5. Itoshi Sae - Lukewarm

"Hời hợ, hời hụt, hời họt!" con gái ba tuổi của em ré lên, tiếng khúc khích của bé vang vọng khắp nhà khi đôi chân nhỏ nhắn bịch bịch đi trên sàn gỗ cứng. Em đuổi theo phía sau, trên tay vẫn cầm muỗng, gắng tránh những món đồ chơi nằm vương vãi trên sàn nhà mà bé con sẽ chẳng bao giờ chịu đụng đến.

Kể từ khi bé học được cái từ đáng ghét đó - cái từ như tự nhiên và cũng như bất cẩn thốt ra khỏi môi tên bốc đồng Itoshi Sae - đời sống thường nhật của em trở thành một đống bùi nhùi toàn là hỗn loạn (và bao gồm cả tiếng cười vang đắc thắng của con gái em nữa.)

Vấn đề càng tệ hơn khi từ đầu tiên mà con nói không phải 'mama' cũng chẳng phải 'papa'. Em vẫn còn nhớ ngày hôm đó rõ ràng và chi tiết như thể nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

"Gah...ah..." Sae bản nhỏ bập bẹ, mút ngón tay cái, đôi mắt to tròn lấp lánh hết nhìn ba lại nhìn mẹ. Bé nhìn em và chồng vừa tò mò lại bối rối, cảm nhận được sự mong chờ mà bộ não còn non nớt vẫn chưa thể hiểu hết.

"Sae, con bé sắp nói kìa anh!" em bật cười, khoác lấy tay chồng. Dù Sae trông có vẻ chỉ hơi cao hứng một chút thôi, nhưng em vẫn nhìn thấu được vẻ mong chờ đằng sau gương mặt không biến sắc ấy.

"H-Hời..." bé rút ngón cái khỏi miệng, dải nước bọt nối giữa ngón tay và môi. "Hời hợtt!"

Ngay giây phút ấy, lòng em chùng xuống, bao nhiêu mong chờ đều bị vứt ra sau đầu bằng tốc độ chóng mặt, khóe môi bé con cong lên tự hào trước trò vui vừa tìm được. Không gì sánh bằng với cái gương mặt chán đời mà em mang cả ngày hôm đó. Sae, trái với em lại bật cười tự hào, ôm lấy bản nhỏ của mình vào lòng.

"Con ngoan, lại đây với mẹ nàooo!" em thở hổn hển, dừng lại để lấy lại nhịp thở. Đúng là không thể xem thường tốc độ của bọn tập đi.

Sae chứng kiến tất cả - rằng vợ vật vã cỡ nào - với nụ cười nhạt. Anh dang tay đón con gái, và bé vui vẻ chạy vào trong vòng tay của bố, đôi tay nhỏ bé đặt ngay ngắn trên vai anh khi lấy lại thăng bằng trên đầu gối của bố mình.

"Con là đứa trẻ hư, phải không?" anh cười với con, đặt nhẹ bàn tay lên lưng để bé khỏi ngã. Bé con khúc khích, sau đó xoay lại và chỉ tay vào em.

"Mama...hờ hựt!"

Em phụng phịu, đặt đĩa khoai tây nghiền lên bàn phòng khách rồi khoanh tay ngồi xuống.

Con gái em giống Sae kinh khủng - Con bé có màu tóc của em, nhưng màu mắt lại là của anh, đôi mắt ngọc lam tuyệt đẹp với hàng mi dày.

"Sae, anh coi anh dạy con bé cái gì kia? Em đã nói đừng nói từ đó nữa rồi mà...làm sao mà em cho con ăn khi tính khí con bé thế kia được?"

Em vờ lườm con, và bé vùi gương mặt lấm lem vào lồng ngực Sae. Rồi em nhìn lại anh chồng trông có vẻ tội lỗi.

Sae tránh ánh mắt hình viên đạn của em, những ngón tay anh xoa xoa mái tóc mềm của bé con. "Con nói thức ăn hời hợt mà. Phải không, công chúa của ba?" anh hỏi.

"Dạaa, đồ ăn hờ hựt!" bé cười vang, tiếng khúc khích phần nào vùi trong áo anh.

Em không nhịn được mà mỉm cười, dù cho có gắng giữ vẻ mặt nghiêm khắc. Gương mặt anh vẫn sẽ luôn dịu dàng hơn khi nhìn vào kết tinh bé nhỏ của cả hai. Và rồi anh đặt một nụ hôn lên trán con.

Anh nhìn lại em và có ý muốn em đưa thìa, em mừng rỡ đưa cho, rồi anh đặt bé con lên đùi. "Nói 'ahh' nào", anh nhắc nhở, ấn nhẹ chiếc thìa vào đôi môi mím chặt của bé.

Bé chăm chú nhìn anh, bị thức ăn trên chiếc thìa màu xanh sáng thu hút, cười toe để lộ những chiếc răng be bé rồi háo hức mở miệng.

Bé ăn thức ăn, vui vẻ đung đưa chân như cố nói với em rằng bé tin thức ăn trên tay bố sẽ ngon hơn.

"Thế...không hời hợt nữa, phải không, bé con?" anh bẹo chiếc má mềm mại của con gái, và bé đáp lại với đôi tay bé nhỏ vỗ vào nhau. Bé ngước nhìn anh, không nói không rằng, biểu lộ mong muốn ăn thêm nữa qua đôi mắt sáng lấp lánh chớp chớp hàng mi dài.

"Con đùa mẹ đấy à..." em thở dài, ngồi phịch xuống ghế với vẻ thua cuộc.

Con gái để ý vẻ mất hết sức sống và nghĩ rằng em đang đau, đôi mắt bé bắt đầu ngấn nước. "Khôngg, mama!" bé nấc lên, muốn vươn đến để an ủi em. Bé quay qua Sae, bàn tay vỗ nhẹ vai anh. "Papa, mama đao!"

"Hửm?" anh đặt bé lên đùi em. "Nói với mama rằng đồ ăn của mama không hời hợt đi."

Bé hết nhìn em lại nhìn Sae với đôi má căng phồng, em cố hết sức giữ bình tĩnh để không bị sự dễ thương của con bé làm lung lay ý chí.

Đôi môi chu ra nghiêm túc, bé lẩm bẩm, "Mama không hời hụt!", Sae khúc khích. Và bé mỉm cười với em, "Được chưa ạ...?"

Em sẽ tha thứ cho con gái nếu sau ngày hôm nay, bé không lén nhìn qua cánh cửa hơi hé của phòng ngủ và thốt lên một tiếng "hời hựt!" khi chứng kiến em hôn bố nó.

-

Trời ơi truyện flop ói^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top