2. Isagi Yoichi - Injured

"Bé có đau lắm không?"

Isagi quỳ trước mặt khi em ngồi trên sofa, tiếp tục chườm đá lên mắt cá chân sưng vù.

Tay kia nâng gót chân em lên khi dịu dàng xoay nó theo chuyển động tròn để giúp giảm đau cơ.

Anh người yêu ngước đầu để nghía biểu cảm em bồ, lo rằng em sẽ không chịu nổi cái đau ở cổ chân sưng húp nếu anh không chăm nó đủ cẩn thận.

"Còn chút chút...nhưng mà đỡ hơn rồi ạ..." em khẽ lí nhí, càng thấy tội lỗi hơn khi Isagi quỳ trước mình và phải giải quyết hậu quả mà em đã gây ra.

"Đâu phải tự nhiên mà nhà có máy chạy bộ đâu em. Vậy sao em vẫn chọn ra ngoài trong khi nền đất còn trơn ướt hửm?" Tông giọng Isagi vẫn dịu dàng và nhỏ nhẹ, xoa dịu đi một phần tội lỗi trong lòng em.

Em nghĩ Isagi sẽ nổi giận với mình, nhưng anh vẫn cưng chiều và lo lắng cho em như thường lệ dù mọi thứ đều là lỗi của em.

Hồi sáng vừa mưa xong nên Isagi có nhắn tin nhắc em phải cẩn thận vì theo thường lệ, anh phải đi tập bóng.

Vậy mà thế nào bé ngốc vẫn khăng khăng mưa sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến việc chạy bộ mỗi sáng của ẻm. Em nghĩ nền đất sẽ khô trước khi em ra khỏi nhà.

Rồi giờ nhìn nè.

Em biện hộ rằng không phải trước giờ mọi thứ đều suôn sẻ sao. Vấn đề là khi em rẽ vào khúc cua cuối để về nhà cả hai.

Vì một lý do nào đó mà khi ôm cua, em bị trượt chân. Khi đang gắng trụ lại trước khi ụp mặt xuống đất, mắt cá chân em bị trẹo ở tư thế đau ơi là đau.

Em phải cắn lưỡi để ngăn tiếng hét của mình vì cơn đau đột ngột như muốn xuyên thấu từ mắt cá chân.

Khi em cuối cùng cũng cà nhắc về được đến hiên nhà, em định sẽ uống vài viên thuốc giảm đau và ngủ cho bớt đau rồi mong là nó sẽ đỡ trước khi anh yêu về.

Nhưng xui cái là khi mở cửa ra thì em thấy ảnh bước ra từ nhà bếp và tay còn cầm cốc nước nữa.

Ngay khi Isagi thấy em khập khiễng vào nhà trong bộ đồ thể thao, anh lập tức đặt cốc xuống đảo bếp* rồi chạy nhanh ra, đỡ em đến sofa.

"Ưm, ừ thì...tại em nghĩ là khi em ra ngoài chạy bộ thì nền đất đã khô kha khá rồi" em gửi nụ cười vô tội và hối lỗi đến Isagi.

"Tiếc là em đã nghĩ sai. Và xem ai vác cái mắt cá chân sưng vù về đây này, hmm?" Isagi tiếp tục trêu em với tiếng khúc khích nhỏ, lấy túi đá ra khỏi mắt cá chân và đặt nó xuống thảm.

"Giờ sao đây? Em nghĩ em có đi đứng bình thường được không?" Isagi hỏi, nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn nhỏ dưới lòng bàn chân em, khiến chân em hơi giật và vặn vẹo vì nhột.

Thấy chân em phản ứng như vậy với những cái chạm nhẹ của Isagi, anh chỉ thích thú cười cười.

"Không, không được" em bật cười, vẫn tích cực chán dù vài ngày nữa em chỉ được ngồi một chỗ và cần người giúp mới đi được.

Nhưng don't worry, có chàng hiệp sĩ Isagi trong bộ giáp sáng ngời ở đây mà sợ gì, anh vẫn luôn như vậy chẳng đổi thay chút nào kể từ hồi hai đứa hẹn hò.

"Chắc là anh phải đẩy xe lăn của em đi vòng vòng như mấy cặp vợ chồng già rồi ha?" Isagi đùa, nhích lại gần thành ghế để gần em hơn khi vẫn ngồi dưới sàn.

"Phải phải. Chắc anh không muốn thấy em lăn trên sàn đâu mà, anh nhỉ?" em nhí nhảnh đảo mắt trước câu đùa của anh người yêu, nhìn đôi tay vươn ra và nắm lấy tay mình.

Ngón cái xoa những vòng tròn nhỏ, dễ chịu lên mu bàn tay em, khiến em thở ra một hơi thỏa mãn vì may mắn đến nhường nào, Isagi Yoichi là ghệ iu dấu của em.

Nụ cười nở rộ trên môi anh, không phải kiểu cười mỗi khi ghi bàn, hay kiểu cười dành cho đồng đội và bạn bè. Đây là nụ cười, nụ cười chỉ dành riêng cho mình em.

Isagi vươn tay còn lại đến để vuốt ve má em, bẹo nhè nhẹ như một cách để thể hiện sự si mê và lòng thủy chung mười trên mười của ảnh.

"Bé đừng lo. Anh sẽ là người đẩy xe lăn của bé. Dù là bây giờ hay cả sáu mươi năm nữa"

Em đã chẳng bao giờ hay rằng từng lời thốt ra từ đôi môi ấy sẽ đưa em về những ngày mê đắm Isagi Yoichi, mê đắm anh lần nữa, nhưng thực sự là vậy.

Đã rất lâu rồi em mới lại thấy trống ngực mình rộn ràng dữ dội và xúc cảm nôn nao, bồn chồn trong lòng thế này.

Những câu từ thoạt nghe đơn giản biết bao nhiêu, nhưng lại hàm chứa rất nhiều ý nghĩa.

Isagi đã thề, và hứa rằng sẽ bên em dù có sung sướng hay khó khăn. Ngay cả khi thuở thiếu thời chẳng còn gì ngoài những mảng ký ức trùng điệp xa xôi, anh vẫn sẽ chọn em.

Anh muốn dành cả đời này bên em, dù cho có phải đẩy xe lăn cho em vì tuổi già và dung nhan người yêu dấu đã tàn phai.

Những câu từ đó là tấm chân tình mà Isagi dành cho em.

Và tâm trí em chẳng thôi nhung nhớ đến nó kể từ ngày anh nói với em. Isagi sẽ chẳng bao giờ cho em cơ hội quên đi chúng đâu.

-

Ai không biết đảo bếp là gì thì search gg nha=)) còn từ tiếng anh của nó mấy pồ biết là gì không? Là này nè "kitchen island"=))

Mă, đúng đảo bếp=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top