Mười lăm.

"Ba lớn, con đã làm đúng rồi phải không?" Jinwoo kéo kéo ống quần của ba mình để khoe chiếc cà vạt.

Jinhyuk cười bật cười thành tiếng. "Hầu như là đúng. Con chỉ sai ở bước cuối cùng thôi."

Jinwoo bĩu môi, nhóc tháo chiếc cà vạt ra và cố gắng buộc lại nó. "Ba lớn, khó quá!"

"Lại đây, ba giúp con." Jinhyuk nói, mỉm cười với con trai mình. Jinhyuk giúp nhóc buộc cà vạt một cách hoàn hảo nhất, cẩn thận nhất để không làm cho nó quá chặt. "Được rồi!"

"Cảm ơn ba lớn!" Jinwoo ôm chầm lấy anh. "Con sẽ thay ba đi kiểm tra ba nhỏ!"

Jinhyuk đứng đó nhìn nhóc băng qua hội trường, tiến vào trong phòng. Anh không thể nhìn thấy Wooseok trước đám cưới nhưng anh chắc chắn Wooseok sẽ vô cùng tuyệt đẹp.

"Cuối cùng cũng chịu kết hôn, con trai." Jinhyuk mỉm cười, ôm chặt lấy ông.

"Con cũng không thể tin được." Jinhyuk nói, một giọt pha lê nhỏ khẽ rơi xuống.

Dongwook mỉm cười, vỗ lưng con trai an ủi. "Đừng là một đứa trẻ khóc nhè chứ. Con sắp kết hôn và cũng đã có một đứa con trai rồi. Con cần phải cứng rắn và mạnh mẽ hơn nữa."

Jinhyuk bĩu môi. "Đó là vì ba đang bắt nạt con thôi!" Anh nhanh chóng lau giọt nước mắt trên khuôn mặt của mình. "Con rất mạnh mẽ đấy!"

Ba anh cười thầm. "Vậy thì đừng khóc."

"Con chắc rằng ba cũng đã khóc khi ba kết hôn với mẹ!" Jinhyuk khoanh tay, mặt khiêu khích nói với ông.

"Hai người." Bà Lee ngắt lời họ. "Đừng cãi nhau nữa, hai người đang hành động như thể còn là một đứa trẻ vậy."

"Mẹ!"

Jinhyuk thề rằng Wooseok là người đẹp nhất anh từng thấy. Wooseok bước vào lễ đường cùng với cha mình bên cạnh, tất cả những gì Jinhyuk thấy đó chính là Wooseok là định nghĩa của sự hoàn hảo. Ngay cả khi cậu chỉ mặc một bộ vest đen đơn giản, Wooseok vẫn loay hoay để có thể bước đi một cách hoàn hảo nhất.

"Ba nhỏ trông xinh quá!" Jinwoo huých vai Dohyon. "Cậu thấy ba nhỏ của tớ đẹp không?"

Dohyon gật đầu. Hai đứa trẻ tiếp tục quan sát khi Jinhyuk nắm lấy tay của Wooseok và dẫn cậu lên bục.

"Em thật đẹp." Jinhyuk thì thầm, phả từng hơi thở vào vành tai của cậu. "Giống y mọi khi."

Má của Wooseok đỏ ửng lên. Họ nghe vị linh mục nói lời thề trong đám cưới và Wooseok thề rằng nhờ có khuôn mặt đẹp trai của Jinhyuk nên cậu mới ngủ gật đi trong khi nghe.

"Chúng ta có thể mang nhẫn đến chứ?" Jinwoo nghe thấy lời nói của vị linh mục thì lập tức cầm chiếc đệm nhỏ đến gần hai ba của mình, bên trên chính là chiếc nhẫn cưới của anh và cậu. Nhóc đã thực hành việc này vài lần ở nhà nhưng lúc đó không có nhẫn, nhưng bây giờ thì có rồi.

"Ba nhỏ đẹp quá." Jinwoo nói, mỉm cười với ba của mình. Wooseok xoa đầu Jinwoo, thì thầm ba chữ 'cảm ơn con'. Điều đó nhận được vài lời khen từ đám đông phía dưới.

"Con, Lee Jinhyuk, có nguyện ý lấy Kim Wooseok làm vợ-"

"Con đồng ý!" Anh nhanh chóng trả lời mà không cần nghe nốt phần còn lại của câu hỏi, vì anh biết rằng cho dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ yêu Wooseok cho đến hết đời này.

"Và con, Kim Wooseok có nguyện-"

"Con đồng ý."

Jinhyuk nhanh tay đeo nhẫn cưới vào ngón áp út của cậu, Wooseok cũng nhanh chóng đeo nhẫn vào cho anh.

"Bây giờ em phải gọi anh là chồng."

Wooseok không thể cảm thấy ngừng phấn khích, cậu chẳng làm gì ngoài việc chui thẳng vào vòng tay của Jinhyuk và hôn lên môi anh. Nụ hôn làm trái tim Wooseok lại một lần nữa như muốn rơi ra ngoài. Cảm giác giống như lần đầu cậu và Jinhyuk hôn nhau vậy. Cậu tập trung vào nụ hôn nhưng tai vẫn lắng nghe những lời khen, lời cổ vũ của bạn bè và gia đình bên dưới.

"Em đang vui vì chúng ta sao?" Jinhyuk cười khúc khích trong khi bị Wooseok kéo đi.

"Em yêu anh." Wooseok nhón chân lên và đặt một nụ hôn khác lên môi của Jinhyuk.

"Anh cũng yêu em." Jinhyuk nói và nhanh chóng phủ lên môi Wooseok một nụ hôn nữa.

"Hai đứa nó trông đáng yêu." Dongwook nói, ông huých tay vợ mình. "Nó làm tôi nhớ tới khi chúng tôi kết hôn."

Hangyul nhìn cặp vợ chồng già kia, mắt mong chờ hỏi. "Khi nào đám cưới của chúng ta sẽ diễn ra, Youn?"

Seungyoun mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Hangyul. "Sẽ sớm thôi."

"Và tôi vẫn còn độc thân- tuyệt." Yohan lẩm bẩm, mỉm cười nhìn người bạn thân nhất duy nhất của mình. Sau đó, Yohan cảm thấy như có ai đó đang chạm vào vai mình, nhanh chóng quay đầu lại và Yohan thấy một barista quen thuộc làm việc tại quán cà phê của Jinhyuk.

"Cậu là Y-Yohan, phải không?" Và Yohan thể rằng y không thể rời mắt khỏi con người hoàn hảo trước mắt này.

"Ba lớn! Ba nhỏ!" Jinwoo nhanh chân chạy lại chỗ hai ba của mình, nhóc chạy nhanh như thể chưa nếu không chạy nhanh họ sẽ đi mất vậy.

Wooseok cúi xuống và bế đứa con đáng yêu của mình lên. "Bé con Jinwoo, ba yêu con."

"Con yêu ba lớn và ba nhỏ nhiều hơn!" Jinwoo cười khúc khích, ôm chặt Wooseok không buông.

Jinhyuk xoa rối mãi tóc Jinwoo và lắc đầu. "Điều đó là không thể đâu. Ba mới là người yêu con và ba nhỏ nhiều hơn."

Cuộc cãi vã đó kéo dài khoảng ba mươi phút cho đến khi Wooseok có cảm thấy nản và mạnh bạo và tuyên bố rằng cậu yêu cả hai nhất.

"Ba lớn không công bằng gì cả!"

"Jinwoo nói đúng! Em không thể phân thắng bại như thế được!"

"Ba cũng không thể thắng! Chỉ Jinwoo mới có thể thắng!"

"Ba đã nghĩ rằng chúng ta ở cùng một phía!"

"Tất nhiên là không rồi, ba lớn!"

"Chúa ơi tại sao con lại yêu hai người này chứ." Wooseok cười trừ, nhìn đứa con nhỏ và người chồng mới cưới cãi nhau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top