3. Bachira Meguru - Ignoring Him Due To Your Work

"Anh vừa gọt trái cây xong nè"

Em nghe thấy giọng nói tràn đầy năng lượng của anh người yêu vọng ra từ phòng bếp khi em đang ngồi trên sofa ở phòng khách, bận rộn gõ phím cách cách trên laptop.

Em từ chối dời mắt khỏi màn hình máy tính để trả lời anh, vẫn làm tiếp bài luận có hạn nộp là hôm nay.

Thấy em không trả lời, Bachira đem tô trái cây tới cho em người yêu vẫn chăm chỉ chạy deadline.

"Ăn miếng không em?" Gương mặt tươi như hoa của anh nghiêng đến gần em với nụ cười toe, anh làm thế vì biết em sẽ phản ứng bởi em đã lơ anh hơn mấy tiếng đồng hồ rồi.

Thì đúng rồi đó - em thừa biết mình chỉ cần thể hiện tí tình cảm với Bachira thôi thì deadline chúng nó leo lên đầu em ngồi mất.

"Mmm...em sẽ ăn sau. Anh cứ ăn trước đi" em lơ đãng đáp lại, nhẹ nhàng dùng tay đẩy gương mặt Bachira ra khỏi tầm mắt để còn làm nốt nửa cái bài luận còn lại trên laptop.

Queo, nhiêu đây thì không có nhằm nhò gì với kế hoạch của Bachira hết á.

Thấy em cứ đăm đăm vào laptop cả mấy tiếng đồng hồ liền khiến Bachira hơi (rất) đói chú ý. Hẹn hò với anh như nuôi một chú golden vậy; điểm chung của cả hai là đều rất quấn người.

Bachira bĩu môi trước thái độ dửng dưng của em, nhưng anh cũng hiểu rằng em cần phải làm cho xong deadline trước khi đồng hồ điểm nửa đêm.

Nói vậy chứ cũng xui lắm, hôm nay là ngày hiếm hoi mà Bachira tập bóng về sớm và anh có thể dành cho em khoảng thời gian quý báu của mình.

Bachira ngâm một tiếng thất vọng, vừa bĩu môi vừa suy tính xem phải làm gì thì hôm nay mới ghi được bàn thắng.

Bàn thắng chính là sự chú ý của em đó.

Anh nhìn xuống tô trái cây mà mình đã chuẩn bị cho cả hai, và cũng chẳng quá lâu để cái bĩu môi biến thành nụ cười ma mãnh.

Khoảng thời gian em nhận ra Bachira đang im lặng là lâu hơn bình thường. Nếu là bình thường thì làm gì có chuyện anh để cho em yên, anh sẽ luyên tha luyên thuyên bất cứ chuyện trên trời dưới đất gì miễn là để không gian không rơi vào trầm lặng. Nhưng em vẫn chưa nghe anh nói lời nào kể từ sau khi em bảo anh cứ ăn trước đi.

Là do em chưa biết, rằng mỗi lần Bachira im lặng là mỗi lần anh ủ mưu tính kế.

Bởi vì trước khi em kịp lưu lại tiến độ của bài luận làm dở để nhìn qua anh người yêu, thì miếng dưa hấu được ghim trong nĩa đã đến trước mặt em và khiến em chú ý đến nó.

Chớp mắt ngạc nhiên, em theo bản năng nhướng mày nhìn về phía thủ phạm.

"Meguru-"

"Nói 'ahh' đi nè!" Bachira còn lạ gì em nữa, nên anh mới cắt ngang lời em hỏi anh định làm gì. "Em làm bài báo cáo của em, còn anh thì đút em ăn. Ha, ngoan xinh yêu của anh?" Bachira nói thêm, đưa miếng dưa đến gần môi em hơn.

Anh không cho em cơ hội nào để từ chối luôn, mà em cũng đâu nỡ lòng nào tính đến chuyện đó.

"...ahh..." chịu thua trước anh người yêu, em chậm rãi hé môi và cắn vào miếng dưa, nhai thứ quả mọng nước.

"Sao? Ngọt không em?" Bachira hỏi với nụ cười tươi, ngón cái quệt đi nước dưa còn đọng lên trên khóe môi em.

Em gắng giấu đi nhịp tim thình thịch nhanh trong lồng ngực vì cử chỉ đơn giản đó. Nhưng nhìn thấy Bachira cười toe như vậy, thì không cần là thiên tài cũng hiểu anh đã thấy được đôi má e thẹn của em rồi.

"Ngon lắm" em nói với tiếng khúc khích nhỏ nhẹ, tập trung lại vào laptop và gõ phím để tiếp tục bản báo cáo. Em đang gắng lắm để lờ đi nhịp tim đập thật to trong lồng ngực.

Bình thường thì Bachira sẽ bám người và nghịch hơn nữa nếu em chịu chú ý đến anh, nhưng hôm nay anh tự nhận thức được là bản báo cáo này rất quan trọng với em và đóng vai trò rất lớn trong khoảng thời gian cuối cấp.

Cho nên, anh chọn ngoan ngoãn ngồi cạnh để support tinh thần và đút trái cây cho em ăn để bé người yêu còn hoàn thành nốt công việc.

"Mmm, em nói đúng á, ngon quá nè!" anh đồng tình, để thêm miếng dưa hấu vào miệng và nhai. Anh vẫn tiếp tục, đút cho em trái cây và dịu dàng quệt đi nước ép còn đọng trên khóe môi bằng ngón cái rồi cũng tự thưởng cho mình một miếng.

Vài phút sau đó, chỉ còn lại vài miếng táo. Bachira ghim nĩa vào đó, rõ như ban ngày là anh định cho em mấy miếng cuối trong tô.

Tuy nhiên, trong đầu Bachira vẫn còn suy tính cơ, anh định triển thêm một kế hoạch ma mãnh khác để khiến nàng ngạc nhiên.

"Nhìn sang đây một chút được không, bé xinh ơi?" anh gọi em với nụ cười ngây thơ vô tội, đợi nàng thơ rơi vào chiếc bẫy nhỏ của mình.

"Hmm? Sao thế anh?" em gõ nhanh mấy từ cuối để hoàn thành nốt câu trong đoạn rồi mới quay sang nhìn anh người yêu.

"Ừm-?"

Chỉ một cái chớp mắt, Bachira đã đặt đầu kia của miếng táo lên môi em và đầu còn lại lên môi mình.

"Gì đây? Pocky challenge với táo hả anh?" em đùa, thôi thì đành hùa theo mấy trò của Bachira vậy. Em đã hắt hủi anh đủ lâu rồi, nên anh xứng đáng được thưởng bằng tình yêu của em. Đặc biệt là anh đã không phá phách gì mà biết im lặng ngồi ngoan cạnh em và còn đút trái cây cho em ăn nữa.

"Đây là phần thưởng cho sự chăm chỉ của bé." Bachira sau đó cắn một miếng to ở bên đầu của mình. Em cũng làm theo cho đến khi chỉ còn một miếng nhỏ ngăn cách đôi môi cả hai.

"Cho phép anh nhé?" anh thì thầm với giọng như thể van xin, anh đã giữ mình lắm để không phiền đến việc chạy deadline của em rồi đấy. Nhưng giờ đây em lại chỉ tập trung vào mỗi mình anh, nên anh mới không nhịn được mà mong cầu thêm nữa.

"Ừ." em trấn an anh bằng cái gật đầu, cho anh thêm dũng khí để làm đến bước cuối.

Và rồi, anh cắn miếng táo còn sót lại, áp môi mình lên môi em.

Xúc cảm thật lâng lâng khi được chạm vào đôi môi em sau khi bé người yêu bị đống deadline đó giành đi sự chú ý lâu ơi là lâu. Em ném laptop của mình lên một bên sofa, cánh tay vòng quanh eo anh để nụ hôn kéo dài lâu hơn nữa.

Nghỉ ngơi một chút cũng đâu thiệt cái gì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top