18. Itoshi Rin - He Thinks That You're Mad At Him Cuz U Don't Call His Pet Name

  Em hẳn đang giận anh rồi, Rin tin chắc là vậy. Vì đó là lời giải thích hợp lý duy nhất cho biểu hiện bất thường này.

  Và anh sắp phát điên vì nó rồi đây. Itoshi Rin sẽ phát rồ sau vài giây nữa nếu anh không tìm rõ được ngọn ngành sự việc, anh chắc chắn là vậy.

  Mọi bản năng trong anh đều đang gào thét rằng anh đã làm gì đó mới khiến em có biểu hiện như vậy, nhưng là cái gì mới được? Có phải vì anh rep tin nhắn chậm không? Rõ ràng không phải, em biết anh phải tập bóng và em nói rằng mình không để tâm. Vậy có phải là vì quà lưu niệm anh mang về cho em từ Paris không? Có thể lắm, em đã trêu anh vì nó không dùng được, nhưng cũng không đến nổi khiến em lạnh nhạt như vậy.

  Hoặc là anh đã lỡ nói gì đó? Cũng có thể mà nhỉ? Ngọn ngành đều quy vào việc ngôn từ mất kiểm soát của anh, anh cho là vậy.

  Chậm chạp, Rin đến gần chiếc sofa mà em đang ngồi khi em đang tập trung xem chương trình mà mình chọn, em chỉ liếc nhìn anh một thoáng, một cái nhìn gián tiếp*. Trông thấy anh cẩn trọng ở xung quanh mình như vậy cũng khá thú vị, em nhịn cười.

  Đôi khi trông anh như một chú mèo mun vậy, nhìn thấy cảnh này khiến em nghĩ thế. Và còn hành động y hệt nhau nữa. Giống như một chú đại hắc miêu sẽ khè em nếu em dám cười chú ta, hoặc sẽ cắn tay em nếu em không ru chú ngủ bằng việc vuốt ve nữa. Khá buồn cười khi Rin cũng y vậy.

  Rin ngồi xuống chiếc sofa mềm mại thoải mái, anh liếc nhìn em qua hàng mi dưới, nghiền ngẫm cảm xúc trên gương mặt người yêu, nếu có.

  Không có gì đáng bận tâm cả, và anh không biết có nên xem nó là mối phiền toái hay sự nhẹ nhõm hay không.

  "Chúng ta...vẫn ổn chứ?" anh kéo dài.

  Đéo gì vậy. Anh đâu định để câu đó nghe như vậy.

  Anh đâu định để câu hỏi nghe như một bé mèo ướt lo lắng, sợ hãi khi về ngôi nhà mới và chờ sự cho phép từ chủ nhân cho mọi thứ (siêu cụ thể vì anh hơi thái quá). Hãy nhìn cách em biến anh thành kẻ thảm hại đi kìa.

  Không nhận ra sự hỗn loạn bên trong tâm trí Rin, em quay sang anh, "Hmm? Dạ? Sao anh lại hỏi thế?"

  "Không có gì" anh càu nhàu. Anh đã làm nhục mình quá đủ vì cách hỏi rằng liệu cả hai có đang lạnh nhạt không - anh sẽ thử lại bằng cách bộc bạch bản thân rằng anh nghĩ em đang giận mình vì em không còn gọi anh bằng biệt danh nữa (như em vẫn luôn làm), đó sẽ là sự sỉ nhục có sát thương cao nhất.

  "Được rồi, Rin."

  Chính nó. Chuyện này cần phải chấm dứt. Quên chuyện xấu hổ đi. Anh thà thảm hại phút chốc còn hơn tiếp tục trò này.

  "Em giận tôi à?"

  "Sao anh lại nghĩ vậy?" em lập tức hỏi lại, kinh ngạc và bối rối vô cùng vì câu hỏi của bạn trai. Em đang tìm một bộ phim cho hai đứa xem theo đúng nghĩa đen luôn ấy - sao nó lại biến thành biểu hiện của sự giận dỗi rồi?

  "Trả lời câu hỏi thôi." anh cáu bẳn, sự mất kiên nhẫn biểu hiện rõ qua cái cau mày.

  Em đã nói ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ rằng mình không thích silent treatment hay chơi trò đoán già đoán non, nên em không nghĩ rằng mình rất giả tạo khi làm vậy với anh sao? (em không giả tạo, nhưng anh không biết điều đó.)

  "Em không có dỗi anh, Rin."

  "Em có!"

  "Em không! Nhưng anh kìa, quát em và làm loạn nên giờ anh làm em giận thật rồi đó!" em phủ nhận, giọng nói có chút khó chịu, "Anh làm sao thế, Rin?"

  Lại nữa. Rin đứng dậy khỏi sofa để đối diện em, như thể đứng sẽ chứng minh quan điểm của anh tốt hơn. "Thấy chưa? Em gọi tôi là Rin!" anh vạ miệng.

  "Ồ, có lẽ vì đó là tên anh?"

  "Không được, với em thì không phải!"

  Một nhịp im lặng vì sự kinh ngạc. Cho đến khi môi em cong thành nụ cười tươi khiến trái tim Rin tan chảy.

  Tuy nhiên, nếu theo đúng tính tình của Rin, anh sẽ không bao giờ cho em biết rằng nụ cười rực rỡ ấy đã cướp đi bao nhiêu dưỡng khí từ mình. Thay vào đó anh sẽ nói mấy thứ nghe khó chịu hơn nhiều, "Đừng có cười như vậy."

  "Có phải Rinnie to lớn hay gắt gỏng của tôi nghĩ rằng chúng tôi đang cãi nhau vì tôi không gọi anh ấy là anh bé nữa không?" em hỏi, cố tình nhấn nhá từ ngữ để càng chọc tức anh hơn.

  Vờ bực tức, anh vặn lại, "Tôi lại quên mất em phiền phức đến mức nào."

   "Và em cũng quên mất đôi khi anh có thể trẻ con đến mức nào." em vặn lại.

  "Tôi không trẻ con."

  "Em gọi anh là Rin thì anh có để ý không?

  Rin đảo mắt, nhưng em biết tốt nhất là không nên tự ý đoán nghĩa của nó. Anh hạ người xuống sofa cạnh em. Với một cái kéo nhanh, Rin kéo em lại gần hơn, rút gọn khoảng cách giữa cả hai mà không tốn chút công sức nào. Cánh tay anh vòng quanh eo em, kéo em sát vào ngực mình.

  "Nhưng tôi không hiểu tại sao em cần phải..." Cũng có thể anh có hơi trẻ con thật.

  "Em cứ nghĩ là anh không thích" em ngại ngùng thỏ thẻ, vẽ những hình thù khác nhau trên cánh tay anh. "Ý em là biệt danh." em giải thích, cảm nhận được cái nhìn bối rối của anh dành cho mình.

  "Em đang nói cái đéo gì vậy?" Anh là anh bé. Anh là Rinnie. Con mẹ nó, anh thảm hại đến nhường nào khi ngay cả việc nghĩ gì cũng không nói ra được.

  "Thì sao chứ? Anh cũng gọi em bằng tên mà!" em cãi lại.

  "Không có nghĩa là tôi không thích biệt danh của em dành cho tôi." anh lẩm bẩm, từ ngữ đều gần như không nghe được.

  Những cái tên thân mật - chúng hơn cả những gì chúng mang lại. Và nó quan trọng với anh hơn những gì anh thừa nhận.

  Chúng là một loại ngôn ngữ bí mật, là cách mà em đánh dấu anh thành của riêng em. Một lời gợi nhớ rằng anh không còn là Rin nữa - không còn là một người bạn của em.

  Anh giờ đây đã ở một vị thế khác, đặc biệt hơn rất nhiều.

  Một nụ cười thoáng qua trên khóe môi anh. "Và cả...tôi yêu tên của em." anh thì thầm, giọng nói mềm mại trên làn tóc em.

  Nó yếu mềm - không, nó khiến anh yếu mềm. Gọi tên em là cách mềm mại nhất, tử tế nhất, và dịu dàng nhất mà ngôn từ của anh từng biểu lộ.

  Có lẽ hơi thảm hại một chút, cảm thấy như vậy chỉ vì một cái tên. Nhưng đó là em.

  Đó là tên của em - cái tên anh có thể thầm thì với sự yêu chiều, cái tên mà chỉ một mình anh mới được phép gọi.

  Em tan chảy dưới những câu từ ấy, tựa sâu hơn vào lồng ngực anh. Một cái thở dài thỏa mãn rời khỏi đôi môi, âm thanh bị át đi bởi sự ấm áp từ cái ôm của anh.

  Nhìn lên, đôi mắt em chất chứa bao nhiêu sự dịu dàng mà anh thấy mình thường lạc lối bên trong, "Em cũng thích tên của anh nữa, nhưng em cũng thích gọi anh bằng biệt danh. Như vậy có được không anh?"

  "Đều nghe em." dù sao anh cũng là của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top