽ không bao giờ bối rối với việc vì cái gì và vì sao cô nhóc lại chọn được gọi như thế. Vì cậu hiểu ngay khi cô bé giải thích rằng bố cô nhóc bảo nói ra tên thật sẽ rất nguy hiểm, chỉ là cậu nghĩ cô nhóc có thể sẽ chọn một cái tên thật đáng yêu. "Ếch, đừng có ăn mấy miếng brownie của anh trai khốn khổ này nữa! Anh ấy đã đủ đáng thương rồi."

"Ồ, bọn anh trao đổi với nhau đấy." Cậu nén cười, vung vẩy một miếng táo trên không trung và cam đoan với nhóc năm tuổi bên cạnh cậu là nhóc có thể tiếp tục ăn mặc kệ việc cô nhóc không có dấu hiệu gì của việc nghe lời chị gái. Thật hài hước khi hai nhóc khác biệt nhau đến thế; một người thì buộc tóc gọn gàng thành một chiếc đuôi ngựa chặt, còn người kia thì luôn để tóc dài che phủ một nửa khuôn mặt dù ai cũng cố gắng buộc nó lên. Kiểu tóc của hai nhóc là một biểu hiện hoàn hảo về tính cách của hai đứa, cậu ngẫm nghĩ.

"Bố em sẽ ghét anh lắm vì đưa cho em ấy thứ đó, anh biết chứ? Khi sự kiện này kết thúc, đường sẽ phát huy tác dụng, và bố sẽ gặp khó khăn lúc đưa em ấy đi ngủ," Cóc thở phì phò, lắc đầu khi lau sạch miệng cho em gái. "Anh chắc chắn nên gặp mặt bố em. Em chỉ không chắc rằng bố em có kiên nhẫn để nghe anh lảm nhảm về cái- anh gọi nó là gì ấy nhỉ?"

"Đời sống tình cảm bi thảm của anh?" Cậu trả lời, phá lên cười khi Cóc đảo mắt trong lúc Ếch đang cố lặp lại những gì anh nói với một nụ cười toe toét nhưng không thành công. "Bố mấy nhóc không ghét anh được đâu. Anh đã chăm hai nhóc cho anh ta mấy tháng trời! Anh còn không lấy tiền; nên điều tối thiểu anh ta có thể làm là nghe anh kể về Mèo Đen. Sau cùng thì, anh đảm bảo an toàn cho mấy nhóc cơ mà."

"Thứ nhất, bọn em không cần bảo vệ," Cóc thở ra một hơi, nhắc nhở cậu rằng cô nhóc có tham gia lớp học tự vệ cơ bản và tìm ra cách tốt nhất để hét lên to nhất có thể mà không làm đau dây thanh quản. Cô nhóc có lý; và dù Soonyoung không muốn thừa nhận rằng nhiều lúc cậu có khi cần được bảo vệ hơn là hai nhóc, và cũng sẽ là lời nói dối nếu như cậu bảo Cóc không thể chăm sóc chính cô nhóc và em gái. "Và thứ hai, vấn đề của anh dễ giải quyết mà. Nói cho Mèo Đen biết anh yêu anh ta và thế là xong."

"Ấy thế nhưng, nó đâu có dễ đến thế?" Cậu chất vấn, bỏ qua cái cách Cóc dúi mặt vào cái túi đặt trên đùi cô nhóc khi cậu hét lớn, 'Giờ Kể Chuyện!'

Xuýt xoa với Ếch, người cùng có sự phấn khích như cậu đang thể hiện ra, cậu quay sang cô nhóc lớn hơn và hỏi liệu cậu* có thể xoa đầu em gái cô nhóc không, rồi cười rạng rỡ khi cậu nhận được tín hiệu có thể và vỗ nhẹ vào đầu cô bé vài cái trước khi bắt đầu câu chuyện của mình.

"Ngày xửa ngày xưa, có cậu bạn Hổ-"

"Nếu anh định kể chuyện, ít nhất thì dùng cái tên em gọi anh ấy," Cóc xen vào, thả lỏng người bên cạnh cô em gái, có vẻ như cô nhóc đã bỏ cuộc trong việc đùa giỡn cậu và chấp nhận số phận và nghe cậu lảm nhảm về mọi thứ cậu lẽ ra phải xảy ra và đáng ra phải xảy ra. "Thôi nào, Hoshi."

"Hoshi," cậu nhắc lại với một khuôn mặt nhăn nhó. "Anh còn không biết nó có nghĩa là gì!"

"Với em anh nhìn giống như Hoshi ấy." Cóc nhún vai, với lấy hộp hoa quả cậu đang cầm để lấy mấy quả nho cho mình. "Anh cứ kể đi cho rồi, và đừng có cáu khi em ngủ giữa chừng đấy nhá."

"Em xấu tính với anh quá đi," cậu càu nhàu, bắt đầu câu chuyện lại từ đầu trong khi nhận cái liếc mắt từ Cóc và cái véo từ Ếch. "Ngày xửa ngày xưa, có cậu bạn Hoshi gặp được một nhiếp ảnh gia rất là đẹp trai tên là Mèo Đen-"

"Bố cũng là một nhíp ản gia**," Ếch xen vào, làm cả cậu lẫn Cóc lần lượt bảo "Anh ấy biết chứ" và "Anh biết mà," khiến nhóc con cười khúc khích không ngừng.

"Anh rơi vào lưới tình với anh ấy," cậu tiếp tục, nhìn cách mặt cô nhóc đỏ lên vì cười; cậu tự hỏi rằng liệu làn da mình có màu như vậy không mỗi khi nhắc tới Mèo Đen bởi da thịt cậu như bị đốt cháy do xấu hổ lẫn choáng váng, cậu vẫn luôn tin rằng lý do Cóc luôn trêu chọc anh là vì anh trông giống quả cà chua khi kể luyên thuyên về người mình thầm mến. "Biết gì không? Hết chuyện. Anh không muốn nói về chuyện này nữa."

"Xìiiiiiiiiiiiiiii." Ếch bĩu môi như thể cô nàng không phải là một đứa trẻ năm tuổi luôn không hiểu được một nửa những gì cậu nói.

"Đó là câu chuyện ngớ ngẩn nhất mà em từng nghe và em đã phải chịu đựng Cocomelon vì câu chuyện này!" Cóc kêu lên, chọc nhẹ vào má em gái và lườm cậu thêm một cái nữa. "Nếu anh lấy đi thời gian dành cho Kidz Bop của em thì anh cũng nên làm điều đó xứng đáng một chút đi. Nói cho em biết lý do tại sao anh lại yêu Ngài Mèo Đen đến vậy đi. Có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

"Không phải là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu," cậu thở ra một hơi, nghiêng đầu để thoát khỏi ánh mắt phán xét của Ếch. Thành thật mà nói, cậu không biết tại sao mình lại nói với hai đứa nhỏ về Mèo Đen vì nhóc mười tuổi đã đúng; cậu nên đến gặp bạn bè và than thở với họ về hoàn cảnh của mình, nhưng cậu nghĩ, cậu quá sợ hãi việc họ vô tình nói ra tình cảm của cậu với chính Mèo Đen. Với Ếch và Cóc, bí mật của cậu được an toàn. "Anh muốn nghĩ rằng anh đã dần dần chìm vào tình yêu."

"Eo ơi," Cóc lẩm bẩm trước khi bảo cậu tiếp tục.

Đó thực sự không phải là một cuộc họp đáng để ngất ngây về, thật sự đấy. Soonyoung đang làm việc cho một công ty tổ chức sự kiện và với tư cách là trưởng nhóm, cậu được giao nhiệm vụ tìm một nhiếp ảnh gia mới. 'Một người không phải là kẻ đáng sợ', đó là những gì người quản lý của cậu nói, và khi hỏi thăm bạn bè cùng ngành, Jeon Wonwoo được một người bạn vừa mới kết hôn giới thiệu đến cậu. Và sau khi xem hồ sơ của anh ta trên mạng và đảm bảo rằng anh ấy không phải là người lập dị, cậu đã gọi anh ta đến để phỏng vấn.

"Anh không thích anh ấy ngay đâu," cậu thì thầm, nhớ lại cách người đàn ông kia bước vào văn phòng của cậu như thể anh ta sở hữu tòa nhà và đã tính toán cả cuộc đời mình, tự tin đến mức khiến anh ta bị coi là kẻ kiêu ngạo. Nhưng việc tuyển anh ta là điều hiển nhiên, vì vậy sau cuộc phỏng vấn kéo dài ba phút, nơi Wonwoo trả lời các câu hỏi của cậu bằng những câu trả lời ngắn và gãy gọn, cậu nói với anh ta rằng anh ta sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau và bắt tay anh ta. "Bọn anh không làm việc cùng nhau cho đến một tháng sau, và khi bọn anh làm việc chung, anh gần như ghét anh ấy."

Wonwoo là một kẻ hoàn toàn nhàm chán, như thể ngón tay cái bị đau trong nhóm của cậu, vốn bao gồm những người nói quá nhiều mặc dù chứng tỏ mình là người đáng tin cậy. Trong mọi cuộc họp, anh ta đều ngồi ở góc xa của căn phòng, và trong mỗi lần ghé thăm địa điểm, anh ta luôn đi sau và chỉ ở riêng một mình. Anh ta quá im lặng so với sở thích của cậu, nhưng anh ta là một thành viên hiệu quả trong nhóm của họ, luôn đưa ra những gợi ý mà anh ta gửi qua email thay vì nói trực tiếp với cậu, làm việc hiệu quả với những khách hàng thấy tính cách bí ẩn của anh ta rất quyến rũ.

"Bố em cũng là thế đấy," Cóc nói với một tiếng thở dài, đưa tay ra cầm lấy khi cậu đưa thêm nho cho cô nhóc. "Bố nói rằng càng làm việc chăm chỉ thì bố càng dành ít thời gian ở văn phòng và dành nhiều thời gian hơn cho chúng em."

"Bố em thật ngọt ngào khi làm điều đó," cậu trả lời, trái tim rung động trước thông tin dịu dàng đó. "Em có chắc là không muốn nói cho anh biết bố em là ai không? Anh có thể biết anh ấy nếu anh ấy luôn hoạt động trong các sự kiện của anh."

"Bố cũng dặn không bao giờ được tiết lộ thông tin của mình nếu đó không phải là tình huống liên quan đến sống chết." Cóc lắc đầu còn Ếch thì gật đầu, phồng má, miệng đầy nước. "Ngài Mèo Đen có giải thích tại sao anh ấy lại trở thành một kẻ giết chết niềm vui không?"

"Không, nhưng anh ấy đã giúp anh vào một đêm nọ," cậu dài giọng, nhăn mũi khi toàn bộ khuôn mặt nóng lên nhanh chóng khi nhớ lại. "Đó là lý do tại sao bọn anh trở thành bạn bè."

"Yêu rồi!" Ếch hết sức nhiệt tình khi cô nhóc vỗ tay vui vẻ, cái bĩu môi của cô nhóc trở lại khi cậu lắc đầu tỏ ý không phải. "Không yêu ạ?"

"Chưa đâu," cậu thở dài, ăn một miếng táo trước khi tiếp tục câu chuyện.

Đó là tháng 12, và mặc cho thời tiết lạnh giá, Soonyoung vẫn nhớ những giọt mồ hôi đọng trên trán khi cậu đóng cửa văn phòng và có một cuộc suy sụp nho nhỏ, thở từng tiếng ngắn ngủi và đầu óc thì choáng váng. Nói rằng khoảng thời gian đó căng thẳng đối với mọi người là còn nhẹ; đội của cậu còn chẳng hề đùa cợt một câu nào hay thậm chí cố gắng mời Wonwoo trở thành ông già Noel trong bữa tiệc cho nhân viên sắp tới của họ, và điều đó đủ khiến cậu thấy căng thẳng về sự kiện Giáng sinh mà cậu đã chiến đấu đến tận xương tủy để giành được, bụng quặn thắt lại khi nghĩ đến việc làm những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi trong thành phố mà công ty của cậu đã chọn làm nơi tài trợ hàng năm cho họ thất vọng.

Sự kiện này đặc biệt không chỉ với cậu mà còn với tất cả những người tham gia. Và cậu sẽ không tha thứ cho bản thân nếu mọi việc không diễn ra theo đúng kế hoạch của mình.

"Này," ai đó nói, tim cậu lỡ một nhịp khi ngẩng đầu lên và nhìn thấy Jeon Wonwoo, cao và gầy, đứng ngay cạnh cửa phòng cậu, cặp kính tròn đặt trên sống mũi sáng lấp lánh dưới ánh đèn văn phòng chói lóa trên đầu. "Tôi gõ cửa nhưng cậu không trả lời. Cậu có một phút thời gian không?"

"Ừ, tất nhiên rồi. Anh gửi email qua rồi à?" Cậu hỏi, ra hiệu cho vị nhiếp ảnh gia ngồi xuống, cắn môi rồi nhanh chóng khởi động máy tính. "Chúa ơi, tôi xin lỗi. Chắc là tôi đã bỏ qua nó."

"Ồ, tôi chưa gửi email." Wonwoo lắc đầu, và Soonyoung nhớ việc nhìn người đàn ông kia cựa quậy trên ghế với vẻ trầm ngâm hiện lên trên khuôn mặt anh ta. "Tôi chỉ- tôi đoán là tôi chỉ muốn biết liệu cậu có ổn không? Cậu đã không- ờ, cậu đã không lấy cà phê trong phòng ăn trước đó và cậu cũng không có mặt trong bữa trưa, nên mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Em cá là anh đã khóc," Cóc cười khúc khích khi Ếch hỏi cậu lúc ấy đã rung động chưa; Soonyoung không thể không né tránh khỏi những ánh mắt tò mò của hai nhóc, cậu nhặt những sợi vải không tồn tại trên quần trước khi thở ra.

"Anh đã khóc, và không, anh chưa rơi vào tình yêu ngay đâu," cậu lầm bầm, càu nhàu về việc cậu biết điều đó thật xấu hổ và thiếu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Mèo Đen xua đi những lo lắng của cậu và nói với cậu rằng không sao cả, đưa cho cậu chiếc khăn tay sau khi cậu khóc xong. "Anh ấy thật tử tế khi làm điều đó."

"Không phải kẻ tồi tệ!" Ếch kêu lên, và tất nhiên, Soonyoung đồng ý rằng anh ấy không phải là một kẻ tồi tệ, đặc biệt là khi Wonwoo, mặc dù mô tả công việc của anh ấy đã ghi rõ tất cả những gì anh ấy cần làm là chụp ảnh và thỉnh thoảng giúp đỡ bộ phận tiếp thị, nhưng lại đề nghị giúp đỡ cậu.

"Tôi không hề biết cách việc này thực hiện ra làm sao, nhưng tôi có thể thử," người đàn ông kia nói, và điều đó đủ khiến mắt Soonyoung lại rưng rưng. "Tôi cứ tưởng cậu có trợ lý, nhưng mọi người lại nói là không. Tôi- à, tôi chẳng làm gì cả, nên tôi nghĩ tôi có thể giúp cậu một chút."

"Tại sao anh làm vậy?" Soonyoung nhớ đã hỏi như thế, đỏ mặt khi Wonwoo nhìn và chớp mắt với cậu.

"Thứ nhất, vì tôi biết đây là một vấn đề lớn," vị nhiếp ảnh gia giải thích, và Soonyoung thề rằng cậu đã nhìn thấy má anh ấy đỏ hơn một chút. "Thứ hai, vì tôi muốn về nhà sớm. Và thứ ba, vì tôi biết cậu đang gặp khó khăn."

"Em cá đó là lúc anh yêu anh ấy," Cóc nhận xét, trông đã bớt cáu kỉnh hơn trước.

"Không đâu." Cậu lắc đầu, cười khúc khích khi Ếch phát ra một tiếng rên rỉ đầy khổ sở. "Biết gì không, giờ nghĩ lại, anh thậm chí còn không biết anh đã yêu anh ấy từ khi nào. Anh nghĩ mình bắt đầu rung động với anh ấy một cách từ từ, và rồi một ngày nọ, anh chỉ, ồ, mình yêu anh ấy."

Wonwoo, sau khi được hiểu biết rõ hơn một chút, thì cũng không tệ chút nào. Soonyoung xin lỗi anh ấy vì đã phán xét quá sớm, khiến người đàn ông kia, người mà luôn tạo sự vui vẻ khi ở bên cạnh, cười khúc khích thích thú. Vị nhiếp ảnh gia biết rất nhiều địa điểm nhỏ trong thị trấn nơi họ thường ăn uống và trò chuyện về công việc, và đôi khi, cả về cuộc sống của họ nữa.

"Anh ấy mua cà phê cho anh và nhắc anh nhớ dùng bữa," cậu dài giọng, tim thắt lại trước sự tốt bụng của người đàn ông kia. "Mèo Đen đã trở thành một người bạn tốt của anh, và bọn anh đã chia sẻ những câu chuyện cười chỉ bọn anh hiểu và cùng cười trước những điều ngớ ngẩn, và anh ấy luôn mang cho anh những quả quýt nhỏ."

"Bố cũng thích quýt lắm! Chúng em luôn có sẵn một bát trong bếp." Cóc ngâm nga, mỉm cười với em gái mình, người đã lặp lại những gì cô vừa nói nhưng lại không quá rành mạch. "Nhưng thực sự, ai lại không thích quýt cơ chứ?"

"Ừ, và ai lại không thích người bóc chúng cho mình chứ?" Cậu thở dài, nói với Ếch rằng đã có lúc cậu nghĩ tình cảm của mình đã được đáp lại. "Chỉ có hai bọn anh trong văn phòng, và cả hai đều mệt mỏi khi tìm kiếm những địa điểm mới, và anh ấy nhìn anh thật dịu dàng, còn anh thì là tên ngốc vì đã nghiêng người và-"

"Eo ơi! Đám con trai là lũ bọ và chúng gây ngứa ngáy kinh khủng khiếp," Cóc ngắt lời với vẻ mặt nhăn nhó.

"Ừ, con trai là lũ bọ, và chúng đều gây khó chịu," cậu đồng ý, trái tim nhức nhối khi nhớ lại ký ức đó. "Nhân tiện, bọn anh không có hôn nhau. Anh ấy bước đi và nói với anh rằng anh là một người bạn tốt."

Và Soonyoung chắc chắn rằng cậu sẽ khóc ngay lập tức nếu không có tiếng chuông điện thoại, cậu hít một hơi khi nhìn thấy cái tên trên màn hình.

"Làm ơn nói cho tôi biết Seokmin đã ngừng tán tỉnh người dẫn chương trình rồi đi," cậu thở ra, giơ một ngón tay về phía Ếch và Cóc, những người ngoan ngoãn cho cậu một khoảng im lặng.

"May mắn thay, người dẫn chương trình có vẻ thích cậu ta đến mức không gọi bảo vệ đến." Wonwoo cười khúc khích trước khi hỏi cậu đang ở đâu. "Cậu có thể gặp tôi ở sảnh được không? Tôi có thứ này cho cậu."

"Tôi sẽ tới đó," cậu trả lời trước khi cúp máy, nhìn những đứa trẻ bên cạnh với nụ cười tiếc nuối. "Anh cần có mặt ở bên trong. Bây giờ anh phải rời đi rồi."

"Cuối cùng cũng đến lúc," Cóc rên rỉ, rút điện thoại di động ra và bật Kidz Bop lên, thu hút sự chú ý của Ếch một cách hiệu quả. "Hãy rời đi ngay bây giờ khi em ấy đang phân tâm, nếu không em ấy sẽ bắt đầu khóc lóc và tin em đi, cả hai chúng ta đều không muốn điều đó."

"Đừng rời lều mà không có bố các em đấy nhé," cậu nhắc nhở trước khi đứng dậy và rời đi. "Hẹn gặp lại khi anh gặp lại mấy đứa!"

Thở dài một mình, Soonyoung không khỏi ngưỡng mộ bố của hai cô gái vì đã nuôi dạy họ rất tốt; họ không phải là những người lịch sự nhất, nhưng cậu cho rằng điều đó tốt hơn là việc hai nhóc cảm thấy thoải mái khi ở gần người lạ; rốt cuộc thì, thế giới đã trở nên đáng sợ theo thời gian.

Wonwoo đang nghe điện thoại khi cậu đến, ngước lên nhìn khi bỏ thiết bị vào túi và nở một nụ cười đầy cuốn hút với cậu.

"Junhui vừa rời đi," vị nhiếp ảnh gia nói, và Soonyoung đáng ra phải buồn vì điều đó, nhưng cậu lại không thể làm được. Có điều gì đó về việc Cóc cảm ơn cậu vì đã chăm sóc hai nhóc, ngay cả khi cậu không nhất thiết phải làm thế, điều đó khiến trái tim cậu thấy ấm áp, khiến cậu nghĩ về những đứa em gái nhỏ của mình ở nhà. "Nhưng tôi đã giữ cho cậu một cuốn album có chữ ký."

"Trời ạ! Anh đã không làm vậy thật đấy chứ," cậu thở ra, đơ người tại chỗ trước khi ôm chặt người đàn ông kia khi cuốn album được nói đến được vẫy trước mặt cậu. "Cảm ơn anh!"

"Tôi biết cậu thích anh ta mà," Wonwoo thì thầm, ôm lại cậu trong khi chúc mừng cậu vì một sự kiện thành công khác; Soonyoung cố gắng không để mình tan chảy. "Chúng ta có nên ăn gì đó thật nhanh không? Tôi không thấy cậu ăn gì tối nay cả."

"Ồ, anh không định về nhà bây giờ sao?" Cậu hỏi, lùi lại chỉ vì cậu có thể cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đang run rẩy vì vui sướng.

"Tôi vẫn còn hai mươi phút," Wonwoo nói, nhìn vào điện thoại trước khi đưa khuỷu tay cho cậu. "Đi chứ?"

Soonyoung khoác tay người đàn ông kia, và họ cùng nhau bước ra ngoài, lảm nhảm về những người có mặt tại sự kiện và những chai chai sâm panh nhiều đến vô lý mà họ nhìn thấy trong bếp. Và mặc dù khao khát điều gì đó hơn thế nữa, phần lớn trong cậu đã hài lòng với những gì mình có với Wonwoo. Và tất nhiên là, cậu có thể nghe theo lời khuyên của Cóc và nói với vị nhiếp ảnh gia tình cảm của mình dành cho anh ấy, nhưng cậu biết rằng nếu vụ tí-thì-hôn giữa họ không hủy hoại tình bạn của họ thì cậu chắc chắn lời tỏ tình sẽ làm vậy.

Wonwoo đã gọi cậu là người bạn tốt, và đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy mối quan hệ của họ không gì khác hơn là tình anh em thuần khiết, khiến Soonyoung tin rằng cậu thực sự điên rồi khi nghĩ rằng những ánh mắt kéo dài và những cái chạm nhẹ nhàng mà người đàn ông kia dành cho có ý nghĩa gì đó; có lẽ Wonwoo chỉ đang làm một người anh em tốt thôi.

Và bên cạnh đó, dù sao thì người đàn ông kia hầu như luôn nghe điện thoại, mỉm cười với điện thoại của anh ta hầu hết thời gian. Không thể nào Wonwoo lại độc thân được. Chúa ơi, Soonyoung thậm chí còn không biết liệu mình có quay ánh nhìn sang hướng khác hay không.

Ôi, để mà yêu nhưng lại không thể nói thành lời.

"Cậu có xe đưa về nhà không?" Wonwoo hỏi sau khi họ đã lấp đầy bụng bằng hơn một miếng phô mai và bánh quy giòn mà lẽ ra họ không nên ăn, không khí se lạnh của tháng Chín và sự gần gũi của cậu với người đàn ông kia khiến cậu vừa rùng mình vừa ấm áp. "Tôi có thể lái xe đưa cậu về nhà."

"Tôi sẽ bắt taxi, không sao đâu," cậu lẩm bẩm, thầm nhủ với bản thân rằng điều cuối cùng cậu muốn xảy ra vào buổi tối hôm đó là hãm sâu hơn vào anh ta, xua tay từ chối khi vị nhiếp ảnh gia nài nỉ chở cậu về nhà. "Tôi đi hướng khác mà, Wonwoo."

"Tôi không phiền đâu," Wonwoo lẩm bẩm, nhìn cậu bằng ánh mắt ân cần và hơi bĩu môi; thật kỳ lạ khi lúc đó anh ấy trông rất giống Ếch.

"Ừ, tôi biết mà." Cậu cười khúc khích, phớt lờ sự phản đối của người đàn ông kia khi quay gót và để anh ta lại một mình. "Hẹn gặp lại vào sáng thứ Hai!"

Lắc đầu khi quay vào trong, cậu đi về phía phòng vệ sinh. Cậu vẩy nước lên mặt, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong khi cân nhắc xem mình có nên kiểm tra xem Ếch và Cóc vẫn còn ở trong lều hay không, ở cùng hai đứa trong khi họ đợi bố hay cứ về nhà vì giao thông sẽ rất tắc nghẽn, và việc tìm kiếm một chiếc taxi sẽ thậm chí còn khó khăn hơn.

Theo logic, lẽ ra cậu nên bắt đầu tìm xe về nhà. Tuy nhiên, cậu vẫn thấy mình ở trong căn lều nơi hai đứa trẻ đã thơ thẩn đêm đó và thấy nó trống rỗng, ngoại trừ một người đàn ông từ bộ phận an ninh nói với cậu rằng hai cô gái đã được bố đón về, lắc đầu xin lỗi khi được hỏi liệu cậu có biết tên của người cha của hai đứa.

"Anh ta là một trong những vị nhiếp ảnh gia," người đàn ông nói.

"Tôi biết rồi," cậu thở ra, mỉm cười với người đàn ông trước khi rời đi.

Tràn đầy suy nghĩ về việc Wonwoo sẽ lái xe khi tìm được một chiếc taxi sau nửa giờ chờ đợi, anh thuyết phục bản thân ngừng hãm sâu hơn nữa. Tuy nhiên, khi cuối cùng cậu cũng về đến nhà, rúc trong chăn, cậu cho phép mình mỉm cười trước tin nhắn Wonwoo đã gửi, kiểm tra xem cậu đã về nhà an toàn hay chưa.

------
Chú thích:
*: đoạn này bản gốc là "she",  cả đoạn gốc là "he turned to the older girl and asked if she could pat her little sister's head", mình nghĩ đoạn này có thể bị nhầm "he" thành "she" nên lúc dịch mình mạn phép đổi
**: bản gốc là "phragraferter", kiểu như trẻ con nói ngọng không phát âm chuẩn được từ "photographer" ấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top