Sáu.
"Thầy Wooseok ơi!" Jinwoo kêu lớn lên khi thấy Wooseok bước vào quán cafe.
Thấy cậu học trò nhỏ của mình, khuôn mặt của Wooseok càng vui vẻ hơn. Cậu thầm cảm thán, Jinwoo và Jinhyuk có nụ cười rất giống nhau, lúc nào cũng tỏa sáng như ánh mặt trời vậy. Họ luôn làm cho tâm trạng của cậu trở nên tốt hơn.
"Chào con, Jinwoo." Wooseok xoa đầu nhóc. "Ba của con có ở đây không?"
Jinwoo gật đầu, đôi tay nho nhỏ nắm lấy một ngón tay của Wooseok và kéo cậu đến quầy. Vừa thấy cậu, Jinhyuk đã vô cùng vui vẻ chào đón.
"Ba! Đừng thả thính thầy Wooseok nữa! Ba hãy làm việc của mình đi!" Jinwoo nói, giả vờ ra dáng ông chủ.
Và câu nói vô tư của nhóc con thành công làm cho má của Wooseok đỏ lên. Còn Jinhyuk như bị bắt thóp mà trở nên lúng túng, đầu óc bỗng biến rối ren thành một mớ hỗn độn.
"B-ba không tán tỉnh thầy ấy, Jinwoo." Jinhyuk nói lời biện hộ, cốc nhẹ vào đầu con trai nhỏ.
"Vâng, ba đúng! Nhưng sao mặt ba đỏ thế? Ba thích thầy Wooseok đúng không?" Jinwoo hỏi, cười tinh nghịch trêu chọc ba mình.
Jinhyuk không thích bị trêu chọc lắm nhưng vì tình yêu dành cho con trai mà còn trêu lại nhóc. Lúc này mới chợt nhìn sang bên Wooseok, từ nãy đến giỡ cậu vẫn luôn ngại đến đỏ mặt.
"Thế này là quá nghịch ngợm rồi đó Jinwoo." Jinhyuk đưa tay véo má Jinwoo. "Hôm nay cậu muốn uống gì Wooseok?"
"Tôi sẽ uống một ly latte." Wooseok nói mỉm cười với hai người một lớn một bé kia. Có vẻ dạo này thời tiết dần mát hơn thì phải, có lẽ mùa đông đang đến gần rồi.
"Ba hãy vẽ một hình trái tim cho thầy Wooseok đi!" Jinwoo kêu lên. Nhóc thừa biết ba nhóc đã học một chút về nghệ thuật pha chế.
Mặt Jinhyuk nóng đến mức nổ tung. Anh khóc thầm, thật đúng đắn khi không nói với Jinwoo bất cứ điều gì về việc anh đang thích Wooseok.
"Ba sẽ làm nó, được chưa?" Jinhyuk mỉm cười nhìn con trai rồi lại nhìn về phía Wooseok.
"Thầy Wooseok! Ba đã nói với Jinwoo rằng sẽ tìm cho Jinwoo một ba nhỏ đấy." Jinwoo len lén nhìn Jinhyuk đang bận pha đồ uống, sau đó thì thầm vào tai cậu.
Wooseok mỉm cười lắc đầu. "Thầy không biết điều đó. Hãy nói cho thầy biết thêm đi!"
"Ba nói với Jinwoo rằng đang rất thích một người, ba còn bảo nếu ba có được người đó thì người đó sẽ trở thành ba nhỏ của Jinwoo." Jinwoo nghe lơid kể, nhóc nhảy nhảy thích thú.
Wooseok không thể không mỉm cười với cậu bé thuần khiết kia. Xem chừng có vẻ như Jinwoo thực sự rất muốn có một người mẹ hoặc một người ba nhỏ đây. Nghĩ tới đây, Wooseok cảm thấy trái tim mình có một chút nhói. Nếu Jinhyuk thích một ai đó, chẳng phải Wooseok sẽ không còn có cơ hội nữa hay sao?
"Ba cũng nói với Jinwoo rằng đó là người mà Jiwoo biết!" Jinwoo tiếp tục kể cho cậu, đôi mắt nhóc cứ sáng lên như những ngồi sao vậy.
"Đồ uống của cậu đây Wooseokie." Jinhyuk dứt lời liến khiến hai người nọ nọ bất ngờ. Má của Wooseok lại một lần nữa đỏ ửng lên, cậu đưa tay nhận đồ uống từ người đàn ông có mái tóc xanh kia. Tên gọi thân mật mà Jinhyuk vừa gọi đã khiến trái tim cậu rung động lại thêm rung động.
"Ba! Ba! Người mà ba nói có phải là thầy Wooseok không?" Jinwoo siết chặt tay anh, phấn khích hỏi.
Jinhyuk cau mày nhìn con trai mình. "Ba nhớ con đã hứa không nói với ai cơ mà, Jinwoo."
"N-nhưng thầy Wooseok muốn biết mà, phải không thầy?" Jinwoo nhìn Wooseok cầu cứu.
Jinhyuk mắt nghiêm nghị trả lời. "Tất nhiên là..."
"Vậy có phải không ba?" Jinhyuk chưa kịp nói hết đã bị con trai nhỏ cắt lời.
Jinhyuk cắn môi lo lắng khi thấy hai cặp mắt đang nhìn mình, chờ đợi câu trả lời. "B-ba không thể nói cho con biết được, Jinwoo. Ba đã nói với người đó là một bí mật mà."
Jinwoo bĩu môi, khoanh tay. "Ba là một người ki bo."
"Đừng nói ba của mình như vậy chứ Jinwoo. Ba Jinhyuk là người yêu thương Jinwoo nhất." Wooseok nhắc nhở nhóc. "Nếu ba của Jinwoo không muốn nói, thì có lẽ là do ba muốn làm Jinwoo ngạc nhiên, phải không nào?"
Jinhyuk mỉm cười, người mà anh thương thật sự quá hoàn hảo. Anh cứ mải mê nhìn vào cái người được Jinwoo gọi là 'người bí mật' kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top