11. Isagi Yoichi - When You Call Him "Husband"
Em luôn là người đi cùng Yoichi đến các bữa tiệc - chủ yếu là tiệc do các nhà tài trợ tổ chức để ký hợp đồng với một ngôi sao thể thao nào đó - nên, đối với anh, việc dự bữa tiệc mà công ty em tổ chức như một luồng gió mới vậy.
Vì là một tập đoàn nên cách bày trí ở đây không có lỗ hổng nào âu cũng là điều dễ hiểu, màu chủ đạo là vàng và đỏ tượng trưng cho mùa giáng sinh sắp tới. Những bài nhạc chủ yếu là các bản classic, và anh mỉm cười khi thấy em phiêu theo làn điệu của Vivaldi. Nó khiến anh nhớ lại ngày đầu quen nhau của hai đứa, khi em giảng cho anh nghe về những nhạc sĩ nhạc cổ điển mà em yêu thích như là Beethoven, Mozart, Ludovico Einaudi và Chopin.
Cả hai khoác tay nhau đi dạo khắp hành lang, và, chẳng bất ngờ lắm, mọi người có vẻ đều muốn trò chuyện cùng em. Hiển nhiên là vậy; em có một tâm hồn ngọt ngào nhất, tốt bụng nhất và trí thức nhất trên thế gian này. Isagi chẳng thể hãnh diện hơn trước những sự công nhận mà em nhận được, vì em xứng đáng hơn tất cả những ai mà anh biết.
"Anh bé có thấy vui không?" em đột nhiên hỏi. Và chàng tiền đạo cuối cùng cũng nhận ra anh đã nhìn chằm chằm khi em nhâm nhi ly champagne của mình khá lâu rồi. Anh đỏ mặt, gật gật đầu.
"Sao mà không vui được? Anh đang ở cạnh em mà."
Một tiếng khúc khích bật ra từ đôi môi em cùng với cái đảo mắt khe khẽ, và Yoichi không khỏi nghĩ rằng, nếu lỡ đâu cả đời chỉ được nghe một âm thanh duy nhất, anh sẽ không ngần ngại mà chọn tiếng cười của em.
"Yoichi là đồ ngốc" em vờ như đang mắng anh, nhưng lại bước đến và đặt cái hôn lên gò má người thương. Anh mỉm cười, một tay vòng lấy eo em và kéo lại gần khiến cơ thể cả hai dính sát vào nhau.
"Anh biết nói gì đây, em biến anh thành kẻ khờ mất rồi, bé à."
"Phải chăng đó là cách tình yêu vận hành?" giọng nói của người thứ ba vang lên, khiến cả hai hơi giật mình và làm hỏng khoảnh khắc hường phấn của em.
Em đặt chiếc ly lại trên khay của phục vụ, mỉm cười với người đàn ông vừa mới đến. "Ngài Tanaka! Thật vinh hạnh khi gặp ngài ở đây."
"Đương nhiên! Tôi sẽ không bỏ lỡ bữa tiệc thế này!" Ông ta nói, tiếng cười có hơi quá lớn so với phép lịch sự ở bữa tiệc thế này, nhưng có vẻ chẳng ai để ý cả.
"Vậy cậu này là?" Ông ta hỏi, chỉ vào Isagi.
"Đây là chồng tôi, Isagi Yoichi. Anh ấy đến đây để ủng hộ tôi."
Chỉ với vài từ đơn giản ấy thôi mà đã khiến tâm trí Yoichi trống rỗng.
Anh vẫn có thể mơ hồ nghe được ông ta nói mấy thứ như rất đam mê bóng đá và là fan cuồng của Bastard Munchen - nhưng chủ yếu là nhờ đọc khẩu hình miệng, vì tai anh giờ đã ù đi, - nhưng thật sự mà nói, anh còn chẳng để tâm đến nữa. Trống ngực Isagi đập thùm thụp nhanh đến thảm thương, và nếu không phải cầu thủ, anh chắc ăn mình đã xỉu ngay tại đây rồi.
Chồng. Em vừa gọi anh là chồng của mình.
Có nghĩa là em muốn kết hôn với anh? Anh đã muốn cầu hôn từ lâu rồi. Cả hai hẹn hò được năm năm, trải qua muôn vàn sóng gió, và Yoichi chắc nịch rằng chẳng ai trên thế gian này mà anh sẵn lòng dành cả đời mình đầu ấp tay gối ngoài em. Em nói thế có phải vì cả hai đang sống cùng nhau không? Hay em thật sự mong mỏi một lễ cưới với đầy đủ bạn bè hai bên, quan viên hai họ, ký vào tờ giấy sẽ ràng buộc cả hai mãi mãi? Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta, anh nhớ lại. Dù Yoichi vẫn sẽ yêu em ngay cả khi đã chết-
"Anh ơi?" em gọi anh, tông giọng lo lắng. Và như vậy thì anh mới nhận ra mình đã quá mải mê suy nghĩ, cả em và ông Tanaka đều nhìn anh chằm chằm.
"Ah thất lễ rồi, rất hân hạnh được gặp ông." anh bắt tay với ông ấy, bắt đầu cuộc trò chuyện.
Trong khi em nhìn cả hai, nở một nụ cười e thẹn, mong là Isagi đã bắt được tín hiệu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top